Sáu Tuổi Tiểu Xà Hậu

Chương 102: Chân tướng [Trung]



Editor: Ngọc Nguyệt

"Không......." Hoàng Thái Hậu đột nhiên lên tiếng, trong mắt là không thể tin. "Ai gia không tin, chỉ vì một câu nói của con mà nhị hoàng tử sẽ chủ động đi tranh chức thái tử, chẳng lẽ Hoàng Thượng cũng mặc kệ các ngươi làm càn?" Hoàng Thái Hậu lắc đầu, nàng không muốn tin tưởng. Hoàng cung, làm sao có thể còn người như vậy tồn tại?

"Ai gia không tin."

"Mẫu hậu người sai rồi." Hoàng đế nhìn Thái Hậu, lắc đầu. "Nhưng trẫm sẽ không để sai lầm này tiếp tục, kết thúc thôi."

Vừa dứt lời, ngẩng đầu nhìn Lạc vương, nhắm mắt lại:

"Động thủ đi."

"Phụ hoàng...."

"Hoàng Nhi......."

Thấy Hoàng đế muốn để Lạc vương giết, Dạ Thần cùng Thái Hậu cùng kêu.

Lạc vương kiếm không rời tay, đôi mắt thâm thúy nhìn Hoàng đế đang nhắm chặt hai mắt. Hắn mím môi không nói, cũng không động thủ. Hắn có thể cảm nhận được sự áy náy của Hoàng đế, hắn cũng hiểu được chân tướng về cái chết của phụ vương. Như lời Hoàng đế nói, hắn không tự tay giết phụ vương nhưng phụ vương vì hắn mà chết. Nhưng hắn không hạ thủ được, từ lời nói của hắn (Hoàng đế), hắn (Lạc vương) có thể biết phụ vương đã yêu thương đệ đệ này thế nào. Để cho hắn sự tự do, thậm chí không tiếc bỏ qua giấc mộng của mình, tự do, đến cuối cùng lại cho đi tính mạng......

"Muốn giết cứ giết ta."

Hoàng Thái Hậu lập tức đến chắn cho Hoàng đế, không xưng ai gia, mà dùng kiểu xưng hô bình thường. Trong mắt không còn sự cao quý, ngạo nghễ, chỉ như đôi mắt của một người mẫu thân.

"Ta mới là người hại chết cha mẹ ngươi."

Lạc vương nhìn Thái Hậu, lại đầy hận ý.

"Mẫu hậu, người làm tất cả đều là vì ta. Là ta hại chết nhị hoàng huynh."

Hoàng đế lại chắn trước mặt Thái Hậu. Ánh mắt nhìn thẳng Lạc vương. Nhìn trong mắt đứa nhỏ này có đau cùng hận, tâm hắn cũng không chịu nổi. Nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn mẫu hậu bị thương tổn, có lẽ trong hoàng cung tình mẫu tử cũng rất nguội lạnh. Nhưng từ lúc có trí nhớ, mẫu hậu vẫn luôn thương yêu hắn......

"Không, là ta. Là ta."

Hoàng Thái Hậu cố ý đẩy Hoàng đế, nhưng Hoàng đế vẫn kiên định đứng ở đó. Khiến Thái hậu nhịn không được hốc mắt ngấn lệ.

"Mẫu hậu, người không cần nói nữa. Tất cả là do ta, ta có thẹn với nhị hoàng huynh. Nếu không vì ta, có lẽ hiện tại hắn vẫn sẽ là Vương gia, tiêu dao tự tại, chứ không phải nằm trong quan tài lạnh như băng......"

Hoàng đế không quay đầu nhưng Hoàng Thái Hậu có thể nghe trong giọng nói của hắn có thương tâm cùng áy náy. Bà bỗng nhiên đứng im, như già đi trăm tuổi. Chẳng lẽ thật sự là bà đã sai lầm sao? Nhớ tới vị Đức Thanh Vương gia luôn ôn hòa gọi mình mẫu hậu, mặc kệ mình luôn tỏ thái độ, hắn vẫn ôn nhu như gió xuân..... Hai vai đột nhiên trùng xuống, có lẽ bà thật sự sai lầm rồi.

Ngẩng đầu nhìn nhi tử ở trước mặt. Còn có đứa nhỏ lòng đầy thù hận kia. Một lần sai lại khiến cho cả mấy thế hệ thống khổ. Cố gắng cả đời, kết quả là phát hiện ra mình lại sai lầm rồi.....

Thôi, thôi, tất cả nên chấm dứt.

Bà kiên định đẩy Hoàng đế, đứng trước mặt Lạc vương. Vẻ mặt ngạo nghễ đã biến mất, giờ bà thật sự như một lão nhân sắp gần đất xa trời. Ánh mắt đục ngầu, có chút ướt nhìn Lạc vương, nói với hắn:

"Ai gia thật sự sai lầm rồi, ngươi muốn giết thì cứ giết."

Nhắm hai mắt lại, có lẽ hắn sẽ chém một nhát. Bà có thể đi tìm tiên hoàng, trong đầu lại hiện ra hình ảnh của tiên hoàng, khóe miệng lộ ra mỉm cười.

"Mẫu hậu......"

"Hoàng tổ mẫu...."

Hoàng đế, Dạ Thần nhìn Lạc vương, ánh mắt không tiếng động hy vọng.

Lạc vương nhìn lão nhân trước mặt đã có nhiều nếp nhăn, rõ ràng hận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng kiếm trong tay hắn lại như ngàn cân, không thể xuống tay. Vì sao? Hắn ở trong lòng lớn tiếng gào thét. Bà là người hại chết phụ vương, vì sao hắn không thể xuống tay.

Gió đêm đưa hương hoa đến.

Trong phòng im lặng, một cây kim rơi xuống cũng nghe thấy được.

Lãnh Loan Loan nhìn hai người đang lo lắng, nhìn Thái Hậu vẻ như được giải thoát, Lạc vương mâu thuẫn. Nàng trợn mắt, ngẩng đầu lên, nhìn Lạc vương, nói ra lời nói thấm thía:

"Oan oan tương báo đến khi nào? Ngươi giết bà rồi thì phụ vương, mẫu phi ngươi có sống lại được không? Tất cả sẽ quay trở lại sao?" Đương nhiên cái này là nhằm vào người khác. Nếu có người chọc tới nàng, nàng chắc chắn sẽ có thù tất báo, hơn nữa trả lại gấp mười lần.

Lạc vương nghe lời nói của Lãnh Loan Loan, không nói. Chẳng lẽ cứ để cho cừu nhân có cuộc sống thoải mái, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Mà phụ mẫu hắn phải ở địa phủ lạnh như băng, hắn không cam lòng.

Lãnh Loan Loan nhìn biểu tình của Lạc vương, trong lòng cũng biết hắn không cam lòng.

"Ngươi có nghĩ tới, sau khi báo thù thì sẽ làm gì không?"

Hiện tại Lạc vương có ý niệm báo thù nên mới chống đỡ được đến bây giờ. Nhưng nàng biết, nếu hắn thật sự giết Hoàng Thái Hậu, lão Hoàng đế, tâm hắn cũng sẽ thật sự trống rỗng. Không có mục đích sống, giống như một u hồn.

"Sau khi báo thù sẽ làm gì?"

Lạc vương nhìn Thái Hậu và Hoàng đế trước mắt, trong lòng có một khoảng trống. Nếu giết hai người này, cuộc sống của hắn còn gì? Hắn cũng không biết. Trong phút chốc, hắn cảm thấy mờ mịt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.