San Ô Độc

Chương 17: Bị sắc đẹp đập vào mặt




Thiên Tuyền đang nhập tâm nghe được liền bị sặc, nghẹn đến mức gương mặt nhỏ nhắn méo mó khó coi lúc xanh lúc trắng. Đế Hy Bạch ngồi đối diện bình thản quăng cho nàng một bình nước mắt cũng chẳng thèm động.

Thiên Tuyền cẩn thận điều chỉnh nhịp thở nhận lấy bình nước tua một hơi rồi ngừng lại. Mắt liếc nhìn nam tử hư không xuất hiện kia. Bây giờ mới để ý nha, người quen của Đế Hy Bạch không lẽ ai cũng soái như vậy á. Chậc, tên này đẹp còn hơn nữ nhân nữa cơ, dùng từ "chim sa cá lặn" để ám chỉ y cũng không sai, ưm, không sao nam nhân đẹp bổ mắt.

Âm Tà xuất hiện rất hoành tráng thế này thì hẳn phải người gặp người mê hoa gặp hoa nở ấy chứ, Vương của y không để ý thì thôi vậy mà cái nữ nhân kia thế nào lại sặc thảm thương vậy. Không đúng ờ nhơ.

Y còn chưa kịp nói câu tiếp theo đã bị một ánh nhìn sắc lẽm làm cho câm bặc. Đế Hy Bạch đã ăn xong liếc nhìn cái tên cà lơ phất phơ kia một cái bố thí. Từ tốn đặt cây xiên còn mỗi bộ xương lại trên đất, tay lau lau trên khăn đến sạch mới ngừng lại, miệng bình thản chào hỏi.

"Muốn đi Hắc Ngục cứ tiếp tục".

Ặc, Vương à người không cần độc ác với chúng sinh vậy đâu.

"Không muốn". Âm Tà cười hề hề đáp xuống. 

Lúc này Thiên Tuyền mới nhớ lại vì sao mình bị sặc. Ôi cái câu ân ái ấy là thế nào? Không lẽ... Không lẽ... Trời ơi không phải chứ.

Nghĩ đến đã làm Thiên Tuyền bất ngờ một phen. Âm Tà phát hiện nàng nhìn mình kì quặc không khỏi khụ khụ hai tiếng. Đế Hy Bạch chậm rãi thả ra khí lạnh, quanh người từ từ chậm rãi vọt xuống âm độ. Thiên Tuyền dù sao cũng ở cùng với hắn mấy tháng đương nhiên nhận ra vì đâu mà lạnh, nàng cố gắng thu lại hết hơi thở giảm bớt sự tồn tại của mình im lặng ở một bên. 

Nàng cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa có nói mà.

Âm Tà không chần chờ lượn qua luôn câu chào thiện ý của Đế Hy Bạch, tò mò mở miệng. 

"Vương đấy là ai?"

Xưa nay chưa từng thấy Vương ở gần một nữ nhân nào à nha. Nữ tử này khiến y thật hứng thú.

Đế Hy Bạch hơi nhíu mày không vui với thái độ của Âm Tà đáp:

"Của ta".

Hả? Cái gì của ta? 

Âm Tà quạt quạt vài cái nhìn lên trời một lúc sau thông suốt rồi vỗ cái bép vào tay.

"Ồ... Người của Vương? Ý da da, sao ta lại không biết từ khi nào Vương lại thu nữ nhân."

Hắc hắc cười hai tiếng, Âm Tà cười cười lơ luôn cái bản mặt than của ai đó hào hứng nhào qua chỗ Thiên Tuyền ngồi đối diện nàng. 

Thiên Tuyền phát hiện cái tên tà mị này đi tới đâu là khí lạnh quanh người Đế Hy Bạch phóng ra tới đó. Sau khi đã phân tích đoạn đối thoại của hai người nàng âm thầm giật giật khóe miệng. Âm Tà quan sát kĩ lưỡng từ trên xuống dưới, lại nhìn từ dưới lên trên, Thiên Tuyền dứt khoát quăng luôn con cá đang ăn dở trên tay. Nhỡ người này mở miệng thì nàng có mà nghẹn chết.

Sự thật chứng minh giác quan thứ sáu của nữ nhân luôn luôn đúng.

"Ngươi cởi y phục ra đi ta không tin ngươi là nữ nhân a".

"..."

"..."

"Này, sao ngươi đần ra luôn vậy?"

Âm Tà chọt chọt một ngón tay lên mặt Thiên Tuyền, nàng vẫn chẳng động đậy mắt mở to trừng y. Thiên Tuyền từ từ tiêu hóa chữ của y vào đầu, mặt phừng một cái đỏ lên gấp rút lùi, lại lùi, lại lùi lại tránh càng xa Âm Tà càng tốt. Tên này...

"Vô sỉ!"

Đế Hy Bạch bên kia trầm tĩnh đứng lên phất vạt áo đi tới chỗ Âm Tà một tay nắm lấy cổ áo y quăng vèo lên cây. Y khắc trước còn cảm thấy bản thân hơi vọng động rồi, Vương để ý nữ nhân đó mà y lại trêu đùa... Không phải ngại mạng quá dài sao. Ý nghĩ vừa lóe lên đã nhận lấy một trận quay cuồng, lực đạo mạnh mẽ làm y văng đi không cách phản kháng, chưa kịp vận linh lực đã bay lên ngọn cây treo lủng lẳng.

Thiên Tuyền ngước nhìn ai kia cả người nhếch nhác đai lưng mắc trên cành cây vỗ vỗ tay hai cái, hướng Đế Hy Bạch giơ một ngón tay cái. Quá đỉnh.

Đế Hy Bạch nhướn mày nhếch khóe môi.

"Đến lúc cần phải đi".

"Ừm".

Làm người rừng, à nhầm, người núi lâu rồi Thiên Tuyền mém quên mất bên ngoài còn một thế giới nữa. Không hiểu sao nàng chẳng hào hứng tí nào mà lại lưu luyến nơi này như vậy. Lén nhìn thân ảnh cao lớn đứng sừng sững che đi một phần ánh sáng. Hắn đứng nơi đó hắc y cẩm thạch không gió mà động, ba ngàn sợi đen tuyền buộc lên nữa xả sau lưng, gương mặt cương nghị lạnh lùng ngũ quan là sự kết hợp hài hòa giữa yêu diễm cùng âm lãnh. Dù cả người tản mát ra hơi thở chết chóc nhưng lòng người vẫn không tự giác bị trầm luân, rất muốn rất muốn đến gần cho dù có sa vào địa ngục.

Thiên Tuyền ngơ ngẫn tim không tự giác lỡ mất một nhịp làm nàng hoảng sợ. Đây đâu phải lần đầu nàng nhìn thấy hắn chứ, sao vẫn bị sắc đẹp đập vào mặt làm cho choáng váng luôn. Buông tầm mắt xuống Thiên Tuyền không nhịn được âm thầm khinh bỉ chính mình một phen.

Âm Tà sau một hồi chật vật đã thoát khỏi cảnh bị vướng trên cây, sửa sang xiêm y chốc lát lại quay về tà mị như lúc đầu. Y vẫn ngồi lại ngọn cây nhìn thấy một khoảnh khắc bên kia đáy mắt lóe lóe. Quạt trong tay che đi một nửa gương mặt bao gồm khóe môi kéo lên đầy ý vị.