Sắc Trời Nhuộm Tối

Chương 4



Mãi mãi không muốn thừa nhận là cách trốn tránh của chúng tôi, mỗi bước đi của chúng tôi đều quyết định kết cục cuối cùng, chân chúng tôi đang hướng đến vạch đích do chính mình lựa chọn.

—— Lời tựa.

Trong quãng thời gian rất dài của quá khứ, chung quy tôi chia cuộc đời mình ra làm hai loại tình trạng, có Trần Nhiễm và không có Trần Nhiễm. Thực ra đây là một khái niệm cực kỳ mơ hồ, cái gì gọi là có được một người, cái gì gọi là mất đi một người, bạn có hiểu được không?

“Cậu định thi đến đâu?” Tan học, Phùng Tiểu Béo đang tán dóc đột nhiên trở mặt nghiêm túc hỏi tôi, cậu ấy không đợi tôi trả lời đã tự quyết định: “Thật ra cậu cũng có thể thi diễn viên mà, tớ quen một người bạn, cậu ta là…”

“Tớ không thi đâu.” Tôi ngẩng đầu lên khỏi đống sách, mỉm cười.

“Hả?” Phùng Thực ngẩn người.

“Tớ muốn đi Thượng Hải.” Tôi cũng nhìn cậu ấy bằng ánh mắt nghiêm túc, dùng đầu bút chọc chọc cái cằm nhọn, quay đầu nhìn nắng thu ngoài cửa sổ.

“Lòi đâu ra yêu quái thiêu thân thế?”

“Cậu mới là yêu quái thiêu thân.” Tôi không để ý đến cậu ấy, nhớ đến mấy bài tiếng Anh còn chưa làm xong, vô thức cúi đầu.

Dựa vào thành tích của tôi mà muốn cân nhắc các trường học Thượng Hải, quá hiển nhiên, móc nối với giấc mộng và trật đường với lý tưởng. Trừ cha mẹ vẫn chỉ hận con mình không thể bay lên làm phượng hoàng, quả thực không ai hy vọng vào tôi. Nhưng vào cuối năm chín tám ấy, Thượng Hải thật sự đã đã cắt từng khúc ruột của tôi, việc đầu tiên tôi làm mỗi ngày, cũng là việc duy nhất, chính là vươn tay hướng về nó, mệt mỏi đau đớn, nhưng so với với hình bóng đẹp nhất trong lòng tôi, tất cả liền trở thành huân chương vinh dự. Cứ như thế, vừa giản đơn vừa hạnh phúc, một khoảng thời gian dài tôi đã tin rằng chỉ cần mình có thể đến Thượng Hải, tìm được Trần Nhiễm, sẽ có một ngày anh thuộc về tôi, cùng tôi đón nhận tương lai đã được giả thiết cả trăm ngàn lần. Ý tưởng ích kỷ mà viển vông đó, cho dù không thể trở thành sự thật thì có thể trách ai? Khi một người tự cho là mình đã từ bỏ hết thảy vì một người khác, kiên định và đơn thuần như vậy, chẳng lẽ lại sai ư?



“Thôi được rồi, Hồ tư lệnh, rất tiến bộ, rất tiến bộ.” Phùng Thực khoác túi của tôi bên trái, đeo túi chéo của mình bên phải, hoàn toàn không để ý đến việc đã tự bôi nhọ hình tượng, vừa cầm tờ thành tích vừa nhận xét.

“Tất nhiên.” Tôi đắc ý ăn kem, lạnh quá đi.

“Tớ đã bảo đừng ăn rồi, nhìn đã thấy lạnh.”

“Kệ chứ, vui mà!”

Kết quả của lần thi này không còn vấn đề gì nữa, đợi nghỉ đông sẽ tiếp tục nỗ lực, Thượng Hải… cũng không xa đến thế.

“Chị Dung!” Phùng Tiểu Béo túm tay tôi hô lớn, tôi vội vàng ngẩng đầu, thấy người chị thân yêu của mình xinh đẹp nổi bật đứng giữa đám người, đáng tiếc kem trong tay không biết giấu đâu, mồ hôi lạnh đang muốn chảy, đột nhiên một dáng người gầy gò xuất hiện, đeo kính lên nhìn lại không thấy nữa.

“Sao thế?” Phùng Thực vỗ tôi.

“Chu Chu…”

“Gì chứ, cuối tuần chị ấy mới về mà, cậu ấm đầu à?”

“…”

“Không ngờ hai đứa chẳng thèm nhớ nhị, thấy chị rồi còn không ra gọi.” Chị Dung đi tới, mái tóc đen dài tung bay trong gió, nói cười duyên dáng.

“Không đâu, sao lại thế chứ.” Tôi nịnh nọt.

“Vậy thì nghe lời chị đi, mùa đông phải giữ gìn sức khỏe, còn nữa, đừng có nịnh bợ!” Chị giơ tay lấy kem của tôi, tay kia nhéo tai Phùng Tiểu Béo: “Bảo em chăm sóc nó, sao mà vô dụng thế.”

Nếu không thấy chị Dung phải kiễng lên để nhéo tai cậu ấy, suýt nữa tôi còn tưởng mọi thứ đều giống như trước đây, không thay đổi.

Dòng người ở cổng đón học sinh dần dần thưa thớt, tôi mang theo vui sướng được gặp lại chị Dung, lại mang theo một thoáng bi thương cảnh còn người mất, như một đứa trẻ theo hai người đến Đông Lai Thuận. Đầu năm chín chín, mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy thanh thản tự đáy lòng.

“Chị, Thành Đô có vui không?”

“Cũng được, cuộc sống khá thong thả, hợp với chị.”

“Vậy lẩu ở đấy ăn ngon không?”

“Không ăn nổi, toàn là dầu, tẩm ướp cũng bằng dầu, ngán chết.”

“Tẩm dầu thì ăn thế nào được nhỉ…”

“Thi vào đại học rồi chị đưa em đi ăn.” Chị và Phùng Thực chọn đồ ăn xong liền đưa cho bồi bàn, cười cười.

“Tốt quá.”

Khi đó, tôi trả lời rất thoải mái, tuyệt đối không nghĩ tới nhiều năm về sau sẽ một mình ở Trùng Khánh, cô đơn ăn lẩu, vô cùng lạnh giá. Nếu tôi sớm biết tìm khắp thành phố cũng không thấy lẩu dê Bắc Kinh, năm mười tám tuổi đã ăn nhiều một chút; nếu tôi sớm biết tìm khắp thành phố cũng không thấy người thật lòng đối xử tốt với mình, năm mười tám tuổi đã trân trọng triệt để.

Chị Dung ngồi đó như một người lớn, chị thông minh xinh đẹp, hăng hái tiến thủ, càng ngày càng đạt được nhiều thành tựu. Khi tôi ngồi trên bàn ăn dè dặt nhắc tới Trần Nhiễm, cũng chỉ nghe thấy chị nói mấy câu bâng quơ, điều này khiến tôi nảy sinh một loại cảm giác, có vẻ Trần Nhiễm muốn biến mất khỏi Bắc Kinh.

Tôi hoảng loạn gọi điện cho anh, hình như anh hơi bận, nhưng vẫn hào hứng vui vẻ trả lời tôi, giống hệt một chiếc lưới kín không kẽ hở, hất trả tất cả những lo lắng và tưởng niệm của tôi. Anh nói anh đang có việc, nghỉ đông sẽ không về Bắc Kinh, bảo tôi ôn thi cho tốt. Nhụt chí ngắt điện thoại, tôi đưa ra một quyết định khiến cho bản thân hối hận không ngớt trong một khoảng thời gian dài sau đó, lén lút đi Thượng Hải gặp anh, không nói cho bất cứ ai.

Ba ngày, tôi thu xếp cẩn thận, nói với cha mẹ tôi đi học bổ túc với Phùng Tiểu Béo, nói với Phùng Tiểu Béo là cùng bạn đến Thiên Tân, nhờ cậu ta giấu giếm, lại bảo một người bạn rằng mình đang trốn Phùng Tiểu Béo, nói dối đi Thiên Tân, nhờ cậu ấy đóng kịch hộ. Xâu chuỗi những lời nói dối xong, tôi cầm mấy trăm tệ mua vé ghế cứng đến thẳng nơi cuối Trường Giang, đến thành thị rộng lớn kia, không có hành lý, không có di động, dù đi lạc cũng không ai biết, nhưng bởi vì nội tâm kích động, tôi không mảy may sợ hãi.

Cứ cảm giác người Thượng Hải rất ghét giọng Bắc Kinh của tôi, thế nên tôi hỏi đường mấy giờ mới tìm được trường của Trần Nhiễm. Đó là một buổi chiều, không khí lạnh ẩm ở Thượng Hải khiến tôi lạnh đến cứng người, trường học vẫn chưa nghỉ, có nhiều sinh viên chăm chỉ đeo kính mắt đi ngang qua, Trần Nhiễm rất khác so với bọn họ. Tôi vừa mơ mộng vừa ngó nghiêng vườn trường rộng rãi thoáng đãng của anh, trong lòng dự đoán có lẽ sang năm đây cũng là vườn trường của tôi.

Nên nói thế nào đây, tôi đang vô cùng vui vẻ thì chợt nhìn thấy một cảnh tượng khiến mình đau đớn ư?

Một cô gái thanh thuần hơn chị Dung, dịu dàng hơn Chu Chu dựa vào xe đạp, ngẩng đầu, hờ hững nhắm mắt nghe nhạc, đây là động tác mà tôi thích, nhưng nhất định cô ấy làm đẹp hơn tôi rất nhiều lần. Thật ra trước khi Trần Nhiễm xuất hiện tôi cũng thấy cô ấy rồi, lúc Trần Nhiễm đi ra từ ký túc xá liền đến thẳng chỗ cô ấy, dường như cô ấy có cảm ứng tâm linh, mở mắt, bọn họ hôn nhẹ một cái, rồi Trần Nhiễm lên xe, đèo cô ấy.

Bọn họ đi ngang qua tôi, rất gần, thậm chí tôi có thể nghe thấy giọng nói quen thuộc của Trần Nhiễm hòa với giọng Thượng Hải nhàn nhạt của cô gái kia. Mà tôi, đứng khuất sau cái cây đủ lớn trong vườn trường, cô quạnh, yên tĩnh.

Vì sao lại thế? Tới bây giờ tôi cũng không quá đề cao bản thân, nhưng anh đối xử với tôi như vậy là rất không công bằng. Đáng ra anh nên nói cho tôi biết anh quen bạn gái rồi, hoặc là đừng dùng cách xưng hô thân mật với tôi trong điện thoại, đừng khiến mối quan hệ tưởng như đã trở nên thân thiết đến mức không cần che giấu điều gì cả. Anh bảo tôi phải phản ứng thế nào đây, anh làm vậy là không đúng, nếu như anh thật sự cho rằng tôi thuần khiết như lời anh nói.

Uất ức trào lên cuộn lấy tôi, tôi bắt đầu hoài nghi từng mảnh vỡ trong quá khứ, tôi bắt đầu ý thức được sự miễn cưỡng, dối trá và khôn khéo của anh. Thậm chí tôi cảm thấy, anh chẳng khác gì mọi người cả, thần tượng của tôi đã sụp đổ bởi những kỳ vọng quá lớn lao.

Gần như cắn môi đi ra từ sau cây, nước mắt chảy xuống không ngừng, tôi cảm thấy lạnh, tôi ghét nơi này, tôi muốn về Bắc Kinh.

Nhiều người nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, trong đó có một người trông rất quen, mãi một năm sau tôi mới nhớ ra, đó là nam sinh kỳ quái tôi từng gặp ở nhà của Động Ngư, Ngũ Tư Huyền. Hiển nhiên anh ta không nói với Trần Nhiễm tôi đã tới đây, bởi vì cho đến bây giờ Trần Nhiễm cũng không đả động với tôi, anh luôn mang bộ dáng không thẹn với lương tâm.

Đúng vậy, tôi chẳng nhận được sự ngạc nhiên vui mừng, chỉ đổi lấy một ít cảm xúc tiêu cực lần đầu tiên xuất hiện trong đời, hoài nghi, oán hận, khinh bỉ chính mình.

Trên chuyến tàu trở về, tôi đói đến tụt huyết áp, nghĩ rằng cần gì tra tấn bản thân vì người khác.

Một bát mì nóng hổi, tôi ăn no rồi cười khẩy, Thượng Hải cái con khỉ, Thượng Hải có gì tốt đâu? Thượng Hải khốn kiếp.

Trung Quốc có câu ngạn ngữ, ‘tái ông mất ngựa, chưa biết họa phúc’.[1]

Có lẽ tôi nên cảm ơn Trần Nhiễm, nhờ sự ích kỷ của anh, tôi thật sự bắt đầu ý thức được sự quan trọng của ‘bản thân’, bắt đầu hiểu được cuộc sống của mình trên thế giới này cô độc tịch mịch ra sao, không biết nương tựa chốn nào, sự tồn tại của tôi không chịu nổi một đòn, yếu hơn cả đốm tàn trong nháy mắt.

Đọc sách, xem phim, đây là cách thức hoàn thiện bản thân mà tôi tập mãi thành thói quen. Nhưng thứ mang đến rất nhiều kinh nghiệm dạng tri thức cho con người, thứ quả thực có thể tôi luyện cuộc đời, là từng trải. Khái niệm từng trải rất rộng, bao gồm ký ức được mang đến từ hiện thực cuộc sống, cũng bao gồm quá trình suy nghĩ tìm tòi, tuy rằng chúng đều là đau đớn.

Tình yêu ngây thơ đã bị dập tắt hoàn toàn trong cái lạnh đóng băng ngày tôi đi tìm Trần Nhiễm. Thật ra, sự thất vọng, hoài nghi, oán hận đã đẩy tâm tình tràn ngập nhung nhớ của tôi xuống thấp nhất, không bao giờ xuất hiện nữa, anh làm tôi mất đi người yêu ảo tưởng. Ngẫm lại mới thấy buồn cười, toàn bộ đều do tôi tự biên tự diễn, không ai biết được.

Sau khi về nhà tôi vùi đầu ngủ hai ngày, tỉnh lại vào một đêm buốt giá, ra ban công có thể nhìn thấy tinh tú xa xôi thưa thớt, rất nhiều chuyện cũ hiện lên như một bộ phim, nhìn thấy anh lấy máy ảnh chụp tôi, nhìn thấy tôi trộm sách lên xe tải bỏ trốn, nhìn thấy ngón tay anh gẩy đàn cho tôi nghe, nhìn thấy anh cùng tôi bước đi thân mật khăng khít, nhìn thấy gương mặt anh mỗi ngày, mỗi giây, lòng tôi đau muôn phần. Rút ra điếu thuốc đầu tiên trong đời, làn khói cay đắng trôi nổi trong không khí, bộ phim trở nên mờ nhạt, một lần nữa tôi nhìn thấy ánh sao ảm đạm mà thân thương.

Nếu bạn hứng thú với kiểu tình yêu ai ai cũng biết, như vậy tốt nhất nên dừng ở đây, những tự thuật sau này ngày càng gian nan, ngày càng khó hiểu, nay tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Còn chuyện có thể thuận theo mong muốn của bạn, căn bản không có chút tin tưởng nào cả.

Tôi dành cả kỳ nghỉ để đọc sách, thấy quyển nào đọc quyển đấy, từ chối tất cả các hoạt động ngoài trời, ngày đêm đóng cửa trong phòng, giả như đang học. Sách truyện nhà tôi rất hỗn tạp, phần lớn là những quyển cha tôi mua vì bìa đẹp, nội dung đa dạng lộn xộn, tôi vùi đầu vào đó, ngoài việc có thể học được rất nhiều tri thức không rõ tác dụng công hiệu, nguyên nhân lớn nhất là để tránh tiếp xúc với người khác. Vấn đề ở đây là tôi thất tình, phải tìm cách để giúp mình bình phục, làm như vậy chẳng phải rất tốt ư?

Hai tháng rồi anh không gọi điện cho tôi, sau đó xảy ra một chuyện khiến tôi thật sự quên cả Trần Nhiễm.

Khi tôi tới bệnh viện, Chu Chu đã được cấp cứu. Cuối cùng tôi cũng thấy mẹ của chị, khí chất hơn người, vẻ mặt hoang mang.

“Cháu chào bác.” Tôi không biết nên khóc hay cười, gật đầu chào hỏi. Bác ấy lại chảy nước mắt, giữ chặt tôi nhờ đi khuyên nhủ Chu Chu, tôi đồng ý, đẩy cửa phòng bệnh, Chu Chu đã ngủ.

“Đừng đánh thức chị ấy.” Tôi đặt hoa quả Phùng Thực mua lên bàn, “Hai chúng mình ra ngoài trước đi.”

Ngày đó, bệnh viện rất yên lặng, thi thoảng có mấy tiếng kêu gào trống rỗng, hai chúng tôi đều không nói gì, cảm giác tử vong gần kề như vậy thật sự kinh hãi mờ mịt đến chơi vơi. Hình như trong khoảnh khắc nhận được điện thoại, tôi mới biết, chết, là chuyện dễ dàng như vậy; tất cả những điều tốt đẹp hay khó chịu trong cuộc sống đến trước mặt nó đều nhỏ bé như con kiến. Lưu luyến, đúng thế, hành vi tự sát của Chu Chu khơi dậy trong tôi sự lưu luyến với cuộc sống. Trong giây lát tôi ý thức được, chúng tôi còn trẻ, còn rất nhiều điều chưa từng trải nghiệm, khi hoài bão của chúng tôi bị những vấn đề dường như lớn lao này ngăn trở, bản chất của nó là non nớt, hẹp hòi, không chừng mực, hoang mang vì sao chúng tôi lại sinh ra, vì sao lại tồn tại. Nhưng dù sao vẫn không nên dùng tử vong vô trách nhiệm để làm câu trả lời, chết, bất kể như thế nào đều là một loại chấm dứt trước thời hạn, nó dập tắt những hiếu kỳ của chúng tôi với sinh mệnh.

~*~

“Chị đỡ hơn chưa?” Tôi dừng lại trước một gốc cây, trong tiết đông trụi lủi, chỉ còn lại một cành quật cường không chịu khuất phục.

Chu Chu gật đầu, chị ngồi trên xe lăn, vẫn vô cùng yếu ớt, gương mặt vốn tái nhợt nay lại phủ sắc âm u. Tôi đau lòng, đưa tay chỉnh lại khăn quàng trên cổ chị, Chu Chu mỉm cười, cặp môi mỏng manh không chút máu run run.

“Ngốc quá,” Tôi vò rối tóc chị, sau đó cốc nhẹ một cái: “Cô gái ngốc.”

“Không phải như em nghĩ đâu…” Chị nhìn nhánh khô bên đường hồi lâu, rốt cuộc lắc đầu.

Tôi ngẩn ngơ.

Chu Chu bật cười không tiếng động, hàm răng trắng noãn lộ ra, sự xinh đẹp của chị luôn khiến người ta càng nhìn càng không dứt nổi: “Cuộc đời quá dài, cũng quá ngắn ngủi.”

Ung thư dạ dày, ai cũng biết, nhưng ai cũng ngỡ đó là một bệnh tật rất xa xôi, thế mà nó lại chọn chị ấy. Tôi gắng gượng mãi mới có thể chấp nhận sự thật này, đột nhiên cảm thấy mình không chỉ đơn thuần mất đi một người bạn. Chu Chu nói chị ấy không muốn chết từ từ, không muốn cái chết bị động, nhưng hóa ra, sống lâu thêm một ngày, thêm một giây, đều khiến người ta lưu luyến đến thế. Chị không rộng lượng thoải mái, chị muốn hai mươi tuổi, ba mươi tuổi, muốn tương lai. Trong mắt tôi, chị vẫn rất an tĩnh, giống như trước không quan tâm thiệt hơn, im lặng đọc sách, im lặng vẽ tranh, tới lúc này vẫn không khóc lóc. Mà tôi, ngồi trước giường bệnh của chị từ đông sang hè lại vô cùng luống cuống, thời gian chị đau đớn ngày càng nhiều, thời gian chị tỉnh táo ngày càng ít, mà tôi hoàn toàn bất lực, tựa như một con ngốc nghẹn ngào kìm nước mắt, không cười nổi.

~*~

“Đình Đình:

Em có ổn không?

Chị biết nhất định em không ổn, càng lúc em càng gầy, không vui vẻ như trước đây. Chị rất không muốn để em đối diện với cái chết của chị, để em biết bản chất tàn nhẫn mà giản đơn của nó, nhưng có lẽ nó mạnh hơn chị, chị vẫn không còn cách nào khác.

Thật ra chị đã biết mình bị bệnh từ lâu, đó là lý do chị về Bắc Kinh. Cầm giấy chẩn đoán, chị cãi nhau với cha mẹ một trận, ngồi xe lửa đến bên em. Chị không muốn gặp em, nhưng chị sợ chị không gặp được em, chị sợ em nhớ chị, lại sợ em quên chị, chị hèn nhát đến nực cười. Nếu em từng có một tình cảm quá sâu nặng với ai đó, hẳn em biết, đó, bởi vì yêu.

Người mà chị yêu đến tuyệt vọng, chính là em.

Đừng sợ, chuyện này không dơ bẩn, cũng không mang đến phiền toái cho em. Nếu em cảm thấy chị bệnh hoạn thì hãy ném thư xuống ngay bây giờ. Không ai biết cả, chị từng không muốn nói cho người khác, cũng không muốn nói cho em, nhưng nó rất nặng nề, chị không thể mang nó theo.

Em đã trưởng thành, không còn mang khuôn mặt tròn trịa trước đây. Có điều cặp mắt phượng vẫn xinh đẹp không đổi, luôn lấp lánh rực rỡ, đúng vậy, rất đẹp, khiến khoảnh khắc chị chờ được em xuất hiện trên hành lang, chị đã bàng hoàng đến mức không nói nên lời. Nếu không phải nhờ cặp kính râm, ánh mắt muốn nhìn mà không dám nhìn đó nhất định sẽ bị em phát hiện. Em tựa như một viên dạ minh châu tỏa sáng, kể cả mặt trời cũng không che được hào quang tráng lệ kiêu kỳ, mà chính em, thật hiển nhiên, còn chưa ý thức được vẻ đẹp này, bởi vậy nó càng có vẻ tự nhiên, không gì sánh được.

Ngày đó dường như là ngày chị hiểu ra, chị biết mình vĩnh viễn sẽ mang theo tình cảm không thể nói với em. Chị từng sợ hãi, từng tự dằn vặt, thậm chí rời xa em, nhưng chị không thể quên được em. Không thay đổi được bản thân, vì thế chị điên cuồng muốn cao lớn. Chị chưa bao giờ mặc váy, chị học hút thuốc, ở quán bar chưa ai uống rượu thắng chị, nhưng thật không may, chị không phải đàn ông, mà em lại ngoan ngoãn như vậy, sẽ mãi mãi không yêu chị. Chị chỉ có thể lén lút nhìn em, giống một kẻ điên nhớ đến em trong căn phòng trống trải, cả ngày nằm bất động một chỗ.

Cho nên ngày chị biết mình sẽ chết, chị vô cùng sảng khoái. Trước khi em yêu một người khác, chị sẽ rời đi, uống canh Mạnh bà, quên em, tìm một cuộc sống bình thường. Thế nhưng đúng lúc này, em lại nói với chị em yêu một chàng trai, tên cậu ta là Trần Nhiễm. Em trong sáng là vậy, nhưng em lại tàn nhẫn hơn bất cứ ai.

Chị đã thấy cậu ta ở một quán bar hiếm khi đến. Cậu ta đứng hát trên sân khấu, cậu ta rất tao nhã, tao nhã đến mức chị phải ghen tị, chị chịu không nổi chạy lên sân khấu, giành lấy micro, hát tiếp bài cậu ta đang hát. Giọng hát của chị sẽ luôn luôn cảm động hơn cậu ta, cậu ta trẻ tuổi như thế, sẽ không có người trong lòng như chị, My girl, My girl, Where did you sleep last night? Cậu ta nhìn chị rồi cười phá lên, trong mắt tràn ngập sóng tình mềm mại, em ơi, cậu ta không đáng để em yêu, cậu ta còn kém chị cả trăm lần, chẳng qua, cậu ta là đàn ông mà thôi.

Chị nói vậy nghe nực cười biết bao, xót xa vì ghen tị. Cũng có lẽ, ở trong trí nhớ của chị, cậu ta có một bộ dạng khác, tao nhã, lạnh lùng, xa cách, cậu ta nói đôi ba câu với chị, khi chị nhắc tới em, ánh mắt cậu ta sáng lên, cậu ta nói đã gặp em ở Cửu Giang, nói rằng em là người đáng yêu nhất mình từng gặp. Chị mời cậu ta uống rượu, hết ly này đến ly khác, uống đến khi say mềm mà cậu ta vẫn nói như vậy. Em à, chị cũng không nhớ rõ điều này có chân thực hay không nữa, chị chỉ nhớ, khi cậu ta ngã xuống sô pha, chị dùng hết sức bình sinh siết cổ cậu ta. Nếu không bị người khác ngăn cản, chắc chị đã thật sự bóp chết người em yêu rồi.

Cửu Giang, vì thế chị hẹn em đi Cửu Giang, thật vui khi em chịu đi cùng chị, hơn nữa còn vụng về giả bộ như chưa bao giờ tới đây, điều này khiến chị sung sướng. Chị muốn xóa đi hồi ức của em về cậu ta, dùng hết mọi cách nghĩ được, nhưng em hệt như một đứa trẻ, không biết che dấu hoài niệm của mình. Bài hát vang lên trong điện thoại của em nhất định là thứ âm nhạc cậu ta thích, bởi vì ánh mắt em rất ưu thương, còn không phát hiện ra gương mặt tái nhợt vì phát bệnh của chị.

Có một đêm chị bất chợt tỉnh giấc, đi đến bên giường em, em vẫn giống trước đây, đi đâu cũng mang theo con thỏ lông nhung yêu thích do Phùng Thực tặng, khi ngủ thì ôm thật chặt. Chị dựa vào ánh trăng hôn lên gương mặt em, môi em, hôn em như một người tình. Em mềm mại ngọt ngào, có phải cậu ta cũng từng làm thế với em rồi phải không? Nhưng đó là khi em tỉnh táo, được nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của em, mà không giống chị, chỉ có thể tiếp nhận bộ dáng hoảng sợ kinh ngạc của em. Khoảnh khắc nghĩ đến chuyện đó, dạ dày chị đau vô kể, nhất định nó đang chảy máu, dòng máu đỏ thẫm, bởi vì chị thật sự rất đau, đau đến nước mắt đầm đìa, ngã xuống giường mà không phát ra tiếng động nào, co quắp, vừa đáng cười vừa đáng thương.

Quá trình chờ đợi tử vong không dễ chịu lắm, may mà có em, có vẻ xinh xắn vô tư lự của em. Nhìn gương mặt thỏa mãn khi được ăn thứ đồ yêu thích của em, nắm tay dạy em vẽ, buổi sáng đến trước Phùng Thực để tranh đưa em đến trường, đứng ở cửa sau của phòng học ngắm em ngơ ngẩn nghe bài, tuy cô quạnh nhưng cũng rất hạnh phúc. Chị nghĩ em vĩnh viễn cũng không biết, có một người vô cùng kiêu ngạo, nhưng vì em mà trở nên thấp kém tột cùng.

Cuộc sống đại học không ổn lắm, chị không được gặp em, bệnh càng ngày càng nặng, gần như không giấu được nữa. Vào mùa đông khi quả thực không chịu nổi, chị lén về Bắc Kinh, trốn từ một nơi bí mật gần đó nhìn em mỗi ngày. Em rất cố gắng, chị hết sức vui mừng, chị hy vọng em sẽ có một tương lai tốt, cực kỳ sáng lạn, sẽ không bao giờ cảm nhận được sự bất lực của cuộc đời. Chị nhìn thấy em thật lòng nói cười vui vẻ với đám bạn nên cũng an tâm, nhưng em luôn bướng bỉnh một cách bất ngờ.

Em cho rằng chuyện em lén lút đi Thượng Hải không ai biết ư? Chị luôn ở bên cạnh em, nhìn em ngồi xe lửa, nhìn em ngơ ngác hỏi đường, em đi sang đường mà không để ý xe cộ làm chị sợ chết khiếp. Lúc đó, chị không còn sức để mà ghen tị, chị sắp tu thành phật được rồi, lại còn mong đợi được nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của em khi gặp cậu ta, mong có người làm ấm bàn tay đỏ lên vì lạnh của em. Thế nhưng, cậu ta lại đáng khinh đến mức ấy, dám làm em đau lòng, em có biết rằng cậu ta đã nhìn thấy em không?

Em lúc nào cũng ngốc nghếch, thảm thương đứng khóc ở ven đường, chị đau lòng muôn phần, khao khát được chạy đến bên ôm lấy em biết bao, nhưng sợ em hoảng hốt, vì thế chị chỉ đi tới nơi em không nhìn thấy, chặn cậu ta và con bé kia lại, hung hăng xông vào đánh một trận. Chính chị cũng không biết mình có khuynh hướng bạo lực như vậy, Trần Nhiễm không bị thương nặng, nhưng con bé kia bị chị túm tóc đập vào tường, suýt nữa là chết. Vụ lùm xùm rất lớn, cục cảnh sát có mặt, cha mẹ chị cũng đến đây, cho nên chị không thể về nhà cùng em, nhưng chị hy vọng em có thể trở nên kiên cường, không cần đánh mất bản thân như chị, bởi vì một người không có bản ngã sống rất đau khổ. Không biết cha mẹ tốn bao nhiêu tiền để dàn hòa chuyện này, chị không sợ bị phán quyết, dù sao, có thể chị cũng không sống đến khi lên tòa án, ha ha, chị tự thấy mình giống như một tên vô lại.

Chị vô cùng thoải mái khi nằm trên giường bệnh, không hề hối hận chút nào về những việc đã làm, thậm chí còn hy vọng mình mau mau chết đi. Chị không muốn thấy vẻ mặt lo lắng của em, vì vậy trong một thoáng xúc động, chị đã tự cắt cổ tay. Nhưng mà, mấy tháng này có thể thường xuyên thấy ánh mắt chuyên tâm của em nhìn chị, chị lại cảm thấy may mắn khi mình không chết sớm. Nếu em có thể mãi mãi nhìn chị thì tốt biết bao, mãi mãi nhìn chị.

Có điều, bây giờ khi em đọc được bức thư loạn xà ngầu đây chứng tỏ chị đã rời khỏi thế giới này, thế giới vô cùng hờ hững vô cùng dơ bẩn nhưng lại động lòng vì em. Đừng cho rằng chị là một người đồng tính luyến ái, chị sợ từ này, trừ em ra chị chưa từng thích cô gái nào khác, trừ em ra chị chưa từng thích bất kỳ người nào khác.

Chị có một mong ước xa vời rằng em có thể không yêu cậu ta, nhưng nếu không được, hãy hứa với chị, khi em yêu cậu ta đến mức không thể không chế bản thân, hãy nhớ tới chị để bớt yêu đi một chút, đừng tự làm tổn thương chính mình.

Em nghĩ có kiếp sau không? Nếu có, chị hy vọng em sẽ yêu chị, yêu chị không cần biết duyên cớ, yêu chị suốt cả đời. Nếu có kiếp sau, chị muốn làm con của em, để em mãi mãi quan tâm chị, chăm sóc chị, để em canh cánh trong lòng, để em dần dần già đi vì chị.

Chị tham lam biết bao, thật tiếc chị không có sinh mệnh đằng đẵng, cuộc đời quá dài, lại quá ngắn ngủi. Nếu chị còn sống, chị vẫn sẽ yêu em như trước, chị sẽ luôn luôn đứng phía sau em, sẽ không cô quạnh, sẽ hạnh phúc dù chỉ nhìn vào bóng lưng của em, vĩnh viễn mỉm cười đầy tình ý với một mình em mà thôi, vĩnh viễn nhìn thấy gương mặt em ở trong giấc mộng sâu nhất. Thật may là chị không có sinh mệnh đằng đẵng, bởi vì tình yêu quá thấp kém, mù quáng, ngu xuẩn, không thể khống chế. Em nói xem tình yêu hạn hẹp hay bao la? Chị nghĩ cả cuộc đời cũng không rõ, chị mong em có thể hiểu được, có thể nói cho chị biết, rốt cuộc yêu một người có ý nghĩa hay không.

Thân thể lạnh như băng nằm trước mặt em nhất định không yêu em, cho nên em cũng không cần phải đau lòng khổ sở vì nó. Ừm, kiếp sau chị muốn làm một đứa con trai, bướng bỉnh, cả ngày léo nhéo bên tai em, vì đá bóng về muộn mà khiến em sốt ruột, học hành không tốt lắm, ranh ma quỷ quái, mỗi lần họp phụ huynh sẽ làm em tức giận muốn đánh đòn… Em à, đừng khóc, trong tương lai, em còn có thể khóc nhiều lần nữa vì sự không hiểu chuyện của chị, bây giờ tiết kiệm nước mắt trước đã.

Chu Chu.”

Tôi cầm tập giấy thật dầy, nheo mắt dưới ánh mặt trời, nét bút máy thanh mảnh nhòe đi đôi chút vì nước mắt, sau khi khô rồi, chúng biến thành những điểm nhỏ màu xanh.

Tiếng còi hơi kéo tôi trở lại sự thật, xe lửa dọc theo đường ray uốn lượn tiến về phía Nam, mặt trời tháng bảy đúng là lúc sáng lạn nhất. Chu Chu đã ra đi hai tháng, đến giờ tôi vẫn cảm thấy chị đang ở bên cạnh, vẫn mang bộ dáng ôn hòa như trước, đeo đủ loại kính râm.

Thật nhiều cảm xúc dữ dội đã phai nhạt, chỉ còn tiếc nuối, tiếc nuối tôi đã từng xem nhẹ một thứ trân quý, vô tâm sống đến bây giờ.

Gió hè thổi đến, rất ấm áp, tôi cũng đeo kính râm, nhìn qua nó mà ngắm cảnh vật màu trà. Đã lâu rồi tôi không nghe nhạc, bởi vì bên tai tôi luôn vang lên một thứ âm thanh trống trải, nó nói với tôi, tiến về phía trước đi, tiến về phía trước đi, đừng nhìn về phía sau nữa.

Đường, tựa như đường ray uốn lượn kia, tôi không biết chúng dẫn đến đâu, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác.

Bắt đầu lớn lên chính là bắt đầu bước đi một mình, không bắt chước, không hùa theo, chỉ là đi về phía trước.

Thở dài, tôi cẩn thận gấp thư lại, lẳng lặng nhìn bức ảnh chụp Chu Chu được đính kèm. Trong ảnh, chị mặc một cái áo sơ mi trắng tinh, đeo kính râm, nụ cười ung dung duyên dáng, tựa vào sô pha, tựa như muốn nói điều gì đó.

Chị là một người chói sáng, luôn tự tin và độc đáo giữa đám đông. Bởi vì cuộc sống của chị, tôi vô cùng tự hào; bởi vì cuộc sống của chị, tôi bắt đầu quý trọng cuộc sống của bản thân. Tôi muốn sống cho thật tốt, tôi tin mình có thể gặp lại chị trên đường đời, tôi tin từng lời chị nói.

Nếu bạn nhớ một người, bạn sẽ giữ lại ảnh chụp của người ấy, không phải ảnh dán, không phải ảnh chụp trên máy tính, đó là bức ảnh mà bạn có thể vuốt ve bất cứ lúc nào, là bức ảnh sẽ ố vàng theo thời gian.

Tôi tin rằng, người cho bạn bức ảnh của mình chính là người sẵn lòng ở bên bạn mãi mãi.

[1] Tái ông mất ngựa, chưa biết họa phúc: Nguyên văn là ‘Tắc ông thất mã, yên tri phi phúc’, lấy từ ‘Hoài nam tử – nhân gian huấn’, để chỉ mất mát tạm thời có thể sẽ đạt được cái lợi cho sau này. Hình dung tâm tính của con người, nhất định phải lạc quan hướng về phía trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.