Sát Thủ Cung Phi

Chương 40: Điệu hổ ly sơn



Tối đến, một vấn đề mới phát sinh. Khi trên đường đến đây, đám sát thủ đều biết ta là nữ nhân. Bây giờ dưới thân phận binh sĩ, cũng không thể dứt khoát cở hết nhảy xuống suối tắm như họ được.

Nhận thấy ánh mắt khó xử của ta, tất cả người của Sơn Cốc đều nhìn ta với ánh mắt hứng thú. Một tên lính lúc trưa ngồi ăn cùng ta còn nhiệt tình kéo cánh tay ta: “ Ngươi còn ngây ngốc ở đây làm gì. Mau chóng, không hết giờ tắm rửa, hành quân bao nhiêu ngày như thế, hôi hám quá.” Biểu tình của vị huynh đệ này cực kì khoa trương.

Ta ngây ngốc để hắn kéo đi, trong lòng đang rối tinh rối mù. Giả bệnh không được, chuồn đi lúc này dễ gây nghi ngờ, lúng túng cực độ. Đến tên Mã Tiệp đáng ghét cũng mặc kệ ta, nhìn ta cười cười. Chỉ muốn chạy tới đâm nát nụ cười bệnh hoạn của hắn.

Trơ mắt nhìn một đám nam nhân nhung nhúc trong dòng suối, họ đang hăng hái cởi đồ, trên trán ta xuất hiện ba vạch đen.

Vị huynh đệ nào đó còn huých ta một cái: “ Mau lên nào, còn đổi ca cho người khác nữa chứ.”

Ta chôn chân ở bờ suối, đang định liều mạng chạy đi thì Mã Tiệp đột ngột tách đám người, đi về phía ta. Ánh mắt hắn nhìn ta có chút khác thường, dường như là thương hại cùng tự trách, bàn tay vịn chặt cánh tay ta, mở miệng mấy lần mới thốt ra: “ Đi gặp quân sư.”

Ta khó hiểu nhìn hắn, ý là, ta không hề quen biết vị quân sư mới ra lò kia, gặp mặt gì chứ. Hắn cũng mặc kệ ta nghĩ gì, lôi xềnh xệch ta tới trại chủ soái, bước chân đột ngột dừng lại. Khi hắn quay lại nhìn ta, lới phàn nàn dâng đến cổ họng lại nuốt xuống, bởi vì nét mặt của Mã Tiệp rất nghiêm túc. Môi hắn mím lại thành một đường, hai hàng lông mày gần như giao nhau, những nếp nhăn trên trán xô lại, cất tiếng nói như đang đè nén: “ Đang ở nhà người ta, không thể không cúi người.” Nói rồi đẩy ta vào trong.

Cũng không hẳn ta không đoán được chuyện gì đang diễn ra, không phải vị quân sư kia giữa nơi rừng núi hoang vu thế này nổi hứng thú với nữ sắc chứ? Lại nhìn xuống trang phục binh sĩ nặng nề trên người. Vẫn là khuôn mặt nữ nhân có khoác nam trang vẫn khiến người tinh ý nhận ra.

Sở dĩ đám binh sĩ ngoài kia không biết ta là nữ nhân. Cũng là vì họ không ngờ tới nữ nhân cũng sẽ xuất chinh, điều này xưa nay không có đặc cách.

Miên man trong dòng suy nghĩ, đến khi nhận ra phía đối diện im lặng một cách bất thường, ta chậm rãi ngẩng đầu lên.

Đến lúc này mới hối hận vì đã thiếu cảnh giác. Trước mặt ta chính là cảnh tượng khiến người khác phun máu. Dưới làn hơi nước mịt mù, thân hình nam nhân ngâm mình trong dục đũng như ẩn như hiện. Hắn vẫn đang đeo mặt nạ nửa mặt, đầu gác vào thành gỗ, mái tóc bạc tùy ý xõa xuống đất, như dòng thác trắng xóa.

Như là cảm nhận ta đã chú ý tới hắn, nam nhân kia chậm rãi mở mắt. Đôi mắt đen qua lớp mặt nạ trở nên sắc bén dị thường, nhưng hắn thế lại không nói gì.

Ta cúi người hành lễ: “ Quân sư đại nhân.” Hắn cũng chẳng thèm ừ hử một tiếng.

Sự lúng túng đang dần tăng cao, ta cố gắng trấn tĩnh lại. Tự mình đứng thẳng người một bên, khuôn mặt cúi xuống, không muốn nhìn nam nhân kia.

Tiếng nước chảy ào một cái, có lẽ hắn đã ra ngoài, ta càng cúi đầu thấp hơn, khuôn mặt nóng bừng. Có tiếng khoác áo loạt xoạt, khi một bóng người tiến đến gần ta, nam nhân kia hiển nhiên đã mặc xong y phục. Hơi thở của hắn phả trên đỉnh đầu ta, nóng đến tê dại: “ Còn ngây ngốc ở đây làm gì? Tắm đi.”

Ta ngẩng phắt đầu lên, kinh hoàng bắt gặp cặp mắt đen láy thâm trầm của nam nhân trước mặt. Hắn không hề dao động dưới ánh nhìn của ta, vỗ tay một cái, hai binh sĩ từ ngoài chạy vào, bạc môi phun ra vài chữ: “ Mang nước ấm mới vào.” Cả quá trình vẫn không dời mắt khỏi ta.

Tay chân ta dần trở nên dư thừa, liếc nhìn thân hình nam nhân này một cái. Chặc lưỡi chán nản, ta không nghi ngờ khó thoát nổi hắn, chưa kể Mã Tiệp đang canh chừng ngoài kia.

Đến khi thùng nước nóng mới được sắp xếp đâu vào đấy, môi mỏng của nam nhân khẽ cong lên ra chiều hứng thú lắm, quay người ngồi trên chủ tọa, giục ta: “ Tắm đi.”

Ta trợn mắt nhìn hắn, thật là muốn ta là nữ nhân của hắn sao? Tình hình quân Lương đang bất ổn như thế, vẫn có tâm trạng cho mấy chuyện nam nữ hoan ái? Vẫn là nam nhân không thể thiếu nữ sắc, ta càng luống cuống. Tất nhiên không thể làm theo yêu cầu của hắn, nhưng cũng không trốn được. Thế là.. ta cứ đứng im như tượng đá.

Giọng nói phía đối diện lại vang lên: “ Không ngoan ngoãn nghe lời, ngươi tin rằng mình còn toàn thây ra khỏi đây sao?”

Đầu ta ong ong quay vòng, không lẽ sẽ thất thân trong tay nam nhân xa lạ này hay sao? Dường như chán ghét sự chậm chạp của ta, nam nhân kia lại dời chỗ ngồi, tiến đến gần ta. Khẽ cúi đầu xuống, nhìn khuôn mặt ta, cười nhạt một tiếng. Sau tiếng cười khô khốc không biểu cảm ấy, bàn tay to của hắn vươn về phía ta, cởi đi bộ giáp trên người.

Cho đến khi mái tóc ta được gỡ bung ra, ngoại bào cũng bị thoát đi, sự hoảng sợ cắn nuốt ta như rơi xuống đáy sâu muôn trượng. Ta vô thức đẩy mạnh nam nhân đang động tay trên cơ thể mình. Có lẽ hắn cũng không ngờ ta sẽ phản kháng, lập tức loạng choạng lùi về sau vài bước.

Chỉ chờ có thế, tay ta gạt rèm lao nhanh ra ngoài, khi cánh tay bị giữ lại, không khí trong lồng ngực dường như đã bị trút sạch.

Mã Tiệp nhìn ta xốc xếch, ngây người định thả tay, tiếng nói khàn khàn trong trại lại truyền ra, như tu la dưới địa ngục: “ Đưa nàng ta vào.”

Bàn tay Mã Tiệp xiết chặt cánh tay ta đau đớn, nhưng hắn không vội giải ta vảo trong, như là đấu tranh dữ dội lắm, một lúc sau mới quyết tâm kéo lê ta vào. Người ở trong không hề sốt ruột, im lặng tin tưởng chắc chắn Mã Tiệp sẽ mang ta

vào.

Chưa bao giờ ta cảm thấy tuyệt vọng đến thế, cổ họng mất đi âm thanh, không thể thốt lên một lời, chỉ có thể há hốc miệng dùng toàn bộ sức lực vùng ra. Nhưng Mã Tiệp là ai cơ chứ, hắn chỉ cần khẽ dùng lực, ta đã bị đẩy vào, ngã úp trong trại. Thậm chí khi bàn tay của nam nhân lạnh lẽo chơi đùa khuôn mặt ta, một nỗi khuất nhục dâng lên khiến ta hận muốn giết chết hắn.

Ta cũng chỉ là nữ nhân bình thường, mong muốn được ở cạnh nam nhân mình yêu thương đến bạc đầu, nhưng những gì ta đã trải qua, thực sự có thể kiên trì tin tưởng hay sao?

Hắn duỗi tay điểm vào huyệt vị làm ta không thể động đậy tay chân, nhưng tuyệt nhiên không thể ngất đi, lại vẫn có thể nói chuyện bình thường. Ta thà rằng cứ thế ngất đi, còn đỡ đau đớn hơn trừng mắt nhìn nam nhân xa lạ khinh bạc bản thân.

Khi hắn đặt ta lên giường lớn, có hỏi hắn một câu thế này: “ Quân sư làm như thế, không sợ điều tiếng hay sao?”

Hắn không đáp lại ta, chỉ có tiếng cười trầm thấp phát ra từ cổ họng, như cười nhạo ta quá ngây thơ. Tất cả dũng khí của ta đã bị trút sạch.

Điên cuồng cả đêm.

Ta chẳng thể nhớ nổi tư vị đau đớn cùng tuyệt vọng trong đêm hôm qua nữa. Sáng tỉnh lại ngoài sự đau nhức trên cơ thể là nhục nhã lan tràn.

Thất thần nhìn đỉnh trướng thêu cỏ cao của Lương quốc, ta bỗng thấy cô đơn lạ lùng. Nhớ nhà, cả Ngạo quốc và Vân quốc. Những tháng ngày vô lo ở Ngạo quốc cùng tình thương của mẫu thân _Lã nhị phu nhân ùa về, giọt nước mắt giống như không chịu nổi, bất lực tràn ra.

Nén lại đau nhức trên người, ta đem từng kiện y phục mặc lại, giống như con rối gỗ vô tri vô giác, ngồi bó gối trên giường, đến cả cử động tay chân cũng không muốn. Dường như việc này đã lấy đi hết sức lực của ta.

Ánh sáng chói mắt đột ngột chiếu đến khiến ta nhíu mày ngước lên nhìn. Tô quân sư đã quay lại, đằng sau là binh sĩ bê chậu nước ấm. Ta cụp mắt xuống, chỉ nghe thấy hắn nói: “ Để trên kệ được rồi.” Vài tiếng động xột xoạt, rõ ràng trong trại bây giờ chỉ có hai chúng ta.

Cảm nhận được tiếng bước chân tới gần, hắn vắt khăn trong chậu nước, ngồi xuống cạnh ta, giọng nói trầm thấp đánh vào màng nhĩ âm thanh bén nhọn: “ Ngẩng mặt lên.”

Tất nhiên ta không nghe lời hắn, trong lòng cười lạnh một tiếng, giả bộ tốt bụng với ai cơ chứ?

Bàn tay cầm hắn vẫn để sát mặt ta, thấy ta không có ý định ngẩng lên, hắn giơ tay về phía cằm ta, định ép buộc thì có tiếng binh sĩ ở ngoài bẩm báo: “ Quân sư đại nhân, thượng tướng quân muốn gặp ngài.”

Hắn ung dung thu tay lại, kéo chăn choàng qua vai ta, sau đó mới chậm rãi lên tiếng: “ Cho vào.” Ngữ khí cao ngạo như kẻ ăn trên ngồi trước. Động tác dịu dàng của hắn tuy làm ta khá bất ngờ nhưng cũng chẳng nói lên điều gì.

Màn trướng một lần nữa được vén lên, bước chân của thượng tướng quân khá gấp gáp, ngược lại Mã Tiệp đi cùng hiển nhiên không hề bị ảnh hưởng bởi tâm trạng kích động của ông ta. Hắn đưa mắt nhìn về phía ta, nhận thấy ta khó chịu, hắn cũng tập chung sự chú ý lên Tô quân sư cùng Hàn tướng quân.

Hàn tướng quân có vẻ ngập ngừng nhìn thoáng qua ta, có lẽ đây là chuyện cơ mật. Tô quân sư ngoài ý muốn nói ra: “ Kệ nàng ta.” Ngay sau đó,giọng nói khinh khỉnh lần nữa cất lên: “ Một nữ nhân ngoài làm ấm giường cho nam nhân thì có thể làm nên sóng gió gì?”

Nếu không phải vừa trải qua chuyện tối hôm qua, có lẽ giờ ta sẽ một đao đâm

chết kẻ cuồng ngôn kia. Nhưng ta cũng biết rõ, mình không phải đối thủ của hắn.

Bản đồ da được trải ra bàn gỗ lớn giữa trại, tiếng nói hưng phấn của Hàn tướng quân vang lên: “ Chúng ta vừa nhận được mật báo có độ chính xác rất cao.Sắp tới viện quân từ Trường quốc tới tập hợp với quân của Vân quốc sẽ đi qua biên giới phía Trung Hà, gần sát phía sau rừng Trầm tích. Đây chính là cơ hội của ta.”

Mã Tiệp nghe thế, cẩn thận hỏi lại: “ Mật thám đáng tin chứ?”

Hàn tướng quân gật mạnh đầu, vô cùng chắc chắn: “ Đây là người thân tín của ta từ thời niên thiếu. Tin tức này là hắn liều mạng đột nhập sâu vào nội bộ quân Vân biết được.” Sau đó ông ta hãnh diện nhìn về phía Tô tướng quân, hồ hởi nói tiếp: “ Quan trọng là, Thiên Vũ lần này hẳn muốn một ván cược lớn, chuẩn bị đánh úp chúng ta. Đã sớm chuẩn bị lực lượng sẵn sàng tấn công, chỉ đợi chi viện của Trường quốc tới.”

Mã Tiệp nghe xong, mắt cũng sáng lên đôi chút. Dù hắn chẳng mấy quan tâm đến trận chiến này, nhưng ẩn trong máu nam nhân vẫn có sự hiếu thắng. Đứng trước một trận chiến lớn, không kìm được sự hưng phấn là bình thường.

Tô quân sư nãy giờ mới lên tiếng: “ Sau rừng Trầm tích? Đồng bằng khá trống trải, tấn công quá lộ liễu.”

Hàn tướng quân nóng vội xen vào: “ Nếu để hai đạo quân hợp lại, hiểm họa khôn lường hơn.”

Mã Tiệp nghe quân sư nói cũng hơi chần chừ: “ Rừng Trầm tích tuy không thể ở lâu dài. Nhưng bày quân mai phục dễ, phòng thủ cũng dễ. Lúc này chọn tấn công ở nơi hoang vắng có chút nguy hiểm.”

Hàn tướng quân rất quyết tâm: “ Không vào hang hổ sao bắt được hổ con. Thiên Vũ chính là muốn đánh vào sự đa nghi của chúng ta. Quân sư đại nhân, nếu bỏ lỡ cơ hội này, đại nhân cũng không gánh nổi.”

Tô quân sư chẳng thèm để ý lời uy hiếp của lão, chỉ trầm ngâm nhìn bản đồ, môi mỏng mín chặt. Phất tay: “ Tối nay quyết định.”

Hàn tướng quân tuy không phục, nhưng vẫn hậm hực ra ngoài.

Lúc này, Tô quân sư đột ngột tiến đến chỗ ta đang ngồi, nói vài câu khó hiểu: “ Điệu hổ ly sơn? Hay cho Lương quốc.”

Hai chữ Lương quốc từu miệng hắn thốt ra không chút tình cảm, càng khiến ta mịt mờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.