Sai Lầm Nối Tiếp

Chương 27



Tiệc tối, tiệc tối, tiệc tối.

Ngồi ở trên xe, tôi bắt chính mình tâm niệm hai chữ này, không để ý đến Hồ Khiên Dư đang ngồi bên cạnh.

Tiếc tối hôm nay sẽ do cục trưởng cục tài chính Honglong chủ trì, đọc diễn văn mở màn.

Tôi ngồi ở phía dưới, máy móc vỗ tay.

Nội dung của diễn văn đơn giản là hoan nghênh các doanh nhân từ khắp nơi trên thế giới đã đến. Tham dự ngày hôm nay đều là những người có tiếng, đa số là những người trẻ tuổi trong giới tài chính, có vài người nhìn thấy quen mắt, hẳn là đã gặp qua.

Nếu tâm trạng của tôi tốt, tôi sẽ đi qua chào một tiếng.

Đáng tiếc, Hồ Khiên Dư ở bên cạnh, tâm trạng của tôi sẽ không tốt.

Tôi ngồi bên Hồ Khiên Dư, làm tốt bổn phận của mình. Những chiếc bàn đặt trong hội trường bày đầy thức ăn, trông rất ngon mắt, nhưng tôi thật sự không có khẩu vị.

“Đi qua ăn một chút.”

Hồ Khiên Dư đứng dậy, nói với tôi.

Tôi nheo mắt nhìn hắn, nghĩ lại, đứng dậy, đi theo hắn lấy đĩa.

Đi đến nửa đường, phu nhân cục trưởng tiến đến chào hỏi Hồ Khiên Dư.

Vị phu nhân này dường như cùng Hồ Khiên Dư quan hệ rất tốt, cười nói không ngừng. Tôi cẩn thận đánh giá người phụ nữ này. Bà ta có vẻ ngoài điển hình của phụ nữ Hongkong, mặc dù có tuổi nhưng được chăm sóc tốt nên dáng vẻ còn rất dẻo dai.

Bà ta quay sang nhìn tôi, nụ cười trên mặt không chê vào đâu được: “Vị tiểu thư này sắc mặt không tốt lắm a.”

Tôi chưa kịp trả lời, Hồ Khiên Dư đã nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng tôi: “Cô cũng biết đấy, tính tình phụ nữ …”

Nói xong không quên ẩn tình liếc mắt nhìn tôi một cái.

Tôi nhìn thấy vị cục trường phu nhân này cười càng tươi, lại nhìn cánh tay Hồ Khiên Dư bình thản đặt trên eo tôi.

Hồ Khiên Dư thế này là muốn diễn trò gì đây??

Vị phu nhân lại mỉm cười: “Vừa hay, lát nữa Alex cũng đến, cô bạn gái này hẳn là nên giới thiệu cho nó biết.”

Từ bạn gái không phải có thể dùng bừa nha.

Tôi lúc này thấy vẻ mặt của Hồ Khiên Dư dường như là cam chịu. Mặc dù trong lòng tôi có chút ưu tư, nhưng lại không thể nói gì.

Tôi không khỏi đoán vị Alex kia rốt cuộc là thần thánh phương nào mà phu nhân cục trưởng khi nhắc đến lại có cảm giác vô cùng thân thiết như thế, thật là làm người ta tò mò.

Đợi phu nhân cục trưởng rời đi, Hồ Khiên Dư ghé sát đến bên tai tôi, thấp giọng mệnh lệnh: “Bỏ vẻ mặt ấy đi.”

Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, cười một cái.

“Giả tạo.” Hắn bình luận.

Tôi cũng tự hiểu chính mình giả tạo, nhưng tôi thực sự cười không nổi, tôi biết làm sao bây giờ?

“Alex là con trai duy nhất của cục trưởng. Bọn anh học cùng, chờ cậu ta đến, anh đưa em đi gặp.”

Hắn nói xong, tay vẫn đặt ở eo tôi như trước, nhẹ nhàng kéo tôi tiến sát vào ngực, sải bước đến bên bàn ăn.

Thức ăn trên bàn đa dạng, hắn chỉ một món: “Trứng cá muối này rất lạ, ăn một chút.”

Tôi gật đầu, gắp một phần bỏ vào đĩa.

Hắn chỉ bất cứ món gì, tôi liền ngoan ngoãn gắp một phần, nhìn thấy chiếc đĩa không còn chỗ trống, tôi mới được hắn cho trở về chỗ ngồi.

Hắn ngồi với tôi, cùng ăn một đĩa thức ăn nhưng lại bị Vương Thư Duy kêu đi. Hai người bọn họ cúi đầu bàn luận, tôi ở một bên lạnh mắt xem. Vương Thư Duy nói xong, Hồ Khiên Dư liếc mắt nhìn tôi một cái: “Em cứ ngồi đây, anh có chuyện cần xử lý.” Nói xong cũng không quên hôn trán tôi dặn dò: “Đừng đi lung tung, có biết không?”

Tôi cực kì xấu hổ, gật đầu qua loa, bước nhanh rời khỏi Hồ Khiên Dư.

Ngay lúc tôi mệt mỏi đối diện với bàn ăn, từ phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc: “Vi Linh, ngon miệng chứ?”

Giọng nói này đối với tôi cực kì thân thiết. Tôi không dám tin người này cũng có mặt ở đây, chần chờ quay đầu, quả thực người đứng ở phía sau tôi là luật sư Trương, Trương Hoài Niên.

**************************

Vào lúc này nhìn thấy Trương Hoài Niên ở đây tôi thật ngoài ý muốn.

Ông ta cũng không giải thích nhiều, chỉ nói, “Đợt vừa rồi chú công tác ở Trung Quốc đại lục, hôm trước đến Hongkong.”

Nói như vậy, hai ngày nay tôi cùng Trương Hoài Niên ở cùng một thành phố.

Nhìn thấy Trương Hoài Niên, tâm trạng tôi tốt lên rất nhiều, cảm xúc vừa rồi vì Hồ Khiên Dư mà u ám cũng dịu đi không ít.

“Nghe nói cháu đã vào Hằng Thịnh?”

Tôi nghĩ, nếu đã không nói dối được, tôi cũng không muốn giải thích nhiều: “Vương Thư Duy nói cho chú?”

Ông ta gật đầu.

“Vừa hay, Vương Thư Duy cũng ở hội trường, cháu có thể gặp cậu ta.”

Tâm trạng tôi vừa tốt một chút nhất thời rơi xuống đáy, giọng nói không tự giác cũng lạnh đi nữa phần.

Ở trước mặt Trương Hoài Niên, tôi dường như cho tới bây giờ vẫn là con bé Lâm Vi Linh bốc đồng, một đứa bé chưa biết suy nghĩ.

Ông nhẹ nhàng đáp: “Đã gặp?”

“......”

“Đương nhiên, vừa rồi chú cũng nhìn thấy Hồ Khiên Dư.”

Tôi trừng lớn mắt nhìn ông ta, nhất thời không có phản ứng gì.

“Đáng tiếc, Hồ Khiên Dư đi vội, không nhìn thấy chú.”

Ông ta tỏ vẻ tiếc rẻ.

Lúc này, đột nhiên tiếng Hồ Khiên Dư vang lên: “Bây giờ không phải thấy rồi?”

Tôi ngạc nhiên xoay đầu.

Hồ Khiên Dư không nhìn tôi, chỉ một mặt nhìn chằm chằm Trương luật sư, cười có chút quái dị: “Thư Duy nói ông đã đến, tôi còn cố ý đi tiếp, không ngờ ông đã vào tận đấy.”

Trương Hoài Niên không nói lời nào, cười nhợt nhạt.

Lúc này không khí rất căng thẳng, tôi đứng ngoài nhìn hai người đang đấu khí.

Chung quy là Hồ Khiên Dư trẻ tuổi khí thịnh, trên mặt không có một chút cảm xúc. Nhưng Trương Hoài Niên lại không giống, ông ta cười vô hại, không hề mất bình tĩnh.

Nhưng giữa hai người này, nhất định có phát sinh chuyện gì đó mà người ngoài không biết. Vừa rồi, Hồ Khiên Dư vội vã đi ra ngoài như vậy, giống như đi đón ai đó, một người rất quan trọng. Ngay lúc tôi nghi ngờ, Trương Hoài Niên cuối cùng mở miệng: “Người quen cũ, làm gì phải đề phòng như thế?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.