Sáu Tuổi Tiểu Xà Hậu

Chương 106: Mẫu tử khắc khẩu



Editor: Ngọc Nguyệt

Ngự thư phòng

Tân đế mặc long bào, vẻ mặt nghiêm túc ngồi cạnh bàn. Tay cầm tấu cương, mi nhíu lại. Đại thần trong triều dâng tấu không ít, xem ra hắn nên dứt khoát sửa sang lại mới được, bằng không chỉ sợ vấn đề sẽ càng nghiêm trọng.

Xoay đầu, vai có chút đau nhức. Ngoài cửa sổ mưa rơi, không biết Cửu Nhi đang làm gì?

"Thái Hậu giá lâm."

Giọng nói của thái giám ngoài cửa vang lên. Mi nhíu lại, sao mẫu hậu lại đến đây? Buông bút lông trên tay, hắn đứng lên. Vừa mới bước nửa bước chân, Thái Hậu đã đi đến.

"Hoàng Nhi....."

Thái Hậu một thân hồng y, tay áo viền vàn, trên áo thêu mẫu đơn màu trắng, tóc búi cao, trâm ngọc, cao quý vô cùng.

"Mẫu hậu, sao người đến đây?" Dạ Thần đi qua, mời Thái Hậu ngồi. Sai người dâng trà, hắn cũng ngồi một bên. Tuy trước đây mẫu hậu và Cửu Nhi có quan hệ không tốt lắm, nhưng cũng là người một nhà.

"Hoàng Nhi, hôm nay ai gia tới là có chuyện yêu cầu." Hoàng Thái Hậu nhìn Dạ Thần, thấy nhi tử long bào, khí chất trời sinh. Trong mắt đầy ý cười, không ngờ Lạc vương xuất hiện lại khiến cho Thần Nhi đăng cơ trước, coi như là chuyện tốt.

"Chuyện gì?" Dạ Thần hỏi. Qua lời nói của Thái Hậu, mày nhíu lại càng sâu, cảm thấy sự tình nàng muốn không đơn giản.

"Ai gia muốn con hạ thánh chỉ, thả Ngữ Nhi, khôi phục vị trí quận chúa cho nàng." Thái Hậu thỉnh cầu nhìn Hoàng đế. Mấy ngày trước huynh trưởng qua đời. Cái chết của huynh trưởng có điểm kỳ quái nhưng không thể điều tra. Nhưng vẫn còn Ngữ Nhi, không thể khiến cho huynh trưởng đã mất còn lo lắng cho Ngữ Nhi, chết không nhắm mắt.

"Chuyện này......." Dạ Thần chần chờ, lúc trước Kỉ Thanh Ngữ phái thích khách ám sát Cửu Nhi là thật. Hắn không có hảo cảm với nàng, hiện tại Thái Hậu lại muốn hắn thả nàng ra, thật sự có chút khó.

Thái hậu nhìn Dạ Thần do dự, tiếp tục khuyên nhủ.

"Hoàng Nhi, Ngữ Nhi nói thế nào cũng là biểu muội của con. Huống chi bây giờ cậu của con cũng đã mất, sao con có thể làm cho nàng trở thành một nô lệ?"

"Mẫu hậu, không phải trẫm khiến nàng trở thành nô lệ. Mà là nàng từng phái người ám sát Hoàng hậu, đó đáng lẽ là trọng tội chu di cửu tộc, để nàng làm nô lệ đã là nhẹ rồi." Dạ Thần nghe được lời nói của Thái Hậu, trong lòng có chút giận. Kỉ Thanh Ngữ bị như hiện tại là do nàng gieo gió gặt bão, không thể trách người khác.

Thái hậu không nói được gì, nhưng vẫn không cam lòng chất nữ mình yêu thương nhất cả đời làm nô lệ.

"Ai gia cũng biết Ngữ Nhi không đúng, nhưng cũng đã lâu như vậy, nàng đã biết sai rồi. Coi như là vì ai gia, Hoàng Thượng hãy hạ chỉ thả nàng đi."

Hoàng Thái Hậu khẩn cầu nhìn Dạ Thần.

Dạ Thần mím môi, thật lâu sau mới mở miệng.

"Nhi thần muốn hỏi Cửu Nhi." Chuyện xử phạt Kỉ Thanh Ngữ là do Cửu Nhi quyết định , nếu hắn lén thả nàng, chỉ sợ Cửu Nhi sẽ tức giận.

Hoàng Thái Hậu vừa nghe đến muốn hỏi Lãnh Loan Loan, trong mắt là hờn giận. Một sáu tuổi tiểu thái tử phi khiến cho người khác nghị luận, hiện tại tiểu thái tử phi còn trở thành Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Lại càng hoa đường, thử nghĩ nàng vẫn chỉ là một đứa nhỏ chưa dứt sữa, thì làm mẫu nghi thiên hạ thế nào. Nhưng càng đáng giận là Hoàng Nhi lại chỉ sủng một mình nàng, thậm chí muốn hắn thả Ngữ Nhi, hắn cũng phải đi hỏi tiểu yêu nữ kia?

Nàng tức giận chỉ thiếu run người, có tiểu tức phụ kia là không để mẫu thân là nàng vào mắt nữa. Nhìn hắn, nhếch miệng, áp chế lửa giận trong lòng.

Dạ Thần cũng biết là mẫu hậu tức giận, nhưng Kỉ Thanh Ngữ chưa bao giờ an phận. Bề ngoài dịu dàng lại che dấu tâm cơ, bị Cửu Nhi chỉnh thảm như vậy. Không chừng lại có cừu hận sâu đậm với Cửu Nhi, một khi ra ngoài, chỉ sợ là sẽ không bỏ qua cho Cửu Nhi.......

Hai người không nói chuyện, ngoài phòng giọt mưa từ trên rơi xuống đất.

Mẫu tử với nhau đều có khoảng cách, rõ ràng gần như vậy, lại như có một khoảng cách không thể vượt qua.

Đột nhiên, Thái Hậu liếc mắt, vung tay, cả giận nói.

"Vậy ngươi cứ làm đi. Hừ!" Nàng sẽ nghĩ ra cách, cùng lắm là đi cầu Thái Hoàng Thái Hậu hạ chỉ.

Dạ Thần nhìn Hoàng Thái hậu tức giận rời khỏi, cười khổ. Thôi, hắn đi hỏi Cửu Nhi.

"Bãi giá Long Tuyền cung."

''Vâng." Thái giám đáp.

Dạ Thần giương tay, đi ra ngoài.

... ...

Dạ Thần ngồi trên kiệu.

Tiếng mưa rơi tí tách, thanh thúy.

Thái giám nâng kiệu đến ngoại viện Long Tuyền Cung, lại không thấy thái giám, cung nữ đâu.

Dạ Thần nhíu mi, có dự cảm không tốt.

"Dừng lại." Giọng nói lạnh lùng.

Thái giám hạ kiệu, Dạ Thần đi tới cung điện, từ xa đã thấy vài thái giám đứng ở đó nhưng không có phản ứng. Trong lòng khẽ động, Dạ Thần duỗi tay ngăn thái giám phía sau, hắn đi vào. Quả nhiên đến gần thì phát hiện vài thái giám kia bị điểm huyệt, định giải huyệt, lại nghe được giọng nói quen thuộc từ trong điện.

"Nếu ta muốn ngươi đi theo ta?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.