Sắc Màu Hoàng Hôn (Shades Of Twilight)

Chương 4



Roanna nhìn theo lưng Jessie khi cô ta cưỡi ngựa rời khỏi Davencourt, hướng về phía đồi núi trên mảnh đất Davenport. Jessie thường thích cỡi ngựa một cách nhẹ nhàng hơn, trên những cánh đồng hoặc những đồng cỏ. Tại sao cô ta lại làm một chuyện không như thói quen như thế nhỉ? Còn điều này nữa, trước đây cô ta đã đi về hướng đó vài lần, và Roanna đã nhìn thấy nhưng không để tâm tới nó. Vì lý do nào đó, lần này cô thấy khó hiểu.

Có lẽ là vì cô vẫn cảm thấy đầy phẫn nộ bởi những lời nhận xét cay độc vừa rồi của Jessie, cho dù có trời biết là nó đã không tệ hơn những vết cắt thông thường vào lòng tự trọng dễ vỡ của cô. Có lẽ là vì cô, không giống tất cả những người khác, mong đợi Jessie sẽ làm một chuyện gì đó sai trái. Có lẽ chính là mùi nước hoa khốn kiếp đó. Cô ta đã không sức nó lúc ăn trưa, Roanna nghĩ. Nếu không thì mùi hương ngào ngạt đó sẽ dễ được nhận thấy rồi. Vì thế tại sao cô ta lại ngâm mình trong nước hoa trước khi đi cỡi ngựa một mình thế ?

Câu trả lời mà cô chợt phát hiện ra quá rõ ràng đến nỗi cô hoa cả mắt. "Cô ta có tình nhân !" cô thì thầm với mình, gần như mất tự chủ vì choáng váng. Jessie đã lén lút sau lưng Webb và đang gặp gỡ ai đó ! Roanna gần như nghẹt thở vì sự phẫn nộ mà cô cảm thấy cho Webb. Sao lại có bất cứ một người phụ nữ nào, ngay cả Jessie, đủ ngốc nghếch để gây nguy cơ cho cuộc hôn nhân của cô ta với anh chứ ?

Cô vội thắng yên con Buckley, con ngựa yêu quí hiện giờ của cô, và phóng về hướng mà cô đã nhìn thấy Jessie đi. Con ngựa có bước sải dài, hơi không đều lẽ ra sẽ rất khó khăn đối với một người cưỡi ít kinh nghiệm nhưng rút gần khoảng cách rất nhanh. Roanna đã quen với những bước sải của nó và hòa mình vào nhịp điệu của nó, cưỡi một cách thuần thục khi cô chú ý trên mặt đất, lần theo dấu chân con ngựa của Jessie.

Một phần cô không tin là Jessie thực sự có tình nhân - nó quá tốt đến mức không thể là thật, hơn nữa, Jessie đủ thông minh để không thể liều lĩnh như thế - nhưng cô không thể kháng cự lại khả năng có thể là cô đúng. Một cách hân hoan cô bắt đầu nghĩ đến sự trả thù mơ hồ chống lại Jessie cho những năm tháng khổ đau và bị coi thường, cho dù cô không biết chính xác là mình có thể làm gì. Trả thù thực sự không phải là bản tính của Roanna. Cô có khả năng đấm vào mũi Jessie hơn là có âm mưu và hoàn thành một kế hoạch lâu dài, và cô sẽ thích thú hơn nhiều. Nhưng cô chỉ không thể khước từ cơ hội để bắt gặp Jessie làm điều gì đó mà cô ta không nên làm; thông thường thì chỉ có cô phạm phải sai lầm và Jessie là người chỉ ra nó.

Cô không muốn bắt kịp Jessie quá nhanh, vì vậy cô hãm tốc độ của con Buckley chậm lại. Nắng tháng bảy ập xuống nóng hổi và tàn nhẫn đến nỗi nó đáng lẽ sẽ tẩy sạch những màu sắc trên lá cây, nhưng nó đã không làm vậy. Đỉnh đầu cô bị thiêu đốt bởi sức nóng. Thường thì cô đội mũ trên đầu, nhưng cô vẫn còn mặc cái quần lụa và một cái áo thích hợp mà cô đã mặc cho bữa ăn trưa, và cái mũ, cũng như đôi giày bốt của cô, đang ở trong phòng ngủ của cô.

Đi nhởn nhơ thì rất dễ dàng trong sức nóng đó. Cô dừng lại và để cho con Buckley uống nước trong con lạch nhỏ, sau đó tiếp tục trở lại dò tìm con đường một cách thong thả. Có cơn gió nhẹ thổi vào mặt cô, điều đó khiến Buckley ngửi thấy mùi hương của con ngựa của Jessie và làm một tiếng hí nhỏ, báo động cô. Cô lập tức lùi lại, không muốn con ngựa kia báo động Jessie về sự hiện diện của cô.

Sau khi buộc con Buckley vào một cây thông nhỏ, cô lặng lẽ len qua hàng cây và đi lên ngọn đồi nhỏ. Đôi xăng-đan đế mỏng của cô trượt trên lá thông, và cô nóng nảy đá chúng ra, sau đó bò lên đỉnh đồi trên đôi chân trần.

Con ngựa của Jessie cách khoảng bốn mươi mét bên dưới và về phía trái, đang bình thản nhai cỏ. Một tảng đá lớn, phủ rêu nằm ngay trên đỉnh đồi, và Roanne bò qua đó, núp vào sau nó. Cô cẩn thẩn nhìn xung quanh nó, cố tìm ra vị trí của Jessie. Cô có thể nghe được giọng nói, cô nghĩ, những âm thanh kỳ quặc, không phải là lời nói thực sự.

Sau đó cô thấy họ, gần như sát ngay bên dưới cô, và bủn rủn ngã người trên bề mặt đá nóng hổi, sự choáng váng vang rền qua cơ thể cô. Cô đã nghĩ sẽ bắt gặp Jessie họp mặt với một trong những người bạn của cô ta từ câu lạc bộ quốc gia, có lẽ là tình tứ ôm ấp, nhưng không phải là chuyện này. Kinh nghiệm về tình dục của cô quá hạn chế đến nỗi cô không thể hình dung ra những hình ảnh đó trong tâm trí cô.

Một bụi rậm che khuất họ, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy tấm mền, thân thể thon thả, trắng hếu của Jessie, và một cơ thể với nước da sẫm màu, đầy cơ bắp đang ở bên trên cô ta. Họ đều trần như nhộng, hắn đang di chuyển, và cô ta đang bám vào hắn, và họ đều tạo ra những âm thanh làm Roanna co rúm người lại. Cô không thể nói hắn ta là ai, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh và phía sau cái đầu tóc đen của hắn. Nhưng rồi hắn di chuyển khỏi người Jessie, chồm dậy và quì trên đầu gối, và Roanna nuốt nước bọt một cách khó khăn khi cô nhìn hắn chằm chằm, mắt cô mở to. Cô chưa bao giờ nhìn thấy một người đàn ông trần truồng trước đây, và cơn sốc thật chấn động. Hắn kéo Jessie nhỏm người trên tứ chi và vỗ vào mông cô ta, cười cay nghiệt với tiếng rên rỉ của cô ta, sau đó hắn lại thọc sâu vào người cô ta như cách mà Roanna đã có lần thoáng thấy hai con ngựa làm chuyện đó, và Jessie thanh nhã, kén chọn đang bấu chặt tấm mền, cong lưng và xoay mông cô ta vào người hắn.

Sự căm giận dâng lên trong họng Roanna nóng rát, và cô cúi xuống núp sau tảng đá, ấn má cô vào mặt đá gồ ghề. Cô nhắm chặt mắt, cố kềm chế cơn buồn nôn.

Cô cảm thấy tê cứng và phát ốm vì tuyệt vọng. Chúa ơi, Webb sẽ làm gì đây ?

Cô đã đi theo Jessie vì một mong muốn ương bướng, tinh nghịch là gây rắc rối cho người em họ đáng ghét của cô, nhưng cô đã nghĩ chỉ là những nụ hôn trêu chọc nhỏ, nếu có dính dáng đến một người đàn ông khác, có lẽ gặp vài người bạn của cô ta và trốn đến bar rượu hay gì đó. Cách đây nhiều năm, sau khi cô và Jessie lần đầu tiên đến sống ở Davencourt, Webb đã nghiêm nghị trung hòa sự hằn học của Jessie bằng cách doạ sẽ đét đít cô ta nếu ta cô ta không ngưng việc giày vò Roanna, một lời đe doạ mà Roanna đã thấy rất dễ chịu đến nỗi cô đã sử dụng nó mấy ngày liền để cố chọc tức Jessie, chỉ để cô có thể nhìn thấy người em họ đáng ghét của mình bị đét đít. Webb đã cuối cùng kéo cô ra một chỗ và cảnh báo rằng hình phạt đó cũng có thể áp dụng lên người cô, nếu cô không cư xử cho đàng hoàng. Hôm nay cũng với niềm thôi thúc tinh quái đó đã thúc đẩy cô làm cái việc rình mò này, nhưng những gì cô phát hiện ra còn nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì cô đã liệu trước.

Ngực của Roanna bị thiêu đốt bởi cơn giận dữ bất lực, và cô nuốt một cách dữ dội. Dù cực kì không ưa và căm ghét em họ của mình, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ Jessie đủ ngu ngốc để thực sự không chung thủy với Webb.

Cơn buồn nôn lại dâng lên lại, và cô vội quay lại để vòng cánh tay qua đầu gối đang co lên và tựa đầu vào chúng. Chuyển động của cô làm một vài viên sỏi kêu lạo xạo, nhưng cô đang ở quá xa để họ có thể nghe được tiếng ồn nhẹ mà cô gây ra, và lúc này cô quá yếu để quan tâm đến. Dù sao thì họ cũng không quan tâm lắm đến bất cứ thứ gì quanh họ. Họ đang quá bận rộn những cú đâm và sự rên rỉ. Chúa ơi, nó trông mới lố lăng làm sao ...và bẩn thỉu làm sao. Roanna vui mừng là cô không ở gần hơn, vui mừng là bụi rậm đã che giấu ít nhất một phần của bọn họ.

Cô có thể giết Jessie vì đã làm điều này với Webb.

Nếu Webb biết, anh có thể sẽ tự tay giết chết Jessie, Roanna nghĩ, và một cơn ớn lạnh chạy qua người cô. Cho dù anh thường kiểm soát nó, tất cả những ai biết rõ Webb đều biết rõ tính nóng nảy của anh và cẩn thận không chọc vào anh. Jessie là một kẻ ngớ ngẩn, ngu ngốc, một kẻ ngu ngốc thâm hiểm.

Nhưng cô ta có lẽ nghĩ cô ta rất an toàn và sẽ không bị khám phá, vì Webb sẽ không quay về từ Nashville cho đến tận tối. Đúng lúc đó, Roanna nghĩ một cách kinh tởm là Jessie sẽ lại tắm rửa sạch sẽ và lại xịt nước hoa, chờ anh và mặc một chiếc áo đầm đẹp và nụ cười đẹp, và thầm cười vào mặt anh vì chỉ cách vài tiếng đồng hồ trước đó cô ta đã dan díu trong rừng với một người đàn ông khác.

Webb xứng đáng được nhiều hơn đó. Nhưng cô không thể nói với anh, Roanna nghĩ. Cô không thể nói với bất kỳ ai. Nếu cô làm thế, kết quả có khả năng nhất sẽ là Jessie sẽ nói dối để thoát tội, nói rằng Roanna ghen tị và cố gây rắc rối, và mọi người đều tin cô ta vì Roanna ghen tức, và mọi người biết điều đó. Sau đó Webb và bà nội sẽ giận cô chứ không phải với Jessie. Dù sao thì bà nội hầu như lúc nào cũng bực tức với cô vì một lý do này hay lý do khác, nhưng cô không chịu được khi để cho Webb giận cô.

Một khả năng khác là Webb sẽ tin cô. Anh có thể thực sự giết chết Jessie, rồi anh sẽ gặp phiền phức. Cô không chịu nỗi nếu có bất cứ chuyện gì xảy đến với anh. Anh có thể khám phá ra bằng cách khác, tuy nhiên cô không thể làm bất cứ điều gì để ngăn chặn. Tất cả cô có thể làm là không đích thân nói ra bất cứ chuyện gì và cầu nguyện rằng nếu anh khám phá ra, anh sẽ không làm bất cứ chuyện gì để khiến mình bị bắt.

Roanna rón rén rời khỏi nơi ẩn nấp của cô ở sau tảng đá và nhanh chóng đi lại xuống đồi để đến rặng thông nơi cô đã buộc con Buckley. Nó thở phì phì mừng cô và đẩy mũi vào cô. Một cách ngoan ngoãn cô vuốt cái đầu bự, gãi phía sau tai nó, nhưng tâm trí của cô không ở lại với những gì cô đang làm. Cô ngồi lên mình nó và lặng lẽ cùng với nó rời khỏi cảnh thông dâm của Jessie, quay về chuồng ngựa. Sự đau khổ đè nặng trên đôi vai gầy của cô.

Cô không hiểu được những gì cô vừa chứng kiến. Sao lại có bất cứ một người phụ nữ nào, thậm chí là Jessie, không hài lòng với Webb chứ ? Sự ngưỡng mộ thời thơ ấu của Roanna chỉ tăng lên trong mười năm cô sống ở Davencourt. Ở tuổi 17, cô đau đớn nhận thức được phản ứng của những người phụ nữ khác đối với anh, vì vậy cô biết nó không phải chỉ là ý của cô. Phụ nữ nhìn chằm chằm vào Webb một cách mê muội, hay có lẽ không quá mê muội như thế, nhưng sự khao khát bừng cháy trong mắt họ. Roanna cố không nhìn anh theo cách đó nhưng cô biết cô không phải lúc nào cũng thành công, vì Jessie thỉnh thoảng đã nói những lời sắc bén về việc cô cứ bám sát Webb như một con sâu bệnh. Cô không biết sao nữa. Mỗi lần cô thấy anh, trái tim cô như thể lạc nhịp trước khi nó bắt đầu đập dồn dập đến nỗi đôi khi cô không thể thở, và cô sẽ nóng bừng và ngứa ran cả người. Rất có khả năng là vì thiếu khí oxy. Cô không nghĩ tình yêu lại gây ra cảm giác râm ran đến vậy. (NLB: cô nàng này ngây thơ thật, :lol:)

Bởi vì cô yêu anh, rất nhiều, theo cách mà Jessie không bao giờ sẽ hoặc có thể.

Webb. Với mái tóc sẫm màu và đôi mắt xanh lạnh lùng, một cười chậm rãi làm cô choáng váng vì thích thú. Cơ thể cao to, đầy cơ bắp làm cô cảm thấy vừa nóng vừa lạnh, như phát sốt ; phản ứng đặc biệt đó đã làm cô lo lắng trong vài năm nay, và nó càng tệ hơn bất cứ khi nào cô nhìn anh bơi và chỉ mặc đúng cái quần tắm nhỏ xíu bó sát đó. Giọng nói trầm đục, biếng nhác, và cách anh quắc mắt nhìn mọi người cho đến khi anh uống cà phê sáng. Anh chỉ mới 24 tuổi, nhưng anh đang điều hành Davencourt, và thậm chí bà nội cũng phải lắng nghe anh nói. Khi anh bị phật ý, đôi mắt xanh của anh sẽ lạnh lùng đến nỗi chúng trông giống như những tảng băng trên sông, và sự biếng nhác trong giọng nói của anh sẽ đột ngột biến mất, làm cho lời nói của anh sắc bén và cộc lốc.

Cô biết tâm trạng của anh, anh trông ra sao khi anh mệt mỏi, anh thích quần áo mình được giặt ủi như thế nào. Cô biết anh thích ăn gì, thích màu gì, thích đội bóng nào, điều gì làm anh cười, điều gì khiến anh cau mày. Cô biết anh đọc loại sách gì, biết anh bỏ phiếu cho ai. Trong mười năm cô đã hấp thu đến từng chi tiết nhỏ về anh, hướng về anh như một nụ hoa vi-ô-lét nhỏ nhút nhát đón lấy ánh mặt trời. Từ khi cha mẹ của cô qua đời, Webb vừa là người che chở cô vưà là người bạn tâm tình của cô. Đối với anh, cô đã trút hết tất cả những nỗi sợ hãi và mơ tưởng trẻ con, anh là người an ủi cô sau cơn ác mộng hoặc khi cô cảm thấy quá cô đơn và sợ hãi.

Nhưng với tất cả tình yêu của mình, cô không bao giờ có cơ hội với anh và cô biết điều đó. Luôn luôn là Jessie. Đó là điều làm cô đau đớn nhất, cô có thể dâng hiến cả tâm hồn lẫn thể xác cho anh, và anh sẽ vẫn kết hôn với Jessie. Jessie, người đôi khi có vẻ ghét anh. Jessie, người đã không chung thủy.

Nước mắt thiêu đốt mắt Roanna làm chúng cay xè, và cô gạt chúng đi. Chẳng có ích gì khi khóc về điều đó, cho dù là cô không thể không thấy bực tức về nó.

Từ lúc cô và Jessie đến sống ở Davencourt, Webb đã nhìn Jessie với đôi mắt lạnh lùng, chiếm hữu. Jessie đã hẹn hò với những chàng trai trẻ khác, và anh cũng đã hẹn hò với những cô gái khác, nhưng như thể anh cho phép cô ta ở trong một chừng mực nào đó, và khi cô gần vượt qua giới hạn, anh sẽ kéo mạnh cô ta trở lại. Anh đã kiểm soát mối quan hệ của họ ngay từ đầu. Webb là một người đàn ông mà Jessie chưa bao giờ có thể quấn quanh ngón tay cô ta hoặc doạ dẫm với tính tình nóng nảy của cô ta. Một lời nói duy nhất từ anh có thể làm cô ta lùi lại, một kỳ tích mà ngay cả bà nội cũng không thể là đối thủ.

Hy vọng duy nhất của Roanna là Jessie sẽ không chịu kết hôn với anh, nhưng hy vọng đã quá mong manh đến mức hầu như không tồn tại. Một khi bà nội công bố Webb sẽ thừa kế Davencourt cộng với tât cả cổ phần của bà trong công ty Davenport, là năm mươi phần trăm, điều hiển nhiên có thể thấy rõ là Jessie sẽ kết hôn với anh dù cho anh là người hèn hạ nhất, xấu xí nhất trên thế gian, những điều mà anh tất nhiên là không có rồi. Jessie đã thừa kế hai mươi lăm phần trăm cổ phần của Janet, và Roanna có hai mươi lăm phần trăm của cha cô. Jessie thấy mình như công chúa của Davencourt, với sự hứa hẹn trở thành nữ hoàng bằng cách kết hôn với Webb. Cô ta không thể nào chấp nhận một vai trò kém hơn do kết hôn với một người khác.

Nhưng Jessie cũng đã say mê Webb. Việc cô ta không thể kiểm soát anh như cô ta có thể làm với những chàng trai khác làm cô ta vừa bực tức vừa thích thú, buộc cô ta phải khiêu vũ quanh ánh lửa của anh và theo giai điệu của anh. Có lẽ, với tính tự cao tự đại của cô ta, cô ta đã nghĩ rằng một khi họ kết hôn cô ta có thể kiểm soát anh bằng tình dục bằng cách ban cho hoặc lấy lại ân huệ theo cách anh làm cho cô ta thấy hài lòng.

Nếu đúng vậy, thì cô ta đã thất vọng về chuyện đó. Roanna biết là hôn nhân của họ không hạnh phúc và đã thầm khoái trá. Đột nhiên cô xấu hổ với bản thân với điều đó, vì Webb xứng đáng có được hạnh phúc dù là Jessie không xứng đáng chút nào.

Nhưng cô hả hê làm sao mỗi lần Jessie không buộc được người khác làm theo ý mình ! Cô luôn luôn biết, vì mặc dù Webb có thể kiểm soát tánh nóng nảy của anh, Jessie không bao giờ cố thử làm điều đó. Khi cô ta giận dữ, cô ta mắng mỏ, bĩu môi, rồi hờn dỗi. Trong hai năm họ kết hôn, những cuộc cãi cọ càng ngày càng nhiều, với những tiếng la thét của Jessie nghe khắp nhà, làm bà nội đau khổ.

Tuy nhiên không có gì Jessie làm có thể chi phối được Webb từ bất cứ quyết định nào khiến cô ta bị phật ý. Họ hầu như luôn bị kéo vào một trận chiến dai dẳng, với Webb quyết tâm trông nom Davenport và làm hết sức mình với những đầu tư của họ, một công việc cực nhọc và thường giữ anh làm việc mười tám tiếng đồng hồ mỗi ngày. Đối với Roanna, Webb thực sự là một người lớn và có trách nhiệm, nhưng anh cũng chỉ mới 24 tuổi và đã có lần bảo cô rằng tuổi của anh đang chống lại anh, anh phải làm việc cực nhọc gấp hai lần những người khác để chứng minh mình là một doanh nhân già dặn, thích nghi hơn. Đó là mối quan tâm chính của anh, và cô yêu anh vì điều đó.

Tuy nhiên, một người chồng tham công tiếc việc, không phải là điều Jessie muốn trong cuộc sống. Cô muốn một kỳ nghỉ ở châu Âu, nhưng anh có những cuộc họp kinh doanh phải làm. Cô muốn đi Aspen trong mùa trượt tuyết ; anh nghĩ thật phí thời gian và tiền bạc vì cô không biết trượt tuyết và không có hứng thú để học. Tất cả những gì cô muốn là nhìn thấy và được nhìn thấy. Khi cô ta bị tước bằng lái vì bốn vé phạt vượt tốc độ trong sáu tháng, cô đã cố tình tiếp tục lái xe và nghĩ là với sức ảnh hưởng của Davenport có thể đưa cô ra khỏi rắc rối, nhưng Webb đã lấy đi chìa khóa xe của cô ta, nghiêm nghị ra lệnh cho mọi người trong nhà không được cho cô ta mượn chìa khóa xe của họ, và buộc cô ta ở nhà một tháng trước khi thuê tài xế cho cô ta. Điều mà đã khiến cô ta càng giận dữ hơn đến nỗi cô ta tự mình thuê tài xế, nhưng Webb đã tiên liệu trước và đã cản trở. Cũng không khó mấy ; không có nhiều dịch vụ xe limo trong khu vực Shoals, và không ai dám trêu chọc vào anh. Chỉ có bà nội là không bị lãnh giáo miệng lưỡi của Jessie trong một tháng khủng khiếp đó khi cô ta bị phạt như một thiếu nữ khó bảo.

Có lẽ ngủ với người khác là sự trả thù của Jessie đối với Webb vì đã không để cho cô ta làm theo ý mình, Roanna nghĩ. Cô ta bướng bỉnh và đủ hằn học để làm chuyện đó.

Một cách chua chát, Roanna biết rằng cô sẽ là một người vợ tốt cho Webb hơn nhiều so với Jessie, nhưng không ai nghĩ đến điều đó, ngay cả Webb. Roanna là một người có óc quan sát một cách bất thường, một nét đặc trưng đã phát triển trong suốt cuộc đời bị hất qua một bên. Cô yêu Webb, nhưng cô không đánh giá thấp tham vọng của anh. Nếu bà nội đã tỏ rõ rằng bà sẽ rất hài lòng nếu anh kết hôn với Roanna, như cách bà đã làm với Jessie, thì rồi rất có thể bây giờ họ đã được hứa hôn rồi. Phải thừa nhận là Webb chưa bao giờ nhìn cô như cách anh nhìn Jessie, vì cô luôn quá nhỏ. Với Davencourt trong tay, anh lẽ ra sẽ chọn cô, cô biết anh sẽ làm thế. Cô không quan tâm đến chuyện anh muốn Davencourt hơn muốn cô. Cô sẽ kết hôn với Webb với bất cứ điều khoản gì, sẽ rất vui mừng là có thể có được một ít quan tâm của anh. Tại sao không thể là cô chứ ? Tại sao lại là Jessie ?

Bởi vì Jessie xinh đẹp, và luôn là người được bà nội yêu thương. Lúc đầu Roanna đã cố gắng hết sức, nhưng cô chưa bao giờ có được sự phong nhã hay hiểu biết về mặt xã hội, hoặc có óc thẩm mỹ của Jessie trong quần áo và trang điểm. Cô chắc chắn là sẽ không bao giờ được xinh đẹp. Tấm gương trong phòng của Roanna không nhuộm màu hoa hồng ; cô có thể nhìn thấy rõ mái tóc thẳng, dày, bù xù của cô, nhiều màu nâu hơn đỏ, và khuôn mặt xương, gầy nhom với đôi mắt nâu hơi xếch kỳ cục, đường gồ nho nhỏ trên sóng mũi dài của cô, và cái miệng quá rộng. Cô ốm nhom và vụng về, và ngực cô chỉ vừa mới nhú ra. Một cách tuyệt vọng, cô biết là không ai, đặc biệt là không một người đàn ông nào, sẽ sẵn lòng chọn cô bên cạnh cô nàng Jessie xinh đẹp. Ở tuổi 17, Jessie đã là một cô gái nổi tiếng nhất ở trường, trong khi Roanna, đang ở cùng tuổi, chưa bao giờ có một cuộc hẹn hò thực sự. Bà đã sắp xếp cho "người hộ tống" cô đến những buổi tiệc khác nhau mà cô buộc phải tham dự, nhưng những chàng trai đó rõ ràng là đã bị mẹ họ cưỡng ép làm nhiệm vụ đó, và Roanna luôn bối rối và không thể nói nên lời. Không một tên nào bị bắt đưa cô đi từng tình nguyện dành một cơ hội khác để bầu bạn với cô.

Nhưng kể từ sau cuộc hôn nhân của Webb, Roanna đã cố gắng càng ngày càng ít để đặt mình vào cái khuôn mà bà nội đã chọn cho cô, một cái khuôn xã hội thích hợp cho một người mang họ Davenport. Để làm gì cơ chứ ? Cô đã mất Webb rồi. Cô đã bắt đầu khép kín, sử dụng nhiều thời gian nhất có thể để ở bên cạnh những con ngựa. Cô thoải mái với chúng theo cách mà cô không bao giờ làm với mọi người, vì những con ngựa không quan tâm đến việc cô trông ra sao hoặc nếu cô đã hất đổ thêm một ly nước nữa trong bữa ăn tối. Những con ngựa đáp lại sự ve vuốt nhẹ nhàng, dịu dàng của cô, đáp lại sự ngâm nga đặc biệt trong giọng cô khi cô nói chuyện với chúng, đáp lại sự yêu thương và quan tâm của cô đối với chúng. Cô chưa bao giờ vụng về trên lưng ngựa. Không biết vì sao cơ thể mỏng manh của cô sẽ hòa vào nhịp độ của con vật mạnh mẽ bên dưới cô, và cô sẽ hòa làm một với nó, một phần của sức mạnh và khoan dung. Loyal đã nói ông chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ ai cỡi ngựa giỏi như cô, thậm chí ngay cả Webb cũng không thể sánh bì, và anh thì cưỡi ngựa như thể đã được sinh ra trên yên ngựa. Khả năng cưỡi ngựa của cô là điều duy nhất mà bà nội từng khen ngợi cô.

Nhưng cô sẽ từ bỏ những con ngựa nếu cô có thể có Webb. Đây là cơ hội của cô để phá tan hôn nhân của anh, và cô không thể nắm lấy nó, không dám nắm lấy nó. Cô không thể làm anh đau như thế, không thể đánh liều để cho anh nổi nóng và làm điều gì đó không thể cứu vãn.

Buckley cảm nhận được sự kích động của cô như cách mà những con ngựa luôn có, và bắt đầu chồm lên một cách bồn chồn. Roanna hướng sự chú ý của cô vào những gì cô đang làm và cố dỗ dành nó, vỗ nhẹ cổ nó và nói chuyện với nó, nhưng cô không thể dành cho nó toàn bộ sự chú ý của mình. Mặc dù những cơn nóng, lạnh vẫn làm cô nổi da gà, và cô lại cảm thấy như thể sắp nôn mửa đến nơi.

Loyal hòa hợp với ngựa nhiều hơn là với mọi người, nhưng ông cau mày khi nhìn thấy khuôn mặt của cô và chạy đến nắm lấy giây cương con Buckley khi cô nhảy xuống từ yên ngựa. "Có chuyện gì vậy?" ông hỏi thẳng thừng.

"Không gì," cô nói, sau đó vuốt bàn tay run rẩy qua mặt cô. "Cháu nghĩ có lẽ cháu quá nóng, chỉ thế thôi. Cháu quên mang theo mũ."

"Cô biết là không nên làm thế mà," ông mắng. "Vào nhà và uống một ít nước chanh lạnh, sau đó nghỉ ngơi một lúc. Tôi sẽ chăm sóc Buck."

"Bác đã từng bảo cháu phải luôn chăm sóc ngựa của cháu mà," cô nói, phản đối, nhưng ông ngắt lời cô với cái vẫy tay.

"Và bây giờ tôi đang bảo cô đi. Đi đi. Nếu cô không đủ tỉnh táo để tự lo cho mình thì tôi cũng không nghĩ cô có thể chăm sóc Buck."

"Được rồi. Cám ơn bác." cô nở nụ cười yếu ớt, vì cô biết cô chắc là trông phải ốm yếu lắm thì Loyal mới phá luật lệ của ông về ngựa, và cô muốn trấn an ông. Cô đã bị bệnh, được rồi, bệnh ở trong tim, và giận dữ một cách bất lực đến nỗi cô nghĩ cô có thể vỡ tan ra. Cô ghét chuyện này, ghét những gì cô vừa nhìn thấy, ghét Jessie đã làm chuyện đó, ghét Webb đã làm cô yêu anh và đặt cô vào trong tình cảnh này.

Không, cô nghĩ khi cô vội vã lên nhà, giật mình bởi ý tưởng đó. Cô không ghét Webb, không bao giờ có thể ghét anh. Sẽ tốt hơn cho cô nếu cô không yêu anh, nhưng cô không thể dừng lại hơn cô có thể ngăn mặt trời mọc vào sáng mai.

Không ai nhìn thấy cô khi cô luồn vào cửa trước. Hành lang rộng lớn không một bóng người, cho dù cô có thể nghe thấy tiếng Tansy ngâm nga trong nhà bếp, và truyền hình đang mở trong phòng làm việc. Có lẽ ông dượng Harlan đang xem một trong những chương trình trò chơi truyền hình mà ông rất thích. Roanna lặng lẽ đi lên cầu thang, không muốn nói chuyện với người nào ngay lúc này.

Phòng của bà nội ở phía trước nhà, cánh cửa đầu tiên ở bên phải. Phòng của Jessie và Webb cũng ở trước nhà, nằm bên trái. Theo năm tháng, Roanna cuối cùng đã ổn định ở một trong những phòng ngủ ở phía sau nhà, tránh xa tất cả những người khác, nhưng cô mất tinh thần khi bà dì Gloria và ông dượng Harlan lại chọn ngay căn phòng ở giữa bên phải của ngôi nhà, và cánh cửa đang mở rộng, tiếng của bà nội và của bà dì Gloria vang lên từ bên trong. Lắng nghe, Roanna cũng có thể nghe được giọng của người quản gia, Bessie, khi bà đang giúp để sắp xếp quần áo của họ. Cô không muốn gặp bất cứ ai trong bọn họ, đặc biệt là không muốn tạo cơ hội cho bà dì Gloria lại bắt đầu với cô, vì vậy cô quay bước và đi ra ngoài cánh cửa đôi để đi lên phòng tranh bên trên, đi vòng quanh nhà. Dùng phòng tranh để đi vòng qua ngôi nhà theo chiều ngược lại cho đến khi cô đến cánh cửa đôi thông với phòng ngủ của cô và chui vào nơi ẩn náu.

Cô không biết làm sao cô có thể nhìn Jessie lại mà không hét vào mặt cô ta và tát vào bộ mặt ngu ngốc đáng ghét của cô ta. Nước mắt nhỏ giọt xuống má, và một cách giận dữ cô lau chúng đi. Khóc lóc không bao giờ làm được điều gì tốt ; nó đã không mang Cha Mẹ trở về, nó đã không làm cho bất kỳ ai thích cô hơn, nó đã không làm Webb không kết hôn với Jessie. Từ lâu rồi cô đã gạt nước mắt và giả vờ mọi chuyện không làm cô đau thậm chí khi cô cảm thấy như thể cô sẽ chết ngạt trên nỗi đau và sự nhục nhã được che giấu ở bên trong.

Nhưng chuyện vừa rồi thật quá kinh hoàng, nhìn thấy Jessie và người đàn ông đó thực sự làm chuyện đó. Cô không ngớ ngẩn, cô đã từng xem những bộ phim đánh giá R một vài lần, nhưng nó thật sự không bao giờ cho thấy bất cứ thứ gì ngoại trừ vú của người phụ nữ và mọi thứ đã được làm cho đẹp lên, với tiếng nhạc đệm ở phía sau. Và có một lần cô đã thoáng thấy những con ngựa làm chuyện đó, nhưng cô không thực sự có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì vì cô đã lẻn ra chuồng ngựa vì mỗi mục đích đó và không thể tìm được nơi nào tốt để rình xem. Tuy nhiên, những tiếng ồn đã làm cô sợ hãi và cô sẽ không bao giờ dám thử lại.

Thực tế hoàn toàn khác hẳn với trong phim. Nó không lãng mạn chút nào. Những gì cô nhìn thấy là thô sơ và tàn bạo, và cô muốn gạt nó khỏi trí nhớ của mình.

Cô đi tắm, sau đó đổ sập xuống giường, kiệt sức từ sự biến động của cảm xúc. Có lẽ cô đã ngủ gà gật ; cô không chắc, nhưng đột nhiên căn phòng trở nên tối hơn khi hoàng hôn buông xuống, và cô nhận ra rằng cô đã bỏ lỡ bữa ăn. Thêm một vết đen khác chống lại cô, cô nghĩ, và thở dài.

Giờ cô cảm thấy bình tĩnh hơn, gần như là tê cứng lại. Cô thấy bất ngờ là mình thậm chí thấy đói. Cô mặc bộ quần áo sạch sẽ và lê bước xuống cầu thang để vào nhà bếp. Tansy đã dọn sạch chén đĩa và đã về nhà, nhưng cái tủ lạnh i-nốc cỡ công nghiệp sẽ chất đầy thức ăn thừa.

Cô đang gặm một cái đùi gà lạnh và một ổ bánh mì nhỏ, với một cốc trà ở khuỷu tay thì cánh cửa nhà bếp mở ra và Webb bước vào. Anh trông mệt mỏi, và anh đã cởi áo khoác lẫn cà vạt, cái áo khoác đang vắt qua vai anh và móc vào ngón tay của anh. Hai cái nút trên áo anh đang mở. Tim của Roanna đập mạnh như cố hữu khi cô nhìn thấy anh. Thậm chí khi anh mệt mỏi và luộm thuộm, anh trông giống như thiên thần. Cơn nhộn nhạo lại bùng lên trong dạ dày của cô khi nghĩ đến những gì Jessie đang làm với anh.

"Em vẫn còn đang ăn à ?" anh trêu chọc với vẻ kinh ngạc giả vờ, đôi mắt xanh lấp lánh.

"Phải giữ sức chứ," cô nói, cố tỏ vẻ xấc xược, nhưng cô không thành công cho lắm. Có chút buồn bã trong giọng mà cô không thể giấu, và Webb liếc nhìn cô với cái nhìn sắc lẻm.

"Em lại gây ra chuyện gì rồi ?" anh hỏi, lấy một cái ly xuống từ kệ tủ và mở tủ lạnh để tự rót cho mình một ít trà đá.

"Không có gì khác thường cả," cô trấn an anh, và thậm chí cố nở một nụ cười gượng gạo, méo mó. "Em đã mở cái miệng rộng của em lúc ăn trưa, và bà nội và bà dì đã giận em."

"Vậy lần này em đã nói gì thế ?"

"Chúng tôi đang nói về chuyện xe cộ, và em nói rằng em muốn một trong những chiếc Pontiac Grand Pricks."

Đôi vai rộng của anh rung bần bật khi anh cố nén cười, chuyển nó thành một tiếng ho. Anh thả người vào cái ghế cạnh cô. "Chúa ơi, Ro à."

"Em biết." cô thở dài. "Chỉ là lỡ miệng thôi. Bà dì Gloria đã đưa ra một nhận xét ác ý về cách ăn uống của em, và em muốn làm cho bà tức điên lên." cô ngừng lại. "Nó đã thành công."

"Bà cô Lucinda đã làm gì?"

"Bà đuổi em khỏi bàn. Em đã không gặp bà kể từ đó." Cô cầm ổ bánh mì lên, ngắt nó trở thành một đống mảnh vụn, cho đến khi bàn tay mạnh mẽ của Webb đột ngột trùm lên tay cô và ngăn nó cử động.

"Em có ăn được gì trước khi em rời khỏi bàn không ?" anh hỏi, và bây giờ có vẻ nghiêm khắc trong giọng anh.

Cô nhăn nhó, biết chuyện gì đang đến. "Có chứ. Em đã ăn một ổ bánh mì nhỏ và một ít cá."

"Cả ổ bánh mì à ? Bao nhiêu cá ?"

"Ừm, có lẽ không phải là cả ổ."

"Hơn số lượng em ăn lần này chứ ?"

Cô quan sát ổ bánh mì đã bị ăn trên đĩa, như thể cân đong mỗi mảnh vụn một cách thận trọng, và cảm thấy nhẹ nhõm khi có thể nói, "Hơn đó."

Nó không hơn nhiều, nhưng hơn là hơn. Vẻ mặt của anh nói với cô là anh biết cô gạt anh, nhưng lần này anh bỏ qua. "Được rồi. Bao nhiêu cá ? Ăn được mấy miếng ?"

"Em đã không đếm chúng !"

"Hơn hai miếng chứ ?"

Cô cố nhớ. Cô biết cô đã ăn vài miếng chỉ để cho bà dì Gloria thấy rằng những cú quất bằng lời của bà không ăn nhằm gì đến cô. Cô có thể cố né tránh sự thật, nhưng cô sẽ không nói dối với Webb, và anh biết điều đó, vì vậy anh sẽ tiếp tục ép cô nói cho rõ ràng. Với tiếng thở dài nhỏ cô nói, "Khoảng hai, em đoán vậy."

"Em có ăn bất cứ thứ gì sau đó không ? Cho đến bây giờ ấy?"

Cô lắc đầu.

"Ro." Anh xoay ghế của anh về phía cô và choàng tay qua đôi vai gầy của cô, ôm cô sát vào anh. Hơi nóng và sức mạnh của anh bao bọc cô như cách nó luôn có. Roanna áp mái đầu bù xù của cô vào bờ vai rộng đó, sự vui sướng đột nhiên xâm chiếm cô. Khi cô còn thơ dại, những cái ôm của Webb đã từng là nơi ẩn náu cho một cô gái bé nhỏ nhút nhát, không ai muốn. Bây giờ cô đã lớn, và bản chất của niềm vui sướng đã thay đổi. Có mùi hương dễ say, hơi có mùi xạ của da anh khiến tim cô đập nhanh, và làm cô muốn bám vào anh.

"Em phải ăn, bé cưng," anh dỗ dành, nhưng với giọng cứng rắn. "Anh biết em cảm thấy khó chịu và ăn không thấy ngon, nhưng anh có thể nói rằng em đã sụt thêm cân đấy. Sức khỏe của em sẽ bị ảnh hưởng nếu em không bắt đầu ăn nhiều hơn."

"Em biết anh đang nghĩ gì," cô căng thẳng, nâng đầu khỏi vai anh để quắc mắt nhìn anh. "Nhưng em đã không tự làm mình ói ra hay bất cứ thứ gì như thế."

"Chúa ơi, sao em lại có thể chứ ? Không bao giờ có bất cứ thứ gì trong dạ dày của em để cho em ói cả. Nếu em không ăn, chẳng bao lâu em sẽ không đủ sức để làm việc với những con ngựa. Là những gì em muốn à ?"

"Không !"

"Vậy thì hãy ăn cho nhiều vào."

Cô nhìn cái đùi gà, vẻ mặt của cô khổ sở. "Em đã thử, nhưng em không thích mùi vị của hầu hết những món ăn, và m - mọi người luôn phê phán cách thức em ăn và thức ăn trở thành một cái nùi xốp lớn đến nỗi em không thể nuốt."

"Em đã ăn miếng bánh mì nướng với anh sáng nay và đã nuốt rất tốt mà."

"Anh đâu có la mắng em hay chọc em đâu," cô lẩm bẩm.

Anh vuốt tóc cô, vén những chuỗi hạt dẻ sẫm màu ra khỏi gương mặt cô. Ro nhỏ bé tội nghiệp. Cô luôn muốn có sự chấp thuận của bà cô Lucinda, nhưng quá nổi loạn đến mức không thể điều chỉnh hành vi của mình để có được nó. Có lẽ cô nói đúng ; nó không chứng tỏ cô là một thiếu nữ quậy phá hoặc bất cứ thứ gì như thế. Cô chỉ là khác với mọi người, một nụ hoa dại kỳ quặc mọc giữa vườn hồng ngăn nắp ở miền nam, và không ai biết cô là loại người như thế nào. Cô không cần phải van xin tình yêu hoặc sự chấp thuận của gia đình ; bà cô Lucinda nên yêu quí cô vì những gì tạo nên cô. Nhưng đối với bà cô Lucinda, sự hoàn hảo là đứa cháu kia của bà, Jessie, và bà đã luôn chỉ ra rõ rằng Roanna luôn thất bại trong mỗi chuyện. Miệng của Webb nghiến chặt. Theo anh nghĩ, Jessie không hề hoàn hảo, và anh đã ngấy đến tận cổ để chờ cô chín chắn và giảm bớt tính ích kỷ.

Thái độ của Jessie, cũng liên quan rất nhiều đến chuyện Roanna không thể ăn. Anh đã để cho chuyện này xảy ra trong nhiều năm trong khi anh dồn hết sức mình vào nhiệm vụ hết sức nặng nề là học cách điều hành Davencourt và tất cả chuyện kinh doanh của gia tộc Davenport, cố dồn bốn năm đại học để hoàn tất trong ba năm và rồi tiếp tục theo đuổi bằng thạc sĩ trong kinh doanh, nhưng bây giờ tình hình này rõ ràng sẽ không tự biến mất. Vì Roanna, anh sẽ phải chấm dứt chuyện này, với bà cô Lucinda cũng như Jessie.

Roanna cần một môi trường tĩnh lặng, yên ổn nơi mà thần kinh của cô có thể ổn định và dạ dày của cô có thể thư giãn. Nếu bà cô Lucinda và Jessie - và bây giờ còn có thêm bà cô Gloria, nữa - sẽ không hoặc không thể ngưng những lời chỉ trích thường xuyên của họ với Roanna, vậy thì anh sẽ không để Roanne ăn chung với họ. Bà cô Lucinda luôn nhấn mạnh rằng họ phải cùng ăn với nhau, để Roanna thích nghi với lối sống trong xã hội, nhưng anh sẽ gạt bà qua một bên trong chuyện đó. Nếu cô sẽ ăn ngon hơn với bữa ăn được phục vụ trên khay một cách bình yên trong phòng cô, hoặc thậm chí là ngoài chuồng ngựa nếu cô muốn, vậy thì đó sẽ là nơi cô sẽ ăn chúng. Nếu việc bị tách biệt với gia đình làm cô cảm thấy bị đày ải, chớ không phải là nhẹ nhõm như anh nghĩ, vậy thì anh sẽ ăn ở ngoài chuồng ngựa với cô. Chuyện này chỉ là không thể tiếp tục, vì Roanna đang làm cho mình chết đói.

Một cách bốc đồng anh ôm cô vào lòng, cách anh từng làm khi cô còn nhỏ. Bây giờ cô đã cao khoảng 1 mét 7, nhưng không nặng hơn là bao, và nỗi sợ hãi bám chặt lấy anh khi anh bao bọc cái cổ tay mỏng manh yếu ớt của cô bằng những ngón tay dài của mình. Đứa em bà con xa nhỏ bé này luôn kêu gọi sự che chở của anh, và những gì anh đã luôn yêu mến nhất về cô là sự gan dạ của cô, sẵn sàng phản công mà không màng đến hậu quả. Cô thông minh và láu lỉnh, giá mà bà cô Lucinda chịu ngưng cố phá huỷ hoàn toàn những nét đặc trưng đó.

Cô luôn xích lại gần anh như con mèo con và lúc này cũng đang tự động làm thế, áp má cô vào áo sơ mi của anh. Sự rúng động nhức nhối của cơ thể anh làm anh ngạc nhiên, làm đôi mày đen của anh chau lại trong cái cau mày không thể hiểu được.

Anh nhìn xuống cô. Roanna đáng thương non nớt so với tuổi của cô, không có những kỷ năng xã hội và vũ khí tự vệ trong quá trình giao tiếp với người khác. Đối mặt với sự bất đồng và bị từ chối ở nhà cũng như ở trường, Roanna đã đáp lại bằng cách khép kín, vì vậy cô chưa bao giờ học được cách hòa đồng với lũ trẻ ở nhóm tuổi của cô. Cũng vì điều đó nên trong tiềm thức anh luôn nghĩ về cô như là một đứa trẻ đang cần anh bảo vệ, và có lẽ cô vẫn cần nó. Nhưng cho dù cô không phải là một người lớn hoàn toàn, về mặt thể chất cô cũng không còn một đứa trẻ nữa.

Anh có thể nhìn thấy đường cong trên má cô, đôi mi dài của cô, thái dương của cô nơi những tĩnh mạch xanh dương dễ vỡ nằm ngay dưới bề mặt. Nước da của cô trơn mịn, có mùi hương ấm áp ngọt ngào đầy nữ tính. Ngực cô nhỏ nhưng săn chắc, và anh có thể cảm thấy nụ hoa, nhỏ và cứng như đầu tẩy của chiếc bút chì, của bộ ngực đang áp sát vào anh. Cái nhận thức nhức nhối đột ngột tăng cao, làm rúng động cả vùng thắt lưng của anh, và anh đột nhiên nhận ra là mông cô tròn làm sao và chúng đang nằm trên đùi anh duyên dáng đến thế nào.

Anh ráng kềm tiếng rên rỉ khi anh hơi dịch cô ra, vừa đủ để hông cô không áp vào vật căng cứng của anh. Roanna ngây thơ khác thường so với tuổi của cô, chưa bao giờ hẹn hò ; anh nghi ngờ là cô chưa từng thậm chí được hôn. Cô không biết là cô đang làm gì với anh, và anh không muốn làm cô ngượng. Là do lỗi của anh đã đặt cô ngồi vào lòng anh như thể cô vẫn còn là một cô nhóc. Từ giờ trở đi anh sẽ phải cẩn thận hơn, vì lần này có lẽ là anh may mắn. Đã hơn bốn tháng kể từ khi anh có quan hệ tình dục với Jessie, vì anh quá ngấy đến cổ khi cô cố điều khiển anh với cơ thể của cô. Cuộc đụng độ của họ không phải là về vấn đề làm tình ; họ đang tranh nhau quyền thống trị. Quỷ quái, anh nghi ngờ Jessie thậm chí không hiểu khái niệm của việc làm tình, của việc cho nhau khoái lạc. Nhưng anh còn trẻ và khoẻ mạnh, và bốn tháng bị khước từ đã làm anh vô cùng bực bội, quá bực bội đến nỗi thậm chí cơ thể gầy còm của Roanna cũng có thể khêu gợi được anh.

Anh kéo tâm trí mình quay lại vấn đề trước mặt. "Chúng ta hãy làm một thoả thuận nhé," anh nói. "Anh hứa là sẽ không còn người nào nói bất cứ thứ gì về cách ăn uống của em, và nếu có bất kỳ ai làm, em cứ nói với anh và anh sẽ giải quyết. Và em, bé ngoan, sẽ bắt đầu ăn bữa thường xuyên. Chỉ vì anh. Hứa đi."

Cô nhìn anh, và đôi mắt nâu sẫm ánh lên nét dịu dàng, tha thiết mà cô chỉ dành riêng cho anh. "Được rồi," cô thì thầm. "Vì anh." Trước khi anh có bất cứ ý niệm mơ hồ nào về những gì cô sắp làm, cô vòng cánh tay quanh cổ anh và áp đôi môi thơ ngây ngọt ngào, mềm mại vào môi anh.

Ngay từ lúc anh bế cô vào lòng, Roanna đã gần như không thể thở nỗi với nỗi khao khát và sự kích động dữ dội. Tình yêu cô dành cho anh nhấn chìm cô, làm cô muốn rên rỉ thích thú ở cái vuốt ve của anh, ở cách anh đang ôm cô quá sát. Cô áp má mình vào áo sơ mi của anh, cảm thấy sức nóng và sự đàn hồi của da thịt anh bên dưới lớp vải. Núm vú của cô nhức nhối, và một cách mê mụ cô tì chúng vào ngực anh. Cảm giác do nó mang lại mạnh đến nỗi nó bắn thẳng xuống giữa đùi cô, và cô phải ép chặt đùi lại để chống lại sức nóng.

Rồi cô cảm nhận được nó, vật căng cứng đó đột nhiên áp vào hông cô, và với sự hồi hộp kích động cô nhận ra đó là cái gì. Cô đã nhìn thấy một người đàn ông trần truồng lần đầu tiên chiều hôm đó, và những chuyện quá sốc mà cô chứng kiến đã làm cô thấy yếu ớt và buồn nôn, nhưng bây giờ thì khác. Đây là Webb. Và điều này có nghĩa là anh muốn cô.

Nhận thức đó làm cô vui sướng ngất ngây đến nỗi không thể suy nghĩ. Anh dịch cô để cho cô không thể cảm thấy anh đang áp vào hông cô nữa, và anh đã nói chuyện. Cô ngắm nhìn anh, ánh mắt của cô bám chặt vào cái miệng tuyệt đẹp của anh, chỉ nghe được một ít những lời anh nói. Anh muốn cô ăn, chỉ vì anh.

"Được rồi," cô thì thầm. "Vì anh." Cô sẽ làm bất cứ điều gì cho anh. Rồi sự khao khát dâng cao đến nỗi cô không thể đè nén được nữa, và cô đã làm điều mà cô đã muốn làm từ lâu như thể cả cuộc đời của cô đã sống chỉ để khao khát điều này. Cô choàng tay quanh cổ anh và hôn anh.

Môi của anh săn chắc và ấm áp, và mùi vị như trêu ngươi làm cô run rẩy vì đòi hỏi. Cô cảm thấy anh thình lình giật mạnh người, như thể bị giật mình, cảm thấy bàn tay anh di chuyển đến thắt lưng của cô và siết chặt như thể anh sẽ nâng cô khỏi người anh. "Đừng," cô thổn thức, đột nhiên sợ rằng anh sẽ đẩy cô đi. "Webb, làm ơn. Hãy ôm em." Và cô siết chặt vòng tay đang ôm anh và hôn anh nồng nhiệt hơn, rụt rè táo bạo liếm môi anh theo cách cô đã nhìn thấy họ làm trong phim.

Anh run rẩy, cái rùng mình chạy dọc qua cơ thể vạm vỡ của anh, và tay anh bóp chặt trên cô. "Ro - " anh bắt đầu, và lưỡi cô chen vào giữa đôi môi đang mở ra của anh.

Anh rên rỉ, toàn bộ cơ thể của anh căng cứng. Rồi đột ngột miệng anh mở ra và di chuyển, và quyền điều khiển của nụ hôn không còn thuộc về cô nữa. Cánh tay anh xiết chặt quanh người cô, và lưỡi anh di chuyển sâu vào miệng cô. Cổ Roanna ngửa ra dưới áp lực của anh, và các giác quan của cô bị mê mụ dưới sự tấn công dữ dội. Cô đã nghĩ đến chuyện hôn nhau, thậm chí đã tập trên gối của cô trong đêm, nhưng cô đã không nhận thức được là một nụ hôn có thể làm cô cảm thấy nóng bừng và yếu đuối, hay mùi vị của anh sẽ rất tuyệt, hay cảm giác thân thể của anh áp vào người cô sẽ giải tỏa sự khao khát khủng khiếp như vậy. Cô oằn người trên đùi anh, tìm cách ép sát vào hơn, và một cách dữ dội anh xoay cô sao cho vú của cô tì vào ngực anh.

"Đồ gian phu !"

Tiếng thét chói tai vang lên trong tai Roanna. Cô nhảy khỏi đùi Webb, khuôn mặt cô trắng bệch khi cô xoay mặt qua đối mặt với cô em họ của cô. Nét mặt của Jessie cong lên giận dữ khi cô đứng ngay bên trong cửa, nhìn họ trừng trừng, bàn tay cô nắm chặt thành hai nắm tay trắng bệch.

Webb đứng lên. Má anh đỏ bừng, nhưng ánh mắt của anh bình tĩnh khi anh đối mặt với vợ anh. "Bình tĩnh đi," anh nói trong giọng đều đều. "Anh có thể giải thích."

"Tôi dám cá là anh có thể," cô nói với vẻ khinh miệt. "Lý do phải cho hay đấy. Khốn kiếp anh, chẳng có gì lạ khi anh đã không có hứng thú chạm để vào tôi ! Suốt thời gian này anh đang lăng nhăng với con điếm nhỏ ngu xuẩn này !"

Roanna cảm thấy giận dữ đến hoa mắt. Sau những gì Jessie đã làm chiều nay, sao cô ta dám nói như thế với Webb chỉ vì một nụ hôn ! Thậm chí không nhận thức được là mình đang di chuyển, cô đột nhiên thấy mình ở phía trước Jessie, và cô đẩy cô ta vào bức tường mạnh đến nỗi đầu của cô ta đập vào nó.

"Roanna, dừng lại ngay !" Webb nói sắc lẻm, chụp tay cô và đẩy mạnh cô qua một bên.

Jessie đứng thẳng lên và hất tóc ra khỏi mắt cô ta. Tinh ranh như một con mèo, cô ta lao tới Webb và tát vào mặt Roanna với tất cả sức mạnh mà cô ta có. Webb chộp cô ta và kéo cô ta qua một bên, ôm chặt cổ áo của của cô ta trong khi anh chụp Roanna ngay gáy cô.

"Đủ rồi, mẹ kiếp," anh nói với hàm răng nghiến chặt. Webb bình thường không chửi thề trước mặt phụ nữ, và việc anh bây giờ làm nó chứng tỏ là anh đang phẫn nộ đến dường nào. "Jessie, không có ý nghĩa gì trong việc để cho cả nhà biết chuyện này. Chúng ta sẽ nói chuyện này trên lầu."

"Chúng ta sẽ nói chuyện này trên lầu à," cô ta nhại lại. "Chúng ta sẽ nói chuyện này ngay ở đây, khốn kiếp anh ! Anh muốn che đậy à ? Đi chết đi ! Khoảng tối mai, mọi người trong cả Tuscumbia sẽ biết anh thích những cô gái trẻ, vì tôi sẽ la lối ở mỗi góc đường !"

"Câm ngay," Roanna gầm gừ, lờ gò má đang bị nóng rát và trừng đôi mắt căm ghét ở Jessie. Cô cố luồn ra khỏi tay Webb đang giữ cổ cô, nhưng anh siết chặt tay.

Jessie rống cổ. "Mày luôn bám theo sau anh ấy, đồ điếm thúi," cô ta rít lên. "Mày đã dựng cảnh này để cho tao thấy hai người ở cùng nhau như thế này, đúng không ? Mày biết tao đang xuống nhà bếp. Mày không thỏa mãn để dang díu với anh ấy sau lưng tao, mày muốn lên mặt với tao mà."

Lời vu khống làm Roanna sửng sốt. Cô liếc nhìn lướt qua Webb và thấy sự nghi ngờ, kết tội giận dữ dâng lên trong mắt anh. "Cả hai người câm ngay đi," anh gầm gừ, giọng anh thấp và lạnh lùng đến nỗi sống lưng cô lạnh toát. "Jessie. Lên lầu ngay." Anh thả Roanna ra và đẩy Jessie đến cửa. Anh dừng lại ở đó nhìn Roanna với cái nhìn lạnh như băng đến nỗi nó quất vào cô như một ngọn roi. "Anh sẽ xử lý em sau."

Cánh cửa đóng lại sau lưng họ. Roanna quỵ người xuống tủ kệ và lấy tay che khuôn mặt của cô.

Ôi, Chúa ơi, cô đã không có ý để cho bất cứ chuyện gì như thế này xảy ra. Bây giờ thì Webb cũng ghét cô, và cô nghĩ rằng cô không thể chịu nỗi. Nỗi đau dâng trào trong cô, siết chặt họng cô, làm cô nghẹt thở. Cô chưa bao giờ là một đối thủ cân xứng với Jessie về sự ranh mãnh và xảo trá, và Jessie đã chứng minh nó một lần nữa, thật dễ dàng phun những lời vu khống để làm cho Webb quay lưng lại với cô. Bây giờ anh nghĩ cô đã cố tình gây ra tất cả những chuyện này, và anh sẽ không bao giờ, không bao giờ yêu cô.

Bà nội sẽ không tha thứ cho cô cho vụ náo động ầm ĩ này. Cô đung đưa mình qua lại, bị nhấn chìm trong đau khổ, nghĩ liệu cô có bị gửi đi xa. Jessie đã bảo bà nội là Roanna nên rời nhà đến trường đại học dành cho nữ sinh ở miền bắc, nhưng Roanna đã không muốn đi và Webb đã ủng hộ cô, nhưng bây giờ cô nghi ngờ việc Webb sẽ can thiệp nếu họ muốn gởi cô đến Gobi Desert. Cô đã gây ra cho anh rắc rối lớn đến nỗi anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô, dù là cô có thể thuyết phục anh là Jessie đã vu khống, điều mà cô nghi ngờ. Với kinh nghiệm mà cô đã biết thì họ luôn tin Jessie.

Nội trong vòng vài phút, cả thế giới của cô đã sụp đổ tan tành. Cô đã rất hạnh phúc, trong những khoảnh khắc ít ỏi, êm đềm trong vòng tay của anh, rồi nó trở thành địa ngục. Cô có thể sẽ phải ra đi, và cô đã mất Webb mãi mãi.

Thật không công bằng. Jessie mới là con điếm. Nhưng Roanna không dám nói, không thể nói, bất kể điều gì xảy ra. Cô thậm chí không thể tự vệ chống lại lời nói vu khống hiểm ác của Jessie vừa rồi.

"Tôi ghét cô," cô thì thầm đến người em họ vắng mặt của mình. Cô co rúm người tựa vào kệ tủ như một con thú nhỏ sợ hãi, trái tim cô đập liên hồi trong lồng ngực với một sức mạnh hầu như làm cô muốn ngất. "Tôi ước gì cô chết đi cho rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.