Sau Những Cánh Cửa Đóng Kín

Chương 24




Raine bật dậy khi nghe tiếng ổ khóa kêu lạch cạch, quấn chăn quanh người. Cô đang run bần bật, nhưng không phải vì sợ. Cô đã bỏ sự sợ hãi lại tít xa phía sau, đến mức cô thậm chí còn không nhớ nó mang cảm giác thế nào nữa.

Seth đi vào phòng, thả cái ổ khóa nặng trịch to bằng lòng bàn tay lên trên mặt tủ quần áo. Anh đặt cái khay xuống cạnh nó, cái khay đựng thứ gì đó bọc khăn ăn. Cô nhẹ nhõm khi thấy vết thương của anh đã được băng lại. Cái băng gạc trắng lóa trên làn da rám nắng của anh. Một cái áo sơ mi sờn chỉ màu đỏ không cài khuy được mặc trên chiếc quần jean dính máu. Anh cầm một chai whiskey uống dở, hớp một ngụm lớn.

“Anh say rồi”, cô nói.

Mắt anh sáng lấp lánh với vẻ hoang dại, xa xăm. “Thuốc”, anh nói, chỉ vào băng gạc. “Chỗ này đau lắm. Anh mang cho em một cái sandwich đấy, nếu em đói.”

“Anh đùa chắc.”

“Làm gì thì làm đi.” Anh hớp một ngụm nữa.

Cô quấn chặt chăn hơn. “Anh có định cho em bộ quần áo không?” Cô dùng giọng đanh thép và nghiêm khắc.

Anh đặt cái chai lên tủ cạnh ổ khóa rồi chậm rãi tiến về phía cô. “Anh không hiểu để làm gì”, anh nói. Anh túm góc chăn và giật nó xuống, cau mày khi thấy cái váy ngủ, “Thứ đó vẫn còn ướt đấy, Raine. Em sẽ làm mình bị cảm mất. Cởi nó ra đi. Giờ phòng ấm rồi. Nóng là đằng khác.”

“Em không muốn trần truồng khi ở với anh.”

Nói ra câu ấy là sai lầm. Cô biết ngay điều đó khi câu nói rời khỏi miệng cô, và cô thấy tia sáng nóng rực lóe lên trong mắt anh.

“Tội nghiệp”, anh nói. Anh kéo hai quai váy mỏng manh xuống, tay nấn ná trên da cô khi anh lột váy ngủ qua hông cô. Nó rơi thành đống quanh đôi chân bùn đất, sây sát của cô trên sàn. Cô ép mình không được chùn bước hay che người lại. Cô ưỡn thẳng lưng và tỏ ra bình thản. Cứ cho anh nhìn. Cô vẫn có thể giữ phẩm giá cho dù cô có khỏa thân.

Anh quan sát cơ thể cô với sự chăm chú đói khát. Hai gò má cao của anh hồng rực, và tay anh đốt cháy cô khi chúng ôm lấy eo cô, trượt lên trên xương sườn của cô. Những ngón tay anh cẩn thận khám phá cô như thể anh đang ghi nhớ cô vào đầu.

Bất kể tâm trạng thất thường và hơi thở nặng mùi whiskey của anh, cô tuyệt đối không thấy sợ anh chút nào. Cô đặt mu bàn tay lên má anh. “Anh bị sốt”, cô lặng lẽ nói.

“Đúng rồi. Mỗi lần anh nhìn em.”

“Anh nên uống một viên aspirin hoặc...”

“Đúng là trò đùa”, anh cắt lời cô như thể cô không nói gì. “Lần đầu tiên anh mất trí vì một người phụ nữ, thế mà mọi chuyện lại diễn ra như thế này đây.”

Cô ép tay vào vầng trán nóng rực của anh, cố xoa dịu. “Anh biết em sẽ không bao giờ làm tổn thương anh mà”, cô lẩm bẩm.

“Suỵt. Chúng ta sẽ không thảo luận về chuyện đó.”

“Nhưng Seth, chúng ta phải...”

Anh đặt ngón tay lên môi cô. “Không. Nằm ngoài giới hạn. Không muốn tới chỗ đó.”

Trước đây cô từng va vào bức tường này rồi, và giờ nó không áp đảo cô được nữa. Không phải sau khi cô đã thấy những điều nằm ở bên kia tường, sự dịu dàng của anh, khả năng dung nạp yêu thương lớn vô cùng tận của anh. Cô luồn tay vào dưới áo anh rồi ôm eo anh, cẩn thận không chạm vào băng gạc.

Anh giật lùi lại và cứng người. Tay anh thả cô ra. “Em đang làm cái quái gì thế?” Anh gầm gừ.

“Tìm hơi ấm. Anh không cho em quần áo, và em lạnh.”

Anh cứng ngắc cả người. “Không phải ý hay đâu. Tối nay anh không kiểm soát được bản thân mình. Không chút nào luôn. Đừng ép anh, Raine.”

Cô ép má vào lồng ngực nóng ran của anh. “Em hiểu anh”, cô nói bằng giọng êm ái bướng bỉnh. “Anh không làm em sợ được đâu, Seth Mackey.”

“À thế à?” Tay anh ôm lấy cô, hơi nóng của anh làm cô bỏng rát. “Nhưng em làm anh sợ đấy, em yêu. Em làm anh sợ chết khiếp.”

Từ thời điểm đó trở đi mọi chuyện diễn ra nhanh như vũ bão. Quá sớm, nhưng cô không quan tâm, cô cần điều này để làm tan chảy cái lạnh băng giá. Để khiến cô lại được cảm thấy mình đang sống.

Mặt anh căng thẳng vì đau. “Em đang giết anh đấy, Raine.”

“Không.” Cô kéo mặt anh xuống. “Em đang yêu anh.”

Anh vặn người tránh nụ hôn của cô. “Anh muốn tin em”, anh khàn giọng nói.

Cô vuốt ve mặt anh, cơ thể cô nhịp nhàng chuyển động một cách quyến rũ dưới cơ thể anh. Sự đau đớn trong giọng anh làm cô thắt ruột. “Hãy tin em”, cô thì thầm.

Anh đông cứng. Thời gian ngừng lại. Mọi thứ dừng lại. Cô nín thở, nhìn vào mắt anh.

Miệng anh rắn đanh. Anh lắc đầu. “Lăn người lại.”

“Không!” Cô cố kéo anh. “Ít nhất hãy nhìn vào mặt em khi chúng ta làm tình. Ít nhất thì anh cũng nợ em điều đó.”

“Chẳng có tình tủng gì hết, mà anh cũng chẳng nợ em cái quái gì cả.”

Anh lật cô nằm xuống. Cô quay nghiêng mặt và nhắm mắt lại trước cảm giác yếu đuối đến mãnh liệt.

“Quỷ tha ma bắt em đi”, anh lầm bầm dưới hơi thở.

“Anh thấy chưa?” Cô thì thào, đẩy lùi ra sau để nhận thêm càng nhiều từ anh. “Đó chính là tình yêu đấy, Seth. Chúng ta luôn như vậy. Sẽ luôn như vậy. Chúng ta không thể làm tổn thương nhau. Điều đó trái ngược với bản chất của chúng ta.”

“Suỵt. Nằm yên nào.” Những ngón tay anh siết lại quanh tay cô. “Anh đang ở ngay trên mép vực. Anh chưa muốn ra. Đừng cử động.”

Raine cố hết sức chờ anh nhưng người phụ nữ hoang dã trong cô muốn thúc đẩy anh và ép anh phải đối diện với sự thật về hai người họ. Đòi hỏi mọi thứ anh có thể trao đi cho đến khi cả hai cùng bùng nổ.

Sau vài phút thở nặng nhọc, Seth ngồi dậy và bắt đầu kéo dây bốt ra. Anh cởi chúng, cởi quần jean và quăng nó đi. Anh nằm xuống cạnh cô, kéo cô lại gần đến mức toàn bộ lưng cô ép vào lồng ngực nóng ran của anh. Cô thở dốc khi anh chậm rãi tiến vào trong cô. Tay anh ôm quanh eo cô.

“Ngủ đi”, anh nói. “Anh muốn ở đây. Bên trong em.”

Cô bấu lấy cơ bắp dày nịch trên bắp tay anh và suýt thì phá ra cười trước ý tưởng lố bịch ấy. Cứ làm như cô có thể ngủ được trong tình trạng bị xâm chiếm hoàn toàn bởi cơ thể anh thế này vậy. Rồi cô cảm thấy chất lỏng nóng rực chảy xuống đùi mình và râm ran cả người vì sốc. “Seth. Chúng ta chẳng dùng biện pháp nào cả.”

Răng anh cắn vào vai cô một cách dịu dàng rồi lê dọc khoảng da ướt của cô. “Không. Bao cao su còn ở khách sạn. Muốn hỏi anh em McCloud xem liệu chúng ta có thể lục kho chứa đồ của họ không không?”

“Không”, cô thì thầm.

“Anh cũng không nghĩ em sẽ muốn làm thế.”

Raine bấm móng tay vào cánh tay anh khi răng và lưỡi anh dịu dàng âu yếm tới gáy cô. “Không có nó thật tuyệt vời”, anh nói bằng giọng ngỡ ngàng. “Anh có thể cảm nhận đến từng chi tiết. Anh muốn nổ tung ngay khoảnh khắc anh vào trong em. Thế mà anh cứ nghĩ anh rất giỏi kiểm soát cơ đấy.” Hông anh cứ đập dồn dập. “Anh không làm chuyện này mà không có biện pháp bảo vệ từ năm mười bốn tuổi. Chúc mừng. Em vừa ép anh rơi vào tình trạng ngu ngốc thủa thiếu niên đấy.”

Cô siết chặt lấy anh, mụ mị trước rủi ro mà họ đang gánh chịu cùng ngụ ý từ hành động đó. “Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em phải không?”

“Trong kiếp này thì không.”

“Seth, em...”

“Suỵt. Đừng nói gì nữa.”

Tông giọng cứng rắn, kiên quyết của anh làm cô im lặng. Cô nuốt xuống cục nghẹn trong họng và nhắm chặt mắt lại. Ít nhất thì giờ anh cũng đang chạm vào cô với sự dịu dàng đầy đam mê. Cơ thể anh biết rõ sự thật. Cô cảm nhận được điều đó trong cái cách anh vuốt ve bụng cô, ngực cô trong khi anh yêu cô với một nhịp điệu chậm chạp, không ngừng nghỉ.

Cứ tưởng sẽ kéo dài mãi mãi, không còn khái niệm về thời gian, biếng nhác, ngọt ngào, nhưng cuối cùng anh cũng bắt đầu đâm sâu hơn, hơi thở thô ráp phả vào cổ cô. Anh lẩm bẩm câu gì đó không rõ lời và nâng cô dậy quỳ trên gối.

Cô thét lên với niềm phấn khích không sao chịu nổi trước cú đâm sâu đầu tiên của anh, và anh đông cứng lại.

“Đừng dừng lại.” Giọng cô run run trong tình trạng khẩn cấp không thở nổi.

“Anh không muốn làm đau em”, anh run rẩy nói.

“Quỷ tha ma bắt, Seth. Anh không làm đau em. Không bao giờ.”

Cô khuyến khích anh bằng sự hăm hở thở không nên hơi đó, anh đầu hàng và trao cho cô những gì mà rõ ràng là cô đang rất muốn. Anh đã trao nó cho cô. Khoái lạc đâm vào cơ thể cô, mới đầu sắc như một mũi giáo hung hãn, rồi lan rộng ra thành từng đợt sóng lăn tăn ngọt ngào, sáng lấp lánh. Mọi tế bào trong cơ thể cô đều run rẩy như mặt nước được gió thổi qua. Anh phun trào trong cô, lấp đầy cơ thể cô bằng hơi nóng cháy da cháy thịt. Họ cùng nhau đổ sập xuống đệm, vẫn gắn chặt vào nhau.

Raine ép mặt vào chăn để giấu đi những giọt nước mắt mà cô biết anh sẽ không muốn nhìn hay nghe thấy, run rẩy và xúc động. Cô có thể mang thai. Nếu thế cô sẽ rất vui mừng, bất kể có chuyện gì xảy ra đi nữa. Khiếp đảm, nhưng vẫn vui mừng. Tối hôm nay cô đã nhìn thấy tử thần và chính sự sống đã khơi gợi cảm giác muốn sống, cùng tất cả hơi nóng hỗn loạn bối rối của nó. Cô sẽ không bao giờ chùn bước nữa.

Giữa đêm, cô tỉnh giấc. Mặt cô mỏi nhừ, đôi chân trầy xước đau nhói, chăn len ngứa ngáy. Cánh tay nặng trịch của Seth chèn ép mất nửa dung tích phổi của cô, và thằng bé của anh, vẫn đang chôn sâu trong cơ thể cô, ép buộc cô nhớ tới một số chức năng phàm tục của cơ thể.

“Seth. Anh đang ngủ à?” Cô thì thầm.

Anh khẽ cử động và hôn cổ cô với một tiếng gầm gừ phản đối. “Anh không bao giờ ngủ nữa.”

Cô xoay người lại. “Em phải đi vệ sinh.”

Anh rút ra khỏi cô và quăng chăn ra, với lấy quần jean. “Đi nào. Anh sẽ chỉ cho em.”

Cô quấn một cái chăn quanh người và đi theo anh qua hành lang tối om. Anh mở một cánh cửa, kéo sợi dây xích để bật đèn và ra hiệu cho cô đi vào, đóng cửa lại sau lưng cô.

Căn phòng rộng đến mức những đồ đạc bên trong trông thật lạc lõng. Cô đi vệ sinh và quan sát cái bồn tắm có chân hình vuốt cũ kỹ. Cô chợt nhận ra mình cần tắm đến mức độ nào.

Cô ngó ra ngoài cửa. “Em muốn tắm”, cô bảo anh.

“Tắm đi.” Anh quay về phòng ngủ.

Cô bật nước lên. Cửa mở ra và Seth đi vào với một cái máy sưởi điện trong tay. Anh cắm nó vào và đặt nó ở chỗ cao, khoanh tay lại, chờ đợi. Dù chỉ mặc quần jean trông anh vẫn thật đẹp trai. Anh làm cô mê muội. Đến cả hai bàn chân dài ngăm đen của anh trông cũng thanh nhã đẹp đẽ.

“Anh cho em chút riêng tư có được không?” Cô ngập ngừng hỏi.

“Không.”

Anh đón nhận ánh mắt trợn trừng của cô, kiên nhẫn và không lay chuyển nổi. Nước gầm rú trong bồn, hơi nóng bốc lên một cách đầy quyến rũ. Raine không khỏi thở dài và để cái chăn tuột khỏi vai. Seth đón lấy, treo lên móc treo trên lò sưởi.

Cô búi tóc lên trên đầu. Nó cũng cần được gội nhưng cô chưa thể đối mặt với cảnh để nó bị ướt trở lại. Cô bước vào nước, nhăn mặt khi nó chích vào đôi chân đã bị hành hạ của cô. Cô chìm xuống nước, nhắm mắt, và trôi bồng bềnh, để tiếng vòi nước lấp đầy lỗ tai.

Seth tắt vòi đi khi nước chạm tới cằm cô và cô mở mắt ra. Anh đang ngồi khoanh chân cạnh bồn tắm, nhìn cô chằm chằm với sự mãnh liệt khiến người ta lo sợ. Anh lấy xà phòng và kéo chân cô ra, xoa lên đó. Anh chú ý tới từng ngón chân, từng vết bầm vết xước, vuốt ve, vỗ về, và xoa bóp cho cô. Anh đặt bàn chân đó vào trong nước, cầm lấy bàn chân kia lên rồi lặp lại quá trình trị liệu hệt như vậy. Không có âm thanh nào trong phòng trừ tiếng nước bì bõm và chảy tí tách khi anh chăm sóc cô.

Tim cô đau đớn với tình yêu dành cho anh. “Em không bán đứng anh”, cô lặng lẽ nói. “Một ngày nào đó anh sẽ biết là em đang nói thật.”

Anh nhấc chân cô ra khỏi nước, xoa xà phòng dọc khắp chân cô. “Thế à?”

“Thế đấy”, cô nói, giọng đầy gây chiến. “Anh sẽ cảm thấy cực kỳ khổ sở vì không tin em. Và đến lúc đó em sẽ tận hưởng từng phút từng giây một.”

Một nụ cười thấp thoáng trên khuôn miệng nghiêm nghị của anh. “Một viễn cảnh đến là kinh hãi.”

“Để xem khi chuyện đó xảy ra, anh sẽ thích đến mức nào nhé”, cô cảnh báo. “Bây giờ thì anh cũng biết sự thật rồi, nếu anh cho phép bản thân tin vào nó.”

Anh vuốt ve đầu gối của cô. “Sự thật chỉ có tính tương đối”, anh bình luận.

“Ôi, dừng lại đi”, cô quát. “Giờ nghe giọng anh cứ như bác Victor vậy.”

Những ngón tay đầy xà phòng của anh siết chặt lại rồi buông ra. Chân cô rơi tõm xuống bồn tắm. Anh chùi cánh tay để lau những vệt xa phòng bị bắn lên mặt. “Đừng so sánh anh với ông ta. Mọi việc mà cứ diễn ra theo chiều hướng này, thì anh nghĩ là mình cũng chẳng sống được đến lúc tìm ra sự thật đâu.”

Cô bật dậy như thể vừa bị cắn. “Đừng nói thế!”

Nước sóng sánh gần mép bồn một cách nguy hiểm. Anh đang rời xa cô. Giọng nói xa cách của anh làm cô nghĩ tới giấc mơ đó. Cha cô trên thuyền, mắt hõm xuống và u ám, ngày càng trôi dạt ra xa. “Xin anh đừng nói thế”, cô lặp lại, kìm nước mắt.

“Cố đừng sợ hãi”, anh nói lặng lẽ. “Tử thần đeo mặt nạ trượt tuyết màu đen có thể nhảy ra từ trong bóng tối bất kỳ lúc nào. Tất cả những gì em có thể làm là tỏ ra mạnh mẽ và nắm bắt từng khoảnh khắc. Giống khoảnh khắc anh đang nắm bắt đây.”

Song chưa gì anh đã kéo cô đứng dậy. Anh lau người cho cô, kéo cái chăn xuống khỏi móc trên máy sưởi và quấn người cô. Nó ấm áp một cách ngọt ngào. Anh bế cô lên tay. Cô thả lỏng người dựa vào anh như một em bé say ngủ, không xương. Không phản đối hay cãi cọ.

Anh đặt cô nằm xuống đệm rồi cởi cái quần jean vấy nước của mình ra. Anh khom người phía trên cô, bao bọc lấy cô bằng hơi ấm nóng rực từ cơ thể trần trụi. “Được rồi. Đến thời điểm tưởng tượng”, anh nói. “Trong đoạn này em sẽ chứng tỏ cho anh thấy em yêu anh đến mức nào.”

Cô vươn tay ôm lấy anh. “Seth...”

“Đừng. Càng nói ít đi thì em càng đáng tin hơn.”

Cô nhìn vào đôi mắt đen dữ dội của anh. Đây là khoảng cách gần nhất anh chịu bước về phía cô. Họ đã cách xa ranh giới của thế giới bình thường đến mức cô không còn coi bất kỳ chuyện gì là nghiễm nhiên nữa. Một triệu điều bất khả thi có thể trở thành hiện thực, một triệu sự thật vững chắc khác có thể chỉ là ảo ảnh thuần túy. Nhưng có một điều chắc chắn. Cô yêu anh. Anh đã cứu mạng cô. Anh tuyệt đẹp, gan dạ, và dũng cảm. Tối nay anh đã bảo là anh yêu cô, và đã nói điều đó bằng cả trái tim. Chưa từng có một ai làm được như thế trong suốt cuộc đời cô.

Điều gì là sự thật thì vẫn cứ là sự thật, dù anh có để bản thân tin hay không. Và nếu anh không cho cô dùng lời để diễn tả điều đó với anh, thì cô sẽ dùng thử ngôn ngữ duy nhất còn lại.

Cô chìa tay ra. Cô sẽ khiến anh hiểu.

Khi tiếng gõ vang lên trên khung cửa thì cửa sổ vẫn còn tối đen.

Seth ngẩng đầu dậy như không hề ngủ. “Gì?”

“Đến giờ trình diễn rồi”, có người lặng lẽ nói.

“Tôi sẽ xuống ngay.” Anh bật đèn và mặc quần áo trong tình trạng im lặng dữ tợn.

Raine ngồi dậy, cố nghĩ ra điều gì đó để nói. Seth lờ cô đi, mặc áo vào. Trong đêm vẫn nhìn rõ máu rỉ qua tấm gạc. Anh hờ hững liếc nó và cái áo vào mà không có lấy một lời bình luận.

Sự kinh hoàng nở rộ trong cô. “Anh đang theo dấu khẩu súng đó phải không? Khẩu Corazon ấy?”

Anh không trả lời.

Các hình ảnh lóe lên trong đầu cô. Màu đỏ rực tung tóe trên nền trắng, máu trên băng gạc của Seth. Cái áo đỏ của anh. Tuy líp trên sàn. Lời nguyền của khẩu Corazon. Trong cơn kinh hãi, từ ngữ cứ thế vội vã bay ra khỏi miệng cô.

“Được rồi, anh thắng, Seth. Em thừa nhận. Em đã kể mọi chuyện cho bác Victor. Đừng đi. Đó là bẫy.”

Anh mỉm cười khi quỳ gối xuống trên nệm, nhưng mắt anh rất nghiêm trang. “Em đúng là một tạo vật tuyệt vời, em yêu. Anh chẳng bao giờ biết được em sẽ nhảy về phía nào.”

“Seth, em...”

Anh cắt lời cô bằng một nụ hôn cứng rắn, vội vã. “Phải ngoan đấy.”

Anh cầm lấy ổ khóa và nở một nụ cười toe toét với cô, vừa hư hỏng vừa ngọt ngào đến kỳ cục. Cửa đóng lại, ổ khóa kêu lạch xạch rồi “Tách!”.

Cô nghe tiếng bước chân êm ru của anh đi xuống gác và những giọng nam thì thầm vang vọng từ xa. Cảm giác hốt hoảng, bức bối này vẫn còn nguyên vẹn. Con thuyền trôi dạt ra xa, còn cô quá nhỏ và bất lực để can thiệp. Đèn pha nhảy nhót trên các cành cây khi chiếc xe đi xa dần. Cô vùi mặt vào tay, khóc nức nở.

Thật lâu sau, cô chìm vào giấc ngủ mơ màng khó chịu. Những hình ảnh tan ra rồi lại hiện lên trong đầu cô, sau đó tan biến thành những gợn sóng lăn tăn lan ra từ đảo Đá.

Sấm rền vang, vang vọng từ xa và mang đầy điềm gở. Những luồng gió dữ dội khiến cánh buồm của cha cô phồng lên rồi đập phành phạch. Ông sẽ không đưa cô theo cùng. Ông muốn ở một mình, lúc nào cũng là nụ cười xin lỗi ảo não: “Xin lỗi con, Katya, nhưng cha không còn sức để vui vẻ. Cha cần im lặng và suy nghĩ. Chạy về nhà với mẹ con đi được chứ? Mẹ con cần con đấy.”

Đúng là chuyện cười. Alix cần cô, ha. Con thuyền trôi xa hơn. Ông vẫy tay chào cô, và cô nhớ ra giấc mơ cô đã có tối hôm đó. Cô hét gọi ông, khóc sưng cả mắt vì khiếp sợ, nhưng ông vẫn dong buồm và đi ra xa hơn. Mỗi lần những giấc mơ như vậy xuất hiện thì thể nào cũng có chuyện xấu xảy ra. Và nếu Alix thấy mắt cô đỏ hoe thì bà chỉ nói: “Ôi, vì Chúa, đừng có rên rỉ nữa đi, Katie, ta mất kiên nhẫn rồi đấy nhé.”

Cô cuộn tròn dưới gốc một cái cây chết khô vươn cành ra ngoài mặt nước. Sóng đã tạo thành một hốc nhỏ bên dưới nó, vừa đủ lớn để một cô bé mười một tuổi, gầy gò, cuộn tròn thành quả bóng và nhìn con thuyền đang trôi xa dần bập bềnh trên mặt nước. Cô thậm chí còn chẳng dám chớp mắt. Như vậy câu thần chú sẽ mất hiệu lực.

Cô nghe thấy tiếng bước chân nặng nề trên cầu cảng. Ed Riggs là người duy nhất đi như vậy. Katya chưa từng thích Ed, dù cho ông ta là bạn tốt của mẹ cô. Ông ta nói chuyện với cha như thể cha ngu ngốc lắm, trong khi cha là người đàn ông thông minh nhất thế giới, không tính bác Victor. Ed giả vờ tử tế nhưng thực ra lại chẳng tử tế chút nào. Vả lại dạo này cô có những giấc mơ về ông ta. Như giấc mơ cô đã có tối qua chẳng hạn.

Ông ta đứng trên cầu cảng trước mặt cô, nhìn con thuyền trôi dập dềnh trên nước, yếu ớt và mỏng manh như một con bướm trắng. Ông ta quan sát hồi lâu như thể đang quyết định một điều gì đó. Bề ngoài cô im lặng nhưng tim cô đập thình thịch khi ông ta cởi dây neo thuyền, hạ động cơ xuống và đi ra vịnh. Khói xăng bay đến hốc ẩn núp của cô và suýt làm cô nôn. Ông ta nhắm thẳng tới chỗ con thuyền trắng đó, trông ông ta như một chấm đen, chấm đen ấy nhỏ dần lại cho tới khi không còn nhìn thấy được nữa. Gió bắt đầu nổi lên và mặt nước gợn sóng dập dềnh, nước trào lên qua các viên sỏi, đập vào chân cô. Bầu trời không còn màu trắng nữa. Nó có màu xám nâu nâu vàng vàng, như vết bầm tím. Sấm rền gần hơn. Trời bắt đầu đổ mưa.

Cô vẫn dán chặt mắt vào con bướm trắng đó, đến chớp mắt cũng sợ, nhưng phép màu của mắt không còn tác dụng nữa, Ed đã phá vỡ nó. Cô vờ như mắt mình là một sợi dây thừng có thể kéo cha về, nhưng con bướm trắng lên xuống chao đảo, ngăn cản mắt cô.

Cái đốm đen lại lớn dần lên.

Cô bò ra khỏi hốc, chạy lên chỗ các bậc thang tạo thành từ rễ cây. Cô lao như bay trên con đường mòn. Cô không muốn bị kẹt giữa Ed và nước, nhất là sau giấc mơ đêm qua. Tối quá. Rồi cô nhận ra mình vẫn đang đeo kính râm ếch. Ngốc thật, tất nhiên thế thì phải tối rồi, nhưng cô không bỏ kính được vì mắt cô bị cận.

Ed ở rất gần cô rồi mới nhận ra cô ở đó. Mắt ông ta mở to đến mức cô nhìn thấy toàn lòng trắng.

“Ông đã làm gì cha tôi?” Cô hỏi.

Miệng Ed há hốc dưới hàm ria mép dày. Tay ông ta đang run bần bật. Cả cơ thể ông ta đều run nhưng không phải vì thời tiết lạnh giá.

“Cháu đang làm gì ngoài trời mưa thế này hả cháu yêu?”

“Cha tôi đâu?” Cô lặp lại, to hơn.

Ed nhìn cô chằm chằm hồi lâu rồi khom người xuống trước mặt cô. Ông ta chìa tay ra. “Đi nào Katie. Chú sẽ đưa cháu đến chỗ cha.”

Ông ta nở nụ cười tử tế nhưng một tia chớp đã rọi sáng bản chất thực của nụ cười ấy - một thứ gì đó thật khủng khiếp, như thể rắn đang chui ra khỏi mắt và miệng ông ta. Như bộ phim kinh dị cô đã xem trên trời tối nọ khi những người lớn tiệc tùng.

Sấm rền vang. Cô hét lên và lao bật người đi như một con ngựa đua nghe hiệu lệnh. Cô nhanh nhưng chân ông ta quá dài. “Tay ông ta túm chặt cánh tay cô nhưng cô trơn như một con cá. Cô vặn người tránh tay ông ta. Cái kính ếch bay đi, nhưng cô vẫn tiếp tục chạy, la hét,... lao vào không gian nhòe nhoẹt toàn bộ một màu xanh lục...

Một tiếng gõ cửa vang lên, cô ngồi dậy, nuốt lại một tiếng hét. Nó lại vang lên lần nữa, tiếng gõ cửa nhẹ lịch sự mà hẳn đã kéo cô ra khỏi cơn ác mộng. Cô vội vã quấn chăn quanh người, tim vẫn đập như trống dồn. “Vào đi”, cô cẩn trọng nói vọng ra.

Ổ khóa kêu lạch cạch, cửa mở ra. Đó là người đàn ông gầy gò chống gậy, cầm một túm quần áo trông mềm rũ trên ngực. Seth đã gọi anh ta là Connor. Anh ta nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lùng, nghiêm nghị. “Chào buổi sáng”, anh ta nói.

“Anh không đi cùng họ à?”

Mặt anh ta rắn lại. “Gã què phải trông trẻ.” Anh ta ra hiệu về cây gậy của mình. “Tôi cũng không thấy vui đâu, nên đừng có thảo luận về nó.”

“Sao anh không nhốt tôi lại rồi cứ thế mà đi?” Cô hỏi. “Tôi sẽ không bao giờ ra khỏi căn phòng này.”

“Chính xác. Bên cạnh thực tế có hai gã đánh thuê đến tấn công cô tối qua. Nếu cả bốn chúng tôi bị giết khi đánh lộn với lũ đó thì cô sẽ chết vì mất nước trong căn phòng này trước khi có người nghe thấy tiếng la hét của cô đấy. Chúng tôi không có hàng xóm nào ở gần.”

Cô nuốt nước bọt thật mạnh và quay mặt đi.

“Phải rồi, điều đó khiến cô phải suy nghĩ đúng không? Cá nhân tôi thì nghĩ cô đã quăng con súc sắc của mình rồi. Cô nên chấp nhận rủi ro cùng với bọn tôi. Nhưng Seth sẽ không chịu đâu.”

“Không ư?”

Mắt Connor lướt trên người cô. “Không”, anh ta lặp lại. “Không hề.”

Anh ta đặt một chồng quần áo lên tủ. “Bọn tôi không sống ở đây nên không có nhiều quần áo. Tôi đã lấy vài bộ đồ của Sean từ khi nó còn bé. Không biết có vừa không, nhưng hẳn là sẽ tốt hơn cái váy ngủ của cô.”

“Phải rồi, chắc chắn là thế”, cô nói đầy biết ơn.

“Đi xuống gác sau khi đã mặc đồ xong nhé, nếu cô muốn. Cà phê đã pha và có cả đồ ăn nữa nếu cô đói.”

“Anh không nhốt tôi lại nữa à?”

Anh ta chống cả hai tay vào gậy và nheo đôi mắt xanh lục sắc bén nhìn cô. “Cô sẽ làm việc gì đó ngu ngốc sao?”

Cô lắc đầu. Cho dù anh ta phải chống gậy đi nữa thì cô cũng không phải là đối thủ của anh ta. Với vẻ mặt quyết tâm, cứng rắn kia, anh ta trong cũng nguy hiểm gần bằng Seth. Cả ba anh em nhà McCloud đều cho cô ấn tượng đó.

“Cảm ơn anh vì đống quần áo”, cô nói. “Tôi sẽ xuống ngay.”

Đống quần áo trên tủ đa phần là quần áo cũ với đủ chủng loại. Cái ổn nhất là một chiếc quần jean cạp trễ chật hông nhưng phải xắn gấu ba lần mới thấy được bàn chân cô. Những tuyên ngôn chống xã hội khiếm nhã được viết nguệch ngoạc bằng bút nhớ đầu bằng. Cái áo duy nhất không rách quá nhiều lỗ là một cái áo phông Megadeth màu đen sờn chỉ, rúm ró với cổ áo rách toang. Cái áo không che được rốn cô và căng ra trên ngực cô một cách nguy hiểm.

Có một đôi giày thể thao cao cổ không nhận ra nổi màu sắc nguyên gốc, biến dạng và vàng vọt theo thời gian. Chúng dài hơn chân cô vài phân, lệt bệt hệt như giày của chú hề, và cào vào bàn chân sây sát của cô một cách đau đớn, nhưng cô vẫn buộc chặt dây giày và biết ơn từng sợi vải của bộ đồ tả tơi đó, thật thảm thương.

Có một dãy tranh ảnh đóng khung trên bức tường cầu thang. Cô bước chậm lại để nhìn chúng khi đi xuống. Có vài bức trong đó được vẽ bằng chì, vài bức vẽ bằng mực, vài bức là màu nước. Đa phần là vẽ về phong cảnh, động vật, cây cối. Sự đơn giản và năng lượng của nó thu hút cô, khiến cô nghĩ tới không gian bí ẩn yên tĩnh, rộng mênh mông của đảo Đá.

Connor ngoái nhìn hai lần khi cô đi vào bếp. “Chúa ơi”, anh ta nói, vội vã quay lại. “À... Ồ, phải. Cà phê ở trong máy, ngay đây. Cốc ở trên bồn. Kem trong tủ lạnh. Bánh mỳ trên kệ, nếu cô muốn nướng. Bơ, thịt, bơ đậu phộng, hoặc phô mai, tùy cô chọn.”

Cô rót cho mình cà phê. “Những bức tranh trên cầu thang đẹp lắm”, cô nói. “Ai vẽ vậy?”

“Chúng được vẽ bởi em trai tôi, Kevin.”

Cô rút một bình kem sữa ra khỏi tủ lạnh và đổ vào cốc cà phê của mình. “Kevin có phải là một trong những người tôi đã gặp tối qua không?”

“Không”, Connor nói. “Kevin đã chết mười năm trước rồi. Tai nạn ô tô.”

Cô nhìn anh ta chăm chú, nắm chặt hộp sữa. Cửa tủ lạnh bật ra cho tới khi đập vào tường, làm các hũ đựng gia vị rung loảng xoảng.

Connor đẩy nhẹ, nó đóng lại với một tiếng thịch. “Đó là một trong số rất nhiều lý do khiến chúng tôi giúp Seth”, anh ta nói. “Người nhà McCloud biết rõ cảm giác mất một người anh em là thế nào.”

Cô nhìn chằm chằm vào cái bánh mỳ đang cháy vàng trong lò nướng. Miệng cô khô khốc, cảm giác thèm ăn biến mất. “Tôi xin lỗi”, cô nói.

“Ngồi xuống đi”, Connor nói, “và ăn gì đó. Cô trắng bệch rồi kìa.”

Cô cố nuốt một ít bánh mỳ bơ đậu phộng trước sự thúc ép của anh ta. Anh ta đưa cho cô một cái áo khoác bò viền vải flannel, ống tay áo của nó dài hơn đầu ngón tay cô đến mười lăm phân.

“Tôi sẽ làm việc trong văn phòng ngay tại đây. Tôi rất biết ơn nếu cô ở yên tại chỗ tôi có thể nhìn thấy cô”, anh ta nói mạnh mẽ. “Có một cái trường kỷ và khăn choàng nếu cô thấy lạnh. Có sách trên giá. Cứ tự nhiên.”

“Cảm ơn.” Cô cuộn người trên trường kỷ, nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Connor đang chăm chú quan sát máy tính, và cô nhận ra thứ mà hẳn là anh ta đang nhìn.

“Anh đang chạy phần mềm X-Ray Specs trên cái mái tính đó phải không? Anh đang theo dấu khẩu Corazon!” Cô nhảy bật dậy. “Tôi có thể...

“Ở nguyên tại chỗ và lo việc của mình đi, xin cô đấy.” Mắt và giọng anh ta hết sức cứng rắn. “Cố thư giãn đi.”

“Chắc chắn rồi”, cô thì thầm. Phải rồi. Cứ như dễ lắm ấy.

Cô ngồi phịch xuống trường kỷ, co chân vào dưới người, nhìn chằm chằm ra màn sương mù đang trôi lững lờ qua những cây thông. Một kẽ hở trong đám mây để lộ một đỉnh núi phủ tuyết ló ra giữa các hẻm núi, sáng lên màu hồng buổi bình minh. Màu sắc chuyển đổi ấy khiến cô nghĩ tới màu opal.

Một cơn rùng mình ớn lạnh chạy dọc xương sống cô. Cô nghĩ tới con thuyền của Seth. Cô đã đút cái vòng Người theo đuổi những giấc mơ vào túi áo của anh. Cô quên bẵng mất. Seth chưa từng hay biết. Anh không có lý do gì để nghĩ có người động tới áo mình.

Ôi, Chúa nhân từ. Chính là do cái vòng cổ đó. Nhất định rồi. Do cô mà những tên sát thủ đó mới đuổi theo họ và tìm được họ. Cô nhảy bật dậy, tim đập dồn dập trong họng.

Vào khoảnh khắc ấy, có tiếng sỏi bị nghiền nát dưới bánh xe trên đường vào nhà.

“Connor, tôi phải nói cha anh chuyện này”, cô bắt đầu. “Tôi...”

“Suỵt.” Anh ta vẫy tay thật nhanh ra hiệu cho cô cúi xuống rồi khập khiễng đi ra cửa sổ. “Kỳ lạ thật”, anh ta lẩm bẩm. “Tôi không biết là ông ta biết về chỗ này.”

“Ai?”

“Một người làm việc cùng tôi”, Connor nhìn ra cửa sổ, bối rối. “Hay phải nói là tôi làm việc cho ông ta, vì ông ta vừa được thăng chức. Lên gác đi. Nhanh lên. Ông ta có thể ghé vào uống cà phê. Ở yên trên đó cho tới khi tôi bảo cô là mọi chuyện đã ổn nhé. Mà Raine này?”

Cô quay lại ở chân cầu thang. “Gì?”

“Đừng khiến tôi hối tiếc vì đã thả cô ra khỏi căn phòng đó đấy.”

Cô gật đầu, chạy lên phòng áp mái, nhích người đi về phía ô cửa sổ nhìn xuống mái hiên. Không có tấm rèm nào hết. Nhìn ra ngoài đồng nghĩa với việc mạo hiểm bị nhìn thấy và làm Connor tức giận. Người đàn ông đó là đồng nghiệp của anh ta, vì Chúa. Sếp của anh ta, chắc chắn không phải là mối đe dọa với cô rồi.

Nhưng đôi mắt đỏ quạch của gã đeo mặt nạ trượt tuyết và con mắt chết vô hồn của tên sát thủ ở nhà nghỉ ám ảnh cô. Trong năm ngày qua cô đã học được rằng đừng coi thường bất kỳ điều gì. Dù sao nhìn ra ngoài cửa sổ cũng chẳng đem lại rủi ro gì ghê gớm hơn chịu cơn tức giận của Connor McCloud.

Cô nhón chân nhích lại gần, vẫn dán chặt lưng vào trong bóng tối, nhưng ông ta ở quá gần hiên. Cô phải nhích lại gần hơn nữa. Cửa kính đóng sập lại. Connor đón khách. Giọng anh ta không mấy thân thiện, chỉ có vẻ bình tĩnh. Nghi vấn. Cô không thể nghe thấy những gì họ nói qua ô cửa kính.

Người đàn ông kia đáp lại, giọng trầm hơn giọng nam trung của Connor. Xương sống cô sởn gai ốc. Cô lại gần hơn. Nếu ông ta ngẩng lên thì chắc chắn sẽ nhìn thấy cô. Từ góc này cô chỉ thấy ông ta hói đầu, người có hơi nặng nề, phình ra trong cái áo khoác mùa đông đen sì. Đeo kính. Connor hỏi một câu không nghe rõ khác. Ông ta đáp lại bằng một cái nhún vai.

Connor do dự rồi gật đầu. Anh ta nói thêm điều gì đó, có lẽ là mời ông ta vào nhà, rồi quay lại.

Cô nuốt xuống một tiếng hét cảnh báo vô dụng khi ông ta quất tay, nhanh như rắn. Báng súng của ông ta đập vào đầu Connor làm anh ta im lìm ngã gục xuống mặt đất.

Ông ta ngẩng lên. Mắt họ khóa vào nhau. Đó chính là người đàn ông cô đã thấy khi tới gặp Bill Haley. Bạn của mẹ cô, Ed Riggs. Già hơn và nặng nề hơn, bỏ đi bộ ria mép, nhưng không thể lẫn đi đâu được. Mười bảy năm trước ông ta đã cố giết cô. Ông ta quay lại để kết thúc công việc đó.

Ông ta biến mất dưới mái hiên. Cô nhìn quanh căn phòng trống không với cảm giác khó chịu quen thuộc. Chúa ơi, lại một lần nữa bị kẹt trong phòng ngủ mà chẳng có thứ vũ khí nào. Cái đèn yếu ớt làm từ khung tre và vải muslin, vô dụng. Có một chai whiskey trên tủ. Cô túm lấy, giơ nó lên cao. Cái chai gần như trống rỗng. Chỉ khá hơn tay không một tí.

Cô có núp sau cửa với một cái chai cũng không khiến ông ta bất ngờ, nhưng co rúm lại chờ ông ta đến cũng chẳng có ích gì hết. Cô đã thử và có thể nói cách co-rúm-chờ-đợi thật sự vô ích. Đặc biệt là khi lần này chẳng có ai chạy gấp đến cứu cô hết. Seth đang theo khẩu Corazon. Connor đang nằm hiu quạnh trên đất sỏi bên ngoài. Cô hy vọng anh ta không chết hay bị thương nặng.

Tất cả phụ thuộc vào cô. Nhưng rồi, lúc nào chẳng vậy.

Raine nắm cổ chai whiskey. Cô thấy cái ổ khóa nặng trịch, to bằng lòng bàn tay nằm bên cạnh cái chai thì cầm luôn cả nó lên. Cô giấu chai rượu sau chân, hít vào một hơi giật cục thật dài và chậm rãi hướng ra đầu cầu thang. Cô sợ chết khiếp nhưng sẽ giả vờ như không. Ai giỏi giả vờ hơn cô nữa chứ? Cả cuộc đời cô là để chuẩn bị cho thời điểm này. Lần giả vờ vĩ đại, sau chót này.

Cô thậm chí chẳng thèm giả vờ nhón chân. Trên thực tế, cô giẫm bình bịch. Giẫm hết khả năng với một đôi giày hề lật phật.

“Xin chào, chú Ed.” Riggs rẽ qua góc. Quai hàm trĩu xuống.

Đó là một cảnh trong một cuốn tiểu thuyết có hình rẻ tiền. Cô gái đứng ở đầu cầu thang, vênh cằm nhìn xuống ông, hai chân dang rộng, ngực nhô ra, trong bộ đồ tả tơi gợi tình với mái tóc xù tứ tung. Ông có thể hiểu lý do Novak muốn cô ta. Thậm chí những vết bầm dưới mắt cũng chẳng làm giảm vẻ quyến rũ của cô ta chút nào. Cô ta trông như một người mẫu thời trang mệt rũ trong một bữa tiệc đầy thuốc phiện, quyến rũ, hoang dã, và hoàn toàn bột phát.

Dán chặt mắt vào con mồi, ông nhắc nhở mình. Việc này là vì Erin.

Ông giơ súng lên, chĩa vào cô ta. “Tôi không muốn làm hại cô.”

Vẻ khinh miệt trên mặt cô ta không thay đổi. “Thế thì vì sao ông lại chĩa khẩu súng đó vào tôi hả Ed?”

“Cô phải đi với tôi ngay”, ông ta bảo cô. “Nếu cô không làm việc gì ngu ngốc thì cô sẽ không bị thương.”

Cô ta bước xuống một bước. Trước khi nhận ra mình làm gì, ông đã đã lùi lại một bước, như thể cô ta mới là mối đe dọa đối với ông.

“Ông đã giết chết cha tôi.” Giọng cô ta rung lên đầy căm ghét.

Ông vẫn chĩa súng vào cô ta nhưng dường như cô ta không phát hiện hoặc không thèm để tâm. “Tin cũ rồi”, ông nói giễu cợt. “Bên cạnh đó, giết ông ta là làm phước cho ông ta đấy chứ. Peter luôn trong tình trạng muốn tự tử. Tôi chỉ giúp ông ta thoát khỏi sự khốn khổ mà thôi. Xuống đây, từ tốn thôi, Katie. Hãy diễn ra thật dễ dàng với chính cô, được chứ?”

Mắt cô ta sáng lên kỳ cục, giống hệt mắt Victor khi có tâm trạng vui vẻ. Mặt cô ta trắng một cách bất thường, hệt như ma cà rồng trong phim kinh dị.

“Sao tôi lại phải thế nhỉ?” Cô ta nói. “Đằng nào mà ông chả giết tôi. Như ông đã cố làm khi tôi còn bé ấy. Có nhớ không, Ed? Chắc chắn là tôi thì có đấy.”

“Lúc đấy cô đã là một con khốn hợm hĩnh rồi. Tôi nhớ”, ông gầm gừ. “Xuống đi, Katie. Làm một cô bé ngoan đi. Lần lượt từng chân.”

“Quỷ tha ma bắt ông đi. Ông đã giết chết cha tôi, đồ con lợn.”

Môi cô ta căng ra thành điệu bộ gầm gừ và cánh tay cô ta vung ra từ sau lưng, chỗ cô ta đang giấu chai rượu. Cô ta rít lên một tiếng chói tai rồi lao bổ vào người ông.

Ông vung tay và đỡ cái thứ chết tiệt đó bằng chính cánh tay đau nhức đã chặn cái đèn đồng tối qua. Ông rống lên đau đớn, rồi lại bật thét trước món đồ bằng kim loại sáng bóng đột ngột vọt ra từ trong không khí, đập vào quai hàm ông.

Rồi con khốn điên rồ đó nhảy bật lên, lao thẳng vào ông.