Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Quyển 3 - Chương 8: Con trai và Hứa Tình Thâm, anh thiên vị ai hơn?



Sau khi nghe xong, Lão Bạch nói với nữ bác sĩ: “Cô xem bệnh án lại cho kĩ.”

“Sức khỏe bà cụ nhà tôi luôn rất tốt.” Bảo mẫu đón lời, nói: “Tôi chăm cụ đã nhiều năm, sao có khả năng cụ thường xuyên dùng thuốc được?”

Tưởng Viễn Chu hai tay đan vào nhau, chống trán. Hai người con nhà họ Quách thấy anh mãi vẫn chưa nói lời nào, tâm tình lại kích động: “Các anh nói đi, rốt cuộc giải quyết thế nào? Đâu thể để bà cụ nhà tôi chết không rõ ràng thế chứ?”

Tưởng Viễn Chu buông tay xuống, ngẩng mắt nhìn bọn họ: “Chuyện này hiện giờ vẫn chưa thể xác định liệu có liên quan tới thuốc không. Chúng tôi cần phải làm giám định kĩ lưỡng. Còn nữa... Di thể cụ giờ đang ở đâu.”

“Còn đang để ở nhà!”

Vừa nghe vậy, trái tim Tưởng Viễn Chu hơi được thả lỏng.

“Cụ bà cần được khám nghiệm tử thi.”

Bên trong phòng làm việc tức thì không một tiếng động. Sau một lúc lâu, người con cả nhà họ Quách chợt đập bàn. “Cậu có ý gì?”

“Các ông đã ném cụ cho bảo mẫu một thời gian dài, chỉ có khám nghiệm tử thi mới có thể đòi lại công bằng chu cụ, cho cụ được yên lòng ra đi tới thế giới khác.”

Bà vợ người con cả nhà học Quách lôi lôi cánh tay chồng, đè thấp giọng nói: “Cậu ta nói cũng không sai. Vả lại, nếu ông không cho khám nghiệm, sao bệnh viện chịu nhận trách nhiệm?”

“Lỡ bệnh viện động tay động chân thì sao đây?”

Người con thứ hai của nhà học Quách nãy giờ vẫn chưa nói gì xen vào: “Chúng ta có thể báo cảnh sát, không phải còn pháp y sao?”

“Đúng!” Tưởng Viễn Chu nói: “Chỉ cần lấy cho ra được kết quả chân thực nhất.”

Anh cầm một hộp thuốc lên, lấy mấy viên ra. “Nếu quả thật là thuốc có vấn đề, tôi sẽ không thiên vị, sẽ đòi công bằng cho các ông, cũng là đòi công bằng cho tôi.”

Lão Bạch gọi vài người cạnh đó tới, bảo họ tiễn người nhà kia đi. Tưởng Viễn Chu nhìn nữ bác sĩ, nói: “Chuyện này một chữ cũng không được để lộ ra đấy!”

“Vâng, anh Tưởng yên tâm, tôi hiểu ạ!”

Bên trong phòng làm việc rộng rãi chỉ còn lại Tưởng Viễn Chu và Lão Bạch.

Tưởng Viễn Chu lại phân phó: “Cậu cho người để mắt tới nhà họ Quách ấy. Tin tức liên quan tới loại thuốc này một chữ cũng không được truyền ra.”

“Vâng.” Lão Bạch kéo cái ghế dựa lại, ngồi xuống cạnh Tưởng Viễn Chu. “Anh Tưởng, hai năm trước cũng đã cho kiểm tra đo lường loại thuốc đó; khi đó kết quả ra là bình thường.”

Tưởng Viễn Chu nắm chặt mấy viên thuốc trong tay. “Khi đó, cái chết của dì thật sự khiến tôi không tiếp thụ được, thuốc lại do Hứa Tình Thâm kê, điểm này vẫn hành hạ tôi tới tận giờ. Tôi cũng từng nghĩ hay là thuốc có vần đề? Mấy viên thuốc đó cũng đã cho người kiểm định, không phát hiện ra gì khác thường. Nhưng chuyện hôm nay...”

Lão Bạch sắc mặt vẫn nghiêm túc, “Nếu như cái chết của bà cụ kia thựa sự do loại thuốc ấy...”

Anh ấy chợt ngẩng mắt lên, nhìn chăm chú khuôn mặt nghiêng nghiêng của Tưởng Viễn Chu, “Anh Tưởng, nếu lần này cho kiểm định lại, liệu kết quà còn giống trước không?”

Tưởng Viễn Chu không nói gì, nhìn chằm chằm một khoảng không đến mất hồn.

Nữ bác sĩ rời phòng làm việc, vừa ra khỏi thang máy, đang định quay về phòng khám của mình thì thấy chủ nhiệm Chu đang cắm đầu đi tới.

“Chào ông, chủ nhiệm Chu!”

“Nghe nói anh Tưởng cho gọi cô?”

Nữ bac sĩ tay để trong túi, “Đúng vậy. Không phải có người nhà bệnh nhân đến gây sự đó ư? Tôi là bác sĩ điều trị chính, anh Tưởng gọi tôi tới để giải thích một số chuyện.”

“Thế còn chuyện chết người gì đó là sao? Hiện tại thế nào rồi?”

Nữ bác sĩ nhớ lời Tưởng Viễn Chu nói, không dám đề cập câu nào về chuyện thuốc men.

“Ngài Tưởng bảo tôi về trước, cậu ấy sẽ xử lý.”

Chủ nhiệm Chu khẽ gật đầu, “Có người đứng trước cửa bệnh viện giăng biểu ngữ. Tôi cũng chỉ mới nghe nói, nhưng cũng có người nói do uống thuốc mới chết?”

“Tôi chỉ kê thuốc theo quy định thôi, không thể nào xảy ra vấn đề được. Tôi nghĩ nguyên nhân có lẽ do chính bà cụ. Dù sao bây giờ tất cả chỉ là suy đoán; vả lại, những gì người nhà nói sao có thề tin hoàn toàn được? Bọn họ hiện tại nóng giận, hận không thể bảo người là do tôi giết ấy chứ!”

Chủ nhiệm Chu không tiếp tục đề tài này nữa: “Vậy cô mau đi đi, còn phải khám nữa đấy!”

“Vâng.”

---

Hứa Tình Thâm trở lại Bảo Lệ Cư Thượng. Lâm Lâm đang ngủ, Phó Kinh Sênh đang nhốt mình trong phòng làm việc, không ra ngoài.

Cô ngồi ở mép giường mình, hai tay chống bên người, cánh tay bắt đầu run lên. Hứa Tình Thâm biết, chỉ cần cô vừa tiếp xúc với những người, những nơi thân quen trước đây thì chắc chắn không có chuyện tốt xảy ra.

Thực sự, quãng thời gian lúc cô vừa rời Tinh Cảng chính là khoảng thời gian cực khổ nhất của cô, không chỉ vì đang mang thai mà còn vì áy náy. Tưởng Tùy Vân chết, Hứa Tình Thâm và Tưởng Viễn Chu chia tay. Trong lòng cô không quên được chuyện đó, nếu người đàn ông ấy đã không còn là của cô thì cô cứ day dứt mãi thì được gì?

Trái lại, lòng tốt của Tưởng Tùy Vân đối với cô lại không ngừng lan tràn trong lòng cô...

Hứa Tình Thâm nằm một lúc, vừa mới nhắm mắt ngủ, phía cửa liền truyền tới tiếng đập cửa.

Cô vội vàng ngồi dậy. “Vào đi!”

Phó Kinh Sênh đẩy cửa ra, vẫn đứng ở cửa.

“Ngủ chưa?”

“Chưa đâu, bây giờ mới mấy giờ chứ bao nhiêu.”

Phó Kinh Sênh ngay sau đó lại nói: “Ra ngoài hít thở không khi đi! Lâm Lâm cũng dậy rồi.”

“Ừm!” Hứa Tình Thâm đi tới; Phó Kinh Sênh xoay người, bế Lâm Lâm từ trong phòng làm việc đi ra, hai người ra ngoài. Phó Kinh Sênh bảo cô chờ ở cửa.

Lâm Lâm ngồi xổm trước vườn hoa cạnh đó, chỉ trong chốc lát Phó Kinh Sênh đã lái xe tới.

Trong ấn tượng của Hứa Tình Thâm, hình như Phó Kinh Sênh chưa từng lái xe, nhưng để phòng khi cần đến nên vẫn mua một chiếc, để trong ga ra phía kia. Hứa Tình Thâm bế Lâm Lâm ngồi phía sau, Phó Kinh Sênh bảo: “Cho con ngồi ghế trẻ em đi!”

“Được.”

Phó Kinh Sênh, con người này khi ra ngoài đặc biệt cẩn thận, nếu đón xe không có ghế trẻ em, anh đều ôm chặt Lâm Lâm ngồi ở ghế sau.

Xe phóng nhanh. Hứa Tình Thâm nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Phó Kinh Sênh, trông sắc mặt anh rất không tốt, khuôn mặt căng thẳng.

“Anh sao thế?”

“Không có gì.”

Người đàn ông tăng tốc về phía trước, một lát sau mới mở miệng nói: “Vẫn chưa có tin tức về đứa em mất tích, anh hơi nóng ruột.”

Chuyện này cũng không phải mới mất tích một hai ngày, Hứa Tình Thâm nghiêng nửa người về phía trước, dùng tay vỗ nhẹ vai người đàn ông.

“Đừng như vậy! Em gái anh chắn chắn sẽ không có chuyện gì.”

Phó Kinh Sênh khẽ gật đầu: “Anh chỉ cần con bé còn sống, kết quả nào khác anh cũng có thể chấp nhận được.”

Hứa Tình Thâm cũng không biết nên an ủi anh thế nào.

“Cô ấy chắc chắn còn sống, hơn nữa còn sống rất tốt, có lẽ chỉ là chưa liên lạc được với anh thôi.”

Cô và Phó Kinh Sênh đều biết, khả năng đó thật ra là cực kỳ thấp.

Người đàn ông tăng tốc rất nhanh, thẳng một đường về phía trước. Hứa Tình Thâm ngồi ngay trở lại, Lâm Lâm ngồi bên tay đang cầm đồ chơi huơ huơ.

Trên một chiếc xe khác, Lăng Thời Ngâm ôm Duệ Duệ ngồi ở ghế sau. Tài xế lái xe rất chậm. Lăng Thời Ngâm chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, cô ta lấy di động ra định gọi cho Tưởng Viễn Chu.

Có điều, di động trong túi còn chưa kịp lấy ra đã nghe phía sau truyền đến một tiếng “rầm“. Ngay sau đó, người Lăng Thời Ngâm đập về phía trước, đập vào ghế phía trước.

“Hu hu hu...!!!!”

Tiếng khóc của Duệ Duệ nghe đau thắt ruột gan, Lăng Thời Ngâm cảm giác mắt nổ đom đóm. Tài xế ở phía trước gọi to: “Cô không sao chứ ạ?”

Nghe thấy tiếng khóc, Lăng Thời Ngâm cấp tốc lấy lại tinh thần, cô ta nhìn thấy Duệ Duệ quỳ bò trên mặt đất, như bị kẹt. Cô ta sợ hãi hét lên giận dữ: “Anh lái xe kiểu gì vậy?”

Lăng Thời Ngâm vội ôm Duệ Duệ lên. Trán thằng bé đụng vào cửa xe, đỏ một mảng, Duệ Duệ sờ tai.

“Huhuhu....!!”

Trên xe phía sau, Hứa Tình Thâm cũng giật mình. Cô vội vàng ngồi sang bên cạnh, may mắn Lâm Lâm ngồi ghế trẻ em nên không có gì đáng ngại, chỉ bị khiếp sợ, xòe to đôi mắt đen bóng nhưng không khóc.

Tài xế mau chóng xuống xe, mở cửa sau ra, Lăng Thời Ngâm trừng mắt với anh ta: “Đi xem phía sau là người nào đi!”

Phó Kinh Sênh đã xuống xe, mới vừa rồi anh ta thất hần nên mới bất ngờ khiến xe mình tông vào đuôi xe người ta mà không kịp trở tay. Hứa Tình Thâm ghé lại gần Lâm Lâm, kiểm tra cẩn thận, sau khi xác định con không có việc gì mới xuống xe.

Người tài xế vừa định bùng phát cơn nóng nảy thì thấy Hứa Tình Thâm, anh ta bước nhanh quay lại xe nhà, nói với người bên trong: “Là... Là cô Hứa!”

“Cô Hứa nào?” Giọng nói Lăng Thời Ngâm không hiền.

Tài xế sắc mặt rất không tự nhiên, Lăng Thời Ngâm thấy tình huống đó thì bừng tỉnh.

Cô ta lập tức ôm Duệ Duệ xuống xe.

Hứa Tình Thâm đứng cạnh Phó Kinh Sênh, lúc thấy người tài xế kia, cô thực ra đã đoán được ai ngồi trong kia. Duệ Duệ vẫn nằm trong lòng Lăng Thời Ngâm khóc, chắc là bị đụng té. Phó Kinh Sênh bước tới: “Xin lỗi, do tôi không cẫn thận.”

Lăng Thời Ngâm nhìn hai người, Duệ Duệ cong người nằm trong lòng cô ta. Hứa Tình Thâm thấy tình trạng đó vội vàng nói: “Trước tiên đưa bé tới bệnh viện kiểm tra đã!”

Lăng Thời Ngâm đau lòng ôm trán Duệ Duệ.

“Hai người đi cùng tôi!”

“Được.” Hứa Tình Thâm đồng ý, dù sao trách nhiệm cũng nằm ở Phó Kinh Sênh.

Bọn họ ngồi xe riêng. Lăng Thời Ngâm ôm Duệ Duệ ngồi trên đùi mình. Tài xế khởi động xe, Lăng Thời Ngâm vội gọi điện cho Tưởng Viễn Chu.

Lúc bên kia bắt máy, giọng nói có chút không kiên nhẫn: “Gì vậy?”

Lăng Thời Ngâm lời nói mang theo tiếng khóc nức nở: “Viễn Chu, mẹ con em ở đây gặp tai nạn xe. Duệ Duệ vẫn còn khóc, em sợ lắm...”

Tưởng Viễn Chu vừa nghe thì sợ hãi: “Ở đâu?”

“Giờ đang chở con tới bệnh viện. Anh đang ở đâu?”

“Tôi ở Tinh Cảng.”

Lăng Thời Ngâm vừa nghe liền vội vàng nói: “Tốt quá, bọn em lập tức tới ngay. Viễn Chu, em sợ lắm! Duệ Duệ sẽ không sao chứ?”

“Tôi bây giờ sẽ đi lo liệu, cô trông Duệ Duệ cho tốt.”

“Vâng.” Lăng Thời Ngâm cúp điện thoại, sau đó lại gọi cho bà Lăng, bảo bà ta cũng tới bệnh viện.

Tưởng Viễn Chu nhận điện thoại xong liền đứng dậy. Lão Bạch ở cạnh đó nhìn anh.

“Sao vậy? Tưởng tiên sinh?”

“Duệ Duệ gặp tai nạn xe.”

Lão Bạch vừa nghe thế, vẻ mặt lập tức nghiêm túc: “Không có trở ngại lớn chứ ạ?”

“Ở trong điện thoại vẫn khóc dữ lắm.” Tưởng Viễn Chu trong lòng buốn phiền nôn nóng, vứt mạnh tập hồ sơ qua một bên.

“Duệ Duệ nếu có chuyện gì xảy ra, tôi không xé cái người gây họa kia không được!”

Người đàn ông nói xong liền bước nhanh ra ngoài.

Xe đi tới bệnh viện Tinh Cảng, Phó Kinh Sênh dừng xe. Lúc tháo dây an toàn ra, anh ta nhìn về phía Hứa Tình Thâm, nói: “Em ở trên xe chờ anh.”

“Không được!” Hứa Tình Thâm bế Lâm Lâm trong tay. “Một mình anh đi, em không yên tâm.”

“Có gì mà không yên tâm.” Phó Kinh Sênh nhìn cô.”Chỉ làm kiểm tra đơn giản thôi, nhanh lắm!”

“Đây là Tinh Cảng, Tưởng Viễn Chu chắc chắn đang ở đây.”

Người đàn ông cười khẽ: “Em sợ anh ta đánh anh sao?”

“Để em ở ngoài chờ vô ích, chi bằng em cũng vào. Đi thôi!”

Phó Kinh Sênh xuống xe, bế lấy đứa trẻ trong lòng Hứa Tình Thâm.

Lăng Thời Ngâm đi trước, hai người theo vào.

Đi thẳng vào Tinh Cảng, Hứa Tình Thâm đứng ở cửa thang máy, bên cạnh còn có các bác sĩ khác. Nhân viên lâu năm ở Tinh Cảng hầu hết đều quen cô. Người bác sĩ kia kinh ngạc hỏi: “Bác sĩ Hứa? Thật sự lâu rồi không gặp nha!”

Hứa Tình Thâm khẽ nâng khóe miệng: “Đúng vậy, lâu rồi không gặp.”

Tầm mắt đối phương rơi trên người Phó Kinh Sênh.

“Hai năm qua chị khỏe chứ?”

“Rất tốt! Cảm ơn cô!”

Cửa thang máy mở ra, Hứa Tình Thâm đi vào. Đi lên lầu, Lăng Thời Ngâm ôm Duệ Duệ bước thẳng ra ngoài.

Tưởng Viễn Chu và Lão Bạch đã đứng trước cửa phòng kiểm tra. Duệ Duệ vẫn đang khóc thút thít, Lăng Thời Ngâm thì sốt ruột đến độ mắt đỏ hết cả. Cô ta bước hai bước tới, nghẹn ngào nói: “Viễn Chu!”

Tưởng Viễn Chu lập tức ôm lấy đứa bé, Duệ Duệ thấy anh lại càng khóc tợn.

Hứa Tình Thâm theo sau, sự khẩn trương không chút nào che giấu của anh lọt vào mắt cô. Anh giao con cho bác sĩ bế đi rồi mới nhìn sang Lăng Thời Ngâm đứng bên cạnh.

“Đụng có nghiêm trọng không?”

“Bị người ta đụng vào đuôi xe. Duệ Duệ lúc đó té thẳng xuống luôn, chắc bị đụng đầu.”

Người đàn ông nghe thấy vậy, lửa giận lập tức bùng lên.

“Là ai đụng?”

Lăng Thời Ngâm vành mắt ửng đò, lời nói nghẹn ngào; Lão Bạch vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy ngay Hứa Tình Thâm.

Tưởng Viễn Chu đợi một hồi lâu, Phó Kinh Sênh và Hứa Tình Thâm cũng đi tới trước mặt. Hứa Tình Thâm nói trước: “Là tôi!”

Nghe giọng cô, Tưởng Viễn Chu lúc này mới đem sự chú ý hướng sang Hứa Tình Thâm.

“Nói bậy bạ gì đó?” Phó Kinh Sênh đứng bên cạnh kéo cô lại. “Xe là tôi lái.”

Dưới tình thế cấp bách, Hứa Tình Thâm kéo kéo cánh tay anh ta.

“Là tôi.”

Tưởng Viễn Chu nhìn thấy tất cả vào mắt. Dẫn con theo mà Hứa Tình Thâm lại đích thân lái xe sao?

Cô thế này là sao đây? Sợ anh ăn thịt Phó Kinh Sênh à? Sự khẩn trương trong mắt cô rõ ràng là thế, sợ người khác không nhìn ra có phải không?

Ánh mắt Hứa Tình Thâm nhìn về mấy người đối diện.

“Đụng vào đuôi xe là lỗi chúng tôi, nên giải quyết thế nào thì cứ giải quyết thế ấy.”

Phía sau, bỗng nhiên có giọng nữ truyền tới: “Giải quyết thế nào thì giải quyết thế là sao? Ý cô là đền tiền? Bị đụng là cháu ngoại tôi đấy!”

“Mẹ!” Lăng Thời Ngâm bước tới, nén nước mắt.

“Duệ Duệ thế nào rồi?”

Lăng Thời Ngâm khẽ lắc đầu: “Không biết nữa, mới nãy vào kiểm tra rồi. Con chỉ sợ liệu não có bị chấn động gì không...”

Bà Lăng vỗ vỗ bàn tay cô ta, ánh mắt tiếp tục nhìn về phía Hứa Tình Thâm.

“Tôi cũng nghi ngờ liệu cô có thật không cố ý, chứ nếu không... Sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy?”

Hứa Tình Thâm nhướng mày. Phó Kinh Sênh đứng bên cạnh đáp lời: “Nếu chúng tôi thật sự cố ý thì bà đã bị dọa cứng người ở đây từ nãy giờ rồi.”

“Cậu nói câu đó là ý gì?”

“Được rồi!” Tưởng Viễn Chu không kiên nhẫn lên tiếng: “Duệ Duệ còn kiểm tra bên trong, tất cả đợi kiểm tra xong rồi nói.”

Bà Lăng không chịu bỏ qua, Lăng Thời Ngâm hợp thời kéo kéo cánh tay bà ta.

Hứa Tình Thâm đứng cạnh Phó Kinh Sênh, ánh mắt có chút lo lắng nhìn về phía cửa. Duệ Duệ dù sao cũng là em bé, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì thì hơn.

Tưởng Viễn Chu chỉ nghe nói bị tông vào đuôi xe chứ cũng không biết tông có mạnh hay không. Một xe Duệ Duệ ngồi, một xe Hứa Tình Thâm ngồi; bây giờ một bị thương, vậy người còn lại thì sao?

Ánh mắt người đàn ông băn khoăn đặt trên người cô. Bà Lăng nhịn cơn tức, nhìn nhìn đứa con gái, vừa định mở miệng lại nghe Tưởng Viễn Chu hỏi: “Em không sao chứ?”

Lăng Thời Ngâm ngoảnh lại, hai chữ “không sao” đã nằm giữa môi, khẽ ngước mắt lên, lại nhìn thấy ánh mắt Tưởng Viễn Chu khóa trên người Hứa Tình Thâm.

Trong lòng cô ta bỗng nhiên kinh ngạc, đau đớn và chua xót khổ sở cùng lúc lan tràn.

Người anh quan tâm trước tiên lại là Hứa Tình Thâm.

Hứa Tình Thâm cũng có chút lúng túng, dù sao Phó Kinh Sênh và mẹ con bà Lăng đều ở đây, cô chỉ có thể xem như không nghe thấy.

Lâm Lâm được Phó Kinh Sênh bế trong tay. Bé rất thân với Phó Kinh Sênh, khuôn mặt nhỏ ngoan ngoãn gối lên đầu vai anh ta, không cựa quậy.

Lăng Thời Ngâm bàn tay nắm chặt, để ở phía sau lưng, cố nén một hơi, nói: “Chị Hứa, vừa rồi tông rất mạnh, con gái chị không sao chứ? Đã tới bệnh viện thì cũng kiểm tra luôn đi.”

Hứa Tình Thâm lắc đầu, thần sắc ảm đạm, cả lời nói cũng nhàn nhạt: “Không cần đâu, Lâm Lâm có ghế dành cho trẻ em, cùng lắm bị hoảng sợ chút thôi, không có việc gì.”

Tưởng Viễn Chu nghe thấy vậy, ánh mắt âm u quét về phía Lăng Thời Ngâm:“Sao Duệ Duệ lại bị thương?”

Cổ họng Lăng Thời Ngâm hơi nghẹn, chỉ có thể thành thật kể lại: “Duệ Duệ không thích ngồi ghế trẻ em, mỗi lần đặt lên là khóc. Hơn nữa, lúc ra cửa em đã dặn tài xế lái thật chậm. Em không ngờ sẽ bị tông vào đuôi xe...”

“Nó không muốn ngồi là cô mặc kệ?” Tuởng Viễn Chu nghiêm nghị quát, sự tức giận hiện trên trán.

Lăng Thời Ngâm oan ức tủi thân cắn môi, không có cãi lại. Bà Lăng bên cạnh thấy con gái như vậy đương nhiên đau lòng muốn chết.

“Viễn Chu, Thời Ngâm cũng không phải cố ý. Cũng là con ruột của con bé, chẳng lẽ nó không đau lòng sao?”

Tưởng Viễn Chu dựa vào tường, khóe mắt tràn ngập hình ảnh một nhà Hứa Tình Thâm - chồng cô bế con gái cô, cô lại cứ rúc vào bên cạnh Phó Kinh Sênh...

Tưởng Viễn Chu lúc này nhìn không nổi nữa, anh nhấc chân bước về phía trước, đẩy cửa đi vào phòng kiểm tra.

Bà Lăng bảo Lăng Thời Ngâm ngồi xuống.

“Con thì sao? Có bị thương đâu không?”

Lăng Thời Ngâm lắc lắc đầu.

Bà Lăng liếc nhìn về phía Hứa Tình Thâm, Lão Bạch thấy tình trạng đó liền đi qua chắn trước mặt bà ta.

“Bà Lăng, bà ngồi đi ạ!”

Không lâu sau Tưởng Viễn Chu đã ôm Duệ Duệ đi ra. Lăng Thời Ngâm đứng dậy rất nhanh.

“Con yêu, con không sao chứ? Đầu còn đau không?”

Duệ Duệ vẻ mặt ngây thơ và tội nghiệp, nằm bò trên vai Tưởng Viễn Chu không nhúc nhích. Lăng Thời Ngâm giơ tay định bế, người đàn ông lại nghiêng người đi.

Hứa Tình Thâm nhìn anh, hỏi: “Bé không sao chứ?”

“Nếu có gì thì cô chịu trách nhiệm sao?”

Phó Kinh Sênh kéo cổ tay Hứa Tình Thâm, sau đó trả lời Tưởng Viễn Chu: “Dù kết quả thế nào chúng tôi cũng chịu trách nhiệm.”

Tưởng Viễn Chu lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta.

“Tôi không cần anh chịu trách nhiệm với con tôi.”

Nghe xong Hứa Tình Thâm liền biết Tưởng Viễn Chu nhất định sẽ bắt lấy tất cả cơ hội làm khó Phó Kinh Sênh.

“Tưởng tiên sinh, có gì từ từ nói, xúc động không thể giải quyết vấn đề.”

Cô gọi anh là Tưởng tiên sinh?

Khi Hứa Tình Thâm còn chưa thổ lộ tình cảm với anh, anh đã hao tổn bao nhiêu để xưng hô của cô với anh từ một tiếng “Tưởng tiên sinh “ thành “Tưởng Viễn Chu” chứ?

Sắc mặt người đàn ông u ám.

Có đúng là Hứa Tình Thâm không? Giọng nói còn mềm mại như vậy?

“Duệ Duệ không có gì đáng ngại. Cô đi đi!”

“Cái gì?” Bà Lăng lớn giọng xen vào: “Cứ vậy thả họ đi?”

Hứa Tình Thâm cũng cảm thấy không ổn.

“Phí sửa xe, cả tiền thuốc men của Duệ Duệ cũng nên để chúng tôi chịu...”

“Tôi thiếu cô chút tiền đó sao?”

Hứa Tình Thâm há hốc miệng, nhưng cục tức này bà Lăng bất luận thế nào cũng không nuốt trôi được.

“Viễn Chu, con cũng không thể như vậy chứ? Con đây là đang thiên vị cho cô ta sao?”

Thấy Tưởng Viễn Chu sắc mặt nghiêm trọng, Lăng Thời Ngâm vội níu tay mẹ.

Tưởng Viễn Chu nghiêng đầu nhìn về phía bà Lăng, không lạnh không nhạt nói: “Bị thương là con của cháu, truy cứu hay không do cháu quyết. Cho dù cháu muốn thiên vị người khác cũng khác quan hệ tới bác.”

Lăng Thời Ngâm rất lo bà Lăng còn muốn làm ầm ĩ nữa, cô ta vội cướp lời trước: “Mẹ, mẹ đau lòng cho Duệ Duệ chúng con đều biết, nhưng Duệ Duệ đã không có việc gì thì coi như thôi đi. Huống hồ chị Hứa cũng không có cố ý.”

Lão Bạch nghe vậy liền tiến lại hai bước, đi tới trước mặt Hứa Tình Thâm.

“Cô Hứa, cô về trước đi!”

Đã như vậy, Hứa Tình Thâm cũng chẳng nhất thiết phải ở lại.

“Được!”

Cô cùng Phó Kinh Sênh và Lâm Lâm bước đi. Ra tới ngoài bệnh việm, Hứa Tình Thâm liếc nhìn đầu xe bị đụng.

“Giờ làm sao đây?”

“Về nhà đi.”

“Xe thì sao? Không gọi cho bảo hiểm à?”

Phó Kinh Sênh giật cửa xe phía sau ra, ngồi vào.

“Phiền lắm! Dù sao cũng không tốn kém bao nhiêu.”

Trước cửa Tinh Cảng, Hứa Tình Thâm ngồi vào xe, khởi động, chuẩn bị xuất phát. Khóe mắt cô thoáng thấy xe nhà họ Tưởng cách đó không xa đang lái tới. Cô vội vàng đánh lái. Khuôn mặt Tưởng Đông Đình đầy vẻ nghiêm trọng, đang nhìn chằm chằm phía trước, cơ bản cũng không nhìn thấy cô.

Xe đi được một hồi, Hứa Tình Thâm mới nặng nề thở phào. May mà không đụng mặt trực diện, nếu không, cô muốn thoát cũng không đơn giản.

Tới Tinh Cảng, Tưởng Đông Đình bước nhanh vào, lúc tới cửa phòng kiểm tra, Tưởng Viễn Chu cũng vừa định đi về.

Người đàn ông nhìn ông ta.

“Sao ba lại tới đây?”

“Duệ Duệ thế nào? Cháu trai bảo bối của ba thế nào rồi?” Tưởng Đông Đình lo lắng, ánh mắt nhìn chăm chăm vào đứa bé trong lòng Tưởng Viễn Chu.

Tưởng Viễn Chu sờ sờ trán con.

“Kiểm tra sơ bộ không có gì đáng ngại.”

“Chuyện lớn như vậy sao con không nói với ba chứ?”

“Người khác sẽ thay con báo cho ba, con phải tốn sức làm gì?” Tưởng Viễn Chu nhìn về phía Lão Bạch. “Đi thôi!”

Anh đi được hai bước thì ngoảnh đầu lại nhìn Lăng Thời Ngâm: “Cô ngồi xe ba tôi về đi, tôi có một số việc phải xử lý. Duệ Duệ tôi sẽ đưa theo.”

“Viễn Chu, để em ở lại với con đi.”

“Không cần!” Tưởng Viễn Chu bỏ lại một câu rồi bế Duệ Duệ bước nhanh khỏi đó.

Tưởng Đông Đình tận mắt thấy cháu mình không có gì đáng ngại bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

“Ngồi xe ba đi, ba bảo tài xế đưa hai mẹ con về.”

Sắc mặt bà Lăng vẫn không thể nào coi được. Ngồi lên xe, bà ta xông tới cạnh Tưởng Đông Đình mà nói: “Lão Tưởng, tôi có lời muốn nói với ông.”

Tưởng Đông Đình nghe vậy liền nhìn tài xế ra hiệu. Người tài xế với tay nhấn cái nút trong xe, không gian trong xe liền được tách thành trước và sau.

Bà Lăng thấy vậy cũng không nhịn nữa. “Lão Tưởng, ông xem xem thái độ của Viễn Chu với Thời Ngâm là thái độ gì!?”

“Phải.” Sắc mặt Tưởng Đông Đình cũng khó coi. “Thằng con này, càng lớn càng khó quản!”

Bà Lăng thực sự giận dữ: “Con gái tôi ở Cửu Long Thương, nghĩ thế nào vẫn là chịu tủi thân!”

“Bà yên tâm đi! Trong lòng tôi vẫn luôn nhớ có Thời Ngâm mà!”

Bà Lăng nhíu chặt mày: “Còn nữa... Duệ Duệ hôm nay làm kiểm tra có phải xét nghiệm máu không đấy? Lão Tưởng, ông nói xem, Duệ Duệ là ông bế tới, nhưng tôi cảm thấy không đúng à! Ông có phải đã quá sốt ruột cho nó rồi không?”

Tưởng Đông Đình nhìn bà Lăng: “Nó trên danh nghĩa tốt xấu cũng là cháu tôi, tôi có thể không sốt ruột được sao?

“Lúc trước, đứa bé này là ông cho người bế sang nước ngoài. Giấy giám định DNA cũng là ông lo liệu. Thời Ngâm của chúng tôi có phải đã nhịn nhiều rồi không?”

“Phải.” Tưởng Đông Đình nói: “Yên tâm đi, đứa bé là do tôi tìm, chuyện nhóm máu đương nhiên đã sàng lọc rồi. Trừ phi Viễn Chu đi làm giám định DNA lần nữa, chứ không sẽ không bị lộ đâu.”

“Vậy thì tốt!”

Với vẻ thâm sâu giấu giữa hai hàng lông mày, Tưởng Đông Đình gõ gõ ngón tay trên đùi hai cái.

“Thời Ngâm, ba vẫn giữ câu nói kia. Cứ tiếp tục như vậy không phải chuyện lâu dài, con và Viễn Chu phải có đứa con của chính hai đứa.”

Lăng Thời Ngâm ngồi gần cửa sổ không nói lời nào. Cô ta hiểu đạo lý này hơn ai hết. Bà Lăng còn định kể những điều không phải của Tưởng Viễn Chu cho Tưởng Đông Đình nghe, nhưng nói cho cùng, chính Tưởng Đông Đình còn hết cách. Nếu Tưởng Viễn Chu trước giờ chịu ngoan ngoãn vâng lời, ông ta phải mất công đến mức này sao?

Xe chạy thẳng về Cửu Long Thương.

Lúc Tưởng Viễn Chu trở lại đã là tối khuya. Lăng Thời Ngâm ngồi trong phòng khách, nghe thấy động tĩnh liện vội đứng dậy đi tới.

“Viễn Chu, hai ba con về rồi!”

Người giúp việc cũng theo tới. Tưởng Viễn Chu bế Duệ Duệ, vừa nãy trong xe hệ thống sưởi bật nhiệt độ hơi cao, giờ trên trán thằng bé còn chảy mồ hôi.

Tưởng Viễn Chu không giao con cho ai cả, anh giơ một tay ra.

“Tôi hơi nóng.”

Thấy vậy, Lăng Thời Ngâm vội thay anh cởi áo khoác ra.

Người đàn ông đi nhanh lên lầu, Lăng Thời Ngâm vội theo sau anh. Người giúp việc thấy vậy bèn nói: “Cô cứ đưa áo của cậu Tưởng cho tôi đi.”

“Không cần!”

Lăng Thời Ngâm lên lầu hai, trên hành lang đã không còn thấy bóng dáng Tưởng Viễn Chu. Cô ta nhấc nhấc cái áo khoác trong tay, không nhịn được mà với tay vào trong túi áo.

Ngón tay chạm phải vật gì đó cứng cứng. Lăng Thời Ngâm lấy ra xem thử, lại thấy đó là mấy viên thuốc tròn tròn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.