Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Quyển 2 - Chương 7: Áp sát chân tướng (Rốt cuộc em có mấy bạn trai?)




Hứa Tình Thâm bước nhanh về phía trước. Lão Bạch đuổi theo ở phía sau.

Cô lên xe để tài xế đưa đi.

“Cô Hứa, cô Hứa!”

“Cô Hứa, cô đi đâu?” Tài xế tò mò nhìn vào phía sau gương chiếu hậu, hiếm khi thấy Lão Bạch khó mà khống chế như vậy, đuổi theo tận đây.

Vừa rồi Lão Bạch buột miệng, nhưng ba chữ này chung quy anh ta vẫn nghẹn lại ở cổ họng không thể nói ra. Bình tĩnh lại mà nghĩ, Tưởng Viễn Chu kết hôn, đây không phải là chuyện sớm hay muộn sao?

Cô hạ kính xe xuống, cuối cùng vẫn cảm thấy bi thương.

Với thân phận Vạn Dục Ninh trước đây, cô ta mới có thể có tư cách hùng hổ chạy tới ngăn cản. Mà cô thì sao? Chỉ khiến người khác càng thêm chê cười mà thôi.

Hứa Tình Thâm nói một địa chỉ, tài xế lái xe vào trung tâm thành phố. Cô đi dạo lòng vòng không có mục đích, sau đó đi tìm Tống Giai Giai.

Lúc Tưởng Viễn Chu trở lại Cửu Long Thương thì Lão Bạch vẫn còn ở đây. Nhìn thấy anh, Lão Bạch cẩn thận nhìn phía sau lưng anh, hoàn toàn không có ai?

“Tưởng tiên sinh, mọi việc đều thuận lợi cả chứ?”

“Ừ, rất tốt.”

Lão Bạch cùng anh đi vào phòng khách.

“Tôi gọi điện thoại mà không ai nghe máy.”

“Điện thoại di động đã tắt.”

Tưởng Viễn Chu nhàn nhã ngồi vào trong ghế sô pha, hai tay mở rộng đặt lên ghế dựa. Anh nhìn xung quanh, suy nghĩ gì đó rồi nhắm mắt lại.

“Tưởng tiên sinh, cô Hứa không trở về cùng ngài sao?”

Người đàn ông nghe vậy, mở to nhìn về phía Lão Bạch.

“Cô ấy đi đâu? Sao phải cùng tôi trở về?”

“Cô, cô ấy đã đến Tùng Nhã Hiên.”

Tưởng Viễn Chu thu hồi hai cánh tay, nghiêng người về phía trước. Đôi mắt phượng nhìn Lão Bạch chằm chằm.

“Cô ấy đến Tùng Nhã Hiên làm gì?”

“Tôi không thể ngăn cản được cô Hứa, tôi đã nói ngài đang ở Tùng Nhã Hiên.”

Tưởng Viễn Chu giơ tay lên chỉ vào anh ta: “Cô ấy đi khi nào?”

“Đi từ rất sớm, hơn tám giờ.”

“Cô ấy đúng là đồ ngốc, ngày nghỉ mà dậy sớm thế?” Tưởng Viễn Chu đứng dậy, trừng mắt với Lão Bạch.

“Bình thường cái miệng cậu kín lắm mà? Thế nào lại trước mặt cô ấy nói những lời ba hoa như vậy?”

“Tôi, tôi cũng không biết, tôi nhất thời lỡ lời.”

Tưởng Viễn Chu nhìn ra ngoài cửa: “Cô ấy đi như thế nào?”

“Tài xế đã đưa đi, nói là đến trung tâm thành phố thì xuống xe.”

“Biết đi đâu không?”

“Không biết.”

Lão Bạch nhíu mày nói: “Trông cô ấy thế kia, chắc là muốn đến Tùng Nhã Hiên, đúng không?”

“Tôi lại không có đến đó.”

Lão Bạch kinh ngạc: “Nhưng ngày hôm qua trong điện thoại không phải đã nói…”

“Chuyện người khác sắp đặt, tôi không nhất thiết phải làm theo. Chỉ là không ngờ hôm nay sau khi bàn xong chuyện trở về, cậu lại chơi xỏ tôi như vậy.”

“Xin lỗi, Tưởng tiên sinh.” Lão Bạch suy nghĩ một chút lại nói: “Cô Hứa có thể nghĩ quẩn không? Một mình có thể đi được bao xa.”

“Cậu nghĩ cô ấy sẽ vì chuyện của tôi mà nghĩ quẩn sao?”

Tưởng Viễn Chu thực sự là rất khó mà tưởng tượng được.

“Trông cô ấy lúc đó, thật giống.”

Tưởng Viễn Chu cười khẽ, không hiểu sao chợt cảm thấy sung sướng. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Bạn bè của Hứa Tình Thâm ở Đông Thành chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Người lần trước tên cái gì mà…”

“Tống Giai Giai.”

“Đúng. Đến nhà cô ta một chuyến, hơn tám phần là đang ở đó.”

Hôm nay là ngày nghỉ của Tống Giai Giai. Lúc Hứa Tình Thâm đến tìm cô cũng không còn sớm nữa. Hai người cùng đi dạo trong chợ mua thức ăn.

Hứa Tình Thâm ngồi ở trước bàn, Tống Giai Giai mở lò vi ba, cho bắp cải và các loại rau khác vào.

“Nước sốt này của mẹ mình mang từ Trùng Khánh về đấy. Thơm không?”

“Ừ, ngửi mùi liền thấy thèm ăn rồi.”

Họ mở cửa sổ, đúng lúc bên trong phòng ăn vang lên tiếng tiếng chuông cửa. Tống Giai Giai không vui, nắm chặt chiếc đũa.

“Là ai vậy!”

“Để mình đi xem thử.”

“Thôi, cậu ngồi đó, để mình đi.” Tống Giai Giai đè lại bà vai Hứa Tình Thâm.

“Không cho phép cậu ăn vụng đó.”

Tống Giai Giai đi tới, một tay vừa mở cửa ra thì nghe thấy tiếng của Hứa Tình Thâm từ bên trong truyền đến.

“Tống Giai Giai, cậu thật là tàn nhẫn! Tôi không thể nào ăn chung một nồi với cậu được nữa, toàn bộ thịt dê của tôi đều bị hủy trong tay cậu rồi!”

Cơ mặt người đàn ông đang đứng ngoài cửa khẽ giật giật vài cái. Tống Giai Giai cũng nhận ra anh ta. Ánh mắt cô liếc qua một bên gò má của Lão Bạch, thấy anh ta đứng phía sau người đàn ông cao to.

Tống Giai Giai lắp bắp trong miệng: “Khách quý đến, mau, mau vào cùng ăn cơm đi?”

“Hứa Tình Thâm có ở đây không?” Tưởng Viễn Chu biết rồi còn cố hỏi.

“Đang ở trong.” Tống Giai Giai xoay người, bàn tay nhỏ bé vung lên.

“Tình Thâm, có bạn trai đến tìm cậu.”

“Bạn trai mình? Ai vậy?”

Tưởng Viễn Chu nghe vậy, sắc mặt liền sa sầm, hắng giọng một tiếng.

Lão Bạch liền hô to: “Cô Hứa.”

Hứa Tình Thâm còn đang bận với nồi lẩu, nhiệt độ trong phòng tăng cao, mùi lẩu luẩn quẩn trong phòng, hương cay bay ra đến tận ngoài cửa. Tưởng Viễn Chu cảm thấy mùi này thật khó chịu, bịt mũi lại.

“Gọi cô ấy ra đây.”

“Vâng.” Tống Giai Giai xoay người đi vào trong.

“Này, Tưởng tiên sinh tới.”

Hứa Tình Thâm đẩy Tống Giai Giai qua một bên, nghiêng đầu nhìn ra thấy Lão Bạch đang đứng ở phía trước. Hứa Tình Thâm gắp một miếng cải trắng cho vào miệng, cay đến thiếu chút nữa rơi nước mắt. Cô ngậm một ngụm nước lạnh rồi mới lên tiếng.

“Lão Bạch, tình nhân của Tưởng tiên sinh đâu?”

Tống Giai Giai cắn đầu đũa, nhìn về phía cô.

Lão Bạch phải giải thích: “Là tôi đã hiểu sai, Tưởng tiên sinh chỉ đi một mình.”

“Tôi đã đến Tùng Nhã Hiên, còn tận mắt nhìn thấy Tưởng tiên sinh và một vị tiểu thư đang dùng cơm.”

Lão Bạch không biết làm gì hơn: “Tưởng tiên sinh chỉ một mình đến Tùng Nhã Hiên.”

Hứa Tình Thâm ăn vài miếng, sau đó để đũa xuống.

“Giai Giai, hôm khác mình lại đến tìm cậu. Cậu từ từ ăn cho no, mình đi trước.”

“Được, cậu về đi.”

Hứa Tình Thâm cầm lấy áo khoác đi ra ngoài. Tưởng Viễn Chu dẫn đầu đi xuống lầu. Chiếc xe đang đậu ở cách đó không xa đã mở sẵn cửa nghênh đón. Lão Bạch đi lên trước, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Cậu ta không ngờ Hứa Tình Thâm lại như vậy, không hề làm nũng oán trách, không bày ra bộ dạng ủy khuất, lại bình tĩnh ngồi ăn lẩu.

Hứa Tình Thâm đi tới trước mặt hai người.

“Mọi người đều rất bận rộn, chạy tới đây làm gì?”

“Cô Hứa, cô không mang theo điện thoại di động.”

Hứa Tình Thâm sờ sờ túi: “Đúng vậy, lúc đi gấp gáp nên bỏ quên.”

Cô vuốt nhẹ mái tóc.

“Tôi chỉ đến nhà bạn ăn một bữa cơm mà thôi, một lúc là trở về.”

Hứa Tình Thâm vốn cũng không thích đùa dai, nhìn Lão Bạch và Tưởng Viễn Chu một cái rồi cũng ngoan ngoãn đi theo họ. Lão Bạch nghe thế, không khỏi thở phào.

“Lúc đó cô tức giận đùng đùng bỏ đi, tôi còn tưởng rằng cô Hứa sẽ xảy ra chuyện.”

“Đều là lỗi của anh.”

“Vâng.” Lão Bạch thừa nhận.

Hứa Tình Thâm nhìn về Tưởng Viễn Chu ở phía trước, thấy sắc mặt anh nghiêm túc, cô liền nói với Lão Bạch: “Lúc tôi rời khỏi cửa vẫn còn nghĩ anh sẽ ngăn tôi lại, đứng dưới bậc thang đợi một lúc, không nghĩ tới anh hoàn toàn không thấy tôi.”

Cái này cũng có thể trách anh sao?

Tội của Lão Bạch đúng là càng bôi càng đen, càng nói càng nặng mà.

Mọi người lên xe. Tưởng Viễn Chu ngồi thẳng lưng, mắt nhìn phía trước.

“Em có mấy người bạn trai?”

Bên trong xe không có tiếng người trả lời, Tưởng Viễn Chu nhìn sang Hứa Tình Thâm ở bên cạnh.

Cô sờ sờ mũi: “Anh hỏi em?”

“Lẽ nào anh hỏi Lão Bạch?”

Người đàn ông ngồi cạnh tài xế chợt cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh.

“Sao lại hỏi như vậy.”

“Trong lòng em tự hiểu.”

Hứa Tình Thâm hơi nhếch môi: “Bởi vì lúc đó em không biết bên cạnh Tưởng tiên sinh có ai hay không. Ngài muốn kết hôn, đương nhiên em cũng phải tự biết thân biết phận, em đương nhiên phải hỏi Tống Giai Giai là bạn trai nào.”

“Em phải có bản lĩnh này, chờ khi anh kết hôn đến gây náo loạn một trận.”

Hứa Tình Thâm không trả lời, bên trong xe khôi phục lại sự yên tĩnh. Tưởng Viễn Chu quét ánh mắt lên mặt cô.

“Sao lại yên lặng như vậy?”

“Không có gì.”

Hứa Tình Thâm mặc đồ ở nhà, khuôn mặt nhỏ nhắn hướng ra ngoài cửa sổ. Sau 12 giờ ánh nắng gay gắt chiếu lên tấm kính thủy tinh. Ánh nắng hắt lại lên mặt anh.

“Tưởng Viễn Chu.”

Người đàn ông khẽ đáp lại, Hứa Tình Thâm vẫn nhìn chằm chằm đầu phố, thấy có mấy người nhân viên vệ sinh đang quét lá cây thành đống ở bên đường.

“Có một vấn đề, em vẫn không hiểu.”

“Vấn đề gì?”

“Lần trước Giai Giai mời em ăn tối, có nói là anh tặng mẹ cô ấy một bình hoa. Cô ấy đúng là bạn tốt của em, nhưng em không rõ anh là nhiều tiền quá chăng? Sao lại tùy tiện tặng quà người khác?”

Tưởng Viễn Chu gõ nhẹ ngón tay trên đầu gối: “Em thật sự muốn biết?”

Hứa Tình Thâm nghiêng đầu qua, nhìn chằm chằm Tưởng Viễn Chu: “Đương nhiên.”

Cô muốn nghe, muốn biết đến tột cùng Tưởng Viễn Chu đem cô đặt ở vị trí nào. Những thứ kia đối với anh mà nói có thể không đáng giá, nhưng anh cũng không cần lấy lòng người khác.

“Tống Giai Giai là người bạn tốt nhất của em, hơn nữa anh đã bảo Lão Bạch điều tra qua, gia cảnh trong sạch, nhân phẩm cũng tốt.”

Hứa Tình Thâm vểnh tai nghe: “Anh điều tra cả những chuyện này?”

“Hứa Tình Thâm.”

Người đàn ông cao hơn cô rất nhiều, anh hạ tầm mắt nhìn một lượt gương mặt Hứa Tình Thâm.

“Nếu như trong tương lai, có một ngày em không theo anh nữa, lại không có khả năng trở về nhà, ít nhất em có thể nương tựa vào người bạn này. Người nhà cô ấy sẽ đối tốt với em, em không cần lo lắng không có đường lui, ít nhất cũng không cần nhìn sắc mặt người ta mà sống.”

Hứa Tình Thâm giật mình nhìn về phía Tưởng Viễn Chu, cô chưa từng nghĩ đến đáp án này.

Phòng bị kiên cố trong lòng bị hung hăng đạp đổ, một dòng nước ấm lặng lẽ chảy vào tim cô. Trên mảnh đất khô cằn trong tim trong nháy mắt như có gì đó sinh sôi nảy nở.

“Làm sao vậy?” Tưởng Viễn Chu thấy cô như vậy, có chút gấp gáp.

Hứa Tình Thâm hít một hơi thật sâu, lại phát hiện tầm mắt có chút mông lung, không nhìn rõ người trước mặt. Bỗng nhiên có một ngày xuất hiện người đàn ông như vậy, thậm chí từng chuyện nhỏ nhặt nhất cũng thay cô suy nghĩ chu toàn. Cuộc sống của cô trước giờ vẫn luôn có nhiều khiếm khuyết nhưng nay lại có người thay cô lắp đầy từng chút. Hứa Tình Thâm nhịn không được mà rơi nước mắt.

Cô cuống quit lấy tay lau nước mắt.

Tưởng Viễn Chu nhìn cô hồi lâu, Hứa Tình Thâm không muốn anh thấy cô khóc nên liền tựa đầu lên vai anh.

Lão Bạch và tài xế cũng đều thức thời, không ai quay đầu lại, không muốn phá hỏng bầu không khí của hai người ở phía sau.



Nhà họ Vạn.

Phương Thành và A Mai cùng đi ăn tối bị phóng viên chụp ảnh và đăng lên báo. Ngày hôm nay mọi quyền hành của nhà họ Vạn đều nằm trong tay Phương Thành. Vạn Hâm Tăng bán thân bất toại, đã lâu con gái độc nhất của ông ta cũng không lộ diện, đây chính là cơ hội tốt nhất.

Thực ra bức ảnh đám phóng viên chụp được cũng chỉ là lúc hai người cùng đi ra khỏi nhà hàng, cũng không có bất kì cử chỉ thân thiết nào. Nhưng nửa năm qua Vạn Dục Ninh không hề có động tĩnh gì nên truyền thông thừa dịp mà khuấy đảo.

Phương Thành về đến nhà, thản nhiên đi lên lầu. Vạn Dục Ninh ngồi trên sô pha, Phương Thành đẩy cửa đi vào chợt nghe tiếng TV truyền tới. Ánh mắt anh quét qua màn hình. Vạn Dục Ninh nắm chặt chiếc điều khiển TV, sắc mặt tái xanh. Phương Thành cởi áo khoác, sau đó đi tới bên cạnh cô ta.

“Tin tức như vậy mà em cũng tin?”

“Tại sao anh và A Mai phải hẹn gặp riêng?”

“Vô tình gặp nhau mà thôi. Thường ngày cô ấy luôn hết lòng với em, nhân tiện anh mời cô ấy ăn bữa cơm.”

Vạn Dục Ninh hơi giật mình, sắc mặt vẫn còn khó coi. Cô biết sự tình nhất định không đơn giản như vậy.

“Trước đó vài ngày A Mai có nói với em, bạn trai mới của cô ấy họ Phương.”

“Vậy à?” Người đàn ông vẫn không có chút giật mình nào, cầm lấy chiếc điều khiển TV từ trong tay cô.

“Sau đó thì sao?”

“Kỹ thuật trên giường của anh ta rất tốt.”

Phương Thành nghe vậy không khỏi liếc nhìn Vạn Dục Ninh.

“Phụ nữ các em còn bàn tán cả chuyện này sao?”

Anh đứng dậy, còn chưa đi được mấy bước liền nghe giọng nói của Vạn Dục Ninh bén nhọn truyền tới.

“Người đàn ông đó có phải là anh hay không?”

Ánh mắt Phương Thành hơi trầm xuống, xoay người nhìn về phía Vạn Dục Ninh.

“Em lặp lại lần nữa xem?”

Cô cắn môi dưới không dám nói nữa. Phương Thành ngồi trở lại bên cạnh cô ta.

“Sau khi kết hôn với em, có khi nào anh về muộn không?”

Vạn Dục Ninh khẽ lắc đầu.

“Ngoại trừ bức ảnh này, trước giờ anh có vướng phải tai tiếng nào khác không?”

Vạn Dục Ninh ngã vào lưng ghế sô pha, dùng hai tay che mặt lại.

“Phương Thành, em không muốn ở nhà mãi như vậy, em chán đến phát điên rồi, mỗi ngày lại chìm trong những suy nghĩ miên man.”

“Đi, mấy ngày nữa anh mang em ra ngoài. Hiện giờ vết thương của em cũng đã ổn rồi, có thể ra ngoài.”

“Thật sao?”

Phương Thành mỉm cười nhìn cô ta.

“Ừ, đợi anh qua bên nhà ba mẹ một chuyến đã. Tin tức này lan truyền ra chỉ sợ ba mẹ lại nghĩ nhiều.”

Đến nhà họ Vạn, bà Vạn nhìn kỹ con gái vẫn khỏe mới bớt lo lắng. Đã nhiều ngày tinh thần Vạn Dục Ninh không được tốt. Hai tay Phương Thành khoanh trước ngực, nhìn cô ta ghé vào trước giường Vạn Hâm Tăng.

“Ba, con tới thăm ba.”

“Dục, Dục Ninh à…” Vạn Hâm Tăng mấp máy môi, lời nói không được rõ ràng.

“Ba thấy trong người thế nào? Ba, con thật nhớ khoảng thời gian trước đây, ba là trụ cột của nhà ta, ba mặc âu phục thật bảnh bao…” Vạn Dục Ninh nhào lên trước người ông, viền mắt đỏ bừng.

Phương Thành không có biểu tình gì khác, đáy mắt thoáng qua một tia trào phúng.

Bà Vạn kéo con gái qua, hỏi: “Dục Ninh, gần đây con thế nào, có khá hơn chút nào không?”

“Con rất tốt.”

Sau khi Vạn Dục Ninh sảy thai, Phương Thành đã cho cô ta dùng một loại thuốc đặc biệt, có khả năng hủy hoại thần kinh người ta. Vạn Dục Ninh giống như một quả bom hẹn giờ đặt ở bên cạnh anh. Lúc trước nếu không có đứa bé thì Vạn Hâm Tăng cũng sẽ không giao quyền hành cho anh, mà đó chính là cơ hội tốt nhất. Bây giờ tinh thần Vạn Dục Ninh không được ổn định, lại không thể mang thai.

Chỉ là bỗng nhiên Vạn Hâm Tăng lại trúng gió, đúng là ông trời cũng giúp anh.

Phương Thành vẫn đều đặn cho Vạn Dục Ninh uống thuốc, tình trạng của cô lúc tốt lúc không, nhưng chuyện đó cũng không ảnh hưởng gì tới Phương Thành.



Hứa Tình Thâm đang ở trong phòng khám bệnh thì nhận được điện thoại của Tống Giai Giai, đầu kia điện thoại gấp đến độ khóc nấc lên.

“Giai Giai, có chuyện gì từ từ nói, đừng khóc.”

“Tình Thâm, dì mình bỗng nhiên té xỉu, cũng không biết chuyện gì xảy ra, hiện giờ đã chuyển đến bệnh viện của cậu.”

Hứa Tình Thâm đứng dậy đi ra ngoài.

“Cậu đừng vội, mình lập tức tới ngay.”

Tống Giai Giai cùng mẹ và dượng đều đang ở bệnh viện. Cô vừa nhìn thấy Hứa Tình Thâm liền tiến lên.

“Tình Thâm.”

“Người đâu?”

“Đang trong phòng cấp cứu.”

Hứa Tình Thâm đi tới trước mặt dượng của Tống Giai Giai.

“Trước đây dì ấy có bệnh sử nào không?”

“Khi kiểm tra sức khoẻ mọi thứ đều tốt, chỉ là có bệnh cao huyết áp, nhưng chúng tôi vẫn luôn dùng thuốc hạ huyết áp.”

Hứa Tình Thâm vươn tay: “Đưa cháu xem một chút.”

“Trong lúc vội vàng đến đây sao có thể mang theo thuốc.” Dượng sốt ruột nhìn về phía cửa phòng cấp cứu.

“Vợ tôi không sao chứ?”

Hứa Tình Thâm chỉ có thể nói mấy lời an ủi. Sau khi đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang xuống.

“Huyết áp bệnh nhân cao như vậy, cũng không biết điều trị sao?”

“Không thể nào! Ngày nào vợ tôi cũng uống thuốc hạ huyết áp.”

“Huyết áp thấp nhất 110, cao nhất 180, còn nói có dùng thuốc điều trị?” Bác sĩ lắc đầu.

“Hơn nữa bà ấy bị cao huyết áp cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Hiện giờ thân thể đã suy kiệt lắm rồi, mọi người hãy chuẩn bị tinh thần đi.”

“Cái gì?” Mẹ của Tống Giai Giai thiếu chút nữa đứng không vững.

“Bác sĩ, làm sao có thể? Không phải chỉ bị cao huyết áp thôi sao?”

Lúc bệnh nhân được đẩy ra ngoài, Tống Giai Giai và dượng đi theo. Hứa Tình Thâm kéo tay mẹ Tống Giai Giai qua.

“Dì ơi, rất nhiều người xem nhẹ bệnh cao huyết áp, nhưng thật ra bệnh này rất nghiêm trọng. Nó là một sát thủ vô hình, có thể gây ra rất nhiều biến chứng, nặng hơn còn có thể gây đột tử.”

“Không thể nào. Chị của dì đã dùng thuốc điều trị lâu rồi, bà ấy cũng chỉ có mỗi bệnh này.”

Hứa Tình Thâm cùng mọi người tới phòng bệnh. Bệnh nhân đã tỉnh, nhưng rõ ràng vẫn còn rất yếu. Hứa Tình Thâm kéo Tống Giai Giai qua.

“Cậu về nhà dì một chuyến, lấy thuốc dì ấy đang dùng đến mình xem một chút.”

“Được.”

Sau đó Hứa Tình Thâm trở lại phòng làm việc. Tống Giai Giai lấy thuốc xong trực tiếp đến tìm cô.

“Tình Thâm, đây chính thuốc của dì mình.”

Tống Giai Giai dường như chạy đến không kịp thở, chỉ dùng tạm một túi ny lon mà đựng thuốc. Sắc mặt dượng cô đầy lo lắng.

“Nhân Hải cũng là bệnh viện lớn, thuốc của họ sẽ không có vấn đề gì chứ?”

Hứa Tình Thâm lấy hộp thuốc ra, liếc nhìn tên thuốc rồi xoay hộp thuốc lại. Chữ bên trên màu đen, ghi là hỗ trợ điều trị cao huyết áp. Ánh mắt Hứa Tình Thâm dời xuống, thấy tên công ty dược Hâm Ninh.

“Trước giờ dì vẫn dùng thuốc này sao?”

Dượng của Tống Giai Giai đáp: “Không phải, trước đây sử dụng hiệu khác. Sau đó bà ấy tới bệnh viện Nhân Hải kiểm tra sức khoẻ, bác sĩ bên đó bảo đổi thuốc. Thuốc này còn đắt hơn thuốc cũ gấp mấy lần, nhưng họ nó là thuốc tốt.”

Hứa Tình Thâm rơi vào trầm tư, một lúc sau mới lên tiếng: “Nếu như dùng đúng thuốc thì không thể nều huyết áp tăng cao như vậy, rõ ràng thuốc không có tác dụng. Mọi người chờ ở đây, cháu sang phòng bên này một chuyến.”

“Được.”

Hứa Tình Thâm đi tới khoa tim mạch, gõ cửa.

“Xin chào, bác sĩ Ngô.”

Đối phương còn đang bận khám bệnh, Hứa Tình Thâm đứng đợi ở bên cạnh. Một lúc sau, bác sĩ Ngô mới ngẩng đầu lên.

“Có chuyện gì sao?”

“Tôi muốn nhờ ngài xem giúp hộp thuốc này, bệnh viện chúng ta có dùng không?”

Bác sĩ Ngô nhận lấy hộp thuốc.

“Có đấy, dùng để điều trị bệnh cao huyết áp.”

“Vậy phản ứng của bệnh nhân như thế nào?”

Bác sĩ Ngô đặt hộp thuốc lên bàn, liếc nhìn Hứa Tình Thâm: “Sao bác sĩ Hứa lại hỏi vậy? Cô có người thân đang điều trị bằng thuốc này à?”

“Vâng, hôm nay vừa đưa đến bệnh viện cấp cứu, huyết áp quá cao.”

Bác sĩ Ngô đem hộp thuốc trả lại cho Hứa Tình Thâm, đè thấp giọng nói: “Thuốc này tôi rất ít khi dùng, dược tính của nó không được cao lắm, thông thường tôi sẽ phối hợp thêm các loại thuốc hạ huyết áp khác. Bác sĩ Hứa, tôi chỉ có thể nói vậy.”

“Tôi hiểu rồi, cảm ơn ngài.”

Hứa Tình Thâm cầm lấy hộp thuốc, xoay người đi ra ngoài. Trở lại phòng khám của mình, Tống Giai Giai và dượng còn đang ở đó chờ cô. Hứa Tình Thâm đóng cửa lại, đi tới trước mặt hai người.

“Hai người hãy mang toa thuốc và thuốc của dì về, tôi đề nghị hai người hãy mang thuốc cho người ta kiểm tra. Rõ ràng thuốc này không có khả năng hạ huyết áp nên dì mới phát bệnh như vậy.”

“Vậy nếu bọn họ mặc kệ thì làm sao bây giờ?”

Hứa Tình Thâm liếc Tống Giai Giai: “Còn phải dạy cậu sao? Bây giờ là thời đại internet rồi.”

Tống Giai Giai gật đầu, khóc nức nở: “Tình Thâm, cậu hãy nói thật cho mình biết đi, dì mình sẽ không sao chứ?”

“Giai Giai, trước tiên phải phối hợp trị liệu. Hiện giờ không phải dì đã tỉnh sao? Xem như đây là điều đáng mừng.”

“Được.”

Sau khi tan việc, Hứa Tình Thâm trở lại Cửu Long Thương.

Lão Bạch vừa đi khỏi. Cô nhìn thấy Tưởng Viễn Chu đang ngồi trong phòng khách, liền bước nhanh tới. Người đàn ông kéo tay cô qua đặt lên đùi mình. Hứa Tình Thâm cũng không nhăn nhó như mọi ngày, sau khi ngồi xuống liền nói: “Hôm nay dì của Tống Giai Giai được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Anh có biết tình trạng dì ấy thế nào không?”

“Làm sao?”

“Thận đã bắt đầu bị suy giảm chức năng.” Hứa Tình Thâm lấy hộp thuốc kia đưa cho Tưởng Viễn Chu xem

“Loại thuốc này, ở Tinh Cảng cũng có dùng.”

“Thuốc này có vấn đề gì sao?” Tưởng Viễn Chu nhận lấy hộp thuốc, chăm chú nhìn.

“Em nghi ngờ thuốc này không hề có khả năng giúp bệnh nhân hạ uyết áp.” Hứa Tình Thâm chỉ chỉ vào hộp thuốc.

“Hiện giờ số bệnh nhân bị cao huyết áp ngày càng nhiều, như vậy không phải là hại vô số người sao?”

“Hay là họ dùng không hợp.” Tưởng Viễn Chu lơ đễnh vứt hộp thuốc sang một bên.

“Mỗi loại thuốc đều có hiệu quả nhất định tùy theo cơ địa mỗi người, như vậy cũng không thể nói lên điều gì.”

“Nếu như người khác sử dụng cũng không có hiệu quả thì sao?”

Tưởng Viễn Chu đặt tay lên hông Hứa Tình Thâm.

“Em muốn mò kim đáy biển sao? Muốn kiểm tra chuyện đó là không đơn giản. Mỗi một loại thuốc điều trị chỉ có tác dụng với khoảng 60% trường hợp, hiệu quả tốt nhất với 26%, hiệu quả tương đối với 12%, dì của Tống Giai Giai nằm trong số phần tram còn lại, không có tác dụng.”

“Công ty dược của nhà họ Vạn không phải trước kia cũng từng xảy ra sự cố sao?”

Ngón tay Tưởng Viễn Chu vuốt ve bên hông cô.

“Loại chuyện này không thể nói dễ dàng như vậy. Cho dù có thì turớc đây cũng đã giải quyết thỏa đáng.”

Hứa Tình Thâm rơi vào trầm tư.

Không biết vì sao cô có chút hoảng hốt. Cái loại cảm giác này, tựa như biết rõ ràng phía trước là long đàm hổ huyệt, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn phải lao vào. Càng tiếp cận chân tướng sự thật thì càng hoang mang, cô sợ sẽ có việc xảy ra bất ngờ không kịp đề phòng.

Tống Giai Giai rất nhanh đã nhận được bản báo cáo, thuốc của công ty dược Hâm Ninh căn bản không có tác dụng ức chế bệnh cao huyết áp.

Về đến nhà, cô liền đăng môt bài viết lên diễn đàn.

Trong vòng mấy ngày ngắn ngủi đã có hai người phản hồi, đều nói là trong nhà có ngườ thân dùng loại thuốc này, đa số là thường bị chóng mặt hoa mắt, chỉ là không bị nghiêm trọng như dì của Tống Giai Giai. Người bệnh cảm thấy không được khóe, cũng vì căn bản huyết áp không hề giảm.



Nhà họ Phương.

Lúc A Mai tới, Vạn Dục Ninh còn đang ngủ trưa. Người giúp việc trong nhà đã quen mặt cô ta, cũng tỏ ra khách khí. Trên thư phòng ở lầu hai, A Mai thản nhiên mà đẩy cửa đi vào. Phương Thành ngẩng đầu lên nhìn.

“Ai cho cô tới đây?”

“Vì sao em không thể tới?” A Mai đóng cửa lại.

“Em gọi điện hẹn mấy lần anh đều từ chối.”

“Sau này có chuyện gì cô cứ liên lạc qua điện thoại là được.”

“Thế nào? Chẳng lẽ anh lại sợ chuyện tin tức lần trước? Anh hình như không phải người như vậy.” A Mai đi tới, thấp giọng nói.

“Chuyện thuốc của nhà họ Vạn xảy ra vấn đề, em đã giúp anh điều tra một chút, đều do Hứa Tình Thâm khơi mào.”

Động tác mở văn kiện của Phương Thành chợt khựng lại: “Có ý gì?”

“Người nhà của bạn Hứa Tình Thâm nhập viện. Hiện tại bài post của cô ta đã có không ít người hưởng ứng.”

Sắc mặt Phương Thành lạnh lùng nghiêm nghị như trước: “Vậy thì thế nào?”

“Hôm nay nhà họ Vạn đã nằm trong tay anh, chuyện như vậy truyền ra ngoài, không chỉ gây bất lợi cho riêng nhà họ Vạn, mà còn có anh!”

Người đàn ông liếc mắt nhìn cô ta đầy châm chọc: “Vậy thì có liên quan gì đến cô?”

“Phương Thành, em đối với anh thế nào anh còn không hiểu sao? Vạn Dục Ninh kia không đáng cho anh ở đây hao tổn tâm tư đâu. Em có thể thay anh làm rất nhiều việc mà không cần điều kiện gì cả. “

Phương Thành mím môi, nhà họ Vạn gặp chuyện không may, A Mai còn sốt ruột hơn anh, lại còn nói sẽ theo anh vô điều kiện? Trong mắt anh, đám người này dơ bẩn không chịu nổi, bẩn thỉu khiến anh buồn nôn.

“Chuyện này tôi đã biết, sẽ tìm cách giải quyết thỏa đáng.”

A Mai lại không phải nhằm vào ý này.

“Hứa Tình Thâm là người thế nào, không phải anh không biết. Hiện giờ cô ta nhằm vào việc của Hâm Ninh, sau này nói không chừng…”

“Hứa Tình Thâm là người thế nào?” Phương Thành khẽ nghiến răng, trong ánh mắt lộ ra một chút lạnh lùng.

A Mai giật mình, sắc mặt trở nên rất khó coi: “Anh còn quan tâm cô ta như vậy sao?”

Phương Thành vẫn không biểu lộ gì thêm: “Tôi sẽ giải quyết chuyện này, cô về đi.”

“Hứa Tình Thâm chắc chắn sẽ không để bạn mình đồng ý thỏa hiệp.”

“Vậy ý cô muốn thế nào?”

A Mai hất cằm lên: “Nếu cần thì không từ thủ đoạn, thủ tiêu họ đi!”

“Ba —— “

Phương Thành hung hăng ném xấp tài liệu trong tay lên mặt cô ta, khắp người tràn đầy thịnh nộ. Anh đứng dậy, trừng mắt.

“Nếu cô dám động đến một đầu ngón tay của cô ấy, tôi liền lấy mạng cô!”

“Anh —— ” Môi A Mai run run, sắc mặt trắng bệch.

“Phương Thành, vì anh, em chết cũng cam tâm, không ngờ anh lại đối xử với em như vậy.”

Phương Thành đi tới trước cửa sổ, ngực phập phồng kịch liệt: “Chuyện này không liên quan gì đến cô, đừng có xen vào.”

Cô ta rốt cuộc đứng turớc anh vẫn có phần kiêng kỵ. A Mai trong lòng bất mãn, nắm chặt tay thành quyền, không thể đè nén tâm trạng hỗn loạn.

“Phương Thành, anh nghĩ em là kẻ ngốc phải không?”

Cô ta đi tới ôm lấy anh.

Người đàn ông lạnh lùng đẩy cô ta ra.

Vạn Dục Ninh đang ngủ trưa thì bị tiếng động bên thư phòng làm cho giật mình thức dậy. Cô ngồi dậy mang dép vào, hình như nghe thấy tiếng A Mai nói chuyện.

“Em yêu anh như vậy, anh không thể một lần đáp lại sao?”

“Cô câm miệng cho tôi!”

“Em chính là muốn nói đấy! Phương Thành, em không lo được nhiều như vậy, đêm nay em ở nhà chờ anh, nếu anh không đến thì cũng đừng hối hận!”

Phương Thành bước ra ngoài vài bước: “Tôi sẽ không đến.”

Vạn Dục Ninh đứng ở cửa nghe thấy một trận tiếng bước chân. A Mai chạy qua ôm chặt Phương Thành không chịu buông ra.

“Tốt lắm, chuyện của nhà họ Vạn em sẽ cho lan truyền khắp nơi, xem họ có thể chống đỡ được không. Vạn Dục Ninh cũng đã điên rồi, anh còn muốn cô ta sao? Em thua kém cô ta điểm nào? Anh nhìn em đi…”

“Cút ngay!”

Vạn Dục Ninh nghe thế, giận đến run người. Gần cửa có một giá sách, cô ta liền cầm lấy một bình hoa đi tới. A Mai thấy cô đến, vô thức buông lỏng cánh tay đang ôm chặt Phương Thành.

“Dục Ninh…”

“Tiện nhân!”

Bình hoa trong tay Vạn Dục Ninh đập tới, A Mai vội né sang một bên. Phương Thành thấy thế, đi tới ôm lấy cô ta.

“Đừng như vậy.”

“Em muốn giết cô ta! Em muốn giết cô ta!”

Dưới lầu, người giúp việc bắt đầu nghe thấy tiếng cãi vã. Vạn Dục Ninh chỉ vào bọn họ.

“Giết cô ta cho tôi. Giết!”

A Mai hoảng sợ, cầm lấy túi xách chạy trối chết. Cơn giận của Vạn Dục Ninh còn chưa tiêu tán hết, bắt đầu giãy dụa.

“Buông em ra! Cô đứng lại cho tôi, cô không được đi. Dao đâu, mang dao ra đây cho tôi!”

Phương Thành nhìn đống hỗn độn trên sàn, rồi dặn dò mấy người giúp việc: “Đi xuống trước đi, khép cửa lại.”

“Vâng.”

Vạn Dục Ninh bật khóc: “Tại sao lại như vậy? A Mai là bạn tốt nhất của em.”

“Đừng khóc, không phải anh vẫn ở đây sao?”

Vạn Dục Ninh ôm chặt cánh tay của Phương Thành.

“May là anh không bị nó đầu độc. Phương Thành, em biết anh rất yêu em.”

Người đàn ông ôm cô ta đi về phía ghế sô pha. Vạn Dục Ninh giữ tay anh lại.

“Có phải bình thường nó hay quấy rầy anh không?”

“Dục Ninh, từ lúc ba gặp chuyện không may đến giờ anh đã chịu áp lực công việc rất lớn. Hiện giờ A Mai biết Hâm Ninh liên tiếp gặp chuyện không may, lại nắm được điểm yếu của chúng ta. Nhưng không sao hết, anh tự có chừng mực, sẽ không dính vào cô ta.”

Vạn Dục Ninh gật đầu: “Em tin anh, em luôn tin tưởng anh.”

Nửa người trên cô ta vùi vào trong ngực anh. Phương Thành không dám liều lĩnh, anh từng bước thận trọng cho tới ngày hôm nay không thể để toàn bộ công sức đổ sông đổ biển được.

Chỉ là A Mai đối với anh quá cố chấp, hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của Phương Thành. Mà cô ta cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ gây bất lợi.



Bệnh viện Tinh Cảng.

Sau khi tan việc, Hứa Tình Thâm vội vàng đi khỏi bệnh viện. Tống Giai Giai mở cốp xe, đứng trước cửa chờ cô. Khi Hứa Tình Thâm đi qua, Tống Giai Giai liền đưa cô một bản thỏa thuận.

Bên Hâm Ninh có người đứng ra muốn thỏa thuận giải quyết sự việc, họ mong chuyện này có thể dừng lại ở đây, sẽ bồi thường thỏa đáng và chi trả toàn bộ viện phí. Tống Giai Giai khuyên dượng từ chối, đây cũng không phải là chuyện có thể dùng tiền giải quyết, là chuyện liên quan đến mạng người.

“Nếu bên kia lại có liên lạc gì mình sẽ báo cậu biết. Nhưng có chút chuyện mình không hiểu rõ lắm, Tình Thâm, phiền cậu cùng mình đi một chuyến.”

“Không phiền mà, mình cũng đã tan ca.”

Tống Giai Giai khởi động xe.

“Cũng không xa lắm, nhưng đường hơi khó đi. Đi xe máy có chút bất tiện.”

Hai người chạy lòng vòng một hồi, Hứa Tình Thâm có chút bối rối: “Cậu biết đường không đấy?”

“Có bản đồ mà.”

Ước chừng một giờ sau, Tống Giai Giai liền giơ một ngón tay lên: “Sắp đến rồi.”

Hai tay Hứa Tình Thâm ôm chặt hông Tống Giai Giai. Lúc chiếc xe phía sau chuẩn bị tông lên, các cô vẫn không có chút cảm giác nào. Cho đến khi đầu xe kia đâm vào đuôi xe máy, Tống Giai Giai la lên: “Chuyện gì vậy!”

Chiếc xe máy bị mất khống chế lao về phía trước. Hai tay Tống Giai Giai nắm chặt tay lái, bánh xe tông vào tảng đá lớn ven đường. Hứa Tình Thâm là người đầu tiên ngã khỏi xe, ngực đập mạnh xuống đất, may là có đội mũ bảo hiểm. Cách đó không xa vang lên tiếng kêu thảm thiết của Tống Giai Giai. Chân cô bị kẹt dưới chiếc xe máy. Hứa Tình Thâm ngẩng đầu, trước mắt trở nên mơ hồ, nhìn thấy một chiếc xe con vội vã bỏ đi.

Lòng bàn tay truyền đến cảm giác bỏng rát, đau nhức. Cô cố gắng bò dậy.

Hứa Tình Thâm đi tới bên cạnh Tống Giai Giai.

“Giai Giai, không sao chứ?”

Cô cố gắng đẩy chiếc xe máy trên người Tống Giai Giai qua một bên. Tống Giai Giai nằm khóc trên mặt đất.

“Đau chết mất.”

Hứa Tình Thâm sốt ruột gọi 120 và 110. Cô ngồi bệt dưới đất, lòng bàn tay và ngón cái đều rất đau.

Tống Giai Giai nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Tưởng Viễn Chu đến đón Hứa Tình Thâm từ bệnh viện về Cửu Long Thương. Hứa Tình Thâm xuống xe, cố gắng lê bước đi vào trong. Người đàn ông nhìn những bước chân xiêu vẹo của cô.

“Có cần anh bế em không?”

“Không cần, chuyện nhỏ thôi.”

“Hứa Tình Thâm, người em nhất định là có kim cương hộ thể.”

“Đối phương không phải muốn lấy mạng của em, không thì em chết sớm rồi.”

Cô thuận miệng nói một câu cũng làm cho sắc mặt Tưởng Viễn Chu liền thay đổi. Hai người vào nhà, vết thương của Hứa Tình Thâm cũng không nặng, chỉ trầy xước ngoài da.

Tưởng Viễn Chu kéo ghế ra ngồi xuống trước bàn ăn, Hứa Tình Thâm nói: “Em chỉ có thể dùng muỗng để ăn cơm tối.”

“Sai lại đến đó?”

“Tống Giai Giai có hẹn gặp người ta ở đó.”

Người giúp việc mang cơm nước lên. Tưởng Viễn Chu kéo tay cô qua xem.

“Nặng hơn một chút nữa, anh xem em có bể đầu hay không.”

“Anh nói có khả năng là người nhà họ Vạn làm không?” Hứa Tình Thâm chống cằm.

“Lúc đó đường rất rộng, cũng không có nhiều xe cộ qua lại, đối phương rõ ràng cố ý đâm tới.”

“Em cũng đừng quên, ngày hôm nay nhà họ Vạn do Phương Thành làm chủ.” Tưởng Viễn Chu mở tay cô ra.

Hứa Tình Thâm nhíu mày, thật sự là lần trước người đàn ông đó đã để lại trong cô ấn tượng quá sâu sắc.

“Em đã báo cảnh sát.”

Tưởng Viễn Chu đưa đũa qua gắp thức ăn. Tay phải Hứa Tình Thâm cũng không tiện cử động. Anh bóc vỏ tôm rồi cho vào trong bát cô. Hứa Tình Thâm dùng muỗng để múc thức ăn cho vào miệng.

Đang ăn cơm thì Lão Bạch tới. Tưởng Viễn Chu bảo anh ta ra cùng ngồi vào bàn.

“Có manh mối gì không?”

“Đã bắt được đối phương, hắn nói có người muốn cho cô Hứa một bài học, gây vết thương nhẹ là được, không cần lấy mạng.”

Tưởng Viễn Chu nghe vậy, ánh mắt liền trở nên phức tạp, rõ ràng là giận dữ. Anh đặt đôi đũa trong tay lên bàn.

“Người của Tưởng Viễn Chu tôi mà cũng dám động đến?”

“Tôi đã tịch thu điện thoại di động của hắn, nhất định có thể tìm ra manh mối.”

Hai tay Tưởng Viễn Chu đan vào nhau, khuỷu tay chống trên mặt bàn. Anh nghiêng đầu, ánh nhìn lạnh đến thấu xướng. Giờ này cũng đã khuya lắm rồi, từ trưa đến giờ cô còn chưa ăn gì.

“Em vừa mới ra ngoài liền gặp tai nạn xe cộ.”

“Vậy cũng không đáng là gì.” Hứa Tình Thâm khẽ giơ cánh tay lên.

“Cũng không phải lần đầu tiên em bị ngã từ trên xe máy xuống”

“Ngày mai lái xe đi, nếu em không thích mấy chiếc trong nhà xe, anh tặng em chiếc khác.”

Hứa Tình Thâm uống một ngụm nước, hai mắt trợn tròn nhìn anh.

“Không cần.”

“Không bàn cãi, nếu không đừng đi làm nữa.”

Lão Bạch xin phép rời đi trước. Tưởng Viễn Chu thấy cô còn chưa ăn xong, lần nữa kéo tay cô qua. Lòng bàn tay cô được bôi thuốc đỏ, ánh mắt anh nhìn đầy phức tạp. Anh cũng không biết mình bị làm sao, đường đường một Tưởng tiên sinh, nhìn thấy da thịt cô bị trầy xước liền sợ đến mất hồn như vậy. Tưởng Viễn Chu đặt tay cô sang một bên.

Hứa Tình Thâm mỉm cười: “Đừng lo lắng, em không sao.”

“Ai lo lắng cho em?”

Hứa Tình Thâm hơi ngẩn mặt ra, có chút ngượng ngùng. Cô véo gò má Tưởng Viễn Chu. Da mặt anh thật mịn màng lại đàn hồi cực tốt, thật là có thể đem ra so sánh với mỹ nhân nha. Tưởng Viễn Chu hít một hơi, nhìn chăm chú về phía cô.

“Em làm gì vậy?”

Lời vừa nói ra mang đến mười phần uy hiếp, chỉ là Hứa Tình Thâm chẳng những không sợ mà còn cười.

“Còn nói không lo lắng, ngoài miệng nói không cần, nhưng thân thể cũng rất thành thực.”

Tưởng Viễn Chu không kiềm được, nắm chặt cổ tay cô.

“Buông ra.”

Lực trên đầu ngón tay Hứa Tình Thâm dần buông lỏng, sau đó cô sờ lên gương mặt Tưởng Viễn Chu.

“Thật là mịn màng.”

“Biến thái.” Người đàn ông nói xong, đẩy ghế ra đứng dậy đi lên lầu.

Hứa Tình Thâm ăn chưa no, cô nhìn chòng chọc bóng lưng của anh, rồi lần nữa sờ sờ lên mặt mình, cô biến thái chỗ nào?

Hình như cô bỗng nhiên biến thành một tên chuyên có ý đồ đen tối rồi.



Số 44 đường Thành Nhai.

Chiếc xe thể thao phóng nhanh về phía trước. Trong bóng đêm, người đàn ông đang cầm tay lái như Tu La đến từ địa ngục. Ánh mắt của anh đầy sát khí, các ngón tay do dùng sức mà trở nên trắng bệch. Chỗ cạnh ghế lái là điện thoại của Phương Thành. Cách đây bốn tiếng đồng hồ, anh nhận được điện thoại của A Mai.

Đối phương phát điên lên nhất quyết đòi gặp anh, nếu không sẽ gửi cho anh xem ảnh chụp Hứa Tình Thâm và Tống Giai Giai nằm dưới đất.

Sắc mặt anh rét lạnh, đạp mạnh chân ga, dường như không thể khống chế được lửa giận, chiếc xe cũng như mất phương hướng.

Đến nơi, Phương Thành lái xe đi vào, lên thẳng bãi đỗ xe trên tầng hai. Đây là một tòa chung cư cũ. Phương Thành tìm đến phòng số 44, đeo bao tay vào, đẩy cửa đi vào trong.

A Mai đang ngồi bên trong, nhìn thấy anh liền đứng lên.

“Sao giờ anh mới đến?”

“Tôi phải đợi Vạn Dục Ninh ngủ mới được.” Phương Thành nhìn những vỏ lon bia bày la liệt trên bàn, sau đó nhìn ngắm xung quanh.

“Đây là nơi ở trước đây của cô?”

“Phải, mua từ nhiều năm trước rồi, đáng tiếc nơi này đã để lại cho em quá nhiều mất mát.” A Mai đi tới bên cạnh Phương Thành.

“Vì sao không chịu qua chỗ em ở?”

“Ở đây tốt hơn, ít người qua lại, tôi cũng không muốn bị người ta chụp ảnh lung tung.”

A Mai đi tới bên cạnh anh, nhón chân lên ôm lấy cổ Phương Thành.

“Anh có biết em yêu anh nhiều lắm không? Anh càng không để ý đến em, em lại càng muốn đến gần anh. Ở đây không có ai, chúng ta…”

Cánh môi mỏng dính vào gò má anh, anh không kiên nhẫn liền nghiêng đầu tránh đi.

“Ảnh chụp kia của Hứa Tình Thâm, là cô làm?”

Cánh tay A Mai vẫn còn quấn quanh cổ anh, cô ta cười lạnh.

“Em chỉ thay Vạn Dục Ninh đòi lại công bằng thôi. Gả cho anh, mang thai con anh lại chẳng may sảy thai, vậy mà trong lòng anh một chút địa vị dành cho cô ta cũng không có.”

“Tôi và cô không cần quanh co lòng vòng, rốt cuộc cô đã làm gì Hứa Tình Thâm?” Phương Thành nói xong, kéo cánh tay đang làm loạn của cô ta xuống.

“Phương Thành, em dốc sức làm nhiều việc cho đến ngày hôm nay, anh nghĩ em sẽ dễ bị gạt như vậy sao?” Trên mặt A Mai lộ ra sự tức giận.

“Em còn tưởng rằng tường thành của anh vững chắc không gì công phá nổi, nào ngờ anh cũng có điểm yếu, là Hứa Tình Thâm đúng không?”

Phương Thành không nói lời nào nhìn về phía cô ta. A Mai đứng trước mặt anh, nghiến răng nghiến lợi.

“Em không chỉ muốn anh, còn muốn tiền của nhà họ Vạn. Phương Thành, nếu như anh không thỏa mãn được em, em sẽ để Hứa Tình Thâm phải thê thảm. Ngày hôm nay chỉ là cho cô ta một màn giáo huấn nhẹ nhàng, nhưng không biết chừng ngày mai cô ta có phai đi gặp Diêm Vương hay không.”

“Thế nào, cô còn có bản lãnh lớn như vậy?” Phương Thành đè nén lửa giận trong lòng.

A Mai lấy điện thoại trong túi xách ra, mở một đoạn viedeo đưa cho Phương Thành xem. Anh thấy chiếc xe kia tông mạnh vào đuôi xe của Tống Giai Giai, Hứa Tình Thâm ngã văng xuống đất, nằm đó không đứng lên nổi. Nếu không đội mũ bảo hiểm chắc cú ngã này không nhẹ như vậy. Trong lòng anh tràn ra oán hận, đôi mắt thâm thúy nhìn chòng chọc về phía A Mai.

“Cô không sợ Tưởng Viễn Chu tìm cô tính sổ sao?”

“Đau lòng rồi đúng không?”

Nửa năm qua, Phương Thành hầu như chưa gặp Hứa Tình Thâm. Thỉnh thoảng anh sẽ đứng chờ ở nơi cô tan tầm, nhưng anh không dám đến quá gần cô, anh rất sợ sẽ mang đến cho cô những phiền phức không đáng có, cũng sợ cô bị người khác giận chó đánh mèo.

Nửa năm qua, Vạn Dục Ninh đã rất an phận, lại không nghĩ tới để lọt một A Mai. Cô ta điên rồi, so với Vạn Dục Ninh càng đáng sợ hơn.

“Chuyện ngón tay của Hứa Minh Xuyên, cả việc Hứa Tình Thâm nhảy lầu, có liên quan đến cô không?”

A Mai nhếc môi, đã đến nước này cũng không cần giấu diếm nữa: “Đúng vậy, tất cả đều do em đứng sau giật dây Vạn Dục Ninh. Hứa Tình Thâm thoát được một hai lần, nhưng em không tin cô ta luôn luôn mạng lớn như vậy.”

Phương Thành gật đầu: “Tốt.”

“Đó cũng là anh ép em!” A Mai chuyển sang kích động.

“Hứa Tình Thâm có thể giúp gì cho anh? Còn em thì sao? Chỉ cần một ánh nhìn dành cho em, em có thể tuyệt đối hết lòng vì anh làm mọi thứ!”

Phương Thành vươn tay về phía túi ny lon, lấy ra hai lon bia, lần lượt mở nắp lon. A Mai chờ anh phát hỏa, nhưng lại chỉ thấy khuôn mặt người đàn ông vô cùng bình tĩnh. Một lúc sau, anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

“A Mai, cô biết ở phía ánh đèn đối diện kia người ta đang xây cái gì không?”

A Mai nhăn nhó: “Em không có tâm trạng cùng anh nói những điều này.”

“Cô tới bên cửa sổ xem thử đi.”

Trong mắt A Mai lộ vẻ nghi hoặc. Khóe miệng Phương Thành khẽ nâng lên, để lộ một nụ cười vô cùng cuốn hút.

“Cô nhìn thử xem, tuy không thể so với Đông Thành nhưng cũng không phải kém cạnh gì. Hôm nào cô chọn một căn, tôi tặng cho cô.”

Sung sướng bất ngờ đến quá nhanh, A Mai xoay người lại đi đến bên cửa sổ.

“Em có xem quảng cáo, đó là khu Hoàng Kim Vượng.”

Phương Thành lấy trong túi ra một gói thuốc bột đã chuẩn bị từ trước, cẩn thận cho vào lon bia.

“Đúng vậy, đến lúc đó cô muốn phát triển sự nghiệp của mình, tôi cũng hoàn toàn ủng hộ.”

“Thật vậy sao?”

Hai tay người phụ nữ chống trên bệ cửa sổ, dường như đã trông thấy một tương lai tốt đẹp.

Phương Thành lắc lắc lon bia trong tay, sau đó cất bước đi về phía A Mai, đưa lon bia cho cô ta.

“Tương lai ngày mai sẽ ngày càng sáng sủa hơn, điều cô cần làm là cho tôi chút thời gian để tôi đứng vững.”

A Mai cẩn thận nhận lấy lon bia, mặt lộ vẻ vui mừng: “Ý của anh là chúng ta…”

“Phải, đến lúc đó tôi sẽ mua một căn hộ cho cô ở.”

“Thật tốt quá!”

Phương Thành khẽ chạm lon bia trong tay với A Mai. Người phụ nữ thấy thế, ngửa cổ uống một hơi hơn nửa lon.

Anh hầu như một ngụm cũng không uống. Phương Thành đi trở vào trong vài bước, A Mai nhìn anh.

“Đã vào nhà rồi còn không cởi bao tay ra?”

“Tôi thích mang.”

Phương Thành lấy một bao thuốc lá trong túi ra. A Mai nhìn đến nó liền cảm thấy chướng mắt cực kỳ.

“Sao anh vẫn còn dùng cái thứ này, hôm nào em sẽ tặng anh cái khác.”

“Cô hiểu được tình cảm bao nhiêu năm qua giữa tôi và Hứa Tình Thâm sao?” Phương Thành móc một điếu đưa lên miệng, sau đó tự châm lửa.

“Không phải cùng nhau lớn lên từ nhỏ sao?”

Phương Thành nặng nề hút một hơi: “Đúng vậy, quen biết cô ấy bao nhiêu năm, tôi cũng đã yêu cô ấy trong thời gian bấy nhiêu năm. Thật buồn cười nhỉ?”

A Mai nghe thế, xị mặt xuống, có chút không vui. Phương Thành lại tiếp tục nói với cô ta.

“Khi còn bé tôi rất ngây thơ, chỉ thích chơi cùng cô ấy. Khi tối lớn thì tình cảm ấy cũng lớn dần theo, nhiều năm trôi qua tôi cũng chỉ yêu một mình cô ấy.”

“Thế nhưng tôi vẫn không thể bảo vệ cô ấy. Tôi chỉ có thể mở to mắt mà nhìn Vạn Dục Ninh hết lần này tới lần khác tổn thương cô ấy, nhìn Tưởng Viễn Chu chiếm đoạt cô ấy. Tôi chỉ có thể giả vờ thờ ơ. Hôm nay lòng tôi đã chết, chỉ khi nhớ lại khoảng thời gian bên cô ấy, tôi mới có động lực mà sống tiếp.”

“Phương Thành, anh có ý gì!” A Mai rõ ràng nổi giận.

Phương Thành tiếp tục hút thuốc, nói: “Cô ấy là một cô gái tốt, xứng đáng để tôi yêu. Mặc dù tôi đã phụ cô ấy, nhưng Hứa Tình Thâm lại giúp tôi không ít chuyện.”

“Anh là đang ở trước mặt em khoe khoang cô ta có bao nhiều cái tốt sao?”

Phương Thành hút xong một điếu thuốc, rút khăn tay từ trong túi ra, gói tàn thuốc lại rồi cho vào túi quần.

“Cô cũng thấy Vạn Dục Ninh điên rồi, tôi cho rằng từ nay về sau sẽ không còn ai có thể gây tổn thương cho cho cô ấy nữa.”

A Mai lui về phía sau: “Phương Thành, anh có ý gì?”

“Tôi chỉ nói như vậy mà thôi, chuyện giữa chúng ta, tôi nghĩ không cần thiết lôi Hứa Tình Thâm vào. Chuyện giữa tôi và cô ấy đã là quá khứ.”

“Được.” A Mai miễn cưỡng gật đầu.

“Sau này em sẽ không gây phiền phức cho cô ta nữa. Cũng không còn sớm, chúng ta nên đi thôi.”

A Mai bước nhanh về phía trước, lướt qua mặt Phương Thành. Người đàn ông cầm lấy một lon bia chưa mở trên bàn, ném vào sau ót A Mai.

Cô ta ngã xuống đất, không kịp kêu lên một tiếng.

Phương Thành nhìn chằm chằm người nằm trên mặt đất, anh bình tĩnh vượt ngoài dự liệu, cả người toát ra sự lạnh lẽo.

Bốn ngày sau.

Vạn Dục Ninh đang ở nhà thì nhận được điện thoại của ba mẹ A Mai

“Cô Vạn, xin hỏi cô có biết A Mai đi đâu không?”

“Cô ấy xảy ra chuyện gì à?”

“Đã bốn ngày rồi không thấy A Mai về nhà.” Người ở bên đầu kia điện thoại vô cùng lo lắng.

“Cô là bạn tốt nhất của nó, cô biết nó đã đi đâu không?”

Vạn Dục Ninh không khỏi cười nhạt, đúng là báo ứng mà!

“Làm sao tôi biết được, cũng đã bốn ngày rồi các người nên báo cảnh sát đi, nói không chừng đã xảy ra chuyện không may.”

“Cô Vạn, cô đừng dọa chúng tôi.”

Vạn Dục Ninh vừa định cúp máy, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Phương Thành đang vào cửa, đặt chìa khóa lên bàn, sau đó rút bao thuốc lá ra. Vạn Dục Ninh nghiến răng, sau đó buông ra.

“Các ngươi có thể đến bệnh viện Tinh Cảng tìm một bác sĩ tên là Hứa Tình Thâm. Chuyện A Mai mất tích có khả năng liên quan đến cô ta.”

Người phụ nữ bên kia sốt ruột hỏi: “Cô ta và A Mai có quan hệ thế nào?”

Phương Thành hiển nhiên cũng nghe thấy lời Vạn Dục Ninh nói, anh bước nhanh tới muốn giật lấy điện thoại trong tay Vạn Dục Ninh.

Cô ta nghiêng người tránh đi, tiếp tục nói: “Hứa Tình Thâm và A Mai cùng thích một người đàn ông, bọn họ là tình địch của nhau, trước đây từng có mâu thuẫn…”

Phương Thành đoạt lấy điện thoại, dứt khoát ngắt máy.

Sắc mặt anh dữ tợn, nhìn chằm chằm Vạn Dục Ninh. Cô ta đứng dậy cùng đối diện với anh.

“Không phải trước giờ A Mai đơn phương yêu anh sao? Nói không chừng cô ta đã đi tim Hứa Tình Thâm gây sự. Bây giờ cô ta mất tích, thực sự là chó cắn chó!”

Tâm tình của Vạn Dục Ninh không khỏi vui sướng, nhìn ra có chút hả hê. Phương Thành vẫn yên lặng đứng nhìn cô ta. Vạn Dục Ninh nhất định phải chết, giữ lại cũng là chỉ là hậu hoạ.

Ăn xong cơm tối, Phương Thành lên lầu trước. Anh vào thư phòng, mở máy vi tính ra, đúng lúc hiện lên tin tức ở Đông Thành.

Phương Thành liếc nhìn các tiêu đề, một đôi tình nhân đang thân mật trên đồng cỏ lau, không ngờ lại phát hiện một bao tải bị vứt bỏ. Phương Thành ngả lưng ra sau, không hề có bất kỳ biểu hiện hoảng loạn hay khẩn trương.

Anh liền tắt toàn bộ mạng internet trong nhà, sau đó tắt máy, ra khỏi thư phòng trở về phòng ngủ. Vạn Dục Ninh đang xem ti vi, cô ta la lên: “Sao mất mạng rồi?”

“Anh sẽ gọi người đến sửa, ngày mai sẽ xong ngay thôi.” Phương Thành đi tới, ôm cô ta vào lòng.

“Hai ngày này đã vô tâm với em rồi, trong người có khỏe không?”

“Ừ, rất tốt, chỉ là hay cảm thấy buồn ngủ.”

“Muốn ngủ thì ngủ, đừng mệt mỏi là được.” Phương Thành kéo tay Vạn Dục Ninh qua.

“Có nhiều phim mới hay lắm, anh cùng em chọn một bộ xem.”

“Được.”

Đã lâu rồi Phương Thành chưa cùng cô như vậy, Vạn Dục Ninh vui vẻ cùng anh đi ra ngoài. Mãi cho đến khi gần mười một giờ, hai người mới về phòng rửa mặt.

Phương Thành rất nhanh đã ngủ say. Vạn Dục Ninh lại không buồn ngủ. Chuyện A Mai bỗng nhiên mất tích tuy khiến cô cảm thấy hả hê, nhưng rốt cuộc vẫn có gì đó không đúng.

Lật người ra phía sau một cái, cánh tay Phương Thành đang đặt trên tủ đầu giường chợt truyền đến cảm giác rung động mạnh. Người đàn ông giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra. Vạn Dục Ninh liền giả bộ ngủ.

Phương Thành cầm điện thoại lên xem, sau đó liềc nhìn Vạn Dục Ninh một chút. Cuối cùng đẩy nhẹ bả vai cô ta.

“Dục Ninh?”

Vạn Dục Ninh vẫn nhắm chặt mắt, hít thở nặng nề.

Anh ngồi dậy, mang dép vào rồi đi nhanh ra ngoài.

Tại sao phải lén cô nghe điện thoại?

Sau khi xác định Phương Thành đã ra khỏi phòng, Vạn Dục Ninh cũng ngồi dậy đi theo ra ngoài. Phương Thành vội vàng nghe điện thoại, cửa thư phòng cũng không đóng.

Vạn Dục Ninh rón ra rón rén đi tới cửa, nghe được giọng nói đè nén của anh từ bên trong truyền ra.

“Không phải tôi nói cô đừng tìm tôi nữa sao?”

“A Mai… Dục Ninh là bạn tốt của cô, cô đừng trở lại dây dưa nữa…”

Lại là A Mai?

“Phải, nhà họ Vạn gần đây xảy ra không ít chuyện, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng xoay sở…”

“Cái gì? Cô muốn tìm người đến gây sự? Cô điên rồi phải không?”

Vạn Dục Ninh càng nghe càng tức giận, uổng công cô nhiều năm đối xử tốt với A Mai như vậy. Cô ta thế mà lại đào góc tường sau lưng cô, còn muốn nhằm vào nhà họ Vạn.

“Chuyện bên công ty dược cũng không phải cô muốn quậy là có thế…”

“Cô tìm người nặc danh? A Mai, đừng như vậy, có chuyện gì từ từ nói, cô muốn bao nhiêu tiền cũng được.”

Phương Thành hiển nhiên đang bị uy hiếp, anh đang cực lực muốn mọi thứ chu toàn.

Xuyên qua khe cửa, Vạn Dục Ninh nhìn chằm chằm vào bóng lưng người đàn ông, trong ngực không khỏi đau nhức. Toàn bộ nhà họ Vạn đều đặt lên vai anh.

“Cô nói cái gì?” Phương Thành dường như không thể tin nổi, một lúc sau mới nặng nề thốt lên.

“Cô chỉ muốn tôi?”

Vạn Dục Ninh cắn chặt răng, sau đó nghe Phương Thành đáp: “Được, tôi đến, cô ở đâu?”

“Số 44 đường Thành Nhai phải không? Tôi nhớ đó là một chung cư cũ đã bỏ hoang rồi mà, sao lại muốn gặp ở đó… Được, tôi không nói với ai hết.”

“Được, tôi sẽ đi ngay.”

Vạn Dục Ninh lui về sau, trở về phòng ngủ. Rất nhanh cô lại tiếp tục nghe thấy tiếng Thành cẩn thận đẩy cửa vào, anh thay quần áo xong liền cầm lấy chìa khóa xe. Anh đi tới bên giường, hôn lên má cô rồi đi.

Sau đó Vạn Dục Ninh nghe tiếng động cơ ô tô truyền tới. Cô ta ngồi dậy, không them thay quần áo chạy nhanh ra ngoài.

Đi tới ga ra, Vạn Dục Ninh mở xe của mình, cô ta xem bản đồ, rồi chiếc Ferrari nhanh chóng mải miết lao đi trong đêm. Trên đường đi, do vội vã mà cô không thấy ở bên đường có một chiếc xe màu đen đang đỗ lại.

Trên tay Phương Thành kẹp một điều thuốc, thờ ơ nhìn Vạn Dục Ninh thẳng hướng số 44 đường Thành Nhai mà đi. Bên trong xe tràn ngập khói thuốc. Phương Thành hút xong, lúc này mới lần nữa nổ máy xe.

Về đến nhà, Phương Minh Khôn còn chưa ngủ. Phương Thành đi tới bên cạnh ông.

“Ba, sao ba lại ngồi ở đây?”

“Con bảo ba mười một giờ rưỡi gọi cho con, sau đó lại cúp máy, là có ý gì?”

“Không có gì.” Phương Thành ngồi xuống bên cạnh ông.

“Ba ngủ đi, đêm nay con ngủ lại đây.”

“Dục Ninh thì sao?”

Phương Thành mệt mỏi lắc đầu: “Đừng để ý, đêm nay cũng chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.”

“Phương Thành, ba thấy con như vậy, thật sự rất đau lòng.”

“Ba, mau ngủ đi, có chuyện gì ngày mai tính.”

Phương Thành nói xong, đứng dậy trở về phòng ngủ của mình.

Vạn Dục Ninh lái xe đến nơi thì thầm hoảng sợ. Xung quanh đen kịt không nói, lại không thấy một bóng người. Cô tùy ý đỗ xe, lấy điện thoai ra bật đèn lên soi.

Đi tới lầu bốn, Vạn Dục Ninh dọc theo hành lang, đi tới phòng số 44.

Cô ta rón rén đi từng bước một, kê tai lên cửa, bên trong không có động tĩnh gì. Vạn Dục Ninh cố nén cảm giác sợ hãi, dùng sức đẩy cửa ra.

Khi cánh cửa kia mở ra, một mùi hôi thối từ bên trong xộc thẳng vào mũi. Vạn Dục Ninh giơ tay lên bịt mũi, sau đó đi vào trong.

Bên trong tối đen như mực, Vạn Dục Ninh sờ soạng trên tường vài cái, bật công tắc lên. Ánh đèn mờ nhạt dần hiện lên, cô ta nhìn bốn phía, đây là nơi A Mai hẹn gặp Phương Thành sao? Bọn họ đâu rồi?

Vạn Dục Ninh đi về phía trước, dưới chân phải đá trúng một vật cứng. Cô ta cúi đầu nhìn thì thấy là lon bia. Phía trên lon bia còn có một vệt màu đỏ. Vạn Dục Ninh khom lưng cầm lên xem, khi nhìn rõ kia là vết máu thì cô ta sợ đến thét lên chói tai, ném lon bia đi.

“Cứu, cứu mạng a —— “

Tim Vạn Dục Ninh đập loạn cả lên, đầu óc hỗn độn, hai tay không ngừng chà xát trên ống quần. Cô không kịp ngẫm nghĩ ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liền bước nhanh về phía cửa. Vừa ra khỏi phòng liền có ánh đèn chói mắt rọi vào mặt.

“Không được nhúc nhích, cảnh sát đây!”

Vạn Dục Ninh liên tục thét chói tai, quay trở vào phòng cầm lon bia lúc nãy lên.

“Đừng tới đây, đừng tới đây, tôi sẽ giết các người!”

“Mau buông đồ vật trong tay xuống!”

“Tôi không có giết người, tôi thực sự không có giết người, các người không được bắt tôi.”

Cô ta nhìn chằm chằm mấy người kia đang đi vào trong, Vạn Dục Ninh lui vào góc tường, vành mắt đỏ bừng cầu xin bọn họ.

“Tôi thực sự không có giết người, các người thả tôi về nhà đi, tôi muốn gặp ba tôi, tôi muốn gặp chồng tôi, ô ô ô…”

Một người cảnh sát yên lặng tiến lên, thừa dịp cô ta không chú ý, bắt lấy cánh tay cô ta, sau đó đè cô ta ngã xuống đất.

“Mang về!”

Ánh mắt Vạn Dục Ninh đảo qua lon bia dính máu kia.

“Không được, tôi không giết người!”



Cửu Long Thương.

Sáng hôm sau, xuyên qua cửa sổ, ánh nắng mùa thu mông lung liền lan tỏa trong phòng ngủ. Người năm trên giường lười biếng nhúc nhích vài cái, chiếc chăn bị kéo xuống để lộ hai thân thể đang ôm nhau nằm trên giường. Hứa Tình Thâm khẽ “ưm” một tiếng, trở mình ngủ tiếp.

Tưởng Viễn Chu vẫn còn buồn ngủ, nhưng vẫn kề sát vào mặt cô.

“Dậy đi.”

“Không muốn dậy đâu.”

“Đói bụng đấy.”

“Không đói bụng.”

Tưởng Viễn Chu lướt tay về phía vùng bụng bằng phẳng của cô.

“Em cũng đói bụng.”

Hứa Tình Thâm giơ đầu gối lên đẩy anh ra.

“Không, không dậy đâu.”

Người đàn ông cúi xuống hôn lên cổ cô, sau đó nằm đè lên người cô. Hứa Tình Thâm không kiên nhẫn gạt tóc qua một bên.

“Tối hôm qua lăn qua lăn lại chưa đủ sao, anh còn tinh lực tràn đầy như vậy?”

“Em cũng không phải làm gì, sao lại mệt?”

Tưởng Viễn Chu hôn môi cô, Hứa Tình Thâm mở mắt ra, ấm ức nhìn anh. Anh vừa muốn tiến them một bước thì tiếng chuông điện thoại di động vang lên.

Hứa Tình Thâm biết đây là nhạc chuông cài riêng cho Lão Bạch. Tưởng Viễn Chu đứng dậy, cô vươn chân ra quấn lấy hông anh.

“Nào có chuyện bỏ dở giữa chừng như vậy. Anh mà nhịn được, em mới bội phục.”

Tưởng Viễn Chu chống tay bên hông cô: “Hay là có chuyện gì gấp thật?”

Hứa Tình Thâm cũng chỉ muốn trêu đùa anh một chút, chuyện nam nữ hoan ái từ trước đến nay đều do anh chủ động. Hứa Tình Thâm ôm lấy cổ Tưởng Viễn Chu.

“Em rời giường đây.”

“Em dám!”

“Em dám đấy, thế nào?”

Tưởng Viễn Chu hung hăng đè cô trở lại giường.

“Xem anh có ăn sạch em không!”

Tiếng chuông cuộc gọi của Lão Bạch lại nhiều lần vang lên, cuối cùng trả lại sự yên tĩnh.

Hứa Tình Thâm có chút hối hận, cô không phải là đối thủ của Tưởng Viễn Chu, bất luận là thể lực hay kỹ xảo.

Cô bị đè nặng đến khóc không ra tiếng, hơn nữa thể lực quá yếu không thể tiếp tục chống đỡ nổi. Hứa Tình Thâm còn nghĩ chắc mình sẽ bất tỉnh cũng nên, cuối cùng đành phải buông vũ khí mà đầu hàng.

“Tha cho em đi, em mệt lắm rồi, em chịu không nổi nữa.”

“Chờ một chút, làm xong thì tha cho em.”

Trong bụng Hứa Tình Thâm trống không, dạ dày kêu gào đến khó chịu. Cô bám chặt vào hai tay Tưởng Viễn Chu.

“Tưởng tiên sinh, ngài Tưởng, Tưởng Viễn Chu, em thật sự sẽ bất tỉnh đó.”

“Xong ngay.” Hai bên thái dương Tưởng Viễn Chu nổi đầy gân xanh.

“Lập tức cho em ăn đây.”

Hứa Tình Thâm nghe thế, chợt hiểu ra ý tứ trong lời anh, cô che miệng lại.

“Anh là tên lưu manh!”

Anh nâng đầu cô lên. Hứa Tình Thâm cắn chặt khớp hàm.

“Đừng mà!”

Người đàn ông nhanh chóng đứng dậy, Hứa Tình Thâm vội che mặt.

“Anh còn như vậy, em sẽ kêu lên!”

“Cốc cốc cốc —— “

Ngoài cửa, bỗng nhiên truyền đến một tiếng gõ cửa dồn dập.

“Tưởng tiên sinh, Tưởng tiên sinh!”

“Rầm! Rầm! Rầm!”

Tưởng Viễn Chu thở hổn hển, nghe thấy tiếng Lão Bạch gọi. Sau khi khoái cảm qua đi, anh hít thở nặng nề ngồi xuống giường, nhíu chặt mày.

“Chuyện gì?”

“Tưởng tiên sinh, nhà họ Vạn xảy ra chuyện lớn!”

Tưởng Viễn Chu liếc nhìn Hứa Tình Thâm đang trốn trong góc giường, không khỏi bật cười.

“Chuyện lớn gì?”

“Cô Vạn bị tình nghi mưu sát, đã bị cảnh sát bắt giữ. Phương Thành đứng ra tố cố công ty dược Hâm Ninh điều chế thuốc có vấn đề, nhà họ Vạn dính vào không ít án mạng.”

Ý cười bên môi Tưởng Viễn Chu cứng đờ, Hứa Tình Thâm cũng giật mình kinh ngạc.