Say Mộng Giang Sơn

Chương 1012: Bảo mã mỹ nhân



Bá Thượng, một vùng đồng ruộng xanh bát ngát, có cơn gió thổi qua tạo nên âm thanh vù vù nhẹ nhàng mà vui tai. Hương thơm tự nhiên nhẹ nhàng của cây cỏ cùng với âm thanh dễ chịu lay động vào tận sâu trong tim khiến cho người ta cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng thoải mái.

Dương Phàm đứng trên đống rơm hướng mắt nhìn ra phía xa, bên cạnh hắn là một cây du lớn. Người đẹp Ả Rập của hắn đang lặng lẽ ăn cỏ dưới gốc cây.

Giống ngựa Ả Rập thuần chủng có thể coi như quý tộc trong loài ngựa. Thân hình của nó cũng là đẹp nhất: đầu nhẹ đẹp đẽ, vầng trán rộng, đôi tai thẳng gọn, đôi mắt to có thần, cổ dài dáng đẹp, cặp mông căng tròn, cơ bắp cuồn cuộn, móng chắc khỏe. Bất kể bộ lông có là màu gì thì nó chỉ cũng chỉ có một màu da, đó là màu đen.

Giống ngựa Ả Rập có đầy đủ những đặc điểm: tốc độ nhanh thần tốc và sức bền đáng kinh ngạc. Trong vòng ba canh giờ nó có thể chạy được hai trăm năm mươi dặm, đó mới đúng là con ngựa quý có thể vượt ngàn dặm. Hơn nữa tính cách của nó cũng hòa nhã dễ chịu, thông minh nhanh nhẹn, tương đối có trí tuệ, rất dễ dàng có thể hiểu được ý đồ của chủ nhân.

Ví dụ như lúc này, dây cương ở cổ của nó không được thắt chặt, Dương Phàm chỉ căn dặn một tiếng, nó bèn ngoan ngoãn quanh quẩn bên gốc cây Du ăn cỏ. Cách đó chỉ có vài bước chân là biết bao nhiêu là những mầm non xanh mướt dưới đồng ruộng, nhưng nó cơ bản không hề đến gần một bước.

Giống ngựa Ả Rập cho dù là ở Đại Thực quốc cũng được coi như một báu vật, thường xuyên được chủ nhân của chúng dẫn vào trong lều của mình mà chăm sóc bảo vệ cẩn thận. Bọn họ chỉ dùng ngựa đực, không tin dùng ngựa bị thiến, chỉ bảo tồn một số ít những con ngựa đực nhỏ để phối giống, quyết không lai tạp, lại càng không bán ra ngoài.

A Bặc Đỗ Lạp không hề nói quá, lần này hắn đã tặng cho Dương Phàm một món quà quả thật vô cùng có giá trị, cho dù có dùng một nghìn mỹ nữ để đổi cũng chưa chắc đã có người thuận lòng dùng Đại Thực bảo mã của mình để làm vật đổi trác.

Từ đằng xa, có một con ngựa đang phi như bay tới, ngồi trên lưng ngựa là một cô gái, trang phục màu trắng như tuyết, chiếc thắt lưng màu bạc thắt chặt lấy eo thon của nàng ta. Trong lúc con ngựa đang phi như bay, người con gái trên lưng ngựa thẳng lưng ưỡn ngực, eo thon mềm mại thon gọn cùng với động tác cưỡi ngựa nhịp nhàng hòa quyện thành một hình ảnh chuyển động đều đặn đẹp mắt, toát lên vẻ đẹp thu hút người khác.

Gần đến nơi, cô gái giật mạnh dây cương một cái, con ngựa màu đỏ sẫm giơ hai vó trước lên đứng thẳng người, hí lên một tiếng lớn, đôi vó to lớn nặng trịch hướng đặt xuống dưới đất. Vó ngựa chưa kịp đặt xuống đất thì ngay lập tức cô gái cưỡi ngựa đã nhảy phắt xuống, đôi ủng trắng như hạt chân châu đã hạ chân lên đám cỏ dưới đất.

- A Lang!

Cổ Trúc Đình cất tiếng gọi Dương Phàm một cách vui vẻ, gương mặt xinh đẹp của nàng ta có chút ửng hồng, có thể là do vừa mới phi ngựa nhanh tới đây, nhưng cũng không ngoại trừ khả năng kích động do nhìn thấy Dương Phàm. Sắc ửng hồng càng khiến cho khuôn mặt của nàng ta trở nên quyến rũ hơn.

Quả thật nàng ta đã lâu rồi không gặp Dương Phàm. Ban đầu là vì Cổ Trúc Đình quá bận, khoảng thời gian nàng ta không có mặt ở Bá Thượng đã dồn lại biết bao nhiêu công việc, sau này thì là vì Thượng Quan Uyển Nhi đã đến Trường An.

Nếu như để so sánh với Tiểu Man và A Nô, Cổ Trúc Đình chỉ thấy rằng Tiểu Man và A lang là thanh mai trúc mã, còn A Nô thì trẻ trung hơn nàng ta, đa tài đa nghệ. Còn Thượng Quan Uyển Nhi thì lại là một nhân vật chỉ có thể ngẩng lên để nhìn ngắm mà thôi.

Luận thân thế, Uyển Nhi là thiên kim tiêu thư, luận địa vị Uyển Nhi là Cân quốc Tể tướng, luận tài học Uyển Nhi là người đứng đầu Sử quán và Hàn Lâm Viện, là đệ nhất tài nữ cân nhắc tài tử danh sĩ trong thiên hạ, luận danh tiếng thì đúng là một sự khác biệt trên trời dưới đất. Tâm trạng tự ti của Cổ Trúc Đình bỗng chốc lại tăng thêm vài phần, rụt rè e ngại, không dám đối diện.

Dương Phàm cũng dần dần nhận ra một vài điều, biết rằng Cổ Trúc Đình cố ý kéo dài không dám rời khỏi Bá Thượng, vả lại Uyển Nhi cũng có ý muốn được gặp mặt vị tỉ muội này nên Dương Phàm bèn mượn cớ cưỡi thử ngựa để tới Bá Thượng. Nhưng Dương Phàm không vào thẳng trong Huyện Bá Thượng mà chỉ đợi ngoài ruộng, Cổ Trúc Đình nhận được tin báo bèn vội vàng tới đây.

Dương Phàm cười nói:

- Được nhìn ngắm nhìn nàng cưỡi ngựa quả đúng là một sự hưởng thụ tuyệt vời. Ta tự nhận kỹ thuật cưỡi ngựa của mình được coi là tốt, nhưng nếu đem so sánh với nàng thì quả đúng là không thể chấp nhận được.

- Kỹ thuật cưỡi ngựa của thiếp chỉ bình thường thôi, đâu có được tốt như A Lang nói…

Cổ Trúc Đình cười en thẹn, đang định tỏ ra khiêm tốn thì đột nhiên nhìn thấy Đại Thực bảo mã đang gặm cỏ dưới gốc cây Du, bất giác kêu thất thanh ngạc nhiên một tiếng. Nàng ta vội vàng lấy tay bụm chặt miệng, đôi mắt màu hạnh nhân to tròn long lanh, dán chặt mắt không dời nhìn ngắm con Đại Thực bảo mã có bộ lông xanh thẫm như gấm đó.

Dương Phàm huýt sáo một tiếng, con ngựa đó nhanh chóng chạy đến bên hắn, dùng cái mũi của nó nhẹ nhàng gần gũi chủ nhân. Dương Phàm vuốt ve bộ lông của nó, rồi nói với Cổ Trúc Đình:

- Nàng thấy con ngựa này thế nào?

Cổ Trúc Đình vẫn không dời mắt khỏi con ngựa, đi hai vòng quanh con ngựa, nửa tin nửa ngờ mà hỏi:

- Đây là…Đại Thực bảo mã?

Dương Phàm không có hiểu biết sâu sắc về ngựa, lần này cưỡi con ngựa tốt như vậy rời thành tuy rằng cũng thấy nó nhanh và chắc chắn hơn, chạy như bay, quả nhiên là khác xa với những con ngựa bình thường. Nhưng cũng chính vì hắn không hiểu nhiều về ngựa nên cũng quả thật cũng không thấy có gì đặc biệt hơn. Lúc này nghe Cổ Trúc Đình nói vậy, không khỏi kinh ngạc:

- Nàng biết nó?

Cỏ Trúc Đình gật đầu nói:

- Trước kia, U Châu Đô đốc, Đường Chấn Khải tổ chức mừng thọ 60 tuổi, Thôi lão thái công đã từng tìm mọi cách dùng núi tiền biển bạc để mua cho được con Đại Thực bảo mã để làm quà mừng thọ. Đường Đô đốc vô cùng mừng rỡ, từ đó coi nó như bảo bối. Nhưng màu lông con ngựa đó của Thôi lão thái công có chút bị pha tạp, không được đẹp như con ngựa này.

Dương Phàm biết rõ U Châu đô đốc quản lý sáu châu U, Dịch, Yến, Bắc, Bình, Đàn, quyền binh lớn mạnh, là Đại sử vùng biên giới phương Bắc. Lô thị vùng Phạm Dương, Thôi thị vùng Thanh Hà và những sĩ tộc vùng Sơn Đông phần lớn đều dựa vào thế lực của hắn. Đại thọ của Đường Đô đốc chỉ e là những đại tộc của sĩ tộc vùng Sơn Đông đều phải dâng lên những món quà vô cùng quý giá.

Lúc Dương Phàm cử hành hôn lễ đã từng chứng kiến Tiết Hoài Nghĩa và Thái Bình Công chúa khoe của đua giàu, những món quà mà hai người bọn họ tặng cho hắn đều là những báu vật đắt giá. Vậy mà sĩ tộc Sơn Đông tài chính hùng hậu nghìn năm hùng hậu, lại có mối quan hệ dựa dẫm mật thiết với U Châu Đô đốc như vậy, một lòng muốn kết thân, chắc hẳn những món quà của bọn chúng phải quý giá hơn rất nhiều so với những món quà mà Dương Phàm nhận được. Nhưng Đường Đô đốc lại chỉ coi trọng Đại Thực bảo mã là món quà quý giá nhất, có thể thấy nó quả là đắt giá đến nhường nào.

Lúc này Dương Phàm mới hiểu được giá trị của con ngựa này quý đến chừng nào. Món quà mà A Bặc Đỗ Lạp tặng cho hắn quả thật là quá đắt giá mà. Nghĩ đến việc A Bặc Đỗ Lạp hôm đó đã phá hỏng chuyện tốt đẹp của mình khiến cho hắn đầy một bụng ấm ức. Dương Phàm thầm tự trách bản thân:

- Đợi A Bặc Đỗ Lạp từ Đại Thực quay lại nhất định phải thiết đãi hắn ta một bữa để đền tội mới được.

Dương Phàm nhín thấy Cổ Trúc Đình không dời mắt khỏi con ngựa, dáng vẻ đầy nâng niu yêu thích, bèn cười nói:

- Nàng cưỡi lên thử xem.

Cổ Trúc Đình kinh ngạc chỉ vào mình mà nói:

- Thiếp sao?

Dương Phàm cười nói:

- Đương nhiên là nàng.

Cổ Trúc Đình vội vàng lắc đầu:

- Không, không, không, đây là con ngựa yêu quý của chàng, thiếp sao dám cưỡi lên nó chứ.

Dương Phàm hạ thấp giọng nói:

- Chỉ là một con ngựa thôi mà, ta muốn cưỡi là ta muốn cưỡi nàng.

Gương mặt xinh đẹp của Cổ Trúc Đình đỏ rần lên. Tuy rằng bọn Nhiệm Uy đã tự động tránh mặt khi hai người bọn họ gặp nhau, câu nói đùa vừa rồi sẽ không phải lo lắng có người nghe thấy, nhưng Cổ Trúc Đình hay ngượng, nên mới đỏ ửng hết cả mặt lên như vậy, đôi mắt to tròn long lanh chỉ trực rơi nước mắt xuống.

Dương Phàm nhìn thấy nàng ta ngượng ngùng như vậy thì không tiện trêu đùa nàng ấy nữa bèn cười nói:

- Tới đây, thử cưỡi xem sao, ngựa vốn là để cưỡi mà.

- Nhưng con bảo mã này…

- Bảo mã thì cũng là ngựa, ngựa có tốt đến mấy thì trong lòng ta nó cũng không thể quý giá bằng nàng, lẽ nào nàng lại không bằng một con ngựa?

Cổ Trúc Đinh cắn chặt đôi môi khẽ gật đầu, kéo con ngựa qua nhẹ nhàng, cẩn thẩn nhảy lên lưng ngựa. Cặp chân dài thon của nàng ấy được tạo hóa phân chia thành một tỷ lệ vô cùng hoàn hảo. Cổ Trúc Đình ngồi lên ngựa, chiếc quần lụa mỏng bó chặt lấy đùi, phút chốc bỗng hiện lên một đường cong đầy đặn.

Đặc biệt là lúc đôi chân của nàng ấy áp sát vào bụng của con ngựa, cơ bắp săn chắc lại khiến cho Dương Phàm nhìn thấy được một đường cong tuyệt diệu, nghĩ tới cái cảm giác đôi chân đầy đặn, thon dài, săn chắc mềm mại ấy đặt trên eo của mình khiến cho cái thứ ở phần dưới người hắn động đậy không yên. Xem chừng gần đây Dương đại quan thực sự là đã quá cần được thỏa mãn dục vọng rồi.

Cũng may mà Cổ Trúc Đinh đã khẽ đạp chân lên bụng con ngựa, nhẹ nhàng một tiếng hô, còn ngựa tựa như mũi tên rời khỏi cung phi như bay lên phía trước, Dương Phàm mới không đến nỗi có những hành động đáng xấu hổ. Đại Thực bảo mã không những giỏi đi đường dài, xông kích trên những đoạn đường ngắn cũng nhanh như cắt vậy. Kỹ thuật cưỡi ngựa của Cổ Trúc Đình vô cùng tuyệt vời, tuy là lần đầu tiên cưỡi con bảo mã này, nhưng nàng ta điều khiển vô cùng thành thục.

Cưỡi trên lưng con ngựa dũng mãnh như vậy, nàng ấy gần như không có bất cứ cảm giác choáng váng nào, tựa như đang bay trong không trung, bốn chiếc vó của con ngựa đó tựa như đang đạp nhẹ trong không trung, yên tĩnh, nhanh nhẹn… Bọn Dương Phàm đang đứng ngắm nhìn từ xa, động tác cưỡi ngựa giật cương cưỡi ngựa của Cổ Trúc Đình cũng đã không còn nhìn thấy rõ nữa. Người ngựa dường như hòa vào làm một, tựa như một mũi tên bắn ra tận ngoài xa.

Cổ Trúc Đình đi nhanh, về cũng nhanh. Thoáng một cái nàng ấy đã biến mất trước mắt mọi người, nhưng chỉ chớp mắt một cái đã lại lao như bay quay về. Đến trước mặt Dương Phàm, Cổ Trúc Đình kéo mạnh dây cương, con ngựa đó không hề giương vó cũng chẳng có động tác gì mà vững vàng dừng lại ở đó. Còn Cổ Trúc Đình thì hất mái tóc thẳng tắp của mình ra đằng sau rồi mới nhẹ nhàng nhảy xuống.

Dương Phàm giơ ngón tay trỏ ra tán thưởng:

- Tốt! Quả đúng là một con ngựa tốt! Kỹ thuật cưỡi ngựa của nàng cũng tốt lắm! Từ ngày hôm nay nó thuộc về nàng.

Cổ Trúc Đình vừa nhảy từ lưng ngựa xuống, nghe thấy vậy bèn kinh ngạc nói:

- Không, không, không, con ngựa này… quá quý giá!

Năm xưa khi Thôi lão thái công tặng con Đại Thực bảo mã cho Đường Đô đốc, Cổ Trúc Đình là một trong những người hộ tống. Nàng ấy tận mắt nhìn thấy Triệu Hoan tướng quân, Đại đô hộ của An Lạc Đô hộ phủ, muốn dùng bốn mỹ nữ Silla, một cặp chị em song sinh Cao Ly, và còn hai nữ nô Slavic tóc vàng mắt xanh, da trắng như tuyết lại cộng thêm ba hộp chân châu Cao Ly để đổi lấy ngựa quý những đều bị Đường Đô đốc từ chối.

Nghe nói Đường Đô đốc có được con ngựa này còn thân thiết với nó hơn cả thân thiết với con trai của mình. Đích thân ông ta cho ngựa ăn, tắm cho ngựa, không để cho người khác nhúng tay vào. Vì con ngựa này được ra vào tự do hậu trạch nên một vị thiếp yêu của ông ta vì bị con ngựa làm cho giật mình sợ hãi đã đánh nó một roi. Vậy mà bị Đường Đô đốc đánh cho gần chết, rồi ném vào phòng giặt đồ làm nữ nô.

Nay Dương Phàm chẳng nghĩ ngợi gif nhiều mà mang con ngựa quý giá như vậy tặng cho nàng ấy. Đối với Dương Phàm mà nói thì đó chẳng qua cũng chỉ là một con ngựa mà thôi, có quý giá như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là thứ súc vật làm phương tiện đi lại mà thôi. Nhưng trong lòng Cổ Trúc Đình lại có một sự ngọt ngào khó diễn tả bằng lời. Trong lòng Cổ Trúc Đình đầy kích động, hai mắt đỏ ửng, thiếu chút nữa thì rơi nước mắt.

Dương Phàm nhìn thấy Cổ Trúc Đình ngỡ ngàng vì được sủng ái như vậy, bộ dạng cảm kích xúc động, không kìm được lòng mà thấy buồn cười. Dương Phàm cho rằng quãng thời gian qua lại với nhau đã xua tan đi sự mặc cảm tự ti của nàng ấy, thật không ngờ vẫn như vậy, quan niệm đó ăn sâu vào trong tâm cốt chẳng dễ gì mà thay đổi được.

Dương Phàm nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai của Cổ Trúc Đình nhỏ nhẹ nói:

- Chỉ là một con ngựa thôi mà, hà tất phải như vậy. Ngay cả nàng cũng là của ta rồi, ngựa của nàng cũng chẳng phải là của ta hay sao? Cứ coi như nàng chăm sóc nó hộ cho ta đi, lúc nào ta muốn cưỡi nó thì cưỡi thôi, có khó gì đâu.

Cổ Trúc Đình ôm lấy tấm lưng vững chãi của Dương Phàm, nhẹ nhàng nói:

- Uhm!

Nàng ấy khẽ khẽ khịt mũi rồi khẽ khàng nói:

- Thiếp tình nguyện để cho A Lang cưỡi, A Lang muốn cưỡi lúc nào thì cưỡi lúc đó.

Dương Phàm đã phải khổ sở để giữ yên cái thứ phía dưới thân người hắn rồi, vậy mà thoáng một chốc lại thấy hừng hực lửa dâng trào, ngay lập tức lại dựng đứng lên. Quả thật là hắn vô cùng muốn “lên ngựa” lúc này. Nhưng… còn vài tên lính đang đứng bên ruộng, thật là vướng mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.