Sáu Tuổi Tiểu Xà Hậu

Chương 78: Lạc vương vs Định Viễn Hậu



Editor: Ngọc Nguyệt

Trăng tàn lặng lẽ trốn vào sau tầng mây thật dày. Đêm, tối đen. Bóng cây lay động, như quỷ giương nanh múa vuốt.

Nhà trọ lầu hai, phòng chữ Thiên.

Rèm giường Nguyệt Nha bị kéo lên, ngồi ở trên giường là một nam tử trẻ tuổi ngồi. Đôi mắt hẹp dài lộ ra lãnh lệ quang mang. Mũi cao ngất, bạc môi khẽ nhếch, hỏi:

"Sự tình thế nào?"

"Hồi chủ tử, từ sau khi lập sáu tuổi tiểu thái tử phi, trong hoàng cung gà bay chó sủa. Nữ nhi của Định Viễn Hậu là Ngữ quận chúa nghe nói đã phái người ám sát thái tử phi, bị đưa đi làm nô lệ. Thái Hậu, Hoàng hậu cũng không vừa mắt Thái tử phi, vài lần còn phát sinh xung đột. Còn có thái tử phi rất cuồng vọng, khiến cho văn võ bá quan đều oán than trời đất..." Nghe nói tiểu thái tử phi còn dùng xà, lang dọa các đại thần vài lần.

Hắc y nhân nửa quỳ trước giường, cúi đầu. Mâu quang thản nhiên, hồi báo với nam tử trẻ tuổi.

"Hửm?" Nam nhân trẻ tuổi vuốt cằm, đôi mắt hẹp dài híp lại, thú vị. Không nghĩ tới một tiểu oa nhi cũng có thể nhấc lên một hồi sóng gió. Bất quá nàng thực ra cũng đang giúp mình.

"Ảnh, đi mời Định Xa Hậu đến nhất tự." Buông tay, nam tử phân phó với thủ hạ.

"Vâng, Vương gia." Hắc y nhân đứng lên, sau khi gật đầu xoay người đi ra ngoài.

Gió đêm theo cửa sổ thổi vào, rèm lay động.

Đôi mắt nam tử trẻ tuổi xẹt qua tia ưu thương, ưu thương qua đi là hận ý sâu đậm, mãnh liệt làm người ta bị áp đảo.

"Phụ vương, con nhất định phải báo thù cho người."

Ngón tay nắm chặt vào lòng bàn tay, máu tươi xinh đẹp từ khe hở lòng bàn tay chảy xuống. Từng giọt rơi xuống áo bào trắng, như hồng mai nở rộ trong tuyết. Hắn như không cảm giác được đau đớn, trong lòng chỉ còn một ý niệm kiên trì. Đó là vì phụ vương báo thù, giết người đã hại chết phụ vương, cướp đi giang sơn Dạ Phong đáng lẽ thuộc về phụ vương.

Đôi mắt híp lại, tay giương lên, ánh nến trong nháy mắt tắt. Trong phòng tối đen. Đôi mắt cừu hận trong bóng tối như đôi mắt của con thú, mang theo thị huyết...

.....

Phòng cạnh phòng chữ Thiên

"Cốc cốc..."

Nửa đêm canh ba, tiếng đập cửa vang lên, ở trong ban đêm yên tĩnh làm người ta kinh hãi.

Nam tử trung niên nho nhã lại trầm ổn vừa cởi áo khoác, chuẩn bị đi ngủ. Lại bị tiếng đập cửa dừng lại động tác cởi áo, đôi mắt thâm thúy lại tang thương khẽ run. Mâu quang quét về phía hai hộ vệ:

"Thanh y, huyền y, đi xem."

"Vâng, chủ tử." Hai bóng dáng một xanh một cam gật đầu, bước tới phía cửa.

Két, xanh đen mở cửa ra, huyền chanh đứng phía sau cửa, chú ý tình huống.

"Xin hỏi tìm ai?"

Thanh y, huyền y nhìn hắc y nhân đột nhiên xuất hiện, trong lòng cảnh giác.

"Chào hai vị huynh đài, tại hạ phụng mệnh gia chủ, đến mời hậu gia qua nhất tự." Hắc y nhân chắp tay với hai người, mặc dù vô ý cười, nhưng không có sát khí.

Thanh y, huyền y hai mặt nhìn nhau, gia chủ của hắn là ai?

"Chủ tử của ngươi là ai?" Nam tử nho nhã nghe được lời nói của hắc y nhân, lần nữa mặc áo khoác đi ra. Ánh mắt nhìn hắc y nhân, cư nhiên biết thân phận của hắn, lại biết hắn ở đây? Thật sự không đơn giản, làm cho người ta không thể không đề phòng.

"Hồi hậu gia, chủ tử của ta là Lạc Vương gia." Hắc y nhân cũng không dấu hắn.

Lạc vương?

Định Viễn Hậu lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới Lạc vương cũng bí mật đến hoàng thành. Nhưng lại biết hành tung của mình, xem ra Lạc vương quả nhiên lợi hại.

"Không biết Lạc vương đang ở chỗ nào?"

"Hồi hậu gia, chủ tử của ta ở bên cạnh phòng ngài." Hắc y nhân đáp.

Cái gì?

Định Viễn Hậu lại cả kinh, Lạc vương cư nhiên cách vách với mình, mà hắn không nhận thấy. Xem ra hắn cần tỉnh táo lại. Vạn nhất Lạc vương đánh bất ngờ hắn, chỉ sợ hắn sẽ chết không minh bạch. Nghĩ đến sự tình nghiêm trọng như vậy, sắc mặt Định Viễn Hậu bỗng trầm xuống.

"Làm phiền công tử dẫn đường." Xem ra hắn thật sự phải gặp Lạc vương. Hắn rốt cuộc có tâm tư gì?

"Hậu gia, mời." Hắc y nhân đứng ở một bên, vươn tay làm tư thế mời.

"Mời..." Hậu gia gật đầu, dẫn hai thị vệ đi đến cách vách.

"Vương gia..." Hắc y nhân đứng ngoài phòng, gọi trong phòng.

"Vào đi." Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến, trong phòng ngọn đèn đã châm lại.

Hắc y nhân đẩy cửa, đứng một bên mời hậu gia vào.

Định Viễn Hậu vừa vào liền thấy nam tử trẻ tuổi trên giường. Hắn bạch y phiêu phiêu, khuôn mặt anh tuấn, sau hắn đi vào, ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng chống lại ánh mắt của mình.

"Hậu gia, mời ngồi." Lạc vương đứng lên, làm ra tư thế mời với Định Viễn Hậu. "Thật có lỗi, đêm khuya đã làm phiền, bất quá có chuyện bổn vương nghĩ hậu gia sẽ có hứng thú."

"Hửm?" Định Viễn Hậu nhíu mi, Lạc vương thật thẳng thắn, không hề lãng phí thời gian. "Không biết Vương gia muốn nói cho tại hạ chuyện gì?" Chuyện gì quan trọng đến nỗi đêm khuya nói chuyện với nhau?

"Hậu gia, không biết ngài đến hoàng thành làm gì?" Lạc vương phân phó cho Ảnh pha trà, trước mặt hai người, mỗi người một ly.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.