Sai Lầm

Chương 5: Đột nhiên trước mắt tối sầm




Ta một mực tự vấn lương tâm xem, rốt cục mình đã làm sai cái gì, sao lại bị số phận ghét bỏ dữ vậy – chết tiệt, Haili, bò xuống khỏi tấm thân mỏng manh của ta ngay lập tức!!

Được rồi, nhất định là ta còn chưa đắp được cho mình hình tượng tịch mịch, lạnh lùng, cao quý, yêu mị, u buồn, kiệu như một đóa hoa sen trắng. Đúng thế!!

Ta đã từng nghĩ qua một lần, sự kiện trong phòng chứa bí mật thực ra là một cái cớ ngon lành, chả ai sẽ nghi ngờ nhiều về một con bé bị đả kích quá độ mà tính tình xoay 360 độ cả.

Linh hồn của Ginny Weasley ngoại từ bổ sung phần thiếu hụt trong linh hồn ta, phần còn lại sợ rằng đã bị thằng ngu kia dùng răng nanh tử xà phá hủy hết trơn rồi, mà ta, có lẽ sẽ ngu người cả đời ở trong cái xác này. Merlin làm chứng, ta tuyệt đối không thể cả đời giả bộ một con bé ngây thơ hoạt bát được đâu – bị người ta chĩa đũa phép vô cổ cũng không làm được!!

SLytherin không đời nào giả bộ thành sư tử – thế nhưng Ravenclaw thì còn có thể thương lượng, nói chung là đóng vai một con mọt sách cắm đầu vô thư viện không hỏi đến sự đời là chuyện dễ như ăn bắp.

Ta lấy sách vở của Ginny ra, chọn một chỗ bên cửa sổ, ôn lại chương trình học năm thứ nhất, chuyện này có lợi rất lớn trong công cuộc đắp nặn hình tượng mới – sa sút tinh thàn, cùng với giúp ta trong sáu năm tới không bị lòi đuôi bởi vì biết quá nhiều.

Anh em sinh đôi cùng bạn của bọn chúng – Lee Jordan túm vào một chỗ, thường thường phá lên cười khiến người ta lạnh sống lưng. Bọn chúng rất nhanh liền rời khỏi toa tàu, sau đó Cứu Thế Chủ cùng với thằng anh thứ sáu của ta lại tiến vào.

Ta vẫn y theo kế hoạch, tận lực nhập vai lạnh lùng cao ngạo, không thèm nhìn hai đứa nó, cao quý mà ưu nhã, chìm đắm trong sách vở, dĩ nhiên là có mấy lần phải kiềm chế bản thân không xông tới đá hai đứa nó văng ra khỏi cửa sổ.

Đối với chuyện có thể ra khỏi tàu trước khi bị chọc đến ngất xỉu, ta rất vui vẻ, từ tận đáy lòng – cho dù sau đó ta bị nhét ngay vào bộ ngực khiến người ta tắc thở của Molly Weasley.

Từ sau chuyện phòng chứa bí mật, chúng ta đã gặp một lần, thế mà bọn chúng cứ làm như mấy chục năm mới gặp lại không bằng.

Thế nhưng, bất kể tình cảm gia đình nhà bọn chúng có thân mật có ấm áp thế nào, cũng không thể cải biến được sự thật là cái gia cảnh nghèo mạt hạng của lũ phản bội thuần thuyết – đương nhiên, ta nhắc tới vụ này không phải vì ta đang đố kị!! Tuyệt đối không phải!

Ta đứng ở trước bức tường ra vào, tâm trí lơ ngơ, cuối cùng bị Athur Weasley đẩy một cái.

Ta đi theo đám hành lý được ếm bùa về tới gian phòng của Ginny Weasley, đó là một căn phòng nhỏ nhắn nhưng chói mắt, MÀU HỒNG!

Nhịn xuống cảm giác muốn lăn ra ngất, ta đi tắm, sau đó nằm trên cái giường nhỏ mềm mại của Ginny, cuối cùng nghe được tiếng đập cửa.

“Ginny.” Ta mở cửa, Molly Weasley đứng bên ngoài, bà ta cười với ta một nụ cười từ ái, nói ” Con yêu, con lớn thêm rồi.”

“…Dạ.” Cái nội dung câu chuyện này khiến ta mù mịt, thông thường thì đám trẻ con ở tuổi Ginny, nếu một năm mà còn không lớn lên tí nào thì mới có vấn đề đấy. Thế nên ta rất nghi ngờ vì sao tự nhiên bà ta nói vậy, có thể chỉ đang cảm khái thời gian trôi qua nhanh quá??

Bà ta kế tục nói: “Bảo bối đáng yêu của mẹ đã lớn rồi, cũng đã tới lúc chuẩn bị vài thứ cần thiết.”

Ta như trước, đực mặt ra.

Molly vuốt tóc ta: “Có lẽ năm học tới sẽ bắt đầu dậy thì – ngày mai mẹ muốn dẫn con đi mua nội y.”

Chính xác, Ginny đã mười hai tuổi, cũng bắt đầu cao lên rồi.

Sau đó ta bắt đầu ghim vào óc lịch ngày mai, đi cùng Molly đi mua… NỘI… Y?????

Hớ, là cái thứ… lòe loẹt dễ thương giống đám quần lót đó….

Bị cảm giác sắp tắc thở làm cho tỉnh táo lại, ta phát hiện bản thân, tại căn phòng hồng toàn tập của Ginny, bị nhét vào trong bộ ngực to bự của Molly, sau đó, trước mắt tối sầm.