Sắc Trời Nhuộm Tối

Chương 7



Mùa thu ở Lư Sơn vô cùng tĩnh mịch, đã không còn sắc đào tươi rực rỡ, chỉ thấy những tán lá xanh biếc thanh bình, rất thanh bình. Lại bước trên con đường rải đá, tôi mới giật mình phát hiện đã nhiều năm trôi qua như vậy, sự mê hoặc của thế giới này ngày càng trở nên kỳ lạ, xốc nổi và nông cạn. Rất cảm ơn mùa hè lặng lẽ năm chín tám đã cho tôi gặp gỡ Trần Nhiễm, con người luôn bước đi trên đường đời của tôi, rất cảm ơn sự đặc biệt của anh, sự xa xôi của anh, sự tốt đẹp của anh, sự quan tâm và dung túng chưa từng ngơi nghỉ của anh.

“Anh nói xem, nếu chúng ta không gặp nhau ở đây, có khi nào chúng ta sẽ không bao giờ quen biết không?”

“Nếu khi ấy em không yêu anh ngay từ giây phút đầu tiên, chắc là sẽ không quen đâu.”

“Ai bảo em yêu anh?”

“Không yêu thì sao em lại cưới anh.”

“Đúng, sao em lại cưới anh thế này.”

Chúng tôi ngồi trong đình nghỉ chân tránh cơn mưa phùn vừa lơ thơ giăng xuống núi, tựa như tuổi không còn trẻ nữa, không hứng thú dầm mưa. Ngắm nhìn những giọt bạc mảnh mai bao quanh khung cảnh xanh ngát, có vài giọt hắt lên mặt anh, lên mái tóc, lên lông mi, trong suốt thanh sạch như thủy tinh, đột nhiên tôi rướn người hôn lên đôi môi mỏng có phần nhợt nhạt. Hình như đây là lần thứ hai tôi chủ động hôn anh, khoảng cách hai lần cách nhau hơn ba nghìn ngày đêm, vượt qua Bắc Kinh, Thượng Hải, Trùng Khánh, Hạ Môn, từng rơi nước mắt, từng bị tổn thương, vùng vẫy hoài nghi lần này qua lần khác mới có thể trở lại điểm xuất phát, mới tìm lại được tình cảm giản đơn thuần khiết của mười năm trước.

Trần Nhiễm lẳng lặng nhìn tôi, tôi khẽ mỉm cười, đón nhận vòng tay ấm áp ôm chặt.

“Theo anh về Bắc Kinh đi.” Anh dịu dàng vuốt tóc tôi.

“Đi về làm gì chứ?”

“Kết hôn.”

“Không phải mình kết hôn rồi sao?”

“Còn chưa có hôn lễ.”

“Không cần hôn lễ.”

“Không được, nhỡ mấy năm nữa em đổi ý, lôi chuyện này ra cãi nhau với anh thì anh thảm lắm.”

Tôi hất tay anh ra, trừng mắt hai giây rồi bật cười: “Được, anh cõng em xuống núi đi, cõng được thì em theo anh về Bắc Kinh.”

Trần Nhiễm đứng lên.

“Gì thế?”

“Cõng em chứ sao.”

“Anh cõng thật à?”

“Hỏi thừa.”

Anh cõng tôi, tôi ôm cổ anh, được vững vàng nhấc lên khỏi mặt đất. Không ngờ anh thật sự cõng tôi, bước từng bước trong mưa phùn đi xuống núi. Thấy người trên đường nhìn tôi cười, dần dần tôi cũng cảm thấy vui lây.

“Chà, không tệ, anh mà cũng cõng được em hả?”

Trần Nhiễm dở khóc dở cười: “Trước đây còn cõng được, nói gì đến bây giờ.”

“Hở?” Tôi nhéo má anh: “Ý anh là em béo?”

“Béo gì, cõng em như cha cõng con gái ấy.”

“Biến, anh thả em xuống.”

“Không.”

Ngày đó, tôi dựa lên bờ vai rộng nhưng gầy gò của anh, thầm nghĩ quả thực có thể ở bên anh suốt một đời sao? Nếu ngay cả Trần Nhiễm cũng không thể ở bên tôi cả đời, vậy không ai khác có thể. Theo bạn, trên thế giới này có tình yêu duy nhất không? Tôi cảm thấy là có, anh là tình yêu duy nhất của tôi, anh là người khiến tôi nguyện ý gánh vác tất cả, nguyện ý chia sẻ tất cả. Tôi đi ba năm, anh tìm ba năm, đợi ba năm, tôi nghĩ, cho dù tôi rời bỏ anh mãi mãi, anh vẫn sẽ chờ tôi, bởi vì tôi cũng chưa bao giờ ngừng chờ đợi anh, chúng tôi luôn ở bên nhau.

~*~

Mùa đông ở quê nhà đón chúng tôi bằng tuyết lớn ngập trời, bốn năm chưa về, Bắc Kinh thoạt nhìn thật xa lạ. Rất nhiều người cho rằng tiếng Bắc Kinh là tiếng phổ thông, nhưng không, tôi có thể nghe thấy ngữ điệu độc đáo của nó, với tôi mà nói, đây là giọng quê hương.

Trần Nhiễm bảo chúng tôi có nhà mới rất to và đẹp, vật dụng trong nhà do anh tự thiết kế, có điều anh vẫn chưa ở. Anh đã thi nghiên cứu sinh ở Nhân Đại,[1] sắp tốt nghiệp, cuối cùng cũng được học môn Triết học mình yêu thích.

Tôi nói em muốn về nhà, nhưng em sợ lắm, sợ cha mẹ già đi. Anh đáp hai bác không già, sống rất tốt, mẹ em nấu ăn ngày càng ngon. Tôi mất cả buổi mới ngẫm ra, sao người này lại mặt dày như vậy chứ.

“Mẹ, sao mẹ lại ra ngoài, lạnh lắm đó.”

“Đình Đình, Đình Đình.” Mẹ không nghe lọt tiếng phàn nàn của tôi, vội vàng ôm lấy tôi, khóc rất dữ: “Con nhỏ này, muốn mẹ chết à.”

Tôi luống cuống tay chân, nhìn thấy cha đứng sau mẹ ngơ ngác cười, bông tuyết trắng ngần rơi xuống người ông.

Vào nhà rồi mới phát hiện đúng là Trần Nhiễm được chào đón hơn tôi, đồ ăn ngon đều đưa cho anh trước, anh cứ gọi cha mẹ vô cùng thân thiết. Mẹ tôi vừa ngớt miệng khen anh thì quay sang vặn hỏi tôi chuyện hộ khẩu, nhắc tới hôn lễ là lại thao thao bất tuyệt. Rốt cuộc tôi không chịu được nữa liền trốn về phòng, giường đã thay mới, nhưng nằm lên vẫn ngửi thấy mùi hương quen thuộc thuở xưa. Năm đó tôi đã trốn ở đây, giữa đêm khuya gọi điện đến nhà Trần Nhiễm không biết bao nhiêu lần, hồi ấy chưa có di động, nhạc cũng chỉ nghe của Vương Phi, quần áo đồng phục trông quê quê, vừa nghĩ đến là tất cả lại hiện lên rõ ràng trước mắt.

Mở hành lý, tôi rút ra một xập bản thảo rất dày, ngoài việc tĩnh tâm, đây là toàn bộ những gì tôi có ở Hạ Môn. Giáo sư Trương ở đại học luôn nâng đỡ tôi, lần nào viết kịch bản xong ông cũng giúp tôi đề cử. Tôi cầm tập bản thảo mà ông đã hối thúc tôi viết hơn một năm, đưa từng tờ vào máy fax, hy vọng lần này sẽ có triển vọng. Không biết vì sao thầy Trương coi trọng tôi, nhưng cứ có người tin tưởng là tôi sẽ đặc biệt kiên trì, trước đây Trần Nhiễm nói với tôi, em viết thứ gì đó đi, không ngờ vừa đặt bút viết lại thành viết cả đời.

Nhớ đến những ngày ở Hạ Môn, có khi mấy tháng cô độc không nói một lời, tập bản thảo viết rồi xé, xé rồi viết, giống như cây xoài ngoài cửa sổ vàng rồi rụng, rụng rồi vàng. Sự nhàm chán khi sáng tác lại mang đến luồng gió mới cho cuộc sống của tôi, nó kéo tôi ra khỏi tình cảm cố chấp, dùng tâm tình lắng đọng nhìn nhận bản thân, hiểu ra chính mình ngây thơ, cũng chấp nhận anh thiếu chín chắn, thấy sự tốt đẹp của tình yêu, cũng biết được giới hạn của nó. Con người cần liên tục theo đuổi, luôn ở trên đường, có lẽ bạn vẫn chưa biết rốt cuộc thứ mình theo đuổi là gì, nhưng nếu không tiến về phía trước, bạn sẽ không bao giờ biết được.

~*~

Không ngờ người đó muốn gặp tôi, càng không ngờ chính người đó đã tháo gỡ khúc mắc cuối cùng của tôi.

Chất lỏng vàng óng chảy xuôi theo viền ly, tôi lạnh nhạt nói tiếng cảm ơn, Tiểu Ngũ đặt bình rượu xuống, nhìn tôi qua kính đen, tôi cực kỳ ghét anh ta đeo kính, nó khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Trần Nhiễm nói anh ta chơi cổ phiếu, nhìn cũng thấy, phong thái của người trí thức nhạt đi không ít.

“Không tin nổi hai người lại kết hôn.”

Tôi không biết nên trả lời thế nào, bèn tiếp tục yên lặng.

“Trần Nhiễm là một thi nhân, thi nhân đó…” Tiểu Ngũ dựa vào sô pha, giọng điệu hết sức kịch, sau đó nhàn nhạt bổ sung một câu: “Kết hôn với cô thật là phí.”

“Anh đến để châm chọc tôi sao?”

“Không.” Anh ta thẳng lưng lên, chìa ra một cái hộp: “Tôi đến tặng quà.”

Tôi ngờ vực cầm lấy, vừa mở ra đã giật nảy: “Đây là ý gì?”

“Không ý gì cả, Trần Nhiễm là bạn tốt nhất của tôi, của tôi cũng là của cậu ấy, thật ra không cần tặng, nhưng bây giờ tôi đang có cái này, coi như là tấm lòng.”

“Tôi không thể nhận được.”

“Tôi không nói là tặng cô, tôi tặng hai người, Trần Nhiễm từ chối à?”

“…”

Tiểu Ngũ châm thuốc lá, hít hai hơi rồi vung vẩy tay nói với tôi: “Thật ra ngoài bộ dạng coi được, cô chẳng còn điểm nào tốt cả. Đầu óc không giỏi, tầm mắt hạn hẹp, khí chất, chỉ có thể nói…” Anh ta phẩy tay: “… tầm thường không chịu được.”

“Tôi kém cỏi đến thế sao?”

“Có, tuyệt đối có, tin tôi đi. Làm người cô đã làm không tốt rồi, làm phụ nữ, cô xem, tính lẳng lơ…”

“Tôi đâu có lẳng lơ?”

“Cô nói xem lúc còn đang hòa thuận với Trần Nhiễm, cô có người khác hay không.”

“Đừng nhắc đến chuyện này, chính anh ấy cũng có người khác.”

“Cô thấy bằng con mắt nào?”

“Cả hai mắt của tôi đều thấy.”

“Cô nhìn đi, cô nhìn đi, tật xấu thứ hai là hay ghen tị, còn cả tính khí nóng nảy nữa, cô xem, từ Thượng Hải đến Trùng Khánh, từ Trùng Khánh đến Hạ Môn, cô hại bạn tôi chẳng thể đến trường được. Hơn nữa, ba năm trước lúc về Bắc Kinh suýt chút nữa tôi không nhận ra cậu ấy, râu tóc xồm xoàm không ra hình người. Tôi nói này, người ta ở trọ còn phải trả tiền, có ai như cô không?”

Tôi ngẩn người nghe lời trách mắng đầu tiên trong đời, thật sự câu nào cũng độc địa.

Tiểu Ngũ vất vả nói xong, uống một ngụm rượu lớn: “Cậu ấy vì cô như vậy rõ là không đáng, có một số việc cô không biết, tôi sẽ không nói cho cô, tôi đi đây.” Dứt lời liền đứng dậy, không quên bỏ thêm một câu: “Có thể cô thật sự yêu cậu ấy, nhưng tôi phải nói với cô một câu, nếu không có cô, Trần Nhiễm sẽ tiến xa hơn.”

Không có tôi sẽ tiến xa hơn sao?

Cầm quà tặng của Tiểu Ngũ mà không biết nói gì, tôi tưởng thỏi vàng chỉ phổ biến ở thời xưa thôi chứ.

Có lẽ vậy, từ trước đến nay tuy tôi yêu anh nhưng lại chỉ nhìn vào bản thân, hệt như ngoài mình ra người khác không có hỉ nộ ái ố. Tiểu Ngũ nhìn Trần Nhiễm, vậy còn bạn thì sao, bạn đọc câu chuyện của tôi, liệu có biết ai đúng ai sai không? Nếu bạn nhớ tới người mình yêu, vậy tôi nghĩ bạn đã hiểu ra rồi, đúng và sai, vĩnh viễn không sánh bằng đáng hay không đáng.

~*~

Tháng 1 năm 2007, tôi được gả cho anh dưới sự chứng kiến của mọi người. Đêm trước đó, tôi lôi chiếc đàn ghi-ta màu đen ra nói với Trần Nhiễm, anh luôn hát cho em, hôm nay để em hát tặng anh một bài đi. Anh gật đầu, tôi hát một bài nổi tiếng hồi xưa, rất chú tâm, chú tâm hát cho anh nghe.

Không còn hứa hẹn, lại bị anh giữ càng chặt.

Không còn anh nữa, thế giới của em chỉ còn vô tận mưa rơi.

Em đánh đổi thời gian một đời để quên anh, nhưng hồi ức… hồi ức… hồi ức… trong lòng em không thể kiềm chế nhảy ra ôm anh.

Tình yêu đặc biệt chỉ dành cho người đặc biệt là anh.

Trống vắng trong em không thể trốn được ánh mắt anh.

Tình yêu đặc biệt chỉ dành cho người đặc biệt là anh.

Anh khiến em ngày càng không tin vào bản thân.

Em vẫn nghe thấy giọng nói của anh vương vấn cõi lòng em.

Em không thể chấp nhận chia lìa, dẫu cho chúng ta mãi mãi không ở bên nhau.[2]

Hôn lễ tổ chức theo ý tôi, đơn giản, không có tiệc rượu hay mâm cỗ. Nhưng mà như lời Tiểu Ngũ nói, tôi muốn một nghi thức tầm thường không chịu được, tôi muốn được chính tai nghe thấy anh trả lời, vậy là đủ rồi.

Trần Nhiễm, bất kể nghèo túng, bệnh tật, khó khăn, đau đớn, giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc, anh có đồng ý ở bên Hồ Tâm Đình, trân trọng cô ấy một đời một kiếp không?

Tôi đồng ý.

~*~

“Đình Đình, anh xin được vào đại học Tubingen,[3] theo anh đi đi.”

Tôi dựa vào ngực anh, phòng ngủ trong đêm ấm áp yên tĩnh, những kẽ hở của chiếc rèm cửa chúng tôi cùng nhau mua được ánh trăng rọi qua, khiến tôi có thể nhìn thấy gương mặt anh, cặp mắt dịu dàng, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, vẻ đẹp chỉ cần thấy một lần sẽ không bao giờ quên. Khẽ cử động, tôi kề sát anh hơn, ngửi thấy mùi hương cây cỏ thoang thoảng, tôi mở miệng: “Em không muốn đi, anh sẽ về mà, em chờ anh về.”

Trần Nhiễm hồi lâu không lên tiếng, cuối cùng thở dài, tôi chỉ có thể ôm anh càng chặt, nói với anh tôi vô cùng chân thành, nhưng chuyện một người đuổi theo một người khác không phải kết quả mà tôi muốn, không có kết quả, chúng tôi ở bên nhau, nhưng dù sao đây cũng là cuộc đời của hai người, hai cuộc đời sẽ không bao giờ dừng lại. Thật may Trần Nhiễm không phải một người đàn ông chỉ có tình yêu, anh nói cho tôi biết thế giới rất rộng, cuộc đời rất dài, có thể buông rất nhiều thứ, đối với anh, tôi cũng không phải một người phụ nữ xa lạ, tôi sẽ để anh vì tôi mà tiến được xa hơn.

Tháng 8 năm 2007, tôi ra sân bay tiễn Trần Nhiễm, anh đi nước Đức xa xôi, tôi cười nói tạm biệt, tuy rằng lưu luyến, lưu luyến biết bao.

Tháng 9 năm 2007, thầy Trương nói với tôi kịch bản đã được một đạo diễn có tiếng vừa ý, lúc ấy tôi vui mừng muốn điên lên, điều đầu tiên nghĩ đến chính là gọi điện thoại nói cho anh, nói cho anh tôi có một tương lai rộng mở hơn.

Tháng 11 năm 2007, tôi phát hiện mình đã mang thai, Trần Nhiễm rất mâu thuẫn, anh nói muốn đợi khi anh ở bên tôi mới có con, nhưng tôi vẫn quyết định sẽ sinh. Về sau bác sĩ bảo đây là con trai, tôi nghĩ tôi sẽ rất yêu đứa nhỏ này, bởi vì nó là tình yêu của tôi với một người, cũng là mối nợ của tôi với một người khác.

Câu chuyện đến đây, tôi nghĩ mình đã có thể viết một dấu chấm tròn. Cuộc sống luôn tiếp diễn mà câu chuyện chấm dứt, chẳng qua là vì tác giả đã kể hết, giờ không còn gì nữa. Không biết người đang đọc câu chuyện này, bạn có từng trải qua những khoảnh khắc hoặc cảm xúc tương tự như tôi không? Thật ra đến bây giờ, tôi vẫn như trước không thể giải thích tình yêu rốt cuộc là gì, cũng không thể trả lời Chu Chu, yêu một người rốt cuộc có ý nghĩa hay không. Tới nay tôi vẫn không dám xưng mình đã đủ từng trải để nói.

Tôi khẳng định tôi yêu Trần Nhiễm, tôi yêu anh khi thấy anh chụp ảnh tôi trên Lư Sơn, tôi yêu anh khi trộm lấy đi quyển ‘Lảo đảo loạng choạng’, tôi yêu anh khi theo anh vào nhà của Động Ngư, tôi yêu anh khi lặng lẽ tiễn anh rời Bắc Kinh, tôi yêu anh khi dành sáu tiếng đồng hồ để tặng anh một quyển sách, tôi yêu anh khi đứng như Toto[4] dưới lầu của ký túc xá đợi hết đêm này đến đêm khác. Đau lòng, thống khổ, bỏ rơi và bị bỏ rơi, hờ hững và bị hờ hững, hoài nghi và bị hoài nghi, tất cả đều chưa bao giờ cắt đứt được tình yêu của tôi đối với anh.

Tình yêu giống như thơ, chỉ cần tâm hồn thấu hiểu.

Sắc trời nhuộm tối, tình yêu sẽ đến với chúng tôi sao?

Áng thơ cuối cùng được thi nhân Auden để lại trên cõi đời chính là khởi đầu của chúng tôi, cũng là tất cả của chúng tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.