Sát Long Hệ Thống

Chương 85: Sáu phần thiên địa nguyên khí



Đan kiếp của Liên hoa hồn đan khá quỷ dị nó có một màu trắng thuần khiết nhưng lại tỏa ra khí tức khiến hắn phải e dè, hắn cảm thấy có mùi nguy hiểm ở đây, đúng như hắn nghĩ, năm cột lôi điện lại nhắm hắn phóng xuống nhầm là nhắm viên đan dược màu trắng trước mặt hắn đánh xuống.

“Bành...”

Hai bên va chạm tất nhiên hắn không muốn tham dự vào, không phải hắn sợ mà là giống như lúc khai linh cho thanh kiếm của hắn ,hắn cũng muốn viên đan dược cũng thức tỉnh được linh như thế mới gọi là Linh đơn nên hắn mới không tham gia vào,

Hắn cũng không biết tại hắn hay tại viên đan quá ngịch thiên mà Đan kiếp lần này cực kỳ bá đạo, nên nhớ chỉ mới lần này mới chỉ là đầu tiên mà thôi, hắn còn chưa thách thức gì đan kiếp mà.

“Bành...”

Đan kiếp như phát hiện đan dược không tổn hại gì nên lại một lần nữa đánh xuống, lần này không phải năm mà có đến chín , lần thứ hai có chín vậy những lần còn lại không biết bá đạo như thế nào,hai bên lại một lần nữa va chạm vào nhau, hắn lần này vẫn chưa có ý định ra tay,

“Brừmmmm.... bành...”

Đan lôi phát hiện viên đan không tổn hại nhiều thì bắt đầu đổi màu từ màu trắng bắt đầu hướng màu đỏ, lần này cũng chỉ có năm trụ lôi điện được đánh xuống nhưng khuôn mặt hắn vẫn có thể thấy rõ sự lo lắng cho viên đan dược chỉ to bằng long nhãn trước mặt mình, hai bên lại một lần nữa va chạm, viên đan dược vẫn như vậy lại một lần nữa kiên cường vượt qua thử thách của Đan kiếp

“Brào... “

Đan kiếp lại một lần nữa tức điện đánh xuống, lần này có đến mười trụ lôi điện, không còn như trước nửa trắng nửa đỏ mà hoàn toàn là màu đỏ, thậm chí có thể cảm nhận được sát khí trong từng trụ lôi điện.

“Ngươi không muốn ta ra tay?... được...”

Hắn giơ kiếm định ra tay giải vây thì viên đan dược như có linh vậy không ngừng rung lắc như phản đối hành động của hắn vậy, hắn đành thu kiếm lại bắt đầu vào vai người khách xem kịch của mình.

“Bành...”

Cả hai lại một lần nữa va chạm, hắn bị đẩy lui ba bước, viên đan dược bây giờ như bị nhuộm đỏ, nó không còn hồn đan nữa mà phải gọi là huyết đan mới đúng, hắn mặt vô cảm bước đến ba bước ngước nhìn Đan kiếp, chỉ còn hai lần nữa thôi.

“Grào... bành... muốn đoạt bảo... tìm chết... “

Đan kiếp bắt đầu xoay tròn bắt đầu chuyển màu thành màu vàng,bá khí một con rồng nửa vàng nửa đỏ được Đan kiếp tung xuống, bá khí hòa cùng sát khí cự kỳ bá đạo nhưng mặt hắn không đổi sắc, hắn sát khí đầy mình nói sau đó lập tức biến mất, xung quanh bắt đầu xuất hiện tiếng kêu thảm thiết.

“Bành...”

Viên đan dược và Đan kiếp hai bên lại một lần nữa va chạm với nhau,lần này viên đan dược đã thắng nhưng nó bắt đầu rứt toát ra nhưng lôi kiếp thì vẫn không buông tha, Đan kiếp lần này chính thức tung đòn sát thủ, chín con rồng hoàn toàn màu vàng bá khí cực độ, bên ngoài cường giả thì như kiến hướng nơi này phóng đến.

“ Khốn kiếp... ngươi không được thất bại... tuyệt đối không được thất bại... “

Hắn giết từ đầu đến giờ phải hơn mấy trăm cái mạng rồi nhưng bọn này ''quá mặt dày'' ''điếc không sợ súng'' điên cuồng cứ hướng Đan kiếp vọt tới khiến hắn tức điên, tốc độ của hắn bắt đầu được tăng lên, tiếng kêu thảm thiết ngày càng nhiều,hắn tất nhiên cũng nhìn thấy chín con rồng đang hướng viên đan dược đánh tới.

“Bành... Bành...Bành...Bành...Bành...Bành... Khôngggg...”

Hắn vọt đến một bán nguyệt kiếm khí màu đỏ hướng chín con rồng đánh tới, nhưng đáng tiếc chỉ có thể giết được sáu con, vẫn còn ba con hoàng kim lôi long đang hướng viên đan dược đánh tới trong sự vô vọng tột cùng ẩn trong đôi mắt hắn, tốc độ của hắn bây giờ căn bản không thể ngăn cản,kiếm khí thì càng không thể, hai bên quá sát nhau rồi

“Bùm... Ta cho ngươi đi chưa?”

Hai bên lại một lần nữa va chạm, đôi mắt hắn bắt đầu tỏa ra sát khí không phải một phần mà là toàn bộ sát khí hắn có, Đan kiếp như cảm nhận được sát khí của hắn hoảng sợ muốn tiêu tán càng nhanh càng tốt nhưng hắn đã vọt vào bên trong đem đan kiếp hoàn toàn thôn phệ sạch sẽ, sau đó nhìn xuống bên dưới, hai mắt sát khí vẫn còn đó, nếu không có mấy tên ''đàn gãy tai trâu'',''Điếc không sợ súng” này thì hắn đã thành công rồi, điều tiếp theo thì ai cũng biết, hắn tàn sát toàn bộ người có mặt ở đây, không ai có thể thoát khỏi tay của hắn.

“Thất bại rồi sao?...”

Hắn ngồi bịch xuống, xung quanh hắn toàn là xương trắng là xương trắng cứ như hắn đang ở Nghĩa trang vậy, hắn khẽ liết nhìn bàn tay trái đang nắm chặt của mình, hắn thật không muốn thấy lần luyện đan thất bại cay đắng nhất của mình (đan dược thì toàn do thiện thi luyện chế...), bàn tay bắt đầu dần dần được mở ra trong miệng hắn vẫn có sự nghi hoặc.

“Ai?...”

Hắn quay phắt về hướng ngược lại rống, hắn tuyệt đối đã giết sạch người có mặt ở đây thậm chí man thú hắn cũng không tha,thình lình một bóng đen từ trong bụi rậm đi ra.

“Là ta đây... Làm gì mà căng dữ vậy... ta chỉ muốn nói ngươi thành công rồi... chúc mừng ngươi... hahaha... ngươi mở ra mà xem.. “

Lion lại hiện ra sau đó vụt đến trước mặt hắn,nói.

“Màu vàng... viên đan dược có màu vàng... ta thành công... ta thàn... thất bại rồi... khai linh thất bại thì xem như đã thất bại rồi đúng không?...”

Hắn mở bàn tay ra, bên trong có một viên đan dược màu vàng nhưng khá nhỏ bên trên vẫn có một đồ án Hoàng kim hoa sen, hắn thấy vậy vui vẻ nói lớn nhưng sau đó lại buồn bã nói, hắn phát hiện viên đan này , nó không có linh hồn, nó là một viên đan chết.

“hahaha... ngươi hiểu vậy là sai rồi... ngươi đã thành công... hơn nữa là đại thành công... không phải ngươi đã cho nó có cuộc sống sao?... tuy rất ngắn nhưng đó vẫn là một cuộc sống... ta còn nghe nó cám ơn ngươi nữa đấy... ngươi muốn ta dạy ngươi tiên nhân thuật đúng không?... được rồi đi thôi ta đã tìm một chỗ thích hợp để luyện tập nó...”

Lion vẫn giữ dáng vẻ vui mừng cười nói, tất nhiên ông đã thu lấy viên đan dược vào một chiếc hộp bằng băng cực kỳ tinh xảo.

“Vâng... nhưng ông nói ông nghe được?... viên đan dược đó thật sự đã nói vậy?...”

Hắn tất nhiên không phải kẻ một lần thất bại là đổ gục nếu vậy thì hắn đã không có mặt ở đây,hắn đứng dậy đối mặt với Lion hỏi.

“hahaha.. tiểu tử thú vị đấy... vũ trụ muôn màu muôn vẻ... cái gì cũng có... nghe được đan dược nói chuyện thì có gì lạ chứ?... đi thôi.. ta cũng sắp rời đi nơi này rồi... “

Lion nói xong quay người chạy đi, tốc độ cực kỳ nhanh nhưng vẫn bị hắn bắt kịp,thời gian sáu tháng luyện tập của hắn với Lion chính thức bắt đầu, Đại họa của hắn đã sắp phủ xuống rồi,

Trong thời gian main luyện tập cùng với Lion thì ta quay lại với tổ tiên của chúng ta , Lạc long quân ở Thất giới một trong Yêu giới, khuôn mặt anh tuấn ánh lên một vẻ cao thượng nhưng không thể che dấu được nỗi buồn trong mắt ông được,bên cạnh là một vị tuyệt thế giai nhân chính là Âu Cơ vừa được Lạc long quân cứu sống lại , cả hai hôm nay đều mặc áo tang màu đen , toàn bộ long tộc đều mang áo tang như vậy, toàn bộ yêu tộc không có lấy một tiếng cười nào chỉ có đau thương mà thôi,

“Lạc Long .... Hoàng... mời ngài đi về chủ trì liên minh... thỉnh, đại nhân...”

Một vị cường giả Ngộ đạo nhị trùng thiên cảnh từ bên ngoài bước vào cung kính nói

“Ngươi trở về đi... ta phải anh ta chịu tang bảy ngày... sau bảy ngày đó thì hãy đến đây tìm ta...”

Lạc Long Quân u buồn ngước đôi mắt chán nản của bản thân lên giọng giống như người chết nói.

“Nhưng bây giờ thế cục đang chuyển biến này càng nghiêm trọng rồi... nếu ngài không đến chủ trì đại cục... E sẽ loạn mất...”

Vị sứ giả vẫn quỳ ở đó cũng không ngước mắt lên nhìn, thân thể run rẩy khó khăn nói.

“Ta cho ngươi ba giây để đi.. nếu không thì đừng trách ta...”

Lạc long quân vẫn vậy nhưng hai mắt vẫn có sát khí ẩn hiện, trên trán ông một ấn ký giống thanh tam xoa kích màu vàng hoàng kim bắt đầu hiện lên cực kỳ khiếp người,

“Nhưng... có chết Thuộc hạ cũng phải mời ngài về... xin người hãy về chủ trì đại cục...”

Vị sứ giả đó vẫn như vậy cắn răng chịu đựng lần này trực tiếp nằm trên đất khó khăn lên tiếng nhưng vẫn tràn ngập kiên nghị nói.

“Ngươi thật sự muốn chết sao?... vậy Kỳ lão tiền bối thì sao?... ngươi tính nói với ta là ông ấy theo bên kia rồi chứ gì?... ta nói với ngươi một lần nữa, cút hoặc chết,ta cho ngươi chọn... ngươi khiến ta tức giận rồi đấy...”

Lạc long quân bắt đầu nghiêm nghị lên, bá khí xuất ra khiến vị sứ giả lập tức biến sắc, mặt cắt không còn giọt máu.

“Xin Ngài độ lượng... Kỳ lão qu... tiền bối không biết vì sao mà từ ngày... đã mất tích bây giờ vẫn không rõ tung tích... nên mọi người mới thỉnh ngài về chủ trì đại cục...”

Vị sứ giả van xin sau đó mới lo lắng nói.

“ Được rồi.. ba ngày... nếu không thì Liên minh không cần phái người đến đây nữa... Ta thay mặt toàn bộ yêu tộc rút lui... bây giờ.. thì...”Lạc long quân lạnh giọng nói.

“Vâng... thuộc hạ biết... rồi.. xin cáo từ...”Vị sứ giả đó cắt lời của Lạc long quân sau đó nhanh chóng thối lui,

“Phu quân ngươi có chắc là hoàng huynh thật sự.. mất rồi không?... ta thì nghĩ hoàng huynh không bao giờ dễ chết như vậy... Huynh ấy là chân long duy nhất còn sót lại mà... à quên còn phu quân nữa... và con của Hoàng huynh nữa... “Âu cơ lúc này mới lên tiếng, vị tổ mẫu chỉ vừa mới được thức tỉnh mà thôi.

“Nàng như vậy là không hiểu rồi... hoàng huynh không chỉ là chân long mà còn là là long trung chi hoàng... không dễ chết như vậy... nàng quên ta cùng huynh ấy long khí tương thông sao?... ta vẫn còn cảm nhận được long khí của Huynh ấy... nên ta nghĩ huynh ấy đã thoát được hoặc có lẽ Thiên tộc đã phong ấn được huynh ấy mà thôi... nếu phong ấn thì thế lực của chúng ta bây giờ vẫn chỉ biết''lực bất tòng tâm''mà thôi... Nếu hai đứa nó mà có thực lực như hoàng huynh thì mới có cơ may mở ra được... nếu hai đứa nó lớn nhanh một chút thì tốt rồi... hai đứa nó chưa phải là chân long đâu... e là ngụy long cũng chưa tới nữa... đúc tạo được Ấn ký là tốt lắm rồi... Mong là có thể thấy chúng nhanh một chút... “Lạc long quân lúc này mới nở một nụ cười khiến mọi cô gái đổ gục dưới chân trong vòng một nốt nhạc nhìn Âu cơ ôn nhu nói.

“Cũng phải... nhưng huynh gặp hai đứa nó chưa?... chúng thế nào?... chúng ta nhận bọn họ làm con được không?...”Âu cơ gật đầu mỉm cười nói, vị tổ mẫu này rất yêu thích con nít nên thường nhận những đứa bé không có cha mẹ về làm con của mình, tất nhiên là muốn làm con của hai vị : tổ phụ tổ mẫu cũng không phải đơn giản như vậy đâu.

“Ờ... cũng có thể lắm... lúc trước ta cũng gặp một đứa... nó tư chất thì không tệ... Long khí của nó thì rất mạnh... nên rất nhanh sẽ đến đây... vậy nên ta mới lo cho đứa anh còn lại của nó hơn... nên trong ba ngày này ta nhờ nàng tìm nó giúp ta... nếu có thể đem về đây thì càng tốt... ờ hai đứa nó có cấm kỵ mệnh tinh đấy, nhớ tìm sát tinh thôi kẻo nhầm thì phiền phức lắm... ta trong ba ngày này phải vào “ Vạn Ức Long đồ” để xem có nhận được truyền thừa của vị tiền bối nào không?... nếu nhận được thì tốt nhưng không được cũng không sao... mọi việc trong ba ngày này phải nhờ nàng rồi... ta đi đây... lúc về ta sẽ có thưởng cho nàng... “Lạc long quân vẫn cười cợt buông lời nói đùa với Âu cơ, sau đó hướng bên ngoài chạy đi như ma rượt.

“ Phù... Ba ngày này mình lại phải khổ sở rồi... thời gian nào tìm đây... Phu quân ngươi lại hại ta rồi... ngươi mà về đây là ta... ta sát ngươi... “Âu cơ lúc này mới cuống cuồng lên, lục tìm khắp nơi như tìm thứ gì đó lo lắng nó nhưng không quên buông lời mắng mỏ vị tổ phụ yêu quý của chúng ta.

Quay lại với Main, mấy phút ở đây thôi cũng đủ mấy tháng ở nơi main đang luyện tập rồi, ở đây rất đơn có một hồ nước màu xanh, tràn ngập cây cỏ xanh tươi và những loại côn trùng nhỏ tỏa ra sinh mệnh chi khí dày đặt trái ngược hoàn toàn với bên trên kia tràn ngập sự chết chóc,hắn đang khoanh chân ngồi trên một đỉnh núi nhỏ do hắn tự đắp lên, xung quanh hắn bắt đầu thấy rõ từng luồng linh khí đủ loại màu sắc hướng hắn vờn quanh, ,ột phần thì được hắn khống chế từ từ xâm nhập từng đoạn kinh mạch từng tế bào của hắn, hắn sáu tháng nay cứ như vậy,

Hắn ngồi yên như vậy bình tĩnh khống chế linh khí nếu lúc đói thì mới đi kiếm ăn,''Có thực mới vượt được đạo”nên hắn vẫn phải ăn để sống chỉ có điều hắn giống như rắn vậy ăn một lần thật nhiều sau đó từ từ tiêu hóa sau đó mới tiếp tục ăn, nên rất ít khi thấy hắn ăn, trong sáu tháng hắn chỉ đi kiếm ăn đúng một lần cho mình, còn lại là kiếm cho Lion.

“Phù... Sáu tháng... không chế được sáu phần thiên địa nguyên khí... đã đủ... xem ra cũng đã đến lúc rồi... Huyết nguyệt hạ san... ta chờ ngươi lâu lắm rồi... “

Hắn đứng dậy mỉm cười nói, sáu tháng hắn khống chế được sáu phần thiên địa nguyên khí rất tốt nhưng đó là thời gian bên ngoài còn ở đây thì đã hơn hai năm rồi, hắn bắt đầu cảm nhận được dấu hiệu rồi,dấu hiệu của đại nạn lớn nhất mà hắn sắp gánh chịu và cũng là cơ duyên lớn nhất mà hắn sắp nhận,

“Cám ơn tiền bối... cáo từ... “

Hắn đi đến trước mặt lion cúi gập người, nói nếu không có Lion dẫn đạo thì hắn cũng chưa chắc khống chế được nhiều thiên địa nguyên khí như vậy, sau đó quay lưng rời đi, trước mặt hắn là ban... thật sự không biết phải nói ban ngày hay ban đêm nữa, Nếu là ban đêm sao lại sáng như vậy, nếu là đêm thì tại sao lại có một mặt trăng khuyết đỏ như máu đang treo trên đầu hắn như lưỡi đao muốn đoạt mạng hắn như vậy. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.