Sáu Tuổi Tiểu Xà Hậu

Chương 107: Cuộc chiến giữa nam nhân



Editor: Ngọc Nguyệt

"Nếu ta muốn ngươi đi theo ta?"

Giọng nói này......

Trong lòng Dạ Thần căng thẳng, bỗng nhiên nhớ tới, giọng nói này không phải là của Hỏa Ảnh giáo chủ gặp ở ngôi đình kia sao? Trong đầu hiện lên ánh mắt hắn nhìn Cửu Nhi ngày hôm đó, lại nghe lời nói vừa rồi của hắn, bóng dáng nhoáng lên một cái, phút chốc bay vào trong điện.

"To gan, lại dám xông vào hoàng cung."

Đồng tử màu tím khi nhìn đến Lãnh Loan Loan vô sự ngồi một chỗ, trong lòng thở nhẹ ra. Nhưng khi nhìn đến người nổi tiếng vắt chân ngồi, sắc mặt biến đổi. Trong mắt xẹt qua hàn quang. Thật sự là hắn, nam nhân này lại dám xông vào cung, Hỏa Ảnh giáo thực sự không để người hoàng thất vào mắt sao?

"Thần, sao ngươi đến đây?" Lãnh Loan Loan nhìn Dạ Thần, mỉm cười, tay nhỏ bé vẫy với hắn. Thần nhà nàng của nhiên là soái ca. Một thân long bào trên người, cặp mắt đồng tử màu tím khiến người ta vừa nhìn đã say mê. Mái tóc đen như thác nước được mũ miện buộc chặt, cao quý bức người.

Quả nhiên không hổ là người mà nàng chọn.

Cuối cùng nàng gật đầu ra kết luận.

"Ngươi xem, người nổi tiếng giáo chủ lại tặng một bông tuyết liên rất trân quý cho ngươi nhân dịp ngươi đăng cơ." Khi Dạ Thần đi đến bên người, nàng chỉ chỉ hòm đen trên bàn.

"Nghe nói tuyết liên này có thể giải trăm độc, thật sự là bảo bối."

Dạ Thần vươn tay ôm nàng đặt lên đầu gối, ngồi xuống. Sau đó mới nhìn người nổi tiếng, thấy hắn vẫn bộ dáng không kiềm chế. Cười, nhìn người nổi tiếng:

"Đa tạ người nổi tiếng giáo chủ, nhưng không biết làm thế nào mà giáo chủ có thể vào cung?"

Người nổi tiếng vuốt vài sợi tóc dính trên mặt. Với tân đế, không sợ hãi. Thật ra hắn cười khổ với tiểu Hoàng hậu. Nàng biết rõ tuyết liên là đưa cho nàng, nhưng lại nói thành đưa cho tân đế. Bất quá mỗi người đều thông minh, trong lòng đều có tính toán.

"Hoàng Thượng đừng khách khí, chỉ là tiểu vật không đáng nhắc đến." Đôi mắt xẹt qua tia quỷ dị, môi mỏng khẽ nhếch. "Về phần bản giáo chủ vào bằng cách nào, đương nhiên là đi vào." Thái độ không kiềm chế, đối mặt với Hoàng đế.

Dạ Thần châm chọc nhìn hắn.

"Nói như vậy khiến trẫm rất ngạc nhiên." Hoàng cung là nơi nào? Có thể tùy tiện xông vào? Hừ, dễ như thế, nếu Hỏa Ảnh giáo muốn tạo phản, Nguyệt Diễm sẽ gặp nguy?

Người nổi tiếng không nói gì, chỉ mỉm cười.

Hai nam nhân cứ như vậy, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt chạm nhau tạo ra vô số tia sét.

Lãnh Loan Loan đảo mắt, hai người này đúng là. Bất quá người nổi tiếng thật là kiêu ngạo, hắn không để bọn họ vào mắt. Hừ hừ, hôm nay có tuyết liên, nàng đại nhân không chấp tiểu nhân. Nếu không, hừ, hắn nhất định sẽ hối hận.

"Ngươi biết xâm nhập hoàng cung là tử tội?"

Thật lâu sau, Dạ Thần nặng nề mở miệng. Đồng tử màu tím yên lặng nhìn người nổi tiếng, cả người phát ra khí thế khiếp người, đó là uy nghiêm của vương giả.

"Hoàng Thượng muốn xử tội ta?" Người nổi tiếng lạnh lùng nhìn Dạ Thần, không để hắn vào mắt.

"Nếu là như vậy." Dạ Thần nhìn thái độ cuồng vọng của người nổi tiếng, trong lòng càng thêm xác định người này không thể lưu. Nếu không, Hỏa Ảnh giáo sẽ càng thêm cuồng vọng, thậm chí khiến cho dân chúng Nguyệt Diễm bị nguy hiểm.

"Hóa ra đưa hạ lễ cho Hoàng Thượng cũng là tội?" Nếu tiểu Hoàng Hậu đã nói tuyết liên đưa cho tân đế, vậy hắn cũng nói theo nàng.

"Lễ vật của ngươi, trẫm nhận. Trẫm cũng cảm kích, nhưng ngươi lại tùy tiện xông vào hoàng cung." Dạ Thần vẻ mặt chưa biến, người nổi tiếng tặng lễ vật, xem ra là hắn có mục đích.

"Hơn nữa nếu trẫm không nghe nhầm thì vừa rồi ngươi đã xui khiến Hoàng Hậu của trẫm rời cung?" Đây mới là chuyện hắn không thể chịu đựng được. Lại dám đánh chủ ý lên Cửu Nhi, không thể tha thứ.

"Đúng vậy." Dạ Thần nhắc tới, người nổi tiếng cũng đi thẳng vào vấn đề. Hắn nhìn Lãnh Loan Loan. "Tiểu Hoàng Hậu không giống người thường, không nên bị nhốt ở nơi thâm cung này, thế giới của nàng phải rộng lớn. mà nơi này là lồng sắt ngoài hoa lệ trong dơ bẩn.... ..."

Dạ Thần căng thẳng, đúng vậy, tuy rằng không thừa nhận, nhưng lời nói của người nổi tiếng đã nói tiếng lòng của hắn. Cửu Nhi rất đặc biệt, không giống người thường, sự kiêu ngạo của nàng, sự tùy hứng của nàng, không nên lưu lại ở nơi hoàng cung này. Nhưng hắn sợ nàng rời đi, không biết từ lúc nào, hắn đã có thói quen ôm thân mình ấm áp này.

Lãnh Loan Loan cảm giác được Dạ Thần căng thẳng, đảo mắt, không phủ nhận, nàng thật sự không thích bị nhốt ở trong lồng sắt, nhưng hoàng cung có thể quản nàng sao? Hừ, không có gì có thể trói buộc nàng. Nếu nàng muốn chạy, lúc nào cũng được. Nếu nàng cao hứng, hoàng cung cũng có thể biến thành trò chơi cho nàng.... ...

"Ai nói ta bị nhốt trong lồng sắt, ta cao hứng, không cần dùng suy nghĩ của ngươi lên trên người khác."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.