Sáu Tuổi Tiểu Xà Hậu

Chương 99: Con giết ta đi



Editor: Ngọc Nguyệt

"Phụ hoàng, hoàng thúc chết có liên quan đến người sao?"

Dạ Thần cũng nhịn không được mở miệng, tuy hắn rất tin tưởng phụ hoàng sẽ không làm như vậy. Nhưng thấy biểu tình chần chờ của hắn, hắn không thể không thấy hoài nghi. Nếu không phải hắn, sao phụ hoàng không nói thẳng ra, mà để cho đường huynh giãy dụa trong cừu hận. Hay là phụ hoàng biết hung thủ, nhưng lại có nguyên nhân không thể nói?

"Trẫm....."

Nhìn nhi tử, Hoàng đế tính mở miệng, cuối cùng lại mím môi không nói.

"Là ngươi hại chết phụ vương?" Lạc vương nhìn Hoàng đế không nói, đôi mắt tràn đầy hận ý.

Hoàng đế vẫn không nói, không biện giải cho bản thân.

Ngoài cửa sổ, bóng đêm bao phủ, trăng rằm đã lên, ánh trăng mông lung chiếu rọi.

Gió đêm thổi, hoa cỏ lay động, lá cây sàn sạt rung động.

Tiếng động vang lên, lại cảm thấy càng yên tĩnh.

Lạc vương tay nắm chặt, trừng mắt nhìn Hoàng đế. Trong lòng hận ý như ngọn lửa giữa thảo nguyên, không thể vãn hồi.

Dạ Thần như nghe được tiếng khớp xương ma sát từ tay Lạc vương, trong lòng cả kinh, tay ôm Lãnh Loan Loan không khỏi chặt thêm, đồng tử màu tím nhìn chằm chằm hắn, không nháy mắt. Hắn thấy đường huynh vẻ mặt như mãnh thú, dường như tiếp theo, hắn sẽ xông tới chỗ Phụ hoàng,.....

"Ta muốn giết ngươi."

Quả nhiên, Lạc vương xông tới chỗ Hoàng đế. Thân ảnh màu lam nhoáng lên một cái, tay rút kiếm bên hông. Thân kiếm lóe ra tia sáng lạnh, cặp mắt tràn đầy hận ý.

"Phụ hoàng, cận thẩn." Dạ Thần cả kinh. Thân ảnh cũng muốn xông lên cứu hắn, nhưng lại bị Lãnh Loan Loan ngăn lại.

"Cửu Nhi, nàng...." Dạ Thần nhìn Lãnh Loan Loan, không biết sao nàng ngăn mình?

Lãnh Loan Loan chỉ chỉ, bảo hắn không nên gấp gáp, đứng yên xem sự tình.

"Hoàng Thượng....."

Tiểu Đức Tử nghe được tiếng của Lạc vương, chạy vào thư phòng. Khi nhìn đến Lạc vương rút kiếm đâm tới Hoàng đế, sợ tới mức hai chân nhũn ra suýt té ngã. Lấy lại tinh thần, la lớn.

"Người đâu, có thích khách, hộ giá, hộ giá......"

Thị vệ ngoài điện vừa nghe liền chạy vào.

"Bảo hộ Hoàng Thượng."

Một hàng thị vệ hô khẩu hiệu.

"Đi ra ngoài......" Không ngờ Hoàng đế lại giơ tay, trầm giọng nói.

"Hoàng Thượng, ngài....."

Mọi người choáng vàng, đây là chuyện gì? Lạc vương muốn giết người, Hoàng Thượng lại không cần bọn họ bảo vệ? Mọi người nhìn nhau, tay cầm ngân thương, đứng ngốc ở đó.

"Để trẫm yên tĩnh."

Hoàng đế nhìn đám thị vệ còn đứng đó, giận dữ rống lên.

"Vâng, vâng....."

Tuy không biết sao Hoàng Thượng lại dùng loại khí phách kia, nhưng đã là lệnh, bọn họ chỉ có thể đi ra ngoài, ai dám ở lại đó hứng chịu sự tức giận của hắn.

Phút chốc, trong phòng lại chỉ còn bốn người bọn họ.

Gió đêm khẽ thổi, rèm cửa lay động.

Lạc vương cầm kiếm, thẳng tắp chỉ vào Hoàng đế, ánh mắt quan sát hắn, lạnh như băng hỏi:

"Tại sao để họ ra ngoài?" Nếu những thị vệ đó xuất thủ, hắn biết bản thân không thể thắng. Cho dù đánh được cũng khó mà vô thương đi ra.

"Ta biết con sẽ không giết ta." Hoàng đế nhìn Lạc vương, vẻ mặt bình tĩnh. Tuy đứa nhỏ này hận hắn, muốn giết hắn, nhưng hắn lại có cảm giác, đứa nhỏ cũng không đành lòng xuống tay với hán.

Dạ Thần vừa nghe, cúi đầu nhìn Lãnh Loan Loan. Nàng như đã biết trước mọi việc, chẳng lẽ Cửu Nhi cũng cho rằng đường huynh không thể hạ thủ với Phụ hoàng sao?

Lãnh Loan Loan cười, có lẽ nói ra không ai tin, có ai mà không hạ thủ với kẻ thù giết cha mình chứ. Nhưng nàng cũng thấy được sự phức tạp trong lòng Lạc vương. Hắn luôn nghĩ đến báo thù, nhưng không cảm thấy sự dao động trong lòng mình. Hoặc là nói, từ lúc hắn đáp ứng tiến cung, hắn đã dao động!

Lời nói của Hoàng đế làm Lạc vương lui về phía sau từng bước. Mình không đành lòng xuống tay với hắn sao? Không, phụ vương chết có liên quan đến hắn, sao hắn có thể không đành lòng giết hắn? Hắn có thể, hắn sẽ báo thù cho phụ vương. Kiếm lại chỉ thẳng Hoàng đế, lời nói càng thêm lạnh như băng.

"Ta muốn giết ngươi."

"Con sẽ không." Hoàng đế vẫn đứng đó, bình tĩnh nói.

"Ta sẽ, ta sẽ....." Lạc vương như muốn chứng minh lời nói của mình, kiếm lại chém tới hắn.

"Ta muốn báo thù cho phụ vương."

Hoàng đế nhìn hắn, không nói một lời. Đồng tử màu tím như nhìn thấu hết thảy, Lạc Nhi thương tâm như vậy, thống khổ như vậy, kỳ thật, nếu hắn giết mình rồi có thể hết hận, cũng là chuyện tốt. Thôi, hết thảy cũng là do hắn làm tổn thương nhị hoàng huynh, cũng làm tổn thương hắn......

Hai mắt nhắm lại, trong đầu hiện ra nụ cười ôn hòa của nhị hoàng huynh. Hắn chỉ còn một huyết mạch duy nhất là Lạc Nhi, mình không thể để Lạc Nhi tiếp tục thống khổ.

"Con giết ta đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.