Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Quyển 2 - Chương 34: Không ai có thể so sánh được với 36D của em



Bà Lăng có chút khó xử, nghe được những lời này của Lăng Thận liền liếc nhìn về phía cầu thang.

“Em gái con không hề có ý này. Mẹ thật sự không hiểu nổi, người nhà họ Tưởng nó còn không chịu thì nó muốn ai chứ?”

Lăng Thận bình thản tiến lên vài bước, ngồi xuống ghế sô pha: “Là mọi người không hiểu em, hay là con hiểu em hơn?”

Bà Lăng đứng lên: “Ý của con là sao?”

“Hôm nay Tưởng Viễn Chu tuy đã có bạn gái nhưng sự thật là nhà họ Tưởng không hề chấp nhận cô gái này. Hai người chỉ cần để ý tới bác Tưởng là được, cứ nói là Thời Ngâm rất thích.”

Bà Lăng nghe vậy liền gật đầu: “Vậy còn em con…”

“Mẹ không cần bận tâm, cứ nghe theo con là được.”

Ông Lăng đứng dậy, quay sang người phụ nữ bên cạnh: “Mau gọi điện thoại đi, sau đó gọi Thời Ngâm xuống ăn cơm.”

“Được.”



Hứa Vượng bị tai nạn nên phải ở nhà tịnh dưỡng. Cột sống ông bị thương nặng như vậy nên nhiều việc không tiện làm, di chuyễn có chút khó khăn.

Triệu Phương Hoa ngày ngày cằn nhằn, nói là hôm nay cả nhà này từ trên xuống dưới, từ già tới trẻ đều phải trông cậy vào một mình bà ta. Những ngày tháng sắp tới không biết làm sao mà vượt qua.

Mấy ngày đầu bọn họ không ngừng cãi nhau. Hứa Vượng hết cách đành phải ra ngoài làm việc.

Sau khi tan việc Hứa Tình Thâm đi thẳng tới bãi đậu xe dưới hầm. Tưởng Viễn Chu đã đợi cô ở đó. Hứa Tình Thâm mở cửa xe ngồi vào trong. Tài xế khởi động xe, Tưởng Viễn Chu nghiêng người qua cài dây an toàn giúp cô.

Chiếc xe đi được một lúc thì Hứa Tình Thâm mới phát hiện đây không phải đường về Cửu Long Thương.

“Chúng ta đang đi đâu vậy?”

“Thế nào? Ngay cả đường về nhà mình mà em cũng quên rồi?”

“Về nhà em?” Hứa Tình Thâm ngồi thẳng người dậy.

“Sao đột nhiên lại muốn đến nhà em?”

“Đây là lần đầu tiên anh chính thức ra mắt nhà em, chúng ta không thể sơ sài được.”

Hứa Tình Thâm đan các ngón tay vào nhau, ngẩng đầu nhìn một bên gò má Tưởng Viễn Chu. Có phải cô đang nằm mơ không? Việc Tưởng Viễn Chu xác định cô là bạn gái anh cho đến giờ cô vẫn chưa tin nổi. Bây giờ đã tiến triển tới mức ra mắt hai nhà rồi sao?

“Em chưa chuẩn bị gì hết, chúng ta có phải hơi nhanh rồi không?”

“Em đã gặp mặt ba anh rồi, còn nhanh sao?”

Hứa Tình Thâm nghe vậy càng lo lắng hơn: “Vậy cũng tính sao? Em đi tay không đến gặp ba anh, đã vậy còn chứng kiến cảnh hai cha con cãi nhau.”

“Sao lại không tính? Anh đã chính thức giới thiệu em với ba anh rồi. Em tính quỵt nợ sao?”

Hứa Tình Thâm nói không lại Tưởng Viễn Chu. Cô cúi đầu, khẽ tựa lên vai anh. Khóe miệng anh chậm rãi nâng lên. Dọc đường đi, hai người không ai nói thêm gì nữa.

Tới nhà họ Hứa, Hứa Tình Thâm đẩy cửa xe ra, bước xuống xe. Tài xế mở cốp xe, mang các hộp quà tặng lớn, nhỏ ra. Nhìn thấy cả đống đồ đó, Hứa Tình Thâm trợn mắt: “Ngày quan trọng như vậy sao không gọi Lão Bạch theo?”

“Anh ta có việc.”

Tưởng Viễn Chu nắm tay Hứa Tình Thâm đi về phía trước. Lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng, anh dừng lại hỏi: “Tại sao phải dẫn theo Lão Bạch?”

“Hành hạ anh ta.” Hứa Tình Thâm buồn cười nói.

Tưởng Viễn Chu bà ra bộ dáng nghiêm chỉnh: “Không được, nhỡ như anh ta mệt chết đi thì sau này ai thay anh làm việc?”

Hai người một trước một sau đi lên lầu. Hứa Tình Thâm lấy chìa khóa ra mở cửa. Vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng ồn ào từ trong phòng bếp truyền đến. Triệu Phương Hoa đang bận rộn nấu ăn. Hứa Tình Thâm nhìn về phía sô pha, khách sáo chào một tiếng: “Bà ngoại.”

Bà lão từ từ đứng dậy: “Tình Thâm đã về.”

Tưởng Viễn Chu và tài xế cũng theo sau bước vào nhà. Triệu Phương Hoa nghe thấy tiếng động ở cửa liền buông hết mọi thứ trong tay xuống.

“Ngài Tưởng đã tới.”

“Chào dì.”

Triệu Phương Hoa rửa tay, thay đổi hoàn toàn bộ dáng thường ngày.

“Tình Thâm, các con muốn ghé nhà sao không báo trước một tiếng? Để mẹ chuẩn bị thêm vài món.”

“Đừng khách sao, ăn cơm canh đơn giản là được rồi.” Tưởng Viễn Chu bảo tài xế đặt mấy hộp quà xuống.

Triệu Phương Hoa liếc mắt nhìn một cái rồi đi tìm điện thoại của mình.

“Mẹ đi gọi cho ba con, bảo ông ấy về nhanh một chút.”

“Ba con đi đâu?”

“Công việc trước đây không làm được nữa, ông ấy đi tìm việc khác. “

Triệu Phương Hoa gọi cho Hứa Vượng, nhưng bên kia không có người nghe máy, bà ta giận đến tím mặt.

Hứa Minh Xuyên mở cửa phòng, chụp lấy chiếc áo khoác bọc vào người: “Chị.”

Cậu nhìn sang Tưởng Viễn Chu, thử dụi mắt vài cái, rồi lại nhìn sang đống hộp lớn, nhỏ chất ngoài cửa. Hẳn là đã xác định quan hệ?

“Anh rể.”

Tưởng Viễn Chu thản nhiên đáp: “Ừ.”

Hứa Tình Thâm kéo Hứa Minh Xuyên qua: “Sao ba vẫn chưa về?”

“Chị, tại chị không biết đấy thôi. Ba mẹ cãi nhau mấy hôm nay rồi.”

“Vì sao?”

“Cũng bởi vì ba không tìm được việc. Ba đã tuổi cao sức yếu rồi, chị cũng biết mà…”

Triệu Phương Hoa vội kéo Hứa Minh XUyên qua, không cho cậu tiếp tục nói nữa: “Mau xuống dưới mua chút đồ ăn đi rồi cùng ăn cơm.”

“Dạ.”

Hứa Tình Thâm lấy điện thoại trong túi ra, gọi cho Hứa Vượng. Bên kia rất nhanh liền nghe máy, Hứa Tình Thâm chỉ nói cô và Tưởng Viễn Chu đang ở nhà, Hứa Vượng nói sẽ trở về ngay. Cô nhìn Tưởng Viễn Chu: “Anh ngồi đợi một lát.”

Không lâu sau thì Hứa Vượng và Hứa Minh Xuyên đều trở về nhà.

Triệu Phương Hoa bưng thức ăn lên. Hứa Tình Thâm ngồi xuống bên cạnh Hứa Vượng: “Ba, đừng ra ngoài tìm việc nữa. Ba hãy ở nhà tịnh dưỡng cho tốt, nếu không thì xin làm bảo vệ, công việc cũng nhẹ nhàng hơn chút.”

“Làm bảo vệ thì lương được mấy đồng chứ.” Triệu Phương Hoa lấy một bình rượu ra.

“Minh Xuyên còn đang học đại học, trong nhà phải dùng rất nhiều tiền.”

Bàn ăn nhà họ Hứa gia rất nhỏ, cả đám người cùng nhau chen chúc trong một không gian chật chội. Tưởng Viễn Chu ngồi không được thoải mái, nhưng vẫn cố nhịn.

“Chú không nghĩ đến việc kinh doanh sao?”

“Kinh doanh?” Triệu Phương Hoa ngồi xuống.

“Buôn bán thì phải có vốn, chúng ta đã từng tuổi này rồi, không dám mạo hiểm đâu.”

Hứa Vượng không nói lời nào, Triệu Phương Hoa thúc vào khuỷu tay ông: “Hôm nay rốt cuộc con rể ông cũng đã tìm tới cửa. Có cần gì ông cứ nói cậu ta nhất định sẽ tận lực chiếu cố nhà ta.”

Hứa Tình Thâm và Hứa Vượng đều ngẩn ra. Hứa Vượng bưng ly rượu lên, do dự nhìn Hứa Tình Thâm và Tưởng Viễn Chu: “Thật, thật à?”

“Ba, còn chưa…”

Tưởng Viễn Chu khẽ chạm ly với ông: “Vâng.”

Cái gì mà vâng? Hứa Tình Thâm giật giật ống tay áo Tưởng Viễn Chu, lại bị anh bắt tay lại. Tưởng Viễn Chu nhìn Hứa Vượng: “Con sẽ bảo Lão Bạch ra ngoài thuê một cửa hàng, chú thấy mở tiệm thuốc thế nào?”

Hứa Vượng vẫn chưa kịp trả lời, Hứa Tình Thâm cũng chưa kịp tiêu hóa hết những điều này thì Triệu Phương Hoa đã phản ứng cực nhanh: “Tiệm thuốc? Vậy thì còn gì bằng, vẫn nói mở tiệm thuốc là kiếm nhiều tiền nhất!”

Hứa Tình Thâm rút tay về: “Không được.”

“Không được.” Hứa Vượng cũng lắc đầu.

“Việc làm của tôi không cần các người quan tâm đâu.”

“Con trả trước ba năm tiền thuê nhà, nguồn cung cấp dược phẩm cứ để con lo, trong tiệm sẽ thuê thêm hai dược sĩ, chú chỉ cần ngồi ở quầy thu tiền là được.”

Triệu Phương Hoa mừng như bắt được vàng. Tưởng Viễn Chu nói tiếp: “Tạm thời thử kinh doanh tiệm thuốc trong vòng ba năm, nếu lợi nhuận cao thì tiếp tục, nếu không thì con lại nghĩ cách cho chú kinh doanh cái khác.”

“Mở tiệm thuốc không phải là chuyện nhỏ đâu.” Hứa Tình Thâm cầm tay Tưởng Viễn Chu.

“Chúng ta bàn bạc lại được không?”

“Anh không phải bàn bạc với em.” Tưởng Viễn Chu khẽ cười, nhìn sang Hứa Vượng và Triệu Phương Hoa.

“Anh là đang hỏi ý kiến của chú và dì.”

Triệu Phương Hoa đá vào chân Hứa Vượng một cái. Hứa Vượng bị đau nên mặt mày nhăn nhó. Tưởng Viễn Chu uống một hớp rượu, chậm rãi mở miệng: Sau này Tình Thâm rảnh rỗi thì cứ để cô ấy đến phụ là được.”

“Mở tiệm thuốc không phải chuyện đơn giản, số tiền đầu tư cũng không nhỏ.” Hứa Tình Thâm đặt tay lên bàn.”Em nhất định không đồng ý…”

“Anh đã nói, em phản đối vô hiệu.” Tưởng Viễn Chu căn bản là không thèm để ý lời cô nói.

“Cứ quyết định như vậy đi, ngày mai con bảo Lão Bạch tiến hành. Hai người cứ bàn bạc chọn ngày khai trương, con và Tình Thâm nhất định sẽ đến dự.”

“Thực sự là không biết phải nói gì nữa rồi.” Triệu Phương Hoa bưng ly rượu lên.

“Kỳ thực mỗi ngày nhìn ba Tình Thâm ra ngoài làm việc, tôi cũng xót xa lắm, nhưng không còn cách nào khác, trong nhà liên tiếp xảy ra chuyện không may. Không kiếm tiền sao được?”

Tưởng Viễn Chu cười khẽ: “Vậy sau này cũng không cần phải buồn rầu nữa, vấn đề tiền bạc coi như đã được giải quyết rồi. CHuyện gì có thể giải quyết bằng tiền thì cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.”

Hứa Tình Thâm hung hăng trừng mắt với anh.

Vậy cũng phải có tiền mới được đó nha Tương tiên sinh!

Hứa Minh Xuyên thấy vậy cũng bưng ly rượu lên, ở bên cạnh nói xen vào nói: “Vậy có nghĩa là từ nay về sau người nhà chúng ta uống thuốc không cần tốn tiền?”

Hứa Tình Thâm thật muốn tát một cái cho cậu em này tỉnh ra: “Có ai ăn nói kiểu như em không?”

“Em chỉ nói sự thật mà.”

Rượu quá ba tuần, bầu không khí trên bàn cũng dần náo nhiệt lên. Hứa Minh Xuyên nhìn Hứa Tình Thâm: “Ba mẹ chiến tranh lạnh đã mấy ngày, hôm nay mới lại cùng nhau ngồi ăn tối vui vẻ như vậy. Thật tốt quá.”

Hứa Tình Thâm ngẩng đầu nhìn về chỗ đối diện. Hứa Vượng đang vui vẻ nói gì đó với Tưởng Viễn Chu. Triệu Phương Hoa đứng dậy, nói là trong tủ còn hai bình rượu, đi vào trong lấy ra.

Người đàn ông bên cạnh uống một hơi cạn ly rượu. Hứa Tình Thâm đặt tay lên đùi Tưởng Viễn Chu: “Uống ít thôi.”

Tưởng Viễn Chu mà uống say thì không ai quản nổi nữa.

“Yên tâm, tửu lượng của anh rất khá.”

Hứa Tình Thâm cũng không biết Tưởng Viễn Chu lấy đâu ra tự tin như vậy. Hứa Vượng uống một ly rồi lại kéo tay Tưởng Viễn Chu qua.

“Tình Thâm ở với chú không được mấy ngày tốt đẹp…”

“Chú yên tâm.” Tưởng Viễn Chu nghiêm túc nói: “Sau này cô ấy theo con, mỗi ngày đều tốt đẹp.”

“Đúng, đúng, đúng…”

Hứa Tình Thâm siết chặt ly rượu trong tay. Đây là những lời cam đoan của Tưởng Viễn Chu. Trong lòng cô ngọt như vừa được rót mật.

Ăn xong cơm tối, Hứa Vượng và Hứa Minh Xuyên tiền hai người xuống dưới lầu. Lúc trở về, Triệu Phương Hoa đang cùng với mẹ mình bận rộn xé giấy gói của các hộp quà. Ngoại trừ rượu quý, thuốc lá thượng hạng còn có mấy vị thuốc bổ. Triệu Phương Hoa không thèm để ý mấy hộp tổ yên, vi cá. Bà ta cầm một cái hộp lên.

“Đây là cái gì?”

“Chắc cũng là đồ ăn gì đó.”

Triệu Phương Hoa mở hộp ra, giật mình trợn to hai mắt. Bà ta che miệng lại. Hứa Minh Xuyên nghiêng đầu nhìn sang một cái liền nói: “Con xem với!”

Bên trong là một bộ chén đũa làm bằng vàng ròng. Hứa Mình Xuyên cầm một món trong đó lên xem : “Rất nặng nha!”

Triệu Phương Hoa cười đến toe toét: “Đúng là nhà họ Tưởng, ra tay thật hào phóng.”

Trên đường trở về, Hứa Tình Thâm nhịn không được hỏi người bên cạnh : “Lúc nãy anh tặng những gì vậy?”

“Cũng không phải tặng em, em nóng lòng như vậy làm gì?”

“Em phải hỏi để biết anh có làm gì quá sức chịu đựng của họ không.”

Tưởng Viễn Chu mở cửa sổ xe ra, từng đợt gió không ngừng tạt vào trong xe. Anh vòng tay qua ôm lấy Hứa Tình Thâm sau đó lại liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Thế nào thì gọi là quá sức chịu đựng của họ?”

“Ví dụ như món quà quá quý giá, không dám nhận.”

“Trên đời này còn có điều gì quý giá hơn em?”

Hứa Tình Thâm sững sờ: “Anh… “

Hết lần này tới lần khác Hứa Tình Thâm bị anh làm cho cứng họng. Vậy cũng không thể trách cô được, có người phụ nữ nào không xiêu lòng trước những hành động này của anh?

Tưởng Viễn Chu không bỏ sót bất kì biểu hiện nào trên mặt cô.

“Ba em yên tâm giao em cho anh, chỉ riêng điểm này thì bọn họ đã xứng đáng được anh tặng cho những điều tốt nhất.”

“Trong mắt anh, em thật sự tốt vậy sao?”

Hứa Tình Thâm không hề muốn nghe những lời tán dưỡng kiểu như cô đẹp thế nào, quyến rũ thế nào,… Nếu chỉ dựa vào nhan sắc mà có thể giữ chân được Tưởng Viễn Chu thì ngày giờ này ở bên cạnh anh sẽ không phải là Hứa Tình Thâm. Đơn giản bởi vì trên đời này không thiếu phụ nữ đẹp.

Cô nghĩ Tưởng Viễn Chu sẽ nói những lời chân thật nhất từ tận đáy lòng mình, Và những lời đó sẽ lần nữa khiến con tim cô tan chảy.

Cô vểnh tai chuẩn bị nghe, lại thấy Tưởng Viễn Chu ghé sát vào một bên tai mình.

“Trong mắt anh, size 36D của em không ai có thể so sánh được.”

Hứa Tình Thâm siết chặt lấy áo khoác trước ngực, tức tối quay đầu ra cửa sổ.



Ngày tiệm thuốc khai trương, Tưởng Viễn Chu cùng Hứa Tình Thâm đến tham dự. Tiệm thuốc nằm trên mặt tiền đường lớn, phía trên còn có một tầng lầu.

Hứa Vượng mặt mày rạng rỡ. Hai dược sĩ một nam, một nữ cũng đều trẻ tuổi. Hứa Tình Thâm bước đi vào trong. Bên trong quầy bày rất nhiều loại thuốc, mỗi một loại đều được dán nhãn phân loại rõ ràng.

Khi nghỉ ngơi trên lầu cũng đã được chuẩn bị xong. Ở đối diện tiệm thuốc nhà họ Hứa là một trung tâm thương mại, chung quanh là khu dân cư. Có thể nói đây là tiệm thuốc duy nhất trong khu này.



Nhà họ Tưởng.

Tưởng Tùy Vân vừa từ phòng bếp đi ra. Bà tới trước khay trà, thấy Tưởng Đông Đình đang chơi cờ.

“Anh rể, nếm thử xem.”

“Trong nhà không thiếu người giúp việc, không cần em phải tận tay mang tới.” Tưởng Đông Đình cũng không ngẩng đầu lên.

“Em ở nhà cũng không có gì để làm.”

Tưởng Đông Đình cầm miếng bánh đậu xanh lên, cắn một miếng. Thấy quản gia đang tiến vào, ông cầm lấy chiếc khăn bên cạnh lau tay một chút. Quản gia tới trước mặt, nói: “Ông chủ, hôm nay là ngày nhà họ Hứa khai trương tiệm thuốc.”

“Đưa tôi xem.”

Quản gia đưa một xấp ảnh chụp cho Tưởng Đông Đình. Người đàn ông nhận lấy, lật xem từng cái.

“Tiệm thuốc của nhà họ Hứa? Mấy người đó mở nổi một tiệm thuốc hoành tráng như vậy sao?”

“Đương nhiên là phải có sự giúp đỡ một phần nào đó của Tưởng tiên sinh.”

Tưởng Tùy Vân thấy Tưởng Đông Đình ném xấp ảnh chụp lên bàn, cũng không dám mở miệng nói hộ.

“Các người thật sự tin người phụ nữ này không có ý đồ gì với nhà họ Tưởng sao?” Tưởng Đông Đình duỗi tay ra gạt đổ hết toàn bộ quân cờ trên bàn. “Nhà họ Tưởng chúng ta trước giờ không hề tùy tiện trong việc chọn con dâu như vậy.”

” Ông chủ, còn có một chuyện có lẽ ngài không biết.”

“Còn có chuyện gì?”

“Tưởng tiên sinh còn có ý định đề bạt cô Hứa lên làm Phó chủ nhiệm.”

Tưởng Tùy Vân vừa nhấp một ngụm trà liền bị sặc, bà biết chắc chắn Tưởng Đông Đình sẽ nổi giận. Quả nhiên, ông hét lên: “Cho một nữ bác sĩ tay nghề còn non lên làm Phó chủ nhiệm? Đúng là để thiên hạ chê cười mà. Nó cho rằng mọi quy củ đều do nó quyết định sao? Khảo hạch cũng do nó định đoạt?”

“Ngài đừng kích động, dù sao sự việc cũng chưa xảy ra.”

“Tưởng Viễn Chu ơi Tưởng Viễn Chu, nó bị trúng độc gì thế này? Thậm chí ngay cả nguyên tắc cũng không để ý?”

Tưởng Tùy Vân vội vàng nói: “Anh rể, anh đừng nóng giận, sự tình có thể không phải như thế.”

“Trước đây tôi quá chủ quan, cứ nghĩ rằng một người phụ nữ không danh không phận thì có thể ở bên cạnh nó bao lâu? Không ngờ nó không chỉ muốn nâng đỡ cô ta trong công việc mà còn muốn kết hôn với cô ta. Việc đã đến nước này không thể tiếp tục nhịn nữa. Viễn Chu không còn nhỏ, không thể cứ lãng phí thời gian với người phụ nữ đó như vậy.”

Tưởng Tùy Vân nghe thế, trong lòng liền trầm xuống: “Anh rể, anh muốn làm gì?”

“Tùy Vân, em là dì của Viễn Chu, chắc chắn em cũng lo nghĩ cho chuyện tương lai của nó.”

Sau khi trở về phòng, Tưởng Tùy Vân không yên lòng nên gọi điện thoại cho Tưởng Viễn Chu. Đầu bên kia dội lại tiếng pháo nổ mừng ngày khai trương. Tưởng Tùy Vân chỉ nói ngắn gọn rằng Tưởng Đông Đình đã biết chuyện tiệm thuốc, sau đó tiện thể dặn dò thêm Tưởng Viễn Chu vài lời.

Hứa Tình Thâm đi tới bên cạnh, kéo tay anh: “Ai gọi đấy?”

“Là dì nhỏ.”

“Có việc gì sao?”

Tưởng Viễn Chu lắc đầu: “Không có việc gì.”

Hai người cùng nhau trở vào tiệm thuốc. Bên trong, những người già bệnh cao huyết áp đang xếp hàng dài đợi được tặng thuốc miễn phí.

Buổi tối, Tưởng Viễn Chu đặt sẵn một bàn tiệc ở nhà hàng bên cạnh. Sau khi tiệm thuốc hết giờ làm việc, Lão Bạch dẫn mọi người sang, đi thẳng vào phòng bao.

Mặt mày Triệu Phương Hoa rạng rỡ, cười đến không khép miệng lại được: “Mới ngày đầu khai trương mà đã làm ăn rất được.”

Hứa Tình Thâm bước qua, bưng ấm trà lên, rót cho Triệu Phương Hoa một chén.

“Đều là người trong nhà, con đừng khách khí như vậy.” Triệu Phương Hoa vui tươi hớn hở nói.

Hứa Tình Thâm cũng rót cho Hứa Vượng một chén trà, sau đó ngồi vào chỗ của mình: “Ba, mẹ, con có chuyện này muốn nghe ý kiến của hai người một chút.”

“Con nói đi.”

“Sau khi công việc kinh doanh của tiệm thuốc đi vào quỹ đạo rồi, con đề nghị chúng ta chia lợi nhuận kiếm được hàng tháng thành hai phần. Một phần là trả dần những khoản tiền Tưởng Viễn Chu đã ứng ra, phần còn lại thì ba mẹ cứ giữ.”

Tưởng Viễn Chu khẽ hớp một ngụm trà, sau đó cầm lấy tay Hứa Tình Thâm.

Trước mặt nhiều người như vậy nhưng Triệu Phương Hoa vẫn không kìm nén được mà nhăn nhó đến khó coi. Hứa Tình Thâm vẫn kiên trì nói tiếp: “Tiệm thuốc là của nhà chúng ta, chúng ta phải có trách nhiệm với việc kinh doanh này. Vốn đầu tư đương nhiên cũng phải do mình tự bỏ ra, Tưởng Viễn Chu chẳng qua xem như cho chúng ta vay trước.”

Về điểm này Hứa Vượng rất tán thành: “Tình Thâm nói đúng, cứ làm như vậy đi.”

Hứa Tình Thâm ngồi xuống trở lại bên cạnh Tưởng Viễn Chu, mỉm cười nhìn anh. Triệu Phương Hoa vẫn chờ Tưởng Viễn Chu mở miệng từ chối nhưng bà ta không biết rằng trong lòng Tưởng Viễn Chu lại đang có một suy nghĩ khác. Nếu như là theo cách này có thể khiến cho lòng Hứa Tình Thâm nhẹ nhõm hơn thì anh sẽ không phản đối.

“Được.” Tưởng Viễn Chu cười khẽ.

“Cứ làm theo lời em.”

Hứa Tình Thâm gật đầu, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn không ít.



Vài ngày sau.

Buổi tối, Tưởng Viễn Chu phải ra ngoài dự một buổi tiệc xã giao. Hứa Tình Thâm trở lại Cửu Long Thương, thấy anh đã thay quần ảo chỉnh tề, chậm rãi xuống lầu.

Lão Bạch đang chờ anh trong phòng khách. Tưởng Viễn Chu sải bước về phía trước, khi đi ngang qua Hứa Tình Thâm thì dừng lại một chút, nhéo vào má cô một cái.

“Hôm nay em ăn cơm một mình nhé, tối anh sẽ trở về.”

Hứa Tình Thâm kéo tay anh xuống: “Em biết rồi.”

Lão Bạch cùng Tưởng Viễn Chu đi ra khỏi cửa. Hai người một trước một sau lần lượt lên xe. Tưởng Viễn Chu dừng lại, quay đầu nhìn lên phía lầu hai, thấy ánh đèn trong phòng cũng đồng thời sáng lên.

Anh gọi: “Lão Bạch.”

“Vâng.”

“Khi nào rảnh thì tìm người nói chuyện yêu đương đi.”

Khóe miệng Lão Bạch giật nhẹ một cái: “Tưởng tiên sinh, sáng mai tôi lại phải đến Cửu Long Thương, buổi chiều còn phải đi công tác cùng ngài.”

“Ý của cậu là trách tôi không chừa cho anh thời gian nói chuyện yêu đương?”

“Không dám.” Lão Bạch nghiêm túc nói.

“Là tôi không có thời gian.”

“Vậy cậu có nguyện vọng gì không?”

Bàn tay đang mở cửa xe của Lão Bạch chợt run lên: “Không có nguyện vọng gì.”

Tưởng Viễn Chu vẫn chưa ngồi vào xe, liếc nhìn anh một cái: “Vì sao?”

“Tôi thấy Tưởng tiên sinh và cô Hưa ngày càng quấn quýt lấy nhau, ngay cả cách nói chuyện cũng đã thay đổi, thật là ngọt đến khiến người ta ước ao cũng không được.”

Tưởng Viễn Chu cười khẽ: “Cái đó không phải là ước ao, mà là cậu đố kị với tôi.”

Nói xong, anh khom lưng ngồi vào bên trong. Lão Bạch đóng cửa xe lại.

Từ lúc Tưởng tiên sinh sa vào lưới tình đến giờ tại sao tính tình cũng thay đổi luôn vậy? Ngài cứ việc nói chuyện yêu đương của ngài, sao cứ phải chọc vào nỗi đau của người ta, sao cứ phải lôi người ta vào làm gì chứ? Thật là quá bất công mà.

Hứa Tình Thâm tắm rửa xong, thay quần áo rồi đi ra ngoài. Mới vừa rồi do trong phòng tắm nên cô không nghe thấy những động tĩnh ở dưới lầu.

Cửa phòng ngủ bị người ta hung hăng đạp văng ra. Hứa Tình Thâm hoảng hốt thấy những người lạ mặt lần lượt tiến vào phòng. Trong lòng cô không khỏi lo sợ: “Các người là ai?”

Đối phương không trả lời, bắt đầu lục lọi tìm kiếm gì đó trong phòng. Rất nhanh liền có người tìm thấy trong phòng thay quần áo. Hứa Tình Thâm đuổi theo, thấy một người trong đó mở tủ quần áo, lôi toàn bộ quần áo của Hứa Tình Thâm ra.

“Các người rốt cuộc là ai? Còn như vậy tôi sẽ báo cho cảnh sát!”

Ngoài cửa, một người giúp việc vội vội vàng vàng chạy vào: “Cô Hứa!”

Hứa Tình Thâm thấy một người phụ nữ kéo vali của cô ra, tùy tiện chất hết quần áo vào trong rồi khóa lại. Sau đó đứng dậy đi tới trước mặt Hứa Tình Thâm: “Mời cô Hứa rời khỏi Cửu Long Thương.”

“Tại sao tôi phải nghe lời cô?”

“Nếu như cô Hứa không chịu đi, chúng tôi đành phải dùng biện pháp mạnh.”

Người giúp việc đứng sau lưng cô tức giận bất bình nói:, “Các người quá ngông cuồng rồi, nơi này là Cửu Long Thương!”

“Các người thử gọi cho ngài Tưởng xem.”

Người giúp việc nghe thế, thấp giọng nói với Hứa Tình Thâm: “Bọn họ vừa vào đã cắt dây điện thoại trong nhà.”

Hứa Tình Thâm nhìn về phía chiếc vali: “Đã có khả năng xông vào đây chắc chắn không phải người đơn giản. Nhà họ Tưởng dù gì cũng là danh môn thế gia, những chuyện như vậy nếu truyền ra ngoài cũng thật khó nghe phải không?”

“Nếu cô Hứa còn có lòng tự trọng thì hạy tự mình rời khỏi đây.”

“Tưởng Viễn Chu muốn tôi ở đây, tôi sẽ không đi đâu hết.”

“Vậy đành phải đắc tội.” Người phụ nữ kéo chiếc vali ra ngoài.

Những người còn lại cũng nhanh chóng sấn tới, giữ chặt người Hứa Tình Thâm, lôi cô xuống lầu.

Những người giúp việc khác trong Cửu Long Thương đều bị dồn lại một chỗ. Họ thấy Hứa Tình Thâm xuống tới, không khỏi lo lắng: “Cô Hứa.”

Người kia mang vali của cô ra thẳng bên ngoài. Hứa Tình Thâm bị người bên cạnh đẩy mạnh bả vai: “Đi thôi.”

Cô chưa từng nghĩ tới mình sẽ bị người khác đuổi ra khỏi cửa như vậy. Hứa Tình Thâm đi về phía trước, lững thững bước từng bước trong sân, xa xa thấy ngoài cổng chính cũng có một nhóm người đang đứng đó. Hai người bảo vệ hiển nhiên cũng đang bị khống chế.

Sau khi nhóm người kia rời khỏi, một người giúp việc liền hô: “Mau, ai có điện thoại di động mau lấy ra gọi cho ngài Tưởng!”

Hứa Tình Thâm đi đến cửa, thấy người phụ nữ kia ném văng vali của mình ra đường. Phía sau lưng cô, một người khác hung hăng đẩy cô suýt nữa ngã nhào ra phía trước.Cô lảo đảo đi ra ngoài.

“Cô Hứa, đi nhanh một chút!”

Hứa Tình Thâm cô độc đứng trên đường lớn. Cũng không biết nhóm người này từ đâu chui ra, đèn flash liên tục chớp nháy trước mắt cô. Hứa Tình Thâm đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

“Xin hỏi, vì sao cô lại bị đuổi ra ngoài?”

“Cô đã chia tay với ngài Tưởng sao?”

“Mở miệng nói vài câu đi.”

Hứa Tình Thâm liếc nhìn bọn họ, cameras nhắm ngay trước mặt cô. Trong bóng đêm, ánh đèn flash khiến cô chói mắt không mở mắt ra được. Hứa Tình Thâm nhắm mặt lại, đẩy người trước mặt sang một bên.

“Quan hệ giữa tôi và ngài Tưởng rất tốt, các ngươi mặc dù làm loạn như vậy, chụp ảnh rồi có dám đăng lên không? Nếu nhà họ Tưởng thích bị người ta dị nghị, dèm pha thì cứ làm. Để coi sau này còn thiên kim nhà nào dám gả vào đây nữa.”

“Vị tiểu thư này, có phải cô bị đuổi khỏi nhà nên trong lòng sinh hận hay không?”

“Nếu đã không thể có cái kết viên mãn với ngài Tưởng, sao còn cố chấp muốn bám víu tại Cửu Long Thương?”

Bọn họ càng nói càng khó nghe.

Hứa Tình Thâm tránh sang một bên, đi tới chỗ chiếc vali đang nằm chỏng vó trên mặt đường, dựng nó lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.