Sáu Tuổi Tiểu Xà Hậu

Chương 117: Xà mỹ nữ thành thủ hạ



Ninh Phong Cách và Dạ Thần sửng sốt, chỉ vào nó thất thanh nói:

"Nó là xà tinh."

Chỉ thấy kim xà hóa thành một nữ tử, mắt trong như nước, như nhược như liễu, lại như quyến rũ câu hồn người khác. Một thân hoàng y, vài phần cao quý, vài phần tà khí. Nói chung là một ***.

Cho dù là mỹ nữ, Ninh Phong Cách và Dạ Thần không thấy kinh diễm. Khi nhớ tới khi là rắn cùng với mùi của nàng, hai người lại càng không có ý niệm trong đầu.

"Hóa ra là một nữ xà tinh."

Lãnh Loan Loan vuốt cằm, không ngờ nó hóa thành người cũng thật mĩ mạo. Nếu nàng ta dùng hình người, chỉ sợ là họa thủy.

"Tiểu Hoàng Hậu, nàng, nàng....."

Ninh Phong Cách nhìn Lãnh Loan Loan, lại nhìn kim xà. Quả thực không biết làm thế nào để diễn đạt sự kinh ngạc trong lòng. Xà biến thành người. Tuy đã nghe qua truyền thuyết yêu tinh thành người nhưng nghe nói và tận mắt nhìn thấy là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa hắn vẫn luôn cho rằng chuyện đó là vô căn cứ, không có thực. Chỉ là cảnh trước mắt đã khiến cho ý nghĩ của hắn thay đổi, hóa ra trên đời thật sự có yêu tinh biến thành người.

"Nàng cái gì?" Lãnh Loan Loan cúi đầu xuống nhìn Ninh Phong Cách. "Ngươi thấy rồi đấy, nàng là xà tinh. Sao? Ngươi sợ?" Nàng cũng là một tiểu bạch xà. Nếu ngày đó không hiện nguyên hình, không biết hai nam nhân này có sợ hãi, không dám tiếp cận mình không?

Lãnh Loan Loan đột nhiên nghĩ đến thân phận của mình, ánh mắt nhịn không được liếc về phía Dạ Thần. Khi nhìn thấy kim xà, trong mắt hắn chỉ có kinh ngạc, không có sợ hãi, chán ghét, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao xà hình của nàng cũng đáng yêu hơn kim xà màu vàng kia, làm sủng vật, hẳn là hắn có thể nhận.

"Ta phục rồi, tiểu thư, ngài tha cho ta đi."

Khi Lãnh Loan Loan còn đang thầm nghĩ, lại nghe tiếng cầu xin tha thứ của kim xà. Nhìn lại mới thấy, y phục màu vàng càng lúc càng mờ nhạt, chỉ kém không lột cả áo lót.

Dạ Thần và Ninh Phong Cách không tự nhiên quay đầu. Dù biết trước mắt là rắn, nhưng hiện tại bọn họ thấy một mỹ nữ mới mười tám, phi lễ chớ nhìn.

Kim xà quỳ xuống, dập đầu nhận sai với Lãnh Loan Loan. Hiện tại nàng không dám coi thường những người trước mặt, đặc biệt là tiểu oa nhi này, nàng ta không giống như nhân loại. Chẳng những có thể triệu hồi rắn, còn ngồi trên đầu mãng xà như một nữ vương.

"Ăn xong?" Lãnh Loan Loan liếc nó.

"Vâng, tiểu yêu ăn xong." Kim xà không dám nhìn thẳng ánh mắt sắc bén của nàng, cúi đầu đáp.

"Ăn xong sớm thì đã không phải chịu khổ."

Lãnh Loan Loan giương tay về hướng nàng. Y phục đang dần biến mất lại khôi phục.

Trong mắt kim xà xẹt qua tia vui mừng, nàng cũng ngạc nhiên khi cảm giác đau đớn khắp người biến mất.

''Đa tạ tiểu thư."

Kim xà dập đầu với Lãnh Loan Loan, trong lòng biết là nàng giải trừ pháp lực trên người mình.

"Tiểu Hoàng, để ta xuống."

Lãnh Loan Loan vỗ nhẹ mãng xà, ý bảo nó thả nàng xuống.

Tiểu Hoàng cúi đầu thấp xuống, vẫn như một tòa núi nhỏ.

Lãnh Loan Loan từ trên đầu Tiểu Hoàng nhảy xuống, đứng trước mặt kim xà. Huyết y như lửa cháy theo gió lay động, vẻ mặt khó lường.

"Ngươi tên gì?"

Kim xà ngẩn ra, không hiểu tiểu nữ oa hỏi tên mình có ý gì. Nhưng cũng thuận theo đáp:

"Tiểu yêu tên Khê Nương."

"Khê Nương." Lãnh Loan Loan nỉ non tên của nàng, thật hợp với dung mạo quyến rũ người kia.

"Vì sao người chạy đến Ninh phủ?"

Ninh Phong Cách, Dạ Thần nghe được Lãnh Loan Loan hỏi, đều quay lại, ánh mắt sáng ngời nhìn kim xà. Bọn họ cũng muốn biết vì sao mãng xà lại xuất hiện ở đây. Theo lý thuyết không phải mãng xà thường sống ở thâm sơn rừng rậm sao?

"Tiểu yêu không cố ý, chỉ là mới tới nhân giới, ngửi thấy mùi thực vật." Kim xà giải thích.

Lãnh Loan Loan và Dạ Thần nhìn phòng bếp đối diện, giật mình.

"Vậy sao ngươi phải dùng chân thân dọa người?" Nhìn mấy tiểu nha hoàn bị dọa, Lãnh Loan Loan lạnh lùng nói.

"Tiểu yêu chỉ muốn dọa bọn họ chạy thôi." Kim xà nữ tử mếu máo, nàng cũng không ngờ lại lớn chuyện như vậy.

"Dọa chạy?" Ninh Phong Cách nhìn hậu viện nhà mình thành một mảnh bừa bãi, cười khổ. Một con rắn tham ăn mới tới nhân giới khiến cho hậu viện nhà hắn hỏng hết.

"Tiểu yêu biết sai, xin tiểu thư tha mạng."

Kim xà quỳ xuống, nàng biết tiểu oa nhi này có năng lực để lấy mạng mình.

Lãnh Loan Loan vuốt cằm, mắt chuyển động.

"Tha mạng ngươi thì có thể, nhưng ta muốn ngươi đáp ứng một điều kiện của ta."

"Điều kiện gì?" Khê Nương sợ hãi nhìn nàng, nàng sẽ không bắt mình làm chuyện gì đáng sợ chứ.

"Ta muốn từ hôm nay trở đi ngươi đi với ta, trung thực với ta. Mỗi một câu của ta, mỗi một chỉ thị, đều không được cự tuyệt." Thu một nữ xà quyến rũ bên người cũng là chuyện tốt.

"Chuyện này....." Khê Nương chần chờ, nàng không muốn làm thủ hạ cho một nhân loại.

"Hửm?" Lãnh Loan Loan khẽ hỏi, khiến người ta rùng mình. Tay vung lên, một ánh sáng màu trắng, thêm mấy cái lỗ thủng.

Khê Nương trợn mắt há mồm, nàng biết nếu nàng không đáp ứng chỉ sợ là lỗ thủng sẽ ở trên người nàng.

"Thuộc hạ tham kiến chủ tử." Thông minh thay đổi thái độ.

"Tốt lắm." Lãnh Loan Loan gật đầu. "Nhớ kỹ nếu ta biết ngươi dám phản bội ta, bản cung nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết."

Giọng nói lạnh lẽo khiến cho cả người Khê Nương run lên.

''Vâng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.