Say Mộng Giang Sơn

Chương 1010-1: Nằm phục thừa cơ (1)




Trần Giai là nô bộc lâu đời của Đỗ gia, một lòng trung thành hết mực với gia chủ. Hắn trạc tuổi Đỗ Văn Thiên, làm bạn với cậu chủ từ nhỏ, vậy nên rất được Đỗ Văn Thiên tín nhiệm. Sau khi hướng mắt nhìn theo đám nô bộc đưa công tử vào trong thành Trường An, Trần Giai mới bắt đầu đi tìm kiếm tông tích của bọn Dương Phàm.

Tiết trời tháng năm đã không còn là thời gian lý tưởng để đi du xuân. Tuy rằng vẫn còn có không ít người tới Phàn Xuyên để du ngoạn, nhưng cũng chỉ là một vài nhóm người lẻ tẻ, chứ thành hàng thành lối như đám người Dương Phàm thì quả là không có nhiều. Tên Trần Giai này cũng rất bền bỉ, vừa tìm kiếm vừa dò la, cuối cùng cũng đã tìm ra được nơi chốn của bọn Dương Phàm.

Trần Giai vô cùng thông minh, hắn chỉ đứng ngắm nhìn từ xa chứ không lại gần. Thi thoảng nhìn thấy có một vài người khách du lịch đang ngắm nhìn trước sau, hắn bèn lại gần rồi nói chuyện vài ba câu. Nhìn từ xa thì thật khó mà phát hiện ra hắn đang theo dõi hành tung của người đằng trước.

Mãi cho đến chạng vạng tối, đám người Trương Xương Tông và Dương Phàm mới cạn nhã hứng, Trần Gia bèn cẩn thận núp đằng sau quan sát, chỉ cần vào đến thành Trường An thì hắn lại càng thuận tiện theo dõi hơn. Đâu đâu trong thành Trường An cũng đều đang xây dựng công trình lớn nhỏ, thợ làm công phân bố khắp mọi nơi trong thành, người đi đường qua lại còn khó, trên đường người chen đông đúc, Trần Giai len lỏi trong đám người đó thì làm gì có ai phát hiện được ra.

Suốt dọc đường, Trần Giai bám theo đám người Dương Phàm, chậm rãi theo vào tới Phường Long Khánh, cho tới lúc đó hắn vẫn chưa phát giác được điều gì, mãi cho tới khi xe ngựa của đám người Dương Phàm đến bên bờ Hồ Long Khánh, men theo con đường bộ duy nhất hướng về phía Đảo giữa hồ, Trần Giai mới lặng ngây người.

Là người Trường An bản địa, lại thường xuyên đi theo Công tử, hắn đương nhiên biết rằng hòn đảo giữa Hồ Long Khánh đó là nơi chốn nào, và cũng biết rõ rằng hiện nay đang có ai đang sinh sống ở đó. Trần Giai không dám khinh xuất manh động, chỉ dám đứng nhìn từ xa, mãi tới khi toàn bộ đoàn người và xe ngựa của Dương Phàm lên tới đảo rồi hắn mới quay người rút lui.

Đỗ Văn Thiên ở trong phủ đệ của Đỗ gia trong thành Trường An, cho mời về một vị danh y đặc trị vết thương ẩu đả để chữa lành cho hắn, còn bản thân hắn thì đang nghiến răng chửi rủa đám người Dương Phàm. Trần Giai vội vàng chạy về, Đỗ Văn Thiên nhìn thấy, mắt mày sáng rực, ngay lập tức nhảy lên mà hỏi:

- Đã thăm dò được thân phận, nơi chốn của bọn chúng hay chưa?

Trần Giai ngập ngừng định nói nhưng lại thôi, ý chừng còn cẩn thận dè chừng. Đỗ Văn Thiên thấy vậy bèn ngay lập tức vẫy tay cho đám người hầu lui xuống. Lúc này Trần Giai mới tiến tới trước mặt Đỗ Văn Thiên mà thấp giọng nói:

- Lang quân, lần này e là chúng ta đã vấp phải tấm bản sắt rồi. Đám người đó, chúng ta quả thật không thể đối đầu được đâu!

Đỗ Văn Thiên nghe hắn nói như vậy, cái đầu đang bị kích động của hắn tức thời cũng bình tĩnh lại được vài phần. Trong thành Trường An này, ngọa hổ tàng long, cho dù Đỗ gia có đang trong thế thịnh vượng nhất, cho dù có nức danh “Khứ Thiên Xích Ngũ” cũng chẳng thể nào một tay che trời, nữa là lúc này. Lẽ nào lai lịch của đám người đó lại ghê gớm đến vậy?

Đỗ Văn Thiên vội nói:

- Nhảm nhí nhiều lời, nhanh nói cho ta biết lai lịch của bọn chúng!

Trần Giai tỉ mỉ kể lại cho hắn nghe một lượt chuyện theo dõi bọn Dương Phàm. Đỗ Văn Thiên nghe xong mà cũng không kìm được lặng người kinh ngạc.

Trần Giai thấp giọng nói:

- Lang quân, chủ nhân của bọn chúng họ Dương, cái tên thiếu niên xinh đẹp mỹ miều hơn cả nữ nhi, người mà chỉ thị cho đám người đó đánh Lang quân…

Đỗ Văn Thiên chậm rãi hít một luồng khí lạnh, chỉ cảm thấy hàm răng lung lay của hắn lạnh buốt:

- Tên họ Dương là Dương Phàm? Cái tên thiếu niên xinh đẹp mỹ miều là Liên Hoa Lục lang Trương Xương Tông?

Trần Giai thất thanh nói:

- Đúng vậy! Lúc tên họ Dương đó tiến đến ngăn tên thiếu niên xinh đẹp đó lại thì có gọi hắn là Lục lang.

Vào thời đó, nếu là bạn bè thân thiết thì sẽ căn cứ theo thứ tự mà thêm một chữ “lang” để xưng hô với nhau. Đỗ Văn Thiên tham gia tiệc tùng bạn bè cũng có năm, sáu Đại lang và Nhị lang, Lục lang, Thất lang cũng không phải là không có. Vậy nên lúc nghe thấy Dương Phàm gọi Trương Xương Tông là Lục lang, quả thật hắn không chút nghi ngờ gì. Trong thành Trường An này tuy có nhiều Lục lang, nhưng sống trên đảo giữa Hồ Long Khánh thì chỉ có một người thôi.

Nhất thời Đỗ Văn Thiên ngây người ra như tượng gỗ. Trần Giai đồng tình nhìn chủ nhân một cái, trong lòng biết rõ rằng vố đau này e là khó mà trả thù được. Trần Giai nhẹ nhàng an ủi:

- Cũng may là bọn chúng không biết thân phận của chúng ta, chỉ là một trận…

Trần Giai nhìn thấy mũi của Đỗ Văn Thiên đang dán một miếng cao tựa như tên hề, ba chữ “xung đột nhỏ” còn chưa kịp thốt nên lời bèn quay ra nói:

- Lang quân, chuyện này cứ vậy mà cho qua thôi.

Không cho qua thì làm được gì chứ? Đối với Đỗ Văn Thiên mà nói, cái tên Trung Võ Tướng quân đó, nếu như Đỗ Văn Thiên muốn đối phó với hắn thì cũng không hẳn là không thể. Nhưng nếu là Trương Xương Tông thì quả thật là đến một tia hy vọng cũng chẳng có.

Dương Phàm lần này đến Trường An hết sức kín tiếng. Những sóng gió ở Trường An tuy là do Dương Phàm hắn một tay sắp đặt chỉ đạo, nhưng những người biết rõ nội tình lại không nhiều. Có nhiều người biết đến tên của hắn cũng là vì thông qua chuyện Dương Phàm bị hành thích. Mọi người đều biết là do tên xui xẻo đó chịu thay cho người khác, trúng một mũi tên suýt chút nữa thì mất mạng. Chính vì vậy mới khiến cho triều đình phẫn nộ, trong thành Trường An nổ ra một cuộc đại thanh trừ. Cũng chính vì lẽ đó mà Quan Ngự Sử Đài, Hồ Thiêm Hiến và Hình Bộ Trần Tuyển Lang mới xem hắn là bạn, thường xuyên qua lại thăm hỏi.

Còn về việc hắn chính là Tông chủ Hiến Tông của Kế Tự Đường bên phía những nhân vật nối dõi của Sĩ tộc Sơn Đông hầu như đều đã rõ, còn về phía Quan Lũng thế gia thì chỉ có Tộc trưởng và những nhân vật quan trọng của bọn họ mới được rõ. Hơn nữa miệng của những người này kín như bưng, giữ kín bí mật này. Đỗ Kính Đình cũng như vậy, con trai của hắn, Đỗ Văn Thiên đương nhiên cũng không biết được sự tình cụ thể như thế nào.

Đỗ Văn Thiên ngồi sụp xuống ghế một cách buồn thảm, ủ rũ xua tay vài cái. Trần Giai hiểu ý của hắn bèn đang chuẩn bị cúi người lui xuống thì đột nhiên Đỗ Văn Thiên kinh ngạc đứng phắt dậy một cái. Hành động đó của hắn quả thật là vô cùng đột ngột, động vào vết thương, Đỗ Văn Thiên ngay lập tức cảm thấy đau, vội vàng ôm lấy mũi, hạ thấp giọng nói:

- Nếu như tên họ Dương đó là Dương Phàm, tên thiếu niên điển trai đó là Trương Xương Tông, vậy thì… người phụ nữ xinh đẹp có thai đó, Trịnh Uyển Nhi lại là ai?

Hai chủ tớ bọn chúng nhìn nhau ngơ ngác, trong ánh mắt dần dần thể hiện thần sắc kinh hãi tột cùng.

Trần Giai lắp bắp nói:

- Lang quân, không… không phải như vậy chứ?

Đỗ Văn Thiên cười gằn một cái nói:

- Nếu vậy thì, nàng ấy là ai?

Đỗ Văn Thiên vội vàng bước qua bước lại trong phòng, Trần Giai đuổi theo bóng của hắn đằng sau, lắp bắp hỏi:

- Vậy Lang quân định làm thế nào?

Đỗ Văn Thiên đột nhiên dừng bước lại, cười nhạt:

- Đừng để cho ta biết được chân tướng sự việc, bằng không… Ta sẽ khiến cho các ngươi không được yên thân!

Trần Giai vội vàng bước tới trước mặt hắn, nhỏ tiếng hỏi:

- Lang quân, cái tên Trương Xương Tông đó là người được Bệ hạ sủng ái nhất đấy ạ, chúng ta không đối đầu được với bọn chúng đâu.

Đỗ Văn Thiên lạnh lùng lườm hắn một cái, đầy nham hiểm nói:

- Ai nói ta muốn trả thù thì phải nhất định đích thân lâm trận? Bách tính truyền miệng thì ngay cả đến Hoàng đế cũng không can thiệp được!

※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※※※※

Buổi sáng hôm sau, trong phòng của Uyển Nhi.

Một tia nắng xiên chéo vào trong, cả gian phòng tràn ngập ấm áp của ánh nắng. Trên chiếc phản chân thấp, được trạm trổ tinh vi đằng sau bức bình phong trạm khắc tinh xảo, Uyển Nhi đang ngả người tựa lưng vào gối, kề lên tay Dương Phàm, nhẹ nhàng uống sữa dê. Uống hết một bát sữa dê, Dương Phàm đặt chiếc bát lên chiếc ghế nhỏ mạ vàng, lại với tay lấy một chiếc khăn tơ ẩm trên ghế đó lau miệng cho Uyển Nhi.

Uyển Nhi nói:

- Hai vợ chồng Cao Dương Quận Vương và năm người con của Tương Vương sẽ vào đến thành Trường An trong ngày hôm nay. Thánh nhân đã dời đô đến Trường An, đoàn tùy tùng không dưới ba mươi vạn người. Một lượng lớn nhân khẩu di chuyển như vậy, đi suốt châu nọ phủ kia chắc chắn là không thể chịu nổi, đến được thành Trường An ắt hẳn sẽ loạn thành một đám. Xem chừng ý của Thánh nhân là muốn phân thành từng đoàn để di chuyển, tới đây Hoàng thân quốc thích sẽ lần lượt khởi hành rồi đây.

Dương Phàm lắc đầu nói:

- Theo ta thì đó chỉ là một trong số những nguyên nhân mà thôi. Lúc này Hoàng đế đang chú ý đến việc cân bằng ảnh hưởng và thế lực của hai họ Võ và Lý. Chỉ tiếc một điều là người đã để quên mất sự trỗi dậy của hai tên họ Trương.

Uyển Nhi khẽ chau đôi mày đẹp, thấp giọng nói:

- Sự sủng ái của Hoàng đế với hai tên họ Trương đã che mờ mất đôi mắt người. Thế lực của hai tên họ Trương lớn mạnh quả thật không ổn chút nào. Kỳ thực, Trương thị không nên như vậy! Thứ quyền lực nóng vôi như vậy, quyền lực của bọn chúng vốn chẳng qua như một cái cây không có rễ mà thôi, cướp đoạt quá mức sẽ chỉ mang đến cho bọn chúng hoạn nạn mà thôi.

Dương Phàm mỉm cười nói:

- Nhưng đứng trong cuộc có mấy kẻ nhìn rõ điều này? Nếu như nàng khuyên bọn chúng chỉ nên xin hưởng vinh hoa phú quý, đừng nên dính dáng đến quyền lực, hắn sẽ chỉ cho là nàng muốn hại hắn.

Uyển Nhi thản nhiên nói:

- Thiếp đương nhiên sẽ không làm người nhiều chuyện như vậy, chỉ nói ra những gì nghĩ mà thôi.

Ngừng một lát, Uyển Nhi nói:

- Chàng nên biết rằng trên thực tế Thánh nhân lúc đầu muốn Đường Xương Vương và Nghĩa Hưng Vương đến Trường An.

- Hả?

Dương Phàm nghe xong thì tính hiếu kỳ bỗng trỗi dậy.