Sáu Tuổi Tiểu Xà Hậu

Chương 177: Hóa ra là hắn/nàng



Editor: Ngọc Nguyệt

Dạ Lạc đi vào, thấy bóng người kia, sửng sốt.

“Là ngươi...”

Hắn không ngờ nhanh như vậy đã gặp nàng, nhưng lại là trong tình cảnh này. Đôi mắt thâm thúy có chút phức tạp nhìn nàng, vẻ mặt nàng lo lắng, hoàn toàn không giống vẻ mặt lạnh nhạt cười nhạt như hôm qua.

“Là ngươi...”

Thu Phỉ Nhi cũng không ngờ lại gặp được bạch y nam tử đó, nhìn qua Đức Thanh Vương gia ở bên cạnh hắn, thân phận của hắn quả nhiên không tầm thường. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ về hắn, gặp được phụ thân mới là quan trọng nhất. Thân ảnh nhoáng lên một cái, hành lễ với Đức Thanh Vương gia.

“Dân nữ tham kiến Vương gia.”

Thế này Đức Thanh Vương gia mới phát hiện nữ tử Dạ Lạc nhận thức được lại là nữ nhi của Thu Đừng Ngôn, gật đầu với nàng, thản nhiên nói.

“Hóa ra là Thu tiểu thư.”

“Thu tiểu thư?” Dạ Lạc nhìn Thu Phỉ Nhi, sau đó nhìn Đức Thanh Vương gia. “Vương thúc, vị Thu tiểu thư này là?” Sẽ như suy nghĩ của hắn sao? Là nữ nhi của Thu Tể Tướng?

Đức Thanh Vương gia liếc Dạ Lạc một cái, xem ra hắn cảm thấy hứng thú với Thu Phỉ Nhi, này cũng không phải chuyện tốt, bây giờ nói trắng ra Thu Phỉ Nhi là con của tội thần, nếu chứng thực Thu Đừng Ngôn cấu kết với người khác, ám sát Hoàng hậu, chỉ sợ Thu Phỉ Nhi cũng khó trốn.

“Vị tiểu thư này là thiên kim nhà Tể Tướng.” Lại giới thiệu Dạ Lạc với Thu Phỉ Nhi. “Vị này là Lạc Vương.”

Thu Phỉ Nhi sửng sốt, vừa rồi khi nghe thấy Dạ Lạc gọi Đức Thanh Vương gia là 'Vương thúc', trong lòng đã đoán ra, bây giờ nghe thấy lời của Đức Thanh Vương gia, trong lòng càng sáng tỏ. Nhưng không ngờ người cùng tấu một khúc với nàng ở cầm phường lại là một vị Vương gia, trong lòng có cảm xúc phức tạp khó hiểu, nhưng vẫn không thể thất lễ. Nàng tao nhã hành lễ với Dạ Lạc, giọng nói thanh thúy như chim hoàng oanh, mang theo vài phần nhu nhược.

“Dân nữ tham kiến Lạc Vương gia.”

“Đứng lên đi.” Dạ Lạc vươn tay giúp nàng đứng lên, trong mắt xẹt qua tia sáng. Tình cảnh này khiến hắn cảm thấy không thoải mái, một khúc nhạc kia, sặc sở lóa mắt, thanh u uyển chuyện khiến người ta yêu thích. Bất quá hắn cũng hiểu bây giờ nàng đã dây vào tình trạng nào, trong lòng có vài phần thương tiếc.

Thu Phỉ Nhi đứng lên, nhìn Đức Thanh Vương gia và Dạ Lạc, có vài phần khẩn cầu.

“Hai vị Vương gia, không biết Hoàng Thượng xử việc án tử gia phụ thế nào?”

Dạ Lạc cũng không hiểu được chuyện này, nhìn Đức Thanh Vương gia.

Đức Thanh Vương gia liếc hắn một cái, mới đưa mắt chống lại ánh mắt Thu Phỉ Nhi, lắc đầu, thản nhiên nói.

“Hoàng Thượng đã giao án này cho bổn vương và Trấn Bắc Tướng quân, tính cả Đại Lý, thẩm vấn.”

Thu Phỉ Nhi nghe lời ấy, nửa mừng nửa lo, mừng vì nếu kết quả có thể để phụ thân bình an hồi phủ là tốt nhất. Lo vì sợ kết quả sẽ khiến người ta thất vọng.

“Vậy dân nữ có thể thăm gia phụ không?” Cầu xin nhìn Đức Thanh Vương gia.

“Này...” Đức Thanh Vương gia nhíu mi, theo lý thuyết, Tể Tướng là nghi phạm quan trọng, không cho phép người nhà thăm. Nhưng nhìn ánh mắt khẩn cầu của Thu Phỉ Nhi, hắn không nói được.

“Vương thúc, cứ để cho Thu tiểu thư gặp tướng gia.” Dạ Lạc biện hộ thay Thu Phỉ Nhi với Đức Thanh Vương gia.

Đức Thanh Vương gia liếc hắn một cái, quả nhiên hắn có quan hệ với Thu Phỉ Nhi. Được rồi, nếu chất nhi đã mở lời, đương nhiên hắn phải làm theo. Gật đầu, nói với Thu Phỉ Nhi.

“Được rồi, nhưng không thể lâu.”

“Tạ ơn nhị vị Vương gia.” Thu Phỉ Nhi vừa nghe, nhanh chóng hành lễ với hai người, còn không quên cảm kích nhìn Dạ Lạc một cái, sau đó mới đi vào bên trong.

Khi bóng dáng kia hoàn toàn biến mất, Đức Thanh Vương gia mới liếc Dạ Lạc một cái, ý vị thâm trường mở miệng.

“Lạc Nhi, con cảm thấy Thu tiểu thư thế nào?”

Dạ Lạc ngẩn ra, không biết vì sao hắn lại hỏi như thế, mắt lóe lóe, nhìn nơi Thu Phỉ Nhi biến mất, nói.

“Thu tiểu thư ôn nhu thiện lương, là vị nữ tử khó tìm.”

Mắt Đức Thanh Vương gia càng sâu, một lúc lâu mới thản nhiên mở miệng.

“Đáng tiếc, nếu thật sự là tướng gia cấu kết với sát thủ, ám sát Hoàng Hậu, chỉ sợ người trong Tể Tướng phủ đều không thoát được có liên quan.” Nếu hắn có tâm tư gì với nàng, vẫn nên thu lại sớm.

Dạ Lạc sửng sốt.

“Nếu hôm nay Thu Phỉ Nhi đến thăm tướng gia, chúng ta không đi nữa, ngày mai trực tiếp thăng đường thẩm án.” Đức Thanh Vương gia quay đầu nhìn Dạ Lạc. “Lạc Nhi cùng Vương thúc hồi Vương phủ, gặp vương thẩm đi.”

Dạ Lạc nhớ tới Thu Phỉ Nhi, đột nhiên muốn gặp nàng, lắc đầu với Đức Thanh Vương gia.

“Vương thúc, chất nhi còn việc nhỏ muốn làm, Vương thúc về trước đi, xong việc chất nhi sẽ đến.”

Sao Đức Thanh Vương gia không nhìn thấu tâm hắn, nhưng hắn đã quyết định, đành phải gật đầu, đi trước.

Dạ Lạc nhìn Đức Thanh Vương gia rời đi, cứ đứng ở cạnh cửa nhà tù, đến khi bóng dáng kia đi ra.

“Lạc Vương gia?”

Thu Phỉ Nhi gặp phụ thân, hai mắt đỏ bừng, cũng không ngờ lại thấy Lạc Vương ở bên ngoài, dường như đang đợi nàng, có chút kinh ngạc.

Dạ Lạc nhìn Thu Phỉ Nhi hai mắt phiếm hồng, trong lòng hiểu rõ nàng quan tâm chuyện của phụ thân, gật đầu, nhẹ giọng nói.

“Thu tiểu thư, có muốn đi cùng tại hạ một chút không?”

Thu Phỉ Nhi gật đầu, cũng tốt, có lẽ Lạc Vương gia có chuyện muốn nói.

“Được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.