Sát Long Hệ Thống

Chương 72: Ván cờ thắng hiểm



Hắn bắt đầu hồi tỉnh, cả người hắn băng bó chằng chịt các dải băng, trông hắn như xác ướt vậy, hắn đem toàn bộ gỡ ra hắn không cần mấy thứ này, hắn đứng dậy vươn vai một chút sau đó nhìn về phía cửa phòng nói:

“Simon vào đây đi, nghi lễ Lên đồng chuẩn bị sao rồi?... ta không có thời gian đâu..”

“Vâng... à... đã chuẩn bị xong mời ngài...”

Simon bước từ ngoài vào nhìn hắn kính trọng nói.

“...Chút nữa nếu có chuyện gì thì không được kể với bất cứ ai rõ chứ?..”

Hắn bước ngang qua Simon lưu lại một câu nói mang đầy sát khí, khiến simon rùng mình gật đầu, sau đó hai người một trước một sau bước đến phòng tập.

“Ngừng... roku... chiiko hai đứa xuống đi... còn lại đứng đây... kết giới phù... hiển.”

Hắn nhìn về phía rokuro và chiiko đang mặc lễ phục nói sau đó nhìn từ từ các gương mặt quen thuộc, chờ hai người bước xuống thì hắn mới quăng một tấm phù ra, một kết giới bao bọc toàn bộ căn phòng.

“Ngài làm gì vậy?... ngài có ý gì?”

Simon nhìn hắn nghi hoặc nói.

“Im lặng đi... nhớ việc ta nói... mấy đứa nhớ việc hôm nay tuyệt đối không nói cho ai cả... biết chứ...”

Hắn nhìn chằm chằm về hướng hai người lo lắng pha chút tức giận nói.

“Vâng...”

Cả ba đều vâng lệnh ngồi xem không ai hỏi thêm câu nào nữa, bọn họ tin vào hắn sẽ không làm hại rokuro và chiiko.

“Simom... hình xăm đó... ai đã xăm cho cô bé vậy...”

Hắn nhìn bên trong căn phòng, chiiko đã cởi hết áo quần ra không để lại thứ gì để lộ các hình xăm dữ tợn, hắn nhìn vậy cũng kinh ngạc, sau đó mở miệng nhìn simon nói.

“Cái đó do một vị cường giả đến xăm... ông ta nói nó sẽ Phong ấn lại linh lực của Chiiko thứ đang giết chết Chiiko từng giây từng phút... cô bé không thể sống thiếu nó... nhưng đó là biện pháp tạm thời mà thôi... cô bé sẽ chết vào lúc hai mươi tuổi thậm chí là ít hơn... “

Simon nói giọng rưng rưng như muốn khóc, hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy hai mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm để ý đến tình cảnh bên trong căn phòng hai mắt ánh lên vẻ lo lắng thì bên trong tiếng hét giận dữ vang lên:

“AAAA....”

Rokuro biến thành trạng thái của một năm trước nhưng mạnh hơn rất nhiều, kết giới của hắn còn bị nứt ra,Rokuro hướng Chiiko bước đến Chiiko thì xung quanh Chiiko bắt đầu xuất hiện từng thân ảnh khác, hết thảy có bốn mươi tám người, tất cả đều là hộ vệ của Kuzunoha(là một con cáo thì phải),

Là bốn tám người không là bốn mươi chín người trong thân xác một cô bé chỉ mới mười một tuổi, hiểu cô bé làm vật chứa thì phải gánh chịu đau khổ giằng vặt nhiều thế nào.

“Bốn mươi... bốn mươi tám người cùng xuất hiện... làm sao có thể chứ... nghi thức này là... Quỳ... Những tùy tùng đang quỳ xuống... “

Simon nhìn bốn mươi tám thân ảnh xuất hiện sau đó lại quỳ xuống cúi chào rokuro , hai mắt như căng ra, mồ hôi cùng lăng đầy mặt hắn nhìn rokuro kinh ngạc nói.

“Tất cả lui ra đi... Brừm...”

Hắn nhẹ nhàng mở miệng nói nhưng áp lực của hắn không nhẹ như vậy, trực tiếp đánh nát mặt kính trước mặt,bay xuống bên cạnh rokuro,bốn mươi tám người tùy tùng cũng không dám ngồi dậy không phải không muốn ngồi dậy mà là bị hắn cho dọa sợ, một số vị trong số đó còn run rẩy.

“Kuzunoha... bà rút cuộc muốn làm gì?... vứt bỏ con trai mình ... bây giờ lại muốn lấy lại sao?... Cao tay quá đấy...”

Hắn bắt lấy bả vai của rokuro kéo lại, nhìn Chiiko mở miệng nói.

“... Ta chỉ muốn ôm nó thôi mà...thân xác này căn bản không thể chịu nổi ta trong thời gian dài... ta cầu xin ngươi... cho ta ôm hắn đi... Ta dù gì cũng là mẹ của hắn mà... hắn là con ta mà... “

Chiiko khóc lóc nhìn hắn van xin, bộ dáng bây giờ cực kỳ thảm hại, khuôn mặt của chiiko toàn là nước mắt là nước mắt, đưa hai tay ra như muốn cầu xin hắn một thứ không thể với tới vậy.

“ Xin lỗi... người mẹ vứt bỏ người con của mình như bà...thì bà đã sớm không xứng đáng được ôm hắn rồi... Về nơi của bà đi...”

Hắn trở nên lãnh khốc vô tình ném rokuro đã thoát khỏi trạng thái “Hộ Thần” về phía simon sau đó quay sang nhìn Chiiko tức giận nói.

“... ta biết ta không xứng ôm hắn... vậy ngươi để hắn bên cạnh ta thôi được không?... chẳng lẽ ngươi không có mẹ sao?...”

Chiiko nhìn hắn khóc nhiều hơn nữa, nói.

“Có... tất nhiên ta có... nhưng mẹ ta... cũng vứt bỏ ta như cô vậy... cô nói mẹ ta có xứng nói từ ''mẹ'' không?... Hả?...”

Hắn nhìn Chiiko nhớ lại một chút trí nhớ của mình kiếp trước, hắn nhớ hắn bị đánh đập sau đó vứt bỏ vô tình tới mức nào, phải sống cuộc sống được gọi là sống không bằng chó nó như thế nào, cảm giác đói mấy tuần liên tục thì nó cảm giác kinh khủng thế nào, vậy khi hắn như vậy thì mẹ hắn ở đâu?... mẹ hắn sau khi đá hắn đi thì lại đi tìm người đàn ông khác... thật buồn cười những người vứt bỏ đứa con mình sinh ra như vậy thì không xứng nói tới từ ''mẹ'' trước mặt hắn.

“Ta không phải như ngươi nói... ta không vứt bỏ hắn... như mẹ ngươi...”

Chiiko phụt ra một bụm máu, gục xuống,trạng thái “ hộ thần “ của Chiiko đã bị hắn giải trừ mất rồi.

“Hừ... Độc tâm thuật?... Simon mang hai người trở về đi... “

Hắn nhìn chiiko lạnh lùng nói,sau đó gọi simon vào mang chiiko và rokuro về phòng còn hắn, hắn có hẹn với vị cường giả bí ẩn kia,hắn lặng lẽ bước đi,trong đầu không biết nghĩ cái gì,

---

(khoảng cách)

Ở nơi mà Âm dương sư gọi là ''Tuyệt mạch'', có một cung điện khá đổ nát có một thanh niên bên trong mặt một cái áo màu đen bên ngoài khoác một cái áo choàng màu đỏ,bên trên có một con chó sói trông rất dữ tợn, nhưng có thể thấy nó có một vài vết rách đang không ngừng liền lại bên trên có bám một lớp bụi mỏng còn bên kia là một lão giả mặc một hắc y che kín toàn bộ thân hình gầy còm cùng với khuôn mặt xanh xao, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt ông lâu lâu lại lóe lên rồi lại tắt ngấm khi hắn đi sai một bước cờ, không sai hai người đang đánh cờ , là nhàn nhã đánh cờ vây.

“Lão Quái... người ở đây mà tâm ở đâu vậy?...”

Hắn nhìn ông lão nói.

“À.. ừ... đến lượt ai nhỉ...”

Lão quái giật mình nhìn hắn nói, giọng mang đầy sự buồn bã.

“Đến lượt lão đó... “

Hắn đặt một nước cờ xuống, nhìn lão quái nói.

“À... không phải tâm con cũng không ở đây sao?... bọn ta chỉ có thể gặp con ở đây mà thôi... nếu ở vị diện cao hơn thì chắc không thể nên con muốn hỏi gì thì cứ hỏi... khà khà... “

Lão quái đặt một con cờ màu đen xuống bàn, nhìn hắn cười nói.

“Câu hỏi?... con không cần hỏi người câu cao siêu gì cả... câu hỏi gì rồi cũng sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho nó... tự con tìm ra được rồi... người tính đem chiiko về đây làm gì?... hay chiiko cũng chỉ là một con cờ trên bàn cờ này?...”

Hắn nhìn lão quái nói, giọng mang đầy ẩn ý cùng nghi hoặc.

“khà... khà... thông minh lắm... biết được việc này cơ à... đúng cô bé chỉ là một con cờ trên một bàn cờ lớn mà thôi... kể cả con cũng vậy... và ta cũng vậy, nhứng người trong đại vũ trụ này cũng vậy... đều là một con cờ để người ta thao túng mà thôi... nếu không muốn làm một con cờ thì nên làm người đánh cờ... Đại vũ trụ này đang bị một “Hắc thủ'' thao túng... nên ta chỉ có thể nói như vậy mà thôi... muốn hỏi câu gì nữa không?”

Lão quái nhìn hắn cười nói, hai mắt lão lại léo sáng lên sau đó lại tắt ngấm đi, giọng cười nhưng đối với hắn cái giọng này so với sắp khóc không khác nhau bao nhiêu đâu.

“ Nếu chiiko không về được đây thì con sẽ phá nát hòn đảo này được chứ?... không muốn làm một con cờ thì nên trở thành người đánh cờ mà... cùng tên “ hắc thủ '' kia đánh một ván thế là đủ phải không?”

Hắn đặt một con cờ xuống sau đó nhìn Lão quái nói, trên mặt hắn bắt đầu xuất hiện một nụ cười như có như không.

“Có thể... nhưng nếu cô bé được mang về đây thì sao?... con muốn ta phải làm thế nào với con đây?... mọi ván cờ đều sẽ có cái giá của nó... nhưng giá của nó không thấp đâu... “

Lão quái đặt một con cờ xuống sau đó khẽ nhìn hắn nhỏ giọng cảnh báo nói.

“Cái giá phải trả sao?... vậy nếu con thua thì người muốn con làm gì đây?... cái giá mà người nói ra đó chắc không rẻ mạt lắm đâu...”

Hắn lại đặt một con cờ xuống sau đó nhìn lão quái nói, nụ cười trên mặt hắn càng hiện rõ hơn.

“Thì sao ư... thì ta xin lỗi con... nhiệm vụ thất bại vậy thôi... thế là con ở đây cả đời với ta... đơn giản...”

Lão quái cũng làm theo đặt một con cờ xuống sau đó nhìn hắn, đôi mắt lão sáng hơn bao giờ hết, nói.

“Chấp nhận... con tin vào bọn họ... trong mắt con họ không phải con cờ mà là những người anh em của con... họ thất bại thì con cũng vậy... Cờ nát mạng vong... cám ơn người rất nhiều... “

Hắn lại đặt một con cờ nữa xuống, nhìn Lão quái nói, nét cười đã hoàn toàn hiện rõ trên mặt hắn.

“... đánh lại trận khác nào...”

Lão quái nhìn bàn cờ sau đó nhìn hắn nói, trong mắt ẩn hiện vẻ kinh ngạc,toàn bộ con cờ trên bàn biến mất, cả hai lại bắt đầu với ván cờ thứ 1001 ,lúc nãy là ván đó là ván thứ 1000, ván duy nhất mà hắn thắng trong 1000 ván đánh với Lão quái.

Quay lại với Rokuro, Simon, Benio và Mayura và đối thủ của bốn người, basara thứ 4 cùng basara thứ 8 , Thổ và Lôi, tất nhiên bốn người có mặt ở đây tất nhiên là để giải cứu Chiiko rồi, ván cờ của hắn và Lão quái đã sớm bắt đầu rồi, tình trạng bây giờ không nói lên được gì cả, benio và Chiiko đã bị Lôi đánh ngất,rokuro và simon đang vây công Thổ, mayura thì đang bị Lôi hành cho ra bả,

“ Bạch liên hổ pháo... cấp cấp như luật lệnh...”

Mayura xuất hiện với đôi song trảo bạch hổ quen thuộc móng vuốt màu xanh sau lưng một con hổ màu trắng hiện lên, thứ mà hắn nhìn thấy thì hắn sẽ khóc lên mất, thứ mà hắn luôn giữ bên mình như một cái bùa hộ mệnh, lá bùa của “bạch hổ” Thiên tướng seigen bên trong mỗi lá phù như vậy đều có một thứ gọi là ''Thức thần”, thứ đang xuất hiện sau lưng của Mayura.

“Yaaa...”

Mayura không ngừng hướng Lôi vung trảo ra như muốn cày nát cả chỗ này ra vậy .

“Sâu kiến...”

Lôi từ trong bàn tay phát ra một tia lôi điện hướng mayura phóng đi, trong miệng khinh bỉ nói.

“bành...”

xung quanh mayura xuất hiện kết giới ngăn cản lôi điện, mayura một trảo đem Lôi đánh sâu vào trong lòng đất,

“Benio... Mayura,chị ấy đang gặp nguy hiểm...”

Chiiko nhìn benio đang bị bao vây của mấy con Uế Linh thì hướng Mayura hét lên.

“Phẹt... “

Mayura một trảo vung xuống ,toàn bộ bị chém nát trong vòng một nốt nhạc, một lá phù trong tay của mayura hòa vào những vết thương của benio, thì Lôi lại hiện ra nhìn Mayura nói:

“Ta không biết vì sao ngươi lại như vậy nhưng cũng nên chúc mừng Tân thiên tướng nhỉ... Kuzunoha, song tinh bây giờ đến lượt thiên tướng... các ngươi đều làm chất dinh dưỡng cho Thổ đi.. Tử chấn độc tử vương.. cấp cấp như luật lệnh...”

CẢ người hắn hóa thành màu xanh lam thẩm , cả người hắn tứ chi nhanh chóng được cơ khí hóa, toàn bộ thân hình bao bọc hoàn toàn bằng lôi điện, hắn có cả một cái đuôi được làm bằng lôi điện, nhìn hắn bây giờ chẳng khác gì Enel trong one piece cả, hắn mở con mắt bên trái màu lam ra nhìn Mayura nói tiếp:

“Ngươi thật may mắn khi trở thành đá lót đường trong kế hoạch lớn của bọn ta... “

“Ngươi không bao giờ nhận được cái gì đâu... bởi vì ta sẽ bảo vệ tất cả mọi người...”

Mayura thủ thế nhìn Lôi đầy lo lắng, nhưng vẫn tự tin nói.

“Vậy sao?...”

Lôi trong hai tay nhanh chóng xuất hiện hai cái dây được làm bằng lôi điện hướng Mayura đánh tới.

“bành... Ta nói là ngươi sẽ không lấy được thứ gì đâu... “

Mayura đem hai cái roi đánh nát, hướng Lôi song trảo đánh tới.

“mạnh?... đối với ta nó quá yếu... binh”

Lôi hoàn toàn cũng không để ý đến đòn tấn công đó,chỉ mở miệng nói một câu sau đó lậptức biến mất, một quyền thẳng vào bụng của mayura.

“grư... bành...”

Cả hai bắt đầu hóa thành tàn ảnh đánh nhau, cả hai đều thiên về tốc độ.

“Benio... chị benio... “

Chiiko đã phá kết giới đi đến bên cạnh của benio nhỏ giọng nói.

“chỉ còn cách này thôi...shikasiku..”

Chiiko thấy benio không có phản ứng gì, liền nói một tiếng rồi cởi áo ngoài ra, cô bé muốn “Lên đồng” đây mà, hai tay đưa về phía trước trong miệng bắt đầu lẩm nhẩm đọc thần chú.

“Cái gì?...”

Lôi đang đánh Mayura vẫn nhìn về phía hai người chiiko và benio ,trong mắt ánh lên vẻ nghi hoặc nói, mấy đám mây màu đen từ dưới đất bay lên hướng benio hội tụ tới, rõ ràng là Uế Khí đang hướng Benio lao tới.

“Chăm chú vào trận đánh đi... bành...”

Mayura một trảo đánh Lôi bay ra ngoài, nói.

“Ngươi chỉ một chiêu thôi... vạn tử thiên quân... bành bành... “

Lôi nhìn Mayura nói sau đó thì hắn như biến thành vạn ảnh không ngừng hướng mayura triển khai công kích.

“ Cạc... cạc...”

Benio hiện ra, trên mặt có một nụ cười ma quái, trạng thái của cô bé bây giờ khá giống với rokuro,“ hộ thần” trạng thái, sau lưng cũng có năm cái chú ấn, ở lưng cũng có một con âm dương ngư màu đen, trước ngực có một “ Uế Linh ấn ký”, trên đầu có thêm hai cái sừng,đôi mắt biến thành xanh nhạt trông benio đáng sợ vô cùng.

“Cái gì nữa?...bốp..”

Lôi vừa đánh bại Mayura xong thì chỉ vừa quay đầu lại thì đã bị Benio một cước đá bay ra ngoài.

Lúc này main tại ''Tuyệt mạch'' ,vẫn bộ áo choàng đó nhưng khuôn mặt hắn bây giờ trắng dã, hai mắt hắn đã đỏ nhưng bây giờ nó như đậm hơn sát khí cực kỳ nồng đậm,sau lưng không còn là chín cái ấn phù nữa mà có đến mười cái xung quanh toàn bộ không gian không ngừng vặn vẹo nếu như không có kết giới bao phủ hắn thì chỉ sợ không gian này đổ nát ra mất.

“ Vượt qua nhất định con phải vượt qua...”

Lão quái đứng bên ngoài nhìn hắn hai mắt tỏa hào quang, hai tay của lão nắm chặt lại, miệng thì không ngừng lẩm bẩm, lão đánh cờ với hắn chỉ để kiểm tra xem hắn có tinh thần mạnh vượt qua nổi cửa này không thôi.

“Grừ...”

Hắn xoay người nhìn lão quái,lớp ngoài cái sừng và đôi long dực của hắn như vỡ ra rơi xuống sau đó lại cứng lại rồi vỡ ra rơi xuống, hai mắt hắn bây giờ chỉ toàn màu đỏ không phân biệt đâu là trong mắt nữa,áo choàng ngoài của hắn bắt đầu bay lên như Naruto trong trạng thái lục đạo vậy, sau lưng mười ấn phù đang từ từ dung hợp lại với nhau, mười cái huyết trì xung quanh hắn mà lão Quái đã chuẩn bị cũng theo đó nhanh chóng không cánh mà bay.

“Đổ thêm... vào nhanh... đổ thêm vào...”

Lão quái hai mắt bắt đầu vẻ khẩn cấp, bên ngoài thì không ngừng có người đổ máu của man thú vào trong huyết trì nhưng một lúc lại biến mất như bốc hơi vậy.

“Grào...”

Hắn rống lên một tiếng, mười ấn phù hóa thành một con rồng khá nhợt nhạt màu đỏ như máu, mười hai trảo, mười hai cánh đang giơ nanh múa vuốt trông đáng sợ cực kỳ,con rồng xuất hiện thì sát khí của hắn như mạnh hơn, kết giới thậm chí còn bị đánh vỡ ra một cái khe.

“Vẫn chưa được... nhanh đổ thêm vào... rẹt”

Hai mắt của Lão quái trở nên nghiêm túc lạ thường,thậm chí lão còn cắt ra máu của chính mình,

“Grừ... grừ...”

Hắn khuôn mặt cũng bắt đầu xuất hiện vảy rồng như natsu vậy, hai bàn tay như móng rồng cũng đỏ hơn, đôi Long dực và sừng của hắn cũng đậm hơn, hai mắt của hắn bắt đầu xuất hiện dị biến, nó không ngừng xoay, không sai nó đang xoay.

“Vẫn không đủ sao?... đành hi sinh cái phân thân nhỏ yếu này vậy... xác phàm phá toái...”

Lão quái khuôn mặt như run lên, chắp hai tay lại, người lão quái bắt đầu phồng to lên như người khổng lồ, sau đó vỡ ra một con như búp bê rơi xuống,còn thân thể mới vỡ ra thì hóa thành máu tươi hướng hắn như dòng sông lao tới.

“Grừ... Grào...”

hắn sau khi hấp thụ hết máu của Lão quái thì mi tâm của con huyết long xuất hiện một mặt trăng khuyết màu đen nhánh đem kết giới toàn bộ đánh nát thì mới biến mất hắn tất nhiên cũng theo đó ngã gục xuống, hắn chịu không nổi áp lực được nữa rồi, máu của Lão Quái không phải dễ hấp thụ như vậy, hắn nhìn về phía con búp bê nói:

“Con làm người thất vọng rồi... chỉ có thể dung hợp hai ấn ký... con quá vô dụng rồi phải không?”

“Thế là tốt rồi... hắc hắc... phân thân này đã hoàn thành nhiệm vụ của nó... để ta tặng cho con một món quà... xem như là tặng cho sự dũng cảm của con... mà ván cờ này con đã thắng rồi... đi làm nhiệm vụ của con đi nào?”

Con búp bê bước tới gần hắn nhìn về phía nào đó sau đó lại nhìn hắn cười nói, sau đó từ trong đầu nó một quang điểm màu vàng hóa thành một con rồng màu vàng xông vào mi tâm của hắn, sau đó con búp bê cũng hóa thành cát theo gió tan đi.

Hắn cũng theo đó đứng dậy, cúi đầu trước đám bụi một lúc sau đó hướng nơi đang khai chiến đó, triển khai long dực dài hơn bốn mét hướng nơi đó bay đi.

Quay lại với cuộc chiến, Mayura bây giờ thì đang đo đất, Benio cũng bị đóng đinh trên một ngọn núi, Lôi thì bị mất một cái chân, hắn nhìn phía Thổ đang bị đánh cho gần chết thì cũng bỏ mặt hiện trường xách chiiko lên sau đó biến mất.

“Thổ ... người đi chết đi...”

Simon bay tới cả người như được cơ khí hóa, trên mặt có một mặt nạ che đi phần miệng giống Ken trong tokyo ghoul vậy sau lưng một đôi cánh màu đỏ trong suốt, trong tay ngưng tụ hai thanh Hỏa kiếm, hắn đang trong trạng thái mạnh nhất của mình, trạng thái dung hợp “ thức thần “ của mình, Chu tước.

“Phập... không ai được giết... hắn... trừ ta.. “

Lôi xuất hiện chắn trước mặt của Thổ giúp hắn đón đỡ ngăn cản sát chiêu của Simon,nhưng hai thanh hỏa kiếm đâm xuyên qua người hắn, Lôi gầm lên một quyền đem simon đánh bay ra ngoài.

“Thổ... hấp thụ ta... và con bé kia...”

Lôi quay người lại nắm lấy bàn tay của Thổ đâm sâu vào người mình cười nói, sau đó gục xuống theo gió tiêu tán.

“Khôngggg... Aaaa...”

Thổ gào lên điên cuồng,mặt đất xung quanh hắn bị đánh nát vụn,hắn xuất hiện ngay bên cạnh chiiko một sừng đâm xuyên qua người của chiiko sau đó quăng về phía Simon.

“Ngươi... khốn kiếp...”

Simon ôm lấy Chiiko lôi ra một tấm phù đặt vào người chiiko nhìn về phía Thổ hét lớn.

“ Hahahaha... AAaaa... bành...”

Thổ khí tức bắt đầu kéo lên, cả người hắn bắt đầu hóa thành màu trắng, hắn vùng tay một cái, thì một thành phố trước mặt hắn hiện ra, hắn đã mở ra một lỗ hổng giữa hai thế giới:Con người và Uế Linh.

“Bành... ngươi không làm được điều đó đâu... đừng có mơ.”

Rokuro bất ngờ xuất hiện, một đấm đem Thổ đánh bay ra ngoài.

“Fufufu... bốp... mày nghĩ mày là ai?... bốp... thực lực của ta bây giờ đã vượt qua basara rồi ngươi nghĩ ngươi đánh thắng được ta chắc...”

Thổ nhìn hắn cười đểu nói, một trảo đem hắn đánh bay lên trời.

“Ta là seimei... Abe no Seimei... và ta sẽ thanh tẩy ngươi... “

Rokuro xoay người sau lưng một hình ảnh đứa bé gái xuất hiện hòa vào người hắn , hắn từ trên không một quyền mạnh bạo đánh xuống, tay quỷ của hắn như vỡ ra, biến thành một cánh tay cơ khí.

“không biết sống chết... BÀnh...”

Thỏ gào lên, một quyền hướng rokuro đánh tới, hai bên va chạm, mặt đất dưới chân của hai người nhanh chóng vỡ vụn, dư chấn lan tỏa toàn bộ Magano.

“Lưu tinh quyền... bành... benio... cùng chấm dứt nào...”

Rokuro điên cuồng hướng Thổ đánh điên cuồng,Rokuro đưa bàn tay ra hét lớn lên, benio bất ngờ xuất hiện nắm lấy bàn tay đó của hắn, tay quỷ của hắn một lần nữa biến thành cánh tay cơ khí, một quyền nữa đánh tới.

“Cái gì... Bành... “

Thổ kinh ngạc nói nhưng hắn muốn tránh cũng không kịp nữa rồi, hắn bây giờ cũng chỉ còn một cánh tay thì làm sao đỡ, hắn bị quyền đó của Rokuro đánh bay lên trời.

“Chúng ta thắng rồi...”

Rokuro nhìn thấy thổ đã ngất thì ôm lấy benio đã sớm ngất xỉu sau chiêu đó cười cười nói nói,

“...Tránh ra... Con trai mau tránh xa đứa con gái đó... “

Chiiko lẩn thẩn bước hướng benio, mở miệng nói, xung quanh mấy vị tùy tùng nhanh chóng xuất hiện, hướng benio xông tới.

“bành... ffu..ffu...”

Hai tùy tùng đó bị đánh bật đi, benio cũng theo đó bay lên bị một cái bóng đen như Tử thần bao lại, mấy cái khô lâu binh màu đen cũng theo đó hiện lên, ngăn cản các vị tùy tùng còn lại.

“ Amaterasu... yomi... ngươi phải chết”

Chiiko xuyên qua cái bóng đen tử thần đó, hai tay nhanh chóng nắm chặt cổ của benio thì rokuro xuất hiện hai mắt giận dữ nắm lấy cánh tay đó, đem hất ra:

“Đó là việc của ta... không liên quan đến bà...”

“Kuzunoha... bà cũng nên thoát khỏi thân xác của ta rồi...”

Chiiko cũng theo đó hiện ra như một linh hồn muốn đoạt lại thân xác của mình, Kuzunoha hai mắt kinh ngạc sau đó là tức giận nói:

“Không ... ta không muốn...”

“Vậy để ta giúp bà ra đi thanh thản... đi chết đi... “

Main xuất hiện ngay trước mặt của Kuzunoha(trong thân xác của chiiko),đưa tay đặt lên đầu rồi kéo thứ gì đó ra sau đó nắm lại khiến thứ đó vỡ vụn biến mất tiêu tán trong không khí.

“Ai không có phận sự thì nhanh chóng rời khỏi đây... Arima,việc ta nhờ ông làm đến đâu rồi?... “

Hắn đánh ngất rokuro sau đó hét lớn nói, mang ba người lên sau đó lại xuất hiện xuất hiện bên cạnh Arima nói.

“Làm xong rồi... mọi người toàn bộ đã được sơ tán hết... ngươi yên tâm đi... hôm nay là ngày tốt... nên kết thúc trận chiến với Uế linh rồi... “

Arima cười nói, Uế Linh xung quanh ông bán kính một trăm mét lập tức biến mất.

“Tên khốn kiếp... ngươi dám phá hỏng kế hoạch của ta... ngươi phải chết...”

Một cái bóng đen hiện lên, nó bắt đầu co lại hiện ra một bà cô mặc cổ phục, khuôn mặt lạnh lùng đôi mắt màu đỏ yêu dị,nhìn hắn hầm hực nói.

“Kuzunoha?... hừ... cô là một phần của kế hoạch của ta đó...”

Hắn nhìn Kuzunoha cười nói, Nhiệm vụ của hắn bây giờ mới có thể tính là sắp hoàn thành chỉ cần giết chết vị Kuzunoha trước mặt thế là nhiệm vụ B1 của hắn đã xong, nhưng mọi việc thì chắc không có đơn giản như vậy, bên cạnh kuzunoha xuất hiện thêm hai bóng người, một người là Yuuto người còn lại ... không thể tin được lại là sư phụ của hắn, Mục lão Mục Thiên.

Bên cạnh hắn xuất hiện thêm một người nữa,Không ngờ là người mà mọi người nghĩ đã chết, Bạch hổ thiên tướng Seigen, cuộc chiến đầy duyên nợ chính thức bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.