Say Mộng Giang Sơn

Chương 1002-2: Thanh mai chử tửu luận anh hùng (2)



Thẩm Mộc cười ha hả, buông tay ra, đôi mắt mơ màng nhưng vẫn không kém phần minh mẫn, cười đáp với Dương Phàm: - Ta với đệ vất vả một phen, là vì cái gì? Bây giờ việc lớn đã thành, chẳng phải là lúc để thưởng thức hay sao, nào nào nào, mời ngồi!

Dương Phàm nghe nói việc lớn đã thành, trong lòng kích động, hắn chậm rãi ngồi xuống , lúc này mới hỏi: - Bọn họ đồng ý nhượng bộ rồi hả?

Thẩm Mộc mỉm cười nói: - Không sai! Hôm qua, Trịnh Vũ cùng Trịnh lão thái công tới bái kiến ta!

Thẩm Mộc nói xong vỗ vỗ cặp mông vểnh lên của hai nàng hồ cơ, ra hiệu cho các nàng lui xuống.

Hai nàng mỹ nhân hồ cơ bị hắn trêu ghẹo má đỏ ửng lên tình tứ lui xuống, hiển nhiên là đã động rồi, những tưởng là sẽ cùng y chơi đùa một đêm, không ngờ Dương Phàm lại đến, y nhìn thấy vị khách trọng việc vô tình này liền đuổi các nàng đi ra, hai nàng mắt xanh to tròn liếc về phía Dương Phàm, không tránh khỏi một tia oán hận.

Dương Phàm bị các nàng nhìn, đầu nóng ran lên: - Ta cùng Thẩm Mộc cũng không phải là huynh đệ kết bái, anh hùng hạn lộ, các nàng nhìn ta làm gì thế?

Hai nàng hồ cơ khoan thai lui ra, đình lúc đó rất trống trải, Dương Phàm lúc này mới phát hiện A Bặc Đỗ Lạp cũng không theo lên cùng hắn, lúc này vừa mới đến cửa lầu, gã đã dừng chân lại, bây giờ chỉ có hắn và Thẩm Mộc hai người trên lầu.

Màn che ở bốn vách tường bị gió nhẹ nhàng lay động, làm cho khí ẩm của mưa xuân tràn vào, làm cho còn người không khỏi nảy sinh vài phần u sầu, nhưng xem ra Thẩm Mộc rất cao hứng. Y lại uống thêm một ngụm rượu, lúc này mới nói: - Thừa Tự Đường hiện giờ đã ở trong tay ta và đệ, thời điểm chuyện này phát sinh, bọn họ kì thực đã mất đi dũng khí đoạn tuyệt với chúng ta.

Huống hồ, chúng ta lại cho bọn họ hi vọng, bọn họ nếu không cam lòng thì cũng phải hiểu rằng, cùng với chúng ta hợp tác, sẽ ít bị tổn thất hơn là đoạn tuyệt với chúng ta, hơn nữa, tuy chúng ta đã lừa bọn họ lên cùng đường, nhưng nếu muốn hợp tác với bọn họ thì phải thành tâm thành ý, điểm này bọn họ cũng hiểu.

Nếu mà không thể khiến bọn họ cam tâm tình nguyện nhường bước, tin tức Nhị Trương tiếp nhận việc quản lý giáo dục truyền ra ngoài, bọn họ sẽ không thể không suy tính thấu đáo được. Ha ha, chúng ta tuy rằng không chịu nổi tổn thất, nhưng chúng ta thông suốt, bọn họ chịu nổi tổn thất, nhưng bọn họ không dám bỏ ra cái giá mười mấy năm trầm luân, đây gọi là: Chân trần không sợ chân mang giày.

- Đây quả là một tin tốt lành! Dương Phàm hớn hở tươi cười, rót một ly rượu Long Cao đầy, mời Thẩm Mộc uống,

Tuy rằng hắn sớm biết giải hòa là lựa chọn sáng suốt nhất của thế gia, thế nhưng một ngày không nhận được tin tức chính xác, hắn không mấy yên lòng, mấy ngày nay hắn mua nhà bày trí, du sơn ngoạn thủy, giống như không có chuyện gì xảy ra. Kỳ thật, hắn chỉ cố tỏ ra vẻ vậy thôi, cho đến lúc này, hắn mới thật sự yên lòng.

Thẩm Mộc mỉm cười giơ chén lên, cùng hắn cụng một cái, uống một hơi cạn sạch, lại hỏi hắn: - Tiếp đến, Nhị Lang tính thế nào?

Giữa hai người đã sớm giao lưu rất nhiều, lại cùng hợp tác làm nên chuyện đại sự này, đã không cần phải thăm dò hay xét hỏi, do đó Thẩm Mộc đi thẳng vào vấn đề, gọn gàng dứt khoát.

Tình hình bây giờ của hai người giống như là sự lựa chọn liên bang cùng chiến đấu cùng tiến cùng lùi, đối với phân chia thắng lợi thế nào, ở trước trận chiến thắng đã quyết định rõ ràng, không cần bàn bạc tiếp nữa. Nhưng chiến thắng xong cần có sách lược gì, thì chuyện đó chưa hề thương lượng trước.

Bởi vì thắng chính là thắng, bại chính là bại, bại là thất bại thảm bại, thắng thì cướp lấy quyền lực, không có gì bàn cãi nữa. Nhưng mà sẽ đánh tới mức độ nào, sẽ tổn thất bao nhiêu, kết cục sẽ là cái tình hình như thế nào, lại tồn tại vô số cố, mà trước đó không hề hoạch định trước.

Dương Phàm hiểu những điều Thẩm Mộc đang hỏi hắn, và cũng đang kiểm tra hắn, tuy rằng hắn đã sớm có dự định chuyện này, cũng đã trưng cầu ý kiến, có một suy xét tỉ mỉ rồi, hắn vẫn nghiêm túc ngẫm đi ngẫm lại, mới chậm rãi nói: - Một chữ ổn, chúng ta không thể học Tần Thủy Hoàng.

Kế tiếp việc đầu tiên chúng ta phải là là khôi phục liên hệ với các thế gia, tranh thủ sự tín nhiệm của họ. Dù sao, cái gốc của chúng ta đang ở trên thân bọn họ, giữa chúng ta sẽ có chỉ có nhiều lợi ích, hơn nữa về sau không thể tách rời, không thể rời khỏi, chúng ta phải dùng thành ý của mình để khiến cho bọn họ hiểu được, chúng ta chỉ muốn có lực lượng cứ không muốn đoạn tuyệt quan hệ với họ. Nhưng mà lần này bọ họ đã bị thiệt hại quá mức, muốn lấy lại sự tín nhiệm của bọn họ, e rằng cần phải có một quá trình dài.

Thẩm Mộc khẽ mỉm cười, nói: - Ta không cho là vậy. Các thế gia gia chủ đều là những con cáo già tinh quái, ta vẫn cảm thấy, người mà càng lớn tuổi thì càng thiếu mạnh dạn. nhưng mà vì thế, bọn họ sẽ càng có khuynh hướng cầu mong yên ổn, chuyện huyết khí chi dũng, vĩnh viễn sẽ không nảy sinh trong người họ. Giữa nước và nước không bao giờ có chuyện vĩnh viễn hữu nghị hay thù hận, chúng ta và bọn họ cũng vậy

Dương Phàm nói: - Tốt nhất là như thế, ngoài ra, chúng ta cũng phải bình ổn trở lại, nội bộ kinh doanh. Chúng ta hiện giờ dùng sức mạnh của những thủ đoạn để tẩy trừ nghi kị, quần hùng kinh sợ, đích thực là đã đạt được mục đích, nhưng như vậy Thừa Tự Đường sẽ không ổn đinh, chúng ta còn phải dùng tâm để kinh doanh. Hơn nữa, nhị tông Hiển Ẩn từ nay về sau một nhà, vì lẫn nhau, để mà định ra sách lược, cũng cần phải để bọn họ thích ứng!

Thẩm Mộc chăm chú nghe, hớp miếng rượu, chậm rãi nói: - Như vậy đối với tình thế trong triều, Nhị Lang thấy thế nào? Suy cho cùng, bất kể là Thừa Tự Đường của chúng ta cũng tốt, các đại thế gia cũng được, bởi vì làm to quá mức, triều đình sẽ có hành động, điều đó sẽ ảnh hưởng to lớn đến chúng ta, lúc trước các thế gia lập Kế Tự Đường, chính là vì chống đối với triều đình, chiến tranh, biến cố, chúng ta vì sứ mệnh này mà sống, tấm thân này cũng chính là vì nhu cầu này.

Dương Phàm suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: - Nữ đế mặc dù đã già, nhưng nanh vuốt vẫn chưa suy yếu. Hiện giờ nữ đế đang có một kẻ thù rất hùng mạnh hơn nữa đó là một kẻ thù mà bà ta căn bản không thể tranh đấu được đang từng bước tiếp cận bà ta, tại sao chúng ta không kiên nhẫn đợi chờ? Lúc này mà khiêu chiến với nữ đế, thì thật là ngu dại.

Thẩm Mộc chợt ngạc nhiên hỏi: - Kẻ địch này là ai?

Dương Phàm nói: - Thời gian!

Thẩm Mộc cười ha hả: - Nhị Lang suy nghĩ, giống với những gì mà Thẩm Mỗ đã nghĩHa Ha ha, cùng với Nhị Lang làm việc, thật là sảng khoái!

Thẩm Mộc vỗ tay ba cái, cao giọng nói: - Ca nhạc, mĩ nhân, lên uống rượu cùng bọn ta!

Thẩm Mộc ra lệnh một tiếng, các mĩ nhân nước ngoài Quy Tư, Ba Tư, Đại Thực, Đột Quyết dung mạo hồ cơ như hồ điệp bay từng con tiếng vào, Dương Phàm đảo mắt nhìn, chỉ nhìn thấy một các mĩ nhân xinh đẹp, đẹp tựa như hoa, không thể kìm lòng được trước bất kì nàng nào, e rằng : những mĩ nhân cao quý nhất của Trường An cư này đã bị Thẩm Mộc gọi đến rồi!

Trong nhất thời, một tiếng đàn ngân lên, bầy thiếu nữ rụt rè, ai biết được lại có cảnh phong lưu trăng gió náo nhiệt thế này, chuyện này ở chốn quan trường tuyệt đối tuyệt đối không thể được xem như khuynh hướng bàn đang bàn chuyện quốc gia quốc gia đại sự của hai nhân vật lớn làm khuynh đảo triều đại, Nhưng lúc xưa, Tào A Man và Lưu Đại Nhĩ dưới cây mai nấu rượu luận anh hùng, các anh hùng Viên Thuật, Viên Thiệu, Lưu Biểu, Tôn Sách đều có, vậy chẳng phải hai bọn hắn là thiên hạ chí tôn rồi hay sao?

Lúc Dương Phàm nghĩ như vậy, dường như Thẩm Mộc cũng có cảm giác như vậy, bỗng nhiên nhìn Dương Phàm cười, nói: - Anh hùng thiên hạ nay chỉ có Nhị Lang với Mộc Nhĩ!

Dương Phàm cười phá lên, đang tính xem có nên phối hợp một chút không. Ví dụ như lỡ tay đánh rớt chiếc đũa, chợt nghe ở ngoài lầu một tiếng quát dịu dàng: - Thẩm Mộc, tên khốn khiếp kia ngày nào cũng chơi bời lêu lổng!

Thẩm Mộc nghe vậy biến sắc, chén rượu trong tay rơi xuống đất keng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.