Săn Chồng (Manhunting)

Chương 8



Vào lúc mười một giờ, chân của Kate đã vượt xa cái cảm giác đau nhức mà đã trở nên gần như hấp hối.

Cô bước quay lại phía Jake để nói với anh rằng trận đấu của họ có lẽ là không thể thực hiện được trong tối nay, rằng cô thậm chí còn không thể đứng thêm được một giây nào nữa. Nhưng khi cô bước đến chỗ anh, cô thấy anh mỉm cười, và cô không còn cảm thấy mệt mỏi chút nào nữa.

“Đây là bi cái.” Anh cầm viên bi màu trắng duy nhất từ mặt bàn lên. “Đừng có đánh bi cái vào lỗ, điều đó sẽ rất dở.”

Ben lắc đầu và bước tránh ra chỗ khác.

“Cậu có lẽ nên ở lại đấy.” Jake nói với anh ta một cách nhẹ nhàng. “Mấy thứ này cậu chưa từng được học đâu.”

“Đừng có chơi tiền.” Ben cảnh cáo cô khi anh ta bước đi. “Gã này là một con cá mập đấy.”

“Okay, không đánh viên bi màu trắng vào lỗ.” Kate nói.

Jake đặt tất cả những viên bi màu vào trong một cái khung hình tam giác. “Đây là khay bi. Cô phải xếp bi vào khay để bắt đầu.”

Anh có đôi bàn tay rất đẹp với những ngón dài. Cô nhìn anh kéo chiếc khay bi ra và đặt viên bi cái cách một đoạn khá xa so với cụm bi đã được xếp lại.

“Để bắt đầu trận đấu, cô phải phá đám bi đã xếp kia.” Anh ngoắc ngón tay về phía cô. “Lại đây.”

Anh đặt một chiếc gậy vào tay cô. “Tạo một cái chạng.” Anh nói và chỉ cho cô cách làm. Rồi anh đặt chiếc gậy lên phía trên những ngón tay của cô. “Chiếc gậy sẽ phải trượt trên cái chạng đó khi cô thực hiện cú đánh.”

“Đã hiểu.” Kate tập trung vào cái chạng của mình, cố gắng làm nó giống với minh hoạ của Jake nhất. “Giờ thì sao?”

“Ngắm chiếc gậy nhằm vào viên bi cái.”

“Rồi.” Kate chồm lên trên bàn, mơ hồ cảm thấy chiếc váy bó và ngắn của mình trượt lên trên đùi. Cô ngắm theo chiếc gậy sao cho đầu gậy nhắm vào chính giữa viên bi màu trắng.

“Giờ thì sao?” Cô hỏi.

Anh không nói gì cả, cô liền quay đầu lại và nhìn thấy anh đang nhìn vào phía sau chiếc váy của cô và lắc đầu.

“Jake?”

“Đừng có mặc chiếc váy đó khi chơi bi-a. Giờ thì tôi đã hiểu những gã đàn ông kia đã ra đi như thế nào. Chính bản thân tôi gần như đã lên cơn đau tim.”

“Rất khôi hài.” Cô kéo chiếc váy xuống qua mông mình và cảm thấy nó tách rời ra khỏi chiếc áo sơ mi.

“Được rồi.” Anh nói. “Chọc vào viên bi cái và phá tung những viên khác ở trên bàn.”

Cô lại cúi xuống bàn rồi thực hiện cú đánh, nhưng chiếc gậy chọc vào mặt bàn và nảy lên đập vào viên bi cái. “Xin lỗi.” Cô nói. “Là lỗi của tôi.”

Jake xếp lại những viên bi. “Tôi không để ý. Được rồi, cầm chiếc gậy lại đây.”

Cô cầm gậy nhắm vào viên bi và anh hiện ra phía sau cô.

“Gậy của cô giơ quá cao. Hạ bớt nó xuống sao cho nó song song với mặt bàn.”

Cô cố gắng sửa chữa sai lầm.

“Không. Hạ đầu gậy xuống thấp hơn một chút nữa.”

Cô lại tỳ nó xuống một lần nữa.

“Không phải thế.” Anh nói.

“Chỉ tôi đi.” Cô nói với vẻ tức giận. “Tôi không hiểu ý anh là gì.”

Anh cúi xuống phía bên trên người cô, đặt tay mình phía trên tay cô. “Như thế này này.”

Kate tập trung vào việc căn góc sao cho đúng, và rồi nhận ra là anh đang đông cứng phía trên cô.

“Jake?” cô hỏi rồi chợt nhận ra điều mà anh đã nhận ra – anh đang phủ lên phía trên người cô, chiều dài ấm áp của anh chạm vào dọc sống lưng cô xuống tận phía dưới, bàn tay anh đang quấn lấy tay cô. Cô cũng đông cứng lại.

Anh từ từ đứng dậy. “Chỉ cần chọc vào viên bi thôi.”

Jake dạy cô phần còn lại những thủ thuật cơ bản và đứng cách xa cô ra từ phía bên kia chiếc bàn. Vấn đề với cái kế hoạch cao quý này là anh có thể nhìn thẳng xuống chiếc áo sơ mi của cô mỗi khi cô cúi xuống để thực hiện cú đánh, và điều đó rõ ràng đã làm anh rối trí. Kate cảm thấy thích thú với chuyện đó, như là cô đã thích thú sự ngưỡng mộ của những người đàn ông khác trong quán bar. Có một điều gì đó rất đáng phấn khích khi nhìn thấy Jake bối rối. Cô ngẩng cao cằm lên một chút để anh có thể nhìn xuyên qua cổ áo mình rõ ràng hơn một chút.

Jake thở dài và bước sang bên cạnh chiếc bàn.

“Một trò tuyệt.” Cô nói sau khi họ dừng tay một giờ sau đó.

“Ồ, đúng thế.” Anh nói rồi hướng về phía quầy bar.

“Tôi cần phải uống gì đó.” Kate bước vào phía sau và quay trở ra với một chồng cặp hồ sơ xếp lộn xộn.

“Cô đang làm gì thế?” Jake hỏi.

“Cứu một khu vườn cây khỏi tay bọn Yankees - những người đang nắm giữ nó làm vật thế chấp.” Kate nói.

“Này.” Jake nói, chụp lại một cặp tài liệu khi nó trượt rơi ra khỏi chồng. “Cẩn thận mồm mép đấy, cô gái.”

“Tất cả những gì tôi biết là: một gã xấu xa luôn luôn có ria mép.” Kate nói. “Tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh xoắn nó lại, nhưng tôi cho là đó chỉ là vấn đề thời gian. Ngủ ngon Nancy, Ben. Cảm ơn vì bài học bi-a, Jake.”

“Cô không thể nào xoắn hàm ria mép kiểu này.” Jake nói, nhưng cô đã đi rồi. Anh quay sang và thấy Nancy đang nhe răng cười với anh.

“Cô nàng đó làm tôi bực mình.” Anh nói, rồi theo Kate bước ra khỏi quán bar, quên mất chai bia của mình, chỉ để nhìn thấy cô lái xe ra khỏi bãi trước khi anh có thể chặn cô lại và bảo vệ cho hàm ria mép của mình.

Kate và Penny về đến cabin cùng một lúc, lần này Penny đang tay trong tay với Mark.

“Tôi đã định gặp để nói với chị, trận golf ngày hôm đó là một trận kinh điển.” Mark nói với Kate. “Mặc dù chị có thể không cần phải giết hắn ta.”

“Tôi không giết hắn ta.” Kate cố gắng để trông thật ngây thơ. “Bác sĩ nói mai anh ta có thể quay lại rồi.”

“Nếu chị lại đấu với hắn ta nữa, tôi sẽ tình nguyện làm người vác gậy miễn phí cho chị.”

“Ồ không. Tôi đã từ bỏ golf rồi. Nó quá nguy hiểm.” Cô vẫy tay chúc hai người họ ngủ ngon và bước vào trong cabin của mình.

Cô có thể nghe thấy tiếng của họ khi họ ngồi trên bậc thang, cười đùa và nói chuyện gẫu với nhau. Lần đầu tiên Kate cảm thấy ghen tị với Penny. Mark là một anh chàng rất hấp dẫn, thông minh và hài hước.

Cô không có hứng thú với Mark, nhưng cô chắc chắn là có hứng thú với một ai đó. Dừng lại, cô tự nhủ. Hãy nghĩ về điều gì mà ngươi có sở trường ấy, như cứu quán bar của Nancy chẳng hạn.

Kate làm việc với đống sổ sách đến tận hai giờ và rồi đẩy đám sổ sách đó cùng với đống giấy tờ chi chít những ghi chú của mình sang một bên giường trước khi duỗi người chui vào phía dưới chăn. Quán bar có thể tạo ra lợi nhuận đáng kể với một vài thay đổi nho nhỏ dễ thực hiện, nhưng nó chỉ có thể trở thành một mỏ vàng với một lượng vốn khổng lồ đổ vào đó và phải thực hiện một loạt những thay đổi quan trọng.

Những thay đổi quan trọng mà Nancy sẽ không muốn thực hiện.

Nhưng nếu là mình thì mình sẽ làm, cô nghĩ. Đưa cho mình quán bar đó và mình có thể…

Nhưng cô không thể. Trước hết, quán bar là của Nancy và cô ấy yêu nó, và Kate biết và không nghi ngờ chút nào, là chính Nancy là nhân tố làm cho quán bar đó hoạt động.

Hơn nữa, ngay cả nếu Nancy đồng ý bán nó đi, quán bar sẽ không giúp ích gì cho kế hoạch của cô. Sẽ có rất ít thương nhân muốn tham gia cùng với cô để cải thiện lại một quán bar nhỏ trong một thị trấn nghèo khó, cho dù cô có thể làm cho quán bar đó tạo ra lợi nhuận đến mức nào đi chăng nữa. Không ngay cả với Jake, mà anh thì lại yêu cái thị trấn nghèo khó đó.

Không phải là cô đang nghĩ đến Jake như là một tiềm năng cho kế hoạch của cô. Jake, cô biết, sẽ không bao giờ quay trở lại làm kinh doanh trừ khi nó liên quan đến chuyện trải qua tất cả các buổi sáng trên mặt hồ và cho phép anh có thật nhiều thời gian rảnh rỗi chỉ để nhìn ngắm bầu trời. Jake không có chút tham vọng nào và sẽ không có chút nào. Anh là một người đàn ông tốt bụng, nhưng anh tuyệt đối không thể nào.

Nhưng rồi sau đó cô nằm mơ, chính Jake là người đã lấp đầy những mơ mộng viển vông của cô, và khi cô thức dậy vào buổi sáng hôm sau, cô cảm giác hoàn toàn không dễ chịu một chút nào về chuyện thêm một buổi sáng nữa trên hồ với anh. Cô đang trải qua quá nhiều thời gian với anh. Đó là lý do vì sao cô nằm mơ về anh, anh là người đàn ông duy nhất mà cô từng thấy trong mơ.

Cô gọi cho Rick và chuyển buổi đi bộ của họ lên chín giờ, và rồi cô để lại một lời nhắn cho Jake ở chỗ Will nói rằng cô không thể đi chơi với anh buổi sáng hôm đó, vì cô có một cuộc hẹn.

***

Jake tự nhủ với bản thân rằng mình không cảm thấy bực mình vì Kate đã huỷ vụ đi câu. Ba buổi sáng cùng nhau trên hồ không tạo thành truyền thống hay cam kết hay bất cứ thứ gì tương tự. Lý do mà anh cảm thấy bực mình, anh tự nhủ, là cô đã để lại lời nhắn qua Will. Will đã trố mắt nhìn anh hỏi. “Anh và Kate Svenson ư?” rồi cười nhăn nhở; anh đã bảo “Không.” và hiên ngang bỏ đi. Tất nhiên là không phải anh với Kate Svenson rồi. Đó là một ý tưởng cực kỳ kinh dị. Một tin tốt là cô chỉ còn ở lại đây thêm một tuần nữa thôi, rồi cô sẽ biến đi khuất mắt anh và mọi thứ sẽ lại quay trở lại bình thường như trước đây.

Nhưng có thể chuyện cô quay về nhà cũng không tạo nên sự khác biệt nào. Có thể cô sẽ trải qua phần còn lại của cuộc đời cô với Rick Roberts. Jake cau có quắc mắt nhìn xuyên qua hồ vào rừng cây, ở một nơi nào đó trong đó Kate có lẽ đang đi bộ với Roberts. Jake đã gặp anh ta vài tối trước và đã rất thích anh ta; một thể loại người dễ chịu, thiết thực và có óc thực tế, rất tận tâm với công việc kinh doanh của mình bởi vì anh ta tận tâm với việc bảo vệ môi trường. Anh ta là, Jake phải thừa nhận, một người hoàn hảo cho kế hoạch của cô. Họ có thể cùng nhau ôm những gốc cây và Kate sẽ nhìn ra cách họ có thể tạo ra cả gia tài từ việc làm điều đó.

Ừ thì, tốt thôi, Jake nghĩ. Điều đó có thể giải quyết được sự bực mình này. Chắc chắn là tốt cho mình khi một mình độc chiếm chiếc thuyền này để được đổi gió. Anh ngã xuống đống đệm, vỗ chiếc mũ lên che ngang mặt và cố gắng để có thể trôi vào giấc ngủ.

Rick thật là hoàn hảo cho kế hoạch của cô, và Kate cố gắng cảm thấy hạnh phúc về điều đó. Rick đã điều chỉnh sải chân của mình phù hợp với cô để cô có thể bắt kịp anh. Anh không đỡ lấy cánh tay cô để giúp cô vượt qua những chướng ngại vật không hề tồn tại, không thở hổn hển bên tai cô, hay cố gắng đe doạ cô bằng những hiểu biết, sự dí dỏm hay sức mạnh thể chất của mình. Anh lịch sự, hài hước, tốt bụng, thú vị và gallant. Khi cô hỏi anh về công việc kinh doanh của anh, anh lại nói về môi trường, anh nói với cô có thể làm được những gì gì thông qua việc tham khảo ý kiến để làm giảm bớt những gánh nặng đối với đất đai, nguồn nước và không khí.

“Anh đang làm em thấy nhàm chán.” Anh nói sau một lúc nói chuyện, và Kate nói. “Không, không hề. Em cảm thấy ganh tỵ. Em ước gì công việc của em cũng làm em hài lòng như thế.”

“Chúng ta luôn có thể sử dụng những sự giúp đỡ.” Rick nói. “Đặc biệt là ai đó với đầu óc sắc sảo như em.” Anh mỉm cười với cô mà không có chút gian xảo nào. “Nếu em muốn tham gia vào công ty anh, chỉ cần em nói một tiếng.”

Anh chính là người cô cần, cô tự nhủ. Đây chính là câu trả lời. Cô sẽ không bao giờ có thể tìm ra một ai khác tuyệt vời như anh.

Vì thế khi anh dừng lại bên lề một con đường mòn sâu tít trong rừng cây và đặt hai tay lên hai vai cô, cúi miệng anh xuống miệng cô, cô liền hôn trả lại anh. Đó là một nụ hôn khá tuyệt.

Khi họ rời nhau ra, anh mỉm cười với cô, bước lùi lại để nhường đường cho cô, và ngay lập tức biến mất.

“Rick?” Anh bước hụt chân và ngã xuống phía bên lề đường rồi lăn xuống một triền dốc đứng. Kate chạy xuyên qua đám cỏ dại và cây con để xuống chỗ anh, vô cùng hoảng hốt.

“Anh không sao chứ?”

“Chỉ có lòng tự hào của anh bị tổn thương thôi.” Anh nói, và cô giúp anh đứng dậy rồi hôn anh lần nữa vì anh đã tỏ ra quá ngọt ngào như thế. Nụ hôn đó vẫn khá tuyệt.

“Giờ anh có thể đối mặt với mọi thứ.” Anh nói và mỉm cười với cô.

“Tốt.” Kate thấy nhẹ cả người. Trong một chốc lát, như thể là lời tiên tri của Jake về những thảm hoạ đã trở thành hiện thực, nhưng Rick không sao. Anh ấy sẽ có thể trải qua toàn bộ cuộc hẹn này với cô.

Kate nhìn lên phía trên dốc. “Em nghĩ là chúng ta có thể quay lên trên kia bằng cách túm lấy những cây con để kéo chúng ta lên.”

Rick bước tới một bước rồi đổ sập xuống, mắt cá chân của anh bị khuỵu xuống dưới sức nặng của anh.

“Anh xin lỗi, Kate.” Anh nói và thở hổn hển. “Chắc là anh bị bong gân rồi.”

Đừng hoảng sợ, cô tự nhủ. Ngươi không bị nguyền rủa gì đâu, Jake là một gã ngốc, và Rick sẽ ổn cả thôi. “Dựa vào em. Kiểu gì cũng phải có một con đường mòn dưới này mà chúng ta có thể đi được.”

Khi họ lê bước xuyên qua những bụi cây thấp, cô ngoảnh đầu lại nhìn nơi mà anh đã ngã xuống. Những dây leo mọc rất rậm rạp ở chỗ đó, và tất cả những cây đó đều có ba lá. Cô nghĩ đến Jake, nếu anh dám cười, cô sẽ giết chết anh trên thuyền và rồi đẩy xác anh xuống hồ.

Họ tìm thấy một con dốc thoai thoải, và Kate dỗ ngọt Rick đến nghỉ trên những thân cây ở một bãi đất trống. Anh bị sứt sát khắp nơi.Làm ơn để tôi đưa anh ấy về đến khách sạn trước khi tôi gây ra thêm cho anh ấy chuyện gì đó nữa, cô thầm cầu nguyện.

Khi họ đến bãi đất trống, họ tìm thấy một con đường trống trải, nhưng nó không quen thuộc chút nào và Kate không có tí ý tưởng nào về chuyện phải rẽ về phía nào. Tuyệt thật. Không chỉ có chuyện Rick bị bong gân mắt cá chân và bị dính độc cây thường xuân, giờ cô còn dẫn anh đi lạc đường. Anh sẽ bị đói đến chết trong rừng cây. Cả hai bọn họ sẽ cùng bị thế. Nhưng Jake sẽ sai một chuyện: nếu họ chết đói cùng nhau thì đây sẽ là người đàn ông đã giữ được cô cho đến khi kết thúc cuộc hẹn.

“Anh ngồi đây.” Cô nói. “Em sẽ đi tìm người giúp.”

Anh xoa xoa lên mắt cá chân mình. “Anh nên đi với em, có thể sẽ không an toàn.”

“Dù sao thì chắc chắn ở một mình anh sẽ an toàn hơn là đi với em.” Cô nói với anh. “Em sẽ quay trở lại ngay.”

Kate tự động quay về phía hồ nước khi cô nhìn lại mọi chuyện đã xảy ra với cô kể từ khi cô rời thành phố. Chuyện này sẽ không dẫn tới đâu cả, và cô thực sự không biết vì sao. Cô đã có một kế hoạch vô cùng hoàn hảo, và giờ thì nhìn nó thử xem. Cô càng nghĩ nhiều về nó, nó càng trở nên rõ ràng hơn rằng cô và cái kế hoạch của cô hẳn là đã bị nguyền rủa. Có một sức mạnh siêu nhiên nào đó quá lớn so với con người trong vũ trụ này mà cô không thể hiểu được. Đã đến lúc cô phải từ bỏ và quay về nhà.

Cô bước dọc theo bờ hồ cho đến khi cô nhìn thấy Jake trên chiếc thuyền của anh, đang nổi lênh đênh dưới những tán lá liễu.

“Này!” Cô kêu lên gọi anh và giơ tay lên vẫy.

Cô nhìn thấy anh ngồi dậy, giật bắn mình làm cho chiếc thuyền chòng chành. Rồi anh nhìn thấy cô và ngả đầu lên hai tay, và cô biết là anh đang phá ra cười. Cô ngồi xuống trên bờ và chờ cho anh chèo thuyền về phía cô.

Khi anh cập bến, anh kéo chiếc thuyền lên bờ và bước về phía cô. “Rick đâu?”

“Tai nạn.”

Jake lại cười phá lên. “Cô cứ như Tam giác Bermuda ấy.” Anh nói, vui thích nhìn xuống cô. “Họ đi chơi với cô, nhưng rồi họ không quay trở lại.”

“Chuyện này không buồn cười chút nào.”

Anh chìa tay ra cho cô, và khi cô nắm lấy nó, anh liền kéo cô đứng dậy. “Anh ta vẫn còn sống chứ?”

“Vẫn còn.”

“Tệ đến thế nào?”

“Bong gân mắt cá chân và dính độc cây thường xuân.”

Jake lắc đầu rồi bỏ tay cô ta. “Tôi sẽ đi lấy xe.”

Họ đi đón Rick, Jake giúp anh ta cẩn thận ngồi vào ghế trước rồi lái xe đưa anh ta về khách sạn.

“Anh đang thể hiện một sự kiềm chế đáng kể đấy.” Kate nói với Jake từ ghế sau khi anh đang lái xe. “Anh không muốn bình luận gì về chuyện này à?”

“Tôi không nói nên lời. Có lẽ đây là cách mà Chúa muốn yêu cầu cô đừng có hẹn hò nữa.”

Kate thở dài. “Tôi cũng đã đưa ra kết luận như thế. Tôi không hề đẩy anh ấy hay cái gì tương tự, anh biết đấy.”

Rick quay lại nhìn cô qua lưng ghế. “Em đang nói chuyện gì thế?”

“Quen biết em là chuyện điên khùng, tồi tệ và nguy hiểm.” Kate nói. “Em và Lord Byron.”

(Lord Byron = George Gordon Byron: một nhà thơ nổi tiếng người Anh cuối thế kỷ 18 - đầu thế kỷ 19. Ngoài việc nổi tiếng vì là một nhà thơ lớn, ông còn nổi tiếng với cuộc sống riêng tư của mình vốn đầy rẫy những xì căng đan, những câu chuyện tình ái, nghi ngờ, rồi chia tay. Ông được quý bà Caroline Lamp miêu tả bằng một câu nói nổi tiếng là "mad, bad and dangerous to know." Lúc này Kate cũng dùng đúng câu nói đó để nói về mình.)

“Thật kỳ cục.” Rick nói. “Tối nay ăn tối với anh nhé.”

“Phí bảo hiểm của anh sẽ tăng lên gấp đôi.” Jake nói. “Kate nằm cùng danh mục với chất a-mi-ăng và chất thải độc hại đấy.”

“Tôi vẫn cứ muốn thế.” Rick nói.

“Cảm ơn anh.” Kate uể oải cười với Rick. “Nhưng em phải làm việc. Mặc dù vậy em rất cảm kích với lời đề nghị của anh.”

Hơn nữa, đến tối Rick sẽ phải bôi chất calamine lên đến tận hông. Cô cảm thấy thật tồi tệ, chỉ tồi tệ mà thôi.

Jake giúp Rick lên phòng, nhìn thấy mắt cá chân anh ta được bọc trong đá rồi mới quay trở lại xuống dưới sảnh khách sạn để đón Kate.

“Anh ấy có ổn không?” Kate hỏi. “Tôi cảm thấy thật kinh khủng về chuyện này.”

“Đến lúc mà cô cảm thấy có chút tội lỗi trong người,” Jake nói, và rồi anh nhận ra cô thực sự rất buồn phiền, anh liền nói. “Anh ta ổn cả. Ra ngoài hồ và lấy lại tinh thần đi nào. Thậm chí tôi sẽ cho cô uống một lon bia. Một thôi đấy. Đừng có tham ăn tục uống.”

Thậm chí ngay cả trên mặt hồ, Kate cũng không thể xua đuổi được cảm giác tuyệt vọng. Đã đến lúc từ bỏ rồi. Hãy vui vẻ với Nancy, Penny và Jake rồi sau đó quay về nhà. Hôn nhân không phải là tất cả.

“Có chuyện gì không ổn với cô thế?” Jake hỏi.

“Tôi đã quyết định sẽ từ bỏ chuyện hẹn hò. Quá đáng thất vọng.”

“Thế nghĩa là bản kế hoạch bị huỷ bỏ, hử?”

“Đúng thế.” Kate nói, mặt rầu rĩ. “Chắc là tôi sẽ không bao giờ kết hôn được.”

“Dù sao thì tôi cũng không hiểu vì sao cô cứ thích kết hôn như thế.” Jake nói. “Cô có một sự nghiệp, bạn bè và…”

“Ôi thôi nào.” Kate nói. “Tôi không thích chuyện đó. Tôi bị rơi vào chuyện này là vì Jessie.”

“Ồ, cô ấy có vẻ là người biết xét đoán đấy. Hãy lắng nghe cô ấy.”

“Tôi không hiểu vì sao cậu ấy lại không hiểu.” Kate nói. “Tôi biết vì sao anh không hiểu. Anh không bao giờ cảm thấy cô độc và anh không cần có ai đó khác cả…”

“Này…” Jake lên tiếng.

“Nhưng tôi cảm thấy cô độc. Đó là lý do vì sao tôi cứ gật đầu với Derek và Paul và… và…”

“Terence.” Jake nói nốt.

“Tôi biết anh ta là Terence,” Kate quạt lại. “Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời với một ai đó. Một cuộc đời không phải bắt đầu từ lúc tám giờ tối. Tôi muốn thức dậy cùng với ai đó có cùng những mục tiêu như tôi, và làm việc với anh ta suốt cả ngày, và rồi cùng nhau về nhà khi đêm xuống và…”

Jake kiên nhẫn chờ trong lúc cô lựa chọn từ thích hợp.

“… cảm thấy thoải mái ở bên nhau, tôi nghĩ thế.” Kate ngả đầu dựa vào đống đệm. “Tôi đã chứng kiến bố tôi lấy vợ năm lần. Tôi cũng chứng kiến những cuộc hôn nhân của ông chấm dứt năm lần, bao gồm cả lần mẹ tôi bỏ đi nữa, và mỗi lần như thế lý do đều là vì ông không hề coi bất cứ ai trong số họ là đối tác của mình. Họ chỉ là một thứ gì đó ông đã đạt được trên đường đi của ông, như một chiếc BMW hay một căn biệt thự. Tôi không muốn điều đó. Tôi muốn được trở thành một đối tác.” Cô quay đầu sang bên cạnh để có thể nhìn thấy Jake. “Xin lỗi. Tôi không có ý định làm anh buồn chán.”

“Không sao đâu.” Jake nói, bật nắp một lon bia rồi đưa nó cho cô. “Uống cái này đi, cô sẽ thấy khá hơn.”

“Anh uống đi.” Kate nói. “Tôi không khát.”

“Tôi không cần biết cô có khát hay không.” Jake nói. “Tôi chỉ cố gắng làm cho cô dịu lại thôi. Uống đi.”

Kate cầm lấy lon bia. “Anh không bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn lại hay sao?” Cô hỏi. “Anh không nhớ cái cảm giác có người khác bên cạnh à?”

“Kết hôn? Không.” Jake nói. “Ai đó bên cạnh? Có lẽ là có. Có lẽ ai đó khoảng mười tám tuổi, cao một mét sáu, và nghĩ rằng tôi là Chúa trời.”

“Cô nàng tóc hạt dẻ ở trong khách sạn.” Kate nói với vẻ ủ ê.

Jake đang đưa lon bia lên miệng liền dừng lại. “Gì cơ?”

“Cô bé có mái tóc màu hạt dẻ đó,” Kate nói. “Người mà lúc nào cũng lượn lờ xung quanh anh ấy.”

Jake trông có vẻ không hiểu gì.

“Cô bé nói chuyện với anh ở bàn bi-a tối hôm trước ấy.” Kate kiên nhẫn nói.

“Barbara Ann?” Jake có vẻ bối rối. “Cô bé đó chỉ là một đứa trẻ con.”

“Cô nàng chắc là phải hai mươi rồi, ông nội ạ.” Kate nói. “Và anh vừa mới nói rằng anh muốn một cô nàng lùn tịt, trẻ trung và ngớ ngẩn.”

“Tôi không nói là ngớ ngẩn.” Jake nói.

“Anh ám chỉ điều đó.” Kate nói. “Tôi không thể tin được đó thực sự là người đàn bà mà anh muốn. Anh thật ghê tởm. Anh thực sự muốn gì nào?”

“Thực ra thì tôi biết về những gì tôi không muốn hơn. Tôi không muốn ai đó cứ suốt ngày mè nheo tôi phải trở thành cái gì đó không phải là tôi. Và tôi không muốn ai đó nghĩ rằng cô ta biết cái gì là tốt nhất cho tôi và luôn lượn lờ xung quanh tìm cách thao túng tôi làm việc gì đó theo ý thích của cô ta.”

Kate cau mày. “Không ai lại muốn một người như thế cả. Nó như kiểu nói là ‘Tôi không muốn ai đó đâm vào mắt tôi bằng một chiếc que nhọn’ ấy. Quên những gì anh không muốn đi. Anh muốn cái gì nào?”

“Tôi không biết.” Jake nói. “Ai đó vui vẻ, thoải mái. Ai đó tự làm những việc của cô ta và để tôi một mình.” Anh nhìn qua Kate. “Khá là đối lập với những gì cô muốn, tôi nghĩ thế. Tôi không muốn xây dựng một đế chế với bất kỳ ai cả. Tôi chỉ muốn được vui vẻ và rồi quay trở về nhà với ai đó ấm áp trong đêm.”

“Jake, điều đó khá dễ dàng.” Kate nói. “Bất cứ một người phụ nữ nào cũng có thể làm điều đó cho anh. Anh sẽ không phải tìm kiếm quá khó khăn đâu.” “Tôi không hề tìm kiếm gì cả.”

Jake nói, lừ mắt nhìn cô. “Tôi thậm chí còn không hề nghĩ đến điều đó cho đến khi cô khơi nó lên, cảm ơn cô rất nhiều. Chúng ta có thể nói về chuyện gì đó khác được không?”

“Chắc chắn rồi.” Kate nói và buồn bã ngắm nhìn bầu trời xuyên qua tán lá liễu.

“Tối nay cô vẫn phục vụ ở quán Nancy chứ?” Jake hỏi, rõ ràng là không nghĩ ra được chủ đề gì khác.

“Đúng vậy.” Kate nói, “Sally sẽ không thể đi làm trở lại trong vòng một tuần.”

“Cô đã làm việc rất tuyệt.” Jake nói. “Một số người đã nói điều đó vào tối qua.”

“Cảm ơn anh.” Kate nói.

“Tôi sẽ lại đánh bại cô tại bàn bi-a tối nay.”

“Không, cảm ơn.” Kate nói. “Tôi sẽ phải làm việc về sổ sách cùng với Nancy.”

“Ồ, tốt thôi.” Jake uống một ít bia. “Vậy là cô đã tìm ra cách cứu quán bar khỏi tay bọn Yankees rồi.”

“Nancy không lo lắng gì về bọn Yankees cả,” Kate nói. “Cô ấy chỉ muốn làm ra thêm ít tiền, và tôi có thể chỉ cho cô ấy vài cách có thể làm cho quán bar kiếm được nhiều lợi nhuận hơn.”

“Cô và Valerie,” Jake nói, và rồi làm đổ một ít bia khi Kate chồm dậy từ chỗ ngồi của mình.

“Tôi không phải là Valerie.” Cô rít qua kẽ răng.

“Chết tiệt, Kate! Đây là bia ngon đấy.” Jake nói, ngồi dậy và cố thấm chỗ bia đổ bằng chiếc áo sơ mi của mình. “Dĩ nhiên cô không phải là Valerie. Cô có thể làm ơn bỏ cái tính xấu đó đi được không? Vậy là cô sẽ không kết hôn tuần này. Cô sẽ tìm một con lợn sữa ở thành phố và cưới anh ta trước khi kết thúc năm?”

“Tôi không muốn cưới một con lợn sữa nào đó.” Kate nói. “Đừng có mà cố gắng tống cổ tôi đi.”

“Tôi không cố gắng tống cổ cô đi. Quỷ tha ma bắt, tôi đưa bia cho cô thôi mà.” Anh lại gườm gườm nhìn cô. “Vì sao chúng ta lại cãi nhau?”

“Tôi không biết.” Kate co người lại dưới những tấm đệm. “Có lẽ ý tưởng của Penny lại là đúng đắn.”

“Ý tưởng đúng đắn đó là gì?” Jake hỏi, tay bật mở một lon bia khác.

“Cô ấy sẽ kết hôn và có khoảng một tá con và không làm việc.”

“Vậy là cô ta cũng xuất hiện ở đây để tìm chồng? Có lẽ tôi nên nói chuyện này với Will. Đó có thể sẽ là một khẩu hiệu hoàn toàn mới để quảng cáo cho chúng tôi.”

“Không, cô ấy đã đính hôn rồi.” Kate nói. “Anh ta tuyệt đối đồng ý là cô ấy sẽ không phải làm việc. Tôi có thể tìm một anh chàng như thế. Có lẽ là do tôi đòi hỏi nhiều quá.”

“Tôi nghĩ Penny là cô bé tóc vàng đã hẹn hò với tất cả mọi người trong khách sạn chứ nhỉ?” Jake hỏi với vẻ bối rối.

“Đúng cô ấy đấy.”

“Và cô ta đã đính hôn rồi?”

“Chuyện đó không sao cả. Cô ấy chỉ hẹn hò thôi, và anh ta biết tất cả về chuyện đó.”

Jake cau mày. “Tôi đã nghĩ là chỉ có mỗi mình cô mới đi đính hôn với những kẻ lập dị thôi.”

“Họ không tệ đến mức đó.” Kate nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm lên bầu trời. “Tôi bỏ Terence vì anh ta không muốn tôi làm việc.”

“Anh ta hẳn phải là một tên ngốc,” Jake nói. “Cô sẽ không bao giờ bắt được cảnh tôi ngăn một người phụ nữ không được chu cấp cho tôi đâu.”

“Tôi thì không thể tin được là Penny không muốn làm việc.” Kate che mắt và nhìn sang Jake. “Cô ấy muốn trở thành một người nội trợ.”

“Thế thì sao?” Jake nghiêng lon bia để uống. “Đó không phải là bán thân nuôi mình. Để cô ta yên đi.”

“Phụ nữ đã phải đấu tranh qua bao nhiêu năm để chúng tôi có thể được làm việc.” Kate nói, “Thế mà cô ấy quăng bỏ tất cả đi.”

“Tôi lại nghĩ là phụ nữ đấu tranh để dành được quyền lựa chọn được làm việc.” Jake nói và đặt lon bia trở lại vào trong thùng lạnh. “Tôi nghĩ tất cả chuyện đó chỉ là về sự lựa chọn.”

“Tôi không hiểu.” Kate nói.

“Chắc chắn rồi, tôi thì hiểu.” Jake tựa vào đống đệm. “Trong những ngày xưa tăm tối, đàn ông ngăn cấm phụ nữ không được lựa chọn để làm việc.Còn trong những ngày nay tăm tối, chính phụ nữ lại ngăn cấm phụ nữ không được lựa chọn để được ở nhà.”

Kate há miệng ra định nói rồi lại ngậm lại.

“Tiếp đi nào,” Jake nói. “Nói tôi là một con lợn phân biệt giới tính đi.”

“Tôi mới là một con lợn phân biệt giới tính,” Kate nói. “Và là một kẻ hợm hĩnh. Và tôi không quá thông minh.”

“Ôi, quỷ tha ma bắt.” Jake nói rồi nằm ngửa ra. “Tôi sẽ thích cô hơn rất nhiều khi cô gọi tôi bằng những cái tên đó.”

“Tôi đang cố gắng xử sự cho tốt hơn.” Kate nói.

“Thôi, dừng chuyện đó lại đi.” Jake kéo chiếc mũ che ngang mắt. “Trước đây cô ổn hơn.”

Kate nhìn anh cố gắng trôi vào giấc ngủ. Anh nói đúng. Tự thương hại bản thân thật nhàm chán, vì thế mà cô đã phạm một số sai lầm. Rất nhiều sai lầm. Cô vẫn còn hơn một tuần nghỉ ngơi trước mắt. Cô có Penny để có thể cười đùa cùng, và Nancy để cùng lên kế hoạch, và cả Jake để có thể cùng nhau lênh đênh trên mặt hồ vào mỗi buổi sáng.

Cô dùng bàn chân thúc vào anh.

“Gì thế?” Anh hỏi.

“Tôi có thể lại đi chơi trên hồ với anh vào ngày mai không?”

Anh đẩy nghiêng chiếc mũ ra phía sau. “Còn tuỳ. Đến lúc đó cô đã vượt qua được cái bộ dạng tội-nghiệp-cái-tôi-bé-nhỏ này chưa?”

“Giờ tôi đã vượt qua nó rồi. Cảm ơn vì sự thông cảm.”

“Cô cần sự thông cảm như là cô cần Dereck, Terence và Paul ấy. Thế tối nay cô có chơi bi-a với tôi không?”

“Có,” Kate nói. “Nhưng tôi sẽ thắng.”

“Ồ?” Jake trông có vẻ buồn cười. “Và điều gì đã làm cô nghĩ thế?”

Kate nháy mắt với anh. “Tôi sẽ không mặc tí đồ lót nào cả.”

Jake nhìn cô một lúc và rồi kéo chiếc mũ phủ lên mặt trở lại.

“Tôi cũng thế.” Anh nói.

Tối Thứ Tư, mọi việc luôn diễn ra một cách chậm chạp, Nancy nói với cô như thế. Họ sử dụng thời gian của mình để lau dọn, bổ sung thêm đồ uống, tán gẫu và cùng nhau cười nói về những cuộc hẹn thảm khốc trong quá khứ và hiện tại, và dần dần Kate quên đi cảm giác tội lỗi về Rick. Quán bar yên tĩnh với những giọng nói rì rầm và những tiếng click khô khốc khi những viên bi chạm vào nhau từ phía những chiếc bàn bi-a. Khi thời gian tiến dần đến mười giờ và tất cả những vị khách ngoại trừ những người thân thuộc đã ra về, Kate nhìn xung quanh và nhận ra rằng cô biết tên tất cả mọi người ở trong phòng.

Cô tựa vào quầy bar và mỉm cười với tất cả bọn họ. Nancy, Jake, Will, Ben, Thelma, Henry, Early. Những người bạn. Mắt cô lại đảo về phía cuối phòng nơi Jake đang chơi bi-a với Ben. Anh luôn trông có vẻ cao hơn và to hơn khi nhìn từ phía sau lưng. Anh quá dễ chịu và luôn luôn có vẻ như vừa mới cười phá lên xong, rồi cô nhìn vào khuôn mặt anh và quên bẵng đi chuyện anh rất to lớn. Nhưng thực sự là anh rất to lớn.

Rồi anh cúi người xuống trên bàn và thực hiện cú đánh, chiếc quần jean của anh kéo căng bó chặt vào mông. Mông anh nhìn rất đẹp. Cô nhớ lại cảm giác ấm áp đến dường nào khi anh chồm phía trên người cô. Nếu anh là bất cứ ai ngoài Jake…

“Đừng có tỳ lên quầy như thế. Cậu sẽ làm cho Rollie Beamis lên cơn đau tim đấy.” Nancy nói.

“Mình thích thế.” Kate quay lại. “Mình biết là mình không được tự do thoải mái, nhưng mình thích trở thành một cô nàng tóc vàng với một chiếc áo ngắn cũn cỡn. Mình đặc biệt thích điều đó vì mình đã ba mươi lăm tuổi. Mình cho rằng sức hút giới tính đã bỏ qua mình rồi, và giờ ở nơi này nó quay lại khi mà mình ít mong chờ nhất.”

“Mình không hiểu vì sao cậu lại không được tự do thoải mái.” Nancy nói.

“Mình nghĩ cái ý tưởng đúng đắn là sử dụng trí óc của mình để tạo nên quyền lực, chứ không phải cơ thể.”

“Vì sao? Đàn ông vẫn thường sử dụng cơ thể của họ để đe doạ người khác hàng ngày đó thôi.”

“Mình không nghĩ hai chuyện đó giống nhau.”

“Bạn thân mến, hãy sử dụng bất cứ thứ gì Chúa ban cho cậu, và bởi vì ngài ban cho cậu rất nhiều thứ nên chẳng có lý do gì cậu không được ban tặng cho người khác sự hài lòng khi được ngắm nhìn cậu cả. Hơn nữa, lợi nhuận có vẻ tăng lên đáng kể kể từ khi cậu bắt đầu chồm người qua những chiếc bàn đấy.”

“Ôi, quỷ tha ma bắt, nếu thế thì hãy cắt ngắn váy áo của cậu đi.” Kate nhăn nhở cười với bạn.

“Đó có phải là một phần của cái kế hoạch này không?” Nancy hỏi trong lúc kéo những tờ ghi chú của Kate ra từ phía dưới quầy bar.

“Không.” Kate nói. “Bản kế hoạch này rất buồn tẻ và thực tế. Ví dụ, đã bao giờ cậu nghĩ đến chuyện mua đồ uống với số lượng lớn với Will ở khách sạn hay chưa?”

“Chưa,” Nancy nói. “Vì sao mình phải nghĩ đến chuyện đó?”

“Một khoản tiết kiệm lớn,” Kate nói. “Nhìn này…” Cô kéo những tờ ghi chú ra và chỉ cho Nancy thấy những con số của mình.

“Cậu lấy những con số này từ đâu ra?” Nancy hỏi.

“Từ Will.” Kate chỉ ngón tay cái về phía sau quầy bar nơi Will đang ngồi. “Anh ấy rất háo hức với ý tưởng này, và anh ấy nói không có vấn đề gì với chuyện dự trữ nguồn hàng của cậu ở chỗ khách sạn của anh ấy.”

“Cậu đã nói chuyện này với anh ấy?”

“Sao mình lại không nên nói chứ?” Kate có vẻ không thoải mái. “Anh ấy có những con số. Đó chỉ là một gợi ý thôi.”

“Không.” Nancy nói. “Nó rất tuyệt. Chỉ là mình vẫn chưa quen với việc có ai đó khác làm các thứ với quán bar của mình thôi.”

“Mình không làm gì cả.” Kate nói. “Mình chỉ hỏi anh ấy thôi.”

“Kate, chuyện này ổn mà. Thực ra thì nó rất tuyệt.” Nancy mỉm cười với cô. “Thực ra nó còn hơn cả tuyệt nữa, nó quá kỳ diệu. Chỉ là mình đã tự mình làm tất cả mọi chuyện trong một thời gian quá dài, mình cảm thấy ngạc nhiên.”

“Thì cậu cũng sẽ tự mình làm chuyện này thôi.” Kate nói, quay lưng lại phía quầy bar. “Để mình nói chuyện với Will, và cậu có thể thực hiện kế hoạch đó.”

“Không, chờ đã.” Nancy túm lấy cánh tay cô. “Hãy chỉ cho mình phần còn lại của cái thứ mà cậu đã vẽ ra trước đã.”

Và thế là họ lại cắm đầu xuống những bản kế hoạch. Nửa giờ sau, Nancy tựa người vào quầy bar và nói. “Thật đáng kinh ngạc.”

“Ồ, nếu cậu thích nó, hãy xem cái này.” Kate nói, và kéo bản kế hoạch tổng của cô ra. “Nếu cậu mở rộng gấp đôi quán bar, xây một cái bục sân khấu và khu vực sàn nhảy, rồi thêm vào khoảng hai mươi bàn nữa, cậu có thể chứa được đám đông khách khứa ùn ùn kéo đến từ khách sạn. Lợi nhuận của cậu sẽ…”

“Chờ một phút,” Nancy nói, rồi bật cười. “Mình sẽ kiếm đống tiền đó ở đâu ra? Và làm thế nào mình có thể quản lý một cái quán to như thế?”

Kate thở dài. “Mình đã có cảm giác là cậu sẽ nói điều đó. Mình có ý định cho cậu nhìn thấy dòng cuối cùng nói về lợi nhuận trước.” Cô mỉm cười. “Mình có lẽ cũng đã nhiễm phải cái bệnh dịch thuê-mướn-cả-vũ-trụ của Will rồi. Cái kế hoạch này cũng sẽ tạo ra thêm một số lượng công việc xung quanh đây, trưng bày ra một số thứ trong vùng, và đem thêm nhiều người đổ về thị trấn để ghé qua các cửa hàng. Mình chỉ là chưa bao giờ dừng lại để nghĩ về chuyện điều đó cũng sẽ làm cho cuộc sống của cậu phức tạp hơn rất nhiều.”

“Đưa mình xem lại cái kế hoạch đó xem nào.” Nancy nói.

Kate đưa nó cho bạn và lắc đầu. “Cậu nói đúng. Cậu không thể làm điều này một mình.” Cô do dự. “Cậu có nghĩ đến chuyện có thể Ben sẽ giúp cậu quản lý quán bar không?”

“Phải bước qua xác mình trước đã.” Nancy nói một cách lơ đãng trong khi nghiên cứu bản kế hoạch của Kate. “Một trong những lý do mà bọn mình đã cưới nhau được hai mươi năm rồi đó là anh ấy có cuộc sống riêng của anh ấy và mình có cuộc sống riêng của mình. Hai mươi tư giờ kè kè bên cạnh nhau có thể sẽ gây ra sự tan vỡ bất cứ lúc nào. Và hơn nữa, mình thích tự mình điều hành nơi này.Mình không cần có ai đó khác ở đây làm mình rối trí.”

“Ồ,” Kate nói. “Thôi, đó chỉ là một ý nghĩ bất chợt. Mình sẽ gọi Will lại và hai người có thể nói chuyện về chuyện mua đồ uống.”

“Cậu biết đấy, nếu mình có tiền cho cái kế hoạch này…” Nancy lên tiếng, nhưng Kate đã đi rồi.

Lúc mười giờ ba mươi, Nancy gọi món đồ uống cuối cùng, và Kate thả rơi chiếc khay trên quầy bar.

“Chân mình đang giết chết mình.” Cô nói.

“Ồ, nếu như cậu không dành ra cả buổi sáng để cuốc bộ…” Nancy bắt đầu.

“Có bất cứ chuyện gì có thể thoát ra khỏi cái thị trấn này không?” Kate hỏi.

“Không.” Nancy nói. “Ai được lên kế hoạch vào ngày mai?”

“Không ai cả.” Kate lắc đầu. “Mình đã làm cho tàn tật đủ số khách ở khách sạn rồi. Mình sẽ nghỉ hưu. Hơn nữa, nhìn cậu và Ben làm mình mất hứng thú. Mình cứ kiên trì tìm kiếm tình yêu, và mình không nghĩ nó sẽ đến cùng với cái kế hoạch của mình.” Cô dựa lưng vào quầy bar. “Mặc dù mình phải thừa nhận là mình mê mẩn chuyện trở thành một biểu tượng sex ở trong vùng. Mình có thể tán tỉnh tất cả mọi người và không vướng vào rắc rối nào cả.”

“Đừng có đẩy vận may của cậu đi quá xa.” Nancy nói và nhe răng cười với cô. “Đàn ông cũng chỉ là con người thôi.”

“Ồ, mình sẽ cẩn thận trong chuyện tán tỉnh ai đó.” Kate mỉm cười với vẻ tự tin. “Mình biết với ai sẽ an toàn.”

Nancy lắc đầu.

“Cô làm mèo mả gà đồng ở đây, hay là cô chỉ làm tắc nghẽn quầy bar thôi?” Kate quay lại và nhìn thấy Jake đang khoanh tay trước ngực, người tựa vào quầy bar ở phía sau lưng cô. “Tôi không định cắt ngang, nhưng chúng tôi đã ra hiệu gọi thêm bia một lúc khá lâu từ đằng kia rồi.”

Một lọn tóc sẫm đã rơi xuống ngang mắt anh, vẻ mặt toe toét của anh thật ấm áp và quen thuộc, khá ngang tàng phía bên dưới hàm ria mép đó. Anh thật dễ thương. Bạn thân của cô. Cô bắt chước anh khoanh tay trước ngực và tựa vào quầy bar, chồm người về phía trước cho đến khi mũi cô chỉ còn cách anh khoảng một inch và mũ của họ chạm vào nhau. “Có lẽ là anh đã chưa phát ra tín hiệu đúng, cưng ạ.” Cô lè nhè.

Jake trố mắt nhìn cô, vẻ bàng hoàng ngạc nhiên. Rồi Kate nhìn thấy mắt anh thẫm lại và nhận ra hơi nóng bất ngờ xuất hiện ở đó. Cô đỏ mặt còn anh thì cười.

“Tôi sẽ nói với cô điều này,” Anh nói, giọng anh trầm và khàn khàn. “Cô nói cho tôi biết tín hiệu đúng là gì, và tôi sẽ phát ra chúng.”

Cô tự nhiên nóng bừng cả người rồi trở nên lạnh ngắt và rồi lại nóng bừng lên, nụ cười của anh nở toét đến tận mang tai.

“Hai bia, Nancy.” Anh nói mà không dứt ánh mắt ra khỏi Kate. “Và nhanh lên. Tôi đã chờ lâu lắm rồi.”

Khi anh đi rồi, Nancy nói. “Cậu có muốn mình đổ ít nước đá lên đầu cậu không?” Khi Kate không nói gì, cô nói thêm. “Mình đã cảnh cáo cậu phải cẩn thận rồi.”

“Có chuyện gì xảy ra ở đó vậy?” Kate cố gắng lấy lại hơi thở. “Mình có cảm giác như mình vừa bị một chiếc xe tải đâm trúng.”

“Và cả về mặt thời gian nữa. Vài ngày trước đây ở nơi này, hầu hết mọi người trong quán bar đều đã hi vọng hai người bọn cậu sẽ chỉ ngủ với nhau và rồi sẽ chẳng có chuyện gì nữa hết. Sự cuốn hút về giới tính là một thứ thường xảy ra với tất cả mọi người ở đây.”

“Sự cuốn hút giới tính nào?” Kate hỏi. “Bọn mình chỉ là bạn.”

“Sự cuốn hút giới tính vừa mới làm cậu hoá đá ngay giữa quán bar đó.” Nancy nói.

Kate cẩn thận không quay lại nhìn về phía Jake vì sợ đầu gối mình sẽ khuỵu xuống mất. Chúa ơi, cô đã thật ngớ ngẩn. “Mình có phải là người cuối cùng biết chuyện này không?”

“Gần như thế, mặc dù Jake chỉ ở phía sau cậu khoảng một giây ngắn ngủi. Anh ấy đã quá cẩn trọng về vấn đề phụ nữ trong rất nhiều năm rồi, và rồi cậu lẻn đến và đóng cọc anh ấy từ phía sau. Mình không thể nói cho cậu biết bọn mình thích thú với chuyện đó như thế nào đâu.”

“Bọn mình là ai?”

“Ben và mình, ban đầu là thế.” Nancy tựa vào quầy bar và bật cười. “Mình sẽ không bao giờ quên được lúc anh ấy bước vào và kể cho bọn mình nghe tất cả về cậu vào cái lần đầu tiên anh ấy gặp cậu, cười chổng mông lên về cậu và vài anh chàng ở bữa tiệc luau. Anh ấy nói cậu là một đứa trẻ dễ thương. Bọn mình đã tưởng tượng ra hình ảnh về một kiểu cô nàng tinh nghịch, vào khoảng hai mươi tuổi, mặc dù là không cùng nhau tưởng tượng. Và rồi xuất hiện một cô nàng tóc vàng lạnh lùng bước vào trong quán bar.” Nancy phá lên cười ngặt nghẽo khi nhớ lại. “Ben liếc nhìn cậu hôm đó và nói, ‘Cậu bé này gặp rắc rối rồi, và thậm chí cậu ta còn không nhận ra điều đó’. Và gần như chắc chắn, giờ thì mọi chuyện thế này. Dĩ nhiên, tất cả bọn mình đều nghĩ là đã đến lúc Jake phải suy nghĩ nghiêm túc về một ai đó rồi, vì thế bọn mình đã thoả thuận với nhau giữ im lặng. Tất cả mọi người đều biết hai người cuối cùng thế nào cũng sẽ đến với nhau.”

“Như thế nào?” Kate hỏi với vẻ mê mụ. “Tại sao?”

“Đây là một thị trấn nhỏ.” Nancy nói. “Bọn mình đã từng chứng kiến mọi người yêu nhau và bỏ nhau suốt rồi. Một cái TV thật tuyệt.”

“Mình không yêu Jake.” Kate hít vào một hơi thật sâu. “Và anh ấy cũng không yêu mình.”

“Giữ lấy suy nghĩ đó, cưng ạ.” Nancy nhe răng cười. “Mới đầu nó sẽ không dễ chịu với cậu một chút nào, nhưng rồi dần dần nó sẽ làm cậu ổn định lại sau một lúc.”

Kate tập trung vào việc không quay lại nhìn Jake. “Mình nghĩ là mình gặp rắc rối ở đây rồi.”

“Tại sao cậu không quay trở lại vào trong nhà kho và tìm cho mình một bình ô liu khác?” Nancy nói với vẻ tử tế. “Tận dụng thời gian một chút, thở sâu vào, để đầu kẹp giữa hai đầu gối.”

“Ô liu?” Kate nói. “Đã rõ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.