Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Quyển 1 - Chương 76: Vạn Dục Ninh bị sảy thai



"Hứa tiểu thư, mời."

Hứa Tình Thâm dừng lại bước chân, nhớ lại cách đây không lâu buổi tiệc đính hôn của Phương Thịnh và Vạn Dục Ninh cũng diễn ra một cách không yên ổn như vậy.

Không đúng !

Hứa Tình Thâm đột nhiên bừng tỉnh lại. Lần trước khi cô đến nhà họ Phương, Phương Thịnh đối với cô luôn tỏ ra e ngại, tránh còn không kịp. Nếu anh thật sự bị phát bệnh, vậy còn Phương Minh Khôn thì sao ? Dù thế nào cũng không thể tuỳ tiện tới lượt hai kẻ lạ mặt này gọi cô qua đó.

"Hứa tiểu thư."Một trong hai người mở miệng thúc giục.

Hứa Tình Thâm lui bước ra phía sau, "nếu Phương tiên sinh cảm thấy khó chịu trong người, tôi sẽ lập tức điện thoại gọi xe cấp cứu tới đây."

"Hứa tiểu thư, ngài ấy đang ở bên trong......"

Hứa Tình Thâm đột nhiên xoay người lại. Thật may là dưới chân đang xỏ một đôi giày đế bằng, cô chạy thật nhanh về phía trước mấy bước. Lão Bạch gọi điện thoại cho Hứa Tình Thâm nhưng không có ai bắt máy, cũng đang nhanh chóng đuổi tới đây.

Hai người thiếu chút nữa là đụng vào nhau ở khúc quanh. Hứa Tình Thâm bị dọa sợ đến mức ôm lấy ngực. Lão Bạch thấy cô hốt hoảng sợ hãi, trong lòng kêu gào lên : không ổn rồi, "Hứa tiểu thư, cô không sao chứ ?"

Hứa Tình Thâm khoát tay, "không sao."

"cô là...... từ đâu chạy tới đây ?"

Hứa Tình Thâm dựa vách tường, thấy sau lưng không có ai đuổi theo mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, "ban nãy có một nhân viên phục vụ đi tới đây, nói rằng có người nhắn tôi đi tới phòng nghỉ một chuyến, nhưng sau khi tôi tới nơi thì không thấy có ai cả."

"ồ, "Lão Bạch tỏ ra nhẹ nhõm, "tôi có gặp em trai của cô, cậu ta quay trở lại tiệc cưới rồi."

"vâng."Hứa Tình Thâm đứng thẳng người dậy bước nhanh rời đi. Quay trở lại chỗ ngồi ban nãy, cô vội vã thúc giục Hứa Minh Xuyên, "đi thôi."

Hứa Minh Xuyên kéo cô qua nhìn tới nhìn lui mấy lần, "chị không sao chứ ?"

"không sao, đi mau."

Trong lòng Hứa Minh Xuyên còn đang đè nén cơn tức giận, lần này có chín con trâu kéo cậu cũng không nhúc nhích. Cậu ấn Hứa Tình Thâm ngồi xuống ghế, "chị, dù sao chúng ta cũng nên kính xong một ly rượu rồi hẵng đi chứ."

"vậy thì em hãy ngoan ngoãn ngồi ở đây cho chị, không được phép đi lung tung. Còn nữa...... ngàn vạn lần đừng tiếp xúc riêng với Vạn Dục Ninh."

"vâng, em hứa với chị."

Trong phòng nghỉ, Vạn Dục Ninh đã nổi giận đến cắn răng nghiến lợi, "chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, hai cái thằng ngu xuẩn ở bên ngoài làm ăn kiểu gì vậy ?"

A Mai khẽ đặt bàn tay lên đầu vai của Vạn Dục Ninh, "Dục Ninh, mình vốn cũng không hề cảm thấy cơ hội hôm nay có bao nhiêu phần thắng cả. Cậu đó, người thì thông minh, chỉ là vô cùng thiếu kiên nhẫn."  "được rồi, nhanh đi ra ngoài thôi."

A Mai khẽ lắc đầu, Vạn Dục Ninh chẳng bao giờ thèm nghe lời của cô ta. Nếu Vạn Dục Ninh thật sự có thể nghiêm túc lắng nghe, bây giờ còn có thể đi tới bước này sao ?

Vạn Dục Ninh thay váy cưới xong bước ra ngoài. Phương Thịnh cũng đã đi tới, ôm lấy hông của cô ta cẩn thận rời đi.

Lúc mời rượu, Vạn Dục Ninh không dám động tới một giọt rượu. Lúc này thật sự gặp phải trường hợp cần xã giao, cô ta liền dùng nước trái cây hoặc sữa tươi để thay thế.

Trên bàn tiệc của nhà họ Tưởng, Tưởng Viễn Chu không có mặt ở đó, cũng chẳng biết đã đi đâu. Thức ăn bày trên bàn, Hứa Tình Thâm không hề động vào một miếng. Trông thấy Vạn Dục Ninh đang khoác cánh tay của Phương Thịnh bước tới đây, Hứa Minh Xuyên gấp gáp nôn nóng, đứng dậy đầu tiên.

"anh Phương Thịnh, chúc anh tân hôn vui vẻ."

"được rồi, ngồi đi."Trong tay Phương Thịnh đang bưng một ly rượu, "chẳng lẽ em còn muốn chuốc rượu anh nữa sao ?"

"ngày vui mà, anh nhất định phải uống một ly đấy, còn cả cô dâu nữa."

Vạn Dục Ninh cười lạnh, đảo tầm mắt sang chỗ khác.

Tầm mắt của Hứa Minh Xuyên dừng lại trên khuôn mặt của cô ta, "chẳng lẽ Vạn tiểu thư không thèm nể mặt sao ?"

"Minh Xuyên, đừng gây rối."Hứa Tình Thâm khẽ kéo cậu một phát.

Lúc Tưởng Viễn Chu từ bên ngoài bước vào, xa xa đã trông thấy cảnh tượng giằng co kia Vạn Dục Ninh tỏ vẻ giễu cợt, cũng không thèm ngó tới hai chị em nhà họ Hứa.

Phương Thịnh bưng ly rượu lên khẽ chạm ly với Hứa Minh Xuyên, "anh uống nửa ly, đã được chưa ?"

Môi mỏng của anh mới vừa chạm vào rượu trắng, liền cảm thấy tay của Vạn Dục Ninh đang kéo anh đột nhiên siết chặt lại. Anh quay sang nhìn cô ta, "sao vậy ?"

Vạn Dục Ninh chỉ cảm thấy bụng của mình truyền tới một cơn đau thắt, hiển nhiên là cô ta đã phát hiện ra có gì đó không ổn. Cùng lúc đó, một dòng ấm áp chậm rãi chảy ra ngoài......

Cô ta siết chặt nắm tay, cố gắng nén nhịn xuống từng cơn đau nhè nhẹ, "được, tôi uống với cậu."

Hứa Minh Xuyên nghe vậy, vội vàng vươn tay ra cầm lấy chai sữa tươi ở bên cạnh lên rót cho cô ta, "nào nào nào, cạn ly."

Hứa Tình Thâm cũng đứng dậy, khẽ chạm ly với bọn họ. Vạn Dục Ninh nhấp một ngụm nơi miệng ly, mới vừa nuốt xuống liền ói ra ngay lập tức.

Tưởng Viễn Chu bước tới phía trước, trông thấy Vạn Dục Ninh đột nhiên ngồi xổm người xuống, "cậu vừa cho tôi uống cái gì ——"

Hình như cô ta đứng không vững, cư nhiên ngã ngồi trên mặt đất. Vạn Dục Ninh ôm bụng khổ sở lên tiếng, "đau quá, bụng của tôi đau quá."

Tưởng Viễn Chu bước nhanh tới phía trước. A Mai và Phương Thịnh đồng thời xông tới trước mặt Vạn Dục Ninh. Phương Thịnh vươn tay ra đỡ lấy cô ta, "Dục Ninh !"

Vạn Dục Ninh giơ tay kéo vạt váy lên, mới vừa nhìn một cái liền bị dọa sợ đến mức thiếu chút nữa thì ngất xỉu, "máu, máu, con của tôi......"

Tầm mắt của Tưởng Viễn Chu chuyển xuống đùi của cô ta. Vệt máu chảy xuống quanh co uốn lượn trông thật đáng sợ. Sắc mặt Hứa Tình Thâm trắng bệch, theo bản năng nắm chặt lấy tay của Hứa Minh Xuyên.

Ánh mắt của Tưởng Viễn Chu đột nhiên bắn về phía Hứa Minh Xuyên, "em đã cho cô ấy uống cái gì ?"

"không có, không có gì hết, "Hứa Minh Xuyên chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này, "em chỉ bỏ thêm vào đó một ít bột mù tạt, thật đó."

Cô dâu đột nhiên bị như vậy, cả tiệc cưới trong nháy mắt liền rối tinh rối mù. Sắc mặt của Phương Thịnh xanh mét vừa ẵm Vạn Dục Ninh lên vừa an ủi, "đừng sợ, anh sẽ đưa em tới bệnh viện."

Hứa Tình Thâm trông thấy vạt váy của Vạn Dục Ninh bị vén lên, cặp đùi lộ ra ngoài. Trên làn da trắng nõn, vết máu đỏ tươi kia khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi khiếp vía.

Vạn Hâm Tằng bước nhanh chen vào trong đám đông, mặt mũi lạnh lùng, kéo tay của Vạn Dục Ninh, ", đừng sợ."

"ba......"

Tầm mắt của Vạn Hâm Tằng tựa như hai lưỡi dao bén nhọn đâm thẳng về phía Hứa Tình Thâm. Ông ta quay sang nói với mấy người đang đi theo ở bên cạnh, "lôi hai người bọn họ vào trong phòng, nhốt lại !"

"chuyện này thật sự không liên quan đến tôi, "Hứa Minh Xuyên hốt hoảng vung vẩy hai tay, "các người có thể điều tra mà, đừng bắt tôi......"

"nếu Dục Ninh và đứa bé trong bụng nó có chuyện gì, tôi sẽ lột da các người !"

Mấy tên đàn ông cao lớn bước tới, trước tiên giữ chặt lấy Hứa Minh Xuyên rồi đè nghiến cậu xuống mặt bàn. Cả người Hứa Tình Thâm đều run lẩy bẩy. Vạn Dục Ninh chảy nhiều máu như vậy, xem ra hẳn là không giữ được đứa bé rồi.

Tầm mắt của cô khẽ nâng lên, trông thấy Tưởng Viễn Chu đang đứng ở cách đó không xa. Cả người anh đều đang đắm chìm trong tăm tối, ánh mắt nhìn về phía Vạn Dục Ninh đã rời đi.

Biểu cảm trên khuôn mặt của anh, cô không hề thấy rõ được chút nào.

Hứa Tình Thâm đột ngột đẩy ghế ra bước tới. Cô vươn tay ra túm lấy tay của Tưởng Viễn Chu, "Tưởng tiên sinh !"

Người đàn ông vừa quay đầu lại một cái, ánh sáng sắc lạnh trong con ngươi đột nhiên loé lên, ánh mắt tràn ngập sự lạnh lùng hiểm độc bức người. Anh khẽ hất cánh tay ra, lập tức dễ dàng đẩy Hứa Tình Thâm ngã lại về chỗ cũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.