Sát Thủ Cô Đơn

Chương 10




Cô Lan bước vào lớp với khuông mặt tươi cười. Cũng phải, hôm nay có một hotboy chuyển tới, mà phụ nữ nào chả như thế chứ ( con tác giả không có ý vơ đũa cả nắm đâu ). Cô lấy cái thước kẻ to bảng, gõ bốp bốp lên mặt bàn.

- Trật tự chút nào! Hôm nay lớp ta có bạn mới.

Cả Lớp bắt đầu xôn xao bàn tán. Cô giáo giận đến tím mặt nhưng vẫn cố gắng giữ hình tượng, gằng từng chữ.

- Im_Lặng. Mời bạn vào lớp.

Cánh cửa khẽ mở. Một nam sinh bước vào với khuông mặt tươi cười thân thiện. “ OA “ tiếng nữ sinh trầm trồ kinh ngạc. Đứng trên bục, cậu đưa tay ra trước miệng làm động tác im lặng và nháy mắt một cái ( * Ặc ) . Tim bay phấp phới khắp nơi...

- Xin chào! Tôi là Lâm Thiên Phong, tên thân mật là Del, Mong mọi người giúp đỡ !

//* OA *// Tiếng nữ sinh kinh hô ngày một rõ. Tiếng huýt dài vang lên.

- Anou.. Em sẽ ngồi đâu thưa cô? - Chàng trai khẽ cười với cô giáo Lan.

- Hơ .. hơ.. ủa.. À em sẽ ngồi ở...- Cô Lan như từ 9 tầng mây mới hạ phàm, đưa mắt quét 1 lượt khắp lớp.

- Em muốn ngồi với Thiên Băng- cậu cắt lời. Mắt đưa về phía nó đầy ẩn ý.

- Hả ? Nhưng mà chỗ đó là..

- Đây là chỗ của tôi. - Hắn đập bàn, tức giận đứng dậy, mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tên con trai láo toét trước mặt. Đánh chó phải xem mặt chủ... à nhầm thành ngữ.. thôi bỏ luôn đi,, Nói chung , hắn là người thừa kế của một tập đoàn lớn nhất nhì thế giới, vậy mà dám công khai khiêu chiến như vậy. Gan tên này đúng là to bằng trời mà.

(* Tại anh chưa biết anh-chị ấy là ai thôi, nếu hiết thì... Hắc hắc )

- Nhưng tôi muốn ngồi ở đấy, anh không- có- quyền ý kiến. OK ?- Cậu hếch mặt đáp lại tặng kèm cái liếc xéo sắt nhọn. Ờ thì cái này có thể dùng câu thành ngữ: coi trời bằng vung ý nhỉ?

-Nên nhớ tôi là cổ đông của trường...

- Vậy anh dược phép dùng cái quyền cổ đông đó để lộng hành phải không?- Cậu cắt ngang lời hắn.

- Cậu...- hắn cứng họng

- Anh nên nhớ anh chỉ sở hữu 20% cổ phần thôi, quyền quyết định thuộc về Tập đoàn chún...

- IM - nó gần như hét lên cắt ngang câu nói của chàng trai. May thật, suýt nữa thì lộ tẩy, Laura đúng là chỉ tạo thêm rắc rối ( việc làm ) cho nó thôi.

Cả lớp cũng bất ngờ trước tiếng hét của nó. Chẳng phải hét như vậy sẽ rất tốn calo sao ? ( vãi mấy anh chị :v )

Del ( Laura ) dường như cũng nhận ra bản thân sơ suất, tự động ngậm miệng lại, cô biết khi nó hét lên như vậy có nghĩ là nó đang kích động. Mà nó kích động thì... Del chỉ đành im lặng và hứng chịu cái nhìn đầy chết chóc từ nó.

- À vậy thì...-cô giáo ấp úng định chữa lại không khí như băng bắc cực trong lớp.

- Nếu anh thích thì có thể ngồi đó . Tôi sẽ xuống bàn chót với Băng. - cô tiếp tục cắt lời cô Lan .( Em đản bảo chị là thánh ăn cơm hớt luôn ý.)

Dứt câu, cô bước xuống bàn nó. Nó đứng dậy dọn cặp xách rồi bước ra. Hắn như có chút ngứa ngáy trong lòng. Nó cũng không quan tâm lắm, xách cặp xuống cái bàn chót mới được bắc thêm vào lúc sáng, ngay dưới chỗ hắn và cạnh ô cửa sổ.

Tiết học bắt đầu sau hồi trống 'tùng tùng' . Cả lớp nhốn nháo.

- Tới tiết Toán thầy Hùng phải không ?

- Chết tao rồi, tao chưa làm bài tập 3 !

- Tao còn xui hơn mày, bài 3, 4, 5, 6, 7 tao đều chưa làm !

- Thôi rồi! Đời tao coi như xong..

Quen không? Những câu than thở ấy hầu như ngày nào cũng gặp trên lớp của bạn? Tất nhiên là lớp học quý tộc, lớp học ưu tú này cũng vậy.

Cánh cửa lại mở. Giáo viên bước vào. Mấy đứa quên làm bài nhè nhẹ đứng lên, nhắm chặt mắt chờ đợi cơn thịnh nộ và khuông mặt gầm gừ của ông thầy giáo già chết tiệt.

Nghiêm !! ..

Tiếng hô của lớp trưởng vang lên, đánh thức bao thân ảnh lật đật đứng lên. Riêng nó vẫn nằm dài trên bàn. Giáo viên bước vào lớp với khuông mặt hoàn toàn khác xa với trí tưởng tưởng cao xa của đám học trò.

Đây là một chàng trai cao lớn. Khuông mặt mang vẻ đẹp phương đông nhưng lại có đôi mắt xanh khác biệt. Nước da hơi vàng nhưng rắn chắc khỏe mạnh. Mái tóc đen rũ sang một bên. Anh chàng nhìn mới hơn hai mươi, đầy sức sống. Khuông mặt ma mị hút hồn chúng sinh... E hèm.. ta tả hơi nhiều, quay lại nhé!

Chàng trai khẽ mỉm cười trước vẻ ngơ ngác của học sinh.

- Chào các em, tôi là Giang Hoàng Nam, giáo viên mới của trường. Từ hôm nay tôi sẽ đảm nhiệm môn toán của lớp đến cuối năm. Thầy Hùng phải chuyển công tác rồi.

...

- H.. Hoàng Nam ?!?! - Blux và Mind kẽ dồng thanh kêu lên. Chẳng phải là bạn cùng lớp hồi học đại học quốc tế sao?

Ngoài ra còn có hắn (có ai nhận ra sự tương đồng giữa họ của hắn và giáo viên mới không ? ). Đây chính là anh trai họ của hắn.

“Sao anh ấy lại ở đây? Còn là giáo viên của mình, chẳng phải quá trùng hợp sao? “

- Về phần thầy giáo, nghe có người gọi tên liền hướng ánh mắt về chỗ đó.

- Oh my God ! Sao hai cậu lại ở đây ?

- Câu đó phải để tụi này hỏi mới đúng? Sao mới chớp nhoáng mà tên Jonh cù lần lại thành thấy giáo của tụi này rồi? - Mind cười sang sảng

- Hello Belux ! Nice to see you again !

- Hi ! Nice to see you too !

- ...

- ...

● ● ● ● ● ● ● ( chíp chíp )

- E hèm! Chúng ta vào tiết học thôi. Các bạn mở vở ra chép bài mới...

########### ( ra chơi )

- Ê, xuống căn tin đê.- Del lên tiếng, quay sang Mind và Blux.

Nụ cười của cô khiến đám con gái điên đảo. Nhưng nhìn kìa, nhìn đi, anh ấy cười vói hai nhỏ đó. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Trai đẹp đều quấn quanh hai người đó. Hai hotboy ngồi cùng bàn thì không nói đi, ngay cả siêu cấp mỹ nam mới và siêu cấp giáo viên đẹp trai đều quen biết hai nhỏ này. Ông trời thật quá bất công a !

- Vậy thì còn... Florah thì.. sao ?-Cô lắp bắp, mặt trắng bệch cả ra, nhìn nó trút từng hơi thở nặng nhọc xuống bàn, gương mặt đỏ ửng và không hề có phản ứng.

- ĐƯA CÔ ẤY TỚI BỆNH VIỆN NGAY !! - Del gần như hét lên. Hinh như bệnh nó... lại tái phát.

Ba tên con trai vừa bước ra tới cửa, nghe tiếng hét liền lao nhanh lại chỗ nó, nhanh nhất là hắn. Vừa định đỡ nó lên thì nó đã loạn choạng đứng dậy, đi từng bước xiêu vẹo đến cửa. Đến khi đang mê man mà nó còn ngoan cố như vậy, không muốn dựa dẫm ai, cũng chẳng cần ai giúp. Ừ thì con người nó như vậy đấy, dù gì cuộc sống độc lập từ nhỏ đã khiến nó mạnh mẽ dược như vậy, quen rồi.

Đi được mấy bước, thân ảnh nó bỗng dưng đổ ập về trước, hoàn toàn lâm vào hôn mê.

- FLORA !!

@@@@@@

Còn ai hóng cháp mới không ? Ta thề là ta đã viết đúng hẹn nhưng rốt cục lại mất sạch, vì không có thời gian nên mới dây dưa tới tận giờ đây :v

Đã vào học rồi, papa bảo hạn chế in tơ nét nên ta đành ngậm ngùi chấp nhận.

Nhưng mọi người yên tâm, con này tuyệt đối không drop truyện đâu , hứa đấy

Lịch đăng chap là chủ nhật hàng tuần nhé, như vậy ta mới có thời gian rảnh. Từ đây tới chủ nhật ta sẽ cố gắng để có sản phẩm tiếp theo. Yêu các nàng nhìu !!!

Nhớ coment và bình luận để ta lên tinh thần chút đuy. Hôm rày đầu năm đầu tháng mà ta gặp biết bao nhiêu chuyện xui ròi. Mới ra khỏi nhà liền bị cha kia cán vào vũng sình, ướt nhẹp cả bộ đồng phục, ngậm ngùi thay bộ khác mới nhận ra cái áo trắng kia chưa kịp khô, lấy đồ thể dục mặc luôn. Lan man mãi thế là đến trường muộn, bị ghi nhận là đi trễ, rồi ghi thêm tội không đồng phục. Hôm nay thứ năm lại soạn thời khóa biểu thứ sáu, thế là bị ghi quên dụng cụ. Cuối cùng còn dính lại được mỗi môn Toán, hôm đó kiểm tra vở, vậy mà chưa làm bài tập.

Ta vẫn còn nhớ biểu cảm của ông thầy khi nhìn miếng tương ớt bánh mì dính trên vở ta. Rồi trả bài sử thì đáng lẽ là số thứ tự trước ta cả chục, ai dè ông thầy chơi gọi lộn xộn. Hôm đó ta lại có thêm một tội danh không thuộc bài. Rồi ra chơi, cái bụng ọt ẹt kêu và thật bất ngờ mình quên đem tiền theo :v

Thượng đế a ! Ông đang trêu đùa tôi phải không?