Săn Tim Nàng

Chương 41



Đại điện yên tĩnh không tiếng động, tiếng tim đập của mọi người tựa như cũng dừng lại theo, nhưng chỉ một lát sau, giọng nói khàn khàn định của Sài Chiêu đã vang lên: “Mạt tướng nhận quân lệnh trạng, nếu cuộc chiến này bại… Sài gia xin chắp tay trả tước vị, lui về Thương Sơn, cả đời này sẽ không bước ra nửa bước.”

“Tốt lắm.” Nam Cung Yến vỗ tay, đứng dậy nói: “Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy, Hoàng Thượng cùng bản cung đợi tin chiến thắng của Sài tướng quân.” Nói xong khẽ phất tay áo, được cung nhân dìu xoay người rời đi.

Nam Cung Thần thấy tỷ tỷ đã rời đi, tròn mắt xem xét rồi nói với Nhạc Hoành đang im lặng: “Nhạc Hoành, khanh cũng cùng công Lương với Sài tướng quân sao?”

Nhạc Hoành đầu tiên là sửng sốt, xong lập tức nói: “Bẩm hoàng thượng, tất nhiên là Nhạc Hoành sẽ cùng với phu quân, chàng đi đâu ta theo đó.”

Nam Cung Thần vui mừng nói: “Trẫm tin, có khanh đi theo, tướng sĩ Đại Chu chúng ta nhất định mọi sự đều thuận lợi. Chính khanh đã khiến trẫm muốn thử một lần.”

Nhạc Hoành chăm chú nhìn khuôn mặt đầy hồn nhiên của Thiếu Đế, cười gật đầu: “Hoàng thượng thánh minh.”

Lúc Nam Cung Thần rời đi còn quay lại nhìn Nhạc Hoành mấy lần, cũng không cố kỵ còn nhiều đại thần trên triều, lớn giọng nói: “Đợi khanh trở về, trẫm muốn cùng khanh học cưỡi ngựa bắn cung, trẫm còn muốn làm vị hoàng đế được lưu danh thiên cổ nữa.”

Quần thần thấy Nam Cung Thần tín nhiệm Nhạc Hoành, quay mặt nhìn nhau thở cũng không dám thở mạnh.

Thấy tỷ đệ Nam Cung rời đi, Sài Chiêu bước tới bên Sài Dật nói: “Thúc phụ, trưởng công chúa gây sự, chất nhi vừa mới tự ý lập một giao ước quân lệnh với trưởng công chúa…”

Sài Dật lắc đầu ý bảo y không cần phải nói nữa, đôi mắt hùng ưng liếc nhìn quần thần quanh đại điện, giọng nói già nua yếu ớt vang lên: “Cẩm tú sơn ai không muốn, Đại Chu ta nhận mệnh trời, tất nhiên sẽ đứng hiên ngang tại Trung Nguyên.”

Mọi người ra khỏi đại điện, Sài Chiêu dừng chân, xoay người nhìn lại Trạch Thiên đại điện phía sau. Thời gian đã là buổi trưa, mặt trời đỏ treo cao, ngói lưu ly bị ánh mặt trời chiếu rọi loé sáng lung linh, phản lên bầu trời tựa như muốn thay y tỏ rõ Đại  Chu hoàng triều sừng sững nguy nga.

Chính điện đã không còn một bóng người, ngai vàng kim quang của đế vương hoa văn rồng vàng vây quanh tựa như đang chờ ai đó. Sài Chiêu thâm sâu nhìn vào Trạch Thiên đại điện trống rỗng, thật lâu sau mới cất bước.

Nhạc Hoành theo ánh mắt phu quân nhìn lại… Long ỷ to rộng, Thiếu Đế Nam Cung Thần ngay cả giang tay cũng không chạm nổi tay vịn, sao có thể ngồi vững trên đó. Đôi mắt rồng khắc trên lưng ghế tựa như nhìn thẳng vào phu quân của chính mình, như muốn nhắn nhủ gì…

“Đi chưa?” Nhạc Hoành cúi đầu gọi Sài Chiêu. “Thúc phụ còn chờ đó.”

Sài Chiêu phục hồi tinh thần, thu hồi tầm mắt rời khỏi đôi mắt của kim long phía đối diện, cụp mắt nói: “Đi thôi.”

Ân Sùng Quyết theo sau Sài Chiêu, như là nhớ ra gì đó, cũng quay đầu lại nhìn mấy lần, từ xa nhìn ngai vàng kim long, nuốt nuốt yết hầu khô khốc.

Hoa viên của phủ Thái úy.

Từ xa nhìn thấy Sài Chiêu đứng trong nhà thuỷ tạ hồi lâu vẫn không nhúc nhích, Vân Tu nóng vội chà tay đến mức phát hoảng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không biết là kẻ nào đưa ra chủ ý cho trưởng công chúa, hiệp ước quân lệnh. Đây không phải là bức thiếu chủ thề độc sao?”

Thấy Vân Tu nóng lòng vò đầu bứt tai, Nhạc Hoành vuốt ve thanh đao trong tay áo im lặng mỉm cười.

“Thiếu phu nhân.” Vân Tu nghi hoặc nói. “Sao bộ dáng cô có thể thoải mái vậy chứ?”

“Gấp thì được gì chứ?” Nhạc Hoành thản nhiên nói: “Thiếu chủ nhà ngươi lo lắng không phải cả đời này Sài gia không được bước ra khỏi Thương Sơn nữa, mà là đang tính kế làm thế nào để có thể nhanh chóng đánh bại Kỷ thị của Lương Quốc, chuyện này mà ngươi cũng không hiểu? Uổng công ngươi đi theo chàng lâu như vậy.”

Nhất thời Vân Tu ngẩn ngơ, day day chóp mũi phẫn nộ cúi đầu thấp giọng nói: “Quả là ta không hiểu được tâm tư của thiếu chủ.”

“Vân Tu, ngươi theo Sài Chiêu bao lâu rồi?” Nhạc Hoành tuỳ ý hỏi.

Vân Tu nghĩ nghĩ một hồi nói: “Tính đến bây giờ, cũng được 12 năm rồi.”

“Mười hai năm. . .” Nhạc Hoành nhìn vẻ mặt đắc ý của Vân Tu. “Cũng khá lâu rồi.”

Vân Tu gật đầu nói: “Thiếu phu nhân còn không biết đâu, thuở nhỏ ta cực khổ, ngay cả họ tên chính mình cũng không biết, người ta gọi ta là mèo là chó, ta cũng chưa từng để ý. Thiếu chủ kết bạn với ta, nói con người sao ngay cả tên họ cũng không có, khi mang ta về Vân Đô, thiếu chủ lền ban cho ta họ Vân, gọi là Vân Tu. Lúc đó ta mới không còn là kẻ lang thang, ta có tên gọi là… Vân  Tu. Ơn tái sinh của thiếu chủ đời này ta khắc cốt không quên.”

“Vân Tu …” Nhạc Hoành khẽ gọi: “Tâm chính rồi tu thân, tu thân rồi tề gia, tề gia rồi trị quốc, trị quốc rồi bình thiên hạ. Một chữ Tu, Sài Chiêu cũng phải suy nghĩ rất nhiều mới thành.”

“Tất nhiên rồi.” Vân Tu hiểu Nhạc Hoành đang nói gì, không chút nào che giấu vui sướng của bản thân. “Ta có thể nói với thiếu phu nhân, giao tình của ta và thiếu chủ hơn huynh đệ Ngô gia rất nhiều, ngay cả quận mã gia, cũng còn kém nữa. Đó chính là tình nghĩa giúp nhau không tiếc tính mạng, đồng sinh cộng tử.”

Nhạc Hoành cố nhịn cười, nghiêng mặt nhìn vẻ dương dương tự đắc của Vân Tu. “Hôm qua ngươi còn bảo cả đời này sẽ vác tên cho ta, hôm nay đã nói là bên cạnh Sài Chiêu không tiếc mạng sống, nếu lnhư…” Nhạc Hoành có ý định đùa hắn, cười nói: “Nếu ta và Sài Chiêu cùng lúc gặp nạn, vậy ngươi cứu ai trước?”

“Chuyện này …” Vân Tu là kẻ thô lỗ, làm sao nghĩ sâu xa được, há miệng nói lớn: “Tất nhiên tôi sẽ cứu thiếu phu nhân trước.”

“Vậy sao?” Nhạc Hoành đứng thẳng người. “Thử nói nguyên nhân coi.”

Vân Tu nghiêm trang nói: “Không nói đến chuyện cô là nữ nhi, thiếu chủ coi cô như mạng, cô phải mạnh khoẻ không việc gì thì cuộc đời này của thiếu chủ mới có nghĩa.”

Nhạc Hoành dứng dậy đi ra bên ngoài mấy bước: “Ngươi bảo vệ chính ngươi trước rồi nói sau.”

Nhạc Hoành nói xong liền đi về phía nhà thủy tạ, thấy Sài Chiêu suy nghĩ đến xuất thần không nghe động tĩnh phía sau liền đẩy đầy lưng y: “Sài… Thiếu chủ.”

Sài Chiêu từ từ xoay người, liền thấy có một bàn tay cầm mấy trái quýt đưa đến trước mắt mình, cười khẽ nhận lấy, cầm trên tay mân mê.

Nhạc Hoành đi đến trước người y, dịu dàng nói: “Cơm cũng không ăn, nước cũng không uống, trái cây cũng không muốn ăn? Đây là ta hái trộm trong phủ thái uý đó, chàng không được nói cho ai biết, mau ăn đi.”

Sài Chiêu vuốt ve đôi má đào của nàng, khẽ thở dài một hơi rồi ngồi xuống ghế dài trong nhà thuỷ tạ, tay tuy là bóc quýt, nhưng người khẽ nghiêng yên lặng không nói gì, nhìn mặt hồ không gợn sóng,

Nhạc Hoành thấy y cầm múi quýt hồi lâu không đưa vào miệng, đang muốn mở miệng nói gì đó, đã thấy Sài Chiêu ném hết quýt trên tay xuống ao, mặt ao vốn không một gợn sóng bỗng nhiên trở lên náo nhiệt, xuất hiện từng đàn cá tranh cướp từng miếng quýt.

“A Hoành.” Sài Chiêu chậm rãi thu tầm mắt. “Thiên hạ tranh giành, mọi người đều có mục đích như lũ cá tranh ăn này, đều muốn cướp một phần cho mình, ta, thúc phụ, huynh đệ Ân gia, Nam Cung gia tộc… kẻ mơ ước, thực sự không ít…”

Nhạc Hoành ngồi xuống dựa vào y, nắm lấy tay y: “Về nơi thâm sơn cùng cốc cũng được, sơn hà cẩm tuú cũng được, ngày đó nghĩ phải về Thương Sơn ta cũng chưa từng từ chối, quyền khuynh thiên hạ hay là xương trắng nơi chiến trường, ta đều ở bên cạnh chàng.”

Sài Chiêu bật cười thoải mái, phủi vạt áo đứng dậy nói: “A Hoành đã mất còn có thể tìm về, ta còn gì phải sợ chứ. Không thử một lần sao mà biết được kết quả chứ?”

Dưới ao bỗng dưng nổi lên một con cá chép hoa lớn, miệng ngậm miếng quýt lớn, những con cá còn lại không thể tranh đoạt liền tản ra lặn xuống hồ, cá chép lặn xuống ao, để lại cho Sài Chiêu cùng Nhạc Hoành cái vẫy đuôi thật mạnh.

***

Thái úy phủ, thư phòng.

“Cha, cha tìm con sao?” Tô Tinh Trúc đi đến trước bàn nhìn vẻ mặt không biết đang suy nghĩ gì của Tô Thuỵ Thuyên. “Cha có tâm sự? Sao con đã tới trước mặt mà người cũng không liếc mắt một cái chứ?”

Tô Thuỵ Thuyên khẽ gõ bàn, nhỏ giọng nói: “Con xem đi.”

Tô Tinh Trúc thấy trên bàn có một bức thư mới bày ra, đang định nhặt lên, Tô Thuỵ Thuyên khẽ giọng nói: “Xem xon thì đốt ngay.”

Tô Tinh Trúc cúi đầu dạ, nhặt lá thư lên nhưng vừa xem khuôn mặt trắng nõn đã thoắt xanh, nhưng vẫn giữ được vẻ trấn định. “Cha… chuyện này.”

Tô Thuỵ Thuyên rút bức thư trong tay conn gái ra, ghé vào ngọn nến đang sáng, đợi đến khi lá thư cháy thành tro mới có vẻ thở phào nhẹ nhõm. Tô Thuỵ Thuyên vuốt râu ngồi xuống, nhìn chăm chú vào con gái, nói: “Đây là… bức thư Sở Vương Kỷ Minh gặp nhiều khó khăn mới đưa tới đây được, con thấy thế nào?”

“Sở vương thật sự…” Đôi mắt Tô Tinh Trúc vụt sáng. “Nghe Nhạc Hoành nói, Tĩnh quốc công Nhạc Thịnh cha cô ta chính là bị Kỷ Minh làm hại, thông đồng kẻ gian nội ứng ngoại hợp còn chưa tính, lại cho kẻ tạo lời gièm pha với Võ Đế không xuất binh cứu trợ làm cho Thương Châu bị cô lập. Mà nay…” Lúm đồng tiền hiện lên nơi khoé miệng Tô Tinh Trúc. “Đúng là thái uý phủ ta suy đoán có cơ sở, Sở vương Kỷ Minh thực sự là kẻ… không từ thủ đoạn.”

Thấy nơi góc bàn có một chiếc hộp gỗ chưa từng nhìn thấy, Tô Tinh Trúc chậm rãi mở ra, bên trong toàn là trân trâu, ngọc ngà sáng chói, ánh mắt lưu chuyển đóng hộp lại. “Kỷ Minh ra tay phóng khoáng, Lương Quốc quả là giàu có.”

“Cha ngươi là kẻ gian thần xu nịnh sao?” Tô Thuỵ Thuyên phất tay áo hỏi.

“Cha là cánh tay đắc lực của Đại Chu, người trong thiên hạ đều nói là thần tử trung thành tận tâm.” Tô Tinh Trúc che miệng cười nói.

“Chuyện này…” Tô Tinh Trúc nhìn về phía chiếc hộp gỗ nói: “Sai người trả về sao?”

“Chuyện này không cần.” Tô Tinh Trúc ngừng cười: “Phía Sở Vương, không cần phải đắc tội.”

Tay đang vuốt râu của Tô Thụy Thuyên hơi dừng lại: “Con đã có biện pháp sao?”

“Thật ra.” Tô Tinh Trúc nhìn vào mắt phụ thân nói: “Người muốn Sài Chiêu bại không chỉ có một mình Sở Vương.”

Tô Thuỵ Thuyên hiểu ý, cười nói. “Trưởng công chúa… Cũng sợ Sài gia lớn mạnh. Nếu Sài gia bị đánh bại, Sài Chiêu sẽ lui về Thương Sơn, cả đời không được bước ra dù chỉ một bước. Như thế xem ra, chúng ta chưa cần nói đến chuyện giúp Sở Vương, đã có thể làm thoả mãn ý của trưởng công chúa. Thật là, nhất cử lưỡng tiện, không còn gì tốt hơn.”

Tô Tinh Trúc cười đến mức người khẽ run, vuốt ve hoa văn tinh xảo trên hộp gỗ nói: “Cha tính toán làm như thế nào?”

“Tinh Trúc so với cha càng biết nên làm gì hơn, đúng không?” Tô Thuỵ Thuyên cay độc nói: “Ở Vân Đô con đã gặp mặt Lý Trọng Nguyên quận mã gia, cha con ta cùng nghĩ một việc, tất nhiên biết phải làm gì chứ.”

“Cha lại phái người theo dõi con?” Tô Tinh Trúc làm bộ như sầu não nói: “Mà thôi, ai bảo Tinh Trúc là bảo bối của cha chứ, đương nhiên muốn chia sẻ ưu phiền với người rồi.” Nói là vậy nhưng đáy mắt tinh ranh của Tô Tinh Trúc vẫn xẹt qua thâm ý, đè mạnh lên hộp gỗ nói: “Sài Chiêu không muốn làm hiền tế của Tô gia thì để hắn cùng với Sài gia đời đời kiếp kiếp chôn thân không thể xoay mình ở Thương Sơn đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.