Say Mộng Giang Sơn

Chương 1007-1: Tiểu nữ nhân của Cân Quắc tể tướng (1)



Thượng quan Uyển Nhi tới Trường An rồi!

Trương Xương Tông tiếp Thượng Quan Uyển Nhi, khi tiến hành thu xếp ổn thỏa cho nàng ở Hồ Tâm Đảo Long Khánh phường, tin tức này đã truyền khắp Trường An. Tin tức vừa truyền ra, quan thân Trường An đều thở phào vô cùng nhẹ nhõm. Thượng Quan Uyển Nhi đến có nghĩa hoàng đế đã bỏ qua việc chỉnh đốn hoàn toàn Trường An, trọng tâm kế tiếp nên hướng đến một loạt chuyện xảy ra về dời đô.

Thượng Quan Uyển Nhi là nữ quan trong cung, bởi vì kiêm quản Sử quán và Hàn Lâm Viện, lúc ở trong kinh thành mới có thể lui tới cửa từ thần danh sĩ, đến Trường An, nàng đương nhiên không cần thiết phải tiếp xúc với đám quan viên địa phương, quan viên địa phương cũng chẳng đi bái kiến một nữ cung, các mối quan hệ trong ngoài, vốn đã phân biệt rõ ràng.

Huống chi nếu thực bàn về cấp độ, phẩm chất, Thượng Quan Uyển Nhi làm ngự tiền đãi chiếu chỉ được Lục phẩm ngũ quan, dù cho chỉ là một huyện lệnh ở thủ đô thứ hai này đã là ngũ phẩm, một đám quan viên đều cấp cao hơn Thượng Quan Uyển Nhi, đi tiếp kiến một quan viên phẩm bậc thấp hơn mình, hơn nữa còn là một nữ quan trong cung, rất là mất mặt rồi.

Võ Tắc Thiên cũng chính là suy xét đến điểm này mới phái Thượng Quan Uyển Nhi đến Trường An, nàng là nữ quan trong cung, đến Trường An này phụ trách cũng là chuyện liên quan đến cung đình, sẽ không liên hệ với ngoại thần, dễ dàng giấu diếm chuyện nàng đang có thai.

Dương Phàm ở trên đảo đã an bài một phen, tận sức phái đám thị vệ ra ngoài hết, tạo ra ở bên trong một không khí rộng rãi an nhàn. Về phần Liễu Huyến Thiên phái người canh gác, toàn bộ bị người của Dương Phàm đuổi đi, lý do là Trương Xương Tông và Thượng Quan Uyển Nhi hai vị khâm sai vào ở Hồ Tâm Đảo, từ nay về sau việc bảo vệ trên đảo do Dương Phàm một mình phụ trách.

Liễu Tuẫn Thiên chỉ mong cục diện chính trị chưa từng sáng lạn lúc trước tiếp xúc ít với bọn họ, lập tức nghe lời mà rút người của mình về, kể từ đó, Hồ Tâm Đảo là thiên hạ của Dương Phàm.

Nơi Uyển Nhi ở chính là biệt thự của vị khai quốc huyện hầu kia, Trương Xương Tông thì dọn tới biệt thự Liễu thị ở cùng Dương Phàm, một mình độc chiếm một viện.

Trương Xương Tông bố trí ổn thỏa cho Thượng Quan Uyển Nhi rồi liền khẩn trương rời đi, năm đó Tiết Hoài Nghĩa được sủng ái thế nào, một khi làm lệnh nữ hoàng không vui, cũng rơi vào vết xe đổ tan thành tro bụi, Trương Xương Tông đương nhiên hết sức dè chừng.

Dương Phàm biết Uyển Nhi mới đến Hồ Tâm Đảo, tùy tùng đang bận rộn sắp xếp chỗ ở, lúc này ra ra vào vào ồn ào không rõ, bởi vậy kiên trì chờ đợi, thật vất vả chịu đựng đến lúc chạng vạng tối, xem chừng bên kia đã yên tĩnh lại, lúc này mới phi thân vượt qua tường cao hai trượng, thần không biết quỷ không hay mà biến mất trong chỗ ở của Thượng Quan Uyển Nhi.

Việc bảo vệ trên đào ngoài chặt trong lỏng, dù sao không phải thời điểm chiến tranh liên miên, trên đảo tổng cộng cũng chỉ có hai biệt uyển của ba vị đại thần theo thứ tự một văn một võ một nội đình, mà ngay cả một người cũng không có, không cần bố trí tầng tầng phòng vệ, hai nơi biệt uyển ngay cả võ sĩ canh cửa cũng không có.

Tuy nhiên Dương Phàm đã biết được trong thư Thượng Quan Uyển Nhi gửi, lần này trong số những người đi theo có mấy người nội vệ Hoa Mai, những nữ tử này đều có tuyệt kĩ, Dương Phàm đương nhiên không dám khinh thường, lẻn vào chỗ ở của Uyển Nhi rồi vẫn như trước rất rất cẩn thận.

Thượng Quan Uyển Nhi tiễn Trương Xương Tông rồi, trước tiên bảo người nấu nước tắm rửa một phen, rũ bỏ hết bụi đường, thay áo bào rộng rãi thoải mái, liền lười biếng đến bên giường nằm. Bụng của nàng đã ngày một nặng nề, ngồi lâu bất tiện xương sống thắt lưng, nằm nghiêng như vậy rất thoải mái.

Thụ Tiểu Miêu bưng một chén sữa dê tươi, nhẹ giọng gọi:

- Tỷ tỷ.

Uyển Nhi cả đoạn đường ngồi xe đến giờ nằm xuống còn có chút cảm giác chông chênh, nghe tiếng Thụ Tiểu Miêu, nàng uể oải mở mắt nhìn, lười biếng nói:

- Đặt ở đằng kia trước đi.

Thụ Tiểu Miêu vâng một tiếng, đặt sữa dê lên kỷ trà thấp, Uyển Nhi nói:

- Muội cũng mệt rồi, đi nghỉ ngơi đi.

Nói xong trở mình, nàng lúc này bụng to, xoay người cũng rất bất tiện. Thân mình vừa xoay, Uyển Nhi thở dốc một hơi dài, nàng đã rất mệt mỏi, nhưng nàng vẫn không thể ngủ, nàng biết rằng Dương Phàm nhất định sẽ tới gặp mình.

Phía sau bỗng nhiên có người ngồi xuống cạnh bên giường, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên hông nàng, Uyển Nhi tưởng Thụ Tiểu Miêu vẫn chưa rời đi, lười biếng nói:

- Sao chưa đi nghỉ ngơi?

Nhưng nàng lập tức cảm thấy không đúng, chợt nghiêng đầu, liền nhìn thấy Dương Phàm ngồi ở bên giường, mắt nhìn thẳng vào nàng.

Hai người nhìn nhau thật lâu, trong mắt Dương Phàm từ từ có chút ẩm ướt, mà trong mắt Uyển Nhi sớm đã nhạt nhòa, hai giọt nước mắt dần dần ngưng lại.

- Lang quân...

Uyển Nhi gọi một tiếng, say sưa nhào vào lòng Dương Phàm, nước mắt cứ lã chã tuôn rơi.

- Từ từ đã, thân thể nàng hiện tại...

Dương Phàm bị sự nhanh nhẹn của nàng dọa nhảy dựng, sợ đụng đến thân thể nàng, đến nỗi có chút luống cuống tay chân, mãi đến khi Uyển Nhi nhào vào lòng hắn, lệ nóng lã chã rơi làm ướt đầu vai hắn, Dương Phàm hai tay cứng đờ trên không trung mới từ từ hạ xuống, nhẹ nhàng ôm chặt nàng.

Uyển Nhi ghé vào trong ngực Dương Phàm, Dương Phàm nhẹ nhàng cúi xuống vuốt ve đỉnh đầu ướt át mềm mại của nàng, mái tóc tỏa ra mùi hương thơm mát, dịu dàng nói:

- Uất ức cho nàng rồi.

Hồi lâu, Dương Phàm mới nhẹ nhàng đỡ Uyển Nhi lên, dịu dàng lau đi nước mắt trên má nàng, bắt gặp dấu hoa mai giữa lông mày nàng, Dương Phàm không nhịn được trêu chọc:

- Ngày trước nàng không thích ăn diện, sao hiện giờ đang có mang lại chú ý cách ăn mặc rồi hả?

Dương Phàm nói tới đây, bỗng nhiên biến sắc, hoa đỏ tươi diễm lệ giữa lông mày của Uyển Nhi, làm Uyển Nhi luôn luôn thanh lịch thêm vài phần quyến rũ. Dương Phàm chợt nhìn cũng có cảm giác tươi đẹp, nhưng hắn ngồi gần như vậy, tự nhiên phát hiện vài phần cổ quái, hắn lập tức giơ tay ra vuốt.

- Lang quân…

Uyển Nhi vội vàng nắm lấy tay hắn, nhưng ngón tay Dương Phàm đã âu yếm chạm vào hoa giữa lông mày nàng, đầu ngón tay truyền đến cảm giác nói cho hắn biết, đó không giống như hắn thấy, giữa lông mày bị thương, Uyển Nhi đã tỉ mỉ vẽ hoa để che giấu vết thương, sắc mặt của Dương Phàm lập tức trầm xuống, hỏi:

- Giữa lông mày của nàng tại sao bị thương?

Dương Phàm ngực nhói đau, tuy rằng đã khỏi hẳn, nhưng nếu có người nhìn thấy vết sẹo tròn sâu kia, nghĩ đến vị trí của nó, cũng sẽ âm thầm sợ hãi. Lại nói tiếp, Uyển Nhi không coi chút bị thương ngoài da này vào đâu, nhưng là nữ nhi ai không coi trọng dung mạo, hơn nữa Dương Phàm để ý nữ nhân của hắn, hắn biết với hoàn cảnh và vị trí của Uyển Nhi, vốn không thể bị thương, trừ phi… Có chuyện phát sinh!

Uyển Nhi biết chuyện này không thể giấu Dương Phàm được, nàng cũng không muốn giấu, dù sao cũng là chuyện đã qua. Uyển Nhi liền ôm trong ngực Dương Phàm, đem chuyện đã qua kể một lần, tuy rằng việc này sớm đã qua, Dương Phàm nghe xong vẫn cảm thấy kinh tâm động phách, nếu lúc ấy sát ý của nữ hoàng nặng hơn……

Dương Phàm âm thầm kinh sợ toát mồ hôi lạnh, không khỏi nắm lấy bàn tay trắng nõn của Uyển Nhi, oán trách:

- Thật sự là quá mạo hiểm rồi, Uyển Nhi, khi vừa mới phát hiện có bầu, nàng nên bỏ đi.

- Ta không nỡ!

Giọng nói Uyển Nhi nhè nhẹ, nhưng vô cùng kiên định:

- Chàng có biết, mỗi khi ta nhìn thấy con của Tiểu Man, lúc nghe thấy bọn chúng hô cha gọi mẹ, lòng ta khổ sở biết bao. Ta nằm mơ cũng muốn có con của mình, khi ta bỗng nhiên biết mình có bầu, ta không hề sợ hãi, chỉ một lòng tràn đầy vui mừng, khi đó ta đã quyết định, nếu trời đã ban nó cho ta, ta đây sẽ nhất định sinh hạ nó!

- Nàng không nên giấu ta.

- Nhưng nếu ta để cho chàng biết chàng có cách gì hay?

- Ta…

Uyển Nhi dịu dàng nói:

- Chuyện này nếu nói cho chàng, chàng cũng chẳng có cách nào cả, ta là người trong cung không thể để ta vô cớ biến mất, nếu như chàng can thiệp, kết quả chỉ có thể càng hỏng bét, mà một khi chàng biết lại tuyệt đối không thể khoanh tay không đếm xỉa đến, cho nên, ta mới không nói cho chàng biết!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.