Sát Thủ Cung Phi

Chương 24: Động tâm



Ta không rõ trong lòng đang có gì khúc mắc, chỉ đơn giản là nhìn thấy nữ tử Tương Hà đó liền không thoải mái, có chút bất an không giải thích được, liền dùng toàn bộ sức lực hướng cọc gỗ đánh tới.

Đấm liên tục vài canh giờ, cánh tay ta đau nhức tê dại, xem chừng ánh mắt mọi người cũng đang tập chung lại đây.

Ta vô cùng bối rối phát hiện, trong lòng thế nhưng lại để tâm đến Thiên Vũ. Phát hiện này khiến ta thập phần khó xử, lại dùng sức nện mạnh một cái vào cọc gỗ.

Đem lòng mê luyến Thiên Vũ, đối với ta chính là một cấm kị lớn, nhưng lại không thể phủ nhận. Ta từng nghĩ rằng, sẽ tránh xa nam nhân nguy hiểm như hắn, tìm một nam tử yêu thương mình, sống hạnh phúc đến già.

Đương nhiên cũng có một thời mơ mộng, nhưng ta luôn tự tin rằng sẽ không ngu ngốc theo đuổi tình cảm hão huyền. Mà bây giờ Thiên Vũ đối với ta, chính là điều hão huyền xa xôi.

Ta không muốn mình trở thành nữ nhân để hắn lợi dụng. Tin rằng nếu hắn biết đoạn tình cảm này của ta, bản thân sẽ trở thành một con rối.

Ta không muốn bị cuốn vào những điều phức tạp ấy, nhưng điều khiển suy nghĩ của mình là điều không thể, chỉ biết bất lực tung nắm đấm liên tiếp trút giận. Giận chính bản thân mình, rồi lại cảm thấy bi thương.

Thật muốn ôm mẫu thân mà khóc rống lên. Suy nghĩ của ta giờ thực chỉ như tiểu hài tử, bối rối cùng đau khổ. Nam nhân như Thiên Vũ, có thể là của riêng nữ nhân nào hay sao?

Lúc này, một bóng thon dài che khuất đỉnh đầu ta, ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt tuấn mĩ của Thiên Bình làm ta giật mình, một giọt nước mắt bất giác chảy xuống. Ta vội vàng đưa tay gạt đi, đến khi Thiên Bình quay đi, giơ tay nhìn giọt nước mắt chính mình lóng lánh trên tay, ta vẫn không tin được, mình vừa mới khóc.

“ Đi theo huynh.” Giọng nói của Thiên Bình truyền đến, trầm ấm làm ta đau lòng.

Thiên huynh cùng ta trước sau bước vào trong rừng, ta không đi cạnh huynh ấy, lúc này chỉ muốn như thế này, có một người ở cùng đã là tốt vô cùng.

Ngẩng mặt nhìn vầng trăng trên cao, vẫn tròn nguyên vẹn, dường như chẳng có gì ảnh hưởng đến ánh sáng vĩnh hằng đó.

Sự va chạm làm ta chú ý tới Thiên Bình đã đứng lại từ lâu. Ánh mắt huynh ấy đong đầy sự bất đắc dĩ cùng tương tư. Ta không hề nhìn lầm, là tương tư.

Thiên huynh nhìn vào mắt ta hồi lâu làm ta lúng túng dị thường, khẽ ho nhẹ một cái đẩy huynh ấy ra, ta lên tiếng hỏi:

“ Huynh có chuyện gì sao?”

Thiên Bình chậm rãi ngồi xuống vạt cỏ gần đấy, nhìn ta gọi:

“ Muội lại đây.”

Tiến đến nơi Thiên huynh ngồi, ta cũng nằm xuống, nhìn lên bầu trời. Chỗ này không có cây cao, có thể nhìn rõ ánh sáng như dát bạc trên trời, lại hoàn hảo không phải đối mặt với Thiên Bình. Ở góc độ này, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen nhánh cùng chiếc cằm cương nghị quen thuộc. Mắt ta mờ đi…

“Huynh yêu nàng ấy sao?” Buột miệng nói ra những lời này làm ta còn ngạc nhiên. Ta đã phân vân trong lòng, nhưng đã nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ nói ra.

Nín thở chờ đợi, cổ họng ta khô khốc khó chịu, cũng không nói được một câu vui đùa mà gạt vấn đề này đi.

Ta thực muốn nghe câu trả lời.

Thiên huynh cũng chẳng tỏ ra bất ngờ, chỉ nhàn nhạt đáp:

“ Không biết.”

Ta ngồi dậy, chợt nhìn thấy một bóng nữ tử vụt chạy ra từ phía xa xa, đó có phải là Tương Hà hay không? Thiên huynh cũng thất thần nhìn theo nơi bóng dáng ấy biến mất. Ta không rõ cảm giác lúc này của mình là gì. Lúc này, Thiên Bình lại lên tiếng:

“ Muội động lòng với Thiên Vũ rồi sao?”

Ta ngây người, vẻ mặt nhanh chóng đông cứng. Lớp vỏ ngụy trang dường như bị hung hăng xé rách, ta mới vừa nhận ra bản thân động tâm với Thiên Vũ nhưng không ngờ lại dễ dàng bị huynh ấy nói ra tâm tư như vậy. Cảm giác bị vạch trần này không hề dễ chịu chút nào, nó nhắc nhở ta một lần nữa phải đối mặt với sự thật đáng sợ này.

“ Muội… không có.” Ta lắp bắp trả lời, không biết huynh ấy có tin hay không. Có

thể Thiên huynh sẽ chẳng tin lời ta, nhưng lúc này, đầu óc ta đang rối tung lên, chỉ cần một lời biện bạch cho chính mình. Từ nhỏ ta luôn cố gắng trở thành một nữ tử thật mạnh mẽ, bây giờ lại trở nên yếu đuối muốn trốn tránh chuyện này. Thật nực cười biết bao.

Thiên Bình quay sang nhìn ta, chợt nắm cằm ta nhẹ nhàng nâng lên, ép ta nhìn vào đôi mắt huynh ấy:

“ Tâm Như, đừng tự dày vò bản thân. Suy nghĩ đơn giản một chút thôi, sao muội không thử đối mặt?”

Ta khẽ cười, nhưng không phải là nụ cười thư thái, chẳng vui vẻ cũng không mỉa mai quen thuộc mà là cười gượng, đến ta cũng không hiểu:

“ Huynh nói muội nên làm sao đối mặt?”

Thiên huynh thở dài, buông tay nắm cằm ta ra, nhàn nhạt nói:

“ Muội không muốn thử có được trái tim của Thiên Vũ hay sao?”

Ta không tin ngẩng lên nhìn Thiên huynh, trong đầu hỗn loạn một mảnh. Ta có hay không? Kì thực, từ lúc nhận thức bản thân có tình cảm với Thiên Vũ, ta chỉ có hoang mang cùng lo sợ. Ta biết bản thân thật nhát gan, nhưng ta thực sự sợ hãi. Nam nhân đó đứng ở trên vạn người, lòng dạ thâm sâu ta cũng không hiểu rõ hắn, làm sao nói đến chuyện muốn làm cho hắn yêu mình?

Ta rất sợ mình sẽ phải sống cuộc sống tẻ nhạt như đám phi tần trong hậu cung, trở thành đóa hoa mờ nhạt trong vườn ngàn hoa của hắn. Không phải không trông mong, chỉ là vô vọng mà thôi.

Cất tiếng hỏi Thiên Bình, ta nhận thấy sự run rẩy trong âm điệu chính mình:

“ Thiên Vũ … yêu Tương Hà hay sao?”

Thiên Bình ánh mắt rõ ràng chấn động dữ dội, tiếng trả lời thấp như bị ép ra từ cổ họng, khàn khàn đau đớn:

“ Đã từng, cho đến khi nàng ra đi.”

Ta cúi mặt xuống, mắt dần đỏ lên, đã từng? Chỉ là hắn vẫn nghĩ Tương Hà đã chết, nếu nàng quay trở lại, liệu đoạn tình cảm này có thể bỏ qua?

Nếu là nhiệm vụ mạo hiểm tới tính mạng, có thể ta sẽ liều chết xông lên, nhưng liên quan đến tình cảm, luôn như cũ dậm chân tại chỗ, lo được mất. Không phải ta không muốn làm hắn động lòng, ngộ nhỡ phản tác dụng, chẳng phải ta ngay cả nhìn mặt hắn còn khó?

Cười khan một tiếng, ta từ khi nào trở nên nhát gan như vậy?

Thiên Bình cùng ta ngồi một lát, liền khuyên ta trở về không nhiễm lạnh. Ta cũng ngoan ngoãn làm theo. Bước ra khỏi khu rừng đó, ta quyết tâm rũ bỏ. Phát tiết cũng đã làm rồi, chỉ có thể thuận theo thiên ý mà thôi.

Bản thân lại rõ nhất, chỉ e ta không thể kìm lòng chính mình.

Hôm sau, đoàn người lại tiếp tục nhanh chóng di chuyển, liên tục vài ngày như vậy, cũng đã đến biên giới Lương quốc.

Lúc này bốn bề chỉ còn thấy cát trắng , thỉnh thoảng mới thấy một gốc cây lớn, không rõ là loại cây gì.

Nhìn đồng cỏ nhạt phía xa xa, ta hỏi A Lượng:

“ Huynh nhìn xem, chẳng phải đã sắp tới nơi khả hãn Lương quốc ở sao?”

A Lượng cũng nhìn về phía trước một cái, cười cười nói:

“ Ngươi chắc chưa đi xa bao giờ nên không biết. Đứng giữa sa mạc thế này,

nhìn thấy cỏ đấy nhưng còn ít nhất hai ngày đường. Hãy còn xa lắm.”

Ta nheo mắt nhìn theo màu xanh mơ hồ cuối chân trời, chợt cảm thán. Đúng là khi quá mong đợi sẽ ảo giác. Định quay lại trò chuyện với mọi người thì thấy A Trinh mặt mũi đen thui hớt hải chạy đến, đoạn hô to:

“ A Kháng, A Lượng, mau một chút, có một đàn sói ở phía trước. Đã cắn chết hai hộ vệ rồi.”

Nghe thấy vậy, cả ta cùng A Lượng đều khẩn trương nhìn nhau, mau chóng chạy tới nơi A Trinh nói.

Tiến lên một đoạn là cảnh tượng khiến mọi người kinh hãi. Một đàn sói lông xám đen hung hãn đang tiến tới tấn công hộ về một cách điên cuồng. Chúng có đôi mắt trắng dã ghê rợn cùng một thân lông uy vũ. Ta nhanh chóng giúp bọn họ chống lại đàn sói. Trong lòng thầm lo lắng, đã đi tới đây rồi, còn có chuyện gì nữa đây?

Một lát sau thì Thiên Bình cũng chạy tới. Tuy đội hộ vệ toàn là tinh anh, nhưng

chiến đấu lại đàn sói khỏe hung hãn, vẫn thấm mệt mới có thể duy trì. Thiên Bình sắc mặt nhanh chóng trầm xuống, đích thân ra tay.

Đàn sói tuy đã dần đuối sức nhưng vẫn ngoan cố tiếp tục xông đến. Sức chống cự của chúng ta cũng đuối dần, nếu tiếp tục duy trì e không qua nổi.

Ta nhìn về phía Thiên Bình, phát hiện ra huynh ấy cũng đang suy nghĩ gì đó, đôi mắt đen sắc bén nhanh chóng quét qua chỗ ta, nheo lại.

Huynh ấy cũng đang suy xét tình thế trước mắt.

Tới khi ta bắt đầu cảm thấy xót ruột, một loạt tiếng động lạ lọt vào tai. Chỉ thấy từng đợt tiếng chuông bạc thanh thúy dễ nghe vang lên. Cùng với đó, bóng một người cưỡi ngựa lạ hoắc tiến tới chỗ chúng ta nhanh như gió. Con ngựa kia lại bất chợt hí vang, hất người trên ngựa ngã giữa bầy sói.

Tất cả mọi người đều nín thở nhìn một màn này. Thiên huynh cùng ta nhanh chóng lao về phía đó cứu người nhưng đáng tiếc, đã bị sói cắn một mảng lớn thịt trên cánh tay.

Khi chúng ta cứu được người, một loạt tiếng vó ngựa khác vang lên. Một đoàn quân mang cờ Lương quốc xông tới, nhanh chóng thu phục bầy sói, đoạn quỳ xuống:

“ Vị đại nhân đã có ơn giúp chúng ta cứu công chúa. Xin cho biết danh tính, khả hãn nhất định sẽ hậu thưởng.”

Ta hoảng hồn nhìn vị nữ tử đang nằm trong lòng Thiên Bình, chỉ thấy nàng ngẩng khuôn mặt trắng bệch lên nhìn ta, đôi mắt trong trẻo to tròn hơi cong lên tinh nghịch.

Cư nhiên lại là nàng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.