Sát Long Hệ Thống

Chương 55: Ngao Trần vs Nhược Trần




Sáng hôm sau ,mọi chuyện thì như mọi người nghĩ rồi đó, yêu tộc có thêm một cặp đôi mới hôn lễ có được tổ chức hay không thì hắn không biết, hắn không quan tâm , hắn đang lao đầu vào tu luyện không quan tâm gì đến xung quanh, hắn có chuyện quan trọng hơn phải làm trong sáu tháng tới.

“Tiểu Trần... con...quên cái gọi là ''Dục tốc bất đạt'' rồi sao?... dừng lại cho ta... mà rút cuộc hai tháng trước đã có chuyện gì?... tại sao ta lại thành ra thế này?.. tại sao ta lại thành hệ thống khí linh chứ?''

Atula như vừa tỉnh dậy nhìn hắn tu luyện như tên điên, kiểm tra lại thân thể hét lớn kinh hãi nói.

“không có gì đâu... Con không biết... bây giờ con chỉ muốn tu luyện thôi... sáu tháng nữa con phải tham gia ''tam tử đại chiến'' rồi.”

hắn nói vậy cũng không sai, đúng là sáu tháng nữa hắn sẽ tham gia ''tam tử đại chiến'', nhưng nói hắn không biết việc Atula hóa thành hệ thống khí linh thì hắn đã nói dối, hắn không biết cũng khó, lúc hai tháng trước hắn có thêm nhiều thứ nhưng cũng mất đi rất nhiều thứ.

Quay lại với hai tháng trước, trong một cái hầm được bao phủ hoàn toàn bằng băng cũng chính là căn phòng mà hắn hiện tại đang ngồi tu luyện, lúc này hiện tại có 3 bóng người hai người đứng còn hắn thì đang khoanh chân ngồi , hai người một trắng một lam đang đứng sau hắn và trước mặt là một cái quan tài bằng băng bên trong là một con cáo chín đuôi trắng muốt, chính là ai thì không nói cũng tự hiểu ,ngoài Hồ Mị Nhi thì còn ai vào đây chứ.

“ Ngũ công chúa... cô có chắc hoàng huynh thật có thể cứu nàng không?... hoàng huynh ngồi đây cũng hơn mấy ngày nay rồi...”

Người mang áo lam lo lắng lên tiếng nói, không khó để đoán ra chủ nhân của lời nói vừa rồi, chính là tứ hoàng tử Ngao kỳ lân.

“Ta tin hắn... nếu không chắc chắn thì hắn sẽ không ngồi đây... cứ đợi đi... hắn chưa bao giờ làm ai thất vọng... ngươi cũng nên tin hắn... “

người mang áo trắng mỉm cười nói, chủ nhân của lời nói chắc chắn là Hồ nguyệt nhi rồi.

Không nói nhiều nữa, đây yên bình như vậy nhưng trong thức hải của hắn thì không như vậy, đang có cuộc chiến long trời lở đất giữa hai người đều mang huyết y , thậm chí khuôn mặt cũng giống nhau in đúc thậm chí vũ khí cũng y hệt không sai dù chỉ một li nhỏ.

“ Ngao trần... ngươi đánh không lại ta.. thì có nhất thiết phải tiếp tục đánh... hệ thống này là của phụ thân mà đúng không?... hắn đưa cho cả hai chứ không phải mỗi một mình ngươi...”

Vị bên phải nhanh chóng tách ra nói.

“Nhược trần... ta đúng là thua ngươi nhưng ngươi rút cuộc muốn gì?... Hệ thống sao?... cho ta một lời giải thích được chứ?... không thì nằm mơ...”

hắn hiện ra ôm lấy cánh tay trái như sắp đứt ra của mình,gật đầu thừa nhận sự thất bại của mình , lạnh giọng nhìn Nhược trần nói.

“Nói sao nhỉ... ta nói thì ngươi có tin không?.. nếu ngươi tin thì ta mới nói.”

Nhược trần nhìn hắn cười nói.

“Ta tin ngươi... nói đi..”

hắn suy nghĩ một chút, sau đó lạnh hơn vạn phần nói.

“ ok... vậy ta nói vào việc chính luôn không vòng vo tam quốc... nàng trước khi thành hệ thống khí linh... là người ta yêu.. nàng chết cũng vì ta à không mà ta chết vì sự nhu nhược của mình thì đúng hơn.... nếu không vì nhu nhược thì nàng không phải chết như vậy...”

Nhược trần u buồn nói tình cảnh nhìn có vẻ tang thương, u buồn

“ngừng lại... cái này ta biết rồi... nói cái khác đi..”

hắn tất nhiên biết việc này không cần thuật lại với hắn a, hắn lập tức phá bỏ tình trạng u buồn này.

“Ta cần nàng theo ta... ta không muốn nàng bên cạnh ngươi... ta không an tâm... vả lại kẻ thù của chúng ta giống nhau mà... ngươi cũng yên tâm đi, Atula sẽ trở thành hệ thống khí linh... ta chỉ mang nàng và một nửa phần hệ thống đi thôi... thời gian của ta còn không nhiều đâu.”

Nhược trần nhìn hắn nói.

“thật không?... Lam ơi ,ra giải thích chút được không?...”

hắn mỉm cười nhìn Nhược trần nói.

“hắn đích thật là người ta yêu được chưa?... còn về phần kẻ thù thì hai người thì đúng là hai người có cùng kẻ thù và... hơn nữa hai người có cùng huyết mạch.. có nghĩa hai người là anh em... mà anh em không được đánh nhau rõ chưa?...”

Lam hiện ra ôm lấy tay của Nhược trần nhìn hắn nói.

“Hiểu vì sao ta không giết ngươi ngay từ đầu luôn rồi chứ... Lam giúp ta đưa vào cơ thể hắn hai thứ này... ngoài ra ta sẽ chấp nhận một lời thỉnh cầu của ngươi...ok?''

Nhược trần nhìn hắn sau đó trong tay xuất hiện hai thứ như trái cây đưa cho Lam, du gì Lam vẫn còn là hệ thống khí linh của Ngao trần, sau đó lại nhìn hắn nói.

“Anh em sao?... ngoài ra còn việc gì nữa không?...”

hắn suy nghĩ một chút, quả thật hắn cùng Nhược trần đúng là có huyết mạch tương liên, nhưng cái tính tinh tướng vẫn thôi thúc main hỏi ngược lại.

“Ừ... mệnh tinh nguyền rủa của ngươi ta sẽ giúp ngươi gánh một nửa... được rồi nói ra nguyện vọng của ngươi đi... nếu có thể giúp thì ta sẽ giúp....”

Nhược trần mỉm cười nói.

“cứu người con gái trong quan tài băng kia được chứ...”

hắn chỉ về người trong quan tài nói, đây là yêu cầu của hắn, không cao siêu gì mấy nhỉ, thế cao siêu thì Nhược trần có thật hiện được không?, tất nhiên là không rồi.

“ừm... đơn giản... phóc... rồi xong.. ta đi đây.. hẹn gặp ngươi ở Thất giới... kẻ thù của chúng ta đang ở đó... à mà ta tặng cho ngươi cái này.. nhìn kĩ...”

Ngược trần búng tay một cái,một ánh sáng màu đỏ từ mi tâm của hắn vọt ra bay vào người của Hồ mị nhi, xong việc thì Nhược trần nhìn hắn như nhìn người em của mình sau đó bắt đầu kết ấn kì dị.

“súc sinh ấn... nhân ấn... ngạ quỷ ấn... thần ấn... địa ngục ấn... thiên ấn... lục đạo luân hồi ấn....”

hắn nhìn rõ mồn một từng ấn ký mà Nhược Trần đang kết, miệng lẩm bẩm nói.

“Rầm... đây là đạo ấn Lục đạo luân hồi , đạo ấn này không tầm thường... cố gắng tu luyện.. cũng đến lúc ta phải đi rồi , lần sau ta mong sẽ thấy ngươi sẽ mạnh mẽ hơn.”

Trước mặt Nhược trần lập tức xuất hiện một cánh cửa màu tím quỷ dị, cánh cửa mở ra như đón chào Nhươc trần vậy, Nhược trần quay lại nhìn hắn mỉm cười như người anh nhìn người em cười vậy,nhẹ nhàng nói.

“ khoan đã...”

hắn vươn tay đến nhưng Nhược Trần cùng Lam đã sớm bước qua cánh cửa, cánh cửa lập tức khép lại, sau đó thì tan biến biến mất trong thức hải của hắn như nó chưa từng tồn tại.

“trở về thôi.. hết chuyện rồi..”

hắn thở dài cũng lập tức biến mất, thức hải cũng trở nên trống trơn vắng vẻ lạ thường.

Trở lại với thực tại, hắn cũng mở mắt ra nhìn , con hồ ly trong quan tài đúng là đang nhúc nhích tuy rất nhỏ nhưng vẫn thấy là đang nhúc nhích, xem ra Nhược trần cứu sống được Hồ Mị nhi rồi.

“Thành công... thành công rồi... nàng tỉnh lại rồi... nàng thật sự tỉnh lại rồi.”

Ngao kỳ lân tất nhiên cũng phát hiện sự thay đổi này, hắn vui đến phát khóc nói.

“ được rồi... nhiệm vụ của ta đã xong... cái phòng này sau này sẽ là của ta...”

Hắn tỉnh dậy nhìn Ngao kỳ lân đang gục đầu trên quan tài nói.

“Chúng ta đi thôi.. hai người họ cần chỗ nói chuyện... hết việc rồi.”

Hồ nguyệt nhi bên cạnh nhìn hắn nói sau đó kéo hắn ra khỏi căn phòng, tất nhiên hắn cũng vâng lời không cãi láo nữa.

Quay lại với Atula và hắn hiện tại, hắn thì vẫn không cảm xúc gì chăm chú hấp thụ linh khí còn Atula thì như điên lên chạy quanh chạy quất,lâu lâu lại hét lên như tên điên mới ghê.

“ Sư phụ người im lặng cho con được không?... con thì tu luyện còn người thì phá à...”

Hắn rút cuộc chịu không nổi sư phụ hắn, hét lớn cả giận nói.

“hừ... ngươi từ đàn ông trở thành phụ nữ thì ngươi có tức không?... vả lại không có người để trút giận nữa... ta tức chết ... tức chết ta rồi.”

Atula lại hiện ra tức giận rống lớn nói, quả thật khá buồn cười atula bây giờ hóa thành phụ nữ thật, có thân hình ''ngực tấn công mông phòng thủ''cực kỳ bốc lửa phối hợp với khuôn mặt lạnh như băng,Atula bây giờ không phải dạng vừa đâu,hoàn toàn có thể nói'' băng sơn nữ nhân cũng không ngoa , quá cực phẩm.

“phụt... thôi con chịu rồi... ai bảo người trong thức hải của con làm gì... bị thay đổi giới tính cũng đâu phải lỗi tại con... mà sư phụ nhìn vậy cũng đẹp mà....”

Hắn nhìn sư phụ hắn cố nhịn cười nói.

“hahaha... con muốn chết đúng không?... mà Lam đâu sao cô ta không làm mà lại giao cho ta... có một số cái thú vị lắm... con xem không?''

Atula nhìn hắn cười lớn nói.

“Sư phụ là phụ nữ con gái rồi đó... ăn nói cho cẩn thận chút đi... thô lỗ quá...”

hắn nghe tiếng cười của sư phụ thì hắn cũng phì cười nói.

“không cần... ngươi nhắc nhở dạy đời... khốn kiếp tên nào dám đem ta biến thành như thế này?... ta nguyền rủa hắn... mà có xem không?”

Atula điên tiết nói.

Ở một nơi nào đó, có một thiếu niên mặc huyết y cầm kiếm đứng giữa bãi chiến trường, không sai đây là người nói chuyện với hắn hai tháng trước Nhược trần.

“ắt xì... tên nào nguyền rủa mình thế nhỉ... hahaha... xem ra.. atula biết chuyện rồi.. cho ta xin lỗi a “

Nhược trần đang đứng trên một cái xác man thú xung quanh hắn trong phạm vi một km đều là xác chết của man thú quá kinh khủng, hắn hắt xì một cái xoa xoa mũi cười lớn nói.

“có sao hông... không bị cảm lạnh đó chứ...”

một cái bóng lam nhỏ ngồi trên vai hắn , quan tâm nói.

“hahaha... nàng buồn cười nhỉ... tu vi của ta như thế này mà còn bị cảm lạnh hơi hiếm a... rồi ta đi làm nhiệm vụ thôi... không có thời gian nói chuyện đâu. “

Nhươc trần cười nói bước tiếp về phía trước, để đằng sau mình là một bãi chiến trường tràn ngập xác chết.

Quay lại với main, cuộc sống của hắn lại diễn ra một cách nhàm chán và cực kỳ nhàm chán buổi sáng thì ăn xong thì tu luyện, tu luyện xong thì lại ăn,rồi lại tu luyện, buổi tối thì làm ''ông tơ bà nguyệt'' một lúc sau đó lại thực chiến với Ngao ứng long , sáu tháng nhàm chán cũng như vậy nhanh chóng trôi qua ngày nào cũng như vậy.