Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Quyển 3 - Chương 62-2: Em khóc, anh ôm em (2)




Tay Hứa Tình Thâm rơi xuống trên mặt kính, không thốt một tiếng. Tưởng Viễn Chu cúi đầu nhìn cô chăm chú. Cảm giác được cái nhìn chăm chú của anh, cô vừa ngửa đầu lên, nhưng lại nhìn thấy vết sẹo trên cổ Tưởng Viễn Chu.

Phó Kinh Sênh thu hồi tầm mắt.

“Chứng cứ, đều ở trong máy tính của tôi.”

“Máy tính?”

“Phải, chính là cái notebook bị các anh lấy đi.”

“Nhưng trước đó kỹ thuật nhân viên của chúng tôi đã kiểm tra thẩm định, không có phát hiện bất cứ điều gì.”

Khóe miệng Phó Kinh Sênh khẽ cong lên: “Đúng, trừ tôi ra, mọi người đều không tìm được rốt cuộc chúng được giấu ở đâu.”

“Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi!”

“Trong máy tính của tôi, có một tệp hình chụp con gái tôi.”

“Sao nữa?”

“Ảnh chụp này được mã hóa bằng những con số một hai ba bốn ứng với những cái tên.”

Những ảnh chụp đó cảnh sát cũng đều đã kiểm tra, không có vấn đề.

“Phải.”

“Trong một folder khác, có mấy cái thẻ màu, nhưng chỉ là mấy màu đơn sắc thôi, click vào cũng không thấy có gì.”

“Phải.”

“Bức ảnh số 1, tương ứng với màu của thẻ màu 1, đó là màu đỏ tươi, đúng không?”

Cảnh sát vẫn chưa liên hệ được gì khi đặt hai thứ đó cạnh nhau. Phó Kinh Sênh điều chỉnh tướng ngồi, tiếp tục nói: “Những lọ sơn móng tay trong ngăn kéo của tôi cũng bị các anh mang đi?”

“Phải.”

Mỗi một lọ đều đã được kiểm tra kỹ lưỡng, không thu hoạch được gì.

Đôi môi mỏng của Phó Kinh Sênh khẽ hé ra, lúc này mới đem tin tức quan trọng nhất thổ lộ ra.

“Ảnh thứ 2, tôi nhớ màu của thẻ tương ứng là màu vỏ quýt. Màu đỏ cam của sơn móng tay có cả màu nhạt và màu đậm, các anh rất khó để phân biệt được. Số 2 sẽ tương ứng với màu vỏ quýt đậm. Dưới lọ sơn móng tay cũng có mã màu của màu sơn đó. SY—201, đó là mật mã. Các anh có thể dùng nó đi giải khóa hình chụp con gái tôi, mỗi một tấm là một vụ.”

Cây bút trong tay viên cảnh sát rơi xuống bàn.

“Chẳng trách có nhiều sơn móng tay như vậy, hóa ra là có ý nghĩa này.”

“Tôi chẳng hề sợ các anh sẽ tra ra tới. Màu sơn móng tay cũng tương tự nhau, gần như dùng mắt thường sẽ không phân biệt được. Một khi nhập sai mật mã, văn kiện sẽ tự động tiêu hủy.”

“Làm sao chúng ta biết anh có phải đang nói dối hay là không? Lỡ như anh cố ý muốn tiêu hủy hết những văn kiện đó thì sao?”

Phó Kinh Sênh ngồi tựa ở đó, cười lạnh: “Tôi chịu thừa nhận, tôi không muốn lấy em gái tôi để mạo hiểm. Dù tôi cắn chết cũng không chịu nhận tội, sau này cũng sẽ không có được ngày nào lành, so với như vậy, còn không bằng nói hết rõ ràng, để em tôi còn nhanh được cứu.”

“Được.”

Viên cảnh sát phụ trách việc thẩm vấn đứng dậy, bước nhanh tới cửa, cho người đi lấy máy tính và những lọ sơn móng tay, toàn bộ đem hết lại đây.

Hứa Tình Thâm ở ngoài nhìn, chút phòng thủ kiên cố trong lòng cuối cùng cũng sụp đổ. Phó Kinh Sênh nhận tội, hơn nữa còn nói hết rõ ràng. Những cảnh ngộ Tưởng Viễn Chu đã chịu, anh ta một chi tiết cũng không bỏ qua, vậy còn có thể giải thích gì đây?

Hứa Tình Thâm bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn thẳng đăm đăm về phía trước. Cảnh sát xếp những thứ kia lên trên bàn, mở máy tính ra. Hứa Tình Thâm nhìn những lọ sơn móng tay từng lọ một được xếp thành dãy ngay ngắn thẳng hàng.

Một cơn lạnh trào lên từ lòng bàn chân cô. Bọn họ dựa theo lời Phó Kinh Sênh, nhanh chóng giải mã được văn kiện đầu tiên.

Anh ta không hề nói sai, cũng đã không cần thiết phải nói dối.

Sau khi toàn bộ văn kiện được giải mã, Phó Kinh Sênh sốt ruột nói: “Em tôi vô tội, con bé không biết gì cả, hy vọng các anh có thể bảo vệ tốt cho nó. Còn nữa… vợ và con gái tôi, tất cả đều không biết tình hình gì. Tôi hy vọng cảnh sát có thể giúp tôi giấu cô ấy, chỉ nói tôi đã nhận tội thôi, tôi không muốn để cô căm hận tôi.”

“Căm hận? Chẳng lẽ trong các vụ anh làm cũng liên quan tới cô ấy?”

Phó Kinh Sênh không mở miệng, lại ngồi về chỗ, cảnh sát thu dọn hết những đồ trên bàn.

Tưởng Viễn Chu cất bước, Hứa Tình Thâm cũng đi theo.

Cạy được miệng Phó Kinh Sênh, cảnh sát tất nhiên vui vẻ không ngớt. Lòng Tưởng Viễn Chu lại nóng như lửa đốt, bước chân đi rất nhanh, thậm chí bỏ xa Lão Bạch và Hứa Tình Thâm lại đàng sau.

“Trong những hồ sơ đó có liên quan tới dì nhỏ tôi không?”

Cảnh sát để máy tính phóng lên bàn làm việc.

“Có.”

Hứa Tình Thâm vừa đi đến bên cạnh TưởngViễn Chu, nghe được một câu như vậy, trong lòng cô càng thêm lạnh.

“Vừa rồi lúc giải mã tôi có chú ý.”

Cảnh sát click mở một tài liệu trong đó ra. Trong đó chữ chằng chịt, anh ta kéo xuống phía dưới. Hứa Tình Thâm thấy không ít hình chụp, có Tưởng Tùy Vân, Tưởng Viễn Chu, có cả Cục trưởng Đổng từng bị Tưởng Viễn Chu đánh, còn cả Phương Thành… Thậm chí còn có Tưởng Đông Đình, Lão Bạch, và chính Hứa Tình Thâm cô.

Hứa Tình Thâm không rét mà run.

Cảnh sát chỉ vào những hình chụp đó, nói: “Hắn muốn lập kế hoạch, liền phải hiểu rõ tất cả những người bên cạnh cô Tưởng.”

Sắc mặt Tưởng Viễn Chu u ám. “Cho tôi xem mấy chữ phía dưới.”

Cảnh sát Phương ngồi xuống, kéo hồ sơ về lại.

Phó Kinh Sênh ghi chép kỹ càng tỉ mỉ khác thường, cụ thể đến ngày nào, tháng nào, năm nào, anh ta đã chuẩn bị những gì, đều được viết rành mạch.

Mà ở phần đầu hồ sơ, tên người mấu chốt được đề là Hứa Tình Thâm.

Phía dưới là một hàng chữ ngắn gọn, giải thích Tưởng Tùy Vân vì sao mà chết.

Ánh mắt Hứa Tình Thâm cũng rơi xuống theo trên đó, thấy hàng chữ đó ghi rõ ràng: “Chia rẽ Tưởng Viễn Chu, Hứa Tình Thâm, và làm bọn họ mãi mãi không có khả năng hợp lại.”

Tưởng Viễn Chu ngồi dậy, tầm mắt đặt trên hàng chữ nhỏ kia.

Phải, vì chia rẽ anh và Hứa Tình Thâm, cho nên… Vòng đi vòng lại, bày ra một thế cục lớn như vậy, mục đích cuối cùng, chính là vì bốn chữ “mãi mãi không hợp”.

Tưởng Viễn Chu giơ tay lên, lau mi mắt. Đáp án này cũng không làm anh cảm thấy bất ngờ chút nào, nhưng một hàng chữ nhỏ nhẹ bẫng như vậy lại đã hại chết dì nhỏ anh, anh thật sự không chấp nhận được.

Hứa Tình Thâm đứng bên cạnh, mắt đỏ ngầu, chóp mũi chua xót khó chịu, trong toàn bộ thế cục, hóa ra cô lại là kiểu nhân vật này.

Hết thảy đã xảy ra, không phải vì để cô rời xa người đàn ông này sao?

Tưởng Viễn Chu tiếp tục xem chăm chú, nhìn thấy phía chỗ người ủy thác đề hai chữ Lăng Thận.

Thật sự thì cái chân tướng đến trễ này cũng không khác kết quả Tưởng Viễn Chu đã điều tra ra là bao nhiêu. Anh đã nghi ngờ nhà họ Lăng, nhưng lại thiếu chứng cứ. Tầm mắt Tưởng Viễn Chu hạ xuống nữa, nhìn thấy ghi chép của một ngày nào đó.

Nếu muốn làm ra kế hoạch này, Cục trưởng Đổng cũng là nhân vật mấu chốt. Ngón tay Tưởng Viễn Chu giơ lên, đột nhiên chỉ vào một nơi.

Hứa Tình Thâm nhìn theo, thấy trên đó rõ ràng viết Phó Kinh Sênh đã bố trí người ở khách sạn thế nào.

Điểm mấu chốt nhất, Hứa Tình Thâm nhìn thấy Phó Kinh Sênh đề dòng chữ: “Tay cô ấy rất đẹp, thon dài, trắng nõn, tôi nhịn không được mà tô sơn móng tay màu đỏ tươi cho cô ấy.”

Hứa Tình Thâm nắm chặt bàn tay, chuyện quỷ dị xảy ra vào đêm kia đều xuất phát từ Phó Kinh Sênh, cũng là anh ta đã làm quần áo cô xộc xệch, làm Tưởng Viễn Chu chưa nói lời nào đã đánh tên Cục trưởng Đổng kia.

Hứa Tình Thâm lắc lắc đầu, cô không phải không thể tin được, mà là cảm thấy tâm tư Phó Kinh Sênh hóa ra lại sâu như vậy. Mỗi một khâu đều không thể mắc lỗi. Mà anh ta hao tổn tâm huyết, cũng chính là để chọc giận Tưởng Viễn Chu, để anh động thủ, để tên Cục trưởng Đổng ấy không lâu sau có thể thành người của mình.

Người như vậy, anh ta có bao nhiêu đáng sợ?

“Hiển nhiên trước đây cô Tưởng chết là vì do loại thuốc kia, mà đầu sỏ gây tội chính là Lăng Thận và Phó Kinh Sênh.”

Trong ghi chép không hề nhắc đến chữ Lăng Thời Ngâm nào. Lúc trước Lăng Thận lấy danh nghĩa của mình tìm Phó Kinh Sênh, hắn không muốn Lăng Thời Ngâm bị dính líu vào đó, cho nên một chữ cũng không nhắc về em gái mình.

Tưởng Viễn Chu nghiến chặt răng, sau đó hỏi: “Về Hứa Tình Thâm, còn có cái nào khác không?”

“Có một số vẫn chưa xem kỹ.”

“Anh lật tới tài liệu trước chuyện của dì tôi xem thử.”

“Được.”