Sát Long Hệ Thống

Chương 49: Mất đi lý trí, độc chiến



Trước mắt hắn bây giờ là một cái tế điện khác nhưng trông âm trầm hơn nhiều ở giữa có một quả cầu trong suốt có một vị mĩ phụ đang đứng ở đó, trên cao thì có các ''vương tọa'' ,người quen của hắn đều ngồi ở đây hơi bị nhiều, nói đúng hơn là toàn bộ nhân vật ''phong vân'' của yêu tộc đều đã tập hợp ở đây.

Thấy hắn tiến vào, thì lập tức không khí trong tế điện lại trầm trọng hơn,một vị trong số đó lạnh giọng nói:

“Đại Tế Tự... hắn đến rồi để hắn kiểm tra đi... chúng ta không có thời gian đâu.”

“Wtf... thế éo nào lại bị hố tiếp à... mấy lão già này là ai?”

Hắn vừa nói vừa cắn răng bước tới từng bước từng bước như trên người hắn có thêm hàng trăm kg không bằng , áp lực hơi bị lớn, ép hắn không bước đi nổi.

“Mấy lão già... một người thả ra áp lực không được à... có cần phải thả ra hết không?.”

hắn bước đến được quả cầu thì mắng nhỏ một câu.

“Đặt tay lên nó... “

thấy hắn đã bước đến trước quả cầu, vị Đại tế tự lạnh giọng nói

hắn lập tức đặt tay lên quả cầu thì không ít người bắt đầu cảm thấy kinh ngạc nhưng hắn thì bắt đầu cảm thấy nóng rực đau đớn khó chịu cực kỳ, nhìn lại quả cầu nó bắt đầu bị nhuộm thành màu đỏ, áp lực lại lớn hơn nữa, lần này không phải từ mấy lão già mà từ bản thân hắn.

Mắt hắn nhắm nghiền, Ứng Long chân thân bắt đầu triển khai, những người ở đây thì càng có vẻ kinh ngạc trước hành động của hắn, nhưng hắn lại cảm thấy mừng rỡ, hắn phát hiện bên trong có Long khí, thứ hắn cần nhất bây giờ.

Hăn nhắm mắt nên không biết chuyện gì đang xảy ra, từ bên trong quả cầu những Hư ảnh mãng xà đang không ngừng tràn ra ngoài, càng ngày càng nhiều, tất cả đều có màu đỏ.

“Vạn xà triều bái... lại là vạn xà triều bái... hahaha yêu tộc lại có thể tìm lại thời đại hoàng kim của mình rồi... các vị chuẩn bị ngăn cản hắn... bằng mọi giá phải ngăn hắn không bạo tẩu.”

Một vị lão giả cười lớn nói.

“Ông mừng cái gì... còn chưa biết là phúc hay là họa... nó đang còn không ngừng tăng nhanh kìa... Ông nghĩ chúng ta có thể ngăn cản sao?... ta thì nghĩ chúng ta lần này... ngăn hắn không được... gọi phụ thân hắn và yêu đế đến đây đi... mau lên... không có thời gian đâu.”

Lại một vị lão bà đứng lên lo lắng nói.

“Thái thượng trưởng lão khách khí rồi... Không cần mời... bọn ta đều ở đây rồi...”

Một thanh âm uy nghiêm vang lên , nhìn lại thì mới biết là yêu đế Ngao hạo ngoài ra còn có cha hắn Ngao ứng long , yêu hậu và Hồ tĩnh di và có cả Lang lão, đừng khinh thường, tất cả đều là cường giả bán bộ phi thăng chỉ có Lang lão là không phải thôi.

những hư ảnh mãng xà cũng đã bắt đầu hướng hắn xông đến dung nhập vào người hắn, càng ngày càng nhiều như trăm sông chảy về một cội vậy.

“Toàn bộ yếu hơn yêu đế hậu kỳ lập tức rời khỏi đây... hắn đã mất lí trí ... sắp bạo động rồi...”

Ngao hạo hét lớn nói.

“Grừ... Grào...”

Hắn ngẩng cổ lên rống, lần này hắn không còn là Long nhân nữa mà là một con rồng chân chính, một con rồng phương tây màu đỏ cao đến năm mét, điều kì lạ là nó có đến ba mắt... là ba mắt đấy... con mắt ở giữa màu đỏ ở giữa có hai gạch đem đôi mắt chia làm bốn, hai con mắt còn lại thì bắt đầu xoay tròn hình thành đồ án “chín cánh huyết liên''.

Một lớp giáp màu đỏ bỗng nhiên hiện lên bao thân hình to lớn đó lại... là Susano , hắn sử dụng Susano tạo ra cho mình một lớp áo giáp, không chỉ thế hắn còn có thêm sáu cánh tay mỗi tay nắm một thanh thế là hắn bây giờ nhìn chẳng khác gì Atula phiên bản rồng nhiều tay , ''hiện thân của Atula..'' đây là câu có thể miêu tả hắn bây giờ.

“ Grào...”

Một cây kiếm màu đỏ dài hơn hai mét chém xuống, đem mặt đất chia làm hai, nó rống lớn lên thể hiện uy quyền của mình.

“ Grào... tiểu tử này không đơn giản... còn mạnh hơn cả hoàng huynh.”

Ngao hạo biến hóa thành một con rồng màu vàng tám cánh nhưng là rồng phương đông, dài hơn mười mét, rống lên chống lại, nhưng trong lòng vẫn nói.

“Grào... grào... gliii... hú..”

những vị lão giả cũng theo đó bắt đầu hóa thành chân thân, Rồng có, phượng có, Lang có và hồ ly cũng có, tất cả đều từ năm mét trở lên, đều là sinh vật khủng lồ a.

Trận chiến một mình hắn đánh với hơn hai mươi vị yêu đế đại viên mãn, năm vị bán bộ phi thăng chính thức bắt đầu.

“Rầm rầm...rầm..rầm..”

Kiến trúc của Tế điện không ngừng đổ sập xuống, những bóng vật to lớn không ngừng bị chém bay ra ngoài.

“Tất cả liều mạng đi... không cần nể nang gì nữa... dùng sát chiêu cũng được.”

Yêu đế rống lớn nói, trên người bắt đầu có máu chảy ra, căn bản là chịu tổn thương không nhẹ, không chỉ hắn mà mọi người ở đây cũng vậy.

“Grào... bộp ... rầm”

Hắn cũng không khấm khá gì, tám cánh tay bây giờ chỉ còn ba cánh tay, lớp giáp cũng bắt đầu rã đi rơi xuống, máu trên người bắt đầu nhuộm đỏ mặt đất, hắn vừa kịp rống lớn thì bị một đấm vào mặt cho đánh bay ra ngoài.

“Con ta cứ để ta xử lý... Grào...”

Chủ nhân của cú đấm đó là một con rồng phương tây màu đỏ giống hắn,không nói cũng biết là Ngao ứng long, trên người cũng không mấy tốt đẹp chỉ còn bảy cái cánh trên người, rõ ràng đã bị gãy mất một cái cánh, máu chảy đầm đìa, nó rống lên xông đến hắn tiếp tục vật lộn.

“ grào... bốp... bốp...”

hai con quái vật bắt đầu vật lộn điên cuồng, còn lại thì cũng không tiện xông vô nên ở bên ngoài biến hóa thành nhân hình,tuy nói là bên ngoài nhưng lúc nào cũng có thể xông vào đập tiếp sức cho cha hắn.

“Grà... bạp..”

Hắn đập xong cha hắn muốn rống lên hiển uy thì biến thành lại nhân hình rơi từ trên trời xuống cái bộp.

(phần này không đọc cũng được)

“Hắn thắng rồi... hoàng huynh hắn kiểm soát được rồi... lần này chúng ta lại có thể bước thêm một bước kia nữa rồi... hahaha... “

Ngao hạo bước tới anh của mình nằm xuống bên cạnh cười nói.

“hahaha... lần này hai người chúng ta thảm quá... ngươi nói xem sau này hắn có thể đi được bước kia không?”

Ngao ứng long cũng đã sớm hóa thành nhân hình, cũng cười ha hả nói, rõ ràng không giống người vừa bị đập một trận nhừ tử xong,

“Nếu hắn không thể thì có lẽ cái kế hoạch đó của chúng ta sẽ không bao giờ được thực hiện.. cái đó đồng nghĩa với phá sản đấy ... mà còn con của đệ mà... hắn cũng được ''vạn xà triểu bái' mà'... nếu con của huynh không được thì con của đệ chắc chắn sẽ được.... hahaha.”

Ngao hạo nằm bên cạnh lại cười tự hào nói.

“Đệ tự tin về con của đệ quá đây... nhưng ta cũng thừa nhận hắn giỏi hơn con của ta nhưng đó là về đầu óc... còn về sức mạnh thì đệ mơ đi... “

Ngao ứng long lại gật đầu cười nói.

“Hắn đánh chúng ta thảm thế này mà... Cũng phải bọn hắn giống ta mà... cả kết quả cũng giống nhau... hahaha..”

Ngao hạo lại cười nói nhưng trong giọng cười đó mang đầy vẻ đau thương.

“Đệ nói đúng... mà khoan... đệ đang trù ẻo ta chết à... “

Ngao ứng long gật đầu nhưng ngay sau đó nghệt mặt ra nói.

“Huynh vẫn ngốc như ngày nào... lúc nào đệ mới có chị dâu đây, huynh nói đi... đệ không chịu nổi cô ấy nữa rồi... biết vậy như huynh nói... F.A đi có phải hơn không? .”

Ngao hạo nhìn lên trần nhà ngao ngán chán sự tình nói.

“Ừ... đệ nói sai trật lất luôn rồi... F.A thì đúng là tốt thật nhưng F.A mà có người theo thì nó khổ hơn nhiều... Đệ không hiểu cái cảm giác đó đâu.”

Ngao ứng long cũng nhìn lên trần nhà , ngao ngán chán sự đời nói.

“Hai người đang nói cái gì... vậy?... nói chung luôn được không?”

Phụng tịnh cùng Hồ tĩnh di cũng nằm xuống bên cạnh Ngao hạo và Ngao ứng long, nói.

“Hai người thì sao cũng được... mà hắn đi đâu mất rồi..”

Cả hai phe này cùng nói.(anh em nhà họ Ngao Ngáo Đá.)

“Hắn thì tất nhiên là có người chăm sóc rồi... còn đến hai người... grừ...”

hai người phe kia bắt đầu bẻ tay nói, sát khí tỏa ra.(Phụng tịnh và Hồ tĩnh di.”

“Đọc tâm thuật... sao lại quên mất chứ... lần này thảm rồi.”

hai người phe này lại khóc không ra nước mắt nói.

Một trận đánh đập không phản kháng diễn ra trong tiếng kêu gào thảm thiết của hai người phe này và tiếng cười '' ác quỷ” của hai người phe kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.