Sáu Tuổi Tiểu Xà Hậu

Chương 167: Bắt đầu



Editor: Ngọc Nguyệt

Trấn Bắc Tướng quân phủ

Ánh mặt trời chiếu xuống, tường viện cao cao, cỏ dại và hoa dại đón gió.

Một tuấn mã màu rám nắng ngừng ngoài phủ, Trịnh Thiếu Sở một thân lam bào đi xuống.

“Tướng quân đã trở lại.”

Thị vệ thấy Trịnh Thiếu Sở, lập tức nghênh đón hắn, tiếp nhận ngựa trong tay hắn.

Trịnh Thiếu Sở gật đầu, đi nhanh vào trong phủ.

Trong viện, bách hoa muôn sắc, cây cối liên miên.

Trịnh Tiểu Nguyệt một thân bạch y cầm nhuyễn kiếm vung, bóng dáng như tia chớp, chiêu nhu hòa mà không thiếu cứng cáp. Mũi chân khẽ điểm, bóng dáng bay lên.

Trịnh Thiếu Sở ở đằng sau gật đầu, quả nhiên nữ nhi của hắn không giống những nữ tử suốt ngày khóc sướt mướt. Tâm cao ngất, có thể so với nam nhi.

“Tốt...” Hắn vỗ tay.

Trịnh Tiểu Nguyệt nghe thấy giọng nói của hắn, tiêu sái thu kiếm, mỉm cười nhìn Trịnh Thiếu Sở.

“Phụ thân, người đã trở lại.”

“Ừ.” Trịnh Thiếu Sở gật đầu với Trịnh Tiểu Nguyệt.

“Thân thủ Nguyệt Nhi ngày càng tốt, chỉ sợ không bao lâu nữa, ngay cả phụ thân cũng không phải đối thủ của con.” Hắn uy phong lẫm liệt nhưng trước mặt nữ nhi bảo bối của mình cũng vẫn có vẻ mặt sủng nịch, vẻ mặt kiêu ngạo.

“Phụ thân quá khen, sao nữ nhi có thể so được với người.” Trịnh Tiểu Nguyệt khiêm tốn nói, rất bình tĩnh.

Trịnh Thiếu Sở vừa lòng gật đầu.

“Phụ thân, Hoàng Hậu nương nương có tốt lên chưa?” Trịnh Tiểu Nguyệt đột nhiên hỏi, nàng không quên được một màn xuất hiện kia của Hoàng Hậu, quả thực như tiên nữ hạ phàm. Cánh hoa anh đào bay đầy trời, Hoàng Hậu một thân hồng y, y phục lay động, sợi tóc tung bay, tuyệt sắc khiến người ta không thể quên. Sau đó là khí thế bễ nghễ thiên hạ của nàng, pháp lực thần kỳ đều khiến người ta đui mù. Hoàng Hậu như vậy, trước nay chưa từng có, nhưng đột nhiên lại truyền đến tin tức nàng gặp chuyện, thực sự khiến người ta khiếp sợ. Một vị Hoàng Hậu như vậy mà bất tỉnh, cũng có tiếc hận.

“Nghe trong cung người ta nói chỉ sợ là không còn nhiều thời gian.” Trịnh Thiếu Sở cũng có chút đáng tiếc lắc đầu.

Trịnh Tiểu Nguyệt sửng sốt, không ngờ lại là thật, mím môi, đột nhiên hỏi.

“Phụ thân, bắt được hung thủ chưa? Là ai có lá gan lớn như vậy, dám ám sát Hoàng Hậu?” Tội tru di cửu tộc cũng dám phạm.

“Còn chưa có.” Trịnh Thiếu Sở lắc đầu, có chút kỳ quái nhìn nữ nhi.

“Tiểu Nguyệt rất quan tâm chuyện của Hoàng Hậu?”

Trịnh Tiểu Nguyệt ngẩn ra, sau đó giương mi, cười nhạt.

“Nữ nhi chỉ cảm thấy Hoàng Hậu nương nương không phải người đơn giản, huống chi nàng là Xà Thần chuyển thế, nếu nàng cũng khó trốn khỏi sự truy đuổi của cái chết, thật sự là chuyện đáng tiếc.”

Trịnh Thiếu Sở ngẫm lại, Hoàng Hậu là trở thành truyền kỳ, nếu chết thì thật đáng tiếc, nhưng mặc kệ thế nào, ngự y cũng không làm gì được, bọn họ càng không thể làm gì.

“Còn chưa tra ra hung thủ.” Cũng không biết rốt cuộc ai muốn ám sát Hoàng Thượng, Hoàng Hậu bị thương, hay là căn bản hung thủ nhắm vào Hoàng Hậu?

Trịnh Tiểu Nguyệt cũng nghĩ về chuyện này, cúi đầu suy tư.

“Tướng quân, tiểu thư.” Quản gia của tướng quân phủ, Phúc bá, một thân hắc sam, đi đến.

“Phúc bá, có chuyện gì?” Trịnh Tiểu Nguyệt gật đầu, hỏi.

“Hồi tướng quân, tiểu thư, vừa rồi bên ngoài có một tiểu tử đưa một phong thư, nói là đưa cho tướng quân.” Nói xong, Phúc bá trình thư lên.

Trịnh Thiếu Sở và nữ nhi hai mặt nhìn nhau, mờ mịt nhận thư, vừa mở ra, vẻ mặt kinh hãi.

“Phụ thân, trong thư viết gì?” Trịnh Tiểu Nguyệt nhìn Trịnh Thiếu Sở đột nhiên biến sắc, tò mò hỏi.

Trịnh Thiếu Sở phất tay với Phúc bá, đợi sau khi hắn rời đi, nhìn bốn phía, chắc chắn không có người, mới nói với Trịnh Tiểu Nguyệt.

“Tiểu Nguyệt, thư viết, người phía sau màn việc thương tổn Hoàng Hậu là Tể Tướng.”

“Cái gì?” Trịnh Tiểu Nguyệt kinh hô một tiếng, đôi mắt vòng vo xung quanh, sau đó thấp giọng.

“Không thể nào, sao có thể là Tể Tướng?” Sao Tể Tướng phái người ám sát Hoàng Hậu nương nương?

Biểu tình Trịnh Thiếu Sở ngưng trọng, lắc đầu.

“Chuyện quan trọng, không thể khinh suất.” Phong thư này tới mạc danh kỳ diệu. Ai biết có phải là người có ân oán với Tể Tướng cố ý hay không, hoặc cũng có thể thật sự là hắn ta. Đau đầu.

“Phụ thân, bây giờ phải làm sao?” Một người dưới một người trên vạn người như Tể Tướng lại là chủ mưu ám sát Hoàng Hậu, lời này không phải có thể tùy tiện nói.

“Phong thư này khiến người ta bán tin bán nghi. Bây giờ ta đi đến chỗ Đức Thanh Vương gia, thương lượng với Vương gia một chút.” Tuy Trịnh Thiếu Sở thẳng thắn nhưng không lỗ mãng. Chỉ sợ có người liên quan tới việc này nữa.

“Vâng.” Trịnh Tiểu Nguyệt gật đầu.

Trịnh Thiếu Sở vội vàng rời đi.

Đức Thanh Vương phủ.

Đức Thanh Vương gia vừa buông sách trong tay, liền nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài thư phòng.

“Vương gia.”

Quả nhiên, một lát sau truyền đến giọng nói của quản gia.

“Vào đi.” Đức Thanh Vương gia thản nhiên nói.

“Tham kiến Vương gia.” Quản qua mặc thanh sam đi vào thư phòng, chắp tay với Đức Thanh Vương gia.

“Có chuyện gì?”

“Hồi Vương gia, Trấn Bắc Tướng quân ở bên ngoài cầu kiến.”

“Hửm?” Đức Thanh Vương gia nhíu mày, sao hắn lại đến đây? Trong lòng nghĩ, động tác lại không chút do dự, đứng lên, đi ra ngoài.

“Đi thôi, đi xem.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.