Sát Thủ Cung Phi

Chương 8: Nguyên tiêu



Ta vẫn không dám khẳng định Lưu Hạ Kì đã phát hiện ra, có thể cũng chỉ là phép thử xem thái độ của ta ra sao. Điều đó chứng tỏ hắn đang nghi ngờ nhưng cũng có thể vẫn chưa chắc ta có phải Ngọc Liên quận chúa hay không. Nếu là như vậy, ta liền phải tiếp tục màn kịch này..

Hít một hơi thật sâu, ta lấy bộ dáng vân đạm phong khinh mà đẩy cửa ra, phân phó với thị vệ:

" Mau đi báo với thái tử, bản cung muốn diện kiến."

Hắn liền mau chóng đi thông báo với Lưu Hạ Kì, chốc lát sau đã chạy lại, cung kính giơ tay ra:

" Điện hạ mời quận chúa tới."

Ta đi đến trước cửa phòng Lưu Hạ Kì, thầm tự cổ vũ chính mình, đẩy cửa bước vào.

Hạ Kì quay lưng về phía ta, khuôn mặt như cũ nhìn ra phía bên ngoài, nhàn nhã thưởng trà. Bóng lưng to rộng của hắn làm ta có cảm giác áp lực không thôi.

Đột nhiên xoay người lại, con ngươi sáng lên tia sáng khó hiểu nhìn ta, cất tiếng:

" Vừa nãy hẳn là kinh động đến ngươi đi, còn tới đây có hay không là muốn tự nhận mọi việc?"

Ta đánh liều giả vờ không hiểu, nhìn hắn đầy ấm ức:

" Thái tử điện hạ, thình người tôn trọng bản cung một chút. Ban nãy điện hạ quả có nói những lời thật khó hiểu. Bản cung muốn tới thỉnh giáo điện hạ. Không hiểu điện hạ là có gì không hài lòng về bản cung?"

Hắn nhìn ta tới nỗi chân lông đều nổi gai mới nói có chút tức giận:

" Ngươi không tự thấy bản thân giống như con khỉ diễn trò ư? Thần phi nương nương? Hay ta nên gọi là Lã tiểu thư?"

Ta chợt bất động, khuôn mặt rõ ràng là đã tái đi. Quả nhiên, hắn không chỉ biết ta là giả mạo, mà còn rõ ta là ai! Mãi sau mới thốt lên lời:

" Điện hạ quả là có tài nói đùa, bản quận chúa sao lại liên quan tới Thần phi?"

Đôi mắt kia đang nhìn ta như chờ đợi phạm nhân thú tội, lại trở nên ảm đạm, Lưu Hạ Kì lặng lẽ lắc đầu đi về hướng cửa. Khi đã chuẩn bị ly khai khỏi thì đột nhiên quay lại, trong mắt loé lên một tia hứng thú mà nói:

" Chắc ngươi phải biết ta không muốn tốn thời gian nói chuyện phiếm cùng ngươi. Chuẩn bị xuống phố cùng ta, ta sẽ thả ngươi đi, Như nhi."

Ngạc nhiên đến độ đồng tử mắt của ta đã trừng thật lớn, hắn thực là đã biết hết. Không đợi ta đáp lại, bóng lam y biến mất sau cánh cửa…

Liệu hắn có bẫy gì đó hay không? Nếu phát hiện ta đóng giả quận chúa, hẳn là nên mượn cơ hội này gây chuyện với Vân quốc, không phải sao?

Tại sao lại chỉ có đề nghị cùng xuống phố?

Ta mang theo một bụng hoang mang mà quay về phòng của mình, thất thần trước gương đồng hồi lâu đến độ cũng chẳng buồn xét đến hắn gọi ta " Như nhi" lại tự nhiên như vậy.Dù sao, ta cũng không dự tính được Lưu Hạ Kì muốn gì. Thiên Bình đã không rõ còn ở đây hay không, cũng không thể cự tuyệt Hạ Kì, thôi thì cứ tới đâu tính tới đó.

Bước theo sau Hạ Kì mà tâm vẫn rất rối loạn, không hề để ý đã tới vùng náo nhiệt nhất kinh thành_ nơi thả đèn trời đêm nay.

Tết Nguyên Tiêu cũng đã chính là hôm nay.

Người người cùng hoà vào niềm vui náo nhiệt, nhiều trò chơi truyền thống của Trường quốc đã được tổ chức. Dạo chơi giữa phố lúc này thật dễ dàng đạt được một niềm kinh hỉ ấm áp lạ thường, đó là thấp thoáng bóng hình quê hương ở giữa nơi nhộn nhịp này, hoặc cũng có thể là tia ấm áp nơi đông người truyền vào trái tim…

Đối với người dân bình thường, đi chơi phố vào dịp Nguyên Tiêu có thể có được niềm vui, nhưng đối với những người như ta thì không chỉ đơn thuần là niềm vui đó.

Cũng như Thiên Bình, huynh ấy đưa ta đi dạo chơi cũng là để tìm cho mình cảm giác ấm áp giữa biển người, cố lấp đi những ngày tháng buồn tẻ, lạnh nhạt chốn thâm cung.

Chính ta cũng cảm thấy mâu thuẫn. Con người rất khó hiểu, người đời thường hận không thể được đầu thai trong nơi cung cấm hoa lệ kia, mong muốn được sống trong cảnh nhung lụa , ham luyến thứ hư vinh và quyền lợi tối cao nơi đó mà bao thiếu nữ đã đâm đầu vào tham gia tuyển tú, chà đạp lẫn nhau để được sống trong cung. Nhưng có lẽ họ ngàn vạn cũng không nghĩ tới những con người sống trong nơi tường đỏ ngói xanh kia lại nhìn những niềm vui đơn thuần của họ mà mình khó mà có được, lại muốn sống giữa cuộc sống thường dân để tìm lại cảm xúc vốn đã bị chai sần nơi thâm cung hiểm độc.

Những thứ xung quanh mình thường bị lãng quên, bị cho rằng đương nhiên có được nhưng những thứ của người khác luôn là tốt đẹp, phải giành lấy, phải có được.

Ta rơi vào trầm tư suốt quãng đường, cho tới khi Lưu Hạ Kì gọi ta:

" Tâm như, hồn phách của ngươi đang du ngoạn phương nào rồi?"

Đột nhiên nở một nụ cười ngây ngô mà chính ta cũng không hiểu nguyên do, ta hỏi hắn:

" Ngươi nói xem a, người như thế nào thì hạnh phúc?"

Dường như ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ của ta, Lưu Hạ Kì hơi thất thần, rồi cũng nhìn về nơi xa xăm nào đó mà bình tĩnh trả lời:

" Người có thể nhìn thấy nó."

Ta không hiểu quay sang nhìn hắn. Thấy thế, Lưu Hạ Kì khẽ cười, giải thích:

" Hạnh phúc bắt đầu từ những gì đơn giản nhất bên cạnh. Người không cảm thấy hạnh phúc chỉ bởi vì luôn nhìn vào niềm vui của người khác mà ao ước, vô tình bỏ lại hạnh phúc của chính mình. Vì vậy nên không hạnh phúc."

Nói rồi tiếp tục đi.

Chính ta cũng nghĩ giống như hắn. Nhưng là con người luôn không thoả mãn với những gì mình đang có, rõ ràng hạnh phúc như đang nắm trong bàn tay mà lại cố ý đi một vòng lớn mới nhận ra?

Có lẽ ta cũng không có cảm giác nguy hiểm với Lưu Hạ Kì, con người này lại đem đến cho ta cảm giác thân thuộc tới khó hiểu, mặc dù là kẻ đối đầu của Thiên Vũ nhưng ta lại có cảm giác mãnh liệt rằng hắn không phải kẻ xấu, càng sẽ không hại ta…

Ta cùng hắn vẫn im lặng đi dạo trên phố, nhìn những người dân Trường quốc vui vẻ tham gia nhiều trò chơi, nụ cười ngọt ngào và khuôn mặt thoả mãn của những đứa trẻ khi cầm trong tay xiên kẹo hồ lô. Lòng dâng lên ấm áp như ở cạnh người thân.

Lưu Hạ Kì vẫn chỉ nhìn ta, lặng lẽ mua hai xiên kẹo đưa cho ta. Thấy ta không nhận, hắn nhướn mày, vẻ mặt bất mãn.

Ta bật cười:

" Ta mới không phải là một hài tử!"

Hắn vẫn thuỷ chung đưa hai xiên kẹo trước mặt ta, cho đến khi ta chịu thua mà ăn, hắn mới cười đầy cao hứng:

" Đôi lúc quay trở lại là một hài tử cũng tốt."

Phòng bị cuối cũng của ta đối với hắn cũng bị vị ngọt của kẹo lấp hết. Ta nhìn hắn, cảm thán:

" Ngươi luôn hiểu rõ mọi chuyện như vậy, người như ngươi chắc chắn sẽ biết nắm bắt hạnh phúc của mình, chắc chắn sẽ hạnh phúc a. Người ngươi thương yêu chắc chắn cũng sẽ như vậy."

Nhìn ta lắc đầu, hắn chỉ giữ nguyên nụ cười, không nói gì. Ta nhìn thấy trong mắt nam nhân này đầy vẻ bất đắc dĩ như một kẻ đang vũng vẫy trong chuyện tình cảm rắc rối liền hỏi hắn:

" Ngươi có hay không cảm thấy hạnh phúc a?'

Môi hắn cong lên nụ cười khổ. Tuy ta thấy hắn cười rất nhiều, lúc vô lại như lần trong hoàng cung rơi xuống nước, lúc yêu nghiệt như nam tử phiêu dật nơi rừng đào, khi tàn nhẫn như trong điện Thừa Quang nhưng đều có cảm giác không chân thật. Sự mất mát, thê lương hiện lên trong mắt hắn lúc này lại mang tới ta một tia thương cảm, như thấy nhìn thấy người thân của mình đang đau khổ.

Hắn quay sang ta, né tránh câu hỏi của ta, chỉ hỏi:

" Ngươi muốn quay về hay chưa?"

Ta đành gật đầu thoả hiệp.

Ta cũng không hiểu tại sao lại có thể đối với một kẻ như Lưu Hạ Kì nói những lời như vậy. Hắn đã phá tan nghi kị của ta về mục đích đi dạo phố. Lúc này, ta thực sự tin rằng hắn chỉ đơn giản là muốn dạo chơi đôi chút…

Tối đến, khắp con phố tràn ngập ánh đèn đẹp không kể xiết, ta đứng trên lầu hai, tựa người vào cửa sổ, phóng tầm mắt ra phía nhộn nhịp kia, lòng háo hức như một tiểu cô nương.

Bên ngoài cửa có tiềng bước chân nhỏ. Bởi vì được tập võ từ nhỏ nên ta rất nhạy cảm, nhưng cùng với tiếng bước chân ngày càng gần, ta cảm nhận được nội công của người này rất khá, áp lực ngày càng lớn.

Cửa nhẹ nhàng mở ra, nam nhân cao lớn vận tử y tiến tới gần ta, đôi mắt sáng âm trầm như loài báo khoá chặt ta, một lúc mới lên tiếng:

" Mau chóng cùng ta rời khỏi đây."

Nam nhân kia chính là Hạ Thiên Vũ, tuy không hiểu vì sao hắn đích thân tới đây, ta vẫn mau chóng khoác thêm một kiện ngoại bào, cùng hắn rời đi.

Khi ta đang chuẩn bị tự mình phi thân ra ngoài, Thiên Vũ đột nhiên giữ ta lại, nói nhỏ:

" Bên ngoài Lưu Hạ Kì cho quân tinh nhuệ canh gác, phải gỡ mái nhà thoát ra."

Chưa nói hết lời, ánh mắt hắn hơi đổi, vòng tay ôm ta nhản lên phía trên lấp phía thanh ngang trên đỉnh mái.

Ta cũng nghe thấy tiếng động đang tiến tới. Ngay lúc đó, một toán quân lính xông vào, lục soát dáo dác một hồi. Một tên bẩm báo với tướng sĩ thân cận của Lưu Hạ Kì:

"Thượng Quan tướng quân, Quận chúa đã biến mất!"

Sắc mặt Thượng Quan Lâm đại biến, vội vàng xoay người dẫn đám binh lính đi nơi khác lục soát.

Ta nhẹ nhàng thở hắt ra, nhận được ánh mắt cổ quái của Thiên Vũ nhìn mình, liền giục hắn:

" Chúng ta mau chóng rời đi thôi."

Thiên Vũ hơi nghiêng người, tháo hai viên ngói phía trên ra, kéo ta ra ngoài sau đó cẩn thận lắp lại. Khi đã ra khỏi khách điếm, hai chúng ta vẫn hoà vào dòng người tấp nập.

Ta hơi kì quái hỏi:

" Không phải nên lập tức rời thành sao?''

Thiên Vũ làm bộ dáng không quan tâm, mãi sau mới quay sang giải đáp thắc mắc của ta:

" Ngươi nghĩ Lưu Hạ Kì sẽ để chúng ta rời thành? Hắn đã xin lệnh đóng cửa thành. Đêm nay tạm thời ở lại đây."

Ta gật đầu tự đánh vào đầu một cái. Sao lại không nghĩ tới cơ chứ. Lưu Hạ Kì chắc chắn là đang truy tìm bọn ta.

Nhìn vẻ ngờ nghệch tự đánh chính mình của ta, Hạ Thiên Vũ khoé môi có một chút độ cong khó nhận thấy, ta thấy vậy liền bạo gan đề nghị:

" Dù sao cũng phải ở trong thành đêm nay, ta cùng ngươi đi chơi một chút đuợc không?"

Dù không chắc rằng hắn sẽ đồng ý, nhưng trong lòng ta vẫn chờ đợi.

Thiên Vũ nhìn ta một lát như cân nhằc, lại nhìn lên ánh đèn lồng đỏ tươi trên phố, gật đầu thoả hiệp.

Tâm tình ta trở lên tốt lạ thường, liền kéo hắn đi xem xiếc, múa hát.

Bóng dáng của hắn dù đi giữa nơi đông người như vậy vẫn nổi bật anh tuấn lạ thường. Ta háo hức đi khắp xem, còn mua đèn lồng hình cá chép, lúc trả tiền xong quay ra đã không thấy Thiên Vũ đâu.

Nhìn ngó một hồi, liền nhìn thấy hắn đứng trong đám người thi đề thơ lên quạt. Vội vàng chạy lại thấy Thiên Vũ tay cầm bút lông, nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ tung hoành trên mặt quạt trắng, mĩ cảm không nói lên lời.

Mọi người xung quanh đều tấm tắc khen thơ hay, chữ đẹp, các cô nương đi chơi đều nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ. Ta thấy hắn đi đến cũng không kìm được mà thốt lên:

" Không nghĩ tới lại có người chữ đẹp như vậy. Cái quạt này được ngươi viết lên hẳn là có giá trị nha. Hay là để ta đem bán?"

Ta thấy khoé môi hắn giật giật, đem quạt để vào lòng bàn tay ta:

" Giữ lấy."

Ta vui vẻ cất vào trong áo, chữ hắn quả thực là rất đẹp nha.

Ở giữa đường có một nhóm người đang vây quanh vài nữ tử thi đàn, ta liền kéo Thiên Vũ qua xem. Họ đang thi đàn chọn ra đệ nhất cầm a! Ta đột nhiên muốn tham gia khi nhìn thấy đàn tỳ bà cũng có ở đó.

Từ nhỏ ta đã rất thích chơi đàn tỳ bà. Vì ở Vân quốc nữ tử đều không dùng đàn tỳ bà nên phụ thân từng sai người tới tận Ngạo quốc mang về cho ta. Lại thuê người dạy nên tài chơi đàn của ta rất khá, ta càng có hứng thú tham gia.

Nghĩ là lập tức làm, ta liền đứng vào tham gia. Sau một hồi đợi đến lượt, chủ quản cuộc thi cũng gọi đến tên ta.

Vào căn phòng bên trong thay một bộ bạch y thanh nhã, ta bước tới giữa sân đã được trang trí dành cho người thi. Ngồi cuống, ôm đàn tỳ bà trong tay, bắt đầu gảy.

Chỉ thấy khi bắt đầu, đám người phía dưới đều im lặng nhìn về phía ta. Đây là khúc nhạc do ta nghĩ ra hồi mười lăm tuổi, trong ngày sinh của Thiên Bình.

Nhận thấy một đạo mắt nóng rực đang nhìn mình, ta thấy Thiên Vũ đang gắt gao nhìn chằm chằm ta, nhất thời hơi mất tự nhiên mà khuôn mặt hơi đỏ lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.