Sát Thủ Cung Phi

Chương 10: Lý tú huyên



Hôm sau, trời vừa sáng đã có nhiều phi tần tới thăm ta, kẻ chỉ biết tên còn chưa gặp mặt, người từng nhìn qua một hai lần đều có. Cam Tuyền cung hỗn loạn tiếng nói cười như oanh yến vang khắp hoàng cung.

Chỉ có Thục phi là gửi quà mà không tới thăm, thật ra với ta mà nói, bớt được người nào hay người đó. Người khoẻ như ta mà nghe hết lượt hỏi thăm, " tâm sự" của các nàng mà còn muốn bệnh. Đến giờ ta mới thấy hầu hết các phi tử trong cung, phải có gần trăm vị a.

Cả buối sáng náo nhiệt tới nhức đầu, ta kêu Tố Như đưa đi dạo trong ngự hoa viên.

Ta đặc biệt thích hoa, nhưng lại không thích những loài hoa có màu sắc đỏ hồng, đi dạo giữa ngự hoa viên đầy hương hoa, cũng vui vẻ hơn rất nhiều.

Không muốn có người làm phiền, ta kêu Tố Như đợi tại đình ở bên hồ bán nguyệt, tự mình đi dạo.

Nhìn hoa kim tước vàng rực dưới nắng, loài hoa tại U Viên các kia làm ta yêu thích không thôi.

Dù ngự hoa viên này có nhiều hoa như thế nào, vẫn không đẹp bằng loài hoa kì lạ ấy. Sức sống từ nó lan toả mãnh liệt, khiến người ta cảm thấy thật vui vẻ.

Tiếc rằng ta không biết đường tới đó, nếu không đã sai người tới mang loài hoa đó về trồng trong cung của mình.

Phía cầu xa xa có một nữ tử đang đi tới, vừa thấy ta, đã hành lễ:

" Thần thiếp tham kiến Thần phi nương nương."

Ta nặn ra nụ cười hình bán nguyệt, đỡ nàng dậy:

" Mau đứng lên đi."

Nữ tử này mày liễu mắt hạnh,mặt phấn má đào hơn nữa hôm nay lại mặc váy dài tám tà màu cầu vồng, trên khoác áo ngắn bằng gấm có thêu mây chìm, trên trán có một viên phỉ thuý lớn, cả người nổi bật, mềm mại vô cùng. Đôi mắt nàng lại có vẻ ngơ ngác ngây thơ như nai con sợ hãi, đúng là hình mẫu khiến nam nhân yêu thích, muốn nâng niu yêu thương.

Bất quá, bây giờ ta đang thực lúng túng, chính ta cũng không nhận thức nàng là ai.

Thấy ta mãi không lên tiếng, nàng đành cất tiếng hỏi, giọng nói trong trẻo vô cùng:

" Nương nương mới khỏi bệnh, thần thiếp muốn tới Cam Tuyền cung thăm nương nương nhưng lại chậm trễ, mong nương nương bỏ qua."

Ta vẫn giữ thái độ đoan trang hiền hoà mà đáp lại:

" Bản cung cũng đã đỡ hơn nhiều, muội muội không cần quá bận tâm, dù sao cũng chỉ là cảm phong hàn qua loa."

Nàng thấy ta không muốn gây chuyện liền hồ hởi nói:

" Hai ngày nữa là tới ngày săn bắn du xuân của hoàng gia, bệ hạ đã chọn ra cung tần đi theo, nương nương hay là cũng đến cung Loan Phượng của hoàng hậu ?"

Có lẽ mới quay về cung nên cũng chưa biết chuyện này, lại càng không hiểu nhìn nàng. Đối với quy củ trong cung, tuy ta thực không rõ ràng nhưng cũng hiểu được nơi này chỉ cần y phục hay tư trang có chút nổi bật sẽ trở thành tâm điểm chú ý, lại có thể trách phạt không an phận, có tâm tư muốn trèo cao. Trừ khi nàng có phi vị cao hoặc được hoàng thượng sủng ái, sao có thể vận y phục nổi bật như vậy.

Nghi vấn của ta ngay lập tức được trả lời khi nghe tiếng hành lễ:

" Thần thiếp tham kiến hoàng thượng."

Ta nghe vậy cũng khom người hành lễ. Một đạo âm vang lên:

" Miễn lễ."

Ta ngẩng đầu lên, trong lòng thầm sáng tỏ, phi tử trong cung chắc chắn biết được hoàng thượng chuẩn bị đi qua, sao có thể bỏ lỡ cơ hội lọt vào mắt vị quân vương cao cao tại thượng kia đây?

Thiên Vũ nhìn hai người chúng ta một lượt, lên tiếng hỏi:

" Ái phi thân thể đã đỡ chút nào hay chưa?"

Ta cúi đầu đáp lại:

" Đa tạ hoàng thượng quan tâm, thần thiếp sức khoẻ đã không đáng lo ngại, tuy còn suy nhược nhưng đã khỏi phong hàn."

Hắn gập đầu tỏ vẻ hài lòng, rồi quay về phí nữ tử đứng cạnh ta, lên tiếng:

" Lệ tần, giỗ đầu của Lý tướng quân cũng sắp tới. Liền cấp cùng Lý Quý nhân hồi phủ đi."

" Đa tạ hoàng thượng khai ân."Nàng liền làm ra vẻ xúc động vô cùng, quỳ xuống kêu lên.

Thiên Vũ nhìn nàng có vẻ hài lòng, quay sang phía hồ bán nguyệt, đôi mắt nhìn xa không rõ điểm đến như thể đang nhìn ngắm thứ gì đó cũng như đang suy tư phiền lòng.

Thì ra vị đứng cạnh ta này là muội muội của Lý Quý nhân hôm nọ xin vào cung. Nếu ta nhớ không lầm, ngày đó hoàng thượng phong làm Mỹ Nhân. Từ đó tới giờ bất quá là hơn một tháng thôi, nàng đã leo lên ngũ giai tần ngũ phẩm, thăng liền ba cấp, nữ nhân này cũng là có chút thủ đoạn.

Ta còn đang mải suy nghĩ thì giọng nói mềm mại của Lệ tần đã cất lên:

" Hoàng thượng, sen tịnh đế trong Lang Chi các do tiên đế trồng cũng đã nở hoa. Thần thiếp mạo muội muốn mang tới Liên Bảo điện dâng thái hậu…"

Nói đến đây, nàng chợt dừng lại như đợi ý tứ Thiên Vũ. Trong cung ai cũng biết Lang Chi các là nơi thái hậu từng ở khi mới vào cung, đám sen tịnh đế trong hồ là do tiên đế đích thân trồng tặng bà. Nhưng giờ người đã không còn, mang hoa đến chẳng phải gợi lại nỗi đau?

Bóng nam nhân trước mặt vẫn không hề suy chuyển, nhưng đôi mắt lại mơ hồ dâng lên hận ý. Ta giật mình, hận ý? Đợi cho Lệ tần đã hơi hoảng, hắn mới lên tiếng:

'' Mẫu hậu lâu nay vẫn đau buồn việc phụ hoàng ra đi, vẫn là không nên khiến người nhìn vật mà tương tư." Ngữ khí có vài phần tức giận.

Lệ tần thấy thế, khuôn mặt nháy cái liền biến sắc, quỳ xuống dập đầu:

" Thần thiếp ngu dốt không biết mỗi khổ tâm của thái hậu, xin hoàng thượng thứ tội." Khuôn mặt mĩ lệ của nàng còn rưng rưng nước mắt, nhìn thật đáng thương.

Ta lắc đầu thở dài. Nữ nhân này nhanh nhẹn, nhưng là cũng mau nước mắt quá đi. Ta vốn không ưa lắm những nữ nhân động chút là nước mắt rơi lã chã, trông thật yếu đuối, liền không đành mà mở miệng nói:

" Hoàng thượng, Lệ tần cũng chỉ xuất phát từ lòng hiếu thảo với thái hậu, muốn làm người vui khi nhận được hoa do tiến đế trồng, hẳn là cũng không có ý làm người buồn."

Ta biết rằng ngữ khí tức giận kia không phải là vì Lệ tần nói mà có, chắc chắn là có chuyện gì về thái hậu mới có thể khiến hắn có phần kích động như vậy. Thiên Vũ vẫn trầm mặc không nói một lời, Lệ tần bên cạnh dường như lại càng sợ hãi. Khi ta còn đang lúng túng không biết nênt iếp tục nói gì hay giữ yên lặng thì một đao âm thanh quen thuộc truyền tới:

" Kẻ nào làm hoàng thượng tức giận như vậy?"

Tất cả chúng ta không hẹn mà cùng quay đầu lại, chỉ thấy từ sau dãy núi giả thái hậu vận tử y rực rữ đang tươi cười tiến tới. Đi sau bà chỉ có vài cung nữ thân cận, câu hỏi tuy có phần nghiêm khắc bề ngoài nhưng bên trong lại thực mềm mại, đôi mắt ánh lên tia ôn nhu.

Ta cùng Lệ tần đồng thời phản ứng lại, cúi người hành lễ:

" Thần thiếp tham liến thái hậu."

Hoàng thượng vốn đang ngầm nổi giận cũng hoàn hoãn vài phần, tiến tới đỡ thái hậu:

" Mẫu hậu, người vẫn nên cẩn thận bảo toàn ngọc thể, đừng để nhiễm phong hàn."

Lý thái hậu nhìn Thiên Vũ ánh mắt đầu sủng nịnh, hài lòng gật đầu:

" Ai gia vẫn còn tốt, chưa có vô dụng a." Rồi nhìn sang ta cùng Lệ tần một lượt, ta phát hiện được thái hậu nhìn Lệ tần đầy ẩn ý.Cũng không dừng lại quá lâu, bà lại cất giọng đều đều:

" Tú Huyên, ngươi cái nha đầu bướng bỉnh lại làm hoàng thượng phiền lòng?"

Tú Huyên? Nàng chẳng phải là biểu muội của hoàng thượng? Thì ra ta đã quên mất thanh thế nhà họ Lý, nàng lại là nhà bên ngoại của thái hậu. Nói như vậy Lý Quý nhân cũng là cháu họ của Thái hậu, ngày thường bà đối xử lại lạnh nhạt, hoàn toàn bất đồng với vị Lý Tú Huyên này, xem ra là muốn đưa Lý Tú Huyên lên địa vị còn cao hơn trong lòng hoàng thượng..

Ta suy nghĩ một hồi mà cũng chẳng nghe lọt tai họ đã nói những gì, chỉ nhớ thái hậu hỏi qua thân thể ta, rồi cùng bãi giá Lang Chi các ngắm sen.

Ta nhìn theo bóng họ rời đi, lại nghĩ đến cảnh một nhà đôi phu thê mới cưới, con dâu hiền thảo cùng mẹ chồng, nhìn cũng là rất vui vẻ.

Mấy tháng vừa rồi cuộc sống của ta chủ yếu đã vượt xa hậu cung, cũng không rõ tình hình hậu cung cho lắm. Thấy vẫn là nên cẩn thận, liền hồi Cam Tuyền cung gọi Tố Như vào mà hỏi.

Nàng dù sao cũng không phải là nô tỳ bình thường, hẳn là biết rõ đi.

" Nương nương, vị Lệ Tần là cháu bên nhà ngoại thái hậu, nghe nói từ nhỏ rất được lòng người, vào cung lại khéo léo chăm sóc thái hậu nên được người yêu thương vô cùng, nữ nhân trong hậu cung ai cũng coi nàng như cái gai trong mắt. Nhưng Lệ tần này bên ngoài thì thực là bộ dáng thuần khiết lương thiện, thực sự là chưa có động tới vị phi tần nào.. làm người khác cũng e ngại."

Nàng dừng lại một lát, ánh mắt nhìn ta chứa đầy vẻ khó xử, ta thấy vậy liên cười, phất tay áo mà nói:

" Có điều gì mau nói ra, kẻo nghẹn chết ngươi a."

Tố Như thấy ta nói vậy mới yên tâm mở miệng:

" Nương nương, người từ bao giờ liền quan tâm tới chuyện hậu cung? Cũng không phải là tò mò đi?''

Ta thấy nàng nhìn ta, hàm ý trong lơi nói của nàng, ta hoàn toàn hiểu, nhẹ nhàng giả đáp nàng:

" Nếu đã không bước chân vào nơi đây thì thôi. Một khi đã sống trong này, ai có thể đảm bảo nếu ta không động tới họ, họ sẽ tha cho ta? Nữ nhân nơi này luận về thủ đoạn thì nam nhi cũng hổ thẹn, vẫn là nên đề phòng."

Có lẽ Tố Như cũng hiểu, thời gian gần đây ta chủ yếu nhận nhiệm vụ ngoài cung, không có dây dưa tới chuyện tranh chấp nơi này nên tạm thời yên ổn. Nhưng ta hiểu, Thiên Vũ nhấc ta lên địa vị cao như vậy, hẳn là không chỉ để là bù nhìn đi!

Thật ra từ khi nhận được đạo thánh chỉ phong phi kia ta đã hiểu, bản thân không thể không can thiệp voà chuyện trong hậu cung. Cả ta, hay Chi Ảnh cũng vậy, đều đơn giản là những quân cờ của Thiên Vũ, mặc hắn có thể dùng trong mọi mục đích. Nhưng là ngay từ đầu ta đã chọn lựa như vậy, mặc dù thực không như ta tưởng như vẫn vô phương quay lại.

Thực ra ta muốn làm sát thủ, phiêu bạt giang hồ cũng tốt, chém giết ám sát cũng tốt, chỉ là muốn tránh xa cuộc sống tranh giành giữa các nữ nhân, sợ phải vũng vẫy trong tình cảm nam nữ vẫn thường được ca tụng.

Lại cúi đầu nhìn trang phục mĩ lệ đang khoác trên người mà cười giễu… ta lại đi chui đầu vào nơi nữ nhân tranh đấu ác liệt nhất này.

Nhưng ta trời sinh lại thích nghi rất nhanh, thả ta ở đâu liên chấp nhận sẽ sống tốt ở đó. Vậy nên đã bước chân vào thì sẽ không nằng nặc đòi ly khai, mà sẽ đương đầu đối mặt.

Thả xuống búi tóc dày đen nặng trịch bởi trâm cài, ta đang định vào trong nghỉ ngơi thì thấy Tố Như hớt hải chạy lại:

" Nương nương, mau chóng ra ngoài nghênh giá, hoàng thượng tới."

Thiên Vũ tới? Chẳng phải Hồ công công nói đêm nay lật bài tử của Lệ tần? Ta không kịp búi lại tóc, vội vàng đi ra phía chính điện.

Một thân hoàng bào đang quay lưng về phía ta nên không thể nhìn rõ sắc mặt của hắn. Cung nữ, thái giám đang quỳ rạp ở dưới, bộ dáng sợ sệt. Dù ngày thường khắp người hắn đều toả ra áp lực vương giả, cũng không đến nỗi này chứ? Chắc lại có chuyện gì đây.

Ta rảo bước về phái Thiên Vũ đang đứng, hành lễ:

" Thần thiếp tham kiến hoàng thượng."

Thiên Vũ vẫn như không có nghe thấy ta nói, vẫn đứng im. Nô tài xung quanh ngày càng hoảng sợ. Thẳng đến lúc lưng ta tê rần vì tư thế khom người phiền phức này, long bào của hắn khẽ động, cả khuôn mặt đằng đằng sát khí quay về phía ta:

" Miễn lễ."

Đến lúc đứng dậy, ta lại càng lâm vào tình thế khó xử, luống cuống tay chân vì có một đạo mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm. Ta không phạm sai lầm gì đó chứ? Sao hắn lại nhìn ta bằng ánh mắt kì dị như vậy?

Cũng không thể cứ ta nhìn ngươi, ngươi nhìn thổ địa như vậy quá lâu, ta liền lên tiềng phân phó:

" Còn không mau mang trà tới cho hoàng thượng." Rồi qua sang phía Thiên Vũ nở một nụ cười , nhẹ nhàng bước tới:

" Hoàng thượng đại giá tới nơi ở của thần thiếp, lại không muốn vào trong là muốn làm khó thần thiếp hay sao?"

Ta biết mình không chân chính là phi tần của hắn, nên cũng không cần nịnh nọt gì nhiều, nhưng vẫn là không nên làm mất lòng nam nhân đầy quyền lực này. Chỉ cần không làm hỏng việc của hắn, liền bình an vô sự.

Thiên Vũ phất nhẹ ống tay vàng sáng, tiến tới bảo toạ ở giữa mà ngồi. Sau đó lại nhìn ta, nhàn nhạt lên tiếng:

" Tới đây ngồi."

Giọng nói lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn, ta cũng biết được tâm trạng hắn không được tốt. Không phải phía bên Lệ tần xảy ra chuyện gì chứ?

Vừa nghe Tố Như nói ta mới biết, Lệ tần này dạo này chính là phi tử được ân sủng hoàng thượng đã tới nơi lật bài tử của nàng liên tiếp năm ngày.

Sau khi ngồi tại tháp quý phi, ta liền đợi người dâng trà lên rồi phân phó toàn bộ lui ra.

Ta và hắn vẫn không nói một lời. Ta lại không dám chọc hắn lúc này nên chỉ thành thực ngây ngốc một chỗ. Thật ra khi chưa biết hắn là hoàng thượng, ta đối với cái thân phận chủ tử của hắn vẫn là bình thường, không có mấy phần kính nể tới vậy. Chẳng qua khi biết hắn chíh là Thiên Vũ, ta lại không dám quá phận với con người này. Hắn là hoàng đế hỉ nộ vô thường a.

" Ngẩng đầu lên."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.