Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Quyển 4 - Chương 228: Coi chừng đấy, vợ cháu là miệng quạ đen!




Nguyễn Noãn thấy điện thoại nhà họ Mục gọi tới liền lập tức bắt máy.

“Alo.”

“Cô Nguyễn, chào cô ạ.”

Nguyễn Noãn nghĩ đến bà Mục, vui sướng còn ở trên mặt chưa tan đi. Cô ta nhíu mày: “Có việc sao?”

“Phu nhân nói cô ngày mai lại đây ăn cơm, hỏi cô có rảnh ạ?”

“Có, có, đương nhiên là có rảnh.” Nguyễn Noãn vội không ngừng đồng ý.

Người làm nói xong thì nhìn Mục Thành Quân. Người đàn ông nhận lấy ông nghe từ tay người làm, sau đó ngắt cuộc trò chuyện.

“Mục tiên sinh, phu nhân gần đây cũng đã mặc kệ chuyện của cậu hai, bà nói muốn cô Nguyễn tới đây thật sao ạ?”

“Chị không cần biết nhiều như vậy, không phải chuyện của chị.”

“Dạ.”



Tuy nhà họ Mục gọi điện thoại là bảo Nguyễn Noãn tới ăn cơm, nhưng từ sớm cô ta đã ra ngoài.

Tuy Mục Kính Sâm đã đem lời nói hết rồi, nhưng nhà họ Mục vẫn còn bà Mục mà. Dù Phó Kinh Sênh không quan hệ tới cái chết của Mục Triều Dương, chỉ đơn thuần nhìn hoàn cảnh của Nguyễn Noãn và Phó Lưu Âm, bà Mục nhất định là nghiêng về phía cô ta.

Trên đường tới nhà họ Mục, Nguyễn Noãn mua không ít đồ.

Ngừng xe, Nguyễn Noãn mang theo đồ đi vào sân nhà họ Mục, lại phát hiện cửa chính đóng chặt, Nguyễn Noãn ấn chuông cửa.

Trong nhà, bà Mục đứng dậy, “Sớm như vầy, là ai vậy chứ?”

Mục Thành Quân ngăn bà, “Mẹ, mẹ đừng động, mẹ lên lầu nghỉ ngơi đi.”

“Nghỉ ngơi cái gì mà nghỉ ngơi? Mới vừa tỉnh ngủ.”

Người làm ở bên cạnh chen một câu: “Có phải cô Nguyễn tới rồi không?”

“Nguyễn Noãn, nó tới làm gì?”

Người làm nhìn nhìn Mục Thành Quân. Mục Thành Quân một tay cắm trong túi, “Hai người ở trong nhà đừng đi ra ngoài.”

“Thành Quân, con muốn làm gì?”

“Mẹ, có chuyện con không nói với mẹ, sợ mẹ nghe xong lo lắng. Hôm qua Tô Thần đụng mặt Nguyễn Noãn, xe thiếu chút nữa đụng phải Tô Thần. Sở dĩ con về trễ như vậy là vì đưa Tô Thần đi cấp cứu.”

“Cái gì?” Bà Mục sốt ruột giữ chặt cánh tay Mục Thành Quân. “Tô Thần thế nào? Không có việc gì chứ?”

“Không có việc gì, chỉ là bị kinh sợ.”

Trái tim bà Mục sao không thể yên ổn được chứ, “Vậy đứa trẻ thì sao?”

“Không sao ạ.”

“Sao Nguyễn Noãn với Tô Thần có thể đụng mặt chứ?”

Mục Thành Quân lạnh mặt nói: “Cái này thì phải hỏi cô ta.”

Hắn nhấc chân đi về phía trước, bà Mục cản lại, “Thành Quân, con nói cho mẹ trước, con muốn làm gì?”

“Mẹ, đời này con khả năng chỉ có đứa bé này, nếu Tô Thần lỡ có gì, con chính là mặc kệ Nguyễn Noãn cô ta là ai, con sẽ chính tay bóp chết cô ta.”

Người làm và bà Mục nghe, thần sắc đều cả kinh, “Thành Quân, con đừng xúc động đó!”

Mục Thành Quân cười cười với bà Mục, “Hiện tại Tô Thần không phải không sao rồi sao? Con yên tâm, con sẽ không làm gì Nguyễn Noãn, nhưng để ngừa còn có lần sau, có ít lời con phải nói rõ ràng với cô ta. Chuyện này, mẹ cũng đừng quản, cả con của con cô ta cũng dám đụng vào, cô ta đây là ỷ vào ai cho cô ta lá gan này?”

Ném những lời này xong, người đàn ông đi ra cửa, hắn mở cửa ra. Nguyễn Noãn nhìn thấy hắn, ngoan ngoãn gọi: “Anh cả.”

“Tới sớm vậy, mẹ đang tản bộ trong sân, cô đi tìm bà đi.”

“Được ạ.” Nguyễn Noãn mang theo đồ. “Nhưng mấy cái này…”

“Để đây đi.”

Nguyễn Noãn không vào nhà, cũng không nhìn thấy tình hình trong phòng khách, cô ta bỏ đồ xuống. Mục Thành Quân đóng cửa lại, “Vừa lúc tôi phải tới công ty, tôi đi với cô một đoạn.”

“Được ạ.”

Nguyễn Noãn đi đàng trước, vào sân, cũng không thấy bà Mục ở đâu.

“Cô đi tìm xem, khả năng mẹ ở bên kia sân tường tưới hoa.”

‘Được ạ.”

Mục Thành Quân đi qua bên kia. Tài xế xuống xe mở cửa xe cho hắn, hắn đóng sầm cửa sau xe lại, nói với tài xế: “Cậu tránh ra.”

“Mục tiên sinh, hôm nay muốn tự lái xe sao ạ?”

Người đàn ông ngồi vào ghế lái, đóng cửa lại. Hắn khởi động xe, đánh tay lái một cái, xe thẳng tắp chạy tới phía Nguyễn Noãn.

Nguyễn Noãn còn đang tìm bóng dáng bà Mục, “Mẹ, mẹ!”

Xe phóng nhanh đến xe càng lúc càng gần, tới đàng sau rồi, Nguyễn Noãn mới nghe được động tĩnh. Cô ta xoay người lại, vừa thấy là gần như sợ tới mức hồn phi phách tán. Cô ta đứng yên rồi lại đứng yên, hoàn toàn quên phản ứng lại. Cô ta nghe thấy tài xế nhà họ Mục ở cách đó không xa kinh hãi kêu: “Cô Nguyễn, tránh ra!!!”

Nguyễn Noãn như đã bị cái gì lôi kéo, đột nhiên thối lui qua bên cạnh. Cô ta chật vật ngã quỵ xuống mặt đất, bánh xe tàn nhẫn nghiền qua trước mặt cô ta, thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút thôi…

Mà nếu cô ta không né tránh, Mục Thành Quân dù có phanh lại cũng vô ích, như vậy xem ra, hắn căn bản chính là nhắm vào cô ta.

Hai chân Nguyễn Noãn vẫn mềm nhũn, hai tay chống bên người, bàn tay nắm chặt, cánh tay rõ ràng đang phát run.

Nhưng Mục Thành Quân vẫn chưa cho trái tim còn sợ hãi của cô ta cơ hội, hắn đạp phanh lại. Nguyễn Noãn nhìn thấy bánh xe đánh hướng, sau đó, xe nổ vang một tiếng, lại lộn ngược hướng về phía cô ta.

“A!!!” Miệng cô ta chỉ có thể phát ra âm thanh như vậy. Nguyễn Noãn kinh hoảng thất thố muốn đứng dậy, nhưng hai chân không lấy ra được sức lực, chỉ có thể đá loạn trên mặt đất. Cô ta dứt khoát xoay người, chật vật bò trên mặt đất mà đi về phía trước. Dưới chân Mục Thành Quân dùng sức, tốc độ xe càng thêm nhanh, mặt cỏ bị nghiền ra từng dấu vết.

“Cứu mạng, cứu mạng với!”

Tài xế nhà họ Mục chạy tới, muốn giúp, nhưng dưới tình hướng nguy hiểm như vậy, hắn căn bản không thể giúp Nguyễn Noãn cái gì.

Nguyễn Noãn rất vất vả bò dậy, cô ta chạy qua cây đại thụ bên cạnh. Mục Thành Quân chuyển hướng, lần thứ hai lái xe tới.

Ở trên lầu nghe thấy động tĩnh, Mục Kính Sâm đi đến ban công, liền thấy được một màn này.

Người đàn ông xoay người xuống lầu, thấy người làm đang ngăn bà Mục đi ra ngoài, “Bà không thể đi ra ngoài đâu ạ, nguy hiểm lắm!”

“Cô cũng biết nguy hiểm, nếu đâm phải nguy hiểm tính mạng thật thì sao bây giờ?”

“Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy?”

“Kính Sâm, anh con điên rồi.”

“Vậy sao?” Mục Kính Sâm ngồi xuống trước bàn ăn, không chút để ý, nói. “Vậy đưa tới bệnh viện xem xem.”

“Nguyễn Noãn bây giờ đang ở trong sân, bất cứ lúc nào cũng có khả năng xảy ra chuyện đó!”

Mục Kính Sâm ngẩng đầu nhìn về phía bà Mục, “Nguyễn Noãn làm chuyện gì? Chọc anh thành như vậy.”

“Nói là hôm qua không cẩn thận đụng phải Tô Thần, làm hại Tô Thần đi cấp cứu.”

“Đáng cho cô ta, mẹ nhọc lòng làm gì?”

Bà Mục vội kéo ghế ra ngồi xuống cạnh anh, “Lời nói không thể nói như vậy được, mẹ là lo lắng cho anh con, lỡ xúc động thật đụng phải người ta…”

“Đụng phải thì đụng phải thôi.”

“Mấy đứa…!!!”

“Mẹ, cháu mẹ có quan trọng không?”

Bà Mục không nói gì. Mục Kính Sâm nói với người làm bên cạnh, “Tôi đói rồi, chuẩn bị cơm sáng đi.”

“Dạ.”

Trong sân, Nguyễn Noãn sốt ruột đang giải thích với Mục Thành Quân, “Anh cả, có chuyện từ từ nói, anh thế này là sao vậy?”

Mục Thành Quân lại chẳng từ từ nói với cô ta, hắn đạp hết chân ga, xe đè qua bụi cây, dồn Nguyễn Noãn đến góc tường.

Sắc mặt cô ta trắng bệch, như một tờ giấy trắng, Nguyễn Noãn trong nháy mắt đoán được là vì chuyện gì, cô ta mồ hôi đổ đầm đìa mà kêu: “Anh cả, chuyện ngày hôm qua là hiểu lầm, em chẳng định làm gì Tô Thần cả, là em không cẩn thận…”

Mục Thành Quân ngồi ở ghế lái nhìn cô ta chằm chằm. Nguyễn Noãn thử chạy qua bên cạnh, người đàn ông đánh tay lái qua, chiếc xe khó khăn lướt qua bên cạnh người cô ta.

Hai chân cô ta nhũn ra, để mông ngồi xuống đất.

Xe ngừng, sau đó đảo lại một đoạn đường, cuối cùng ngừng ở trước người Nguyễn Noãn.

Hai cánh tay cô ta chống xuống đất vẫn cứ run, cửa sổ ghế lái hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt nghiêng hung ác nham hiểm. Gương mặt tuấn tú lạnh lùng của Mục Thành Quân giật giật, tầm mắt nhìn vào Nguyễn Noãn.

Nguyễn Noãn theo bản năng run lên, muốn dời ánh mắt để không nhìn thấy hắn, nhưng cả người như thể ngã vào đáy cốc lạnh băng, không thể động đậy.

“Nguyễn Noãn, xin lỗi nhé, làm cô sợ hãi rồi nhỉ?”

Mục Thành Quân từ trước đến nay là người có tâm tư không thể nắm bắt được. Nguyễn Noãn miệng run rẩy mấp máy vài cái, lúc này mới mở miệng: “Anh cả, ngày hôm qua em không làm gì Tô Thần cả, em chỉ là không cẩn thận…”

“Tôi biết, vừa nãy tôi cũng là không cẩn thận.” Mục Thành Quân nhàn nhạt trả lời. “Xe mất khống chế, tôi cũng không biết sao lại thế này.”

Nguyễn Noãn gian nan nuốt nước miếng, cô ta đương nhiên biết Mục Thành Quân đang mở to mắt nói dối, nhưng cho dù trong lòng biết rõ thì cô ta có thể làm gì chứ?”

Cô ta khó khăn kéo dãn khóe miệng, “Được, không… không sao.”

“Nguyễn Noãn, Tô Thần hiện tại đang ở giai đoạn đặc biệt, không chịu được bất cứ kinh sợ nào, sau này cô vẫn nên cách cô ấy xa chút nhỉ?”

Nguyễn Noãn theo bản năng lui ra sau, “Anh cả, anh cứ yên tâm em, em hôm qua chỉ là trùng hợp gặp mặt, em sẽ không đi tìm cô ấy nữa.”

“Vậy là tốt rồi.” Mục Thành Quân lại khởi động xe, cũng nói về phía Nguyễn Noãn: “Mẹ hôm nay không ở nhà, cô về luôn đi, còn đi được không?”

Nguyễn Noãn đờ đẫn gật gật đầu, nhịp tim đập tăng lên, mãi đến khi xe Mục Thành Quân lái ra khỏi tầm mắt cô ta, lúc này cô ta mới thả lỏng cả người, hoàn toàn tê liệt ngã xuống đất.

Tài xế nhà họ Mục bước tới, “Cô Nguyễn, cô không sao chứ?”

Cô ta nói không ra lời. Tài xế nhìn nhìn cổng, muốn tôi đưa cô về không ạ?”

“Mẹ đâu?”

Nguyễn Noãn mới vừa hỏi ra tiếng liền thấy bóng dáng Mục Kính Sâm, anh hiển nhiên cũng chuẩn bị ra ngoài. Nguyễn Noãn thử đứng dậy, nhưng như thế nào cũng không lấy ra được sức lực. Tài xế bên cạnh liền giúp cô ta, Nguyễn Noãn sau khi rất vất vả đứng vững được liền gọi: “Kính Sâm!”

Cô ta nhấc chân đi tới, nhưng vì chân mềm nhũn, bước đi cũng không thẳng. Tới trước mặt Mục Kính Sâm, Nguyễn Noãn gần như muốn khóc ra.

“Kính Sâm, có phải anh cả điên rồi không?”

“Có lẽ vậy.”

Cổ họng Nguyễn Noãn khẽ nuốt, xem ra thật sự bị dọa không nhẹ. “Anh ấy vì sao phải làm vậy với em?”

“Còn cần phải hỏi sao? Ở trước mặt tôi cô đâu cần giả bộ vô tội vậy chứ?”

Nguyễn Noãn nắm chặt bàn tay, cả người chật vật không chịu nổi, trên người toàn quệt phải vết bùn, trên đầu còn mấy mảnh vụn rơi xuống. “Kính Sâm…”

“Tôi còn có việc phải ra ngoài.”

“Anh làm gì vậy?” Nguyễn Noãn tay giữ chặt cánh tay Mục Kính Sâm. “Anh đi tìm ai?”

“Tránh ra!”

Mục Kính Sâm lên xe thẳng, hạ xuống cửa sổ xe hướng về phía Nguyễn Noãn nói: “Sau này đừng có hẹn riêng với Hứa Lưu Âm. Tôi với cô ấy đã như vậy, dù cô lại tính kế ly gián cũng vô ích. Tôi cũng kiên tâm với cô rồi, tôi nói kết thúc thì là kết thúc, nghe hiểu chưa?”

Người đàn ông bỏ quẳng lại câu nói, không đợi Nguyễn Noãn trả lời câu gì đã lái xe nghênh ngang mà đi.

Trưa hôm đó, tài xế lái xe nhà họ Mục đi tới nhà họ Tô.

Tô Thần khi đó đã nêu yêu cầu với Mục Thành Quân, muốn cô dưỡng thai đàng hoàng, có thể, nhưng không được cho người nhà họ Mục tới tìm cô gặp cô.

Cô không cần người nhà họ Mục thăm hỏi hay quan tâm. Tô Thần trong lòng lại rõ ràng hơn hết, nhà họ Mục muốn chẳng qua là đứa cháu thôi.

Tài xế ấn chuông cửa, bà Tô mở cửa cho ông ta.

Trong tay ông ta mang theo bao lớn bao nhỏ đồ đạc, bà Tô cầm lấy, “Bên đây cái gì cũng có, sao còn đưa tới nữa chứ?”

“Mục phu nhân căn dặn, phải cho cô Tô ăn ngon chút, mấy thứ đó đều là những thứ đại bổ dành cho đứa trẻ, người gia đình bình thường có tiền cũng không nhất định mua được đâu.”

Tô Thần từ nhà đi ra, bà Tô thấy thế vội tiến lên, “Thần Thần, con nằm nhiều đi, sao ra đây?”

“Con thấy khá tốt, ra đi một chút.”

“Chuyện hôm qua thật đúng là làm mẹ sợ muốn chết, con nếu có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói với mẹ.” Tài xế thả đồ lên bàn, “Cô Tô, chuyện hôm qua, Mục tiên sinh cũng vô cùng tức giận, sáng sớm hôm nay còn thiếu điểm làm ra chuyện lớn.”

Tô Thần cố hết sức mà đi tới, bàn tay cô ấn sau thắt lưng, không chút để ý, hỏi: “Xảy ra chuyện gì cơ?”

“Cô Nguyễn đã tự tìm tới họng súng, sáng sớm mà chạy tới nhà họ Mục. Mục tiên sinh lái xe tới đụng cô ấy, nhưng hù chết tôi. Chiếc xe đuổi sát theo cô Nguyễn một đoạn đường, thiếu chút nữa đã đụng trúng. Mặt cỏ với bồn hoa trong vườn bị nghiền đến không còn bộ dáng, giờ còn đang tu sửa đấy.”

Tô Thần như suy tư gì đó mà ngồi xuống sô pha.

“Chắc là vì chuyện khác chăng? Vì tôi? Không đến mức đó.”

“Sao lại không đến mức? Chính tai tôi cũng nghe được, Mục tiên sinh nói với cô Nguyễn, bảo cô ấy sau này đừng có trêu chọc vào cô.”

Tô Thần vuốt ve bụng mình, cô rất khó tưởng tượng ra hình ảnh đó. Ngày hôm qua giả bộ không thoải mái cũng chính là muốn Nguyễn Noãn tránh xa mình, bây giờ ổn rồi, mục đích này đã đạt được rồi.



Hoàng Đỉnh Long Đình.

Hôm nay trong nhà có khách, Hứa Tình Thâm nói bảo mẫu mang Lâm Lâm và Duệ Duệ lên lầu chơi.

Lúc xuống lầu, cô nghe thấy có tiếng nói chuyện truyền đến.

“Viễn Chu, có một số việc một vừa hai phải thôi.”

“Lão Mai, thật sự là có vài kẻ đã quá phận, là bọn chúng muốn bệnh viện của cháu gặp rắc rối liên quan tới mạng người.”

“Nói cho cùng, còn không phải vì Phó Kinh Sênh được chuyển vào bệnh viện Tinh Cảng sao? Cháu và những người kia cũng vẫn luôn phải giao tiếp, bọn họ chỉ cần tìm một số thủ đoạn đối phó với cháu, sau này công việc của cháu không phải cũng không làm tốt sao? Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hôm nay coi như bác là người hoà giải, được chưa?”

Tưởng Viễn Chu ngồi trên sô pha, nhìn thấy Hứa Tình Thâm đi tới, cười khẽ với cô.

“Tên Phó Kinh Sênh này, cháu vốn dĩ cũng không muốn quản. Thật sự, hắn đáng tội ra sao, hắn cũng trốn không thoát, nhưng đâu đến mức sốt ruột cuống quít muốn hắn chết vậy?”

Nguòi đàn ông dáng vẻ đầu sáu mươi, tinh thần lại thật rất tốt. Tưởng Viễn Chu đứng dậy vẫy tay với Hứa Tình Thâm.

“Đây là Lão Mai.”

Hứa Tình Thâm nhìn người đàn ông, “Bác Mai, chào bác ạ.”

“Đây là vợ cháu.” Tưởng Viễn Chu giới thiệu đơn giản.

Lão Mai gật đầu với cô. Tưởng Viễn Chu kéo Hứa Tình Thâm ngồi xuống.

“Viễn Chu, chuyện này, cháu cứ từ từ suy xét?”

“Thật không dám giấu giếm, là ai muốn Phó Kinh Sênh chết, chuyện này cháu đã tra gần ra rồi, chẳng qua hắn chức vị không cao, hẳn cũng là nghe theo ý tứ kẻ khác.”

Lão Mai gật đầu, chuẩn bị đứng dậy.

Ánh mắt Hứa Tình Thâm dừng ở chỗ cổ ông ta.

“Bác Mai, bác chờ đã.” Hứa Tình Thâm nhổm tới trước, chuyên chú nhìn chằm chằm cổ ông ta. “Phía này của bác là mụn ruồi sao ạ?”

Người đàn ông cảm thấy kỳ quái, tiện tay sờ sờ, “Đúng vậy, mười mấy năm rồi.”

“Tốt nhất là bác tới bệnh viện làm kiểm tra đi ạ.”

“Kiểm tra cái gì?” Người đàn ông không để bụng mà lắc đầu. “Tôi từng tuổi này, chẳng lẽ còn để ý mấy cái nốt ruồi trên cổ hay sao? Tôi lại chẳng phải cô bé thích làm đẹp, còn cần phẫu thuật thẩm mỹ gì.”

“Bác Mai, cháu không phải ý này, cháu là sợ nó có khả năng biến chứng sang bệnh.”

“Hả, không đến mức đó chứ?”

Hứa Tình Thâm kiên nhẫn khuyên nhủ: “Cháu đã gặp trường hợp như bác, cháu kiến nghị bác lập tức tới bệnh viện xem, không nên chủ quan.”

Tầm mắt người đàn ông hướng về Tưởng Viễn Chu phía đối diện.

“Viễn Chu, cháu suy xét lại đi, bác đi trước.”

Ông ta hiển nhiên sẽ không nghe vào lời nói của Hứa Tình Thâm, ở trước mặt ông ta khoe khoang chuyên môn sao? Cô tựa hồ còn hơi non, hàng năm ông ta đều làm kiểm tra sức khoẻ định kỳ, sức khỏe thật sự tốt.

Lão Mai đi thẳng ra ngoài. Hứa Tình Thâm nhìn chằm chằm bóng dáng ông ta. Tưởng Viễn Chu cũng nhìn theo.

“Em thấy không thích hợp sao?”

“Ừm, tốt nhất mau tới bệnh viện thôi.”

Tưởng Viễn Chu lấy ly nước trên bàn, “Đáng tiếc ông ấy không tin em.”

Hứa Tình Thâm đứng yên một lát, nhìn khi Lão Mai đã ra ngoài, cô theo sát đàng sau, thậm chí đuổi theo vào vườn.

“Bác Mai!!!”

Người đàn ông đang đi ra ngoài, nghe được giọng Hứa Tình Thâm, ông ta hơi có chút không kiên nhẫn, nói: “Còn có việc sao?”

“Cháu thật sự là vì tốt cho bác…”

“Chị Tưởng, tôi chỉ là người hòa giải, không phải tới uy hiếp Viễn Chu, chị yên tâm…”

Hàng lông mày đẹp của Hứa Tình Thâm không khỏi nhíu lại.

“Chuyện của hai người, cháu không hiểu, cũng không tham dự. Nhưng cháu là người bác sĩ, hơn nữa cháu phát hiện ra thứ không thích hợp, cháu cảm thấy cháu nhất định có nghĩa vụ phải nói với bác.”

“Được rồi được rồi.” Người đàn ông phất tay muốn đi.

“Lão Mai, có một số việc cháu muốn bàn lại với bác. Như vậy đi, cháu đưa bác tới bệnh viện, dọc đường đi, chúng ta lại từ từ nói chuyện?” Tưởng Viễn Chu tiến lên mấy bước, nói.

Người đàn ông ngừng chân, hơi do dự, sau cuối cùng nói: “Được rồi.”

Tưởng Viễn Chu vỗ nhẹ cánh tay Hứa Tình Thâm.

“Em vào đi thôi.”

“Được.”

Lão Mai theo Tưởng Viễn Chu ngồi vào trong xe. Tài xế khởi động động cơ. Lão Mai tiếp tục đề tài vừa rồi, “Viễn Chu à, kỳ thật đây đối với cháu mà nói cũng là chuyện tốt, cháu bây giờ bán một ân huệ…”

Tưởng Viễn Chu không khỏi bật cười, “Bác cho cháu ngừng nghỉ một lát đi, cháu nghe tới lỗ tai đều muốn mọc cái kén rồi.”

“Là chính cháu nói, dọc đường đi sẽ nói chuyện với bác.”

“Nếu cháu không nói như vậy, bác có thể tới bệnh viện với cháu sao?”

Ông già cũng nổi tính gàn bướng lên: “Đổi cách muốn gạt bác tới bệnh viện đúng không? Bác thân thể cường tráng nhá, có thể ăn hai chén cơm, mau để bác xuống xe.”

“Sức khỏe bác tốt, đó đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu Tình Thâm đã nói vậy, chúng ta vẫn nên làm kiểm tra đi.”

“Thằng nhóc này!” Lão Mai có chút sinh giận. “Cháu một hai phải đưa bác tới bệnh viện làm gì, bác ổn hay không, tự trong lòng bác rõ nhất chứ.”

Tưởng Viễn Chu ngồi thẳng người, tầm mắt từ ngoài cửa sổ thu về.

“Lão Mai, Tình Thâm là bác sĩ.”

“Ai chẳng biết? Tưởng tiên sinh ở Đông Thành không cần thiên kim danh viện, duy chỉ vì cô bác sĩ mà thần hồn điên đảo. Ba cháu không phải vì việc này mà tức giận quá sức sao?”

Tưởng Viễn Chu vẻ ngay thẳng, trả lời: “Người cháu yêu, không liên quan tới thân phận của cô ấy.”

‘Haiz!” Lão Mai khẽ thở dài.

“Bác cũng không cần vì cháu mà cảm thấy không đáng. Cháu cảm thấy cháu đã tìm được bảo bối trân quý một đời rồi. Khi cả nhóm các bác tiếc hận, làm sao biết lòng cháu có bao nhiêu quý trọng, may mắn bảo bối này đã được cháu tìm thấy, kẻ khác cũng chỉ còn phần thấy mà thèm.”

Nghe những lời âu yếm buồn nôn đó, Lão Mai có chút khó tin mà nhìn về phía Tưởng Viễn Chu.

“Lời này thật sự là cháu nói ra?”

“Bác không gặp quỷ đâu, trên xe này không có người thứ tư.”

Lão Mai quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

“Tình Thâm nói bác đi làm kiểm tra, là vì tốt cho bác.”

“Bác thật sự chưa từng bị ai ép đi bệnh viện.”

Tầm mắt Tưởng Viễn Chu quay lại trên người đàn ông bên cạnh.

“Thành thật nói với bác nhé, chỉ cần cô ấy không nói những lời đó, cháu chắn chắn buộc bác tới bệnh viện là điều không có. Cháu không phải người thích lo chuyện bao đồng, nhưng vợ cháu chính là như vậy, nếu bác thật sự bị chậm trễ thời gian trị liệu, cô ấy sẽ áy náy…”

“À!!!” Lão Mai kéo dài ngữ điệu. “Hóa ra không phải cháu đang lo cho bác.”

“Không phải giống nhau sao? Tốt xấu cháu cũng kéo bác tới bệnh viện.”

Lão Mai không cam lòng, còn ý đồ muốn thuyết phục Tưởng Viễn Chu. Tưởng Viễn Chu đau đầu xin tha.

“Chuyện khác bỏ đi, được không ạ?”

“Cháu đấy, sao cháu biến thành như vầy?”

“Cháu làm sao vậy?”

Lão Mai nhìn anh chằm chằm một cái.

“Cháu bị người phụ nữ kia quản lý phải không?”

“Bác thấy giống sao?”

“Giống đấy, cực kỳ giống.”

Tưởng Viễn Chu nhún vai.

“Giống thì giống vậy, cháu thấy không sao cả.”

Xe rất nhanh liền chạy tới bệnh viện Tinh Cảng. Tưởng Viễn Chu thu xếp người mang Lão Mai đi làm kiểm tra, anh về văn phòng xử lý ít việc trước.

Qua một hồi, anh nghĩ Lão Mai về rồi, gọi điện thoại cho tài xế mới biết ông ta còn ở bệnh viện.

Tưởng Viễn Chu đi xuống lầu, đi tới phòng của Lão Mai. Xa xa anh nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế ở hành lang.

Tưởng Viễn Chu bước nhanh tới.

“Còn ngồi ở đây làm gì vậy ạ? Đi thôi.”

“Đi, đi đâu?” Người đàn ông ngơ ngẩn hỏi.

“Về nhà đấy.” Tưởng Viễn Chu thấy Lão Mai cầm tờ giấy kiểm tra trên tay. “Cái này cứ đưa cho cháu đi, dù sao bác cũng đâu có việc gì. Cháu sẽ lấy lại cái này cùng với tờ báo cáo kết quả công việc của vợ cháu.”

Tưởng Viễn Chu giật lấy, gấp mấy cái rồi nắm ở trong tay.

Thần sắc Lão Mai rất khó coi, ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Viễn Chu.

“Cháu thật sự không nhìn một cái à?”

“Có gì hay? Tình Thâm làm bác sĩ đã lâu rồi, dĩ nhiên cái gì cũng rất cẩn thận. Không phải bác nói cơ thể mình cường tráng sao?”

Người đàn ông gấp đến độ sắp phát hỏa: “Tốt thứ quỷ đấy, ung thư da đó! Vợ cháu là miệng quạ đen sao? Giờ thì làm sao bây giờ? Bác còn chưa muốn chết đâu!”