Sáu Tuổi Tiểu Xà Hậu

Chương 162: Thật sự bị đâm sao?



Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào.

Gió nhấc lên màn giường bán trong suốt, lộ ra khuôn mặt đang ngủ của Lãnh Loan Loan. Khuôn mặt phấn nộn giờ trắng bệch, mái tóc hỗn độn rủ tên gối đầu, tăng thêm mấy phần nhu nhược, làm cho người ta kìm lòng không được mà thương tiếc.

Sau khi mọi người rời đi, trong Long Tuyền cung yên tĩnh.

Sau khi xác định bên ngoài không còn ai, vẻ mặt Dạ Thần bỗng nhiên biến đổi. Đi nhanh đến bên giường.

Mà Lãnh Loan Loan bị thương nặng đang nằm trên giường cũng mở mắt, ánh mắt tự tin nhìn Dạ Thần đang lo lắng, cười nhạt. Sau đó ngồi dậy, tóc cũng thuận thế nhẹ rơi.

“Bọn họ đều đi rồi.” Đám thái y kia cũng không xem như lang băm, nàng sử dụng pháp thuật khiến bọn họ sinh ảo giác, thấy được vết thương chỗ trái tim, tỷ lệ cứu được không lớn.

“Ừ.” Dạ Thần nhẹ giọng nói, ngồi lên giường, ôm nàng vào lòng. Nếu không phải biết rõ đang diễn trò, hắn còn nghĩ sẽ mất đi nàng. Kỳ thật cảm xúc phẫn nộ kia cũng là chân thật.

“Lúc nàng nằm ở đây, ta còn tưởng mình sẽ mất đi nàng.”

Lãnh Loan Loan cười, hắn để ý khiến tâm nàng ngọt ngào, như đường ngâm nước. Vươn tay ôm lại hắn, đầu dựa vào ngực hắn, nhẹ giọng trả lời.

“Chàng sẽ không mất ta.” Chỉ cần hắn không phản bội nàng, nàng tin nàng sẽ ở bên hắn đến già.

“Đúng rồi, bây giờ có lẽ lão già kia cũng đã hành động.”

“Ừ.” Dạ Thần gật đầu. “Vừa rồi có một tiểu thái giám lén lút rời đi, nếu không nhầm thì chắc chắn hắn là do thám Thu Đừng Ngôn phái tới.”

Dạ Thần buông Lãnh Loan Loan, ngồi bên cạnh nàng. Trong mắt xẹt qua tia lạnh, lại dám an bài người giám thị bọn họ trong cung, xem ra Thu Đừng Ngôn này chán sống rồi.

Lãnh Loan Loan gật đầu, nàng cũng cảm nhận được.

“Bây giờ chúng ta chờ 'con mồi' mắc câu.” Nhìn xem lão già kia sẽ cho bọn họ 'kinh hỉ' như thế nào.

Dạ Thần gật đầu, hắn có dự cảm, chuyện này rất nhanh sẽ chấm dứt.

“Thần, ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát. Ngươi có cần đi xử lý triều chính không?” Giả vờ bị thương nặng mệt chết người, huống chi nàng cũng muốn ngủ.

Dạ Thần không muốn rời khỏi nàng, nhưng ngẫm lại, nếu còn muốn lật đổ Thu Đừng Ngôn, chỉ sợ còn phải chuẩn bị ít nữa, gật đầu, xoay người đi khỏi.

Lãnh Loan Loan nhìn hắn rời đi, lại nằm trên giường, nhắm mắt ngủ.

Bên kia, bóng dáng lửa đỏ từ Hỏa Ảnh lâu bay ra, một đường đến hoàng cung.

Ánh mặt trời gay gắt, tuy cảm giác được nóng bức nhưng bóng dáng hắn chưa từng dừng lại. Tránh được tầm mắt thị vệ ngoài hoàng cung, hắn dùng khinh công bay vút qua tường thành cao cao hoàng cung, đáp xuống một chỗ yên lặng. Ngói xanh, tường cột chạm trổ, trên sân đầy những tảng đá, đủ loại cây cối kiểu dáng, còn có một mùi thuốc thoang thoảng. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua cửa phòng rộng mở, hắn đi tới thái y viện. Đang muốn đến Long Tuyền cung, xa xa, một đám thái y đi đến bên này, hắn núp vào một chỗ.

“Lí Thái y, ngươi nói xem chúng ta nên làm thế nào?”

Người nói là một vị thái y có hình thể hơi béo, hắn vuốt chòm râu, trên khuôn mặt tròn tròn tràn đầy lo lắng, con ngươi cũng như không có thần thái.

“Đúng vậy, Lí Thái y, ngài nói bị kiếm đâm trúng nơi yếu hại, nàng, nàng có thể sống sao?” Một thái y cao gầy cũng tiếp lời, trong mắt cũng là lo lắng vạn phần.

“Đúng vậy, đúng vậy.”

“...”

Tất cả thái y đều phụ họa nói, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rồi đều lắc đầu thở dài.

Người bị hỏi đúng là thủ tịch thái y, Lí Cốc Viễn, hắn khoảng năm mươi tuổi, một thân thanh sam, chân mày nhíu lại, từ Long Tuyền cung đi ra vẫn chưa từng thả lỏng. Bây giờ lại nghe thấy các thái y hỏi, lại nhăn mày. Sao hắn biết được nên làm thế nào chứ? Bọn họ lo lắng sợ hãi, chẳng lẽ hắn không sợ hãi? Nghĩ đến có thể sẽ liên lụy thân nhân, mày càng nhíu sâu.

“Lí thái y?”

Mọi người thấy hắn nhíu mày mà không nói chuyện, nhịn không được nhìn hắn, thầm đoán chẳng lẽ không có đối sách.

Lí Cốc Viễn ngẩng đầu, nhìn qua các thái y, lắc đầu.

“Các vị, bây giờ lão phu cũng chưa có biện pháp. Lời quý thái y như đâm trúng yếu hại, cơ hội cứu sống cực kỳ bé nhỏ, tương đương chúng ta phải nắm chặt thời gian cướp người của diêm vương.”

“Kia...”

Nghe được hắn nói vậy, các thái y lại suy nghĩ.

“Vì chuyện đó, chúng ta cũng có thể sống được một ngày rồi một ngày. Nếu thật sự Hoàng Hậu nương nương không thể, cũng là kiếp số của chúng ta.”

Thở dài, sau đó hắn lướt qua mọi người trước.

Mọi người cũng ủ rũ đi theo.

Đợi bọn hắn rời đi hết, người nổi tiếng từ sau núi giả đi ra ngoài. Híp mắt, nghe qua lời của thái y thì Hoàng Hậu thật sự bị đâm, hơn nữa đã sắp mất mạng. Nhưng hắn vẫn không thể tin, khẽ nhếch miệng. Nhìn quanh bốn phía không người, bóng dáng lại nhoáng lên, đến Long Tuyền cung.

Long Tuyền cung, ánh mặt trời ngày càng nóng nực, Lãnh Loan Loan mở mắt nhìn màn giường, thời tiết như vậy thật sự không thể ngủ tiếp, nếu rảnh là tốt rồi, đáng tiếc ở trong đây cũng chỉ là ý tưởng xa xỉ.

Đang cảm thán, lại nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ bên ngoài, nếu không phải nàng là thường nhân, chỉ sợ không có ai sẽ phát hiện được. Nhưng bây giờ nàng đang diễn bệnh nặng, không thể nói. Nhắm mắt, yên tĩnh chờ người nọ tới gần.

“Chẳng lẽ thật sự bị đâm sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.