Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Quyển 2 - Chương 24: Cố ý gây tai nạn (Điểm cuốn hút nhau nhất)




Hứa Tình Thâm sợ đến nỗi vội vàng dùng tay trái nắm lấy vai áo của Tưởng Viễn Chu.

Cô ngồi ở trên cao, người đàn ông vững vàng để cho cô ngồi lên vai mình. Lão Bạch có chút không yên tâm, theo sát hai người ở phía sau. Lỡ như giữa đường Tưởng Viễn Chu không giữ được Hứa Tình Thâm, cô ngã thì làm sao bây giờ?

Tay trái của Hứa Tình Thâm đổi thành ôm cổ Tưởng Viễn Chu. Đến phía dưới gốc cây, dải ruy băng bên dưới quả bóng bay bay phấp phới trước mặt cô. Hứa Tình Thâm đưa tay phải ra, ngón tay gần như sắp chạm được vào sợi dây, thế nhưng một cơn gió thổi qua khiến cô bắt trượt. Hứa Tình Thâm có chút không vui.

“Gấp cái gì.”

Tưởng Viễn Chu ôm chặt hai chân Hứa Tình Thâm. Bàn tay đang đặt bên cổ Tưởng Viễn Chu cũng vươn ra phía trước.

“Bên trái, không, qua phải một chút, phía trước kìa…”

Lão Bạch nhìn cảnh tượng trước mặt đến xuất thần. Tài xế cũng không tiến lên hỗ trợ. Hứa Tình Thâm cuối cùng cũng chạm tay vào sợi dây.

“Lấy được rồi!”

Lão Bạch không có hứng thú với quả bóng bay, chỉ biết là bản thân chưa từng thấy qua Tưởng Viễn Chu như vậy. Trước giờ anh chưa từng để người phụ nữ nào ngồi lên vai mình.

Hứa Tình Thâm cúi người xuống, ôm lấy Tưởng Viễn Chu. Cô chỉ ngón tay về phía trước: “Về nhà!”

Tưởng Viễn Chu sải bước về phía trước, sau đó lại đột nhiên bước nhanh hơn một chút. Hứa Tình Thâm đang ngồi chông chênh ở trên, cả người liền lắc lư. Cô hốt hoảng ôm chặt lấy anh, nhưng lại không nhịn được mà bật cười khanh khách.

“Vui quá…”

Tưởng Viễn Chu lại đứng tại chỗ xoay mấy vòng. Hứa Tình Thâm cảm thấy chóng mặt, thét lên: “Dừng lại, dừng lại.”

Vạt áo cô đón gió bay chập chờn không ngừng. Tài xế thấy vậy không khỏi lo lắng: “Sẽ không ngã xuống chứ?”

“Yên tâm đi, Tưởng tiên sinh có chừng mực, cho dù bị ngã ngài ấy cũng sẽ không buông cô Hứa ra.”

Anh xoay mình càng lúc càng nhanh, Hứa Tình Thâm tuy khẩn trương nhưng cũng rất hưng phấn. Tay phải ôm chặt anh, lực đạo trong tay kia lại dần buông lỏng. Quả bóng bay chợt bay lên. Ngón tay Hứa Tình Thâm lướt qua sợi dây cố bắt lại.

Tưởng Viễn Chu bước tiếp, Hứa Tình Thâm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn phía trên đầu dần tối sầm lại. Tưởng Viễn Chu cũng ngước mắt nhìn lên.

Quả bóng bay càng lúc càng bay cao, nổi bật giữa bầu trời. Ánh đèn trong công viên lần lượt soi rọi lên từng ngóc ngách bên trong bóng bay. Cuối cùng những ánh đèn kia cũng không đủ sức giữ một vật thể to lớn như thế, đành để mặc nó hòa vào cùng màn đêm.

“Mua một chiếc nữa không?” Tưởng Viễn Chu hỏi.

Hứa Tình Thâm vẫn không nhúc nhích, thẫn thờ nhìn theo bóng dáng quả bóng bay ngày càng khuất xa tầm mắt.

Tưởng Viễn Chu vỗ nhẹ lên chân cô: “Này.”

Hứa Tình Thâm thu hồi tầm mắt, khẽ cụp mắt xuống. Tay trái cô nhẹ nhàng vuốt ve bên sườn mặt Tưởng Viễn Chu. Gương mặt anh tinh xảo như tranh vẽ, đôi con ngươi đen như hắc diệu thạch được khảm lên mặt một cách hoàn mĩ.

Cô nhẹ nhàng cười rồi đột nhiên cảm thấy nơi hốc mắt hơi chua xót. Xem ra những khi cô gặp khó khăn, vẫn chỉ có Tưởng Viễn Chu ở bên cạnh mình.

Cô muốn hôm nay không say không về. Mới vừa rồi ở quán cơm, Tưởng Viễn Chu so ra còn uống nhiều hơn cô. Cô uống xong một chén, anh đã rót cho mình đến chén thứ hai.

Mặc dù tửu lượng của anh không được tốt lắm, mặc dù anh uống say rồi sẽ làm loạn. Thế nhưng trời sinh anh là một người đàn ông cường đại như vậy, trước mặt cô anh luôn luôn nguyện ý làm tất cả, bất chấp mọi thứ.

Sắc mặt Hứa Tình Thâm hơi giãn ra. Hai người bọn họ, một người ngà ngà say, một người say đến chuếnh choáng.

Thật ra không phải cô muốnq bóng bay kia, chỉ là nhìn thấy nó những hồi ức hồn nhiên khi còn bé lại ùa về. Cô muốn tạm gác lại những phiền não, lại không ngờ Tưởng Viễn Chu sẽ cùng cô vui đùa như vậy.

Hứa Tình Thâm mỉm cười ngọt ngào. Cô nhìn xuống Tưởng Viễn Chu, cảm thấy ánh mắt anh rất sáng. Giữa bầu trời đêm này ánh mắt ấy còn sáng hơn những vì sao kia. Ngón tay cô không nhịn được mà vuốt ve trên mặt anh.

“Chóng mặt quá đi mất, thả em xuống đi.”

Tưởng Viễn Chu đặt cô xuống. Trong phút chốc Hứa Tình Thâm lại nhận ra rất nhiều điều.

Cô buồn chán không muốn ăn, Tưởng Viễn Chu lại đút thức ăn cho cô không ngừng. Trong bóng đêm mờ mịt một mình cô bước, cũng là Tưởng Viễn Chu luôn theo ở phía sau. Cô muốn không say không về, cuối cùng Tưởng Viễn Chu uống còn gấp đôi cô.

Hứa Tình Thâm à Hứa Tình Thâm, cô không phải thiên kim tiểu thư, không có thân phận cao quý, lại có thể khiến cho Tưởng Viễn Chu một tay che khuất cả bầu trời Đông Thành này phải vì cô mà phá vỡ hết mọi nguyên tắc.

Lão Bạch bước tới chỗ hai người, nhìn đồng hồ: “Cô Hứa, về chưa? Sáng mai Tưởng tiên sinh còn có cuộc họp.”

“Được.” Hứa Tình Thâm gật đầu, kéo tay Tưởng Viễn Chu.

“Nào, chúng ta về nhà.”

Ngồi vào trong xe, Lão Bạch lại hỏi Hứa Tình Thâm: “Cô Hứa, quay về Cửu Long Thương chứ?”

“Nơi này cách nhà tôi không xa, cũng tiện đường, anh đưa tôi về đi.”

Lão Bạch nghe thế liền gật đầu: “Được.”

Đến nhà họ Hứa, Hứa Tình Thâm xuống xe trước, sau đó lấy ví tiền trong túi ra đưa cho Lão Bạch.

“Cho anh.”

Lão Bạch liếc nhìn cô, Hứa Tình Thâm cười khẽ: “Đêm nay cũng hành hạ anh không ít rồi, cám ơn anh, Lão Bạch.”

“Cô Hứa đừng khách khí như vậy.”

Cô đẩy cửa xe ra bước xuống. Lão Bạch lại quay sang Tưởng Viễn Chu, anh vẫn còn đang ngủ. Lão Bạch hạ giọng dặn dò tài xế.

“Đi thôi, trở về Cửu Long Thương.”



Gần đến cuối năm, khặp nơi đều tràn ngập sự háo hức rộn rã đón mừng năm mới. Trong phòng làm việc, một y tá hào hứng chia sẻ về dự định trong năm mới.

“Năm nay kết hôn xong tôi sẽ xin nghỉ hai ngày. Phải tận hưởng tuần trăng mặt thật tốt mới được.”

“Cũng đúng, nghỉ đến mấy ngày cơ mà, tha hồ mà tận hưởng đi nhé!”

Hứa Tình Thâm ngồi ở đối diện lại không hề có chút cảm giác mong đợi gì. Ngược lại, cô không thích lễ mừng năm mới, cô không thể hòa nhập vào bầu không khí này.

Buổi chiều có một ca phẫu thuật. Chuyện của Phương Thành trải qua chưa được bao lâu nhưng cô cũng không cho phép mình cứ xuống tinh thần như vậy.

Người thân của người bệnh đang lo lắng chờ ở bên ngoài. Một người thấy đèn ở phòng phẫu thuật vừa tắt liền chạy nhanh tới cửa.

Hứa Tình Thâm đi ra ngoài, thời gian phẫu thuật rất ngắn lại khiến cho mấy người kia có một dự cảm không tốt.

“Bác sĩ Hứa, kết quả thế nào?”

“Ổ bụng bệnh nhân bị hở, tình trạng bên trong càng có biểu hiện phức tạp hơn. Hiện giờ tôi chỉ có thể tạm thời khâu vết thương lại, nhưng lần phẫu thuật này có rất nhiều mạo hiểm, nếu như cứ tiếp tục gượng ép e rằng bệnh nhân sẽ …”

Người phụ nữ trung niên trước mặt cô vội bưng mặt, ngồi xổm trên mặt đất khóc rống lên: “Vậy phải làm sao bây giờ? Các bệnh viện khác đều nói không còn cách cứu chữa. Hơn nữa ai cũng nói ở Tinh Cảng có các bác sĩ tốt nhất mà…”

Hứa Tình Thâm có thể hiểu được điều này. Cô ngồi xổm xuống bệnh cạnh người kia, tháo khẩu trang ra.

“Cô phải biết rằng trường hợp như cậu bé này trước giờ chưa từng xảy ra. Tôi cũng đã nói trước làm phẫu thuật rất mạo hiểm, không lường trước được kết quả.”

“Tôi biết, tôi biết.” Người phụ nữ đấm mạnh xuống đất.

“Thế nhưng bác sĩ Hứa, con tôi còn nhỏ như vậy, còn đang đi học, nó chỉ là một đứa bé thôi.”

Hứa Tình Thâm đỡ người phụ nữ dậy: “Tôi đã nói…”

“Cầu xin cô hãy cứu nó được không?”

Cửa phòng phẫu thuật bị mở ra, Hứa Tình Thâm nhìn sang đó.

“Cô vào trông cậu bé đi, về phần bệnh tình của nó lát nữa tôi sẽ quay lại nói với cô.”

Hứa Tình Thâm trở lại phòng mạch. Hôm nay không cần chẩn bệnh, Hứa Tình Thâm ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào tên người bệnh vừa rồi trên bệnh án ở trên bàn.

Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa rất nhẹ. Hứa Tình Thâm mời vào, sau đó liền thấy người phụ nữ lúc nãy đi tới. Cô ta đóng cửa lại. Hứa Tình Thâm đứng dậy.

“Sao vậy? Có phải bên kia xảy ra chuyện gì rồi không?”

Đối phương còn chưa bắt đầu nói đã vội quỳ gối trước mặt Hứa Tình Thâm: “Bác sĩ Hứa, cầu xin cô hãy cứu con trai tôi.”

Từ lúc làm bác sĩ cho đến nay, đây cũng không phải là lần đầu tiên Hứa Tình Thâm gặp phải tình huống này. Cô bước lên trước kéo người phụ nữ lên.

“Cô đừng như vậy được không?”

Người phụ nữ vội lục lọi trong túi áo khoác, rút ra một phong bì.

“Tôi biết số tiền này không nhiều, nhưng chúng tôi vội vã cứu con trai nên chỉ xoay sở được thế này. Bác sũ Hứa, cô chê ít sao? Nếu không cô cứ viết giấy nợ cho tôi được không.”

“Cô làm cái gì vậy?” Hứa Tình Thâm đẩy tay cô ta ra.

“Tôi biết những bệnh viên kia không chịu phẫu thuật cho nó cũng chỉ vì chê tiền quá ít.”

Hứa Tình Thâm nghe vậy tuy rằng trong lòng tức giận nhưng cũng hiểu được nỗi bất đắc dĩ của những người này.

“Mẹ Tiểu Quân à, chúng tôi là bác sĩ, cứu người là chức trách của chúng tôi. Huống hồ trước giờ Tinh Cảng có quy định nghiêm ngặt, cấm các bác sĩ và y tá nhận phong bì. Cô đừng làm vậy.”

“Không được nhận phong bì?” Sắc mặt người phụ nữ kia trái lại càng trở nên khẩn trương hơn.

“Vậy là con tôi hết đường cứu chữa rồi phải không?”

“Tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật quả thật không cao.”

Người phụ nữ suýt chút nữa té ngã, vội vịn vào bàn làm việc.

“Tôi chỉ có một đứa con này thôi, nếu nó chết rồi tôi cũng không sống nổi nữa.”

Hứa Tình Thâm sẽ không nói những lời an ủi vô nghĩa. Cô ngồi trở lại ghế làm việc của mình.

“Cô yên tâm, tuy là nói như vậy nhưng tôi cũng sẽ dốc sức chữa cho Tiểu Quân. Mấy ngày này tôi sẽ nghĩ biện pháp, hy vọng có thể tìm ra phương án khác. Đến lúc đó tôi sẽ báo cho cô.”

“Cảm ơn bác sĩ Hứa, cảm ơn cô rất nhiều. Cô thật đúng là người tốt.”

Hứa Tình Thâm tiễn cô ta ra khỏi phòng mạch. Đối với người bệnh nan y mà nói, cho dù là một tia hi vọng mong manh thì cũng đủ khả năng khiến họ cảm động đến rơi nước mắt.

Hứa Tình Thâm quyết định theo học ngành y là vì Phương Thành. Trong nhà không có ai kèm cặp hay hỗ trợ cô trong suốt quá trình học tập. Từ trước đến nay cô hoàn toàn dựa vào năng lực của chính mình. Từ trước đến nay cô luôn kiên trì quy tắc đó, chưa bao giờ thay đổi.

Như trường hợp của Tiểu Quân đây, nếu không làm phẫu thuật thì sẽ cầm cự được thêm khoảng một tháng nữa. Nếu như kiên quyết muốn phẫu thuật thì cậu bé sẽ có nguy cơ chết trên bàn mổ.

Hầu hết các bác sĩ sẽ không nhận tiến hành ca phẫu thuật này, bởi vì tỉ lệ tử vong là gần như một tram phần trăm. Bọn họ là bác sĩ, không phải là thần thánh, họ không thể đặt tính mạng của bệnh nhân lên bàn cân, trông chờ vào hai chữ “kỳ tích”.

Hứa Tình Thâm đi tới bên cửa sổ. Chỉ có một phần trăm cơ hội, vậy phải làm sao?

Cô lại nghĩ tới Phương Thành. Nếu chỉ có như anh cũng chỉ có một phần trăm cơ hội, cô sẽ kiên quyết không bỏ qua. Chỉ là Phương Thành còn không có đến một phần trăm ít ỏi đó.

Chuyện ra đi đối với anh chỉ là sớm hay muộn.

Hứa Tình Thâm trở lại trước bàn làm việc, mở máy vi tính, nhấn vào mục kho tài liệu bệnh án.



Cửu Long Thương.

Tưởng Viễn Chu đang ngồi trước bàn ăn. Lão Bạch sáng sớm đã tới báo tin.

“Tưởng tiên sinh, mấy ngày qua cô Hứa luôn ở lại bệnh viên. Trường hợp của cậu bé kia cũng không được khả quan, nếu tiến hành phẫu thuật thì rất mạo hiểm.”

“Tôi tin cô ấy đã cân nhắc cẩn thận, không cần chúng ta bận tâm.”

Hai người đang nói chuyện thì một người giúp việc vội vội vàng vàng chạy vào: “Tưởng tiên sinh, Tưởng tiên sinh!”

Tưởng Viễn Chu ngẩng đầu nhìn lên thấy cô ta đang dùng tay đè lại trước trán. Một nửa bên mặt đều là máu. Anh vô thức liếc nhìn ra phía bên ngoài. Lão Bạch liền sải bước nhanh về phía trước.

“Chuyện gì đã xảy ra?”

“Cô Vạn đánh tôi bị thương. Cô ấy đã chạy ra ngoài rồi.”

“Đi đâu?”

Người giúp việc đau đến giọng nói mơ hồ, run rẩy: “Chạy thẳng ra cửa chính.”

Tưởng Viễn Chu buông đũa xuống, đứng dậy đi ra ngoài, bước chân cũng không nhanh không chậm. Lão Bạch theo Tưởng Viễn Chu ra ngoài. Xa xa chợt nghe thấy tiếng ồn ào. Ngoài cửa có bảo vệ, bọn họ thấy Vạn Dục Ninh nhất định sẽ ngăn cô ta lại.

Tuy nhiên bọn họ cũng không dám mạnh tay, chỉ có thể cản Vạn Dục Ninh xông ra ngoài. Tưởng Viễn Chu đi tới cửa, thấy Vạn Dục Ninh đang lôi kéo cánh tay một người bảo vệ.

Tưởng Viễn Chu nhìn Vạn Dục Ninh. Sắc mặt cô ta hoang mang, lo sợ. Khắp người cô ta đều có vết máu. Ánh mắt Tưởng Viễn Chu lạnh lùng quét đến.

“Cô muốn đi đúng không?”

Lão Bạch bảo mấy người bảo vệ lui đi. Trước cánh cổng rộng lớn cũng chỉ còn lại một mình Vạn Dục Ninh.

Vạn Dục Ninh cũng không biết mình đã bị nhốt ở căn nhà nhỏ đó bao lâu rồi. Cô ta chỉ biết là kể từ sau ngày hôm đó chưa từng gặp lại Tưởng Viễn Chu. Anh thực sự quyết tâm không muốn nhìn thấy cô, quyết tâm xem cô như một người bệnh tâm thần.

“Em không muốn bị giam giữ như vậy. Em muốn đi ra ngoài, em muốn đi ra ngoài…”

“Cô muốn đi không ai cấm. Ngay hôm nay cô có thể đi, đúng như ý nguyện của mình.” Tưởng Viễn Chu lạnh lùng nói: “Cô không cần làm lớn chuyện như vậy. Muốn rời khỏi Cửu Long chỉ cần nói một câu mà thôi.”

“Viễn Chu, em không muốn rời khỏi đây…”

Tưởng Viễn Chu khoát tay một cái. Lời Vạn Dục Ninh muốn nói vì hành động đó của anh mà nghẹn lại.

“Em không muốn bị giam giữ như vậy. Suốt ngày không ai nói chuyện với em. Nơi đó vắng lặng kinh khủng. Em thật sự chịu không nổi.”

“Vậy cô trở về chỗ ở lúc trước đi.”

“Viễn Chu.”

Vạn Dục Ninh thấy anh định nhấc chân rời đi liền chạy đến túm lấy cánh tay anh. Tưởng Viễn Chu hung hăng rút tay về.

Vạn Dục Ninh gần như tuyệt vọng: “Sống chết của em không còn liên quan gì đến anh nữa rồi, đúng không?”

Tưởng Viễn Chu trở lại bên trong phòng khách, dặn dò Lão Bạch vài chuyện xong muốn ra ngoài. Vạn Dục Ninh dứt khoát xoay người rồi rời đi. Bóng lưng cô ta chạy hối hả, càng chạy càng xa. Lão Bạch không khỏi lo lắng.

“Tưởng tiên sinh, cô Vạn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

“Có thể xảy ra chuyện gì? Nếu thật sự muốn đi cô ta cũng không cần chờ đến tận hôm nay.”

Đơn giản là cô ta muốn Tưởng Viễn Chu không nhịn được mà tìm mình trở về.

“Nếu vậy tôi sai người lén theo dõi. Tình trạng của cô Vạn như vậy khó tránh khỏi kích động…”

Tưởng Viễn Chu không trả lời. Lão Bạch thấy thế liền phân phó người lái xe đến đưa anh đi.

Tưởng Viễn Chu lên lầu thay quần áo. Thấy anh đi xuống Lão Bạch liền tới bên cạnh anh. Hai người chuẩn bị ra khỏi cửa thì điện thoại di động trong túi vang lên inh ỏi.

Lão Bạch không chút do dự liền nghe máy: “A lo.”

“Không, không xong rồi, cô Vạn đã xảy ra tai nạn!”

“Cái gì?” Lão Bạch hoảng hốt.

“Ở đâu? Bị thương thế nào?”

“Ngay trên đường cái, là xe của nhà họ Lăng đụng phải.”

Tưởng Viễn Chu loáng thoáng nghe được, sắc mặt không khỏi căng thẳng: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Tưởng tiên sinh, cô Vạn đã xảy ra tai nạn.”

Mi mắt Tưởng Viễn Chu giật nhẹ một cái. Anh mặc áo khoác vào, không nói lời nào bước nhanh ra ngoài. Lão Bạch cúp điện thoại, đuổi theo anh.

Chiếc xe rất nhanh đã rời khỏi Cửu Long Thương, chạy thẳng tới nơi xảy ra tai nạn. Tưởng Viễn Chu nhìn ra đằng xa, thấy một đám người đứng ven đường chỉ trỏ vào người đang nằm trên mặt đất. Không cần nghĩ cũng biết đó là ai.

Tài xế dừng xe. Lão Bạch và Tưởng Viễn Chu gần như là đồng thời cùng xuống xe. Vạn Dục Ninh vẫn quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích. Có người ngồi xổm trước người cô ta, gọi chị Vạn.

Tưởng Viễn Chu bước nhanh qua. Tài xế đứng bên cạnh thấy vậy liền gọi gọi: “Cô Lăng, Tưởng tiên sinh đã tới.”

Cô gái kia vội vàng đứng dậy. Dáng dấp cô nhỏ nhắn xinh xắn, cao khoảng hơn một mét sáu, mái tóc rối tung nổi bật giữa đám người. Một đôi mắt xinh đẹp ngước nhìn Tưởng Viễn Chu.

“Anh Viễn Chu.”

“Ra là em, sao em lại ở đây?”

“Em có bạn nhà ở gần đây. Em không ngờ chị Vạn lại đột nhiên lao tới. Em đã gọi xe cứu thương rồi, cũng không dám để tài xế động vào chị ấy. Em xin lỗi.”

Tưởng Viễn Chu ngồi xổm xuống, sắc mặt lo lắng: “Dục Ninh?”

Anh thử gọi vài lần nhưng Vạn Dục Ninh không có chút phản ứng chút nào. Ngay sau đó thì xe cứu thương tới. Tưởng Viễn Chu thấy Vạn Dục Ninh được đưa lên xe rồi mới quay sang nói với cô gái kia.

“Em về đi.”

“Là em đụng trúng người, em không thể bỏ mặc không lo như vậy.”

“Gần đây tinh thần của Dục Ninh rất kém. Anh biết không phải em cố ý. Chuyện tiếp theo cứ giao cho anh.”

Cô gái thấy anh lo lắng lên xe cũng liền theo sau.

Vạn Dục Ninh được đưa đến Tinh Cảng. Cô ta bị thương cũng không nặng lắm. Lúc tỉnh lại, cô ta thấy hơi đau đầu, mở mắt ra liền thấy một bóng người quen thuộc đang đứng bên cửa sổ.

Vạn Dục Ninh khẽ gọi: “Viễn Chu?”

Người đàn ông xoay người lại, nhưng lại có một giọng nữ khác truyền đến.

“Chị Vạn, chị đã tỉnh rồi!”

Vạn Dục Ninh nghiêng người nhìn theo nơi giọng nói truyền đến, thấy một cô gái đang mừng rỡ đứng bên giường.

“Chị không nhớ em sao?”

Ánh mắt Vạn Dục Ninh lần nữa chuyển sang Tưởng Viễn Chu: “Viễn Chu, em bị làm sao vậy?”

“Xin lỗi, là tài xế của em đã hại chị bị thương thành như vậy.” Cô gái có chút hổ thẹn.

“Thật sự xin lỗi.”

Vạn Dục Ninh không nói gì, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn về phía Tưởng Viễn Chu. Nếu như đổi lại là turớc đây, Tưởng Viễn Chu nhất định sẽ nổi giận với Lăng Thời Ngâm, sẽ không bình tĩnh như thế này.

“Cô ấy bị thương cũng không nặng, hơn nữa là tự cô ấy lao ra ngoài, không liên quan đến em.”

Trong ngực Vạn Dục Ninh dâng lên cảm giác đau nhức. Tưởng Viễn Chu đứng ở cuối giường, từ trên cao nhìn xuống.

“Tốt nhất là em ngoan ngoãn ở lại đây nghỉ ngơi. Cần gì thì cứ nói với y tá.”

“Viễn Chu, chân em đau quá…”

Tưởng Viễn Chu nhìn cô gái kia: “Thời Ngâm, anh bảo tài xế đưa em về.”

“Không cần, xe của em đang đợi ở ngoài. Em muốn nói chuyện với chị Vạn một chút.”

“Được, anh còn có việc, xin lỗi không tiếp được.”

Vạn Dục Ninh thấy anh lại muốn đi liền cuống quýt đứng dậy: “Viễn Chu, anh đừng đi!”

Vết thương ở bên hông bị động phải liền truyền đến cảm giác đau đớn, Vạn Dục Ninh đành phải nằm trở lại. Tiếng đóng cửa truyền đến như đóng sập vào tim cô ta.

Trên mặt cô gái lộ vẻ thân thiết: “Chị Vạn, chị cẩn thận một chút.”

“Không cần cô ở đây giả mèo khóc chuột!”

Cô gái khẽ cong khóe miệng, không nói lời nào ngồi trở lại trên ghế sô pha. Vạn Dục Ninh xoa xoa thắt lưng. Lăng Thời Ngâm hời hợt mở miệng: “Lúc đó tôi ở ngay trên xe, là chị cố ý lao ra?”

“Cô nói bậy bạ gì đó?”

“Tôi có thể hiểu được, chị yên tâm, tôi sẽ không vạch trần chị trước mặt anh Viễn Chu đâu.”

Lúc này Vạn Dục Ninh mới nhìn kĩ người con gái trước mặt. Nhà họ Vạn hôm này đã sớm không còn khả năng cả vú lấp miệng em. Hơn nữa sức ảnh hưởng của nhà họ Lăng ở Đông Thành này cũng không hề kém nhà họ Vạn.

Vạn Dục Ninh xuống giọng: “Lăng Thời Ngâm, bình thường chúng ta cũng không có xích mích hay va chạm gì. Quan hệ giữa hai nhà cũng xem như không tệ.”

“Phải.”

“Hiện tại Viễn Chu đối với tôi như vậy, tôi cũng không tìm được ai khác có thể giúp mình.”

Lăng Thời Ngâm ngồi trên sô pha vẫn không nhúc nhích: “Chị Vạn, chị muốn tìm người giúp mình việc gì?”

“Lăng Thời Ngâm, thế lực nhà họ Lăng các người rất lớn. Tôi biết, chuyện nhà họ Vạn không ai dám nhúng tay vào. Nhưng tôi chỉ có một thỉnh cầu, cô có thể nghĩ cách nói giúp tôi một câu?”

Cô gái nhíu mày: “Nói giúp cho bác Vạn sao? Chị có thể tìm anh Viễn Chu giúp mình mà?”

“Bây giờ anh ấy đã bị nữ sắc mê hoặc, bằng không tôi sẽ rơi vào tình cảnh thê vậy sao?”

“Là người phụ nữ nào?”

Nhắc tới Hứa Tình Thâm, Vạn Dục Ninh lại nghiếng răng nghiến lợi nói: “Là một người phụ nữ thấp kém, không có chút thân phận gì ở Đông Thành này, nhưng cô ta lại có khả năng hớp hồn anh ấy.”

“Có phải chị đang nói tới một bác sĩ ở Tinh Cảng, Hứa Tình Thâm?”

Vạn Dục Ninh ngạc nhiên: “Sao cô biết?”

“Tôi có nghe qua.” Lăng Thời Ngâm nhìn về phía giường bệnh.

“Tôi khuyên chị hãy an phận đi. Anh Viễn Chu đã lựa chọn rồi, đó là quyết định của anh ấy.”

“Lăng Thời Ngâm, dựa vào giao tình giữa hai nhà chúng ta, cô có thể nghĩ cách tìm hiểu giúp tôi tình hình ba tôi bây giờ thế nào không?”

Cô gái nhìn chằm chằm vào Vạn Dục Ninh.

“Hôm nay bác Vạn còn không thể tự lo cho mình, nghĩa là ông ấy cũng biết không còn cách nào thoát khỏi rồi.”

“Chí ít ông ấy cũng sẽ không buông xuôi, nhất định đã nghĩ ra biện pháp để thoát khỏi đó.”

Lăng Thời Ngâm lắc đầu. Vạn Dục Ninh quá ngây thơ hay là cô ta vẫn cho rằng chuyện Phương Thành đứng ra tố cáo là không có gì nghiêm trọng? Đến lúc này mà cô ta vẫn còn ôm mộng, quả là đáng thương.

Cô gái đứng dậy: “Chị Vạn, tôi đi đây.”

“Cô giúp tôi chuyện này được không?”

“Được rồi, tôi sẽ nghĩ cách cho người vào dò hỏi tình hình gần đây của bác Vạn, sau đó báo cho chị.”

Vạn Dục Ninh thở phào.



Mới sáng sớm Hứa Tình Thâm đã đến Tinh Cảng. Sau khi thay quần áo xong, cô nhìn đồng hồ một chút rồi cầm tài liệu đi ra ngoài.

Đúng chín giờ sáng, chủ nhiệm Chu đã đến bệnh viện. Trông thấy Hứa Tình Thâm thì chủ nhiệm Chu không khỏi giật mình.

“Bác sĩ Hứa, tìm tôi có việc gì?”

Hứa Tình Thâm theo ông vào phòng làm việc.

“Chủ nhiệm Chu, có chuyện này tôi muốn cùng ông thương lượng một chút.”

“Chuyện gì”

“Về chuyện của cậu bé tên Tiểu Quân.”

Chủ nhiệm Chu chủ nhiệm đặt túi lên bàn: “Bệnh nhân này tôi cũng có nghe nói. Không phải đã xác định không thể tiến hành phẫu thuật rồi sao?”

“Tôi đã tìm hiểu không ít những ca bệnh gần đây, cũng đã xem qua tư liệu tham khảo của nước ngoài. Tôi nghĩ không phải là không thể phẫu thuật, chỉ là hơi mạo hiểm. Tôi đã vạch ra phương án phẫu thuật, muốn mời ông xem thử.”

Chủ nhiệm Chu cầm lấy chén trà trên bàn, khẽ hớp một ngụm: “Cô muốn phẫu thuật cho cậu bé?”

“Tôi muốn nhờ chủ nhiệm Chu hỗ trợ…”

“Cô muốn nói gì?” Chủ nhiệm Chu cắt ngang lời Hứa Tình Thâm.

“Chủ nhiệm Chu là bác sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực này, hơn nữa trường hợp của Tiểu Quân sau khi làm phẫu thuật thuận lợi vẫn có cơ hội sống sót khỏe mạnh.”

“Vậy nếu như không thuận lợi thì sao?” Chủ nhiệm Chu hỏi lại.

“Còn nữa, cô thật sự tự tin với phương án của mình sao?”

“Chủ nhiệm Chu, tôi không phải có ý này.” Hứa Tình Thâm cuống quýt giải thích.

“Tôi chỉ nghĩ chúng ta không thể bỏ qua dù chỉ một hi vọng cứu sống cậu bé.”

“Hứa Tình Thâm, đôi tay tôi đã từng cứu không ít người, coi như tôi rất hiểu điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Quan trọng nhất là tôi luôn tôn trọng ý nguyện của người bệnh. Cô hiểu rõ tình trạng của Tiểu Quân nếu không phẫu thuật thì ít ra cậu bé còn kéo dài mạng sống thêm một thời gian nữa, nếu cố chấp thì không thể nghi ngờ chính là đẩy cậu bé vào chỗ chết. Cô cần gì đưa cậu bé ra làm vật thí nghiệm?”

“Tôi không có…”

“Tôi biết, cô là người được Tưởng tiên sinh đưa vào Tinh Cảng. Bình thường biểu hiện của cô cũng vượt trội hơn những người khác, cô muốn thể hiện năng lực của mình. Nhưng cô phải biết: Không được lấy danh dự của Tinh Cảng ra đùa giỡn.”

Hứa Tình Thâm á khẩu không trả lời được. Thì ra trước giờ trong mắt người khác, bất luận là cô cố gắng thế nào thì vẫn bị xem là núp dưới cái bóng to lớn của Tưởng Viễn Chu.

Chủ nhiệm Chu ngồi vào bàn làm việc: “Cô còn trẻ, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội để thể hiện.”

Hứa Tình Thâm nắm chặt xấp tài liệu trong tay, nhưng cô vẫn không tức giận: “Tôi chỉ muốn nhờ chủ nhiệm Chu giúp tôi xem qua phương án phẫu thuật cũng không được sao? Có lẽ bên trong còn nhiểu sai sót cần được chỉnh sửa?”

Chủ nhiệm Chu tiếp nhận xấp tài liệu, Hứa Tình Thâm đứng ở bên cạnh kiên nhẫn chờ. Sau một lúc, chủ nhiệm Chu khẽ lắc đầu.

“Cô đã lý tưởng hóa sự việc quá rồi.”

Ra khỏi phòng làm việc của chủ nhiệm Chu, Hứa Tình Thâm liền đi tới phòng bệnh của Tiểu Quân ngay. Mẹ cậu bé trông thấy cô liền mừng rỡ.

“Bác sĩ Hứa tới rồi, mau ngồi, ngồi đi.”

“Không cần, tôi qua thăm Tiểu Quân.”

Trên giường bệnh, cậu bé tên Tiểu Quân gầy yếu nằm đó. Cậu nhỏ bé hơn những bạn đồng trang lứa, nhưng ổ bụng lại phình to như người ta mang thai mấy tháng.

Cậu bé đau đớn rên rỉ: “Mẹ ơi, con khó chịu quá.”

Mẹ Tiểu Quân đi tới, khẽ vuốt trán cậu bé: “Con trai, đừng sợ, có bác sĩ Hứa ở đây, cô ấy nhất định sẽ cứu con.”

“Nếu như không thể cứu được thì cứ để con chết đi. Con không muốn bị những cơn đau hành hạ như vậy nữa.”

“Con trai, con không được nói bậy…”

Hứa Tình Thâm đi tới bên mép giường, khom lưng nhìn cậu bé: “Tiểu Quân, con không còn nhỏ nữa, cô sẽ không gạt con, cô cần phải nói rõ mọi chuyện cho con biết.”

“Chị bác sĩ.” Tiểu Quân gọi cô. “Em không muốn tiếp tục cuộc sống như vậy nữa, cái gì cũng không thể ăn. Em nghĩ mình chẳng khác gì cây cỏ ngoài kia, có khi còn tệ hơn. Chị yên tâm, cho dù em chết trên bàn mổ, em cam đoan ba mẹ em cũng sẽ không gây náo loạn. Đây là em tự nguyện, cầu xin chị…”

Hứa Tình Thâm khó tránh khỏi xúc động. Cô xòe bàn tay ra sờ sờ trán cậu bé.

Không lâu nữa là đến lễ mừng năm mới rồi. Hứa Tình Thâm sắp xếp thời gian phẫu thuật cho Tiểu Quân càng sớm càng tốt, ngay ngày đầu năm mới. Tình hình của cậu bé đột nhiên chuyển biến xấu, không thể kéo dài thêm được nữa.

Ngày hai mươi chín tháng chạp, Hứa Tình Thâm cầm túi xách chuẩn bị ra ngoài. Hứa Vượng lên tiếng gọi cô: “Tình Thâm.”

“Sao vậy ba?”

“Ngày mai là giao thừa rồi, con muốn ăn gì nói ba nghe, ba sẽ chuẩn bị cho con.”

Triệu Phương Hoa ngồi trước bàn ăn, gõ đôi đũa trong tay xuống bàn.

“Minh Xuyên, Minh Xuyên, mau ra ăn sáng đi! Con định cứ ngủ như chết phải không!”

Hứa Tình Thâm mỉm cười: “Ba, con không kén ăn, trong nhà có cái gì con sẽ ăn cái đó.”

“Tốt lắm, ba sẽ nấu cho con thật nhiều món!”

“Được.”

Hứa Tình Thâm không ăn sáng ở nhà. Cô định sẽ mua chút thức ăn ở bệnh viện là được rồi. Đi tới dưới lầu, không ngờ lại nhìn thấy xe của Tưởng Viễn Chu. Lão Bạch thấy cô xuống tới, đẩy cửa xe ra, lịch sự chào hỏi: “Cô Hứa.”

Hứa Tình Thâm đi tới: “Buổi sáng tốt lành.”

Cô ngồi vào phía sau xe. Tưởng Viễn Chu lấy một cái hộp giấy đưa cho cô. Hứa Tình Thâm nhận lấy, là một hộp pho mát.

“Ngày mai là lễ mừng năm mới rồi, em dự định ở đâu chưa?”

“Ở nhà ba em.” Hứa Tình Thâm ôm lấy cái hộp.

“Giai Giai và ba mẹ cũng không ở lại nhà, hơn nữa mấy ngày nay em đã ở nhà quen rồi.”

Tưởng Viễn Chu không nói gì nữa, bảo Lão Bạch lái xe.

Xe chạy được nửa đường, Tưởng Viễn Chu nhàn nhạt hỏi: “Em sắp xếp cho Tiểu Quân phẫu thuật ngay ngày mồng một?”

“Sao anh biết?”

Lão Bạch tiếp lời: “Cô Hứa, có chuyện gì mà Tưởng tiên sinh không biết?”

Ngón tay Hứa Tình Thâm chọc vài cái lên hộp pho mát: “Phải, ngày mai còn được thảnh thơi một chút, hôm sau em phải liều mạng một phen.”

Tưởng Viễn Chu khẽ cười khẽ: “Không cần tự tạo áp lực như vậy. Em có thể tiếp nhận ca phẫu thuật này đã là điều không dễ dàng.”

Hai người cùng nhau trò chuyện một lúc thì xe đến bệnh viện. Hứa Tình Thâm định xuống xe trước, Tưởng Viễn Chu vội kéo tay cô lại.

“Tối nay cùng ăn cơm đi, mai anh phải về nhà rồi.”

“Được.”

Hứa Tình Thâm xuống xe, xoay người bước vào Tinh Cảng.



Hôm giao thừa, tuyết rơi trắng xóa. Đối với Đông Thành mà nói đây cũng không phải hiện tượng lạ. Mùa đông này liên tục có tuyết rơi, huông hồ đêm giao thừa mọi người đều được nghỉ, ai cũng tranh thủ thời gian cùng với gia đình quây quần ăn uống. Thời tiết này trái lại càng khiến bầu không khí trong nhà trở nên ấm cúng hơn.

Lúc Tưởng Viễn Chu trở về nhà họ Tưởng thì Tưởng Tùy Vân đang dặn dò mấy người giúp việc chuẩn bị tiệc tối. Không gian bên trong ấm áp dễ chịu, trái ngược với cái lạnh bức người ngoài kia. Trong lòng Tưởng Viễn Chu có chút bồn chồn không yên. Mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên, anh nhìn vào màn hình rồi nhanh chóng nghe máy.

“A lo?”

“Tưởng tiên sinh, Tiểu Quân đã được đưa vào phòng phẫu thuật.”

“Đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu, cần phải phẫu thuật ngay.”

Tưởng Viễn Chu cúp máy, cầm lấy áo khoác muốn ra ngoài.

Tưởng Tùy Vân hớt hải đuổi theo phía sau anh: “Viễn Chu, sắp ăn cơm rồi con còn muốn đi đâu?”

“Ở bệnh viện có chút việc, con muốn qua đó một chuyến.”

“Có chuyện gì gấp vậy sao? Khó khăn lắm con mới sắp xếp được thời gian về nhà, đừng chọc ba con mất hứng mà.”

Tưởng Viễn Chu mặc áo khoác vào: “Dì nhỏ, con nhất định về nhà ăn cơm cùng mọi người.”

Tưởng Tùy Vân thấy anh nôn nóng muốn đi như vậy cũng biết là không thể ngăn cản anh.

“Được rồi, nhớ kĩ phải về ăn cơm đấy.”

“Vâng.”

Đoạn đường từ nhà họ Tưởng đến Tinh Cảng bị tuyết phủ trắng xóa, khắp nơi đều là tuyết. Mặt đường rất trơn, rất dễ xảy ra tai nạn. Tài xế có kỹ thuật lái xe thành thạo nhưng hiện giờ cũng có chút chật vật.

Khó khăn lắm mới tới được Tinh Cảng.

Lão Bạch đã đợi sẵn trong phòng làm việc. Tưởng Viễn Chu mang theo hơi lạnh từ bên ngoài vội vã bước vào: “Thế nào?”

“Đã bắt đầu phẫu thuật rồi.”

Người đàn ông nhìn về phía màn hình quan sát trên tường. Hứa Tình Thâm đang cau mày, thao tác thuần thục đang tiến hành phẫu thuật.

“Lão Bạch, đối với ca phẫu thuật này anh thấy thế nào?”

“Tưởng tiên sinh cũng đã hỏi qua ý kiến của chủ nhiệm Chu rồi, ông ấy nói là không có khả năng.”

Tưởng Viễn Chu phủi mấy bông tuyết trên đầu vai. Lão Bạch đi tới giúp anh cởi áo khoác ngoài ra. Ánh mắt Tưởng Viễn Chu vẫn dán chặt trên màn hình.

“Ông ta nói không có khả năng là vì ông ta không chịu nhận ca phẫu thuật này. Hứa Tình Thâm lại là người kiên quyết không muốn bỏ qua cơ hội duy nhất cứu sống cậu bé, người đứng bên bàn mổ là cô ấy.”

Lão Bạch liếc nhìn Tưởng Viễn Chu một cái, không nói gì thêm.

Ca phẫu thuật kéo dài đến qua thời gian ăn cơm nhưng vẫn chưa kết thúc. Lão Bạch gọi người mang cơm đưa vào phòng làm việc.

“Tưởng tiên sinh, ngài không cần tự mình chờ ở đây, để tôi tiếp tục theo dõi là được rồi. Nếu có tin tức gì tôi sẽ lập tức báo cho ngài biết.”

“Lão Bạch, hôm nay là giao thừa.”

Lão Bạch có chút không hiểu ý anh: “Phải.”

“Nếu như ca phẫu thuật này thất bại, một năm sắp tới đây Hứa Tình Thâm làm sao yên ổn sống?” Tưởng Viễn Chu dừng một chút, sau đó tiếp tục nói.

“Cô ấy tự khoác lên vai trọng tránh lớn như vậy, sao tôi có thể bỏ mặc cô ấy?”

“Tôi hiểu, Tưởng tiên sinh.”

Bên ngoài phòng phẫu thuật, ba mẹ Tiểu Quân là những người nóng lòng hơn ai hết. Họ nắm chặt tay nhau thầm cầu nguyện, ngước nhìn thời gian hiển thị trên cửa phòng phẫu thuật: đã qua ba tiếng đồng hồ.

Có người đi tới đưa cho hai người một cái túi. Họ ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, không biết người này là ai.

“Đây là…?”

“Không biết chừng nào ca phẫu thuật mới kết thúc, đây là cơm, còn có hai chai nước, các người cầm lấy đi.”

“Cảm ơn.” Mẹ Tiểu Quân nhận lấy cái túi rồi vội đứng dậy cúi người xuống.

“Tiểu Quân của chúng tôi được Tinh Cảng điều trị cho chính là phúc phần của cả nhà chúng tôi, xin cảm ơn —— “



Bên trong phòng làm việc.

Kim đồng hồ chỉ mười một giờ.

Tưởng Viễn Chu dựa vào bàn kiên nhẫn chờ. Hứa Tình Thâm vẫn chuyên chú tiến hành phẫu thuật. Ngón tay Tưởng Viễn Chu gõ nhẹ vài cái xuống bàn. Thình lình có máu phun thẳng lên mặt Hứa Tình Thâm, cô nhắm mặt lại.

Trái tim Tưởng Viễn Chu cũng nhảy dựng lên.

Đám người đứng bên cạnh Hứa Tình Thâm cũng trở nên khẩn trương hơn, ca phẫu thuật này rất nguy hiểm, không thể có bất kì sơ sót nhỏ nào.

Hứa Tình Thâm ngẩng đầu, nhìn về phía camera cách đó không xa. Trên màn hình lúc này hiển thị gương mặt chính diện của Hứa Tình Thâm. Mặc dù cô đeo khẩu trang nhưng đối mặt vẫn kiên định như nhìn thẳng vào Tưởng Viễn Chu, trấn an anh.

Y tá giúp cô lau chùi vết máu. Hứa Tình Thâm dặn dò các bác sĩ bên cạnh một số việc. Trên trán cô đầy mồ hôi, trong ánh mắt thậm chí hằn lên tơ máu càng trở nên đỏ rực, như là hừng hực một quyết tâm không gì có thể đánh đổ.

Cô vùi đầu tiếp tục phẫu thuật, nhanh chóng tìm được điểm xuất huyết. Hứa Tình Thâm càng khẩn trương, lần này càng phải cẩn thận hơn. Cô cần phải bình tĩnh lại. Cũng may những người trong phòng phẫu thuật đều là người tâm phúc của cô, nếu không chỉ cần một người sơ ý là cô cũng không có khả năng cứu vãn tình hình!

Tưởng Viễn Chu siết chặt tay lại: “Hóa ra sức hút lớn nhất của Hứa Tình Thâm là khi cô ấy đứng bên bàn mổ.”

Lão Bạch nhẹ nhàng cười: “Cô Hứa trời sinh là một bác sĩ.”

Tưởng Viễn Chu chỉ chuyên tâm nhìn màn hình, quên mất mọi động tĩnh xung quanh, quên mất hôm nay là giao thừa. Trong mắt anh chỉ có cô. Anh chỉ biết người phụ nữ này quá cứng cỏi, trên tay cô cầm dao phẫu thuật vừa cẩn thận lại đầy bản lĩnh, từng giây từng phút cô quyết cùng tử thần tranh đoạt một sinh mạng.

Người phụ nữ như vậy, làm sao bảo anh thôi đừng si mê?

Mãi cho đến nửa đêm, cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt. Hứa Tình Thâm nặng nề nhấc chân đi ra. Ba mẹ Tiểu Quân đang đợi trước cửa, nghẹn ngào không nói nên lời. Hứa Tình Thâm mỉm cười nhìn bọn họ, giơ tay ra làm biểu tượng OK.

Cô thật sự mệt mỏi, quá mệt mỏi rồi. Hứa Tình Thâm lững thững bước đi, đôi chân này dường như không còn là của cô nữa. Cô dựa vào tường ngồi xổm xuống.

Ba mẹ Tiểu Quân mừng đến rơi nước mắt, ôm nhau khóc òa lên.

Hứa Tình Thâm nhắm mắt lại. Một y tá đi tới đẩy vai cô một cái.

“Bác sĩ Hứa.”

Cô mở mắt ra, y tá kia đưa cho cô một túi đường glu-cô. Hứa Tình Thâm nhận lấy: “Cảm ơn.”

Mọi người lần lượt rời khỏi phòng phẫu thuật. Hứa Tình Thâm vẫn ngồi dưới đất, cắn miệng túi đường rồi vội vàng hút vào một hơi.

Không lâu sau đó Hứa Tình Thâm nghe thấy một tràng tiếng bước chân từ xa truyền đến. Bên khóe miệng vẫn còn ngậm chặt túi đường, cô ngẩng đầu lên liền thấy một người đàn ông đang ngồi xổm xuống.

Tưởng Viễn Chu bình tĩnh nhìn cô. Hứa Tình Thâm mỉm cười với anh. Bộ dạng cô ngốc nghếch thế này khiến anh không khỏi vỗ vỗ lên đầu cô vài cái.