Sắc giới

Chương 49: Đại kết cục




Cận ôm ta ra khỏi hoàng cung, rẽ trái rồi rẽ phải, trốn vào một cái sân nhỏ vắng tanh.

“Yên tâm. Lôi táp với Trần Kính sẽ âm thầm giúp chúng ta một phen, không có truy binh theo tới đâu. Phong, ngươi hãy hảo hảo nghỉ ngơi. Muốn cái gì ta sẽ đi lấy cho.”

“Tô Mộc Cận, ngươi nói rõ ràng cho ta! Đừng hy vọng ta đây dễ dàng tha thứ ngươi một lần nữa.” Ta túm tay hắn, kéo đến bên người dùng sức đánh.”Ngươi là đồ đại hỗn đản, lại dám gạt ta! Dám lợi dụng ta! Ta nói ta sẽ giúp cho ngươi, vì cái gì ngươi phải làm như vậy?”

“Thực xin lỗi…”

“Ngươi đương nhiên phải xin lỗi ta. Ngươi có phải nghĩ ta sẽ không bắt ngươi lại, cho nên mới dám không kiêng nể gì như vậy!”

“Vốn không muốn làm cho ngươi tham gia quá sâu gặp nguy hiểm, nhưng ở Nam Cương gặp anh họ, bọn họ… ………Ta biết tính tình của ngươi, cũng biết bản lĩnh của ngươi, cho nên… Phong, ta thực đê tiện, những hiểu được tâm tư của ngươi…”

“Đại hỗn đản!” Muốn đứng lên đánh hắn một cái, nhưng mà ta thật sự đã không còn có chút khí lực nào cả. Chỉ có thể nằm ở trong lòng ngực của hắn hung hăng tốn hơi thừa lời mắng mỏ: “Tô Mộc Cận, ngươi là tên đại hỗn đản… Nhưng ta dù có tức giận như thế nào đi chăng nữa, cũng rất thương nhớ ngươi… Ngươi chớ có đắc ý, ta sẽ không dễ dàng tha thứ cho ngươi đâu.”

“Ân. Ta biết. Ngươi muốn trừng phạt ta như thế nào cũng được.” Hắn ôm chặt lấy ta, nhẹ giọng thở dài.”Ta vốn tưởng rằng hết thảy đều không có hy vọng. Tư tâm của ta lại hại chính mình, hại cả ngươi… Cho nên bất luận ngươi muốn trừng phạt ta như thế nào đều được.”

“Trong ba năm nữa người đừng hòng thay đổi, bị ta khi dễ, nghe ta sai khiến cũng không được có câu oán hận nào.”

“Ân.”

“Ta nói muốn đi chỗ nào thì phải đi chỗ đó.”

“Ân.”

“Ta muốn mua cái gì thì phải mua cái ấy.”

“Ân, ”

“Ta muốn đùa giỡn mỹ nhân ngươi phải ở bên cạnh giúp ta.”



“Ta đi tìm Phiên cùng với bọn Chu Hồng Bích Lục về đã, còn phải tìm cho ngươi chút dược nữa, ngươi ngủ một giấc trước đi.”

“Đứng lại. Đừng nghĩ ngươi thích bỏ đi là đi được.”

“Phong.” Hắn thở dài.”Bây giờ không an toàn, có cái gì thì chờ nói sau này được không? Ngoan, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi trước đã.”

Cận hôn trán ta, xoay người đi ra ngoài. Lưu lại ta một mình buồn cười đau ruột.

Tô Mộc Cận, ngươi nhất định phải chết. Lần này ta nhất định phải khi dễ ngươi đầy đủ thì thôi!



Sáu năm liền chúng ta đi du đãng khắp nơi, đi ngắm danh sơn đất nước. Tuy rằng trên đường gặp rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, bất quá lúc nào cũng sẽ có người ra tay đúng lúc giúp chúng ta hóa hiểm vi di. Bốn năm trước Cơ Hạo Lôi đăng cơ, làm Hoàng đế. Hắn thật thực sự là người có bản lĩnh, hiện tại tứ hải thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Tây Phượng liền thay đổi bộ dáng…………Không bao giờ … có người chết đói đầy đường nữa. Bách tính cũng không còn nhớ cái Hoàng tộc Phương Thị kia nữa, chỉ biết khen ngợi Hoàng đế thần võ anh minh, cũng thành con dân Chiêu quốc hưởng quang vinh. Các tộc Nam Cương chấp nhận quy hàng, Lang tộc Bắc cương cũng không dám mạo phạm thiên uy. Ngẫm lại ta từng nguyền rủa hắn chết sớm một chút, thật sự là không tốt mà.

“Phong, đang suy nghĩ cái gì thế?” Phiên cười, “Sao lại rảnh rỗi đến thăm chúng ta? Hình như còn chẳng sinh khí bực dọc với Cận nữa rồi, tha thứ hắn nhanh như vậy sao?”

“Sai. Ta đương nhiên cực kì tức. Nhưng mà biết mình thủy chung luôn muốn tha thứ cho hắn. Cần gì phải bực bội. Còn không bằng nhân cơ hội tốt này hảo hảo khi dễ hắn, trả nợ cho mối hận trong lòng.”

“Ha hả… Ngươi vẫn luôn tính kế như vậy sao.”

“Ngươi còn không phải giống ta cả sao.” Ta trợn mắt lên nhìn hắn.”Tần Nhạc không phải bị ngươi ăn suốt ngày ấy chứ?”

“Đúng vậy nha. Vài năm qua rất hạnh phúc… Nằm mơ cũng cười được, nhưng cũng sợ muốn chết. Có lẽ là trải qua nhiều lắm rồi, chiếm được rồi, ngược lại càng sợ mất đi hơn.”



“Không có việc gì đâu. Phiên à, hết thảy đều quá khứ rồi… Kiếp này chúng ta thực hiện được giấc mộng của mình rồi. Làm người bình thường có cuộc sống hạnh phúc. Mặc kệ kiếp sau như thế nào, kiếp này là kiếp này, ta không hề hối hận!”

Cận khiêng một cái cuốc từ đằng xa đi tới. Đón trời chiều, trên người hắn đều là vầng sáng màu vàng ánh cam ấm áp, rất đẹp………

“Ta phát hiện ra Cận thực thích hợp làm một nông phu nha, rõ ràng chúng ta đã chạy nhiều năm như vậy, cũng nên an ổn rồi a.” Quay đầu lại ôm lấy Phiên.”Hay là về sau chúng ta lại là hàng xóm.”

“Tốt. Rồi là cùng ta đi đùa giỡn mỹ nhân đi. Ta đã nói với ngươi rồi nha, thôn này có rất nhiều tiểu nam hài, bộ dạng thực thanh tú, nhớ quá…Như trước đây có thể một hơi bắt ăn cho hết.” Phiên vừa nói vừa mi phi sắc vũ, thoắt cái không chú ý phía sau có người đại biến sắc mặt.

“Nhạn Phiên! Ngươi lại phạm giới! Trở về hạ giới mau!”

“Oa… Nhạc, ta sai rồi. Ta không dám … nữa … Ngươi không nên tức giận, không cần không để ý tới lời ta.” Phiên vẻ mặt cầu xin đuổi theo Tần Nhạc chạy đi.

“Vui vẻ sao? Lòng dạ ngươi đúng là hẹp hòi.” Cận nhéo nhóe cái mũi của ta.”Ngươi cố ý làm cho Tần Nhạc nghe thấy mấy câu nói vui đùa này, ta đã nghĩ trêu đùa Phiên một hồi rồi.”

“Hừ! Ai kêu hắn trước kia thường xuyên khi dễ ta. Hiện tại có cơ hội tốt như thế phải trả thù ngay chứ.”

“Ai… Mỗi lần ngươi gây họa đều bắt ta giúp ngươi giải quyết hậu quả…”

“Không được sao?” Ta bắt lấy vạt áo trước của hắn, tức giận nhìn hắn.

“Đương nhiên có thể rồi.” Hắn nở nụ cười, hôn lướt một chút trên môi của ta.”Không có ta giúp ngươi còn ai giúp?”

“Phong.”

“Ân?” Ta dựa vào trong lồng ngực của hắn, nhìn ánh nắng chiều, mê mải ngắm.

“Chúng ta ở lại đây đi. Thôn này thực sự yên tĩnh. Chúng ta có thể mua chút đất, trồng khóm trúc trước nhà, đình viện phía sau trồng cây phong nữa.”

“Ân. Chúng ta ở lại nơi này đi, ở chung đến khi chúng ta đều biến thành lão nhân hết cũng được. Ân, những lão nhân hạnh phúc…”

HOÀN