Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Quyển 2 - Chương 25: Đề cao địa vị của cô (Người đã rửa sạch chưa?)



“Tại sao anh lại ở đây thế? Không phải ở nhà mừng năm mới sao?”

Tưởng Viễn Chu vươn tay cầm lấy thứ trong tay cô: “Qua một năm rồi, em vẫn cứ uống thứ này à?”

“Đây là phương pháp bồi bổ sức khỏe hiệu quả nhất.” Hứa Tình Thâm vẫn ngồi co ro dưới đất.

“Cái chân này dường như đã không thuộc về em nữa.”

“Hôm nay là giao thừa.”

“Em biết mà.” Cô dẩu môi lên.

“Một nhà Mạc Tiểu Quân, có thể trải qua một năm êm đẹp, em cũng có thể tốt đẹp rồi.”

“Chúng ta đi ăn tối.”

Hứa Tình Thâm ngước mặt nhìn anh một chút: “Anh không phải về nhà hả?”

“Vậy còn em?”

Thật ra Hứa Tình Thâm định nói, tạm thời cô không thể quay về, Mạc Tiểu Quân vừa trải qua một cuộc phẫu thuật quan trọng, vẫn cần phải theo dõi, không được qua quýt, nhưng lời đến khóe miệng, Hứa Tình Thâm vẫn nói khác đi: “Em muốn về nhà ăn tết cơ, em nói với ba rồi.”

Tưởng Viễn Chu nghe thấy chuông điện thoại reo trong túi, anh biết chắc chắn là người nhà gọi đến, anh đứng dậy đi đến một chỗ trống bên cửa phòng mổ, nhìn màn hình, quả nhiên là số riêng của nhà họ Tưởng.

Tưởng Viễn Chu hạ thấp giọng nhận điện thoại: “Alo.”

“Viễn Chu, con ở đâu? Giờ là mấy giờ rồi?”

“Dì nhỏ à, con ở đây có chút việc.”

Tưởng Tùy Vân một tay che miệng, nói khẽ: “Còn có một tiếng nữa là khai tiệc rồi, hôm nay là giao thừa, con ngàn vạn lần đừng chọc ba con mất hứng.”

“Con biết rồi, cúp đây ạ.”

Tưởng Đông Đình ngồi trên sô pha, nhìn thấy Tưởng Tùy Vân gác điện thoại, vẻ mặt ông ung dung nói: “Nó đi đâu?”

“Bệnh viện có vài việc gấp.”

Tưởng Đông Đình cười khẩy: “Anh thấy, hồn trí nó đều đặt trên người phụ nữ kia rồi.”

“Anh à, Viễn Chu và cô Hứa đã chia tay rồi, cô ấy cũng không còn ở lại Cửu Long Thương, chuyện ở bệnh viện chắc chắn cũng không liên quan đến cô Hứa.”

Tưởng Đông Đình liếc nhìn đồng hồ: “Chúng ta cũng chuẩn bị khởi hành thôi.”

Đêm giao thừa, theo phép tắc của nhà họ Tưởng tiệc rượu đương nhiên rất hoành tráng, được cử hành bên ngoài, sau khi về nhà, vẫn còn một buổi tiệc chính thức của gia đình, nói đến cùng, cũng là để tế lễ tổ tiên.

Hứa Tình Thâm ngồi trên mặt đất một lúc, sau đó đứng dậy, Tưởng Viễn Chu quay lại bên cạnh cô: “Anh đưa em về nhà trước.”

“Không cần, em thay quần áo, sau đó muốn đến phòng bệnh xem một chút, rồi đón xe trực tiếp về nhà là được rồi.”

Hai người gần như kề vai nhau đi về phía trước, Hứa Tình Thâm siết chặt túi Glucose trong tay.

“Suốt khoảng thời gian em phẫu thuật cho người ta, anh đều ở đây sao?”

“Ừm, anh thấy cuộc phẫu thuật này nhìn thì nguy hiểm nhưng rủi ro không cao, cũng quan sát được sự chuyên nghiệp của em.”

Hứa Tình Thâm không khỏi bật cười: “Khen em khen cũng êm tai thật đấy.”

Tưởng Viễn Chu vươn tay gác lên vai Hứa Tình Thâm, cô cũng cảm thấy mệt, bất giác nhích lại gần Tưởng Viễn Chu hơn một chút, trên hành lang dài thật dài, không còn ai khác, dưới ánh đèn, hai bóng hình dính lấy nhau đi về phía trước, cuối cùng nảy sinh ra một thứ tình cảm khác thường.

Tưởng Viễn Chu tự lái xe ra khỏi Cửu Long Thương, xế chiều, anh đã bảo Lão Bạch và tài xế trở về, người đàn ông nhìn vào kính chiếu hậu, Tinh Cảng trong mắt anh càng lúc càng nhỏ dần, lòng anh có chút phức tạp, anh không biết Hứa Tình Thâm năm nay sẽ phải sống thế nào.

Đến quán rượu, cách một tấm cửa rất dày vẫn còn nghe được âm thanh náo nhiệt bên trong, Tưởng Viễn Chu đẩy cửa đi vào, Tưởng Đông Đình ngẩng đầu lên, Tưởng Tùy Vân đứng dậy nhìn theo hướng anh đi đến: “Con xem, chỉ còn thiếu một mình con thôi đấy.”

Đường Đệ ôm chầm lấy anh, trong phòng tưng bừng náo nhiệt, rượu và thức ăn đã được bày hết lên bàn, Tưởng Viễn Chu ngồi xuống, Đường Đệ hỏi: “Chuyện của bệnh viện lớn bao nhiêu, mà khiến anh ngay cả đêm giao thừa cũng phải chạy đến.”

“Một cuộc phẫu thuật quan trọng, thực hiện thành công, Tinh Cảng có thể phá vỡ một kỷ lục.”

Đường Đệ cười khẽ: “Nếu phẫu thuật quan trọng đến vậy, cầm dao là vị chủ nhiệm nào thế?”

Tưởng Viễn Chu nhớ lại biểu hiện của Hứa Tình Thâm trên bàn mổ, khóe mắt đầu mày anh đều thấm đẫm ý cười: “Không phải, là một bác sĩ trong bệnh viện.”

Tưởng Đông Đình không biểu hiện gì cả nâng tách trà, Đường Đệ vẫn còn hiếu kỳ: “Bác sĩ trong bệnh viện cũng có trình độ như vậy?”

“Tất nhiên.” Tưởng Viễn Chu đầy kiên định. “Chỉ là thiếu một chức danh mà thôi, làm nghề y, kinh nghiệm và thiên phú đều quan trọng.”

Tưởng Tùy Vân ngồi bên cạnh, bà quan sát sắc mặt của Tưởng Đông Đình, lập tức hé miệng cười nói: “Được rồi, hết năm rồi, không nói những chuyện tanh tưởi trong bệnh viện nữa.”

Đường Đệ dẫn theo bạn gái đến, Tưởng Viễn Chu liếc nhìn, gương mặt này không có bất kỳ ấn tượng này trong đầu anh, hình như không phải là người đã từng nhìn thấy trong năm nay.

“Anh, anh có nghĩ tới chuyện tìm bạn gái không?”

Tưởng Viễn Chu ngạo nghễ nhìn cậu: “Cần em quan tâm vớ vẩn à.”

“Em có thể giới thiệu cho anh mà, anh xem trước đây anh ngoại trừ Vạn Dục Ninh kia ra, ngay cả một tin đồn về bạn gái cũng không có.”

Ngón tay Tưởng Viễn Chu đặt trên bàn gõ nhẹ vài cái, bầu không khí trong phòng ấm áp âm nhạc nhẹ nhàng: “Không cần em giới thiệu.”

“Nghe ý tứ này của anh, hay là có rồi?”

Thật ra bọn họ không phải chưa từng nghe thấy, nhưng thân phận của Tưởng Viễn Chu như vậy, bên cạnh có một phụ nữ cũng không lấy gì làm lạ, Đường Đệ càng lúc càng nhích lại gần Tưởng Viễn Chu: “Lúc nào đấy dẫn đến cho em gặp một chút được không?”

“Qua thời gian này đã.”

“Vậy là được rồi nhé, thành giao! Anh, là thiên kim nhà nào vậy?”

Tưởng Đông Đình hạ khóe mắt, đề tài của bọn trẻ, cũng chỉ liên quan đến bà chủ tương lai của nhà họ Tưởng, vài lời truyền tai nhau, giả cũng có thể thành thật. Cả người Tưởng Đông Đình ngả về sau, ân cần nhìn về phía đối diện: “Con có người nào thích hợp, thì giới thiệu cho anh con đi.”

Lời này lọt vào tai Tưởng Viễn Chu, ý cười giữa hai đầu mày từ từ tắt ngúm, Đường Đệ cũng có chút lúng túng: “Bác cả, anh con là rồng giữa bầy người, bác còn sợ anh ấy thiếu người bầu bạn sau này sao?”

“Viễn Chu tuổi cũng không còn nhỏ, rất nhiều chuyện không để tâm đến, theo ta thấy, nha đầu nhà họ Lăng cũng không tệ.”

Lời này của Tưởng Đông Đình vừa bật ra, gần như mọi ánh mắt đều đổ dồn về ông, Tưởng Viễn Chu bật cười trước tiên, sau đó mặt không biểu cảm hỏi ông: “Nha đầu nhà họ Lăng, là ai?”

“Nhà họ Lăng có bao nhiêu người con gái? Lăng Thời Ngâm.”

“Bác cả, em gái Lăng Thời Ngâm kia vẫn còn đi học mà.”

“Tuổi tác không thành vấn đề, tuy rằng tuổi nó còn nhỏ, nhưng về mặt đối nhân xử thế rất có trách nhiệm.”

Mọi người đều không lên tiếng, ánh mắt Tưởng Viễn Chu chống lại Tưởng Đông Đình: “Địa vị của nhà họ Tưởng ta như vậy, không cần tìm thêm một người môn đăng hộ đối, thêm gấm thêm hoa không bằng luyến tiếc làm bạn. Ba, ba không cần phải lo lắng, chuyện của con, con có chừng mực.”

Khuôn mặt Tưởng Đông Đình đanh lại, Tưởng Tùy Vân thấy vậy, đá đá chân Tưởng Viễn Chu: “Chuyện lớn cả đời, sao có thể gấp như vậy? Càng không thể nói vài ba câu là quyết định được, ăn cơm thôi, lát nữa còn có nhiều tiết mục lắm đấy.”

Bà nói một lời kết thúc đề tài câu chuyện, Đường Đệ cũng tham dự vào cùng mọi người, tránh cho hai cha con giương cung bạt kiếm.



Bệnh viện Tinh Cảng.

Hứa Tình Thâm đi đến phòng bệnh, Mạc Tiểu Quân vẫn chưa tỉnh, cái bụng trướng lên đã không còn, đường mổ dài được quấn băng. Mẹ của Tiểu Quân nhìn thấy cô, kích động nói không nên lời: “Hứa, bác sĩ Hứa…”

Hứa Tình Thâm lên tiếng an ủi bà: “Phẫu thuật thành công hơn cả tưởng tượng, đừng quá lo lắng, là khát vọng sinh tồn của Tiểu Quân đã cứu em nó qua khỏi cửa ải này.”

“Bác sĩ Hứa, con tôi thế này xem như là không sao rồi chứ?”

“Yên tâm, tối nay tôi sẽ trực ở đây.”

“Bác sĩ Hứa, nhưng mà hôm nay là giao thừa…”

Đương nhiên là Hứa Tình Thâm biết rõ, cô khẽ cười: “Trong mắt bác sĩ chúng tôi, tất cả ngày lễ đều phải nhường đường cho bệnh nhân cả.”

“Thật cám ơn cô, bác sĩ Hứa…”

“Tôi ra ngoài gọi điện thoại.”

“Được.”

Hứa Tình Thâm ra đến bên ngoài, di động vẫn trong tình trạng tắt nguồn, cô vừa mở máy, quả nhiên liền xuất hiện những cuộc gọi nhỡ, Hứa Tình Thâm đi đến một chỗ khuất sâu trong hành lang, gọi lại.

Đầu bên kia nhận máy rất nhanh: “Alo?”

“Ba, là con.”

“Tình Thâm hả, sao con vẫn chưa về nhà? Điện thoại cũng không gọi được, chúng ta chờ con đã lâu rồi.”

“Xin lỗi, ba, hôm nay thời gian con phẫu thuật tương đối dài…”

Hứa Vượng bất mãn nói: “Bệnh viện các con thật không nhân đạo, gần hết năm còn phải tất bật túi bụi, con ở đâu? Sắp về chưa?”

Lời nói đến khóe miệng, Hứa Tình Thâm lại nuốt vào: “Ba, con không thể về, mọi người mau ăn cơm đi, đừng chờ con.”

“Tại sao thế?”

Cho dù phẫu thuật của Mạc Tiểu Quân hoàn thành suôn sẻ, nhưng vẫn còn trong thời gian quan trọng để theo dõi, Hứa Tình Thâm không muốn có bất kỳ một sơ suất nào, đối với tình trạng của bệnh nhân cô hiểu rõ nhất, nhưng mà… Hứa Tình Thâm không muốn cho Hứa Vượng biết, giao thừa này cô sẽ trải qua ở bệnh viện.

“Tưởng Viễn Chu đón con ra ngoài, nói là đã sớm đặt quán rượu.”

Hứa Vượng vừa nghe vậy, càng thêm vui vẻ: “Được được được, vậy con đi nhanh đi, bận rộn cả một ngày cũng mệt rồi.”

“Vâng.” Hứa Tình Thâm cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn lại, quảng trường trung tâm thành phố cách đó không xa đã bắt đầu đốt pháo, đủ loại màu sắc tỏa lan trong đôi mắt Hứa Tình Thâm, cô mặc dù mệt, nhưng trong lòng lại vô cùng yên vui.

Bên phía nhà họ Hứa, Triệu Phương Hoa ngồi trước bàn ăn, bà ta cười gằn: “Đợi cả nửa ngày, con bé không về?”

“Tình Thâm nói, Tưởng tiên sinh đón nó…”

“Bản thân thích ăn thích uống, đương nhiên không nhớ đến chúng ta rồi, con gái của ông thế đấy.”

“Mẹ, đợi cũng chưa đến nửa tiếng, có đến mức vậy không?”

Triệu Phương Hoa liếc mắt, tự cầm lấy đũa để ăn.



Bụng Hứa Tình Thâm bắt đầu réo, lấy điện thoại tính gọi vài món bên ngoài, hôm nay là giao thừa, thời gian đưa cơm ắt hẳn sẽ chậm, cô đến trước thang máy, đột nhiên muốn đến một nơi.

Hứa Tình Thâm đi dọc theo số phòng bệnh về phía trước, đến một căn phòng, cô đẩy cửa đi vào, loáng thoáng nghe được bên trong có tiếng nói: “Tại sao anh ấy không đến gặp tôi? Tôi nói tôi không ăn! Đi ra!”

“Cứ xem như cô không ăn, đói cũng chỉ có cô đói, tôi chân chân chính chính nhận lương, không cần thiết phải chịu đựng cô bực dọc vô lối.”

“Cút đi cho tôi!”

Hứa Tình Thâm vừa nghe thế, sao lại giống như giọng nói của Vạn Dục Ninh vậy nhỉ? Cô đi vào trong vài bước, hộ lý giận dữ đứng dậy: “Là cô bảo tôi đi, năm hết tết đến, ai muốn ở lại với cô?”

“Cô….”

Hộ lý vừa ra đến bên ngoài, đúng lúc chạm mặt Hứa Tình Thâm, Vạn Dục Ninh cũng dời mắt theo, nhìn thấy Hứa Tình Thâm, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Tại sao cô lại ở đây?”

Hộ lý muốn đi, Vạn Dục Ninh cũng sợ: “Đợi chút, không được đi! Cô còn cần tiền lương không đấy?”

Hiện tại cô ta nằm trên giường bệnh, đi lại không thuận tiện, ngộ nhỡ Hứa Tình Thâm làm gì đó bất lợi cho cô thì phải làm thế nào bây giờ?

“Không phải cô bảo tôi cút đi à?”

“Đừng đi, tôi bảo Tưởng Viễn Chu cho cô gấp đôi tiền lương, đừng đi!”

Hộ lý nghe vậy, đứng im một chỗ không động đậy gì nữa, Hứa Tình Thâm quan sát xung quanh một chút, Vạn Dục Ninh nuốt nước miếng: “Sao cô lại biết tôi ở đây?”

“Cô không cảm thấy nơi này rất quen ư?”

“Thế nào?”

Hứa Tình Thâm đi tới trước giường bệnh của Vạn Dục Ninh: “Cái giường này của cô, trước đây không lâu Phương Thành đã từng nằm qua.”

Vạn Dục Ninh cực kỳ hoảng sợ, đôi mắt trợn tròn, sợ hãi trên nét mặt đều không giấu nổi: “Cô, cô ăn nói càn quấy.”

“Cô nhìn xem số giường bệnh một chút, mấy chữ này sẽ không gạt người, tôi không biết cô nằm viện, tôi chỉ đến thăm nơi Phương Thành ở trước khi ra đi mà thôi, không nghĩ đến lại gặp cô ở đây.”

Hứa Tình Thâm đến bên cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài: “Không phải là cô đang bị nhốt ở Cửu Long Thương sao?”

“Cô cút đi, ra ngoài mau!”

Ánh mắt Hứa Tình Thâm rơi xuống đùi Vạn Dục Ninh: “À, có phải định trốn đi không, cho nên mới té gãy chân?”

“Cô câm miệng!”

Hứa Tình Thâm cười khẽ, đi về phía hộ lý bên kia: “Ai thuê cô?”

“Cấp trên sắp xếp đến đây, chị ấy nói là Tưởng tiên sinh.” Hộ lý chỉ tay sang Vạn Dục Ninh. “Có điều ở đây chăm sóc nhiều ngày như vậy, tôi chưa từng thấy ai lui tới, đừng nói chi đến Tưởng tiên sinh.”

“Nghe cô nói như vậy, đúng là xót xa quá đi mất.”

Hứa Tình Thâm xoay người, con ngươi Vạn Dục Ninh đảo theo chạm phải ánh mắt cô, cô ta thẹn quá hóa giận: “Nếu Viễn Chu không yêu tôi, sẽ không đưa tôi đến Tinh Cảng.”

“Ừm, để cô ở đây tự sinh tự diệt, bệnh viện nhà mình mở, không cần phải chi tiền ra bên ngoài, giá trị của cô chỉ có thế.” Hứa Tình Thâm dời mắt khỏi Vạn Dục Ninh, sau đó dừng hẳn ở nơi khác, đột nhiên cô im lặng không lên tiếng.

Vạn Dục Ninh bồn chồn cùng mình, da gà nổi lộm cộm trên người: “Hứa Tình Thâm, cô muốn làm gì?”

Đôi mắt Hứa Tình Thâm lộ ra vẻ khó tin, sau đó nhếch miệng, giọng nói hơi hốt hoảng ré lên: “Phương Thành, anh về rồi sao?”

“Cái, cái gì?” Vạn Dục Ninh bị dọa đến bật ngồi dậy.

Hứa Tình Thâm nhìn lại phía cô ta: “Cô không thấy sao?”

Lúc này cuối cùng Vạn Dục Ninh cũng cảm thấy dường như có người đang đứng bên cạnh, tựa như có một đôi mắt đang nhìn cô chòng chọc, trong lòng càng lúc càng hoảng, cơ thể bắt đầu run lẩy bẩy, cô ta hấp tấp xoay qua xoay lại, cả người rơi bộp trên mặt đất.

Hứa Tình Thâm không nán lại nữa, rời khỏi phòng bệnh giữa tiếng kêu gào của Vạn Dục Ninh. Vạn Dục Ninh cho rằng, một ngày như giao thừa này, Tưởng Viễn Chu sẽ đến đón cô về nhà nhưng thật ra không có, bỏ mặc cô một mình bơ vơ trong cái bệnh viện này.

Hứa Tình Thâm quay lại phòng khám, không quá lâu sau, thức ăn bên ngoài được giao đến.

Cô tự thưởng thức ăn cho mình, chọn không ít món ngon, còn có một phần cá sốt quế và một phần tôm hùm cỡ lớn. Hứa Tình Thâm cầm thức ăn vào khu nghỉ ngơi ở bên ngoài phòng bệnh, sau đó gõ cửa, để cha mẹ của Mạc Tiểu Quân cùng ra.

Mấy người họ đều chưa ăn tối, Hứa Tình Thâm đi đến, nhấn nút trên cửa, cánh cửa khép kín ngăn cách hai không gian ngoài và trong. Mẹ của Tiểu Quân trông thấy một bàn đầy thức ăn: “Bác sĩ Hứa, làm gì vậy?”

“Để mọi người cùng với tôi đón giao thừa ấy mà.”

“Nhưng mà thế này cũng không được, cô giúp chúng tôi quá nhiều, còn mua cả thức ăn…”

Hứa Tình Thâm cầm đũa đưa cho họ: “Nhanh ăn đi, đợi vài ngày nữa, tôi sẽ sắp xếp cho Tiểu Quân một phòng bệnh thường.”

“Được, cám ơn cô, cám ơn cô.”



Bữa cơm tối này của Tưởng Viễn Chu, cũng không còn hứng để ăn, Tưởng Tùy Vân thấy bọn họ thanh niên trai tráng chơi rất hăng, nhưng nhìn sang Tưởng Viễn Chu uống đến ly rượu thứ hai, nét mặt bà rốt cuộc cũng không giấu được yêu thương: “Đợi lát nữa còn có hoạt động nữa, mọi người uống ít thôi.”

Tưởng Viễn Chu đẩy ly rượu vừa được đưa tới: “Con ra ngoài hút điếu thuốc.”

“Hút thuốc mà còn phải đi ra ngoài?”

“Để anh ‘giải lao’ nữa, cậu tính rót chết anh phải không?” Tưởng Viễn Chu cầm lấy bao thuốc lá và cái bật lửa bạc trên bàn, đẩy ghế sau đó ra ngoài.

Bên kia ở bệnh viện, Hứa Tình Thâm đã ăn uống xong xuôi, khi vào phòng bệnh, Tiểu Quân đã tỉnh, tình trạng cơ thể cũng không tệ, Hứa Tình Thâm yên tâm đi ra ngoài.

Điện thoại trong túi bất ngờ đổ chuông, Hứa Tình Thâm lấy ra xem, khóe miệng không kiềm được khẽ rướn lên, vừa nhấn nghe vừa đi ra ngoài: “Alo.”

“Ăn tối chưa?”

“Ăn xong rồi.”

Tưởng Viễn Chu hút thuốc, Hứa Tình Thâm thông qua điện thoại có thể cảm nhận được tiếng anh hít sâu: “Tiếp theo có hoạt động gì không?”

“Em thì còn có thể làm gì nữa chứ, xem TV, sau đó đi ngủ…”

Cửa phòng bệnh sau lưng Hứa Tình Thâm bị đẩy ra, mẹ của Tiểu Quân ló đầu vào: “Bác sĩ Hứa, có vài món còn chưa ăn hết, có muốn đóng gói lại cho cô không…”

“Em vẫn còn ở bệnh viện?” Giọng nói Tưởng Viễn Chu trở nên lạnh lùng.

Hứa Tình Thâm sờ sờ gáy mình: “Ừm, khuya nay sẽ về.”

“Cơm tối thì thế nào?”

“Em gọi bên ngoài.”

“Hứa Tình Thâm, anh không khiến em phải bán mạng vì anh như vậy, anh cũng không ban tặng huân chương vinh dự gì cho em.”

Hứa Tình Thâm không khỏi bật cười: “Em biết, em vốn đã muốn ở lại đây một đêm rồi, nhưng ngẫm lại cũng không có tiền thưởng thêm, phải không? Lát nữa em về ngay.”

“Anh đến đón em.”

“Không cần đâu, giờ cũng khuya lắm rồi, hơn nữa anh cũng uống rượu.”

Nói xong điện thoại với Tưởng Viễn Chu, Hứa Tình Thâm trở lại phòng khám, nơi ấy vắng vẻ chỉ có mình cô, cô ngồi vào ghế, sau đó không đứng dậy nổi nữa, mỏi mệt ùn ùn kéo đến trên cơ thể, đè nặng đôi vai Hứa Tình Thâm, cô gối hai tay lên bàn làm việc, không quan tâm nữa, ngủ một cái rồi tính tiếp.

Còn tài xế của Tưởng Viễn Chu, những tưởng hôm nay có thể về nhà ăn tết ngon lành, nhưng vẫn bị một cuộc điện thoại réo đến.

Mọi người chỉ biết là Tưởng Viễn Chu ra ngoài hút thuốc, nhưng rất lâu không thấy bóng dáng anh quay lại. Đường Đệ rảo một vòng tìm kiếm, khi trở lại nói với Tưởng Đông Đình: “Bác cả, anh ấy mất tích rồi.”

Tưởng Tùy Vân giật nảy người: “Mất tích?”

Sắc mặt Tưởng Đông Đình có phần khó coi, Đường Đệ cầm di động: “Con gọi điện thoại hỏi một chút.”

“Kệ nó đi.” Tưởng Đông Đình lơ đễnh nói: “Có thể là uống nhiều rồi, thật sự chịu không nổi, đi trước cũng không chừng.”

Ông quét mắt về chỗ trống của Tưởng Viễn Chu, trong mắt ẩn giấu sự không vui, lúc đi Tưởng Viễn Chu còn cầm theo cả áo khoác, vừa nhìn đã biết anh không đặt tâm tư ở nơi này.

Tưởng Viễn Chu gọi điện cho Hứa Tình Thâm, lần thứ nhất, không có người nhận.

Vào bệnh viện Tinh Cảng, Tưởng Viễn Chu đi đến phòng của Hứa Tình Thâm, cửa vẫn đang đóng, anh mở rộng ra, không có khép lại. Bên trong bật đèn, anh liếc mắt đã thấy Hứa Tình Thâm gục đầu xuống bàn, ngủ rất sâu.

Hệ thống sưởi trong phòng đều tắt, cô co rúm ở đây, dường như rất lạnh, Tưởng Viễn Chu đi đến, vẫn còn chưa tới bên cạnh, đã thấy Hứa Tình Thâm đột ngột nhổm dậy.

“Truyền máu…”

“Truyền cái gì mà máu?”

Hứa Tình Thâm ngủ đến hồ đồ luôn rồi, hai tay che mặt: “Nằm mơ vẫn còn đang làm phẫu thuật, làm em sợ muốn chết.”

“Chỉ có cái lá gan bằng này, còn muốn ở lại bệnh viện?”

Hứa Tình Thâm vội vàng nhìn đồng hồ: “Ái chà, đã trễ thế này, về nhà thôi.”

“Bệnh nhân kia thế nào rồi?”

“Em vừa kiểm tra, tình trạng vô cùng tốt, sáng sớm mai em lại đến nữa.”

Hai người vừa nói vừa đi ra ngoài, ra đến ngoài, cô thốt lên một tiếng, làm hơi trắng trắng tỏa ra bên miệng: “Quá mệt!”

“Bây giờ vẫn chưa đến giờ ngủ, đi, ra ngoài đi dạo một chút.”

“Còn muốn đi dạo? Đừng, em muốn ngủ…”

Tưởng Viễn Chu kéo cô đến bên xe, mở cửa nhét cô vào trong.

Đến cửa hàng bách hóa, Hứa Tình Thâm có chút mù mờ: “Đến đây làm gì thế?”

Tưởng Viễn Chu dắt tay cô đi vào trong, anh chọn cho cô một bộ quần áo, áo lông màu trắng ôm sát người, phối với một cái váy lông cừu màu kem, đơn giản lão luyện, lại chọn giúp cô một cái áo khoác. Hứa Tình Thâm nhìn mình trong gương, đúng là rất đẹp, nhưng có hơi quá hơn so với cô mặc lúc bình thường.

“Anh sẽ không để em mặc như thế này vào phòng phẫu thuật chứ?”

“Ngày mai không phẫu thuật, mặc bộ này, anh sẽ chọn cho em một đôi giày.”

Hứa Tình Thâm cứ thế bị kéo đi, Tưởng Viễn Chu cũng biết cô mệt, cho nên không mua nhiều lắm. Hai người đi qua một cái màn hình lớn trong trung tâm, Tưởng Viễn Chu đột ngột dừng bước, trên màn hình đang phát một mẩu quảng cáo. Một loại áo mưa, hình ảnh kịch liệt mà trực quan, Hứa Tình Thâm ngó nghiêng xung quanh một chút, can đảm trắng trợn đứng xem như thế, e rằng cũng chỉ có một mình Tưởng Viễn Chu mà thôi.

Hứa Tình Thâm nắm tay anh lôi kéo: “Đi.”

“Nói hiệu quả tốt như vậy, có muốn mua thử một chút không?”

Hứa Tình Thâm nuốt nuốt nước miếng: “Anh nghĩ một chút xem thử với ai?”

Tưởng Viễn Chu đưa mắt sang cô: “Không được à?”

“Đi mau.”

Quay lại xe, tài xế bỏ tất cả đồ đạc vào cốp sau, xe khởi hành, ngón tay Tưởng Viễn Chu đặt trên đùi gõ nhẹ hai cái, đột nhiên nghiêng người qua hôn Hứa Tình Thâm.

“Đừng!”

Tài xế thấy thế, ngón tay thuần thục nhấn một cái nút, sau đó chuyên tâm lái xe,

Không gian chật hẹp trong xe, Tưởng Viễn Chu khó mà thể hiện ra hết, hai tay Hứa Tình Thâm đẩy đẩy trước ngực anh, Tưởng Viễn Chu dứt khoát nắm lấy cổ tay Hứa Tình Thâm, sau đó giơ tay cô lên cao, cô bị anh ép đến cả người ngả ra sau, lưng chạm vào lớp da thật bọc ghế, toàn bộ trọng lượng của Tưởng Viễn Chu đều đặt trên người Hứa Tình Thâm. Xe đến khúc quanh, tài xế vô cùng cẩn thận, tốc độ như rùa bò, cho nên động tác của Tưởng Viễn Chu cũng không bị cái gì hạn chế lại.

Thân mật triền miên, Hứa Tình Thâm cảm nhận được mùi rượu trên người Tưởng Viễn Chu, môi cô bị cạy mở, chân tay quấn quýt, người đàn ông từ khuôn mặt của cô hôn dọc xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên cần cổ khẽ cắn một chút.

Răng anh chạm vào da thịt Hứa Tình Thâm, khẽ nhấm nháp, sau đó buông ra, trên cái cổ trắng nõn của cô lưu lại một vết màu đỏ đỏ.

“Nhưng mà hôm nay em vừa làm phẫu thuật.”

Động tác của Tưởng Viễn Chu dừng lại, ngẩng đầu lên, nghĩ đến cảnh tượng nhìn thấy trên màn hình, anh hơi nhổm dậy: “Đã rửa sạch người chưa?”

“Rửa mặt và rửa tay thôi, chẳng lẽ còn có thể tắm sao?”

Hứa Tình Thâm thừa cơ hội đó ngồi dậy, tâm tình ổn định lại: “Hôm nay cường độ làm việc quá cao, em mệt chỉ muốn ngủ thôi.”

“Nếu đã như vậy, anh đặt cho em một phòng nhé? Để em ngủ một giấc thật ngon.”

“Hôm nay là giao thừa mà, em muốn ở nhà.” Hứa Tình Thâm khẽ cười với anh: “Năm ngoái em cũng không về nhà, lần này vất vả lắm mới có cơ hội, em không muốn bỏ lỡ.”

“Nhưng mà cái nhà đó, hoan nghênh em sao?”

“Cho dù có người không hoan nghênh, nhưng nhà vẫn cứ là nhà thôi.”

Tưởng Viễn Chu không khỏi nghẹn giọng, xe rất nhanh đã đến nhà họ Hứa, tài xế xuống dưới lấy tất cả đồ ra, Tưởng Viễn Chu không quên dặn dò: “Đừng quên, sáng mai phải mặc bộ này.”

“Được rồi mà.”

Tài xế hỏi ý kiến Tưởng Viễn Chu xem anh muốn đi đâu, người đàn ông khẽ dựa ra sau: “Về Cửu Long Thương.”

Chỉ là nơi ấy, trống trải mênh mông, Tưởng Viễn Chu trước giờ luôn yêu thích sự yên tĩnh, nhưng kể từ sau khi Cửu Long Thương có Hứa Tình Thâm đến ở, ở một lần, ở đến cả trong lòng của anh. Nhưng bây giờ khi cô ra đi nơi ấy lại như ban đầu, Tưởng Viễn Chu rốt cuộc vẫn không quen với nơi vắng lạnh đó.

“Quên đi, về nhà, có lẽ ba tôi cũng đã về rồi.”

“Vâng.”

Đêm nay, sau khi Hứa Tình Thâm về đến nhà, ngủ một mạch đến đầu óc mơ màng, hôm sau chuông báo thức trong điện thoại réo đến mấy lần, mới miễn cưỡng kéo cô ra khỏi giường được.

Sau khi rửa mặt xong, Hứa Tình Thâm quay lại phòng ngủ, ánh mắt lướt qua cái túi đặt trên bàn vi tính.

Trước khi ra cửa, Hứa Vượng bảo cô ăn điểm tâm, ông đặc biệt làm bánh chẻo, Hứa Tình Thâm đến bàn ăn, đúng lúc Hứa Minh Xuyên đi ra khỏi nhà bếp: “Wow, chị à, sao hôm nay lại xinh đẹp thế này?”

“Ý em là bình thường chị không xinh đẹp?”

“Không phải không phải, chị xem bộ đồ này, quả thật đều bộc lộ tất cả những ưu điểm của chị ra, hôm nay có chuyện gì tốt sao?”

Hứa Tình Thâm ngồi xuống, cô thật sự nghĩ không ra hôm nay có chuyện gì tốt: “Năm mới, đương nhiên muốn xinh đẹp hơn một chút.”

Ăn xong bát bánh chẻo, Hứa Tình Thâm liền đi làm.

Đi đến bệnh viện Tinh Cảng, Hứa Tình Thâm có hơi hơi hối hận vì đã mặc thế này, lạnh quá đi! Gió rét cuồn cuộn luồn lên đùi, bên trong váy mặc quần đùi mỏng, có mặc cũng như không, Hứa Tình Thâm sắp chết rét đến nơi rồi.

Cô siết chặt áo khoác, sải bước như bay đi vào trong.

Khi đến cửa phòng khám, Hứa Tình Thâm từ xa đã thấy trước cổng bệnh viện tụ tập rất nhiều người, nhìn kỹ một chút, đều là những khuôn mặt cô quen biết.

Hứa Tình Thâm hoảng hồn, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì?

Lúc này, một y tá có tên tuổi rẽ đám người ra, trong tay cầm một bó hoa đi về hướng cô, Hứa Tình Thâm hệt như trong mộng, đối phương đi đến trước mặt, đặt bó hoa vào trong ngực cô: “Bác sĩ Hứa, chúc mừng cô!”

“Đây là thế nào?”

“Phẫu thuật của Mạc Tiểu Quân, đài truyền hình cũng đã đến phỏng vấn.”

Hứa Tình Thâm ôm bó hoa kia, trông thấy có vài ký giả lướt nhanh đến chỗ cô: “Bác sĩ Hứa, cô có thể nói một chút về cuộc phẫu thuật hôm qua không?”

“Phải rồi, đây là một cuộc phẫu thuật thành công đầu tiên trên cả nước, tuổi đời của bác sĩ còn trẻ như vậy, tại sao cô lại muốn làm?”

Hứa Tình Thâm nhìn micro được đưa tới tấp, không biết cái này có trực tiếp không nữa?

“Về việc liên quan đến phẫu thuật, sau này chúng ta hãy nói được không? Về phần tại sao tôi muốn thực hiện ca phẫu thuật này, bởi vì Mạc Tiểu Quân có hy vọng sống tiếp, có hy vọng, chúng tôi với tư cách là bác sĩ sẽ phải cứu, chỉ đơn giản vậy thôi.”

“Chúng tôi cũng có thể thấy, bác sĩ Hứa rất rất trẻ, tước khi phẫu thuật có phải có người đã từng khuyên cô, phẫu thuật này rất nguy hiểm hay không?”

“…”

Hứa Tình Thâm vất vả lắm mới chen vào được bệnh viện, những ký giả kia cũng bị chặn lại bên ngoài, một y tá đi theo bên cạnh cô, Hứa Tình Thâm không hỏi thắc mắc: “Chỉ là một cuộc phẫu thuật mà thôi, thế nào mà cả ký giả cũng đến?”

“Em vừa nhận được thông báo, lát nữa có người muốn gặp chỉ để lấy tin, nghe đâu phẫu thuật hôm qua sẽ được phát hình, bác sĩ Hứa, chị sẽ lập tức nổi tiếng ngay thôi, còn nữa còn nữa, nhìn kỹ mới thấy hôm nay chị ăn mặc chỉn chu, vừa vặn được phỏng vấn.”

Khi chủ nhiệm Chu đến bệnh viện, các ký giả vẫn chưa tản hết, trước cổng cũng không ít người vây xem, ông đi vào, hỏi y tá ở bàn hướng dẫn: “Bên ngoài có chuyện gì thế?”

“Đều là đến để phỏng vấn bác sĩ Hứa.”

“Hứa Tình Thâm?”

“Đúng vậy, chủ nhiệm Chu ngài có thể nở mặt nở mày rồi nhé, bác sĩ Hứa cũng xem như một nửa là đồ đệ của ngài, lúc này cô ấy còn trẻ đã nổi tiếng như vậy.”

Chủ nhiệm Chu không khỏi nhìn lại phía cổng.

“Chẳng lẽ cuộc phẫu thuật hôm qua thành công rồi sao?”

“Đúng vậy, cũng gần như là kỳ tích ấy nhỉ?” Y tá xem ra còn kích động hơn cả Hứa Tình Thâm, nắm chặt tay: “Đợi lát nữa hình như còn có một bài phỏng vấn nữa.”

Chủ nhiệm Chu không nói gì, y tá lau láu nói tiếp: “Đến lúc đó bác sĩ Hứa nói có sư phụ là ngài, chủ nhiệm Chu, thể diện của ngài cũng không nhỏ đâu.”

Chủ nhiệm Chu cười một tiếng, xoay người đi khỏi đó, ông thật sự không ngờ đến, thể diện của ông còn phải dựa vào một bác sĩ nhỏ bé?

Lăng Thời Ngâm đồng ý chuyện của Vạn Dục Ninh, không hề nuốt lời, nhà họ Lăng muốn an bài cho một người đi gặp Vạn Hâm Tăng cũng không phải là việc quá khó.

Tưởng Viễn Chu đi ra khỏi nhà họ Tưởng, hôm qua may mắn là không uống quá nhiều, cửa chính, Lão Bạch đã đứng dựa vào cửa xe đợi anh.

“Tưởng tiên sinh, năm mới vui vẻ.”

“Năm mới vui vẻ.” Tưởng Viễn Chu mỉm cười, đến bên cạnh Lão Bạch: “Bên phía bệnh viện vẫn thuận lợi chứ?”

“Vâng, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai có thể lên sóng.”

Tưởng Viễn Chu đeo găng tay vào, nụ cười phóng khoáng, Lão Bạch thay anh mở cửa xe: “Lúc này cô Hứa ấy à, ắt hẳn phải cảm ơn ngài thật tốt.”

“Cũng không hẳn, nha đầu này, không thể nào xuất chiêu theo lẽ thường được.”

Tưởng Viễn Chu khom người ngồi vào: “Nhưng mà chỉ cần tôi muốn nâng đỡ người của mình, còn có ai mà nâng không nổi?”

Quan trọng nhất, cũng là tự bản thân Hứa Tình Thâm không chịu để mình thua kém.

Lão Bạch ngồi kế bên tài xế, Tưởng Viễn Chu rút di động ra xem, vừa đúng lúc có một cuộc điện thoại gọi đến, anh thuận tay nhận: “Alo?”

Lão Bạch ra hiệu cho tài xế lái xe, đằng sau truyền đến âm thanh kinh ngạc của người đàn ông: “Cái gì?”

Sau một lúc, Tưởng Viễn Chu mới cúp điện thoại, Lão Bạch dè dặt hỏi anh: “Tưởng tiên sinh, chuyện gì vậy?”

Tưởng Viễn Chu ngả người ra sau một chút: “Bác Vạn tự sát.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.