Sắc Đẹp Thay Cơm

Chương 11




 

Chuyển ngữ: Cá mắm rừng

Lục Phồn gửi tin nhắn rất lâu mà không có hồi âm, cô không ngừng suy nghĩ, không lẽ mình đã bị lộ thân phận là fan hâm mộ của Xuyên Xuyên rồi sao?

Vốn chỉ là suy nghĩ nông nổi nhất thời, cô cứ xem như mình đang nói chuyện đùa vậy thôi, muốn thử phản ứng của Xuyên Xuyên thế nào khi biết cô là fan anh ấy, bây giờ thì hối hận thật rồi, nếu Xuyên Xuyên nghi ngờ cô cố tình tìm hiểu thông tin qua một người nào đó, biết được tài khoản cá nhân của anh rồi giả vờ kết bạn nhầm để tiếp cận mình, sau đó dứt khoát xóa tên cô khỏi danh sách bạn bè thì phải làm sao nhỉ? Mặc dù sự thật đúng là cô cố ý tiếp cân anh đó, nhưng bị nhìn thấu như thế vẫn rất tổn thương nha!

Lục Phồn suy nghĩ một lát, cảm thấy vẫn còn cơ hội cứu vãn.

Xoài Tây Mễ Lộ: Với lại trong tổ làm phim đó cũng có rất nhiều diễn viên mà tôi yêu thích nữa, ví dụ như Lâm Dĩ Kha, Mạnh Tiểu Vân, đều là người nổi tiếng hết đó.

Khoai tây hầm thịt bò vẫn không có phản ứng gì, Lục Phồn tự an ủi mình chắc là Xuyên Xuyên đang bận gì đó thôi, không gửi tin nhắn nữa, để điện thoại di động xuống, thất bại thảm hại lê lết đi rửa chén, sau đó còn đắp mặt dưa leo, rồi mới thoải mái làm tổ trên ghế sô pha xem ti vi.

Mà bên kia, Giản Ngộ Châu lại không thoải mái như vậy. Anh lật xem báo chiều, nhìn thì có vẻ đang chăm chú đọc tin tức chính trị, nhưng mà ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc liếc đến chiếc điện thoại di động trên bàn trà. Màn hình tối đen, anh mở một cái rồi lại tiếp tục đọc báo.

Đương nhiên Tiểu Trương cũng phát hiện ra điểm khác thường của anh, cậu lén lút nhìn anh một cái, không may bị Giản Ngộ Châu bắt được, Tiểu Trương không thể làm gì khác là cười hắc hắc một tiếng, “Anh Giản à, đang chờ điện thoại sao?”

Giản Ngộ Châu thờ ơ hừ mũi. “Xem giờ.”

Xem giờ mà sao nhìn lâu quá vậy? Ai bị thiểu năng mới tin tưởng lời nói dối đó đấy?

Trong lòng Tiểu Trương khinh bỉ một câu, đột nhiên, chuông báo tin nhắn Wechat vang lên, nói thì chậm nhưng xảy ra thì rất nhanh, Giản Ngộ Châu vội vàng cầm điện thoại, nhưng không thấy có tin nhắn nào, chân mày hơi nhíu lại.

Tiểu Trương cúi đầu nhìn xuống, nhịn cười nói, “À, anh Giản này, là bạn gái em gửi tin nhắn, hỏi thăm công việc có mệt không thôi.”

Giản Ngộ Châu: “…”

Anh chậm rãi để điện thoại xuống, ánh mắt sắc bén liếc về phía Tiểu Trương, Tiểu Trương sợ tới mức lông tơ đều dựng hết cả lên. Hầy, cậu biết lỗi rồi mà, ngồi trước mặt ai kia thì không được yêu đương ân ái.

Giản Ngộ Châu lạnh lùng nhìn chằm chằm người đối diện hồi lâu, sau đó lại nhìn sang chỗ khác, làm như không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên hỏi tiếp, “Có bạn gái khi nào vậy?”

Tiểu Trương thả lỏng người, cười đáp, “Tuần trước mới xác lập quan hệ.”

Giản Ngộ Châu gật đầu, “Có bạn gái cũng tốt, công việc của cậu khá đặc thù, thời gian nghỉ không nhiều lắm, phải đối xử với con gái nhà người ta tốt một chút.”

“Đương nhiên rồi.”

Giản Ngộ Châu suy nghĩ một lát, “Nửa năm nay cậu cũng chưa được tăng lương, có bạn gái rồi thì phải thêm nhiều khoản chi tiêu nữa đấy, thắng sau sẽ tăng thêm hai mươi phần trăm cho cậu, đừng tiết kiệm quá.”

Tiểu Trương mặt mày hớn hở, “Cám ơn anh Giản.”

Giản Ngộ Châu ừ một tiếng, lại cúi đầu nhìn điện thoại di động. Trên khung chat vẫn còn tin nhắn mà Lục Phồn gửi tới … cô thích những diễn viên khác trong tổ làm phim, nhưng lại không có tên anh.

Giản Ngộ Châu cứ tưởng mình nhìn nhầm mất rồi, sau đó nghĩ hay Lục Phồn nhìn nhầm, cuối cùng anh tự kiểm điểm mình … chẳng lẽ anh không được lòng người ta thế hả?

Thẩm Uẩn Xuyên … Còn có thể chấp nhận được, dù sao bây giờ con gái vẫn thích kiểu mặt trắng nhỏ như hắn, nhưng mà Lâm Dĩ Kha, Mạnh Tiểu Vân đều là những diễn viên đã bốn năm mươi tuổi đầu, vậy tại sao cô gái trẻ nào đó lại thích họ cho được… Sao không thích anh chứ? Giản Ngộ Châu buồn bực.

Anh cảm thấy có lẽ Lục Phồn vẫn còn chưa nói hết, cô sẽ bổ sung thêm một câu “Cả Giản Ngộ Châu, tôi cũng rất thích anh ấy”, nhưng mà mười mấy phút trôi qua vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Giản Ngộ Châu mặt không đổi sắc tiếp tục nhìn chằm chằm tờ báo, trong đầu vẫn không ngừng lặp lại những câu hỏi vừa rồi, ví dụ như mắt nhìn người của Lục Phồn có vấn đề gì không.

Mới đó đã chín giờ tối, Tiểu Trương thấy Giản Ngộ Châu không hề có ý định đi ngủ, cậu đành nhắc nhở anh, “Anh Giản, ngày mai phải làm việc sớm lắm, hai tuần liên tiếp cũng phải quay phim, rất mệt đấy, hôm nay anh đi ngủ sớm đi nha?”

Giản Ngộ Châu lật trang báo, “Cậu về phòng ngủ trước đi, tôi ngồi thêm một lúc nữa.”

Tiểu Trương nhíu mày, “Vậy em ở lại với anh, nhỡ anh có gì cần gì là lại đánh thức em, chẳng thoải mái chút nào.”

Giản Ngộ Châu thở dài, đột nhiên anh nói. “Giờ còn sớm mà, đi ăn khuya đi.”

Tiểu Trương vội vàng đáp: “Anh Giản, anh muốn vào bệnh viện nữa đó à, anh Tiêu giết em mất.”

“Không sao đâu.” Tiểu Trương sờ sờ bụng, thật ra thì cậu ta cũng thấy hơi đói rồi, do dự một hồi rồi nói. “Anh Giản muốn ăn gì?”

Giản Ngộ Châu híp mắt, “Ăn thịt xiên que*”

*Thịt xiên que có phiên âm giống với Xuyên Xuyên.

Sáng hôm sau, Lục Phồn nhận được điện thoại của Trần Tiêu, cô còn tưởng tai mình có vấn đề gì rồi. “… Giản Ngộ Châu lại vào bệnh viện?”

Trần Tiêu dở khóc dở cười, “Ừ, hôm qua anh ấy kéo Tiểu Trương đi ăn thịt xiên que, dạ dày bị kích thích, vừa ăn xong là đau luôn, Tiểu Trương đưa anh ấy vào bệnh viện rồi.”

Lục Phồn im lặng, đã biết dạ dày mình không tốt, còn đi ăn thịt xiên que – loại thức ăn kích thích dạ dày như vậy, muốn chết à. “Tôi có thể giúp gì không?”

“Lão Giản vừa tỉnh lại là khăng khăng đòi đến đoàn làm phim, cũng không chịu ăn sáng ở bệnh viện, tôi biết anh ấy thích ăn đồ ăn cô làm, cho nên muốn hỏi cô có thời gian không, có thể nấu một ít cháo cho anh ấy, tôi để Tiểu Trương qua lấy, chứ không anh ấy hạ đường huyết mà ngất mất.”

Lục Phồn làm việc nhận tiền, dĩ nhiên cô sẽ không từ chối, suy nghĩ một lúc rồi hỏi, “Cả ngày này tôi rảnh, Giản Ngộ Châu bị bệnh chắc các anh cũng bận lắm, không cần để trợ lý qua đây lấy đâu, một lát nữa tôi tự đến đoàn làm phim cũng được, không biết có được không?”

Trần Tiêu do dự, “Vậy có làm phiền cô quá không?”

Lục Phồn phì cười, “Không phiền gì hết, tôi cũng rảnh mà.”

“Vậy tốt quá, khi nào đến đoàn làm phim thì cô gọi điện cho tôi nhé, cám ơn cô, đồng chí Tiểu Lục Phồn, cô quả là một cô gái tốt bụng.”

Lục Phồn: “…”

Tại sao lại dùng giọng địa phương chứ?

Kết thúc cuộc gọi, Lục Phồn mở tủ lạnh ra nhìn một lượt, may là bình thường cô rất thích mua đồ ăn, vì vậy trong nhà lúc nào cũng có đầy đủ nguyên liệu nấu ăn. Cô nấu một nồi cháo có lợi cho dạ dày, nhân lúc còn nóng thì nhanh chóng múc vào bình giữ nhiệt, chuẩn bị đơn giản rồi ra khỏi nhà luôn.

Lục Phồn chờ ở trạm xe buýt hai mươi phút, cứ sợ cháo bị nguội đi thì không còn tốt nữa, tự nhiên trong người lại thấy lo lo. Cô không nghĩ bệnh đau dạ dày của Giản Ngộ Châu lại nghiêm trọng đến vậy, buổi tối ăn ít đồ mà đã phải nhập viện rồi.

Người chưa từng bị đau dạ dày sẽ không hiểu được cảm giác đau đớn đáng sợ đó, lúc học cấp hai Lục Phồn cũng đã từng bị đau dạ dày cấp tính một lần, cô đau đên nỗi muốn lăn lộn trên mặt đất, sau đó vừa phải uống thuốc vừa phải ăn uống điều độ mới có chuyển biến tốt.

Không biết dạ dày Giản Ngộ Châu bị bệnh gì, nghe nói bệnh đau dạ dày này đói bụng cũng sẽ đau dữ dội, vậy mà anh lại còn đang đóng phim… Lục Phồn nhíu chặt mày.

Vất vả lắm mới lên được xe, ngăn kệ trên cũng kín.

Lục Phồn không nén được thở dài, ngẩn người nhìn dòng xe ngoài cửa sổ. Cô ở Hàng Châu nhiều năm như vậy, cũng đã từng nghĩ nên mua một chiếc xe, giờ cô đã có đủ tiền để mua được một chiếc xe hạng trung, nhưng nghĩ tới chuyện mua xong còn phải bảo dưỡng, cô lại ngại phiền phức, bình thường ngồi xe buýt hay tàu điện ngầm cũng rất tiện lợi, vì vậy kế hoạch mua xe dần lại bị lãng quên. Nhưng mà lúc này đây đột nhiên cô lại muốn mua xe, nếu có một chiếc thì thuận tiện thật đấy, xe buýt hay đi vòng vèo, chờ đến lúc cô đến đoàn làm phim thì cũng hơn một tiếng đồng hồ.

Biết thế sao lúc nãy không để trợ lý đến lấy? Nói không chừng bây giờ cháo đang ở trên tay Giản Ngộ Châu rồi, Lục Phồn lại càng ảo não hơn. Bởi vì không biết rõ tình hình nên muốn đến xem trực tiếp, hỏi thử xem bệnh của anh có nghiêm trọng lắm không.