Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Quyển 2 - Chương 48: Đưa con của cô cho tôi (cao trào!)



Editor: Yuè Yīng

Chú ý: Truyện của Thánh Yêu rất ngược, khuyến cáo bạn nào không kiên nhẫn hoặc không chịu nổi ngược nên drop ở đây. Bạn nào đọc rồi vui lòng không spoil, tránh gây ảnh hưởng tới bạn đọc khác.

Bên ngoài chỗ đất trống dưới bậc thềm đứng đầy thân thích nhà họ Tưởng và bạn bè, mọi người cảm thấy đau lòng hơn, đám người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết Tưởng Viễn Chu bị làm sao nữa.

Hứa Tình Thâm đứng ở đoàn người bên ngoài, tối hôm qua khó khăn lắm cô mới ngủ được, thấy giấc mộng, mơ tới Tưởng Tùy Vân khàn cả giọng hỏi, vì sao không chịu tha thứ, tại sao phải khiến bà chết không nhắm mắt. Hứa Tình Thâm ở trong giấc mộng kêu lên từng hồi, cô sai rồi, nếu như cô sớm biết bà bỗng nhiên qua đời, chắc chắn cô sẽ không có quá nhiều trách cứ. Nhưng mà Tưởng Tùy Vân như là không nghe thấy, thanh âm kia vẫn đeo bám lấy Hứa Tình Thâm không buông tha, cho đến khi cô giật mình tỉnh giấc mới thôi.

Tưởng Đông Đình sải bước xuống bậc thềm.

“Viễn Chu, những người này tới đều là vì muốn tiễn đưa dì nhỏ tới đoạn đường cuối cùng, con...”

Tưởng Viễn Chu đi xuống, đi từng bước một, hai chân khẽ cong xuống, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, Lăng Thời Ngâm nhìn theo tầm mắt của anh, thấy được Hứa Tình Thâm.

Chị ta tới đây làm gì?

Hứa Tình Thâm thấy có quá nhiều người, không khỏi dừng lại, Tưởng Viễn Chu bước qua Tưởng Đông Đình lao về phía trước, chính lúc cô đang do dự, liền thấy Tưởng Viễn Chu xuyên qua đám người đi đến.

Hứa Tình Thâm nghĩ câu đầu tiên anh nói sẽ là gì, cô lo lắng, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, Tưởng Viễn Chu đi tới trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống nét mặt cô.

Cô đan hai tay vào nhau.

“Em... Em tới tiễn đưa dì nhỏ.”

Người đàn ông nghe thấy hai chữ dì nhỏ, Tưởng Uyên Minh đút tay vào trong túi quần, ánh mắt đảo qua: “Đây không phải là Hứa Tình Thâm sao? Chị ta còn có mặt mũi tới đây?”

Ánh mắt nhìn chằm chằm phía lưng Tưởng Viễn Chu, chợt thấy anh kéo cánh tay của Hứa Tình Thâm lôi cô ra bên ngoài, hiển nhiên là cô không hề đề phòng, bước chân không đuổi kịp, cả người ngã xuống.

Sắc mặt Tưởng Đông Đình bỗng nhiên trở nên lo lắng, thiếu chút nữa bật thốt ra khỏi miệng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Lão Bạch đi tới, Tưởng Đông Đình hắng giọng nói: “Cậu mau đi theo nó, đừng để nó làm bừa...”

Hứa Tình Thâm bị Tưởng Viễn Chu kéo dậy từ dưới đất, bước chân anh vẫn nhanh chóng như trước, cô vẫn không theo kịp, lảo đảo nghiêng ngả, gò má Tưởng Viễn Chu căng cứng, hoàn toàn không hề liếc nhìn Hứa Tình Thâm bên cạnh, cho dù cô có ngã xuống đất, anh cũng không hề dừng lại.

Tưởng Đông Đình thấy hết hồn hết vía, hồi hộp dõi theo. Lão Bạch theo sát ở phía sau, rất sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Đến phía đối diện nhà tang lễ, Tưởng Viễn Chu mới buông tay, Hứa Tình Thâm quỳ gối xuống trên sân cỏ mềm, hai tay không chống đỡ nổi, cô ngẩng lên nhìn về phía anh.

“Em không có ý gì khác...”

Tưởng Viễn Chu ngồi xổm người xuống, ánh mắt gắt gao nhìn Hứa Tình Thâm. “Cô gọi bà ấy là dì nhỏ, phải không?”

“Em chỉ muốn tiễn đưa dì nhỏ tới đoạn đường cuối cùng.”

“Bà ấy cần cô tiễn đưa sao?” Tưởng Viễn Chu quỳ một đầu gối trên mặt đất. “Có đúng là cô còn muốn nói, cô đã tha thứ cho bà ấy hay không?”

Khóe mắt Hứa Tình Thâm nóng lên, nơi cổ họng khô khốc khó chịu, Tưởng Viễn Chu nghiến răng, gằn lên từng chữ từng chữ một: “Muộn rồi, cái gì cũng trễ rồi, bà ấy không hề cần sự tha thứ của cô, với thương tổn cô gây ra đối với bà ấy mà nói, thứ mà dì nhỏ thiếu cô, quả thực không đáng nhắc tới.”

“Em thực sự không muốn hại bà ấy...” Hứa Tình Thâm nói rất nhỏ, cũng chỉ đủ để hai người họ nghe thấy.

“Anh phải tin em.”

Tưởng Viễn Chu nghe thế, không hề xúc động chút nào, chỉ thấy ngập tràn sự mỉa mai.

“Hứa Tình Thâm, trước đây tôi biết tâm tư của cô thâm sâu khó lường, nhưng tôi cũng đã nói với cô, chỉ cần không làm tổn thương tới người nhà họ Tưởng, tôi có thể mắt nhắm mắt mở. Đối với Vạn Dục Ninh, cũng không phải là cô không giở trò gì, có lẽ là do tôi tạo nghiệp chướng, đã quá nuông chiều cô, cuối cùng lại trở thành hại người thân yêu nhất của mình!”

Hứa Tình Thâm lắc đầu: “Em không có...”

Rất nhiều rất nhiều chuyện, không phải là Tưởng Viễn Chu không biết, chỉ là chuyện liên quan đến Hứa Tình Thâm, anh không muốn truy cứu mà thôi. Nhưng hôm nay chuyện này quan hệ đến Tưởng Tùy Vân, vô tình xâu chuỗi các sự việc lại với nhau, Hứa Tình Thâm có trăm miệng cũng không biện bạch được.

“Dì nhỏ giải phẫu, chứng thực chuyện do thuốc dẫn đến cái chết, cô còn có để gì nói?”

Hứa Tình Thâm giật mình ngồi im tại chỗ, Tưởng Viễn Chu chăm chú nhìn người trước mặt, trong lòng càng lúc càng thấy tắc nghẹn, anh đưa tay chỉ về phía xa.

“Có phải cô còn muốn đi vào dập đầu tạ tội hay không? Tội nghiệt cô gây ra, chỉ dập đầu mấy cái là có thể trả lại sao?”

Tưởng Viễn Chu thấy cô không nói lời nào, đưa tay túm chặt vai Hứa Tình Thâm, Lão Bạch đứng bên cạnh thấy thế, bước lên phía trước khuyên can: “Tưởng tiên sinh, đừng như vậy, ngài bình tĩnh một chút.”

“Bỏ ra!” Tưởng Viễn Chu hất tay Lão Bạch sang một bên, bàn tay anh cố sức túm chặt cằm Hứa Tình Thâm, một tay chỉ về phía nhà tang lễ.

“Cô thực sự muốn bước vào cánh cửa kia sao?”

Lão Bạch đứng vững lại, chỉ có thể khuyên nhủ Hứa Tình Thâm: “Cô Hứa, cô mau đi về đi.”

Hứa Tình Thâm lấy lại tinh thần, cô đưa tay vỗ vào tay Tưởng Viễn Chu.

“Phải, là tôi không có tư cách, tôi về đây.”

Trong đầu Tưởng Viễn Chu, chỉ còn hình ảnh cuối cùng về Tưởng Tùy Vân, anh nhắm mắt lại, người khác không thể nào hiểu nổi nỗi đau khổ của anh.

Hôm nay, Tưởng Viễn Chu gần như là dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để đi tới nhà tang lễ, nhưng khi nhìn thấy vết cắt trên người Tưởng Tùy Vân thì chút sức lực còn lại ầm ầm sụp đổ, trái tim anh lạnh lẽo, anh không thể nào chấp nhận nổi, sự tức giận và căm hận đang giày vò giẫm nát Tưởng Viễn Chu.

“Hứa Tình Thâm, cô chọn cách không tha thứ cho người khác, cũng không ai sẽ tha thứ cho cô đâu.”

Ánh mắt Hứa Tình Thâm mờ mịt, Tưởng Viễn Chu xoay mặt cô ra hướng nhà tang lễ.

“Không phải cô muốn gặp bà ấy sao? Được, tôi sẽ cho cô thấy. Tôi dẫn cô đi xem dáng vẻ của bà ấy bây giờ, tôi sẽ để cô nhìn cho rõ ràng, cho cô xem cơ thể không trọn vẹn khi ra đi là như thế nào!”

Trong lòng Lão Bạch cũng đang dần cảm nhận được sâu sắc, anh nghe được thanh âm của Tưởng Viễn Chu đang run rẩy, trước mặt những người bên cạnh chẳng bao giờ lộ ra vẻ yếu đuối và bi thương, từng câu nói của anh đều rít qua kẽ răng.

Hứa Tình Thâm cố sức hất tay của Tưởng Viễn Chu ra.

“Không, tôi không đi, buông ra.”

“Không phải cô tới là muốn gặp bà ấy sao?” Tưởng Viễn Chu kéo cô lên đối diện mình, trán hai người gần như chạm vào nhau, hơi thở của anh lạnh như băng phả vào mặt cô.

“Đi, bà ấy còn đang thay quần áo, vừa lúc cô có thể nhìn thấy.”

Hứa Tình Thâm thở phì phò, không dám tưởng tượng tới hình ảnh bên trong, cô cố sức đẩy tay Tưởng Viễn Chu ra.

“Tôi không đi, tôi không đi.” Cô không khống chế được bật khóc lên thành tiếng, cảnh tượng bên ngoài và người trước mặt vỡ nát trong ánh mắt, Lão Bạch nhìn hai người dằn vặt nhau, nhưng không biết nên hòa giải như thế nào.

“Tưởng tiên sinh, ngài mau trở về thôi, cô Tưởng bên kia...”

Tưởng Viễn Chu nghe thế, bỗng nhiên kéo cà-vạt ở cổ xuống, anh kéo hai tay của Hứa Tình Thâm, trói chặt vào nhau, sau đó buộc vào thân cây bên cạnh. Cổ tay Hứa Tình Thâm bị trói chặt, đau đớn kêu lên, Tưởng Viễn Chu ngồi dậy, bỏ lại một câu: “Đôi tay này của cô cũng không xứng được cầm dao phẫu thuật nữa, vậy thì nên phế đi, đối với cô mà nói cũng là chuyện tốt.”

Anh nhấc chân đi về phía nhà tang lễ, Lão Bạch liếc nhìn Hứa Tình Thâm, thấy cô vẫn ngồi dưới đất không nhúc nhích, anh ngồi xổm xuống, gọi: “Cô Hứa.”

Hứa Tình Thâm lắc đầu: “Anh ấy hận tôi như vậy...”

Lão Bạch không dám tự ý thả người, lại lo lắng cho Tưởng Viễn Chu, không thể làm gì khác hơn là đi theo.

Những người bị đuổi ra ngoài không khỏi nhìn về phía bên này, khó tránh khỏi bàn tán ầm ĩ.

“Đây là bạn gái trước đây của Viễn Chu sao?”

“Bạn gái cái nỗi gì, lại còn hại chết Tùy Vân...”

Tưởng Viễn Chu không thèm để ý, Tưởng Đông Đình ngăn anh lại: “Mau để mọi người đi vào.”

Tưởng Viễn Chu bước lên thềm, đến bậc trên cùng, xoay người nói với mọi người: “Mọi người tới tiễn đưa dì nhỏ tới đoạn đường cuối cùng, ý tốt này, tôi xin ghi nhận, bây giờ tất cả trở về đi.”

“Viễn Chu...”

Tưởng Viễn Chu vòng qua đi vào trong, Lão Bạch theo sát phía sau, Tưởng Đông Đình muốn đi theo vào, lại bị chắn ở bên ngoài cửa. Người nhà họ Tưởng cũng không rời đi, Tưởng Uyên Minh đi tới bên cạnh Lăng Thời Ngâm.

“Lăng nha đầu, thấy kịch vui phía đối diện sao?”

“Tôi cũng có mắt.”

“Không phải là cô luôn tỏ ra hiền lành lương thiện sao? Có cần tới thả Hứa Tình Thâm ra hay không?”

Lăng Thời Ngâm nhìn anh ta.

“Đây là chuyện của anh Viễn Chu, chúng ta cũng không cần quan tâm.”

“Chúc mừng nha, Lăng nha đầu.”

“Chúc mừng cái gì?”

“Cô thấy dáng vẻ lúc nãy của anh tôi sao?” Người đàn ông khoanh hai tay trước ngực, thấp giọng nói: “Anh ấy đã hoàn toàn không coi trọng chị ta nữa, mà cô, có cơ hội lớn rồi.”

Lăng Thời Ngâm thu hồi ánh nhìn.

“Hôm nay là lễ truy điệu của dì nhỏ, anh không nên nói chuyện linh tinh.”

Sắc mặt Tưởng Đông Đình u ám, sai quản gia tới dặn dò thân thích họ hàng đi tới phòng nghỉ, một mình ông ta đi tới phía đối diện. Hứa Tình Thâm ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích, Tưởng Đông Đình thấy hai tay cô sưng lên, ông ta cởi chiếc cà vạt ra. Hứa Tình Thâm nhìn ông ta một chút, Tưởng Đông Đình nói: “Tôi cũng không muốn người khác nói con trai tôi lạnh lùng tuyệt tình, cuối cùng lại đối xử với cô như vậy.”

Hai tay cổ tay cô hằn sâu những vết tích, Tưởng Đông Đình liếc nhìn, nói tiếp: “Cô cũng có thể thấy rõ ràng rồi đấy, cô và Viễn Chu không có khả năng tiếp tục nữa. Cô Hứa, tôi mong cô đừng xuất hiện ở đây nữa.”

Hai mắt Hứa Tình Thâm đẫm lệ mơ hồ, lắc đầu nói: “Tôi không cố ý xuất hiện trước mặt anh ấy.”

“Vậy thì hay nhất.” Tưởng Đông Đình nhìn chằm chằm khuôn mặt của Hứa Tình Thâm.

“Từ nhỏ Viễn Chu không có mẹ, chỉ mình Tùy Vân chăm sóc nó cho tới lớn, tình cảm đó, tôi nghĩ cô có thể hiểu được. Cô hại chết Tùy Vân, tôi vốn không có ý định buông tha cho cô đâu, nhưng thấy cô ở bên Viễn Chu lâu như vậy, cô đi đi.”

Hứa Tình Thâm cuộn tròn người, hai chân tê nhức, Tưởng Đông Đình đứng dậy.

“Ngày khác, tôi còn muốn bàn với cô Hứa một việc, cô đi về trước đi.”

Cô vẫn không để ý tới câu nói của Tưởng Đông Đình, Hứa Tình Thâm cúi đầu, trán tựa vào hai tay nắm chặt, vết tích chỗ cổ tay hiện rõ trước mắt, nếu như là trước đây, sao Tưởng Viễn Chu có thể gây tổn thương cho cô như vậy chứ?

Hứa Tình Thâm chậm rãi ngồi dậy, Tưởng Đông Đình thấy cô sững sờ đứng tại chỗ, tiếp tục nói: “Hôn sự của Viễn Chu và Thời Ngâm, chờ lễ tang của Tùy Vân xong xuôi, hai nhà sẽ lại bàn tiếp. Dù sao thì Thời Ngâm mang thai, chuyện này sẽ bị bên ngoài biết rất nhanh.”

Hứa Tình Thâm cũng không nói gì, chỉ siết chặt tay, sau đó hồn bay phách lạc dẫm lên cỏ đi về phía trước.

Phía trước tựa như là đường chết, nhưng cô bất chấp những chuyện này, chỉ biết cắm đầu đi về phía trước.

Lúc Tưởng Viễn Chu cầm chiếc hộp đi ra, Lão Bạch đi bên cạnh, xe đỗ ở cách đó không xa, anh đi tới bên cạnh xe, ánh mắt lướt qua trần xe nhìn ra ngoài, cây bàng đã từng trói Hứa Tình Thâm vắng vẻ, chỉ để lại chiếc cà vạt của anh. Lão Bạch mở cửa xe ra cho anh, Tưởng Viễn Chu khom lưng ngồi xuống.

Tưởng Đông Đình bước nhanh tới, Lăng Thời Ngâm đi theo phía sau, Lão Bạch vừa đóng cửa xe lại, Tưởng Đông Đình liền mở miệng: “Chờ một chút.”

Tưởng Viễn Chu hạ cửa sổ xe xuống, cũng không ngẩng đầu lên.

“Xe của nhà họ Lăng có việc đi trước, Thời Ngâm ở đây cả ngày, nhất định là không chịu nổi, con mau chóng đưa nó về đi.”

Tưởng Viễn Chu vuốt ve hũ tro cốt trong lòng bàn tay, anh lạnh lùng nhìn ra ngoài, Lăng Thời Ngâm ở bên cạnh nói: “Bác Tưởng, không cần làm phiền, con đón xe là được rồi.”

“Cũng không được, ta sẽ lo lắng.”

Sắc mặt Tưởng Viễn Chu không chút thay đổi, nói: “Còn không lên xe?”

Lăng Thời Ngâm vừa nghe, trong lòng bỗng nhảy nhót, Tưởng Đông Đình vội vàng định kéo cửa xe ra.

“Thời Ngâm, lên đi.”

Tưởng Viễn Chu hướng về phía hai người phía ngoài cửa sổ, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Lão Bạch: “Tôi nói cậu, còn không lên xe, đứng đó làm gì?”

Lão Bạch vội vàng lên tiếng trả lời, mở cánh cửa ở ghế phụ ra ngồi vào. Tưởng Viễn Chu nghe thấy tiếng đóng cửa truyền tới, anh không hề khách sáo, nói: “Lái xe.”

Tài xế cũng nghe lời, nhấn ga một cái liền lao đi ra ngoài.

Tưởng Đông Đình tức giận đến nỗi nghiến răng: “Thật vô liêm sỉ!”

“Bác Tưởng, bác đừng nóng giận, hiện tại Viễn Chu đang đau lòng, bác đừng để ý tới anh ấy.”

Tưởng Đông Đình gọi quản gia tới dặn dò: “Đưa Thời Ngâm về nhà họ Lăng.”

Tưởng Viễn Chu cứ thế rời đi như vậy, thậm chí không hề chào hỏi một tiếng với những người họ hàng thân thích kia, anh thấy, có một mình anh tiễn đưa Tưởng Tùy Vân là đủ rồi, người khác có tâm tư gì anh không muốn phỏng đoán nữa, anh cũng coi như không thấy không biết.

Thật thì sao, mà giả thì sao?

Anh biết dì nhỏ không muốn gặp bất cứ ai, nhà họ Tưởng, nhà họ Lăng, hết thảy đều không muốn gặp.

Người duy nhất bà muốn gặp, chỉ có mỗi Hứa Tình Thâm thôi sao?

Nhưng Tưởng Viễn Chu sẽ không để cho Hứa Tình Thâm

thấy bà, anh cam lòng để bà ra đi trong tiếc nuối, cũng sẽ không cho được nhìn thấy bà.

---

Trở lại nhà họ Hứa, Hứa Tình Thâm cầm chiếc chìa khóa Hứa Minh Xuyên đưa cho cô mở cửa đi vào.

Trong nhà cũng không có một ai, vắng ngắt, ngay cả bà lão mẹ của Triệu Phương Hoa cũng đi xuống lầu tìm hàng xóm tán gẫu.

Hứa Tình Thâm ngồi ở sô pha, cũng không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian, lúc tiếng cửa mở vang lên, cô cũng không ngẩng đầu. Hứa Minh Xuyên đi tới, thấy cô cúi đầu khẽ gọi một tiếng: “Chị.”

Cô khẽ đáp lại, ánh mắt lại nhìn một chỗ chằm chằm như cũ.

Hứa Minh Xuyên bước nhanh tới trước mặt cô, hỏi: “Chị, ăn cơm trưa rồi sao?”

“Ăn rồi.” Hứa Tình Thâm thuận miệng trả lời.

“Ăn cái gì?”

Hứa Tình Thâm nhìn trên khuôn mặt cậu, miễn cưỡng câu nhếch miệng cười: “Em nghĩ chị lừa em?”

“Nhất định là chị chưa ăn.”

“Leng keng, leng keng —— “

Hứa Tình Thâm lau khóe mắt.

“Đi mở cửa đi.”

Hứa Minh Xuyên đi ra cửa, đưa tay mở cửa ra, Lão Bạch đứng ở phía ngoài, Hứa Minh Xuyên nhận ra anh, cậu vui vẻ gọi: “Chị, anh rể tới!”

Lời nói của cậu như một cú đánh đập mạnh vào trong lòng Hứa Tình Thâm, cô vô thức đứng dậy, đồng thời bước nhanh ra phía cửa, Lão Bạch không nghĩ tới Hứa Minh Xuyên sẽ kêu lên

như vậy, anh nhìn vào trong, thấy Hứa Tình Thâm đi tới trước mặt.

“Cô Hứa.”

Hứa Minh Xuyên bước đi ra ngoài, nhìn mãi không thấy bóng dáng của Tưởng Viễn Chu đâu, thu hồi ánh nhìn, lại chú ý tới chiếc vali trước mặt hai người.

“Cái này, đây là ý gì?”

“Cô Hứa...” Sắc mặt Lão Bạch có chút mất tự nhiên. “Đây là đồ đạc của cô ở Cửu Long Thương, còn có đồ dùng cá nhân của cô.”

Hứa Tình Thâm vịn vào khung cửa, Hứa Minh Xuyên tức giận nói: “Đây là đuổi chị tôi ra ngoài sao? Lần trước là ai, là ai cầm quà tặng tới nhà tôi, nói chị tôi theo anh ta thì sẽ có những ngày tháng tốt đẹp?”

Hứa Tình Thâm kéo Hứa Minh Xuyên qua một bên.

“Minh Xuyên, chuyện giữa bọn chị, em không hiểu.”

“Em không hiểu sao? Anh ta tuyệt tình như vậy...”

Hứa Tình Thâm lắc đầu: “Anh ấy chưa từng làm gì có lỗi với chị, đừng nói nữa.”

Lão Bạch cúi người xuống, cầm lấy một chiếc vali trong đó.

“Tôi mang vào cho cô.”

“Không cần đâu.” Hứa Tình Thâm đứng ở cửa nói: “Anh đặt ở đây cũng được.”

“Cô Hứa, từ nay về sau cô nên bảo trọng.”

Hứa Tình Thâm cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót.

“Anh cũng vậy, Lão Bạch, cám ơn anh từ trước tới giờ đã luôn chiếu cố.”

“Khách sáo rồi.”

Hứa Minh Xuyên nghe thế, thật sự là nghe không lọt lai.

“Chị, có gì thì chị mau giải thích đi, để anh ta mang về, đừng hiểu lầm gì nữa.”

“Cô Hứa, có cần tôi nói lại gì sao?”

Cô cố nén nước mắt trong hốc mắt lại, suy nghĩ một chút rồi mới nói: “Chuyện của cô Tưởng, lỗi ở một mình tôi, người nhà tôi không có bất cứ quan hệ gì.”

“Được, tôi sẽ truyền đạt lại ý của cô.”

Hứa tình thâm nhìn Hứa Minh Xuyên.

“Mang chiếc vali vào trong cho chị.”

Lão Bạch lui về phía sau.

“Cô Hứa, tôi đi đây.”

“Hứa Tình Thâm, tạm biệt” hai chữ đến bên miệng, cuối cùng vẫn nuốt trở về, hiển nhiên là Lão Bạch cũng biết khả năng sau này gặp lại rất nhỏ, nên né tránh hai chữ đó là tốt hơn.

Lão Bạch xoay người xuống lầu, Hứa Tình Thâm nhấc một chiếc vali trong đó lên rồi trở lại phòng trong.

Hứa Minh Xuyên đóng cửa lại, Hứa Tình Thâm ngồi vào sô pha, bên chân để đống hành lý lộn xộn, Hứa Minh Xuyên đi tới an ủi: “Chị, nhất định là trong lòng chị có nỗi khổ, sao chị không nói ra?”

Hứa Tình Thâm vùi mặt vào hai tay. Hứa Minh Xuyên ngồi vào bên cạnh cô.

“Hay là, hôm nào chị hẹn Tưởng Viễn Chu ra ngoài, nói rõ ràng mọi chuyện với anh ta?”

Hứa Minh Xuyên vừa nói xong những lời này, liền nhận ra có gì đó không thích hợp, từng tiếng ngẹn ngào truyền tới tai cậu, cậu nhìn lại Hứa Tình Thâm, thấy hai vai cô rung lên, cả người đang run rẩy.

“Chị, đừng như vậy mà...”

Hứa Tình Thâm bỗng nhiên ôm lấy cậu em trai trước mặt, không thể kìm nén được tiếng khóc: “Minh Xuyên, vì sao không tìm người nào đó, anh ấy không nên bảo Lão Bạch mang hành lý của chị tới đây. Chị không chịu nổi, thực sự chị không chịu nổi...”

Hứa Minh Xuyên không phải là người biết an ủi người khác, cậu hoàn toàn bối rối, chỉ vỗ vỗ trên lưng của Hứa Tình Thâm một cái.

“Mặc kệ đi, ai mang tới chả giống nhau.”

“Trước kia, mỗi một lần ăn, sắp xếp đi ra ngoài, thậm chí tới ngày tuyết rơi đưa đón chị, cũng đều là Lão Bạch phụ trách, anh ấy từng bước một nhìn bọn chị cùng nhau cho tới tận hôm nay.”

Hứa Tình Thâm đau lòng khóc lên thành tiếng, bàn tay đặt phía sau Hứa Minh Xuyên siết chặt.

“Chỉ cần chị nhìn thấy anh ấy, sẽ cảm thấy vẫn còn có hi vọng, nhưng đây rõ ràng là một chuyện tuyệt vọng như vậy, Minh Xuyên... Sau này chị nên làm gì bây giờ?”

Hứa Minh Xuyên nghe vậy, viền mắt bỗng ửng đỏ trong chớp mắt.

“Chị, chị đừng làm em sợ.”

Trên đời này, tốt nhất là lòng người, nhưng làm tổn thương người khác, cũng chính là lòng người.

Hứa Tình Thâm không sợ những ngày tháng như trước đây, dù sao đã hai mươi năm trôi qua, đó là thói quen của cô rồi.

Nhưng cho tới khi có một người dùng hết tâm tư đối xử tốt với bạn, kéo bạn ra khỏi vũng bùn lầy, vượt qua rừng rậm đầy sương mù dày đặc và gai góc, đi tới một nơi bạn thấy thế giới tự bao giờ, lòng người liền thay đổi.

Nếu như sớm biết có hôm nay, vậy còn không bằng không gặp Tưởng Viễn Chu.

Không có người đối xử với cô tốt nhất, sẽ không có tình yêu bị tổn thương. Không có tình yêu bị tổn thương, sẽ không có Hứa Tình Thâm đau lòng thảm thương như hôm nay.

---

Cửu Long Thương.

Lão Bạch đi vào trong nhà, đi thẳng lên lầu, lúc đi vào phòng ngủ chính, anh thấy Tưởng Viễn Chu ngồi ở mép giường đưa lưng về phía cửa.

Chắc là Tưởng Viễn Chu vừa tắm, giọt nước trên tóc đang lần lượt chảy xuống, hai vai đều ướt. Lão Bạch khẽ bước tới: “Tưởng tiên sinh.”

Tưởng Viễn Chu như đang đắm chìm trong thế giới của mình, Lão Bạch tiếp tục nói: “Tôi có gặp cô Hứa, đồ cũng đã đưa trả về rồi.”

Người đàn ông ăn mặc bộ quần áo trắng tinh, trên mặt rất sạch sẽ, không có lấy một sợi râu, Lão Bạch nhìn anh.

“Cô Hứa có một câu muốn tôi nói lại với ngài.”

Tưởng Viễn Chu nghe thế, lúc này mới có phản ứng, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt ngừng lại trên người Lão Bạch, nói: “Sau này, tất cả mọi chuyện của cô ta, đều không cần nói cho tôi biết, không được tiếp xúc với cô ta, cũng không cần phải nghe ngóng chuyện của cô ta nữa, người bên tiệm thuốc nhà họ Hứa cũng rút về đi.”

“Vâng.”

Tưởng Viễn Chu ngẩng đầu, ánh mắt liếc nhìn anh không buông tha: “Nhớ kỹ, sau này cái tên Hứa Tình Thâm, không được nhắc tới ở trước mặt tôi.”

Tưởng Viễn Chu lặp lại một lần nữa như vậy, đương nhiên Lão Bạch hiểu rõ. Ý của anh đã quá rõ ràng, từ nay về sau, anh thực sự không muốn có bất cứ thứ gì liên quan tới Hứa Tình Thâm

nữa.

---

Tưởng Tùy Vân đi rồi, nhà họ Tưởng trở nên vắng vẻ hiu quạnh.

Tưởng Đông Đình ngồi ở bên trong phòng ăn, người giúp việc đã bưng bữa cơm lên bàn, bên tay ông ta bày bát đũa chuyên sử dụng, quản gia đứng ở bên cạnh, Tưởng Đông Đình nhìn chằm chằm cửa chính, ánh mắt xuất thần.

Nhà họ Tưởng hôm nay vắng ngắt, chờ mãi không có một ai.

Người giúp việc bên nhà nhỏ cũng đã đi hết, bàn tay Tưởng Đông Đình nắm chặt lại, gõ trán mình một cái.

“Tùy Vân cứ thế đột ngột ra đi như vậy, thực sự là không quen.”

Quản gia lên tiếng an ủi: “Trong nhà sẽ có thêm thành viên mới mà, không phải cô Lăng đang mang thai sao?”

Tưởng Đông Đình ngước lên nhìn, ông ta dựa về phía sau ghế, không nói tiếp.

“Lão gia, ngày hôm nay Tưởng tiên sinh đã cho người đem hết đồ đạc mang tới trả lại nhà họ Hứa rồi.”

“Xem ra, có một số việc phải nắm chắc.”

“Chuyện gì cơ?”

Tưởng Đông Đình đứng dậy, quản gia nhìn ông ta.

“Ngài không ăn sao?”

“Chờ một lúc hãy nói.” Tưởng Đông Đình đi thẳng lên lầu.

---

Ngày hôm sau.

Hứa Tình Thâm cũng không ra khỏi nhà Hứa Vượng và Triệu Phương Hoa đi tới tiệm thuốc, trước khi đi Hứa Minh Xuyên còn ngó vào trong phòng nhìn một chút, thấy Hứa Tình Thâm vẫn còn ngủ.

Không bao lâu sau, bà mẹ Triệu Phương Hoa cũng xuống lầu nốt. Lúc Hứa Tình Thâm nghe được tiếng chuông cửa, cô đã thức dậy, cô đi tới mở cửa ra, không nghĩ tới người đứng ở phía ngoài lại là Tưởng Đông Đình.

Sắc mặt cô lộ vẻ giật mình, Tưởng Đông Đình nhìn cô một lượt.

“Tôi có thể vào sao?”

“Ông có chuyện gì sao?” Hứa Tình Thâm một tay cầm chốt cửa, không có ý cho vào.

“Có một số việc muốn nói chuyện với cô.”

Sắc mặt Hứa Tình Thâm không chút thay đổi, trong lời nói rõ ràng ý từ chối: “Ông yên tâm, tôi sẽ không tới quấn lấy Tưởng Viễn Chu nữa đâu.”

“Cô đã không muốn để cho tôi đi vào, vậy hay là cô ra ngoài với tôi một lúc.”

“Rốt cuộc là ông muốn nói cái gì?”

Tưởng Đông Đình nhếch miệng: “Liên quan tới đứa trẻ.”

Trái tim Hứa Tình Thâm lại bị đâm một cái lần nữa.

“Đứa trẻ của cô Lăng, có quan hệ gì với tôi? Ông vui vẻ muốn loan tin khắp nơi, vậy cũng chẳng có liên quan gì tới tôi cả.”

Trong lòng Tưởng Đông Đình không chắc chắn, nhưng đã đến nơi này, ông ta chỉ có thể đi thẳng vào vấn đề.

“Tôi muốn nói, là đứa con của cô.”

Hứa Tình Thâm đứng ở trong phòng tỏ ra giật mình, sau đó lắc đầu: “Tôi không rõ ông đang nói cái gì.”

Qua cái nhìn này Tưởng Đông Đình đã biết sự tình đúng như ông ta dự liệu, Hứa Tình Thâm chưa hề biết chuyện mình mang thai.

“Chẳng lẽ cô muốn cứ đứng nói chuyện với tôi như vậy sao?”

Hứa Tình Thâm buông tay ra, mở cửa ra bên ngoài, Tưởng Đông Đình đi vào.

Cô đứng ở cửa, sắc mặt mất hồn, mang thai là chuyện cô không hề nghĩ tới, thời kỳ kinh nguyệt mới vượt quá tháng trước vài ngày, hơn nữa gần đây gặp chuyện như vậy, cô đâu còn có thể lo lắng tới những chuyện khác chứ?

Thế nhưng cô mang thai, tại sao Tưởng Đông Đình lại là người biết trước tiên? Hứa Tình Thâm nghĩ lại một chút liền nhớ đến lần kiểm tra sức khoẻ kia.

Tưởng Đông Đình đi vào phòng khách nhà họ Hứa, nhưng cũng không ngồi mà chỉ đứng, Hứa Tình Thâm đóng cửa lại. Cô bước tới gần Tưởng Đông Đình.

“Là lần kiểm tra sức khoẻ kia sao?”

“...”

“Tưởng Viễn Chu cũng biết?”

Tưởng Đông Đình cười cười: “Xem ra, cô vẫn ôm hy vọng với nó.”

“Không phải thế...” Thái độ của Hứa Tình Thâm khá bình tĩnh.

“Dù sao kiểm tra sức khoẻ là ở bệnh viện Tinh Cảng, vậy coi như là địa bàn của Tưởng Viễn Chu?”

“Người bác sĩ kiểm tra cho cô, năm trước cha cô ta mắc bệnh nan y, tôi đã giúp gia đình cô ta. Tinh Cảng là của Viễn Chu không giả, nhưng lòng người khó đoán, mọi người đều là cầm tiền lương làm việc, ai nhất định phải trung thành và tận tâm với ai chứ? Nó cũng không có khả năng mua chuộc được mọi người.”

Hứa Tình Thâm không thèm để ý, ngồi xuống sô pha, hai tay chống trán, hỏi: “Ông muốn nói chuyện gì với tôi?”

“Thời Ngâm cũng mang thai, hẳn là cô cũng biết.”

Trong lòng Hứa Tình Thâm rối bời, không trả lời, thậm chí cô rất muốn hỏi Tưởng Đông Đình có đúng là đã nhầm hay không. Nhưng nếu như không chắc chắn mười phần, ông ta sẽ không đến mức tìm tới cửa.

“Bọn chúng sẽ kết hôn ngay lập tức, đến lúc đó cũng sẽ có cuộc sống của mình, cô một thân một mình, nếu như có thêm đứa con...”

Hứa Tình Thâm nhíu mày: “Ông muốn tôi bỏ đứa con này đi?”

Tưởng Đông Đình nghe thế, lại có chút hết hồn hết vía.

“Không, nhà họ Tưởng muốn đứa con của cô.”

^_^(Các bạn đang đọc truyện được edit bởi NCU Team)^_^

Truyện được chuyển ngữ và đăng tải với mục đích phi lợi nhuận tại:

ngucanhuyen.com

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.