Sau Những Cánh Cửa Đóng Kín

Chương 19



Riggs kịp thời tránh xe trên con đường tối mịt. Tối nay là một tối tồi tệ. Kể từ sau cái chết của Jesse Cahill, những ung nhọt trong ông đã lớn dần lên thành nơi thống khổ thiêu đốt. Thuốc không có mấy tác dụng khi đi kèm với bourbon nhưng ông cần rượu để làm giảm bớt sự đau đớn khi biết rằng mình là một tên khốn vô phương cứu chữa. Chỉ có thể sống lay lắt qua ngày để tránh cho Barbara và hai con ông biết điều đó càng lâu càng tốt mà thôi.

Ông nhớ lại sáng nay bà đã ép ông đi cùng bà đến gặp một bác sĩ trị liệu như thế nào. “Ông phải đối mặt với các cảm xúc của mình, Eddie”, bà nói với cái biểu cảm chết tiệt đó, vẻ lo lắng đến chau lông mày luôn khiến ông điên lên vì giận dữ và xấu hổ, tới mức ông muốn tát cho nó văng khỏi mặt bà. Ông chưa hạ đẳng đến mức đó, nhưng cũng sắp rồi.

Dù ăn mặc luộm thuộm, đeo kính, và mái tóc luôn tết chặt sau đầu thì cô gái đó vẫn rất giống Alix. Mái tóc phồng của Alix lúc nào cũng đúng nếp một cách hoàn hảo; một món trong số quần áo Alix mặc cũng đủ để ông tiêu tốn cả tháng lương. Ông chưa từng có một người phụ nữ nào như cô ta, một người phụ nữ đẹp rực rỡ, chết người. Barbara đáng yêu, nhưng là một người phụ nữ tốt. Quá tốt đối với ông. Ông đã gặp bà ở trường cao đẳng và bị thu hút bởi vẻ quý phái của bà. Barbara là một lựa chọn hiển nhiên để làm vợ, người mẹ hoàn hảo cho hai con gái của ông.

Nhưng khi ông gặp Alix, thứ gì đó đã nổ tung trong ông, phá nát tất cả những gì ông từng nghĩ về bản thân mình. Một người đàn ông có thể chết trong sung sướng khi ngủ với một người phụ nữ như Alix. Trên giường cô ta hoang dã, như một con điếm hứng tình. Hít hà vài điếu ma túy trên bầu ngực hoàn hảo của cô ta, thế là họ sẽ làm việc đó hàng giờ liền, làm những việc mà ông chỉ mới nghe nói đến chứ chưa từng mơ được thử. Những việc ông không bao giờ có thể tưởng tượng ra với Barbara ngọt ngào, lặng lẽ của mình.

Ông đã giữ sự tỉnh táo của bản thân trong cơn ảo giác đến từ mùa hè năm 85 bằng việc tách biệt hai thế giới mà mình đang sống. Đến cả Haley cũng chưa từng mảy may hay biết, tạ ơn Chúa, vì chính ông là người đã thâm nhập vào tổ chức của Lazar chứ không phải Bill. Barbara đã chiếm cứ vùng đất thực tại, an toàn, tỉnh táo, và lý trí với áo cardigan và mái tóc đen bồng bềnh mượt mà, với thịt miếng, trẻ con, bữa sáng ngũ cốc. Alix đã thống trị một khu vực khác. Trần truồng, chào đón, cháy bỏng vì ông.

Ông từng có một cuộc sống khá tốt đẹp trước khi ả khốn đó mời ông vào cánh cửa địa ngục. Những chiếc móc của Victor đã lẳng lặng cắm ngập vào ông đến mức ông hầu như không hay biết. Riggs mơ màng đến nỗi khi mệnh lệnh được đưa ra, khi ông phát hiện mình lún sâu chừng nào, ông đã muốn giết chết gã Peter Lazar khốn nạn rác rưởi, yếu đuối đó. Ông muốn hắn biến mất để ông có thể có được Alix, thật sự có cô ta, chỉ cho riêng mình ông...

Riggs rúm người lại, nghĩ rằng mình thật cả tin. Thế giới đã nổ tung trước mặt ông và khi ông lồm cồm bò dậy giữa đống đồ nát thì ông mới biết rằng mình không phải là người tốt như Barbara hằng tin. Có lẽ là ông chưa bao giờ tốt đẹp hết. Có lẽ ông vẫn luôn là một kẻ rác rưởi. Sinh vật do Victor tạo ra, ngập mình trong bùn lầy.

Từng có những khoảng thời gian dài, đôi khi là nhiều năm liền, Victor không hề gọi cho ông và ông bắt đầu ảo tưởng mình là một người bình thường. Nhưng cuộc điện thoại không thể tránh khỏi đã đến. Nếu có một ngày Victor Lazar gặp rắc rối với luật pháp thì những đoạn băng đó sẽ được gửi tới cho gia đình ông và đài truyền hình địa phương. Chi tiết về những tài khoản nước ngoài sẽ được công khai. Tình tiết về cái chết của Peter Lazar sẽ được thuật lại chi tiết. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra nếu Victor chết một cách đáng ngờ. Nếu Riggs muốn duy trì một cuộc đời, bất kể có giả dối đến đâu đi nữa, thì Victor phải luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Cahill và McCloud đã tự ý hành động. Hai tên tùy tiện đáng chết, cả hai tên. Bọn chúng gần như đã hủy hoại tất cả.

Mắt ông nhìn xuống cái màn hình nằm trong ghế hành khách. Giá như ông cho con bé khốn kiếp đó chết chìm luôn cùng cha nó. Hôm nay cô ta đã nhìn thấy ông và nếu chưa nhận ra thì cô ta cũng sẽ sớm nhận ra ông thôi. Đôi mắt sáng rực đó đã chứng kiến quá trình một người đàn ông chuyển biến thành một thứ bò trườn ra đất. Ông muốn khép đôi mắt đó lại. Mãi mãi.

Ông nhìn thấy biển báo và tránh đi. Một quán rượu. Ông loạng choạng bước vào không gian tối om đó và gọi một ly bourbon và một cốc sữa. Đó là những gì ông dám cho phép mình uống trong tình trạng hiện thời. Sau một ly rượu ông có thể lái xe nếu cơn đau trong dạ dày không khiến ông bất tỉnh. Ông dốc một nắm thuốc làm giảm độ acid trong dạ dày và uống bằng sữa, loại mánh khóe đã mất tác dụng từ khoảng tám tháng trước nhưng ông vẫn duy trì theo thói quen. Ông thử nghĩ sẽ ra sao nếu mình bất tỉnh và đâm vào một cái cây. Hình như cũng không khủng khiếp lắm. Chỉ có tiếng kính vỡ răng rắc, tiếng thép bị bẻ cong ken két, và rồi, bóng tối. Rồi chẳng còn gì nữa.

Ông để tiền lại trên quầy bar, lảo đảo đi ra. Những vũng nước đọng trong bãi đỗ xe khẽ gợn lên dưới cơn gió lạnh giá. Ông vào cỗ xe Taurus và ngồi đó với đôi mắt nhắm nghiền, tay ép chặt lên cái bụng đang thối rữa.

Tâm trí ông lao đi như một con chuột phóng trong mê cung. Nhưng cái mê cung ấy không có đường ra và chẳng mấy chốc trí não ông bắt đầu chậm lại. Ông chỉ là một con chuột già nua kiệt quệ cam chịu đầu hàng.

Ông mò mẫm đút chìa khóa vào ổ. Nghe thấy tiếng da ghế kêu sột soạt. Cảm thấy nòng súng lạnh băng ấn vào cổ mình.

“Không được cử động”, có người rít lên.

Cửa bên ghế hành khách mở ra. Một người đàn ông nhặt cái màn hình nhỏ nằm trên ghế hành khách lên và ngồi vào đó. Luồng không khí buốt giá theo gã ta vào như thể cửa ngăn đá vừa đột ngột bật ra.

Người đàn ông nở một nụ cười dễ chịu với ông. “Chào buổi tối, ông Riggs.”

Ông tự hỏi liệu mọi chuyện có thể tồi tệ hơn với ông được nữa chăng. “Mày là thằng quái nào?”

Gã ta quan sát màn hình, chơi đùa với nó. “Chúng ta chưa từng được giới thiệu nhưng gắn kết với nhau bởi số phận. Tôi có thể gọi ông là Edward chứ?”

“Nếu mày muốn tiền thì tao không...”

“Tôi đã rất thích thú khi tiến hành hành quyết Jesse Cahill, Edward”, gã ta nói. “Tôi cũng nên cảm ơn ông vì trò giải trí đó.”

Máu ông đông cứng và ruột của ông bắt đầu chùng xuống. “Novak”, ông thều thào.

Nụ cười của gã ta ngoác rộng một cách kỳ lạ và tạo nên những khoảng tối lập lòe trên khuôn mặt vừa già vừa trẻ của gã. Mắt gã sáng lên như lân quang trong bóng tối.

Riggs tìm cách kiểm soát những chức năng cơ bản của cơ thể. “Anh muốn gì từ tôi?”

“Thật ra là vài thứ đấy”, Novak nói. “Ông có thể bắt đầu bằng việc kể cho tôi mọi chuyện ông biết về Raine Cameron.”

Ông lạnh đến mức cơ thể run lên. “Tôi không biết...”

“Câm miệng.” Giọng Novak vang lên như tiếng súng và nòng súng ấn vào đốt sống cổ của Riggs một cách đau đớn. “Mười sáu năm liếm tay Victor Lazar chưa đủ với ông sao?”

Miệng Riggs há hốc nhưng không có âm thanh nào phát ra.

“Đây là cơ hội của ông, ông bạn”, Novak nói. “Cơ hội để ông chơi lão ta. Bắt lão ta trả giá vì đã khiến ông sống luồn cúi.”

Ông nhìn thấy khuôn mặt của Barbara trong đầu. Nếp nhăn lo lắng giữa hai hàng lông mày của vợ ông giờ đã hằn sâu đến mức sẽ không có gì có thể vuốt đi được nữa.

“Tôi không làm việc cho Victor Lazar”, ông gượng thốt ra qua đôi môi tê cứng.

Răng của Novak lóe lên như răng nanh dưới cái đèn hiệu chết giẫm của quán trọ. “Tất nhiên là không”, gã ta đồng tình. “Giờ ông làm việc cho tôi.”

Riggs thở ra và lắc đầu. “Không”, ông ta nói. “Làm đi. Kéo cò đi. Khiến ngày hôm nay của tôi trở nên tươi đẹp. Mau mau làm đi.”

Novak trầm ngâm đánh giá ông rồi ra dấu cho người đàn ông sau lưng, kẻ đã ngồi im lìm suốt ở băng ghế sau. Khẩu súng được bỏ ra. “Tốt thôi”, gã nói dứt khoát. “Vậy chúng ta hãy nhìn vấn đề này dưới một phương diện khác nhé.”

“Anh không thể kiểm soát tôi. Tôi cóc thèm quan tâm nữa. Tôi sẽ không làm việc đó.”

Novak vẫy tay một cách nóng nảy. “Nếu viễn cảnh trừng phạt Victor và cứu rỗi cuộc đời khốn khổ của ông chưa phải là một động cơ thích đáng thì hãy để tôi nói cho ông nghe điều này vậy. Ông rất có thể không biết ai là người đang ở bên cô con gái tên Erin của ông đâu.”

Riggs cứ nghĩ mình không còn khả năng cảm thấy sợ hãi hơn được nữa. Ông đúng là kẻ ngốc. Sợ hãi là một vực thẳm không đáy, và ông đang rơi, xuống sâu thật sâu.

“Có nhớ chuyến trượt tuyết của Erin không? Tới núi Crystal, ở đỉnh Rainier? Với mấy cô bạn gái của cô ấy... Marika, Bella, và Sasha.”

“Phải”, ông đáp lại. Giọng ông chỉ còn như tiếng một sợi chỉ sột soạt.

“Erin đã gặp anh chàng đó vào ngày hôm qua khi đang uống sô cô la nóng bên lò sưởi. Một anh chàng bảnh bao với giọng nước ngoài lãng mạn và mái tóc vàng dài. Georg là tên anh ta nói với cô ấy.”

“Không”, ông rền rĩ.

“Đáng khen cho cô ấy và cho ông, cô ấy kiên trì kháng cự một cách đáng ngạc nhiên. Nhưng Georg tự tin vào khả năng quyến rũ của mình. Cuối cùng thì anh ta sẽ đưa được cô ấy vào phòng ngủ. Anh ta sẽ đưa cô ấy lên giường. Và ông, bạn của tôi, sẽ là yếu tố quyết định thể loại trải nghiệm đó của cô ấy.”

“Anh không thể.”

“À, có đấy. Ông quyết định đi, Edward. Nó có thể chỉ là một ký ức cay đắng ngọt ngào của một tình yêu mới nở và rồi biến mất mà không thể giải thích... hoặc chỉ cần một cú điện thoại ngắn trên di động của tôi, nó có thể trở thành một thứ khác hẳn. Thử mà một người cha thương con sẽ làm bất kỳ việc gì trong khả năng để tránh cho đứa con ngây thơ của mình gặp phải.”

Riggs nhắm mắt lại. Ông nhìn thấy Erin trong bể lội nước. Giúp ông cào lá. Cuộn tròn bên cửa sổ với nhật ký. Erin lặng lẽ, ngọt ngào, luôn cố gắng hết sức để khiến ông hài lòng, để là bé ngoan.

“Cứ thong thả”, Novak nói êm ái. “Nghĩ về nó đi. Không có gì gấp hết. Georg rất khuấy động trước sự ngại ngùng trinh trắng của Erin. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp. Đây là loại nhiệm vụ ưa thích nhất của anh ta:”

“Sao anh dám chạm vào con gái tôi.” Câu nói của ông buồn nản và trống rỗng, theo sau là tiếng cười khẽ của Novak. “Ôi Chúa ơi”, ông thì thào. Cứ như thể Chúa thèm quan tâm đến ông sau những gì ông đã làm, sau dạng người ông đã trở thành vậy.

“Chỉ một cú điện thoại.” Giọng nói phảng phất trọng âm nước ngoài của Novak như acid ăn mòn dây thần kinh của Riggs.

Đèn quán rượu đỏ rực như máu lập lòe trong đôi mắt ướt đẫm của ông. “Nếu tôi hợp tác với ông thì gã đàn ông này sẽ không chạm vào Erin chứ?”

Novak cười. “À, tôi không thể hứa điều đó với ông. Tôi sợ rằng điều đó phụ thuộc vào chính Erin. Georg rất quyến rũ, rất có sức thuyết phục. Nếu ông hợp tác thì điều tôi có thể hứa là cô ấy sẽ không có gì phải phàn nàn hết. Georg là dân chuyên nghiệp đầy kỹ năng. Bất kể ông quyết định kiểu gì thì anh ta cũng sẽ thực hiện bổn phận của mình một cách nhiệt tình.”

“Hãy hứa với tôi là anh ta sẽ không chạm vào con bé và tôi sẽ làm”, Riggs ghét chính mình vì tông giọng khàn đặc, van nài đó.

“Đừng ngớ ngẩn thế. Erin phải có cơ hội thử nghiệm tình dục và tình yêu như những người phụ nữ khác chứ. Còn nếu ông tính đến việc gọi đội Hang Động thì cứ cẩn thận. Người của tôi đang theo dõi núi Crystal hết sức gắt gao. Tôi không để chừa một kẽ hở nào trong kế hoạch của mình đâu. Chỉ cần một động thái sai lầm dù nhỏ nhất, một cú điện thoại bị chặn, và trong tích tắc số mệnh của Erin tội nghiệp sẽ được định đoạt. Mà đây là tôi còn chưa bắt đầu vẽ ra cái gì đặc biệt cho cô con gái còn lại của ông, Cindy bé nhỏ, đâu đấy. Còn phải nghĩ đến vợ ông nữa.” Gã thở dài, lắc đầu “Vô số chi tiết.”

“Không”, ông lặp lại một cách ngu ngốc.

Novak vỗ vai ông. Ông quá tê liệt, quá lạnh, để lùi ra. Gần như thể ông đã chết rồi vậy.

“Thôi nào, Edward. Tiếp tục công chuyện thôi. Raine Cameron. Nói ra đi. Kể hết mọi chuyện cho tôi đi, ông bạn. Tất cả.”

“Không phải bạn anh”, ông lầm bầm.

“Ờ? Ông vừa nói gì ấy nhỉ?”

Ông hít một hơi thật sâu. “Tôi không phải bạn anh”, ông nói rõ ràng hơn.

Novak trao cho ông nụ cười tán thưởng như thể ông là một đứa trẻ ngu đần vừa giải được bài toán khó. “Điều đó hoàn toàn đúng, Edward”, gã nói. “Ông không phải bạn tôi. Ông là nô lệ của tôi.”

Jesse đang đúng trên thuyền, mặc cái áo khoác da màu đen của Seth. Anh biết đó là áo của anh vì nó quá rộng với Jesse. Vai áo rũ xuống đôi vai hẹp của Jesse, còn ống tay áo thì dài tới tận đầu ngón tay nó.

Nó trắng bệch, các đốm tàn nhang nổi rõ trên da, đôi mắt xanh lục của nó buồn rầu. “Hãy cẩn thận”, nó nói. “Vòng tròn đang thu hẹp lại.”

Trong giấc mơ, Seth hiểu rõ ý nghĩa của câu nói đó. “Nhỏ như thế nào?” Anh hỏi.

Jesse giơ tay lên, ngón cái và ngón trỏ chạm vào nhau thành một hình tròn. Rồi nó trở về là một đứa trẻ, bằng đứa bé năm tuổi khi nó chuyển tới sống cùng họ. Giờ cái áo dài qua tận đầu gối nó. “Rất nhỏ”, nó lặp lại và mặt nước sau lưng nó lấp lánh khi một tia nắng xuyên qua đám mây. Có thứ gì đó đang lủng lẳng trên ngón tay bé xíu của Jesse, lấp lánh ngọn lửa màu lục và màu xanh dương. Vòng cổ của bà nội Raine.

Seth dần tỉnh, sắp xếp lại các chi tiết của giấc mơ trong đầu cùng lúc nhận thức được tấm chăn sang trọng mà anh đang quấn vào người, cũng như cơ thể mềm mại hệt cánh hoa của Raine đang rúc vào vòng tay anh. Cô cử động, cố không đánh thức anh và anh giả vờ ngủ khi cô đặt một nụ hôn lên vai anh. Cô trượt ra khỏi vòng tay anh. Cửa phòng tắm liền kề mở ra. Bồn cầu xả nước. Vòi hoa sen bắt đầu kêu xì xì.

Anh đã chống cự lại cơn buồn ngủ tới tận cuối nhưng Raine dữ dội và đòi hỏi hệt như anh, cuối cùng sau nhiều tiếng đồng hồ làm tình điên cuồng, giấc ngủ cũng kéo đến. Anh vươn người, tận hưởng sự dễ chịu phi thường của chiếc giường khổng lồ cho tới khi cửa phòng tắm, rồi sau đó là cửa tủ mở ra. Anh nghe có tiếng thở dốc và mở choàng mắt.

Raine đang đứng trước tủ quần áo, không có gì trên người trừ một cái khăn tắm. Mái tóc ướt của cô rủ xuống tới tận mông. Anh thấy nhẹ nhõm khi những lọn tóc xoăn đã quay trở lại như xưa. Anh cố nhìn xem điều gì đã làm cô hoảng hốt nhưng tất cả những gì anh thấy là quần áo bọc túi nhựa.

“Có chuyện gì vậy?” Anh hỏi.

Cô mỉm cười với anh qua vai nhưng mắt lộ vẻ lo lắng. “Cái đám chết tiệt đó đã lấy kính của em! Quần áo của em cũng biến mất rồi! Em đã để bộ vest của mình lại đây, cả giày nữa, nhưng giờ thì chỉ có... những món đồ khác.”

“Vậy thì sao? Đằng nào thì cái kính đó trông cũng khá gàn dở đấy em yêu. Em vẫn còn cặp kính áp tròng mà em đeo tối qua đúng không? Không có vấn đề gì nữa. Cứ chọn món gì đó trong đống đồ ở kia đi”, anh gợi ý. Anh chắc chắn tất cả đều dành cho em đấy.”

Cô lục đống quần áo. “Chúa ơi. Em không thể lấy những món này. Armani, Gianfranco Ferré, Nannini, Prada... có cả một gia tài trong cái tủ này.”

“Điều đó làm em ngạc nhiên à?”

Cô quắc mắt nhìn anh. “Em không thích bị sai bảo, Seth! Em muốn bộ vest xanh rẻ tiền. Em đã trả tiền mua nó, và nó là của em.”

Chuyển động đó làm cái khăn tắm tuột ra. Anh quăng chăn đi rồi lao bổ về phía cô. Cô lùi lại nhưng không có chỗ nào để chạy. Anh túm được cô, đờ đẫn với hương xà phòng, dầu gội, và Raine. Mật ong và violet. Ngon đến mức ăn được.

“Em quá lo lắng để làm tình, Seth”, cô thì thầm.

Anh nhìn vào gương qua vai cô, nhìn đường cong duyên dáng ở lưng cô và ôm lấy mông cô. “Đừng lo”, anh thuyết phục. “Em mặc gì không quan trọng. Lúc nào trông em cũng lộng lẫy. Mà đằng nào anh cũng thích lúc em khỏa thân nhất.”

Tay cô vòng quanh eo anh và cô ngập ngừng hít ngực anh. “Em không thể trần truồng đi ra ngoài đó.”

Anh ném cô xuống chiếc giường nhăn nhúm. “Em yêu à, sáng nay quần áo là thứ ít đáng lo nhất của em đấy.”

Cô nghiêm túc cân nhắc lời anh hơn anh dự tính và mặt cô sầm lại vì lo lắng. “Anh hoàn toàn đúng”, cô nói. “Seth, em không chắc liệu mình có thể... về...”

Anh hôn cô thật mạnh mẽ và kề miệng vào tai cô. “Đừng nói gì.”

Miệng cô run run. Cô nhắm mắt lại và hai giọt nước mắt sáng như pha lê rỉ ra qua lông mi, chảy xuống mặt cô. “Nhưng...”

Anh đưa lưỡi vào miệng cô, chặn lại tiếng kêu cô phát ra khi đẩy vào trong cô. Hơi nóng gần như làm bỏng da của cơ thể cô làm anh sốc. Anh không đeo bao.

Nhưng cảm giác này thật tuyệt vời. Phi thường. Anh sẽ không ra trong cô mà chỉ tận hưởng chút sung sướng khi không có màng bảo vệ trong vài giây ngọt ngào mà thôi. Cô cũng thích điều đó. Anh có thể cảm thấy cơ thể mềm mại của cô run lên bên dưới anh. Nhưng sự mãnh liệt mang lại từ tiếp xúc thân mật giữa hai phần cơ thể trần trụi làm anh mất trí. Cô đang cố nói. Anh lại hôn cho cô quên đi, không muốn nghe chúng, muốn vướng lại trong ma thuật này mãi. Nhưng cô đang đẩy anh, đẩy mặt anh ra. “Xin anh đừng”, cô nói.

Seth nhìn cô chằm chằm, kinh hãi trước những giọt nước rưng rưng trong mắt cô. Anh có thể thề là cô cũng thích nó. “Sao?” Anh hỏi.

“Đừng dùng tình dục để kiểm soát em.” Giọng cô run lên giận dữ.

Anh điếng người. Anh quan sát cô hồi lâu. “Anh không biết là mình đã làm thế đấy”, anh nói. “Anh chỉ muốn em mà thôi.”

“Anh thao túng người khác quá giỏi. Anh dùng bất kỳ thứ vũ khí nào tới tay. Nhưng đừng dùng tình dục chống lại em.”

Anh rùng mình dù cảm thấy vẫn còn cứng và nóng như nung bên trong cô. Anh rút ra khỏi cô, nằm phịch xuống, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tất cả những mối quan hệ thất bại trong quá khứ diễu hành qua đầu anh. Anh cố nghĩ ra điều gì đó để nói, một cách nào đó để thuyết phục cô rằng mọi chuyện không giống như cô nghĩ. Nhưng không có ngôn từ nào xuất hiện trong đầu anh hết.

“Anh xin lỗi”, cuối cùng anh cũng nói, chỉ để nói ra một điều gì đó. Gì cũng được.

Raine quỳ gối nhỏm dậy và lẳng lặng nhìn anh. Cô đặt tay trên ngực anh. “Cảm ơn anh”, cô lặng lẽ nói.

“Vì cái gì?” Giọng anh có vẻ cộc cằn và khiếm nhã nhưng anh không sao thay đổi được.

“Đó là một lời xin lỗi vô cùng tử tế”, cô nói. “Em thích việc nó không hề có chữ nếu, và, hay nhưng đi kèm. Rất đơn giản và hiệu quả.”

“Ổ.” Anh nheo mắt, bối rối. “Anh, ừm, mừng vì em thích.” Lần đầu tiên anh làm đúng một việc kiểu như thế này nhưng lại không phải nhờ trí tuệ, sự mẫn cảm, hay kỹ xảo. Chỉ nhờ sự may mắn đơn thuần, ngu ngốc.

Ý nghĩ đấy không mấy dễ chịu.

“Vậy là em, ừm, không còn giận anh nữa?” Anh hỏi một cách cẩn trọng.

Cô dùng tay chặn lại một tiếng cười và lắc đầu. Cô cúi đầu đặt hai tay hai bên đầu anh, nhìn vào mắt anh với sự dịu dàng sâu sắc. Tóc cô xõa xuống quanh mặt họ như một cái lều ngát hương. Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi anh, một nụ hôn nhẹ nhàng, phớt qua.

Anh cứ nghĩ đó là dấu hiệu để anh kéo cô lại gần nhưng anh lại nhầm. Cô cứng người, lùi lại với một tiếng lầm bầm lo lắng.

Anh để hai cánh tay của mình buông thõng xuống và mở bàn tay ra. Không dám nói, không dám thở. Không đe dọa, anh cố nói bằng cơ thể, bằng đôi mắt. Không cử động, không làm gì hết, tùy em đấy. Anh không thể chịu đựng nổi việc cô tránh né anh thêm một lần nữa, với nỗi hoảng sợ có thể thấy rõ ràng.

Cô trao cho anh một nụ cười ngập ngừng, run rẩy và anh thở phào nhẹ nhõm, nó biến thành tiếng thở dốc khi tay cô rê xuống, nắm lấy anh. “Nằm im”, cô thì thào.

Cô xoắn tóc thành một sợi dây thừng lỏng sau cổ, cầm lấy anh bằng cả hai tay, vuốt ve và kéo với những động tác táo bạo khiến anh thở dốc, giật nảy người, chống hai khuỷu tay nhỏm dậy. “Chúa ơi”, anh lầm bầm. “Chuyện này là sao, Raine? Em đang cố chứng minh điều gì sao? Cố trả đũa anh chăng?”

“Không”, cô thì thầm. “Em chỉ muốn mang đến cho anh khoái lạc.”

Hơi thở ấm áp của cô phả lên hạ bộ của anh là động tác âu yếm ngọt ngào nhất mà anh từng cảm thấy cho tới khi anh an vị trong miệng cô. Ẩm ướt và mềm mại, dịu dàng một cách ngọt ngào. Ôi, Chúa ơi, anh đắm chìm vào trong đó mất rồi.

Anh đã được yêu thế này rất nhiều lần và đều sung sướng tận hưởng, nhưng lần này thì khác. Lần này dịu dàng và thân mật đến nỗi gần như khiến anh đau đớn.

Anh không được phép cảm thấy yếu đuối như vậy. Không phải ở trong nhà Lazar. Anh lồng tay vào những bím tóc như thác đổ ở hai bên đầu cô và ngăn cô lại.

Cô ngẩng đầu. “Anh không thích à?”

Sự phi lý ấy suýt thì khiến anh mỉm cười. Anh cố lên tiếng nhưng các cơ thanh quản của anh không kết hợp lại với nhau. Anh hít một hơi thật sâu và thử lại. “Nó thật phi thường. Nhưng anh yếu đuối. Anh không thể chịu nổi. Chúng ta phải rời khỏi đây. Hãy thử lại cái trò gợi tình, đam mê này khi chúng ta đã tới được nơi an toàn.”

Mắt cô dịu lại đầy thấu hiểu. Tuy vậy anh vẫn chờ đợi, không dám gây ra thêm một động tác sai lầm nào nữa. Cô nắm tay anh, nâng chúng lên và ép chúng vào người mình. “Giờ anh có thể chạm vào em rồi”, cô e thẹn nói. “Em đã bình tĩnh lại rồi.”

Anh cẩn thận chạm vào cô như thể cô làm bằng thủy tình dễ vỡ. Anh không được phép tiếp tục phá hoại nữa. Lần này Raine phải là người chủ động.

Cô duỗi người nằm cạnh anh, kéo anh phủ lên cô. “Quay lại thiên đường nhiệt đới của chúng ta nào, Seth”, cô thì thầm.

Anh chống người bên trên cô để cả bề mặt cơ thể anh tiếp xúc với cơ thể cô một cách nhẹ nhàng, trìu mến. Anh để cô làm tất cả. Họ vòng tay ôm lấy nhau. Chậm rãi, cẩn thận, và dịu dàng lúc ban đầu, rồi tan ra thành một cơn lũ mùa xuân đẩy cả hai người họ tới một con thác đổ dài vô tận, kết hợp cả cơ thể và linh hồn. Cuối cùng anh cũng hiểu được sự vô ích khi tranh đấu để có được sự kết hợp mà anh khao khát.

Họ bám chặt lấy nhau hồi lâu, cho tới khi Raine nhỏm dậy ngồi trên mép giường. “Có một con tàu ở đường chân trời”, cô nói.

“Hừ?”

Cô ngoái qua vai. “Một sáng nọ nữ hoàng cướp biển và chàng thủy thủ của cô ta đang làm tình trên bãi biển. Họ ngẩng lên và có một con tàu tiến đến từ phía chân trời. Những ngày điền viên của họ đã kết thúc. Người ta không thể chạy trốn thế giới mãi được. Không sớm thì muộn nó sẽ bắt được anh.”

Anh ngồi dậy, lạnh giá bởi đột ngột cảm thấy rằng như thể có thứ gì đó quý giá đang tuột khỏi tay anh.

Cô đứng lên. “Em cần tắm thêm lần nữa.”

“Anh sẽ tắm với em.” Anh vươn tay ôm lấy cô.

Cô tránh đi. “Không.”

Họ chuẩn bị sẵn sàng trong sự im lìm tuyệt đối. Cô chọn vài món đồ trong tủ, tất nhiên đều trông rất tuyệt trên người cô. Thứ gì cũng vậy.

Họ mặc đồ và sẵn sàng. Không còn trì hoãn lâu hơn được nữa. Seth lấy bộ đồ nghề ra khỏi túi và bỏ máy phát tín hiệu ra. Cô cầm lấy nó, lật nó lại trong tay. Cô dợm nói gì đó nhưng anh đặt một ngón tay lên môi cô và lắc đầu.

Môi Raine mím lại thành một đường thẳng run rẩy. Cô nhét máy phát tín hiệu nhỏ xíu vào trong túi quần.

Anh mặc áo khoác vào, đột nhiên nghĩ tới giấc mơ của mình.

Vòng tròn đang thu hẹp lại. Anh không hiểu nhưng anh có thể cảm thấy nó đang xảy ra. Như những ngón tay siết chặt cổ anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.