Săn Tim Nàng

Chương 3: Thanh danh của quý nữ



Lúc trời mờ sáng, tiếng chim chóc rít rít đã đánh thức Sài Chiêu chỉ vừa được chợp mắt đôi chút. Vừa mở mắt ra, cổ y cảm nhận được chút lạnh lẽo. Chỉ thấy một một con dao dài bằng bàn tay đang dán sát vào cổ mình. Lại ngước mắt lên, Nhạc Hoành đang bướng bỉnh trừng mắt nhìn y, một tay níu chặt chiếc áo đen, một tay cầm dao đang run khe khẽ.


“Nhạc tiểu thư…”

“Câm miệng!” Nhạc Hoành lại dùng thêm chút sức. Sài Chiêu biết Nhạc Hoành có võ công nên môi mỉm cười một chút rồi không nói nhiều nữa.

“Nói, ngươi nhìn thấy gì rồi?”

Sài Chiêu nhìn Nhạc Hoành đang nổi giận bằng ánh mắt ẩn chứa nét cười. “Nhạc tiểu thư vừa bảo ta im miệng, ta có nên nói tiếp không?”

“Ngươi!” Mặt Nhạc Hoành lập tức đỏ bừng. “Ta hỏi ngươi, ngươi nói. Ta không hỏi, ngươi không được nói.”

“Nhạc tiểu thư hỏi ta nhìn thấy gì rồi ư?” Sài Chiêu giả vờ nheo mắt suy nghĩ. “Bóng đêm mờ mịt, đêm qua ngay cả lửa ta cũng không nhen thì có thể nhìn thấy gì được chứ?”

Con dao của Nhạc Hoành lại dí sát hơn. “Vết thương của ta là do ngươi băng bó đúng không? Vậy tức là ngươi đã nhìn thấy rồi!”

Sài Chiêu cố thử đẩy con dao của nàng ra. “Lưỡi dao này rất sắc bén, nàng đừng có run tay giết chết ta. Nói thế nào thì ta cũng coi như là đã cứu mạng nàng, lấy oán trả ân thì không hay lắm đâu.”

Nhạc Hoành bỗng dưng ngẩn người, ngơ ngác nhìn con dao trong tay. “Vậy thì tức là ngươi đã thấy hết rồi…”

Sài Chiêu thuận thế đứng thẳng người, giật lấy con dao khỏi tay Nhạc Hoành, cúi đầu nhìn vào ánh mắt ngẩn ngơ của nàng. “Nhìn thấy cái gì?”

Nhạc Hoành lập tức giơ tay định tát thẳng vào mặt Sài Chiêu. Y nhanh nhẹn lách mình nắm giữ cổ tay mảnh mai của nàng, khẽ đè bàn tay mềm mại của nàng lại. “Nhạc tiểu thư đối xử với ân nhân cứu mạng mình như thế sao?”

“Ngươi không phải là người!” Khóe mắt Nhạc Hoành đỏ hoe.

Sài Chiêu cười hì hì, thả tay ra, xoay người vươn vai một cái. “Nhạc tiểu thư, nàng nhìn lại thử xem mình có thiếu mất thứ gì không? Nếu không thì đừng có trừng ta như thế.”

Nhạc Hoành cụp mắt nhìn chiếc áo đen trên người mình, rồi lại nhìn chàng trai trước mắt chỉ mặc một chiếc áo trong mỏng manh chống chọi lại với đêm dài, bỗng nhiên không nói được gì.

“A Hoành! A Hoành!” Tiếng kêu gọi vang từ xa đến gần, cẩn thận lắng nghe thì hình như là tiếng của đại ca Nhạc Hoàn và tiếng của cha.

“Cha và đại ca ta đến rồi.” Nhạc Hoành vui mừng nói. Vừa đi được vài bước, nhớ tới dáng vẻ thê thảm của mình thì rụt lại nấp sau thân hình cao lớn vạm vỡ của Sài Chiêu.

“A Hoành!” Nhạc Hoàn thở phào một hơi. “Tìm muội suốt cả đêm, cứ tưởng muội bị sói ăn thịt rồi chứ!” Nhạc Hoàn nhíu mày nhìn Sài Chiêu trong bộ áo mỏng manh, vươn tay kéo muội muội của mình.

Mặt Nhạc Hoành lộ ra vẻ lúng túng, nói thật khẽ. “Đại ca, mau cởi áo khoác của huynh ra cho muội.”

“Hả?” Nhạc Hoàn kéo lỗ tai mình, nhìn hai người này một cái, chần chừ cởi áo khoác ra. “A Hoành, thế này…”

Nhạc Hoành lập tức cởi chiếc áo đen của Sài Chiêu ra nhét vào tay y, khoác chiếc áo choàng của Nhạc Hoàn vào, ngang nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xám kia, nói: “Nếu ngươi dám nói với người khác nửa câu, ta nhất định sẽ cắt lưỡi ngươi.”

Thấy nàng tức tối bỏ đi, khóe môi Sài Chiêu khẽ nhếch lên. “Nhạc tiểu thư, vậy nếu ta nhìn thấy rồi thì sẽ thế nào?”

Nhạc Hoành lập tức dừng chân, ngoảnh mặt đi rồi lại nhìn y một cái thật dữ dằn, gằn từng chữ, nói: “Móc mắt ngươi ra, không chừa một con!”

Sài Chiêu bật cười thành tiếng. Nhạc Hoàn nghi hoặc nên quay người lại nhìn y lâu hơn, rồi chọc vào Nhạc Hoành, hỏi: “Người này trêu chọc muội thế nào? Nói với đại ca đi.”

“Nói, nói cái đầu huynh ấy!” Nhạc Hoành đỏ mặt đẩy Nhạc Hoàn một cái.

“A Hoành…” Nhạc Thịnh liếc mắt nhìn đứa con gái quần áo không ngay ngắn, đầu tóc xõa tung với ánh mắt thâm thúy.

“Cha, đừng nói nữa.” Nhạc Hoành không nhìn cha một cái, leo lên lưng ngựa, quất mạnh roi thúc ngựa chạy đi. “Đi!”

Mãi đến khi người nhà họ Sài biến mất khỏi tầm mắt, Sài Chiêu mới giũ chiếc áo đen trong tay lên, chậm rãi mặc vào, lắc đầu với nụ cười mỉm.

“Sài đại ca làm người tốt nhưng thật là mất mặt.” Cách đó không xa, Sài Tịnh khoác tay cười khẽ. “Muội đã đứng xem được một lúc rồi, mấy người nhà họ Nhạc ngay cả một câu cảm ơn cũng không nói. Ánh mắt Nhạc tiểu thư nhìn huynh đầy căm hận, giống như là muốn ăn thịt huynh vậy. Sài đại ca, huynh mau nói cho muội nghe, đêm dài vắng vẻ không chịu ngủ ngon mà lại ở chốn rừng sâu lạnh lẽo này. Người ta là đóa hoa xinh đẹp động lòng người, mềm mại yếu ớt…”

“Quận chúa.” Sài Chiêu thắt lại dây lưng. “Ta chưa từng sợ người ta nói xấu điều gì, quận chúa trêu ta vài câu thì không sao nhưng Nhạc tiểu thư, không chịu được người ta nói như thế đâu.”

“Chậc chậc chậc…” Sài Tịnh vừa lắc đầu vừa đi đến gần y, giương đôi mắt hạnh quan sát thân mình sừng sững của y, trêu ghẹo. “Vị Sài đại ca của ta khi nào thì biết nói chuyện thay cho người khác thế? Để Tịnh Nhi xem xem huynh có phải là Sài Chiêu không? Ở trong rừng sâu một đêm, tính tình thay đổi rồi à?”

“Đi thôi.” Sài Chiêu dắt con ngựa mà Sài Tịnh mang đến. “Vừa lạnh vừa đói, ngay cả tính mạng cũng suýt nữa là đi tong. Đi uống với Sài đại ca của muội vài chén đi.”

***

Trên lưng ngựa, Nhạc Hoành cắn chặt môi không chịu quay đầu lại. Nhạc Hoàn cố sức chạy sóng vai với nàng, cao giọng nói: “Bây giờ chỉ có hai huynh muội ta, muội nói cho ca ca biết đi, có phải hắn ức hiếp muội không?”

“Đại ca, huynh thử hỏi thêm một câu mà xem!”

Nhạc Hoàn quay đầu nhìn ra sau, thấy cha và mọi người đã cách họ khá xa thì buồn bực nói: “Cũng tại đại ca không sớm tìm thấy muội. Lần sau, nếu có lần sau, ta chắc chắn sẽ không tha cho hắn!”

***

Trong phòng, thấy y nữ bưng bộ quần áo đầy vết mau ra, Nhạc Hoàn xoa nắm đấm, mặt đầy vẻ buồn bực. Hắn đẩy cửa phòng ra, đi vào. Thị nữ đang giúp Nhạc Hoành mặc quần áo sạch sẽ, lau mồ hôi toát ra trên trán nàng.

“Đại phu nói vết thương của muội không nhẹ, chảy rất nhiều máu.” Nhạc Hoàn đau lòng nhìn gương mặt khẽ run lên vì đau của muội muội. “Những vết thương ấy là do hắn giúp muội…”

Nhạc Hoành ra hiệu bảo thị nữ ra ngoài, thấy trong phòng chỉ còn lại đại ca thì mới dựa vào mép giường, nói: “Đã bảo huynh đừng nói nữa mà. Còn sợ chưa đủ mất mặt sao?”

Nhạc Hoàn đấm một đấm vào thành giường, hung hăng nói: “Hắn, hắn có… có…”

“Hắn chỉ giúp muội băng bó vết thương, chứ còn có thể làm gì nữa?” Nhạc Hoành vừa xấu hổ vừa tức giận nên ngoảnh mặt đi không thèm nhìn Nhạc Hoàn. “Hắn là người của Sài gia?”

“Ừ.” Nhạc Hoàn khẽ trả lời. “Sài quận chúa cũng cùng tìm với bọn huynh cả đêm, có lẽ là một thành viên trong Sài gia. Mặc kệ hắn làm gì, A Hoành không sao là được rồi. Kẻ hại Bạch Long bị kinh hãi, huynh nhất định phải tìm ra.”

“Đại ca.” Nhạc Hoành lạnh lùng gọi hắn lại. “Đừng tìm nữa.”

“Tại sao?” Nhạc Hoàn siết chặt nắm đấm, quýnh lên. “Kẻ đó dùng lưỡi dao cắt bị thương vó sau của Bạch Long nên mới khiến nó lồng lên làm bị thương muội. Suýt nữa là muội đã mất mạng, nếu ta không bắt được kẻ này thì không xứng làm đại ca của muội!”

“Người này, muội biết là ai…” Nhạc Hoành cụp mắt xuống. “Thôi đi.”

“Ai, là ai?” Nhạc Hoàn trừng mắt thật to.

Nhạc Hoành đang định lên tiếng nói điều gì thì cửa kêu cót két một tiếng, sau đó được nhẹ nhàng đẩy ra. Nhạc Thịnh – cha của họ đã bước nhanh vào phòng.

“Cha.” Nhạc Hoàn đứng dậy, cung kính nghênh đón ông. “Cha đến rồi?”

“Vết thương của A Hoành có nghiêm trọng lắm không?” Nhạc Thịnh ân cần hỏi.

“Đều là vết thương ngoài da thôi.” Nhạc Hoành khẽ trả lời. “Con không sao.”

“Vậy thì tốt.” Nhạc Thịnh vỗ bàn tay của con gái. “Hoàng thượng cũng rất lo lắng vì chuyện con té ngựa, vừa nãy còn hỏi cha. Biết là đã tìm thấy con, Người cũng được nhẹ nhõm trong lòng.”

“Con gái khiến cha và hoàng thượng lo lắng rồi.” Nhạc Hoành vuốt lớp chăn nệm dưới thân mình, trả lời cha.

“Nếu ngày mai con khỏe hơn một chút…” Nhạc Thịnh tiếp tục nói. “…Thì theo cha vào cung một chuyến…”

“Còn vào cung ư?” Nhạc Hoàn sốt ruột. “Lễ mừng thọ của hoàng thượng đã qua rồi, chúng ta không nhanh chóng về Thương Châu sao? Nơi này toàn những điều kỳ quái, tên Sở Vương kia cũng mang đầy ý định gây rối, con chẳng muốn vào cung chút nào.”

“Cha có nói chuyện với con sao?” Nhạc Thịnh sa sầm mặt, nói.

Nhạc Hoàn không dám nói chuyện nữa, cúi đầu, bĩu môi một cái.

“Cha.” Nhạc Hoành lấy hết can đảm, nói: “A Hoành cưỡi ngựa không giỏi, té ngựa đã làm mất mặt Đại Tấn, hoàng thượng còn muốn gặp con làm gì? A Hoành đã không còn mặt mũi nào đi gặp hoàng thượng nữa.”

“Con muốn cha đi từ chối hoàng thượng sao?” Nhạc Thịnh đứng dậy, hình như cảm thấy giọng điệu của mình quá cứng rắn nên thở dài một tiếng. “Đi lần này xong thì chúng ta sẽ về Thương Châu.”

Càn Khôn Điện.

Khi bước vào càn Khôn Điện lần nữa, A Hoành cúi gằm mặt đi theo sau cha và đại ca. Thấy trên điện đã có không ít người thì nàng càng rụt người lại, ước gì có thể khiến mình không còn nổi bật như trước.

Bỗng cảm thấy cả người nổi cơn ớn lạnh, nàng ngước mắt lên nhìn, đôi mắt xám đang chăm chú nhìn nàng với ẩn ý sâu xa.

Nhạc Hoành bất giác run lên như bị kim châm, cảm thấy vết thương chưa lành bỗng đau thấu xương, còn chưa kịp đứng vững thì bên tai đã vang lên giọng nói khiến nàng hoảng hốt.

“Vết thương của Nhạc tiểu thư không nhẹ, sao không nghỉ ngơi cho khỏe mà lại đến đây?”

Sài Tịnh ở bên cạnh đang mỉm cười tươi tắn, đôi mắt long lanh như nước đang nhìn thẳng vào Nhạc Hoành. Nhạc Hoành bị nàng ta nhìn đến nỗi cảm thấy bất an, vội vã nấp vào phía sau cha và đại ca của mình.

Sở Vương Kỷ Minh nghe thấy động tĩnh thì quay người lại, gật đầu mỉm cười với người nhà họ Nhạc. “Nhạc tiểu thư hôm qua té ngựa bị kinh hãi nhưng xem ra cũng không có gì đáng ngại. Con gái nhà võ tướng, quả là không tầm thường.”

“Đa tạ Sở Vương đã quan tâm.” Nhạc Thịnh chắp tay nói. “Sở dĩ tiểu nữ có thể được bình an cũng là nhờ có người của Sài Quận vương ra tay tương trợ.” Nói xong ông quay lại nhìn người của Sài gia, gật đầu nói với Sài Chiêu. “Cảm ơn vị anh hùng này đã cứu tiểu nữ A Hoành.”

Sài Chiêu hết sức bình thản, chắp tay, cúi người nói: “Tĩnh Quốc Công khách sáo rồi.”

Nhạc Hoành bực bội liếc xéo Sài Chiêu, thầm phỉ nhổ một cái rồi không nhìn y nữa.

Vũ Đế ngồi trên ngai vàng khẽ vuốt ve tay vịn. “Người của Sài gia dũng cảm đứng ra cứu Nhạc tiểu thư ư? Vị anh hùng nào vậy? Bước lên một bước để trẫm xem nào.”

Sài Chiêu bình tĩnh cất bước bước ra, cung kính nói: “Anh hùng không dám nhận, tại hạ là Sài Chiêu.”

“Sài…” Vũ Đế khẽ há hốc mồm. “Ngươi cũng họ Sài? Sài Quận Vương, trẫm chỉ nghe nói ông có một con gái, vị này là?”

Sài Dật nhìn gương mặt khôi ngô của cháu trai, im lặng lúc rồi vuốt râu nói: “Sài Chiêu là con trai độc nhất của đại ca thần.”

“À?” Vũ Đế khẽ nhổm người dậy, nheo đôi mắt lại như muốn nhìn kỹ chàng trai trẻ này. “Con trai của Sài Tuyên ư? Năm đó Sài Tuyên bị người ta hãm hại, hàm oan mà chết. Nghe nói vợ con cũng đi theo… Sao lại…?”

Sài dật khẽ thở dài một tiếng, tiếp tục nói: “Năm đó tuy thần may mắn không bị liên lụy nhưng cũng không thể mặc kệ huyết mạch của Sài gia, bèn ra sức bảo vệ đứa cháu này, bí mật nuôi dưỡng mấy năm trời. May mà ba năm sau, oan khuất của đại ca được rửa sạch, Sài Chiêu cũng có thể nhìn thấy mặt trời.”

“Thì ra là thế.” Vũ Đế ra chiều đăm chiêu. “Vậy xem ra, luận kế thừa tước vị, Sài Chiêu trước mắt này cũng nên là một Quận Vương mới phải…”

“Quận Vương?” Kỷ Minh cười vài tiếng. “Con trai của tội thần, cho dù đã được rửa sạch oan, không truy cứu tội che giấu năm đó đã là hoàng ân mênh mông rồi, còn dám hy vọng hão huyền tước vị gì chứ? Sài Quận Vương, ông nói xem?”

Sài Tịnh thấy trong mắt Kỷ Minh tràn ngập vẻ kinh thường Sài gia, đang định tranh luận vài câu thì đã bị Sài Dật kéo lại. Sài Dật độ lượng nói: “Sở Vương điện hạ nói không sai. Ta và A Chiêu đã vô cùng đội ơn sự nhân từ của hoàng thượng rồi, lão phu còn dám hy vọng xa vời gì nữa?”

Kỷ Minh liếc thấy vẻ không vui trên mặt Sài Tịnh nên cố ý nói: “Nghe nói đất phong của Sài gia đã đến chân núi Thương Sơn, nếu tiếp tục đẩy về phía bắc thì chắc phải lên núi ở mất. Thật là thiệt thòi cho Sài Quận chúa xinh đẹp như hoa thế này…”

“Bản quận chúa chưa từng cảm thấy thiệt thòi.” Sài Tịnh đẩy tay cha mình ra, mắt lóe lên vẻ sắc sảo. “Đại Chu có mười hai vị vương gia thì mười một vị đều là người của hoàng tộc họ Nam Cung, vương gia khác họ suy nhất chỉ có Sài gia chúng ta. Sài gia vì Đại Chu mở mang bờ cõi, gây dựng sự nghiệp, tự hỏi với lòng thấy cũng xứng đáng với phong hào quận vương này. Đất phong ở đâu thì dưới chân đều là lãnh thổ Đại chu, có gì khác nhau chứ?”

Nhạc Hoành nhích ra nửa bước, nhoài người ra nhìn Sài Tịnh, trong mắt ánh lên vẻ khâm phục.

Kỷ Minh nhất thời không biết nói gì, vuốt ve miếng ngọc bên thắt lưng mình, mặt có vẻ tối sầm. Vũ Đế đứng ra dàn hòa. “Hôm qua vừa nói đến chuyện hai nước Tấn – Lương kết thân với nhau, Sở Vương thấy tài bắn cung của Nhạc Hoành…”

Nhạc Hoành hoảng hốt kéo góc áo của cha mình, nhỏ giọng van nài. “Cha…”

Kỷ Minh quay người qua nhìn Nhạc Hoành đang trốn tránh, sau đó mặt không biểu cảm, nói: “Tài bắn cung của Nhạc tiểu thư đúng là khiến người ta nể phục nhưng tài cưỡi ngựa… Nghe nói, lúc Nhạc tiểu thư được cứu, cả người bị thương, nếu không nhờ Sài Chiêu cứu chữa thì… Ở chốn thâm cốc cả đêm, chắc Sài Chiêu đã tốn không ít sức nhỉ?”

Lời vừa nói ra, mặt Vũ đế lập tức biến sắc, Nhạc Thịnh cũng nhíu chặt mày, cúi đầu xuống.

“Nếu mặc kệ Nhạc tiểu thư, Sài Chiêu sẽ trở thành người vô tình, thấy chết mà không cứu.” Kỷ Minh mỉm cười nói: “Nếu hắn đã vứt bỏ thanh danh của Nhạc tiểu thư để bảo vệ giai nhân thì nên giúp cho đến cùng mới đúng.”

Nhạc Hoành lập tức cảm thấy cả người lạnh toát, cơn lạnh ấy lan ra từ xương tủy của mình. Nàng giành nói: “Sở Vương điện hạ, ở trong thâm sốc một đêm không phải là do ta muốn. Ta và hắn mới quen hhau, nam nữ thụ thụ bất thân sao có thể vượt qua giới hạn nửa bước. Trước mặt hoàng thượng, ngươi cũng dám hủy thanh danh của Nhạc Hoành ta ư!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.