Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Quyển 1 - Chương 69: Nên có thái độ của kẻ ăn nhờ ở đậu



Tưởng Viễn Chu khẽ cong cánh môi lên. Chiếc khăn lông màu trắng lướt qua đường cong gò má lạnh lùng cứng rắn của anh, "vậy em nói thử xem, quan hệ như thế nào ?"

"giống như mối quan hệ giữa ba em và mẹ em vậy đó."

Ngón tay của Tưởng Viễn Chu khựng lại, "từ đâu mà nhìn ra được ?"

Tiểu Linh vô cùng không ưa Tưởng Viễn Chu, bởi vì anh quá hung dữ, hơn nữa còn bỏ mặc Phương Thịnh thấy chết mà không cứu.

Tưởng Viễn Chu thấy cô bé còn nhỏ, đoán chừng cũng không rõ ràng lắm về chuyện tình yêu, anh đổi lại cách hỏi, "chị này và anh Phương của em ở trong hang động, có ôm nhau không ?"

"có chứ."

Chân mày của Hứa Tình Thâm nhíu chặt lại, "Tiểu Linh, em nói bậy bạ gì đó ?"

Cô bé ngẩng cao đầu, chính là muốn nói cho anh tức chết mới thôi.

Tưởng Viễn Chu nắm chặt chiếc khăn lông trong tay, "có hôn không ?"

"có luôn."

"còn làm chuyện gì khác không ?"

"đều có hết."

Tưởng Viễn Chu ném luôn cái khăn lông trong tay, nặng nề đập vào trước ngực Hứa Tình Thâm. Anh xoay người sải bước rời đi.

Sắc mặt của lão Bạch cũng rất khó coi, "Hứa tiểu thư, nếu không phải vì cô, Tưởng tiên sinh căn bản không cần phải chạy tới đây. Tôi cũng không cần phải lãng phí nhân lực canh chừng trước cửa lều như vầy. Nếu cô thật sự muốn cứu Phương Thịnh, cô nên chờ Tưởng tiên sinh nguôi cơn giận này đi rồi hẵng nói."

Hứa Tình Thâm khẽ nghiến răng. Tiểu Linh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng đang rời đi của mọi người. Em không ngờ rằng bản thân mình lại thật sự có thể chọc tức được Tưởng Viễn Chu.

"chị ơi......"

Hứa Tình Thâm xoa xoa đầu cô bé, "em mau trở về đi."

"vậy còn chị ?"

Hứa Tình Thâm thu lại một chân đã bước ra bên ngoài, "chị không sao."

Cô định quay trở lại vào trong lều, nhưng đột nhiên lại nghĩ tới một việc, "Tiểu Linh."

Cô bé quay lại nhìn Hứa Tình Thâm, "dạ."

"em làm thế nào mà quen biết Phương Thịnh ? Tại sao anh ấy lại giúp đỡ em đi học ?"

"em cũng không rõ lắm. Sau khi mẹ em mất, trong nhà lại càng thêm khó khăn, em bỏ học ở nhà nửa năm. Sau đó ba em nói có nhà hảo tâm muốn giúp đỡ cha con em......"Tiểu Linh bước đến gần Hứa Tình Thâm, hạ thấp giọng thì thầm."đây là lần đầu tiên em gặp anh Phương. Hôm đó lúc anh ấy nói chuyện với ba em, em có nghe loáng thoáng được mấy câu, nói rằng mẹ em chết là do uống thuốc......"

"uống thuốc ? Thuốc gì ?"Hứa Tình Thâm nôn nóng hỏi.

Tiểu Linh lắc đầu, "không biết nữa, em chỉ nhớ mẹ em cứ bị bệnh mãi, sau đó đến bệnh viện lớn đổi loại thuốc khác nhưng không được bao lâu thì mất."   Bàn tay nhỏ bé đang đặt xuôi theo ống quần của Hứa Tình Thâm không khỏi nắm chặt lại, chóp mũi rịn ra mồ hôi lạnh. Cô nhớ mang máng năm đó mẹ của Phương Thịnh cũng chết một cách không rõ ràng như vậy.

"chị ơi, em đi xem thử anh Phương thế nào rồi, chị chờ tin tức của em nha."

"ừ."

Hứa Tình Thâm đứng im ở tại chỗ. Tưởng Viễn Chu cũng không đi xa lắm, bóng dáng của anh lúc ẩn lúc hiện trong mắt cô. Hứa Tình Thâm nhắm chặt đôi mắt, xoay người quay trở vào trong lều.

Những tảng đá trên núi vẫn còn đang lăn xuống, có mấy tảng còn cao hơn nửa người. lão Bạch lo lắng mở miệng, "Tưởng tiên sinh, con đường đi ra ngoài đã tạm thời bị chặn lại. Đội ngũ y bác sĩ của Tinh Cảng và nhóm cứu hộ có thể ở lại đây, ngài và Hứa tiểu thư quay về trước đi."

"công việc tìm kiếm và cứu hộ thế nào rồi ?"

"chính quyền địa phương cũng đã phái người tới đây, nhân lực như vậy là đủ rồi."

Tưởng Viễn Chu khoanh hai tay trước ngực, nhìn một hòn đá đang rơi xuống từ trên đỉnh núi, lăn lộn mấy vòng rồi dừng lại ở bên chân anh."người và đồ đạc đều để hết ở lại đây đi, có thể giúp được bao nhiêu nào thì hay bấy nhiêu. Anh nhớ để ý xem lúc nào thì con đường thông ra bên ngoài có thể đi được."

"dạ."

Hứa Tình Thâm ở lại trong lều. Đến trưa, lão Bạch sai người mang thức ăn nước uống vào cho cô.

Mãi đến tận buổi chiều, Tưởng Viễn Chu mới quay trở lại vào trong lều. Trong tay anh đang cầm một bộ quần áo sạch sẽ, dứt khoát ném về phía Hứa Tình Thâm, "thay đi."

Trên quần áo của cô đã dính đầy bùn đất, khô cứng bám chặt vào người, vừa nặng nề lại vừa hôi hám. Tưởng Viễn Chu thấy cô vẫn đứng im ở đó không động đậy, "không muốn trở về có phải không ?"

"đi ngay bây giờ à ?"

"chẳng lẽ em muốn để tên họ Phương đó ở lại đây chờ chết ?"

Hứa Tình Thâm vội vàng nhanh chóng cởi áo khoác ra. Tưởng Viễn Chu cầm chiếc áo khoác len giúp cô. Cô xoay người lại, cởi hết quần áo ở bên trong xuống.

Người đàn ông đứng ở sau lưng cô, nhìn động tác này của cô chằm chằm không chớp mắt. Hứa Tình Thâm thay quần áo xong đi theo Tưởng Viễn Chu ra khỏi lều. Bốn cậu thanh niên trẻ tuổi đang khiêng một cái băng ca đơn giản đứng ở bên ngoài. Phương Thịnh đang nằm trên đó, không hề nhúc nhích.

Hứa Tình Thâm trông thấy chân của anh đang co quắp, những vết thương trên tay, trên mặt rõ ràng chưa từng được xử lý qua. Cô sốt ruột muốn bước tới nhưng lại bị Tưởng Viễn Chu nắm chặt lấy đầu vai.

"anh ấy bị gãy chân rồi ! Chẳng lẽ cứ để như vậy mà đưa về sao ?"Đây là muốn khiến cho một người đang sống sờ sờ bị đau đến chết mà.

"em có ý kiến gì hả ?"Bàn tay của Tưởng Viễn Chu dùng thêm sức, đẩy Hứa Tình Thâm sang bên cạnh, "nếu em không thể nhìn được nữa, anh có thể bỏ hắn lại ở nơi này."

Sau khi Tưởng Viễn Chu ném lại câu nói kia liền sải bước rời đi.

Thôn Huyền Nhai nằm sâu bên trong vách núi, dù cho không xảy ra vụ sạt lở đất, xe cũng không chạy vào được.

Con đường vốn đã gập ghềnh bây giờ lại càng thêm khó khăn nguy hiểm. Vết thương của Phương Thịnh khá nặng, nằm trên băng ca gần như nói không nên lời.

Tưởng Viễn Chu người cao chân dài, thể lực lại dẻo dai khoẻ khoắn, còn có lão Bạch đi theo bên cạnh anh chăm sóc, sau hai giờ đi bộ đường núi mà vẫn chưa nhìn thấy chiếc xe của bọn họ. Hứa Tình Thâm rất khó tưởng tượng được rằng đội tìm kiếm và cứu hộ đã làm thế nào để mang lều trại và những dụng cụ cần thiết vào trong núi.

"Tưởng tiên sinh, có cần chờ Hứa tiểu thư một chút không ?"

Tưởng Viễn Chu quay đầu nhìn lại, thấy Hứa Tình Thâm đã mệt mỏi đến mức sắp chịu hết nổi, cả người vừa đi vừa liêu xiêu lảo đảo. Anh cũng không hề làm ra một động tác dừng lại dư thừa nào, tiếp tục đi về phía trước.

Lại hơn một giờ sau, đưa mắt nhìn lại mới trông thấy con đường núi chạy dài xa tít tắp. Mười mấy chiếc xe đang đỗ sát nhau trên một khu đất rộng rãi, bên cạnh có một quán ăn bình dân. Những người đi sau lưng lão Bạch cũng đã đuổi kịp đến nơi.

Tưởng Viễn Chu đang ngồi trước chiếc bàn ăn đơn sơ. Hứa Tình Thâm không nói tiếng nào ngồi xuống đối diện anh.

Thức ăn nhanh chóng được bưng lên bàn. Tưởng Viễn Chu nhẹ nhàng cầm đôi đũa lên. Hai ngày nay tất cả mọi người đều chưa từng được ăn một bữa thật ngon lành. Hai tay Hứa Tình Thâm đang bưng cái chén. Phương Thịnh đang bị đặt ở bên ngoài, ai cũng không thèm để ý đến anh.

Cô cẩn thận cầm đôi đũa lên, chuẩn bị đứng dậy.

Tưởng Viễn Chu cũng không ngẩng đầu lên, "đi đâu ?"

Hứa Tình Thâm không hề giấu giếm, "tôi đi đưa chén cơm cho Phương Thịnh."

"trên người có mang theo tiền không ?"

Hứa Tình Thâm sờ sờ túi. Bây giờ cô mới nhớ ra là ban nãy đã thay một bộ quần áo khác. Tưởng Viễn Chu gắp một miếng trứng chiên thả vào trong chén của Hứa Tình Thâm, "bản thân mình vẫn còn đang ăn nhờ của người khác, dựa vào cái gì còn muốn đi đưa cơm cho hắn ?"

Khuôn mặt của cô lúc xanh lúc trắng, hai tay siết chặt lấy cái chén. Lão Bạch ngồi ở bên cạnh khẽ ngẩng đầu lên nhưng cũng không dám nói chen vào một câu.

"vậy thì tốt, Tưởng tiên sinh, bữa cơm này tôi nợ tiền có được không ? Chờ sau khi tôi trở về sẽ lập tức trả lại cho anh."

Tưởng Viễn Chu đột nhiên ném mạnh đôi đũa xuống mặt bàn, giọng nói trong trẻo mà đầy châm chọc."ăn nhờ ở đậu nên có thái độ của kẻ ăn nhờ ở đậu. Hứa Tình Thâm, chẳng lẽ em còn muốn anh phải dạy em nên làm gì à ?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.