Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Quyển 3 - Chương 27: Tưởng tiên sinh - Người xuất hiện đúng lúc mọi chuyện tệ nhất



Edit: Dế Mèn

Phó Lưu Âm thấy vẻ mặt của Hứa Tình Thâm liền vội ngồi dậy, sau đó áp nửa người trên xuống.

Hứa Tình Thâm lại gần, để áo ngủ xuống bên cạnh. Cô ngồi xổm xuống, thấp giọng nói: “Âm Âm, quần áo để đây.”

“Dạ, cám ơn chị dâu.”

Ánh mắt Hứa Tình Thâm rơi xuống trên lưng cô gái, cô nhíu chặt mày. Sợ cô gái lạnh, cô cầm khăn lông ngâm trong nước ấm khoác lên vai cô gái.

“Chị dâu...”

“Ừ!”

“Những gì chị nhìn thấy, có thể đừng nói với anh trai em không?”

“Âm Âm, vì đã thấy nên chị cảm thấy như vậy thật sự không bình thường. Chị rất lo lắng.”

Phó Lưu Âm quay qua nhìn cô. “Nếu anh trai em biết, anh ấy chắc chắc sẽ tự trách mình rồi khó chịu, anh ấy sẽ nổi điên.”

Hứa Tình Thâm sao còn không hiểu cái “nổi điên” của Phó Kinh Sênh là trạng thái gì, nhưng Phó Lưu Âm rất rõ ràng:“Chị dâu, có một số việc tự em có thể xử lý ổn thỏa.”

“Được.” Hứa Tình Thâm nhìn cô ấy. “Vậy em nói cho chị biết, những dấu trên người em có liên quan tới chuyện em mất tích không?”

Phó Lưu Âm khẽ lắc đầu. “Không liên quan. Em chưa từng thỏa hiệp với tên biến thái đã giam em.”

Hứa Tình Thâm thấy vậy cũng đau lòng cho cô ấy.

“Chuyện trước kia đừng nghĩ nữa! Để chị đổi cho em bộ áo ngủ khác, trong phòng chị còn có bộ có cổ.”

“Cám ơn chị.”

Hứa Tình Thâm xoay người đi ra ngoài, sau đó quay lại để bộ áo ngủ trên bồn rửa.

Cô bế Lâm Lâm về lại phòng ngủ. Không bao lâu sau, Phó Kinh Sênh mang theo túi lớn túi nhỏ về nhà. Anh ta để đồ lên giường.

“Tình Thâm, em đưa cho Âm Âm đi.”

“Được.”

Phó Kinh Sênh bế Lâm Lâm đang nằm trên giường. Hứa Tình Thâm cầm mấy cái túi, bên trong đựng một đống lớn quần áo. Phó Kinh Sênh đi vội, tiện tay lấy liền mấy bộ.

Đưa cho Phó Lưu Âm mấy bộ quần áo xong, Hứa Tình Thâm trở lại phòng ngủ. Cô đi vào, thấy Phó Kinh Sênh đang bế Lâm Lâm, một tay vỗ nhẹ lên vai Lâm Lâm, tay tắc vỗ vỗ sau lưng con bé.

Hứa Tình Thâm nhìn thấy con cứ như thế mà ngủ trong lòng anh ta rồi.

Tầm mắt người đàn ông dừng ở cách đó không xa, tay vẫn lặp đi lặp lại động tác đó. Hứa Tình Thâm đi tới.

“Lâm Lâm ngủ rồi.”

Phó Kinh Sênh tựa như vẫn không nghe thấy, bàn tay dịu dàng vỗ vỗ cánh tay con gái. Hứa Tình Thâm nhìn anh ta. “Anh cứ ôm vậy sẽ mệt đó!”

Động tác của người đàn ông dừng lại, rút cánh tay phải ra, rồi ôm lấy eo Hứa Tình Thâm. Cô không thể không bước lên hai bước. Phó Kinh Sênh đem mặt dựa vào trước người cô. Hứa Tình Thâm rũ mắt xuống.

“Không phải em gái anh đã an toàn quay về rồi sao? Đừng quá khổ sở!”

“Nhưng anh lại không rõ hai năm kia nó đã sống thế nào.”

Phó Kinh Sênh tay trái ôm chặt con gái, tay phải vòng chặt eo Hứa Tình Thâm, tựa như chỉ có như vậy mới có thể làm mình dễ chịu hơn.

“Con bé có nói mấy năm rồi làm sao không?”

“Có, nó bị giam cầm hai năm.”

“Có nói là ai không?”

Phó Kinh Sênh trầm mặc một lúc lâu, sau đó nói: “Không.”

Bàn tay Hứa Tình Thâm rơi xuống đầu vai người đàn ông, khẽ thở dài: “Báo cảnh sát đi!”

“Vô ích.” Giọng nói của Phó Kinh Sênh lại vô cùng kiên định. “Tình Thâm, chuyện này em không cần nhọc lòng. Từ ngày mai em hãy ở cạnh con bé nhiều nhé. Anh không muốn con bé cứ sống mãi trong sợ hãi.”

“Vâng.”

Lâm Lâm ở trong lòng Phó Kinh Sênh bỗng nhiên ho khan một tiếng. Người đàn ông thấy thế liền buông bàn tay đang ôm Hứa Tình Thâm ra.

Anh ta cẩn thận ôm Lâm Lâm đến giường, rồi đắp chăn mỏng cho con bé. Hứa Tình Thâm vẫn đứng đó, Phó Kinh Sênh ngồi ở bên giường. Anh ta đưa tay sờ thử mặt Lâm Lâm.

“Người một nhà chúng ta cuối cùng đã đoàn tụ, những người anh quan tâm nhất đều đã ở bên nhau.”

Hứa Tình Thâm nghe được khổ sở nhưng cô sẽ không đi an ủi, cô chỉ có thể nói: “Em nhớ là anh đã nói, Âm Âm mất tích đã hai năm, anh không mong kết quả tốt, chỉ cần con bé sống sót trở về là được rồi. Phó Kinh Sênh, hai năm Âm Âm không có tự do, nhưng con bé cũng ổn mà về rồi.”

Phó Kinh Sênh nhìn chăm chú Lâm Lâm đang nằm trong tầm tay. Bị Lăng Thận giam cầm hai năm, Phó Lưu Âm chỉ nói Lăng Thận coi nó như vị hôn thê, nhưng chi tiết về chuyện này thì lại không chịu hé ra một chữ. Nhưng anh ta không cần nghĩ cũng có thể biết, một người đàn ông giam cầm một cô gái trong thời gian lâu như vậy...

Phó Lưu Âm sao có thể vẫn ổn?

Nghĩ vậy, Phó Kinh Sênh đau lòng khó nhịn. “Tình Thâm, còn bao lâu nữa tới Tết?”

“Không nhiêu ngày nữa, chín ngày thì phải.”

Phó Kinh Sênh khóe miệng hơi cong, nhưng ý cười lại chưa vào tới đáy mắt. “Năm nay anh rất vui, anh không còn phải vì tìm con bé mà hối hả ngược xuôi nữa.”

“Phải.”

Phó Kinh Sênh ngồi một lúc sau đó đứng dậy, Hứa Tình Thâm nhìn anh ta.

“Anh đi xem Âm Âm đi, hỏi xem con bé còn cần gì không, ngày mai em đi mua.”

“Được.” Phó Kinh Sênh gật đầu, bước đến trước mặt Hứa Tình Thâm.

“Nghỉ ngơi sớm chút đi.”

“Anh cũng vậy.”

Ánh mắt Phó Kinh Sênh rơi xuống trên khuôn mặt cô, đột nhiên đưa tay dùng sức ôm cô vào trong ngực. Hứa Tình Thâm bị giật mình. Sức lực của Phó Kinh Sênh rất lớn, hai tay càng thu càng chặt, cô gần như sắp không thở nổi.

Trong đầu Phó Kinh Sênh thật sự đang loạn, đủ loại suy nghĩ. Anh ta nghĩ tới khả năng em gái ở trong tay Lăng Thận đã phải chịu những ngược đãi không có tính người, nghĩ đến chuyện sau hai năm mất đi tự do, sau này con bé sẽ sống thế nào đây, nghĩ đến khi con bé kinh sợ hoảng hốt gọi mình cứu nó, nghĩ đến Lăng Thận vì muốn con bé khuất phục mà có khi đã động tay chân với con bé.

Anh ta cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, nhưng những suy nghĩ càng lúc càng nhiều, xé toác thần kinh anh ta, khiến anh ta lửa giận vô biên vô ngần mà phun ra ngoài.

Hứa Tình Thâm giơ tay lên vỗ nhẹ hai cái sau lưng anh ta.

“Phó Kinh Sênh, anh tốt như vậy, ông trời sẽ không bạc đãi anh. Hiện tại Âm Âm đã trở lại, sau này chỉ cần biết cuộc sống của chúng ta càng ngày càng tốt, càng ngày càng vui vẻ.”

Phó Kinh Sênh nghe thế lại như bị sét đánh, cả người đứng thẳng bất động; sau một lúc lâu, anh ta buông tay ra.

“Tình Thâm, nếu ngày nào đó anh rời Đông Thành, em sẽ đi cùng anh chứ?”

“Anh...” Hứa Tình Thâm thấy trong lòng hụt hẫng. “Lại định chuyển nhà sao?”

“Em đi không?” Phó Kinh Sênh kiên trì hỏi lại câu vừa nãy.

Ánh mắt Hứa Tình Thâm hơi thay đổi, trong khoảnh khắc, khuôn mặt Tưởng Viễn Chu hiện ra trước mặt. Cô lấy lại tinh thần, khóe miệng có chút mất tự nhiên mà giãn ra: “Có, đương nhiên là có.”

Phó Kinh Sênh nở nụ cười, sau đó đi lướt qua bên cạnh Hứa Tình Thâm mà ra ngoài. Cô quay đầu lại nhìn anh ta, Phó Kinh Sênh đã sắp đi tới cửa. Cô chỉ kịp thấy một bên người anh ta, có chút cô độc, lại mang theo sự kiên quyết gì đó không nói được.

---

Nhà họ Lăng.

Lăng Thận nhận được tin tức, đầu tiên là tới bệnh viện SJ.

Xe của Lăng Thận vọt thẳng vào trong bệnh viện. Viện trưởng Cao vẫn luôn nơm nớp lo sợ đang đứng đợi. Người đàn ông bước nhanh xuống xe, cửa xe cũng không kịp đóng. Hắn đi tới xong lập tức túm cổ áo viện trưởng Cao.

“Người đâu? Người đâu?!”

Viện trưởng Cao lắp bắp, một câu hoàn chỉnh cũng nói không xong: “Đã phái người đi ra ngoài tìm rồi ạ. Anh Lăng, có chuyện gì từ từ nói, có chuyện gì từ từ nói mà!”

“Lúc tôi giao người cho ông, ông đã cam đoan với tôi thế nào? Ông không cần nói gì với tôi hết, tôi phải nhìn thấy cô ấy!”

Viện trưởng Cao thấy hắn lửa giận đã dâng cao, vốn dĩ cũng không dám đắc tội với nhân vật này. Lăng Thận nhìn quanh bốn phía.

“Chỗ của ông nhiều người như vậy sao cô ấy có thể chạy ra ngoài được?”

“Không, là... là quản giáo lái xe đưa cô ấy ra ngoài.”

“Cái gì?” Ánh mắt Lăng Thận lạnh lẽo. “Ai cho phép đưa cô ấy ra ngoài?”

“Vì để phối hợp trị liệu, nên tình huống như vậy cũng từng có. Anh Lăng, anh buông tay trước đã, chúng ta vào trong từ từ nói.”

Lăng Thận bất thình lình xô viện trưởng Cao ra. Ngón tay hắn hung tợn mà chỉ vào người đàn ông.

“Tên quản giáo kia đâu?”

“Ở ngoài... Vẫn, vẫn chưa về.”

“Bảo hắn chạy về đây nhanh!”

Viện trưởng Cao lau mồ hôi lạnh. “Không được đâu ạ.”

“Ý gì?”

“Quản giáo Mục là chúng tôi thuê ở ngoài vào, bình thường đã rất khinh người, ai nói đều không nghe. Tôi đã gọi điện cho anh ta, anh ta lại bảo tôi không được quấy rầy anh ta...”

Lăng Thận nghe vậy thì nhíu chặt mày, ánh mắt không hề chớp mà trừng trừng nhìn viện trưởng Cao, trong ánh mắt như thể muốn phun ra lửa: “Ông sợ một quản giáo?”

“Anh Lăng anh nghe tôi nói, quản giáo Mục không giống những người khác, anh ta...”

“Vậy sao ông lại sắp xếp kẻ đó cho cô ấy?”

“Anh ta quản lý những quản giáo ở đây. Người anh đưa tới, tôi đương nhiên phải sắp xếp những gì tốt nhất cho cô ấy.”

Những lời này thốt ra khỏi miệng, rơi vào tai Lăng Thận nghe thành những lời châm chọc nhất.

“Nếu là quản giáo tốt nhất sao ra ngoài có thể để cô ấy chạy thoát dưới mắt mình? Còn nữa, cô ấy mới lại đây mấy ngày, vì sao muốn đưa cô ấy ra ngoài?”

“Cái này...” Viện trưởng Cao nói không nên lời.

Lăng Thận nhấc chân đi phía trước. “Đi tới phòng cô ấy xem.”

“Vâng.”

Lên lầu hai, viện trưởng Cao móc chìa khóa ra mở cửa phòng. Lăng Thận dẫn đầu đi vào, đôi mắt như mắt chim ưng giống quét một vòng quanh phòng, cuối cùng dừng lại trên chiếc giường.

Chăn gối trên giường được xếp gọn gàng. Viện trưởng Cao khẩn trương nuốt nước miếng. Lăng Thận đi đến cạnh giường, quét mắt trên đó.

“Lúc cô ấy bỏ đi, căn phòng vẫn thế này?”

“Dạ, dạ!”

Ánh mắt Lăng Thận dừng trên người viện trưởng Cao, hung hăng mà nhìn. Hắn đột nhiên nhấc chân đi về phía phòng tắm. Đẩy cửa ra, Lăng Thận đi thẳng vào trong, viện trưởng Cao cũng theo sát. Người đàn ông nhìn thấy dưới bồn rửa tay có cái thùng rác, hắn đạp bệ thùng, nắp thùng rác liền bật lên. Lăng Thận liếc một cái nhìn vào trong thấy có cái khăn lông bị ném trong đó.

Hơn nữa, mặt khăn lông còn có vết máu nhạt nhạt, như thể đã bị giặt qua nước. Hơi thở hắn gấp gáp lạnh lẽo, giọng run rẩy nói với viện trưởng Cao: “Ông nhìn xem, đây là thứ gì?”

Viện trưởng Cao thò đầu lại gần, vừa nhìn thấy, sắc mặt liền trắng bệch: “Cũng... có lẽ là kỳ sinh lý.”

“Viện trưởng Cao, ông đã có thái độ đó, tôi đây cũng cảm thấy tôi không cần thiết phải khách khí với ông.”

“Không, không!!! Anh Lăng, có chuyện từ từ nói!”

“Nếu vậy, mời ông nói thật đi.”

Viện trưởng Cao mồ hôi lạnh ròng ròng. Người là bị phía ông ta đưa đi, hắn khó mà đổ lỗi, có một số việc vốn dĩ cũng không giấu được.

“Tôi... tôi đã cho người vào xem qua. Chiếc giường kia vốn dĩ có ga trải giường, nhưng sau khi cô ấy mất tích, chúng tôi lại xem thì không thấy...”

“Bốp!” Lăng Thận nện một đấm thật ác vào mặt viện trưởng Cao, như vẫn chưa hết giận mà giáng thêm một đấm nữa.

Lúc xuống lầu, Lăng Thận chỉ cảm thấy trời đất u ám. Hắn đứng ở đầu hàng lang, cảm giác cảnh tượng trước mặt trở nên mơ hồ, hắn đưa tay chống vào vách tường bên cạnh.

Diệp Cảnh Nhân đã chết.

“Diệp Cảnh Nhân” đi rồi.

Lồng ngực hắn như đè ép bị một khối đá to đùng đè lên, một mùi máu tanh vọt tới cổ họng nhưng chẳng thể phun ra được.

Lăng Thận đương nhiên sẽ không ngu ngốc mà cho rằng vết máu trên giường kia là do ký sinh lý của Phó Lưu Âm mà ra. Một mình cô căn bản đừng nghĩ tới chuyện ra khỏi được SJ, trừ phi có người hỗ trợ.

Trước mặt hắn cô giả điên hai năm, thề sống chết phản kháng, thậm chí khi bất ngờ bị dùng bạo lực cũng chưa bao giờ khuất phục. Lăng Thận không muốn tin, sự trong trắng của cô cứ thế bị mất đi.

Viện trưởng Cao bụm mặt đi từ trên lầu xuống, vừa thấy hắn còn chưa đi thì sợ tới mức núp ở chỗ ngoặt, không dám lộn xộn.

Sau khi về lại nhà họ Lăng, Lăng Thận đi lên gác mái. Người giúp việc nghe thấy trên lầu truyền xuống những tiếng vang lớn, lúc này cũng chẳng ai dám đi lên, sợ chuốc tội.

Lúc Lăng Thời Ngâm đang đi vào sân, bỗng nhiên nghe một tiếng choảng truyền đến, cô ta sợ tới mức ôm chặt đầu theo bản năng, chạy sang bên cạnh trốn. Kính đã vỡ nát, một cái ghế trang điểm rơi từ trên lầu xuống.

Lăng Thời Ngâm mặtt mày tái nhợt, chậm chạp đi vào nhà. Đẩy cửa ra, cô ta hé miệng gọi: “Anh! Anh!”

“Cô Lăng!” Người giúp việc đi tới. “Cậu Lăng ở trên gác mái. Lúc cậu ấy về nhà đã có gì đó không đúng, tôi cũng không dám lên đó.”

Lăng Thời Ngâm nghe xong, bước nhanh lên lầu, bước tới trước cửa căn phòng gác mái. Bên trong tiếng động ồn ào vẫn còn. Lăng Thời Ngâm bước vào trong, bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ ngây người.

Nơi này, rõ ràng trước đó có người ở, lại còn là một phụ nữ.

“Anh, chuyện gì đây?”

Lăng Thận gạt hết đồ đạc trên bàn trang điểm xuống đất, một thỏi son môi rớt xuống cạnh chân Lăng Thời Ngâm. Nền nhà hỗn độn không chịu nổi - gối, chăn toàn bộ bị vứt ở đàng kia, những gì có thể đập Lăng Thận đều đập hết.

Cửa sổ bị bịt kín kia cũng bị hắn cạy ra. Cái gác mái này cuối cùng lại có thể thấy ánh sáng.

Lăng Thời Ngâm bước nhanh tới, tay giữ chặt cánh tay Lăng Thận.

“Anh, anh đừng làm em sợ mà! Rốt cuộc làm sao vậy?”

“Cảnh Nhân đi rồi.”

Ánh mắt Lăng Thòi Ngâm khó nén được giật mình.

“Anh, chị Cảnh Nhân đã sớm đi rồi.”

“Không phải người đó, là một Cảnh Nhân khác.”

“Cái gì?”

Lăng Thận lùi ra sau, ngã ngồi xuống đất. Hắn hai tay ôm đầu, bộ dạng thống khổ.

“Cô ấy gạt anh.”

“Rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy?”

“Anh muốn gặp lại cô ấy! Anh nhất định phải giết cô ấy!”

Trái tim Lăng Thời Ngâm kinh hoảng, lại không hỏi được gì từ Lăng Thận, chỉ có thể lo lắng mà thôi.

---

Thấy càng ngày càng gần tới Tết, Lăng Thời Ngâm đi tới Cửu Long Thương, còn chưa vào cửa đã nghe tiếng Duệ Duệ khóc.

Cô ta sốt ruột đi vào. “Duệ Duệ sao vậy?”

Bảo mẫu thấy cô ta tới, vội đứng lên nói: “Đói bụng rồi ạ. Khi nãy ngâm sữa cho nguội lại vô tình làm đổ, mà cậu bé lại chờ không nổi.”

Lăng Thời Ngâm sắc mặt thả lỏng, đi tới bế Duệ Duệ vào lòng. “Bảo bối, mẹ tới rồi, nhớ mẹ không nào?”

Duệ Duệ vội vòng tay níu cổ cô ta. Một người khác cầm bình sữa bước nhanh tới, Lăng Thời Ngâm vươn tay nói: “Để tôi.”

Cô ta cầm bình sữa, vừa mới cho Duệ Duệ bú thì Tưởng Viễn Chu từ lầu hai bước xuống.

Bảo mẫu vội đi làm việc khác, Lăng Thời Ngâm ngẩng lên, khuôn mặt lộ ý cười, “Viễn Chu.”

Tưởng Viễn Chu đi tới trước sô pha, nhìn thấy trên mặt Duệ Duệ còn nước mắt.

“Sao khóc vậy?”

“Còn không phải giống mọi khi sao, một khi đói bụng là đòi ăn ngay lập tức mới chịu.” Ánh mắt Lăng Thời Ngâm trìu mến mà nhìn chăm chú đứa bé trong lòng mình. Thấy Tưởng Viễn Chu muốn đi, Lăng Thời Ngâm vội vàng mở miệng: “Viễn Chu.”

“Sao?”

“Sắp Tết rồi, những đồ vật cần thiết trong nhà không phải chuẩn bị sao?”

Tưởng Viễn Chu thấy Duệ Duệ nhìn mình, bàn tay nhỏ đang nắm chặt lại, người đàn ông ngồi xuống sô pha.

“Tôi cho Lão Bạch đi lo.”

“Lão Bạch là đàn ông, sao nghĩ chu đáo được?”

Ngón tay của Lăng Thời Ngâm vỗ nhẹ lên vai Duệ Duệ. Có mấy lời đã tới cổ họng, tuy rằng trước đó đã nghĩ qua xem nên nói thế nào, nhưng lúc này cô ta vẫn cảm thấy cổ họng bị mắc nghẹn.

“Viễn Chu, em muốn xin anh một chuyện.”

“Chuyện gì?” Tưởng Viễn Chu mặt không có biểu tình, hỏi.

Tầm mắt Lăng Thời Ngâm rơi xuống trên mặt Duệ Duệ, giọng nói cũng thay đổi, mềm mại tới mức có thể vắt ra nước.

“Sắp giao thừa rồi, năm nay... Em muốn ở cùng hai cha con có được không? Em rất nhớ Duệ Duệ, em không muốn để mình phải tiếc nuối.”

Tưởng Viễn Chu hai tay đan vào nhau,hai ngón tay thon dài khẽ gõ vào nhau vài cái.

Lăng Thời Ngâm không ngừng cố gắng, nói: “Viễn Chu, Duệ Duệ là em mang thai mười tháng sinh ra, Tết xong con thêm một tuổi rồi. Em muốn cùng con đốt pháo hoa, cùng con đón năm mới, có được không?”

“Cô sợ không ai ở với thằng bé sao?”

Duệ Duệ đã bú no, Lăng Thời Ngâm để thằng bé xuống đất, đưa đồ chơi cho thằng bé tự chơi.

Cô ta từ đâu đó lôi ra một tờ giấy, mở ra, sau đó đưa qua cho Tưởng Viễn Chu. Ánh mắt người đàn ông quét qua cô ta, sau đó cầm lấy tờ giấy kia.

“Đó đều là danh sách tặng lễ cần có cho mấy ngày Tết. Có trưởng bối trong nhà, thân thích, còn có bằng hữu bên phía ba nữa. Anh xem xem còn sót gì không?”

Đây là một danh sách viết tay, nét chữ của Lăng Thời Ngâm ngay ngắn gọn gàng. Tưởng Viễn Chu xem lướt qua. Danh sách không những rõ ràng mà quà tặng còn không hề giống nhau. Lăng Thời Ngâm khẽ cười, nói: “Em dựa theo quan hệ xa gần, thân quen để lập. Quà tặng phân thành ba cấp bậc để chọn mua, như vậy, anh không còn phải đau đầu vì mấy chuyện này.”

“Đây đều là cô làm?”

“Đúng vậy. Em muốn chia sẻ một chút việc với anh. Sắp tới Tết, bệnh viện lại bận rộn như vậy, em không muốn thấy anh mệt mỏi.”

Tưởng Viễn Chu trên mặt vẫn không có biểu tình gì. Lăng Thời Ngâm khẩn trương nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêng nghiêng của Tưởng Viễn Chu. Đại đa số thời điểm, cô ta cảm thấy anh lạnh lùng như tòa núi băng, nhưng cho dù đóng băng cả ngàn năm vẫn sẽ có một ngày tan chảy chứ?

Lăng Thời Ngâm muốn cho anh thấy sự nỗ lực của mình, muốn cho anh biết, mình vẫn luôn đau lòng cho anh, càng muốn làm Tưởng Viễn Chu không cố chấp nữa, hy vọng anh có thể cho mình về, cùng Duệ Duệ đón năm mới.

Có đôi khi nới lỏng cửa một chút thôi, việc xé toang ra sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Lăng Thời Ngâm mang ánh mắt mong đợi, Tưởng Viễn Chu thả tờ giấy xuống trên bàn trà.

“Cô không cần cố sức như vậy, Lão Bạch có thể lo được.”

Nụ cười của cô ta hơi cứng lại: “Vậy anh đưa danh sách này cho Lão Bạch đi, để anh ta theo đó mà mua đồ, cũng có thể tiết kiệm thời gian giúp anh ấy không phải sao?”

Ánh mắt Tưởng Viễn Chu nhìn qua phía đối diện. Duệ Duệ đã ăn no, tinh thần tự nhiên rất tốt, thằng bé cầm toa xe lửa nhỏ đang chạy lên. Tưởng Viễn Chu thu hồi tầm mắt, nhìn thẳng vào Lăng Thời Ngâm.

“Trong danh sách của cô còn thiếu một người.”

“Là ba sao?” Lăng Thời Ngâm đứng dậy, sau đó ngồi xuống cạnh bên Tưởng Viễn Chu.

“Em rất nhớ. Mấy năm nay, khoảng cách giữa anh với ba càng ngày càng rộng, em cũng không muốn hai người cứ tiếp tục như vậy. Phần lễ vật cho ba em sẽ tự mình chọn, anh yên tâm đi!”

Hai bên khóe miệng Tưởng Viễn Chu nhếch lên, nhưng vẻ mặt anh nhìn hơi lạnh. Anh bất ngờ đứng dậy. Một bóng dáng màu đen đang ghé vào trong đáy mắt Lăng Thời Ngâm, cô ta cảm giác được bất an, muốn bắt giữ lại chút gì đó, nhưng chỉ có thể siết được bàn tay.

“Mỗi khi Tết đến, tôi đều chuẩn bị cho dì nhỏ một phần lễ vật. Bà ấy là người thân nhất của tôi, nhưng cô lại bỏ quên bà ấy rồi.”

Lăng Thời Ngâm thế nào cũng không nghĩ việc này còn ra như vậy, há miệng thở dốc. Tầm mắt Tưởng Viễn Chu hạ xuống.

“Xét cho cùng, trong mắt các người, bà ấy cũng đã chết rồi.”

“Viễn Chu, không phải như thế... Lễ vật của dì em có thể tự mình đi mua.”

“Không cần.” Câu nói của Tưởng Viễn Chu phá vỡ toàn bộ nỗ lực của Lăng Thời Ngâm.

Cô ta ủy khuất đứng dậy: “Viễn Chu, không tính tới dì là em sai, nhưng mà...”

“Năm mới, cô muốn qua bên này?”

Lăng Thời Ngâm giật mình, vội vàng trả lời: “Phải.”

“Tôi thấy thế này đi, nếu cô đã không muốn ở cùng ba mẹ mình, ba tôi lại thích cô như vậy, hận không thể coi cô là con dâu, cô qua đó với ông ấy đi.”

Lăng Thời Ngâm đứng tại chỗ, nhìn Tưởng Viễn Chu không thèm quay đầu lại mà bước nhanh ra ngoài.

Từ sau khi dì nhỏ chết, Tưởng Viễn Chu rất ít khi lui tới chỗ Tưởng Đông Đình, càng không có khả năng về nhà họ Tưởng đón Tết.

Lăng Thời Ngâm cảm thấy trái tim thắt chặt đau đớn. Thái độ từ trước tới nay của Tưởng Viễn Chu là như vậy, thật sự chưa từng thay đổi, lạnh lùng khiến người khác đau đớn tới tận tâm can.

---

Hôm đó, Hứa Tình Thâm được nghỉ, Phó Kinh Sênh muốn dẫn em gái ra ngoài mua đồ, Hứa Tình Thâm cũng đưa Lâm Lâm ra ngoài.

Phó Kinh Sênh hiếm khi tự mình lái xe. Cô gái ngồi ở ghế sau, Hứa Tình Thâm nhìn cô ấy.

“Âm Âm, đợi lát nữa chị dẫn em đi mua quần áo, anh em bảo anh ấy sẽ đi với Lâm Lâm. Thẩm mỹ của đàn ông và chúng ta luôn khác nhau mà!”

Phó Lưu Âm nghe thế, hơi ngẩng đầu lên: “Chị dâu, quần áo chị mặc đều đẹp lắm, đều tự chị mua ạ?”

“Đúng vậy, anh em cứ thích mua cho chị mấy món đắt tiền, lại còn thích mua màu đen.”

Phó Lưu Âm không khỏi cười thành tiếng: “Mắt thẩm mỹ của anh trai em là nhất.”

Người đàn ông nhìn nhìn em mình qua kính chiếu hậu, anh ta biết, muốn cô hoàn toàn hòa nhập với cuộc sống bình thường chắc chắn vẫn phải cần thời gian. Mấy ngày nay mặc anh ta khuyên thế nào Phó Lưu Âm vẫn không chịu ra cửa, con bé sợ gặp phải Lăng Thận, rồi sẽ bị bắt trở về.

Phó Kinh Sênh cười khẽ: “Được, đợi lát nữa anh chỉ lo trả tiền thôi, các cô tự mình lựa đi, thấy vui là được.”

“Âm Âm, em gầy thế này mặc gì cũng đẹp, lát nữa mua đầy một ngăn tủ luôn.”

Phó Lưu Âm cũng không còn khẩn trương như lúc vừa mới ra khỏi nhà.

“Chị dâu, em mà mua cả ngăn còn không hù chết người ta à!”

“Không đâu, phục vụ còn sẵn lòng đưa cho em cả tủ ấy chứ!”

Phó Kinh Sênh nghe thế, khóe miệng giãn ra hết cỡ. Sao trước đây anh ta không phát hiện Hứa Tình Thâm hóa ra còn có năng khiếu diễn kịch nhỉ.

Đi vào trung tâm mua sắm, Phó Kinh Sênh đi đỗ xe. Hứa Tình Thâm bế Lâm Lâm, đứng trước thang máy với Phó Lưu Âm, chờ anh ta, sau đó cùng đi vào.

Ngang qua khu trò chơi, Lâm Lâm một hai muốn vào chơi, Hứa Tình Thâm bế con bé đứng sang một bên.

“Lâm Lâm ngoan, hôm nay chúng ta đi mua quần áo với cô, ngày mai quay lại chơi được không?”

Lâm Lâm nào hiểu được mấy thứ đó, cứ nhoài người sang phía bên kia, không ngừng chỉ vào. Phó Kinh Sênh thấy thế liền bế lấy con bé. “Em đi với Âm Âm đi, anh sẽ chơi với Lâm Lâm.”

Hứa Tình Thâm có chút không yên tâm, cô đè thấp giọng nói: “Em hơi nhát, sẽ không đụng phải cái bọn đã bắt nhốt Âm Âm chứ?”

Ánh mắt người đàn ông xẹt qua, rơi xuống người Phó Lưu Âm. Đều sống ở Đông Thành, khả năng đụng mặt cũng không phải không có, nhưng Phó Lưu Âm vẫn phải ra ngoài xã hội, không thể ở nhà trốn tránh mãi. Phó Kinh Sênh cũng không muốn con bé thấy mình khác người.

“Em xem trong trung tâm nhiều người thế này, nếu gặp phải chuyện không hay thì em cứ kêu cứu. Anh tin không ai dám trắng trợn cả gan tới cướp người, các em đừng chạy ra ngoài là được.”

“Vâng.” Hứa Tình Thâm nhìn xung quanh. Sắp Tết, lại là ngày nghỉ, trong trung tâm thật sự là biển người tấp nập, cô cũng cảm thấy vững tâm hơn.

Cô tới cạnh Phó Lưu Âm, nhẹ nhàng vịn cánh tay cô ấy.

“Đi thôi!”

“Vâng.”

---

Lầu bốn trung tâm mua sắm.

Tưởng Viễn Chu ngồi trong cửa hàng, phục vụ đem cà phê đã pha xong tới, đây là dịch vụ tiếp đón dành cho khách VIP tới cửa hàng.

Cửa hàng trưởng từ trong phòng đi ra, trong tay cầm một bộ sườn xám.

“Tưởng tiên sinh, áo may xong rồi ạ, mời ngài xem qua.”

Tưởng Viễn Chu buông ly cà phê, cầm lấy bộ áo nhìn nhìn. Cửa hàng trưởng mỉm cười nói: “Áo đều là dựa theo số đo trước đây mà may đấy ạ.”

Ngón tay người đàn ông mơn trớn hoa văn trên mặt vải, là kiểu hoa văn Tưởng Tùy Vân thích nhất. Anh ngơ ngẩn xem một lúc lâu, sau đó nói: “Cô nhân viên kia đâu rồi?”

“Đang ở đây ạ. Hôm nay vốn dĩ là ngày nghỉ của cô ấy, biết ngài muốn tới lấy áo nên đã chủ động dời ngày nghỉ.”

Cửa hàng trưởng nói xong liền gọi một người nhân viên tới: “Tiểu Nhạc, mau tới đây!”

“Dạ.”

Tưởng Viễn Chu cũng xem như là khách quen của cửa hàng. Cửa hàng trưởng gọi một nhân viên tới, sau đó nhận lấy bộ sườn xám từ tay Tưởng Viễn Chu, đưa cho người kia.

“Đi thay đi!”

“Vâng.”

Không lâu sau, Lão Bạch cũng vào cửa hàng. Người nhân viên thay sườn xám xong đi ra đứng trước mặt Tưởng Viễn Chu. Người đàn ông nheo mắt nhìn. Anh lựa không bao giờ sai, dáng người của người này với dì nhỏ cũng không khác lắm, mặc bộ sườn xám vào người mới toát lên vẻ thanh thoát.

Tưởng Viễn Chu hài lòng gật đầu: “Đẹp!”

Giọng anh mềm nhẹ, tựa như Tưởng Tùy Vân đang đứng trước mặt, chỉ là bà mất đã hai năm, mỗi bộ sườn xám anh mua đều phải treo hết trong tủ quần áo.

Sau một lúc lâu, Tưởng Viễn Chu mới phất tay: “Đi thay đi!”

“Dạ.”

Người đàn ông đứng dậy, nói với nhân viên cửa hàng: “Lần sau nếu có chất liệu tốt thì nhớ rõ gọi cho Lão Bạch.”

“Được ạ.”

Tưởng Viễn Chu dặn dò xong đi thẳng ra ngoài, Lão Bạch tới quầy tính tiền. Anh ấy đưa thẻ ngân hàng cho cửa hàng trưởng: “Vẫn như cũ, thêm 2000 tệ, vẫn đưa cho cô nhân viên kia.”

“Tôi thay Tiểu Nhạc cám ơn Tưởng tiên sinh.”

Đây cũng là Tưởng Viễn Chu phân phó. Sườn xám may xong, cầm trong tay nhìn chẳng ra hình dạng cụ thể; trong cửa hàng đều biết Tưởng Tùy Vân đã qua đời, lại có người không sợ kiêng kị, đồng ý thử áo giúp; Tưởng Viễn Chu càng sẽ không bạc đãi họ.

Đi ra ngoài cửa hàng, Tưởng Viễn Chu một tay đút trong túi, phóng tầm mắt đi, thấy trong trung tâm mua sắm đều là người, vô cùng náo nhiệt.

Mỗi lần Tết đến lại là lúc Tưởng Viễn Chu cảm thấy khổ sở nhất, bởi vì anh không biết sẽ đón Tết cùng ai. Dù Lão Bạch luôn theo cạnh, hôm giao thừa Tưởng Viễn Chu cũng ngại trói anh ta cạnh mình.

---

Hứa Tình Thâm và Phó Lưu Âm đi vào khu thời trang nữ trên lầu bốn, cô dẫn cô gái vào lựa quần áo.

Hai ngày này, Lăng Thận đã điều không ít người đi tìm, nhưng trước sau không thu hoạch được gì.

Hắn tới trung tâm mua sắm vốn để mua đồ, vô tình cũng đi lên lầu bốn.

Khuôn mặt cứng ngắc, bước về phía trước, đi ngang qua cửa kính, hắn theo bản năng nhìn vào, lại thấy Hứa Tình Thâm đang trước quầy hàng lựa quần áo.

Lăng Thận không khỏi dừng bước. Hứa Tình Thâm đang cầm vài bộ, nhưng vẫn đang lựa. Cách đó không xa, không biết ai đó đang gọi mà Hứa Tình Thâm ngẩng lên nhìn lại.

Ánh mắt Lăng Thận không khỏi nhìn theo, hắn nhìn thấy cô gái đã thay một bộ váy bước ra. Áo lông màu trắng rộng rãi nhưng rất tôn dáng, tới phần eo lại đột nhiên bó lại, đuôi váy vừa vặn tới đầu gối, hai chân thon dài lộ ra bên ngoài. Hứa Tình Thâm không khỏi gật đầu.

“Đẹp! Quá đẹp!”

Lăng Thận giật mình không thôi, hắn cho rằng mình nhìn lầm rồi. Hắn nhắm mắt rồi lại mở mắt, Phó Lưu Âm vẫn đứng ở trong mắt hắn một cách chân thật. Bàn tay rũ bên người hắn không khỏi nắm chặt, đúng là có được mà chẳng tốn công sức.

Hứa Tình Thâm đưa mấy bộ quần áo còn lại trong tay cho Phó Lưu Âm. Lăng Thận một khắc cũng chờ không được, dù đáng lẽ ra hắn nên rõ ràng xem quan hệ giữa Phó Lưu Âm và Hứa Tình Thâm là thế nào rồi hãy ra tay, nhưng mà... hắn thật sự chờ không nổi nữa!

Người đàn ông bước nhanh đi vào cửa hàng. Cầm lấy quần áo xong cô gái ngẩng đầu lên, chợt thấy một bóng hình bước nhanh về phía mình, cô ấy sợ tới mức làm rớt hết quần áo. Dù chân còn đang đeo thử đôi giày cao gót, cô ấy bất chợt lùi lại: “Đừng tới đây! Đừng tới đây!”

Hứa Tình Thâm nhận thấy có điều không thích hợp, mới quay đầu lại liền thấy Lăng Thận. Cô không nghĩ nhiều, xoay người lại, dang hai tay che chắn cho Phó Lưu Âm.

Lăng Thận quét mắt qua cô, sau đó nhìn về phía cô gái sau lưng Hứa Tình Thâm.

“Hóa ra em lại ở đây, hóa ra ở ngay dưới mắt tôi.”

“Anh không được lại đây!” Trong giọng nói của Phó Lưu Âm lộ ra vẻ hoảng sợ. Hứa Tình Thâm thấy trong lòng giật mình sợ hãi.

“Người nhốt Âm Âm lại là anh! Chính là anh?”

“Em theo tôi về, tôi có thể không so đo với em, tôi cũng không trách em đã lén chạy trốn.”

Phó Lưu Âm lui lại sau mấy bước, sau đó chạy qua một bên khác. Lăng Thận thấy cô ấy chạy đi thì xoay người đuổi theo.

Hứa Tình Thâm sợ đến nỗi mặt trắng bệch. Lăng Thận hai, ba bước đã bước tới nơi. Phó Lưu Âm đi giày cao gót, bị trẹo chân, cánh tay bỗng bị túm chặt. Hứa Tình Thâm bất chấp, chạy tới kéo Lăng Thận.

“Anh buông tay! Nhiều người nhìn như vậy, anh muốn làm gì?”

“Nhìn thì sao? Hôm nay tôi phải đưa cô ta đi!” Nói xong, Lăng Thận đột nhiên vung tay lên, không hề bận tâm ai đó có chịu nổi một lực lớn như vậy không.

Hứa Tình Thâm lảo đảo ra sau mấy bước, đang khi sắp té lại va phải một người. Bàn chân cô không đứng vững, vẻ như sắp khuỵu ngã tới nơi, nhưng ngay lúc đó, một cánh tay đàn ông rắn chắc đã vòng qua hông cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.