Sáu Tuổi Tiểu Xà Hậu

Chương 134: Ý muốn một mình lên đỉnh núi



Xà Vương vừa nhìn, quả nhiên thấy một nam một nữ cưỡi ngựa. Kia không phải thị nữ của Cửu Nhi, Thủy Dao sao?

"Là các nàng."

Trên mặt hai người đều có vẻ tươi cười, đợi xe ngựa đến gần.

Một lúc sau, xe ngựa đi đến cửa cung. Thủy Dao và Kiếm Ngân Vang trước xe đều thấy được Xà Vương và Xà Hậu trước cửa. Đương nhiên Thủy Dao nhận ra bọn họ. Mà Kiếm Ngân Vang nhận thấy khuôn mặt Lãnh Huyền Minh và Lãnh Loan Loan tương tự hai người kia cũng đoán ra thân phận của bọn họ. Hai người xuống xe ngựa, đứng trước mặt họ, cúi đầu.

"Bái kiến Xà Vương, Xà Hậu."

"Ừ." Xà Vương gật đầu, ánh mắt rơi xuống trên người Kiếm Ngân Vang. Huyết đồng nam tử này thoạt nhìn không phải người bình thường, nhưng quan trọng nhất vẫn là nữ nhi bảo bối của hắn. Còn nam tử trước mắt này, chắc chắn Cửu Nhi cũng sẽ nói cho họ biết thân phận của hắn.

"Cửu Nhi và Thái tử có ở trên xe ngựa không?" Ánh mắt dừng trên xe ngựa, Xà Vương hỏi.

Thủy Dao và Kiếm Ngân Vang còn chưa trả lời, cửa xe đã được mở ra, Lãnh Huyền Minh ôm Lãnh Loan Loan đi ra, ánh nắng rơi trên người, trông như hai tiên tử một lớn một nhỏ.

"Phụ vương, mẫu hậu." Lãnh Loan Loan nhếch môi, nhìn hai người, gọi.

"Cửu Nhi của trẫm đã trở lại rồi."

Sau khi Xà Vương thấy nữ nhi của mình, bích đồng sáng lên, mở hai tay tiến đến chỗ Lãnh Loan Loan, từ ái tươi cười.

"Nào, để phụ vương ôm một cái."

Lãnh Loan Loan muốn trợn mắt, tuy nàng rất lười, muốn người khác ôm. Nhưng Xà Vương như vậy lại khiến nàng thật sự nghĩ mình chỉ là một đứa bé, nhưng nàng đã là một cô gái mười bảy tuổi rồi. Nhưng nếu đã biến thành hài đồng thì cứ thỏa mãn lòng sủng nữ của Xà Vương. Nghĩ vậy, nàng vươn tay nhào vào lòng Xà Vương.

Xà Vương ôm nữ nhi của mình, chỉ kém không hôn lên mặt Lãnh Loan Loan. Đương nhiên nếu hắn thật sự muốn làm vậy chỉ sợ Lãnh Loan Loan sẽ nổi giận.

"Đi thôi, chúng ta hồi cung."

Xà Vương đi đến cạnh Xà Hậu, gật đầu với nàng.

Xà Hậu thấy nữ nhi cũng cao hứng, vuốt cằm cười nhạt.

Xà Thái tử dẫn Thủy Dao, Kiếm Ngân Vang đi sau vào hoàng cung, dù sao hắn cũng đã sớm hiểu, tuy hắn cũng là con của phụ vương mẫu hậu, nhưng dù đem hắn cùng huynh đệ tỷ muội đến trước mặt phụ mẫu cũng không bằng Cửu Nhi. Nhưng hắn không ngại, hắn cũng thích Cửu Nhi, sự yêu thương cũng không thiếu so với phụ vương mẫu hậu...

Đoàn người chậm rãi về hoàng cung, trong cung đã sớm chuẩn bị yến tiệc chờ Thái tử và Cửu Công chúa.

Thời gian trôi nhanh, trời sáng đã mờ đi. Bóng đêm tiến đến, cả Xà cung được bao phủ bởi ánh sáng của trăng.

Gió đêm thổi, bóng cây đung đưa, như vô số quỷ ảnh xuất hiện.

Trong cung điện thắp đèn, ngọn đèn sáng ngời biến toàn bộ cung điện sáng lên như ban ngày.

Xà Vương, Xà Hậu ngồi song song phía trê, Lãnh Loan Loan ngồi cùng Lãnh Huyền Minh, phía sau nàng là thị vệ Kiếm Ngân Vang và thị nữ Thủy Dao.

Xà Vương, Xà Hậu đã biết thân phận của Kiếm Ngân Vang qua Lãnh Loan Loan, không ngờ đường đường Tuyết Lang tộc Nhị Hoàng tử lại chỉ làm thủ hạ của nữ nhi họ, nói tiếp lại thấy bất khả tư nghị. Nhưng cũng bội phục nữ nhi nhà mình, sau khi mất trí nhớ, có rất nhiều chuyện xảy ra tự nhiên, bọn họ cũng không ngạc nhiên nưa, cũng không có ý để nàng nhớ lại trí nhớ trước kia. Cửu Nhi bây giờ tốt lắm, không cần thay đổi gì.

"Cửu Nhi, lần này con trở về là vì chuyện gì?" Tuy Xà Vương, Xà Hậu đều rất vui vẻ khi nữ nhi trở về, nhưng bọn họ cũng biết nữ nhi trở về không phải vô duyên vô cớ.

"Phụ vương, mẫu hậu, không muốn nữ nhi trở về sao?" Lãnh Loan Loan ngẩng đầu nhìn hai người, khóe môi chứa ý cười bướng bỉnh.

''Con trở về đương nhiên phụ vương mẫu hậu cao hứng." Bích đồng Xà Vương xẹt qua ý cười. "Nhưng con bỏ được vị hôn phu của con?" Lần trước bọn họ đều nhìn ra, sau khi mất trí nhỡ, nữ nhi không sợ trời không sợ đất của bọn họ thật sự để ý tiểu tử nhà người ta. Bọn họ cũng vừa lòng với Dạ Thần, cũng nhìn ra tiểu tử kia đối tốt với nữ nhi nhà mình.

Lãnh Loan Loan nhún vai, nàng cũng không sợ cha mẹ giễu cợt, gật đầu, thoải mái thừa nhận.

"Con luyến tiếc hắn."

Rời đi Nguyệt Diễm quốc vài ngài, không biết Thần thế nào. Đám lão già trong triều đình hẳn là đang làm khó hắn. Nhíu mày, âm thầm quyết định. Vẫn nên xem hắn thế nào.

Xà Vương và Xà Hậu nhìn nhau cười, xem ra bọn họ không cần lo lắng vấn đề hai người ở chung. Tuy hiện tại, bộ dáng Cửu Nhi là oa nhi non nớt, nhưng sử dụng thủ đoạn, chỉ sợ Dạ Thần kia sẽ luôn ở bên nữ nhi bảo bối mình.

"Phụ vương, mẫu hậu, Cửu Nhi về là vì chuyện linh quả." Lãnh Huyền Minh cũng cười nói, thuận tiện đem nguyên nhân Lãnh Loan Loan về Xà giới ra.

"Linh quả?" Xà Vương, Xà Hậu liếc nhau một cái, sau đó ánh mắt rơi xuống trên người Lãnh Loan Loan. "Cửu Nhi muốn lấy được linh quả, biến thân hình trưởng thành sao?"

"Phải." Lãnh Loan Loan gật đầu. "Với việc tăng pháp lực, con không có hứng thú, nhưng nếu có thể đổi bộ dáng oa nhi này thì thật tốt." Nàng và Dạ Thần sẽ lãng phí vài năm, cũng sẽ khiến hắn phải chịu khổ cấm dục.

"Nhưng muốn lấy linh quả cũng không dễ." Xà Vương, Xà Hậu hiểu được ý tưởng của Lãnh Loan Loan, nhưng muốn lấy linh quả thật sự rất nguy hiểm, vẻ mặt bọn họ trở nên nghiêm túc.

"Linh quả trăm ngàn năm mới kết quả một lần, lại còn có mãng xà thủ hộ. Cho tới nay không thiếu người tìm nó nhưng đều không có ai thành công." Xà Hậu nói tiếp.

"Con biết." Lãnh Loan Loan vuốt cằm, vẻ mặt không biến hóa. "Nhưng con có dự cảm, nhất định sẽ tìm được linh quả." Có lẽ là do giác quan thứ sáu của phụ nữ, nhưng nàng chắc chắn, linh quả, nàng nhất định phải nhận được.

"Nếu Cửu Nhi đã quyết như thế, vậy phụ vương đi cùng con đến đỉnh núi." Xà Vương nói.

"Không cần." Lãnh Loan Loan lắc đầu, thái độ kiên trì. "Con muốn tự mình đi."

"Cửu Nhi..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.