Sát Long Hệ Thống

Chương 51: Thắng trận đầu tiên



Đêm qua bị cha hắn tẫn cho một trận ''lên bờ xuống ruộng'', thì bây giờ hắn đã tỉnh lại tuy nhiên không phải sáng hôm sau mà là sáng của ba tháng sau,ba tháng qua đối với hắn là địa ngục không sai chắc chắn là địa ngục.

ba tháng qua ngày nào hắn cũng vậy, ba tháng phụ thân hắn ''giận cá chém thớt '' hắn, hắn cứ bị đánh đập tàn bạo không khoan nhượng, nếu không phải xương hắn cứng và khả năng khôi phục kinh người thì hắn sớm nhặt xác của chính mình rồi.

“oáp.. lại nữa rồi... mà bệ hạ hôm nay chắc cũng về rồi... không biết có kinh hỉ gì không ?''

hắn ngồi dậy nhìn Hồ nguyệt nhi mặc bộ đồ ngủ của hắn đang bên cạnh,mỉm cười nói, Không sai ba tháng hắn trực tiếp bó tay với vị ''hôn phu tương lai'' này rồi, lỡ phóng lao thì phải theo lao thói chứ sao giờ.

nói xong thì hắn đứng dậy sau đó nhẹ nhàng đắp chăn lại cho Hồ nguyệt nhi đơn giản là cô ta đạp toàn bộ chăn xuống dưới chân không lạnh mới lạ nên hắn mới làm vậy,sau đó thì đi thay áo quần mà Hồ nguyệt nhi đã chuẩn bị sẵn sau đó mở cửa rời đi, bỏ lại sau đó là nụ cười đầy ''tà mị'' của hồ nguyệt nhi đang nằm trong chăn.

Trong hoàng cung đại điện , “bộ tứ bá đạo'' đã sớm xuất hiện cùng với bá quan văn võ và bốn cặp đôi ''hoàng tử'',ở đây bây giờ không ngừng vang lên tiếng bàn tán xôn xao.

“ xoạt... Bái kiến bệ hạ... xin lỗi các vị... ta đến trễ rồi.”

hắn từ ngoài cửa bước vào quỳ xuống, cung kính nói sau đó bước lên ngồi vào hoàng vị của mình.

“hahaha... không sao... con bị hoàng huynh của ta tẫn một trận thừa sống thiếu chết như vậy mà sáng hôm sau vẫn đứng ở đây nói chuyện bình thường như thế này thì đã tốt lắm rồi... “

Ngao hạo ngồi trên hoàng tọa , cười lớn nói, tất nhiên Ngao hạo cũng biết việc này nhưng hình như không ai để ý bốn vị còn lại đang mang một bộ mặt xám xịt, vô quang,... rõ ràng đang xấu hổ, cùng đau khổ cũng phải trong bốn vị ai cũng từng bị cha hắn tẫn một trận đó là con số ít nhất,

kết quả thì không nói cũng biết không ai không nằm giường ít nhất là một tuần mới có thể đứng dậy, vì vậy ai ở đây cũng không dám thử cái cách huấn luyện tàn bạo mà cha hắn , Ngao ứng long đặt ra cho hắn.

“Bệ hạ quá khen rồi... là phụ thân nương tay thôi... mà bệ hạ ... tranh cướp ''Long tử vị'' lúc nào thì bắt đầu.”

hắn nở một nụ cười khổ nói, không khổ mới lạ Ngao ứng long toàn sử dụng hết toàn lực , cộng thêm thanh ''Cửu long kích'' bá đạo kia nữa thế là cho hắn ăn không ít hành à không là nguyên cả rổ hành luôn thì đúng hơn, nhưng hắn cũng thừa nhận hắn học được rất nhiều từ những trận chiến đó.

“thì ra con đến đây là vì cái này à... ờ... như thế này đi... đấu ở đây.. bây giờ luôn được không?.”

Ngao hạo suy tư một chút rồi nói.

“...”

hắn không để ý lời Ngao hạo nói mà nhìn các vị xung quanh hắn vẫn nghe được một số lời nói châm chọt nhất là ở hàng quan văn:

“Thấy chưa... hắn thành hoa có chậu rồi kìa... ngươi thâm hậu thì đập chậu cướp hoa đi.”

“ngươi điên à.. cái chậu là ngũ công chúa đó... ngươi có cái gì mà dám đập được cái chậu đó chứ...”

“...”

Trên kia là một số câu nói hắn nghe được.

“ Tiểu Trần... con bị làm sao vậy... có nghe ta nói gì không vậy... sao thế không đồng ý à?”

Yêu đế nhìn hắn ngay người ra đó ,thì trên đầu lập tức có ba dấu chấm hỏi xuất hiện nhìn hắn hỏi.

“ A... không.. đồng ý chứ... nhưng mà ở đây thì... vỡ thứ gì quý giá thì có đền không ạ.”

hắn mỉm cười nói đùa.

“Bãi triều... ''

Yêu đế Ngao hạo nghe vậy hiểu ý nên phất tay nói, văn võ bá quan nghe vậy cũng từ từ thối lui ra ngoài sau đó đóng cửa lại, bọn họ ở đây thì tuyệt đối đa phần đều là cáo già có tiếng tất nhiên cũng biết cái gì có thể nghe cái gì không nên nghe.

''Ừ... con hỏi đúng chỗ rồi đó... vỡ đồ gì quý giá thì tất nhiên là sẽ phải đền rồi... đùa thôi... hoàng huynh nhờ người rồi... có cái này thì không có đổ vỡ gì đâu.”

Yêu đế thấy tất cả đều đi rồi mới yên tâm nhìn hắn cười nói đùa sau đó nhìn Ngao ứng long nói.

“...ok... khởi “

Ngao ứng long nghe vậy thì lẩm bẩm niệm chú xung quanh ông bắt đầu xuất hiện các bức phù không phải tấm phù nhỏ cầm vừa tay như của hắn mà nó to như bức tranh bên trên các phù trận bắt xuất hiện phát sáng sau đó bay xuống phía trước mặt bắt đầu hình thành một đấu đài có diện tích khoảng 100m thậm chí lớn hơn và một cái hộ đài tráo bao phủ lại bên ngoài.

“hờ...hờ... hộ trận này phụ thân bố trí à...”

hắn bây giờ đã hiểu vì sao Ngao hạo tự tin tổ chức ở đây rồi, hắn nói thật luôn nói về trận pháp thì mười người như hắn cũng chưa chắc phá được cái đại trận mà phụ thân hắn tạo ra, trình độ trận pháp của phụ thân hắn sớm ''đăng phong tạo cực'' rồi, tuyệt đối không ai dám tranh phong mà không có một người không nói cũng biết rồi ha.

“được rồi... Hồ ngọc thành con chọn đối thủ trước đi.”

yêu đế Ngao hạo mỉm cười nói, đây là luật bất thành văn rồi ai lớn chọn trước, mà vị đại hoàng tử cũng không tầm thường gì , vừa là trận pháp sư có tiếng , vừa giúp yêu đế quản lí sự vụ ,lại vừa là thiên tài luyện dược sư và còn là đại thiếu gia của Hồ tộc, gia thế hiển hách ,tài năng xuất chúng.

“Vâng... con chọn Ngũ đệ..”

Hồ ngọc thành mang một bạch y thường thấy đứng dậy nhìn Ngao Hạo sau đó nhìn hắn mỉm cười nói sau đó cùng hắn bước xuống đài.

“Đan lô ta vừa chuẩn bị cho đệ sao rồi có tốt không? ... và cái đan phương ta đưa cho đệ... đệ nghiên cứu đến đây rồi.''

Hồ ngọc thành nhìn hắn nói.

“À...cái đan lô thì còn dùng được...còn đan phương thì cơ bản là đệ đã thử luyện chế...tất nhiên là nó thành công... nhưng kết quả thì nó chỉ giảm bớt đi hai phần độc trong đan... còn cần nguyên cứu kĩ hơn rồi.”

hắn lắc đầu cười nói , Hồ ngọc thành chính là người dạy hắn về luyện đan,nếu Mục lão dậy hắn về phần kiến thức thì Hồ ngọc thành là người dạy hắn về phần thực hành, nên không khó mà chỉ trong ba tháng mà hắn đã thành công cướp đi danh hiệu thiên tài luyện đan của Hồ ngọc thành.

“Bớt đi hai phần... như thế là tốt lắm rồi... có thể sử dụng một số biện pháp khu trừ phần độc còn lại trong đan dược mà...”

Hồ ngọc thành nhìn hắn kinh dị sau đó mỉm cười nói.

“Tốt thì tốt thật nhưng độc không khu trừ hoàn toàn thì... không thể lường trước kết quả sau này đâu... mà sao huynh lại chọn đệ... còn mấy vị kia mà... mà không phải huynh chỉ muốn làm luyện dược sư thôi sao?... lại tham gia cái này làm gì. “

hắn lại lắc đầu nói, càng luyện thì hắn càng thấy đan dược tuy tốt thì tốt thật nhưng nó cực kỳ nguy hiểm nếu dùng sai cách hay sai mục đích mà dùng nhiều thì càng sai nhiều hơn, đan tốt đến đâu thì vẫn có đến ba phần độc nhưng không phải nói khu trừ liền có thể khu trừ nên hắn mới ảo não như vậy.

“hahaha... đệ đúng là hiểu ta thật... đệ cũng biết ta là một tên ' dược si' nhưng gia tộc lại không biết... họ muốn ta tham gia thì ta biết thế nào... mà ta cũng rất thích vợ ta mà... vả lại ta cũng muốn đấu với đệ một trận... hai ta có cùng tu vi mà.. lâu lắm ta không được đánh một trận hết sức.”

Hồ ngọc thành cũng lắc đầu nhưng sau đó là một bộ mặt tỏ vẻ hạnh phúc và sau đó nữa là bộ mặt tràn ngập chiến khí nhìn hắn nói.

“Huynh lại thế rồi... huynh thích người ta nhưng người ta không thích huynh... vui lắm à... ta cảm thấy tội lỗi thay cho huynh.”

hắn lắc đầu nói.

“Ai nói là người ta không thích huynh... chỉ là chưa biểu lộ thôi.”

Hồ ngọc thành khẳng định nghiêm túc nói.

“Vâng ... người ta thích huynh.. đệ hiểu mà... đến đấu đài rồi.”

hắn nhìn vị huynh trưởng của mình gật đầu nhưng trong đầu thì lại nghĩ khác:

“huynh tưởng ta không biết à... huynh cũng ngốc như ta à nhầm như cô ta mà thôi... yêu cho lắm... cắm mãi cái cọc... đánh không được đuổi cũng không đi... Hồ tộc toàn xài chiêu này hết vậy...”

“đến đấu đài rồi... đệ lúc nào sẵn sàng thì... rầm.”

Hồ ngọc thành vừa mở quạt nói thì lập tức đỡ một kiếm của hắn:

“Vậy thì huynh chịu khổ rồi...”

hắn bồi thêm một đấm nữa đem Hồ ngọc thành đánh lui.

“Rất tốt... kiếm chuẩn xác... quyền mạnh mẽ... bắt đầu tuy hơi nhanh nhưng huynh vẫn chấp nhận được... rồi đã sẵn sàng chiến thôi.”

Hồ ngọc thành mỉm cười , nói sau lưng chín cái đuôi màu trắng như tuyết nhưng ngọn của mấy cái đuôi lại có màu đỏ cam , hai cái tai cũng mọc ra in như vậy rõ ràng là biến dị cửu vĩ Hỏa hồ, múa quạt xông đến.

“ Đã sẵn sàng... chiến thôi.”

hắn cũng vậy, hai cái sừng màu đỏ mọc lên hướng về phía trước, tám cánh long dực nhanh chóng triển khai hóa thành cánh tay(chỉ là hư ảnh được ngưng tụ thôi), lân giáp màu đỏ cũng nhanh chóng bao phủ toàn cơ thể, tám thanh huyết kiếm cũng xuất hiện xông tới.

“Rầm... keng...kong... keng...kong...”

bên trong hai thân ảnh một trắng một đỏ không ngừng va chạm với tốc độ ánh sáng(nói bốc phết tý chỉ là mắt đéo thấy được nên nói vậy)

Trận chiến cứ như thế diễn ra, không biết chiến đấu làm sao mấy vị ở đây có thấy không mà mấy bộ mắt ở đây không ngừng chuyển động từ trạng thái tái mặt, đỏ mặt, đen mặt, trắng mặt, bốn cái không ngừng thay nhau thay đổi, nói kết quả đi cho nó khỏe.

hai người bắt đầu tách ra,hai người trong tay bắt đầu xuất hiện một đóa hoa sen nhiệt độ bắt đầu nhanh chóng tăng lên,

“Long nộ huyết liên... Thiên Hồ hỏa Liên ...”

“ RẦm... Crắcccc...”

Chưa nói xong thì một tiếngs nổ kinh thiên vang lên, quang tráo theo đó cũng xuất hiện vết nứt nhưng sau đó liền nhanh chóng khép lại có thể thấy đòn vừa rồi kinh người thế nào.

“huynh cũng nên từ bỏ việc luyện đan đi thôi... hahaha... huynh khống chế lửa còn kém hơn đệ...”

hắn cả người cháy đen áo quần rách nát nhưng phần áo choàng thì nhanh chóng kết lại hồi phục lại như ban đầu, đứng đó nhìn Hồ ngọc thành cười lớn.

“Ờ... đại huynh này... thua đệ rồi... “

Hồ ngọc thành khuôn mặt tuấn mỹ bây giờ mang theo một nụ cười thỏa mãn, nhưng trên người vẫn còn lưu lại vết đen vì bị bỏng, bộ bạch y chỉnh tề lúc trước bây giờ cũng rách nát không khác gì giẻ lau sàn, nói xong thì lập tức ngất xỉu.

Thấy thế một bóng xanh lam từ trên bay xuống, lấy một chiếc áo khoác màu lam khoác lên người Hồ ngọc thành nhìn dung mạo tất nhiên là rất xinh đẹp và có vài phần lạnh lùng nhưng kì lạ là lại mang cho người ta một cảm giác bình yên an toàn,tất nhiên không nói cũng biết đây là đại công chúa Phượng Anh , nhìn hắn nói:

“Đa tạ ngũ đệ đã nương tay... ta cần mang hắn đi... ba trận còn lại hắn không cần phải đấu nữa... ta thay hắn nhận thua... ta không muốn hắn chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa.”

Phượng anh nói xong thì mang Hồ ngọc thành hướng bên ngoài rời đi, không ai ở đây ngăn cản bọn họ cả, hay nói cách khác là không ai ở đây muốn ngăn cản bởi vì cả hai đều đã từng nói thứ họ muốn là một cuộc sống tiêu dao tự tại yên bình không gò bó, thứ họ muốn có là cuộc sống đơn giản vui vẻ , đây cũng là cái cuộc sống mà hắn muốn, tất nhiên điều này đã sớm được'' bộ tứ bá đạo'' đồng ý,đơn giản bốn người không có lí do chính đáng nào để từ chối, Hồ tộc và Phượng tộc thì càng không có lí do để ngăn cản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.