Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Quyển 1 - Chương 8: Người đẹp cuốn hút



Hứa Tình Thâm đi vào phòng bệnh VIP, bên trong cũng chỉ có một giường bệnh, và một người hộ lý.

Người bệnh nằm ở trên giường, người hộ lý thấy cô đi vào, vội ngừng việc đang làm lại.

Hứa Tình Thâm đi tới bên giường, liếc nhìn bệnh án, thấy vẫn thiếu phần chữ ký của người nhà bệnh nhân. Người hộ lý ở bên cạnh dè dặt nói: “Bác sĩ, vẫn chưa liên lạc được với người nhà của bà ấy sao?”

Người phụ nữ nằm trên giường bệnh im lặng, nét mặt u buồn, không nhịn được chảy nước mắt.

“Ai dà, cũng thực sự là đáng thương, từ lúc gặp chuyện không may đến bây giờ cũng không thấy người gây tai nạn xuất hiện, chắc là sợ phải gánh chịu viện phí…”

Hứa Tình Thâm cho tay vào túi lấy cây bút ra, người hộ lý đi vào toilet giặt quần áo cho bệnh nhân. Cô cúi xuống kiểm tra.

“Cuộc phẫu thuật rất thành công, bà đừng sợ.”

Trên đầu Chu Vũ Mai quấn đầy băng gạc, có vẻ như không muốn người khác tới gần, Hứa Tình Thâm nhìn cô chằm chằm, giọng nói khẩn thiết chân thành: “Xin lỗi, ngày đó là tôi đâm vào cô, cô cứ yên tâm dưỡng thương đi, tiền chữa bệnh chuyện cũng không cần lo lắng.”

Hai mắt Chu Vũ Mai trợn tròn: “Cô?”

“Phanh xe của tôi đột nhiên xảy ra vấn đề, làm bà xảy ra chuyện như vậy, thực sự rất xin lỗi, những chuyện sau này bà không cần quan tâm nữa. Tôi là bác sĩ ở bệnh viện này, tên tôi là Hứa Tình Thâm.”

Người hộ lý giặt quần áo xong đi vào không bao lâu sau, Hứa Tình Thâm liền đi ra ngoài.

Chu Vũ Mai đưa tay vẫy vẫy người hộ lý kia.

“Có thể gọi điện thoại cho chồng tôi giúp tôi có được không?”

“Hả? Lúc trước bệnh viện muốn liên lạc nhưng chồng cô không chịu đứng ra.”

“Tôi đưa cô một số điện thoại, cô gọi giúp tôi.”

Hứa Tình Thâm trở lại phòng làm việc, bệnh viện còn chưa sắp xếp cho cô là bác sĩ chính thức. Trong lòng bỗng nhiên thấy thả lỏng, suy nghĩ thoải mái hơn bao giờ hết, hóa ra con người có toan tính nhiều bao nhiêu cũng chẳng bằng lương tâm thấy thanh thản.



Buổi trưa, Tưởng Viễn Chu ngồi trước bàn ăn, ngón tay thon dài đang lật giấy tờ, Lão Bạch từ bên ngoài vội vàng chạy vào.

“Tưởng tiên sinh, không xong rồi.”

Tưởng Viễn Chu cũng không ngẩng đầu, anh khoác chiếc áo lông Armani vàng nhạt trên vai, giữa hai chân mày nếp uốn như khẽ níu lại với nhau, sự chú ý của anh còn ở trong tập văn bản kia.

“Cái gì mà cứ gào lên thế?”

“Bên bệnh viện đã xảy ra chuyện.”

Ánh mắt Tưởng Viễn Chu hơi lạnh đi.

“Xảy ra chuyện gì?”

“Người nhà của Chu Vũ Mai đột nhiên xuất hiện, đang chặn trước phòng làm việc của cô Hứa gây náo loạn.”

“Cậu lặp lại lần nữa!”

Lão Bạch cũng không ngu ngốc tới mức lặp lại những lời đó.

Tưởng Viễn Chu ném tập văn kiện trên bàn.

“Thật đúng là lần đầu tiên nghe được chuyện cười lớn như vậy, cô ta lại có thể chạy tới đó thừa nhận?”

“Tưởng tiên sinh, cô Hứa vừa nhìn đã biết là một người hiền lành.”

“Cậu quên mục đích của cô ta khi tới chỗ tôi rồi à?”

Nét mặt Lão Bạch nghiêm nghị. “Thực sự là phanh xe bị người khác động vào, đây cũng không phải là một vụ tai nạn giao thông đơn thuần, lúc đó cô ấy có thể không lo lắng sao?”

“Cậu đúng là càng ngày càng nhiều chuyện.” Tưởng Viễn Chu đứng lên. “Tinh Cảng chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy, giờ lại bị cô ta phá lệ.”

“Anh không quan tâm sao, nhỡ đâu họ gọi truyền thông tới…”

“Sợ cái gì? Người nhà họ Tưởng mà cũng nói ra được những câu như vậy?”

Lão Bạch không dám nói thêm một lời nào nữa.

^_^(Các bạn đang đọc truyện được edit bởi NCU Team)^_^

Bệnh viện Tinh Cảng.

Trước mặt đột nhiên xuất hiện ở đâu ra nhiều người như vậy, thật đúng là Hứa Tình Thâm không chuẩn bị kịp.

Người đàn ông cầm đầu khoảng chừng bốn mươi, hai tay anh ta đập lên bàn làm việc, khuôn mặt lộ vẻ hung hãn: “Vợ tôi chính là bị cô đụng phải không? Bồi thường tiền đi!”

Phía sau ông ta, còn có hơn mươi người thân thích già trẻ đều có đang đứng nhao nhao lên.

“Phải, đền tiền, tiền thuốc men, phí làm lỡ việc, phí dinh dưỡng…”

Hứa Tình Thâm ra hiệu cho bọn họ đừng kích động. “Tôi biết, tôi và công ty bảo hiểm…”

“Chúng tôi mặc kệ, cả nhà tôi đều phụ thuộc vào vợ của tôi, bây giờ nguồn kinh tế bị cắt đứt, mổ hộp sọ ư! Ai biết có để lại di chứng hay không, sau đó làm sao mà kiếm tiền?”

“Những việc này đều có thể cùng nhau thương lượng, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện được không?”

Một cô bé trạc mười bảy tuổi xuất hiện từ trong đám đông phía sau, giọng điệu chua ngoa, chỉ vào Hứa Tình Thâm mà nói: “Ai biết cô có thể chạy mất hay không? Khi mẹ tôi bị nạn, cô ở đâu? Có phải gây chuyện bỏ trốn không?”

“Phải đấy, hung thủ giết người!”

Hơi thở của Hứa Tình Thâm tắc nghẹn nơi cổ họng, không lên được cũng chẳng thể xuống: “Em nói tôi không có ở đấy, vậy còn các người? Khi phẫu thuật cần chữ ký của người nhà, các người ở đâu?”

“Cô còn dám ăn ngang nói ngược!” Người đàn ông trung niên xông lên, một phát muốn túm lấy cổ áo của Hứa Tình Thâm.

Cô nhanh chóng lùi bước về phía sau, cánh cửa lại được đẩy ra lần nữa, vài người bảo vệ bắt đầu đuổi người, người nhà bị cưỡng chế lôi ra khỏi phòng làm việc, đoàn người hùng hùng hổ hổ chửi đỏng ở hành lang, thu hút một đám đông vây đến xem.

Bọn họ chặn ở bên ngoài rất lâu, cuối cùng vẫn là bệnh viện đứng ra khuyên ngăn rời đi.

Khi Hứa Tình Thâm ra khỏi phòng làm việc, đúng lúc có hai y tá đi ngang qua, cô đứng ở cửa trông thấy hai người xa dần, sau đó hai bên rỉ tai nhau vài câu.

Đối với người khác mà nói, Hứa Tình Thâm chính là nhân viên nhảy dù, ngày đầu tiên đi làm liền xảy ra chuyện như vậy, bình tĩnh mà thừa nhận thì đúng là trò cười.

Lúc này hẳn cũng hơn một giờ rồi, bụng cô đói đến kêu réo ầm ĩ, đến căn tin của bệnh viện, bên trong chỉ lác đác vài người.

Hứa Tình Thâm lấy một phần cơm đến ngồi bên cửa sổ, vừa ăn hai miếng, liền trông thấy một hộp đồ ăn đặt xuống bàn.

Cô ngẩng đầu lên nhìn, một miệng cơm nghẹn nơi cổ họng, cô vội vàng bưng chén canh lên hớp một ngụm, sau đó chỉ chỉ người đàn ông đối diện: “Tại sao anh lại ở đây?”

Tưởng Viễn Chu cầm đũa, vẻ mặt trước sau như một.

“Vậy em cảm thấy tôi nên ở đâu?”

“Nên ở nhà hàng cao cấp nhất mới phải.” Hứa Tình Thâm nói xong câu này, vùi đầu ngấu nghiến ăn như hổ đói.

Đúng, chính là dáng vẻ này, chỉ là so với hổ đói, vẫn còn hơn một chút.

Nhìn cô có vẻ như vô cùng đói, tuy Tưởng Viễn Chu đang cầm đũa, nhưng một đũa cũng không động tới.

“Tôi thật ngờ được, em còn có thể ăn được thứ này.”

“Sao lại không thể?” Mãi lâu sau, Hứa Tình Thâm mới nói ra câu thứ hai: “Tôi cần bỏ đầy bụng, mới có sức để giải quyết những việc khác.”

“Em hà tất phải nhận người là do em đụng, khoản tiền thuốc men này, tôi không định để em trả.”

“Lương tâm bứt rứt đấy.” Cô khẽ nhún hai vai. “Dù sao người cũng là tôi đụng.”

“Trước đây em từng nói, làm bác sĩ đã quen nhìn thấy sống chết, cái loại lương tâm này xem là gì?”

Hứa Tình Thâm gắp một đũa rau đến bên miệng: “Vậy anh xem như lương tâm của tôi vẫn chưa tiêu biến đi.”

Ăn cơm xong, sức lực của cô dường như đã được khôi phục đầy đủ, Tưởng Viễn Chu đưa nước bên cạnh cho cô, Hứa Tình Thâm mở nắp uống lấy hai hớp.

“Em giống như người không có việc gì vậy.”

Hứa Tình Thâm nghiêng người về phía trước, một tay hất cằm, đôi mắt sáng rực có thần.

“Đây là kết quả tốt nhất rồi, Chu Vũ Mai chuyển nguy thành an, chuyện kế tiếp chính là tiền, vả lại việc có thể dùng tiền để giải quyết, tôi không sợ.”

Khóe miệng cô khẽ nhướn lên, mang theo lúm đồng tiền nhàn nhạt, áo blouse trắng đơn giản khoác trên người cô, lại không thể che đi chút nào vẻ xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành này.

Cô xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn, đây cũng là ưu điểm mà cô không che giấu được.

“Tình Thâm, Hứa Tình Thâm.” Cách đó không xa, một âm thanh quen thuộc đột nhiên truyền đến.

Hứa Tình Thâm nghiêng đầu qua nhìn, trông thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Triệu Phương Hoa tiến đến, Tưởng Viễn Chu nhìn ra ánh mắt né tránh của Hứa Tình Thâm. Cô nhìn xung quanh một chút, bên trong nhà ăn có vài người cũng lác đác đi hết rồi.

Bàn tay nhỏ bé của cô đặt trên bàn rất nhanh siết lại, sau đó cẩn thận rút về, đặt trên đầu gối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.