Sáu Tuổi Tiểu Xà Hậu

Chương 171: Bầy yêu xuất động



Editor: Ngọc Nguyệt

“Thần đã đến.”

Đột nhiên Lãnh Loan Loan nói, nhìn Thủy Dao, khẽ nói.

“A Dao, ra ngoài dẫn Hoàng Thượng vào.”

“Vâng.” Thủy Dao gật đầu, bóng dáng nhoáng lên một cái, đi ra ngoài.

Một lát sau, nàng dẫn Dạ Thần đến.

“Cửu Nhi đang dùng phép thuật sao? Vừa rồi ta không vào được.” Nếu không biết mình có một yêu tinh thê tử, hắn còn tưởng mình đã gặp quỷ.

Lãnh Loan Loan gật dầu, nhảy xuống bàn đu, sa y theo gió tung bay, như một vị tiên tử khiến người ta ngây ngốc.

Dạ Thần vươn tay ôm nàng. Quay đầu lại mới thấy còn vài yêu tinh, Tiểu Hoàng không xa lạ, Thủy Dao và tuyết lang đã thành thói quen, Khê Nương và Long Khiếu, hắn chỉ thấy một lần. Nhìn những yêu tinh tuấn mỹ phi phàm trước mắt, hắn có loại cảm giác như đang nằm mơ.

“Thần, chuyển thế nào rồi?” Lãnh Loan Loan hỏi, giương tay, ghế dựa xuất hiện trong viện. Vẫy tay ý bảo Tiểu Hoàng và mấy người kia ngồi xuống, lẳng lặng hưởng thụ gió thổi.

Nhắc tới chuyển thích khách, sắc mặt Dạ Thần trở nên u ám, nhìn Lãnh Loan Loan, gật đầu.

“Đúng là hắn.” Thật sự là thất vọng, cũng cực độ phẫn hận.

“Mười ngày tước có người thấy Tả hộ pháp của Sát Thủ Môn vào Tể Tướng phủ.” Điểm này chứng minh Tể tướng có quan hệ với tổ chức sát thủ.

“Hơn nữa người trong phủ Tể Tướng cũng biết, Tể tướng và Tả hộ pháp có giao tình rất sau. Trước kia Tả hộ pháp thường xuất hiện trong tướng phủ, không chừng lão già kia đã tìm sát thủ môn để làm những chuyện khác.” Dạ Thần hận nghiến răng nghiến lợi.

“Vậy chúng ta có nên thu lướt?” Chứng cứ phạm tội không ít, lưới đã phóng nên thu.

Dạ Thần lắc đầu, thản nhiên nói.

“Đức Thanh Vương gia và Sở tướng quân đề nghị trước hết đề phòng vây cánh Tể Tướng, phòng lúc đó hắn chó cùng rứt giậu, cá chết lưới rách.” Tuy rằng lúc trước hắn trung thành và tận tâm nhưng qua chuyện vừa rồi có thể thấy hắn không phải người hoàn toàn trong sách. Có lẽ sẽ có một ngày nào đó hắn vì dục vọng của riêng mình mà phản bội.

“Lời của bọn họ cũng có lý.” Lãnh Loan Loan gật đầu. “Chỉ có chém hết cánh tay của hắn, hắn mới không thể phản kháng.”

“Chủ tử, chuyện này cứ giao cho chúng ta.” Đột nhiên Khê Nương nói. “Phong Nguyệt Lâu có thể tra hết những chuyện liên quan tới hắn.” Một chi tiết cũng không bỏ sót.

“Được.” Lãnh Loan Loan liếc qua mấy người, đồng ý, có thể sẽ làm tốt hơn.

“Khê Nương, ngươi phụ trách điều tra vây cánh của Tể Tướng.” Bình tĩnh phân phó.

“Vâng.” Khê Nương gật đầu.

“Khiếu, lần này cho ngươi cơ hội lập công. Điều tra một nửa người của Tể Tướng.” Ánh mắt lại nhìn Long Khiếu, không phải hắn luôn muốn biểu hiện sao?

“Vâng, nhất định không phụ chủ tử.” Long Khiếu chắp tay.

“Ngâm, ngươi phụ trách một nửa khác.”

“Vâng.” Gật đầu, vẻ mặt thản nhiên, chưa từng biến.

“A Dao, ngươi ở lại chỗ ta.”

“Vâng.” Thủy Dao gật đầu.

“Được rồi, cứ như vậy đi. Mọi người đều hành động.”

“Vâng.”

“Tê tê tê...”

Tiểu Hoàng cũng kêu, nhìn chằm chằm Lãnh Loan Loan. Bọn họ đều có việc làm, sao nó lại không có?

Mọi người thấy bộ dáng Tiểu Hoàng bất mãn, không khỏi bật cười, đúng vậy, lại quên nó rồi.

Lãnh Loan Loan cũng cười, nhìn Tiểu Hoàng to lớn như thế lại giống như đứa nhỏ ăn vạ thật đúng là thú vị. Giơ tay trấn an nó, để nó an tâm.

Quả nhiên, Tiểu Hoàng cũng không kêu nữa, nhưng vẫn nhìn nàng, nhắc nhở mình vẫn còn nhàn rỗi.

“Cửu Nhi, Tiểu Hoàng bất mãn nó không có nhiệm vụ sao?”

Dạ Thần nhìn Tiểu Hoàng cũng bật cười, càng ở lâu với mấy yêu tinh này, hắn càng cảm thấy bọn họ rất đáng yêu. Mỗi người đều có tính cách khác nhau, tỷ như Tiểu Hoàng to lớn cũng có lúc có bộ dáng thiên chân. Thủy Dao lạnh như băng nhưng đối rất tốt với Cửu Nhi. Còn Kiếm Ngân Vang, dùng phương thức của mình biểu đạt cảm tình của hắn. Thậm chí là Khê Nương và Long Khiếu, bọn họ cũng thân mật. Thế nhân nói yêu vật đáng sợ, kỳ thật hắn lại cảm thấy, đáng sợ không phải yêu tinh, đáng sợ nhất là lòng người. Bởi vì lòng người có thể gây ra nhiều chuyện, nhà tan cửa nát, tàu hỏa nhập ma, không tiếc khiến thiên hạ trở thành máu chảy thành sông mới đáng sợ...

Lãnh Loan Loan nghiêng đầu, chuyện này đã an bài xong rồi. Còn có chuyện gì giao cho Tiểu Hoàng đây? Nó cũng không thể hóa thành người, thật sự rất kỳ quái. Ngẫm lại chuyện của Tể Tướng, nàng cũng không có chuyện gì để làm. Không bằng ra cung một chuyến, ánh mắt sáng ngời, quyết định như vậy, ngẩng đầu nhìn Tiểu Hoàng.

“Tiểu Hoàng, không bằng ngươi đi xem gần đây có chuyện gì thú vị, sau đó về nói cho ta biết.” Cái này cũng coi như là nhiệm vụ mà.

“Cửu Nhi...” Dạ Thần khó hiểu nhìn Lãnh Loan Loan.

Lãnh Loan Loan cười cười, giải thích.

“Mỗi ngày trong cung rất chán, Thần, chúng ta ra cung đi. Tiểu Hoàng đi trước xem có chuyện hay nơi nào thú vị, chúng ta đi.” Nàng và Dạ Thần đều chưa có tuần trăng mật.

Thì ra là thế, mọi người hiểu rõ gật đầu.

“Được.” Dạ Thần, chuyện đã định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.